Điều Bình Dị Thông Thái

Hy vọng



 Có một người bị nước cuốn và trôi đi như một cọng cỏ giữa dòng sông chảy xiết. Anh cố tìm một vật gì đó để bám vào nhưng bốn bề đều là nước nên chẳng biết bám vào đâu. Lúc ấy, anh thầm nghĩ: “Phen này thì mình chết chắc rồi”. Từ khi ý nghĩ đó xuất hiện, cơ thể anh chẳng còn chút sức lực nào để vùng vẫy nữa và bắt đầu chìm dần.

Nhưng ngay sau đó, anh sực nhớ vào mùa hè vừa rồi, khi đến dòng sông này dạo chơi, anh nhìn thấy một cái cây mọc nghiêng ra mé sông và trong đó có một nhánh nằm sát mặt nước… Nghĩ đến đó, một tia hy vọng lóe lên trong anh và anh không còn hoảng hốt nữa. Cơ thể như được tiếp thêm sức lực, anh cố gắng vùng vẫy bơi về phía trước và cuối cùng đã đến được chỗ cái cây ấy.

Khi anh vươn tay nắm lấy nhánh cây thì bất ngờ nó gãy ngang. Nhưng cũng đúng lúc ấy có một người đi ngang qua, nhìn thấy anh đang vật lộn giữa dòng nước dữ nên đã kịp thời cứu giúp. Khi đã an toàn trên bờ, anh thở phào nhẹ nhõm và nói:

– Nếu sớm biết nhánh cây đó đã khô, có thể tôi đã không đủ sức bơi đến đó rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.