Điều Bình Dị Thông Thái
Mãng xà và báo
Trong khu rừng nguyên sinh nọ có một con mãng xà và một con báo đang cùng rình rập để vồ một con linh dương. Báo nhìn mãng xà, mãng xà nhìn báo, mỗi con đều có tính toán riêng.
Báo nghĩ: “Nếu mình muốn ăn thịt được linh dương thì trước tiên cần phải tiêu diệt mãng xà”. Trong lúc đó, mãng xà cũng nghĩ: “Nếu muốn ăn thịt linh dương thì trước tiên, mình cần phải tiêu diệt báo”. Thế là gần như cùng lúc, báo và mãng xà nhảy bổ vào nhau.
Báo và mãng xà không ngừng cắn xé lẫn nhau. Báo cắn vào gáy mãng xà và nghĩ: “Nếu mình không ra sức cắn, mình sẽ bị mãng xà quấn chết”. Còn mãng xà thì cố sức quấn lấy thân báo và nghĩ: “Nếu mình không quấn hết sức, mình sẽ bị báo cắn chết mất”. Vậy là hai con đều liều mạng cắn và quấn chặt đối phương. Từ xa, linh dương nhìn thấy tất cả. Nó bình tĩnh bước đi, bỏ mặc báo và mãng xà quần nhau trên đất. Mải mê với cuộc chiến, chúng không để ý thấy con mồi của mình đã bỏ đi.
Trông thấy trận chiến của báo và mãng xà, người đi săn không khỏi suy tư. Ông nói:
– Nếu chúng mày cùng vồ con mồi chứ không phải vồ nhau, sau đó chia đều con mồi thì chúng mày sẽ không chết. Nếu chúng mày cùng bỏ đi và tha con mồi thì chúng mày cũng không chết. Nếu một trong hai con chúng mày bỏ đi, con còn lại vồ con mồi thì chúng mày cũng không chết. Nếu khi chúng mày ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề mà buông nhau ra thì chúng mày cũng sẽ không chết. Kết cục bi thảm của chúng mày chính là do chúng mày không biết khiêm nhường để rồi biến chuyện thường tình thành trận chiến một mất một còn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.