First Comes Marriage
Chương 20 part 1
Buổi chiều ngày hôm sau Vanessa đi bộ đến Merton House trên quảng trường Berkeley thăm chị và em gái. Cả hai đều có nhà, nhưng Stephen đã ra ngoài. Cậu cùng Constantine đi xem cuộc đua xe song mã, mặc dù theo quan điểm của Meg cậu còn quá nhỏ để nghĩ đến việc lái lòng vòng trong một chiếc xe giả tạo và tiềm tàng nguy hiểm như vậy.
“Chị rất lo,” Margaret nói khi tất cả đã yên vị trong phòng khách, “là thằng bé sẽ biến thành một thanh niên bất kham. Nó bị ấn tượng với London và tất cả những người nó gặp ở đây quá đỗi. Và rắc rối là tất cả những người ấy cũng có ấn tượng với nó, thậm chí cả những người đàn ông hơn nó hàng chục tuổi. Họ sẽ dẫn nó vào con đường lầm lạc nếu có cơ hội.
“Nó chỉ đang vẫy đôi cánh của mình thôi mà, Meg,” Katherine trấn an cô. “Thậm chí chúng còn chưa dang rộng hết. Có điều chắc chắn nó sẽ làm thế. Chúng ta cần phải tin rằng thằng bé có tính cách đủ vững vàng để không trở nên phóng túng vô trách nhiệm.”
“Em buộc phải đồng ý với Kate,” Vanessa nói. “Stephen phải được buông lỏng để trở thành một quý ông trẻ giống như những người khác, Meg ạ, và tự tìm ra con đường để trở thành mẫu người nó muốn.”
“Oh, chị nghĩ cả hai đứa đều đúng,” Meg thừa nhận với tiếng thở dài. “Thực ra, chị biết là vậy. Chỉ là thằng bé còn non trẻ quá. Nó quá trẻ đối với chốn này, một nơi có quá nhiều trò giải trí và cám dỗ.”
“Nếu có bất kì sự an ủi nào,” Vanessa nói, “thì Elliott đã thực hiện trách nhiệm với em trai của chúng ta một cách nghiêm túc. Anh ấy sẽ để mắt cẩn thận đến thằng bé trong cái lãnh địa của giới đàn ông nơi chúng ta không thể xâm nhập. Và anh ấy đã rút lui khỏi cái lãnh địa trong nhà sáng nay, con người sáng suốt. Câu chuyện bên bàn ăn sáng không có gì khác ngoài những buổi vũ hội và những tay nịnh đầm và những cuộc chinh phục. Cecily nhận được không ít hơn năm bó hoa từ những quý ông đã nhảy với mình. Cô bé tự tuyên bố mình là một sự thành công tuyệt đối, và cả nhà đều đồng ý với nó.”
“Và chị tìm cách trốn bằng việc tới đây?” Katherine nói. “Chị đã nhìn xung quanh chưa, Nessie?”
Đến giờ Vanessa mới để ý và cười. Meg luôn giữ cho nhà cửa có đầy hoa trong bốn mùa, nhưng chưa bao giờ bằng những bó hoa phong phú như thể trang hoàng cho căn phòng hôm nay.
“Có thành công hơn không?” cô nói. “Và nhiều hoa hơn?”
“Về phần chị là số ít,” Margaret nói. “Bó hoa hồng trắng là của chị. Hầu tước Allingham khá là tử tế khi gửi chúng tới. Còn những bó hoa khác là của Kate – bốn bó tất cả.”
“Em chưa bao giờ bị ngạc nhiên hơn,” Katherine nói. “Em cảm thấy mình như một bà chị họ nông thôn bất chấp cả trang phục rực rỡ. Những chuyện này sao mà vô lý.”
“Không hề,” Vanessa nói. “Tối qua cả hai người trông xinh hơn tất cả những người khác và thu hút rất nhiều mối quan tâm.”
“Do Stephen đấy thôi,” Margaret nói.
“À, phải,” Vanessa thừa nhận. “Không có Stephen thì ba chúng ta sẽ quay ngược trở lại Throckbridge với nhịp sống quen thuộc. Mặc dù ở đó thì số lượng trồng cây si của mỗi người đã nhiều hơn cả hai cộng lại bây giờ. Nhưng nói về chyện ấy thế đủ rồi. Hôm nay là một ngày đẹp trời. Chúng ta ra công viên đi dạo nhé?”
Lời gợi ý được hai cô gái sống cả đời ở thôn quê hưởng ứng nồng nhiệt. Và Hyde Park thì lớn đến mức giống như một vùng xanh tươi của miền quê được thả xuống giữa lòng London hối hả.
Họ rảo bước trên những con đường nhỏ yên ắng hơn ở đó, tránh nơi đông đúc của những kỵ sĩ và cỗ xe ngựa và những người tản bộ trong những khu vực thời thượng hơn.
“Hầu tước Allingham đã mời Meg đi dạo ở nơi đây bằng xe ngựa vào chiều mai,” Katherine tiết lộ.
“Thế ư?” Vanessa nhìn chị gái, ấn tượng. “Và chị có đồng ý đi với ngài ấy không, Meg?”
“Có,” cô nói. “Ngài ấy mời rất tha thiết. Đó là một người góa vợ, em biết đấy.”
“Còn em thì sao, Kate?” Vanessa hỏi, mỉm cười. “Tối qua em có gặp được người nào đặc biệt không?”
“Người nào cũng đặc biệt hết,” Katherine nói như đã biết trước. “Em có một khoảng thời gian thực sự náo nức. Nhưng chẳng có cảm giác vui vẻ gì khi đi bộ ở đây trong sự tĩnh mịch của công viên và hít thở mùi cỏ và cây cối. Em nhớ Warren Hall. Và em thấy nhớ Throckbridge quá đi mất.”
“Chúng ta sẽ dần dần quen với cuộc sống mới này ,” Vanessa nói. “Và sẽ có rất nhiều việc cần hoàn thành trong mấy tháng tới và nhiều thứ để quan sát và trải qua đến mức khó mà dành ra được một khắc cho nỗi buồn phiền và cảm giác nhớ nhà.”
“Constantine sẽ đưa em đến tháp London cuối tuần này đấy,” Katherine nói, “và bất cứ địa danh nào em muốn đi. Em thích anh ấy quá chừng. Giá mà chúng ta biết anh ấy từ trước. Giá mà chúng ta biết Jonathan.”
“Đúng vậy,” cả Meg và Vanessa đều đồng ý.
Họ đi tiếp lên phía trước, không nói gì thêm nữa. Cả ba đều hiểu nhau đến độ với bất cứ người này hay người kia đều có thể cảm thấy hoàn toàn thoải mái trong sự im lặng, nhất là khi có bao nhiêu cảnh đẹp của thiên nhiên để thưởng ngoạn.
Vanessa tiếp tục hồi tưởng lại ngày hôm qua – buổi ra mắt ở cung điện, vũ hội, điệu van với Elliott. Buổi tối ở bên anh.
Chắc chắn so với thời gian sau đó và lúc bây giờ cô chẳng thể nào hạnh phúc hơn, cô thầm nghĩ. Cô chỉ nhảy một điệu duy nhất với Elliott, nhưng như thế là quá đủ.
Cô sẽ nhớ mãi điệu van đầu tiên hai người đã nhảy với nhau.
Và dù đã kiệt sức vì cả hai cùng phải trải qua một ngày bận rộn, họ vẫn ân ái hết lần này đến lần khác suốt cả đêm.
Hôm nay quả thực cô thấy mệt lử. Nhưng đôi khi bản thân sự mệt mỏi có thể gần như là niềm khoan khoái.
Cô đã chậm kì kinh ba ngày. Mới ba ngày thôi. Cô không được hi vọng quá nhiều. Nhưng dù là thế, chu kì của cô luôn rất đều đặn.
Nhưng cô hi vọng…Oh, cô thực sự hi vọng.
Cuối cùng chuyến đi đã đưa ba người đến gần khu đông vui của công viên, một khu vực nơi toàn bộ giới sành điệu ra dạo chơi mỗi buổi chiều.
Hầu tước Allingham là người đầu tiên dừng lại để bày tỏ sự tôn trọng của anh với họ. Anh ngồi một mình trên chiếc ghế cao ngất của cỗ xe song mã.
“Lady Lyngate, Miss Huxtable, Miss Katherine,” anh lên tiếng, chạm cây roi ngựa vào vành mũ. “Các quý cô có khỏe không?”
Họ đảm bảo với anh là cả ba đều rất ổn và Margaret cám ơn anh vì những bông hoa.
“Dự báo nói rằng,” anh bảo, “ngày mai có khả năng sẽ mưa.”
“Oh,” Margaret nói, “một tin đáng thất vọng, thưa đức ngài.”
“Có lẽ,” anh nói, “nếu hai em gái của cô không cần cô lắm, Miss Huxtable, cô có muốn đi dạo với tôi một vòng chiều nay không. Tôi sẽ trả cô lại an toàn nơi ngưỡng cửa nhà trong vòng một giờ nữa.”
Margaret nhìn hai cô em dò hỏi.
“Mà tất nhiên là chị nên đi, Meg,” Vanessa nói. “Em sẽ về nhà cùng Kate.”
Hầu tước nhảy từ trên ghế xuống và đỡ Margaret lên chỗ ngồi cao ngất bên cạnh anh.
“Chị thấy mừng,” Vanessa nói khi cô và Katherine nhìn theo cỗ xe chạy xa dần, “là chị ấy sẵn sàng chấp nhận sự bầu bạn của một người khác.”
“Người khác?” Katherine hỏi lại.
“Một người ngoài Crispin Dew ra,” Vanessa nói. “Chị ấy đã yêu anh ta cả đời, em biết không. Chị ấy không cưới anh ta khi anh ta ngỏ lời là vì chúng ta. Nhưng họ đã có một sự thông cảm khi anh ta ra đi.”
“Nessie!” Katherine kêu lên, rõ ràng bị chấn động mạnh. “Và anh ta vừa cưới một cô gái Tây ban nha. Ôi, tội nghiệp Meg! Em chẳng biết cái gì. Và nghĩ lại lúc bọn em nghe được tin từ Warren Hall, em còn trêu chị ấy vì đã hơi phải lòng anh ta hồi chị ấy còn nhỏ. Việc đó hẳn phải gây ra một vết thương sâu sắc!”
“Không thể trách em được. Meg chưa bao giờ là người chịu nói về mình hay phô bày cảm xúc để người khác thấy,” Vanessa nói. “Chị tin rằng chị là người bạn gái tâm tình duy nhất của chị ấy. Nhưng bây giờ chị ấy chẳng thổ lộ những cảm xúc sâu kín nhất của mình nữa dù là với chị. Chị rất vui nếu Meg tìm được một ai đó để yêu thương trong mùa vũ hội năm nay hoặc năm sau.”
“Có thể là ngài hầu tước không?” Katherine nói. “Ngài ấy không được đẹp trai đến sững sờ, nhưng có vẻ đủ tốt bụng. Và ngài ấy không thể nhiều hơn Meg quá mười tuổi.”
“Và ngài ấy là một hầu tước,” Vanessa nói, mỉm cười. “Chúng ta đã nói tới mức chán chê về những chuyện thế này rồi.”
“Nhưng mà ngài ấy không phải là hoàng tử,” Katherine nói, và họ phá lên cười và đi tiếp.
Cecily đang đi bộ cùng với một nhóm các quý cô trẻ, những cô hầu tụt lại một khoảng cách ở phía sau. Họ dừng lại để nói chuyện với hai chàng trai trên lưng ngựa khi Vanessa và Katherine đi đến gần – Vanessa nhận ra họ từ buổi vũ hội tối qua. Những lời chào hỏi vang lên với nhiều tiếng cười vui vẻ.
Cecily mỉm cười rạng rỡ với hai người và rủ họ gia nhập nhóm của cô.
“Bọn em đang định xuống Serpentine,” cô giải thích.
“Ồ, chị rất muốn được nhìn thấy hồ nước đó,” Katherine nói.
Vanessa cũng muốn đi xem – nhưng tốt hơn là không nên đi cùng một nhóm thanh niên trẻ đầy sức sống thế này. Chắc là cô đã già mất rồi, cô rầu rĩ kết luận.
“Em đi đi,” cô giục Katherine. “Dù sao chị cũng phải về nhà. Có lẽ Elliott đã về rồi cũng nên. Cecily và người hầu của cô bé sẽ đưa em về sau.”
“Tất nhiên là chúng ta sẽ đi cùng nhau,” Cecily nói. “Giá mà chị mang cả em trai mình đi cùng.”
“Ôi, đúng thế,” một cô gái trong nhóm thốt lên. “Anh ấy đẹp trai quá. Nhất là những lọn tóc quăn ấy.”
Một chuỗi những tiếng cười khúc khích bùng lên.
Vanessa nhìn họ đi xa dần. Nhưng bây giờ cô chẳng có bạn đồng hành cũng như người hầu và không được la cà nữa. Có lẽ khi về đến nhà cô sẽ nằm nghỉ độ một tiếng và ngủ bù cho mấy giấc đã bị lỡ hai đêm vừa qua. Trừ khi Elliott đã về nhà, tất nhiên. Và rồi có lẽ…
Cô tăng tốc nhanh hơn.
Có ba quý cô đang lại gần trên một chiếc xe ngựa bốn bánh, tất cả đều đội mũ bonnet hoặc những chiếc mũ vô cùng hợp mốt. Vanessa nhìn họ thán phục cho đến khi một người ngồi quay lưng lại với lũ ngựa quay đầu lại, và Vanessa thấy người đó chính là Mrs. Bromley Hayes.
Người phụ nữ nhìn cô một lúc, và họ mỉm cười niềm nở với nhau.
“Oh, dừng lại,” Mrs. Bromley – Hayes gọi người xà ích khi chiếc xe đi ngang hàng với Vanessa. “Lady Lyngate! Đúng là người tôi mong được gặp hôm nay. Tôi phải cám ơn cô vì sự lịch thiệp tối hôm qua. Một vũ hội huy hoàng đúng không? Đáng ra tôi đã ở lại lâu hơn nếu không bị vướng một cuộc hẹn ở nơi khác.”
“Oh,” Vanessa nói, “tôi rất vui khi nghe điều đó. Tôi hi vọng cô không cảm thấy bị đối xử lạnh nhạt. Có một sơ sót không may là thiếp mời của cô đã không được gửi đi.”
“Cô thật tốt quá,” người phụ nữ nói, và quay sang những người đi cùng. “Tôi sẽ đi bộ cùng Lady Lyngate một lúc. Mọi người cứ đi trước đi. Tôi sẽ tự tìm đường về nhà.”
Người xà ích nhảy từ trên chỗ ngồi xuống đất, và chẳng mấy chốc Mrs. Bromley-Hayes, ăn mặc hợp thời trang và đẹp đến sửng sốt, đã ở bên cạnh Vanessa và khoác tay cô để họ có thể tản bộ về phía trước cùng nhau.
“Elliott nói rằng sau ngày hôm qua cô đã bị mệt,” Mrs. Bromley – Hayes nói. “Nhưng thật là tốt khi trông thấy cô ra ngoài và hít thở không khí chiều nay.”
Elliott ư?
“Hôm nay cô gặp anh ấy?” Vanessa hỏi.
“Ồ, vâng, tất nhiên,” người thiếu phụ nói. “Anh ấy đến thăm tôi sáng nay giống như mọi ngày.”
Tại sao?
“Anh ấy ư?” Vanessa hỏi.
“Oh, cô không cần lo lắng làm gì,” cô ta nói với tiếng cười khẽ. “Nam giới nhà Wallace luôn rất kín đáo, cô biết đấy, và chung thủy hết mực với vợ mình ở nơi công cộng. Elliott sẽ không bao giờ làm cô mất mặt. Và cô sẽ có ngôi nhà của anh ấy và những đứa con thừa kế của anh ấy. Cô đã có tước hiệu của anh ấy rồi. Quả thực, Lady Lyngate, tôi mới là người nên ghen tị với cô. Cô không cần phải ghen tị với tôi.”
Cô ta đang nói cái gì vậy? Nhưng dù là một kẻ đần độn, hoặc một người sống ở chốn sơn cùng thủy tận của đất nước, cũng không thể hiểu nhầm ý của cô ta.
Cô ta là tình nhân của Elliott!
Mặc dù Anna là một quả phụ vô cùng đáng kính, đôi lúc cô ấy cũng có vài điều tiếng trong cách cư xử, à, như là quá thân mật với một số quý ông.
Những lời Constantine nói tối hôm qua trở lại trong đầu Vanessa rõ mồn một như anh đang đi bên cạnh cô và nói với họ.
Như cơn giận của Elliott lúc nhìn thấy người quả phụ trong phòng vũ hội của anh khi mà cô ta không được mời.
Tất nhiên là cô ta không được mời.
“Ôi, trời,” Mrs. Bromley-Hayes lại lên tiếng, hàm chứa sự cười cợt trong giọng nói, “đừng có nói với tôi là cô không biết nhé.”
“Tôi cho rằng,” Vanessa nói qua đôi môi có cảm giác đã cứng đờ và không tuân theo ý chí của cô một cách dễ dàng, “cô đang trông cậy vào sự thiếu hiểu biết của tôi, ma’am.”
“Tôi quên,” cô ta nói, “là cô mới bước ra từ vùng quê và chưa từng hòa nhập với xã hội văn minh. Không thể trông mong cô hiểu được những sự vận hành bí ẩn của nó. Lady Lyngate tội nghiệp. Nhưng ngay cả cô, chắc chắn cũng không thể cho rằng Elliott cưới mình vì bất cứ lí do nào khác ngoài lợi ích chứ.”
Tất nhiên là thế. Anh thậm chí còn không nghĩ đến chuyện cưới cô cho đến khi cô hỏi anh.
“Cô phải nhìn lại mình trong gương đi,” Mrs. Bromley-Hayes tiếp tục. “Nó không bảo rằng cô xấu xí. Cô không xấu, và hẳn cô phải được ca ngợi về cách ăn mặc cũng như những gì cô có thể làm với nhan sắc của mình. Nhưng Elliott đã lừng danh từ lâu, cô biết không, về gu thưởng thức tinh tế của anh ấy đối với phụ nữ.”
Người vợ và cô tình nhân đang đi bên nhau tay trong tay, Vanessa nghĩ, chắc chắn là trong một địa điểm công khai nhất của buổi chiều London. Bức tranh họ trình diễn trước tất cả mọi người trong công viên hẳn vô cùng lố bịch. Và đương nhiên, mọi người hẳn phải biết. Chỉ có cô là không cho đến mấy phút trước.
“Tinh tế theo cách nào?” cô hỏi.
Đó là điều khả dĩ nhất cô có thể nói mà không có bất cứ cơ hội nào nghĩ được một câu hay ho hơn hoặc một lời đối đáp sắc bén hơn. Đầu cô kêu vo vo như có một bầy ong cư ngụ trong đó.
Người đàn bà cất tiếng cười trầm trầm.
“Ah,” cô ta nói, “mèo phải có vuốt, đúng không? Nhưng thôi nào, Lady Lyngate, chẳng có lí do nào khiến chúng ta không trở thành bạn tốt. Sao lại để cho đàn ông chen vào giữa chúng ta? Đàn ông là những sinh vật ngu ngốc. Có thể chúng ta cần họ vì những lí do nhất định – chà, ít nhất là một lí do – nhưng chúng ta có thể vui vẻ hơn nhiều mà không có họ trong hầu hết thời gian.”
“Hãy thứ lỗi cho tôi,” Vanessa nói, rút tay ra. “Lúc gặp cô là tôi đang trên đường về nhà. Ở nhà đang chờ tôi.”
“Elliott ư?” Cô ta phá lên cười. “Lady Lyngate đáng thương. Tôi nghi ngờ điều đó. Tôi rất nghi ngờ đấy.”
“Xin chào cô,” Vanessa nói, và vội vã đi xuyên qua đám đông, không nhìn sang trái cũng như sang phải.
Từ mớ bòng bong trong tâm trí cô những ý nghĩ cụ thể bật ra, rõ như ban ngày, cùng một lúc.
Sự thật là cô xấu xí.
Là Elliott đã khen cô xinh đẹp, cũng như người ta vỗ về một đứa trẻ bằng những lời phỉnh nịnh dối trá.
Là cho đến lúc cô nói chuyện với anh vào buổi sáng cách đây hai ngày, thì hôm nào anh cũng ra khỏi nhà từ sáng cho đến tối sau khi họ chuyển đến London.
Là trong mấy ngày đầu tiên ở đây có lúc mẹ anh đã thổ lộ rằng bà hi vọng có thể anh sẽ khác với cha mình.
Là việc ân ái thường xuyên của anh chẳng liên quan gì đến tình yêu và tất cả chỉ là để gây giống đứa con thừa kế của anh.
Là anh đã dành ra mấy phút trong tối qua để nói chuyện với Mrs. Bromley-Hayes trước khi cô ta đi khỏi.
Là nhìn thấy cô ta ở nhà hát đã khiến anh lo lắng đến mức cứ gõ những ngón tay lên chỗ dựa tay trong lô của họ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.