Điều Bình Dị Thông Thái

Ý nghĩa của thành công



Có một người mù và một người què cùng rủ nhau đi tìm quả tiên bất tử. Họ đi mãi, vượt qua bao nhiêu trở ngại và gian khổ. Một hôm, người què nói với người mù rằng:

– Nếu cứ tiếp tục thế này thì biết đến bao giờ mới có kết quả? Tôi không đi nữa đâu, tôi chịu không nổi nữa rồi.

Người mù đáp:

– Anh bạn của tôi! Tôi tin là chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ tìm được nó thôi. Chỉ cần trong lòng chúng ta có hy vọng thì nhất định ta sẽ tìm thấy.

Nhưng người què khăng khăng ở lại một ngôi làng trên đường đi. Thấy vậy, người mù đành phải lên đường một mình.

Do không nhìn thấy đường đi và cũng không biết đi về hướng nào nên gặp bất kỳ người nào, anh cũng lên tiếng hỏi. Quần áo rách rưới, mình đầy thương tích nhưng trong lòng anh vẫn không ngừng hy vọng.

Rồi cũng có một ngày anh mù đến được ngọn núi có cây đào tiên đó. Anh dốc toàn lực leo núi và cảm thấy càng lên cao, người anh lại tràn đầy sức lực. Anh mù mò mẫm xung quanh thì đụng phải một thứ trái cây gì đó. Anh cầm lấy một trái đưa lên miệng ăn thì điều kỳ diệu đã xảy ra: Mắt anh đã sáng lại. Anh nhìn quanh thì thấy cây cối xanh tốt, hoa tươi khoe sắc và gần đó còn có khe suối nhỏ trong vắt. Anh đến khe nước cúi người nhìn thì thấy mình đã trở thành một chàng trai rất tuấn tú.

Lúc chuẩn bị rời khỏi núi, anh hái cho người bạn đồng hành của mình hai quả tiên. Khi đi qua ngôi làng cũ, anh trông thấy người què đang chống gậy và đầu tóc đã bạc phơ. Người què không nhận ra người bạn mù trước đây nữa bởi trước mặt mình giờ đây là một chàng trai trẻ. Sau khi nghe câu chuyện, người què vui mừng cầm lấy món quà của bạn và bắt đầu thưởng thức quả tiên. Nhưng chẳng có sự thần kỳ nào xảy ra cả. Và họ hiểu ra rằng chỉ có công sức của chính mình mới có thể mang lại điều kỳ diệu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.