Điều Bình Dị Thông Thái

Sĩ diện của con quạ



Ngày xưa, tất cả các loài chim trong rừng đều không biết hót. Ngày nọ, có một con sơn ca từ đâu bay đến. Sơn ca hót rất hay, giọng hót của nó du dương trầm bổng làm xao xuyến mọi loài vật trong rừng.

Thế là tất cả các loài chim đều nhất trí mời sơn ca dạy chúng hót. Không thể từ chối lời khẩn cầu tha thiết của các bạn nên sơn ca đã nhận lời.

Ngày đầu tiên, sơn ca quyết định dạy nốt nhạc. Nó hót lên một tiếng, các loài chim khác cũng hót theo một tiếng. Dạy được một lúc, sơn ca muốn kiểm tra tình hình học tập của các học trò nên yêu cầu từng con đứng lên hót thử. Quạ được chỉ định đầu tiên. Nó bẽn lẽn đứng dậy và khẽ hót một tiếng. Do quạ quá ngượng ngùng nên nốt nhạc mà nó phát ra bị lạc điệu. Tất cả các loài chim có trong phòng đều cười ồ lên. Quạ xấu hổ đến nỗi đỏ mặt tía tai lên, nó thầm nghĩ: “Ôi! Thật mất mặt quá! Ngượng chết được!”.

Chim sơn ca ngăn không cho các loài chim khác cười. Để sửa lỗi của quạ, nó mời quạ hót to lên một lần nữa. Quạ nghĩ thầm: “Đây chẳng phải là cố tình làm mình mất mặt sao? Mình không muốn bị xấu hổ thêm một lần nào nữa!”. Lòng đầy tức giận, nó im lặng bay đi. Từ đó, nó không bao giờ bén mảng đến lớp học của chim sơn ca nữa.

Sau đó chim sơn ca lại bảo những con chim khác hót. Rất nhiều loài chim cũng bị lỗi như quạ. Chúng phát âm bị lạc giọng trong những lần đầu và cũng bị các loài khác chế giễu. Thế nhưng, những con chim đó không bay đi như quạ mà ở lại rút kinh nghiệm, chăm chỉ nghe theo lời chỉ bảo của sơn ca, nhẫn nại học tiếp.

Về sau, các loài chim trong rừng đều biết hót. Chúng hòa điệu cùng nhau tạo nên những bản nhạc thật vui tai. Duy chỉ có một mình quạ đến bây giờ vẫn không biết hót, thỉnh thoảng kêu lên mấy tiếng như bị lạc giọng ngày xưa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.