Điều Bình Dị Thông Thái
Sự hối hận của ếch
Khi mùa hè đến, đuôi của nòng nọc dần biến mất và nó trở thành ếch.
Ếch đến tìm cóc để học cách lên trời. Cóc nói:
– Nếu ngươi muốn lên trời thì chỉ có một cách duy nhất là nịnh nọt những loài chim tiên trên trời như thiên nga hoặc phượng hoàng để nhờ chúng giúp ngươi một tay.
Ếch ghi nhớ kỹ câu nói của cóc, nhưng khổ nỗi thời gian cứ trôi qua mà nó chẳng có cơ hội thực hiện.
Rồi một ngày nọ, ếch nhìn thấy một con thiên nga đáp xuống bên đầm nước. Nó vui mừng khôn xiết, vội vàng dâng cho thiên nga mấy con tôm con cá mà nó đã chuẩn bị từ trước rồi bắt chuyện.
– Những lễ vật này nhỏ nhặt không đáng kể, mong là… – Dáng vẻ của ếch tựa như thần dân lần đầu tiên được trông thấy vua, không dám nhìn thẳng còn nói năng thì nhỏ nhẹ.
Thiên nga vô cùng cảm động:
– Hiếm thấy ai có tấm lòng hiếu kính với ta như ngươi. Từ ngày ta bị thương cho đến nay, ngươi là kẻ đầu tiên đến thăm ta đấy.
– Bị thương? – Ếch ngước mắt nhìn và phát hiện một bên cánh của thiên nga bị xệ xuống, máu chảy đầm đìa. Xem ra, chỉ có phép màu mới giúp cho thiên nga bay trở lại được.
– Hừ! – Ếch trở mặt nói với thiên nga. – Thăm hỏi ngươi ư? Hiếu kính với ngươi ư? Ta được cái gì chứ?
Nói xong, ếnh mang theo tôm cá nhảy xuống nước mất dạng.
Khi trở về, ếch càng nghĩ càng tức giận. Vài ngày sau, ếch tìm đến chỗ thiên nga trú, định chế giễu mấy câu cho đỡ tức. Nào ngờ khi ếch chưa kịp mở miệng thì thiên nga đã dang rộng đôi cánh bay vút lên trời cao.
Ếch vô cùng hối hận nhưng đã quá muộn. Nó không ngừng oán trách bản thân:
– Mình thật hồ đồ! Thật quá hồ đồ! Sao mình không nghĩ sẽ có ngày thiên nga khỏe lại và có thể bay lên trời cao cơ chứ!
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.