Như tôi kỳ vọng, viện điều dưỡng nơi mẹ đang ở tạm có nội thất và vẻ ngoài sang trọng, xa xỉ như tôi có thể hình dung ra bất kỳ nơi nào Elliott sẽ chọn cho bà ở. Thảm trải sàn dày, đèn tỏa ánh sáng dịu dàng, những bức họa đẹp tuyệt treo trên tường. Tôi đến đó khoảng 4 giờ 30, và cô tiếp tân đã được dặn kỹ lưỡng rằng tôi đang trên đường đi đến đó.
“Mẹ cô đang chờ gặp cô đấy”. Cô ta nói bằng giọng có kiểu âm điệu chuyên nghiệp mà đối với tôi dường như thật phù hợp với môi trường chung quanh đó. “Phòng của bà ở lầu bốn, có tầm nhìn tuyệt đẹp xuống khu đất chung quanh”. Cô đứng lên và dẫn tôi ra thang máy, một vật được trang trí thật đẹp có nhân viên điều khiển và băng ghế ngồi bọc nhung bên trong.
Người đi cùng tôi thì thầm: “Xin vui lòng đưa cô đây đến căn hộ của bà Olivia, Mason nhé”. Và tôi nhớ đã từng nghe nói rằng ở một số nơi điều dưỡng tâm thần đắt tiền như thế này những cái họ trong tên khách hàng không được tiết lộ ra với tất cả mọi người. Tôi nghĩ ở đây cũng như thế. Những người khách khác không cần biết bà Charles MacKenzie Sr. đang ở cùng với họ.
Trên lầu bốn, chúng tôi bước ra và đi xuôi theo hành lang đến căn hộ sang trọng nằm ở góc tòa nhà. Sau khi gõ nhẹ cửa, người dẫn đường cho tôi mở nó ra. “Bà Olivia”, cô ấy gọi, giọng cao hơn một chút, nhưng vẫn ngân nga theo kiểu được huấn luyện ở các trường dành cho con nhà đài các. Tôi bước ra phía sau cô để đi vào căn phòng khách cực kỳ trang nhã. Tôi đã từng nhìn thấy hình ảnh những căn hộ sang trọng trong Plaza Athénée tại Paris, và tôi cảm thấy như thể mình đang bước vào một trong những căn đó. Rồi mẹ xuất hiện ở lối đi từ trong phòng ngủ. Không một lời nào khác, người dẫn đường bước đi, sau đó mẹ và tôi cùng nhìn nhau.
Tất cả những tình cảm xung đột, cơn thác đổ của những cảm xúc mà tôi đã trải qua vào tuần này khi mẹ tìm nơi ẩn náu trong căn hộ của Elliott ùa đến toàn thân tôi khi tôi nhìn bà. Tội lỗi. Tức giận. Cay đắng. Rồi tất cả bị cuốn trôi đi hết, chỉ còn lại điều duy nhất tôi cảm thấy, đó là lòng yêu thương. Đôi mắt đẹp của bà ngập tràn nỗi thống khổ. Bà nhìn tôi không chắc chắn như thể bà không biết sẽ kỳ vọng điều gì ở tôi.
Tôi bước đến chỗ bà và choàng tay qua vai bà. “Con xin lỗi” tôi nói. “Con thực sự vô cùng hối tiếc. Con cho rằng bất kể mình có tự nhủ bao nhiêu lần đi nữa, ‘Giá như con đừng cố đi tìm Mack’, thì con cũng chỉ có thể nói với mẹ rằng con thà mất cả cuộc đời mình để sửa lại điều con không thể làm được”.
Rồi đôi tay bà bắt đầu vuốt ve khắp mái tóc tôi theo cách mà bà vẫn làm khi tôi còn là một đứa trẻ. Đôi bàn tay mẹ tràn đầy yêu thương, an ủi, và tôi biết rằng bà đã có được sự bình yên trong tâm trí với những gì tôi đã làm.
“Carolyn, chúng ta cho qua việc đó đi nhé”, bà nói. “Cho dù sự việc đó có xảy ra như thế nào chăng nữa. Nếu Mack làm mọi việc người ta nói nó đã làm, chỉ có một điều mẹ có thể chắc chắn: nó không trong tình trạng tâm trí khỏe mạnh”.
“Họ nói bao nhiêu điều với mẹ?”
“Mẹ đoán mọi thứ như thế. Hôm qua mẹ đã nói chuyện với bác sĩ Abrams, chuyên gia tâm thần học của mẹ, rằng mẹ không còn muốn được bảo vệ nữa. Mẹ có thể tự ký giấy ra khỏi đây bất kỳ lúc nào, nhưng mẹ thà chấp nhận mọi thứ mà mẹ phải biết khi mẹ có thể nói hết với ông ấy”.
Đây chính là người mẹ mà tôi nghĩ tôi đã bị mất, người đã giữ cho cha có được tâm trí bình ổn khi Mack biến mất, người dành ý nghĩ đầu tiên cho tôi khi bà biết cha đã qua đời trong biến cố 11/9. Tôi là sinh viên năm thứ ba ở Columbia lúc đó, tình cờ ngủ ở nhà và trong lúc vẫn còn ngủ say thì cái máy bay thứ nhất đâm vào tòa tháp. Kinh hoàng, chính mẹ đã quan sát thấy nó lúc đó. Văn phòng cha nằm ở tầng thứ 103 của Tháp Bắc, tòa tháp đầu tiên bị đâm phải. Bà đã cố gọi cho ông ấy và thực sự đã nối máy được với ông. “Liv, lửa đầy bên dưới bọn anh” ông nói. “Anh không nghĩ chúng ta còn gặp lại nhau”.
Đường dây kết nối tắt ngấm, và vài phút sau đó bà trông thấy tòa tháp sụp đổ. Bà đã để tôi ngủ cho đến khi tôi thức giấc một cách tự nhiên, khoảng bốn mươi lăm phút sau đó. Tôi mở mắt ra và thấy bà ngồi trong phòng tôi, lệ tuôn thành dòng. Rồi bà vỗ về tôi trong đôi tay bà khi kể lại cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra.
Đây là mẹ tôi trước đây cho đến khi năm này sang năm khác các cuộc gọi vào Ngày của Mẹ đã xé nát bà ra.
“Mẹ ơi, nếu mẹ cảm thấy thoải mái ở đây, con mong mẹ cứ ở lại lâu thêm một khoảng thời gian nữa”. Tôi nói. “Mẹ không muốn có mặt ở Sutton Place theo cách nó hiện đang có, và một khi giới truyền thông có được thông tin mẹ quay trở lại căn hộ của Elliott, bọn họ sẽ lại săn lùng mẹ ở đó nữa”.
“Mẹ hiểu điều đó, nhưng Carolyn ơi, còn con thì sao? Mẹ biết con sẽ không đến đây, nhưng chẳng có nơi nào con có thể chạy trốn khỏi bọn họ mà?”
Mẹ có thể chạy nhưng mẹ không thể lẩn trốn được, tôi nghĩ. “Mẹ ơi, con nghĩ con cần thiết phải có mặt quanh quẩn và để cho người ta nhìn thấy được”. Tôi nói. “Bởi vì trừ phi chúng ta có bằng cớ xác thực chống lại, con sẽ cứ tin và thề một cách công khai rằng Mack vô tội”.
“Đó chính xác là điều cha con sẽ làm”. Giờ đây mẹ mỉm cười, nụ cười thực sự. “Thôi nào. Chúng ta hãy cùng ngồi xuống nhé. Mẹ ước gì chúng ta có thể có một ly cocktail nhưng điều đó sẽ không xảy ra ở đây”. Bà nhìn tôi, có chút gì đó lo lắng. “Con có biết là Elliott có tới không?”
“Có ạ. Con đang mong gặp ông ấy”.
“Ông ấy là một điểm tựa”.
Tôi thừa nhận rằng mình cảm thấy có nỗi nhức nhối vì lòng ghen tuông, nhưng rồi lại cảm thấy có tội về việc đó. Elliott thực sự là một điểm tựa. Cách đây hai tuần, mẹ đã nói với tôi rằng tôi là điểm tựa và niềm an ủi của bà. Cảm giác có tội của tôi phai nhạt đi khi tôi nhớ rằng Elliott có thể sắp sửa tuyên bố rằng ông cần tách mình ra khỏi những vấn đề rắc rối của chúng tôi. Những lời nói của Jackie đang lặp lại trong tâm trí tôi. “Thể diện có ý nghĩa rất nhiều đối với những người như Elliott”.
Nhưng khi ông đến, mọi thứ mà tôi e sợ đều hóa ra hoàn toàn sai lầm. Thực ra trong cách thức trịnh trọng, khiến người khác phải nể nang ông, ông đang tìm kiếm sự chúc tụng của tôi để cưới mẹ. Ông ngồi kế bên bà trên cái ghế sofa và nói với tôi một cách nghiêm túc, thiết tha:
“Carolyn, ta đoán là cháu biết ta đã luôn yêu thương mẹ cháu”. Ông nói. “Ta luôn nghĩ bà ấy là vì sao sáng trên cao không nằm trong tầm với của ta. Nhưng giờ đây ta biết mình có thể bảo bọc bà với tư cách là một người chồng ở thời điểm khó khăn trong cuộc đời bà”.
Tôi biết mình phải cảnh báo ông. “Elliott, nếu Mack có lúc bị xét xử như là một kẻ giết người hàng loạt, chú sẽ phải ý thức được rằng tình trạng ai cũng biết về vấn đề đó sẽ rất kinh khủng. Khách hàng với tầm cỡ mà chú giao dịch có thể sẽ không hài lòng rằng vị cố vấn tài chính của họ lại đều đặn, thường xuyên xuất hiện trên những tờ báo lá cải”.
Elliott nhìn mẹ tôi, rồi quay lại nhìn tôi. Với một vẻ gì đó lấp lánh trong cặp mắt mình, ông nói: “Carolyn, từng câu từng lời đó cũng là bài diễn văn ta nghe được từ mẹ cháu. Ta có thể hứa với cháu điều này: Ta thà nói với các khách hàng đáng kính của mình hãy xéo đi trước khi ta từ bỏ dù chỉ một ngày được ở bên cạnh mẹ cháu”.
Chúng tôi dùng cơm tối ở một trong những phòng ăn riêng. Đó là một buổi kỷ niệm với tầm cỡ nhỏ. Tôi đồng ý với kế hoạch của họ rằng họ sẽ lấy nhau càng sớm và càng thầm lặng càng tốt. Tôi lái xe về nhà chiều hôm ấy và cảm thấy tốt hơn nhiều về mẹ, nhưng cũng vẫn có một cảm giác kỳ lạ rằng Mack đang cố gắng tiếp cận tôi. Tôi hầu như cảm nhận được sự hiện diện của anh ấy trong xe hơi. Tại sao thế nhỉ?
Một lần nữa, chẳng thấy dấu hiệu gì của giới truyền thông ở Sutton Place. Tôi lên giường nằm và nghe tin tức lúc mười một giờ. Đoạn băng ghi hình có một phần lời phát biểu của tôi với giới truyền thông được trình chiếu, và tôi nói với giọng nghe thật đinh tai nhức óc và đầy vẻ phòng vệ. Giờ đây thông tín đã rò rỉ hay được phép rò rỉ ra ngoài, rằng Leesey đã nêu tên Mack như kẻ bắt cóc cô ấy.
Tôi tắt tivi. Tình yêu hay tiền bạc, tôi suy nghĩ và nhắm mắt lại. Lucas Reeves nói đó là nguyên nhân cho đa phần các tội ác. Tình yêu hay tiền bạc. Hoặc tình trạng không có tình yêu, như trong trường hợp của Mack.
Vào lúc ba giờ sáng, tôi nghe thấy tiếng ù ù trong máy điện thoại nội bộ. Tôi bước ra khỏi giường và chạy ào xuống lầu để nhận điện. Đó là người chạy việc vặt. “Tôi xin lỗi, thưa cô MacKenzie” anh nói. “Nhưng có ai đó vừa trao một lá thư ngắn cho người gác cổng và nói rằng đây là vấn đề sống còn mà cô phải có nó ngay lập tức”.
Anh ta ngần ngừ, rồi nói tiếp: “Với tất cả mọi điều ai cũng biết, đây có thể là ý tưởng đùa cợt khủng khiếp của một kẻ nào đó, nhưng…”
“Đưa nó lên đi”. Tôi ngắt lời anh ta.
Tôi đứng ngay cửa chờ cho đến lúc Manuel đi xuôi theo hành lang và trao cho tôi một phong bì màu trắng trơn. Lá thư ngắn nằm trong đó được viết trên giấy trơn.
Nội dung là: “Carolyn, ta gửi lá thư này qua người đưa thư bởi vì điện thoại của cháu bị nghe lén. Mack vừa gọi cho ta. Cậu ấy muốn gặp cả hai chúng ta. Cậu ấy đang chờ ở góc đường số 104 và Riverside. Gặp nhau ở đó nhé. Elliott”.