First Comes Marriage

Chương 9 part 2



Anh mở miệng định xác nhận nỗi nghi ngờ của cô.

Trừ một chuyện – cô có một thứ để được chấp nhận. Hôm qua mẹ anh đã nói thế nào nhỉ? Lòng trung thành và tận tụy. Đó là hai thứ. Mà cô ta có cả hai – nhưng không hướng về anh, mà về gia đình cô ta.

Ngày hôm qua cô ta đã nhận ra từ những lời mẹ anh đã nói rằng anh đang xem xét việc cầu hôn chị cô – và Miss Huxtable cũng nhận ra điều đó. Mrs. Dew biết là chị cô sẽ nhận lời anh cho dù làm thế sẽ phá hủy trái tim đã bị tổn thương của cô ấy. Cho nên cô ta đã liều mạng nghĩ ra một cách có thể ngăn chặn thảm họa. Và cô ta đã vạch ra một kế hoạch – thay vì chọn cách dễ dàng và thẳng thắn là đến gặp anh hôm nay và chỉ cần giải thích cho anh mọi chuyện. Có lẽ cô ta nghĩ anh là một kẻ quái ác – hoặc quá ư ngạo mạn! – để biết nghe lí lẽ. Dù thế nào đi nữa, cô ta đã quyết định hiến dâng thân mình như một con cừu hiến tế vì gia đình. Và cô ta đã làm thế mặc dù chưa bao giờ che dấu cái bí mật là cô ta không thích anh và phản đối anh.

Và bây giờ anh bị cho là lăng nhục cô ta theo cách có lẽ là tồi nhất có thể tưởng tượng. Cô ta đã hiến dâng bản thân và anh thì hắt hủi món quà – một cách hùng hổ và tàn nhẫn.

Và cũng xứng đáng với cô ta, anh nghĩ một cách xấu xa, cau mày với cô.

Nhưng anh ngậm miệng lại.

“Tôi thậm chí không xinh đẹp, đúng không?” cô nói. “Và tôi đã từng kết hôn. Tôi thật là ngu xuẩn mới nghĩ rằng kế hoạch của mình có thể thành công và ngài sẽ sẵn lòng chấp nhận tôi. Nhưng ngài đã hứa là sẽ không cầu hôn Meg, đúng chứ? Hoặc cả Katherine nữa. Em ấy cần một người nào đó khác với ngài.”

“Người nào đó có nhân tính hơn?” anh hỏi. Đôi mắt lại nheo lại.

Cô nhắm nghiền mắt trong một thoáng.

“Ý tôi không phải nghe như thế,” cô nói. “Tôi chỉ muốn nói là con bé cần một người trẻ hơn và…và…”

“Có khiếu hài hước?” anh gợi ý.

Cô nhìn anh và bất chợt mỉm cười – một nụ cười khúc khích và láu lỉnh.

“Ngài còn giữ hi vọng mình sẽ tỉnh giấc và nhận ra giờ vẫn là đêm hôm trước không?” cô hỏi. “Tôi cũng thế. Trong đời tôi chưa bao giờ làm một chuyện xuẩn ngốc tới mức này. Và tôi thậm chí không thể yêu cầu ngài hãy quên đi chuyện đã xảy ra. Nó sẽ không thể nào quên đi được.”

Phải, khó mà quên được. Đột nhiên anh lại tức giận.

Anh cúi xuống và áp môi mình lên môi cô.

Cô giật lùi ra sau như một chú thỏ hoảng hốt và anh nhướng mày lên.

“Chỉ là tôi muốn một chút kiểm chứng,” anh nói, “rằng sự khoe khang những hai lần của cô không phải là hoàn toàn vô căn cứ.”

Cô ngây mặt ra nhìn anh trong một lúc.

“Rằng tôi biết làm hài lòng một người đàn ông ư?” Đôi mắt cô lại mở tròn, hai má nóng bừng.

“Phải,” anh nhẹ nhàng đáp. “Chính lời khoác lác đó.”

“Nó không phải lời nói khoác.”

Khi anh còn chưa có phản ứng gì, cô đã đưa hai bàn tay mang găng ôm lấy khuôn mặt anh, đôi môi mím lại của cô áp vào môi anh, hôn anh rất nhẹ và dịu dàng.

Đó là lời xin lỗi đáng buồn nhất cho một nụ hôn mà anh từng nhận được bởi bất cứ người phụ nữ nào mà không phải là mẹ anh hay mấy cô em gái của anh.

Nhưng cái đó, anh nghĩ khi cô buông tay ra và nhìn vào mắt anh lo lắng, dứt khoát là sự rùng mình ớn lạnh của nhận thức về thể xác mà anh cảm thấy đang siết chặt lấy vùng háng anh. Thực tế là nhiều hơn một cơn rùng mình ớn lạnh.

Lạy Chúa!

“Mũ và găng tay là những chướng ngại vật, phải không?” anh nói, bỏ mũ và găng tay của anh ra và ném xuống cỏ, và rồi tháo dải ruy băng dưới cằm cô và đẩy chiếc mũ của cô rơi xuống đất.

Cô tháo găng tay ra, cắn môi khi làm thế.

“Bây giờ,” anh nói, “cô có thể chứng minh một cách bớt rụt rè hơn.”

Cô ôm lấy gương mặt anh bằng hai tay một lần nữa – chúng ấm áp và mềm mại – và nhìn vào mắt anh cho đến khi cô hôn anh.

Miệng cô vẫn mím chặt một cách mềm mại, nhưng lần này cô di chuyển nó trên môi anh, hé môi ra khẽ khàng để anh có thể cảm thấy hơi nóng ẩm ướt bên trong. Và những ngón tay cô trượt lên tóc anh. Cô hôn cằm anh, hai gò má anh, hàng mi khép lại của anh, hai bên thái dương, thật mềm mại, thật dịu dàng. Và rồi trở lại miệng anh, chạm đầu lưỡi vào môi anh, lướt nó chầm chậm dọc theo đường nối giữa đôi môi.

Không một phần nào của cơ thể cô chạm vào anh.

Anh đứng lặng phắc, hai cánh tay để dọc bên sườn, những ngón tay từ từ cuộn lại trong lòng bàn tay.

Và rồi cô đã hoàn thành xong bài chứng minh của mình. Cô lùi lại, và hai bàn tay buông thõng xuống.

“Ngài hãy hiểu,” cô nói, “là Hedley chẳng có kinh nghiệm gì trước khi tôi lấy anh ấy. Và tất nhiên tôi cũng không hề có. Và anh ấy rất, rất ốm yếu trong suốt cuộc hôn nhân của chúng tôi. Tôi không…tôi xin lỗi. Đó là lời nói khoác.”

Anh nhìn xuống đất, khom lưng nhặt một hòn sỏi bẹt, và xoay người về phía hồ để lia nó ngang mặt nước, để lại những vòng tròn nhỏ trong mỗi lần chạm vào mặt nước.

Anh bất chợt nhận ra một điều. Đã quá muộn để bỏ qua đề nghị lố bịch của cô với sự khinh thường mà nó đáng nhận. Anh đã mời cô hôn anh, và cô đã làm như thế. Nếu anh không chính xác là làm hại cô, thì ít nhất anh có thể chơi đùa với những cảm xúc của cô.

Bây giờ có một vấn đề nhỏ về danh dự cần phải để tâm.

“Đúng, đó là lời nói khoác,” anh nói, quay lại với cô, lên tiếng một cách gần như ác ý. “Tôi là người có kinh nghiệm, cô thấy đấy, Mrs. Dew, và tôi có nhiều đòi hỏi hơn ở vợ mình so với một người đàn ông ốm yếu. Tôi dám chắc cô sẽ rút lại lời đề nghị tử tế của cô muốn lấy tôi ngay tức khắc nếu tôi đòi cô phải chứng minh.”

“Tôi sẽ không làm thế,” côi nói, mắt lóe lên nhìn anh. “Tôi không phải là trẻ con. Và không có lí do gì để ngài tức giận. Tôi đã đưa ra một lời đề nghị lịch sự và ngài khá là sỗ sàng khi từ chối – mặc dù tôi hi vọng sau đây ngài sẽ không cầu hôn Meg nữa. Cứ đưa ra yêu cầu của ngài và tôi sẽ nói với ngài liệu tôi có muốn rút lại lời đề nghị không.”

Hai cánh mũi cô phập phồng, cô đang giận dữ.

Anh vươn tay ra tháo những chiếc cúc ở cổ áo choàng của cô. Anh mở chiếc áo ra và thả nó xuống cỏ để gia nhập với mũ và găng tay của cô.

“Cô sẽ không bị lạnh lâu nữa đâu,” anh hứa với cô một cách tức giận khi anh tháo cúc áo choàng của mình – mặc dù không cởi nó ra.

Anh đặt hai tay quanh người cô – một tay vòng qua vai, và tay kia ôm lấy eo cô – và kéo cô sát vào anh. Anh choàng chiếc áo bao bọc lấy cô trong lúc hạ một tay xuống mông cô và kéo cô vào sát hơn nữa.

“Ôi,” cô nói, ngước nhìn anh, mắt cô mở to hoảng hốt.

“Oh, đúng vậy,” anh đồng ý.

Cô rất mảnh mai. Cô có khung người nhỏ nhắn – vậy mà lạ thay cô có cảm giác thật nữ tính.

Anh cúi đầu xuống và hôn cô. Anh gặp phải đôi môi khép kín, nhưng sẽ không như vậy nữa. Anh mở miệng, ấn lưỡi một cách kiên quyết vào đường nối giữa đôi môi cô, và xâm chiếm miệng cô trước khi cô có thể nghĩ tới việc cắn hàm răng lại.

Cô thốt ra một âm thanh sâu trong cổ họng.

Nhưng anh không hề có ý định kết thúc với cô. Anh khám phá bên trong miệng cô, ve vuốt những nơi sẽ làm cô nóng bừng, một bàn tay anh xòe rộng phía sau đầu cô để cô không thể ngoảnh mặt đi.

Với bàn tay còn tự do anh tháo những chiếc nút nằm dọc theo lưng áo cô cho đến khi anh có thể đẩy lớp vải ra khỏi đôi vai cô và lướt hai bàn tay dọc theo lưng cô và rồi đưa chúng ra đằng trước để khum lấy hai bầu ngực nhỏ nhưng tròn đầy của cô, được tôn cao bởi chiếc áo lót. Với một ngón trỏ và ngón cái ở mỗi bàn tay, anh mân mê hai núm vú cho tới khi chúng săn lại và cứng lên.

Anh hôn cằm cô và cổ cô, di chuyển hai tay xuống phía dưới để khum lấy mông cô và ôm cô thật chắc trong khi anh chà xát lên cô bằng cái vật cương cứng của mình.

Và rồi anh trở về với miệng cô, tái tạo lại sự kết nối bằng lưỡi mình trong khi cảm thấy những ngón tay cô nắm chặt lại trong tóc anh.

Anh định dùng việc này như một minh chứng ngạo mạn cho cái kẻ ngây thơ hỗn xược dám đùa với lửa kia. Nhưng nó lại biến thành một điều gì đó khác hẳn. Anh đã không trông đợi mình bị nhục dục khuấy động. Và nếu anh không sớm chấm dứt cái việc đang xảy ra, thì anh sẽ đặt cô xuống thảm cỏ, dưới bầu trời lạnh giá cuối tháng hai nhưng lại ẩm ướt, và lại chứng tỏ một điều gì đó khác hẳn nữa.

Cô không làm gì để ngăn nó lại, cô đúng là một kẻ ngây thơ đến nguy hiểm.

Trời đất! Đây là Mrs. Dew! Và không thể nào đang là ban đêm và chỉ là một giấc mơ kì quái được. Nó đã diễn ra quá lâu.

Anh di chuyển hai tay lên eo cô và ngẩng đầu lên.

Cô nhìn vào mắt anh, đôi mắt cô sẫm hơn và sâu hơn thường lệ. Chúng thật sự khá là xanh, anh nghĩ. Và là nét đẹp nhất ở cô.

“Gương mặt ngài nên thường xuyên trông như thế này,” cô nói.

“Như thế nào?” anh hỏi.

“Tràn ngập cảm xúc,” cô nói. “Ngài có những đường nét mạnh mẽ. Chúng được dành cho sự đam mê, chứ không phải kiêu ngạo và khinh khỉnh như chúng thường có.”

“Ah,” anh nói, “chúng ta lại trở về chuyện đó à?”

“Tôi vẫn không muốn rút lại lời đề nghị,” cô nói. “Ngài không làm tôi sợ đâu. Ngài cũng chỉ là một người đàn ông mà thôi.”

Cô cúi người nhặt lại áo xống và kéo chiếc áo choàng qua vai. Cô rùng mình, mặc dù anh không chắc là do lạnh.

“Nhưng tôi biết ngài không muốn nó,” cô nói. “Và chuyện ấy khó mà gây ngạc nhiên được. Tôi đã phải nhìn lại mình trong gương khi lần đầu tiên tôi nghĩ tới nó. Nhưng không quan trọng. Tôi không nghĩ từ giờ ngài sẽ ngỏ lời với Meg nữa, và chuyện đó mới thực sự có ý nghĩa.”

Cô đội mũ lên và thắt dây buộc dưới cằm.

Anh lại quay nhìn về phía hồ..

“Tôi trở về nhà đây,” cô nói. “Tôi xin lỗi nếu như tôi đã xúc phạm ngài. Không phải Meg không thích ngài đâu. Chỉ là chị ấy yêu Crispin. Tôi chắc chắn ngài sẽ không gặp khó khăn gì tìm ra người háo hức muốn kết hôn với ngài khi ngài đến London mùa vũ hội lần này.”

Anh nhướng mày và ngoái đầu nhìn qua vai mình. Cô vẫn đứng ở đó, đang xỏ găng tay, xúc động và hơi rối bời do vòng ôm ghì siết của họ.

Anh đột nhiên tự hỏi liệu cô có biết địa vị thật sự của anh không.

“Cô có tham vọng trở thành một nữ công tước, đúng không?” anh hỏi cô.

Cô nhìn anh ngơ ngác. “Không hẳn,” cô nói. “Thật ra là không hề có. Tôi biết làm gì với một công tước? Hơn nữa tôi chẳng quen một vị nào.”

“Cô quen người thừa kế của một công tước đấy,” anh nói.

“Tôi ư?”

Anh tiếp tục nhìn cô qua vai mình cho đến khi thấy sự nhận thức từ từ hiện ra trên mặt cô.

“Tước hiệu của tôi là một tước hiệu xã giao,” anh nói. “Nó là tước hiệu thời thanh niên của ông nội tôi và được trao lại cho cha tôi rồi đến tôi khi cha tôi mất. Nếu tôi sống lâu hơn ông tôi, thì đến ngày đó tôi sẽ trở thành công tước Moreland.”

“O.” Đôi môi cô tạo thành một từ nhưng anh không nghe thấy âm thanh nào. Mặt cô bỗng tái đi.

Không, cô ta không biết.

“Giờ tôi đã làm cô sợ chưa?” anh hỏi.

“Tất nhiên là không,” cô nói sau khi nhìn anh chằm chằm trong im lặng có đến vài phút. “Ngài vẫn chỉ là một người đàn ông mà thôi. Nhưng tôi phải đi đây.”

Cô xoay người để bước đi.

“Đợi đã!” anh nói. “Nếu cô định kết hôn lần thứ hai trong đời, cô thật sự phải có ký ức về một lời cầu hôn được thực hiện bởi người đàn ông chứ. Và tôi là một người kiêu ngạo, Mrs. Dew, như cô đã nhận xét. Tôi không thể đi qua cuộc đời với một người vợ cầu hôn mình.”

Cô quay lại, vẻ mặt như bị đông cứng.

Và nếu nó được thực hiện, thì nó phải được thể hiện sao cho thích đáng, anh cho là vậy, mặc dù anh sẽ không làm điều đó vì Miss Huxtable. Anh quỳ một chân xuống trước mặt cô và ngước nhìn vào mắt cô.

“Mrs. Dew,” anh nói, “cô sẽ ban cho tôi vinh hạnh được lấy cô chứ?”

Cô nhìn anh trân trân trong một khắc và rồi –

Và rồi màu sắc, sinh khí, và tiếng cười vụt trở lại trên gương mặt cô cùng một lúc đến nỗi trong một khoảnh khắc giật mình anh đã bị lóa mắt.

“Ôi,” cô nói. “Ôi, ngài mới tuyệt vời làm sao! Trông ngài lãng mạn quá. Nhưng ngài chắc chứ?”

“Nếu tôi không chắc,” anh cáu kỉnh nói, “thì tôi có làm cái trò lố bịch này không? Và chẳng phải tôi đang sợ hãi và run rẩy lo rằng cô sẽ nói ‘vâng’ sao? Trông tôi có giống như đang run rẩy không?”

“Không,” cô nói, “nhưng ngài trông như thể đã bị ướt đầu gối. Đêm qua đã có một trận mưa. Ngài đứng lên đi.”

“Không trước khi tôi có câu trả lời,” anh nói. “Cô sẽ đồng ý chứ?”

“Tất nhiên là tôi đồng ý,” cô nói. “Không phải tôi đã cầu hôn ngài trước sao? Ngài sẽ không thấy hối tiếc. Tôi xin hứa là ngài sẽ không. Tôi biết cách –“

“Làm một người đàn ông hạnh phúc,” anh nói, ngắt lời cô khi anh đứng dậy và rầu rĩ ngó xuống cái hình tròn sẫm màu ẩm ướt ở đầu gối phải của anh. “Còn bản thân cô thì sao, Mrs. Dew? Cô có tin là tôi có thể làm cô hạnh phúc không?”

“Tôi không thấy vì sao lại không,” cô nói. “Tôi không phải người khó làm hài lòng.”

Mặt cô lại đỏ như cánh hoa hồng.

“Vậy thì rất tốt,” anh cúi xuống cỏ nhặt lại mũ áo bị ném xuống lúc nãy. “Tôi cho rằng chúng ta phải đi về nhà và thông báo tin này.”

“Vâng.”

Cô mỉm cười với anh lần nữa. Nhưng trước khi khoác cánh tay chìa ra của anh, đôi mắt cô rung rinh và quay đi tránh ánh mắt anh. Nhưng không kịp trước khi anh đọc được trong chúng một vẻ gì đó rất giống nỗi sợ hãi.

Nó không thể tồi tệ hơn cảm giác mà anh đang có. Anh vừa làm cái quỷ gì vậy?

Cho dù là gì, thì giờ đây nó cũng không thể hủy bỏ được.

Anh đã hứa hôn với Mrs. Dew, vì tình yêu của Chúa.

Người chọc tức anh gần như hết mức chịu đựng mỗi khi anh ở cùng cô ta.

Người mà chỉ cái tên thôi đã làm anh co rúm.

Người phản đối tất cả mọi thứ ở anh – không phải là anh không đáp trả những lời khen đó.

Nó có vẻ như một sự kết hợp trong địa ngục.

Anh sải bước cùng cô về hướng ngôi nhà.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.