HOÀNG HẬU MARGOT

Chương 17 : Đồng nghiệp của thầy Ambroise Paré



Đồng nghiệp của thầy Ambroise Paré

Trong buổi tối, chiếc xe chở Coconnas và De Mole lại lên đường quay về Paris. Xe dừng lại ở Louvre và người đánh xe nhận được một món tiền công khá hậu hĩ. Người ta cho hai người bị thương về chỗ quận công d Alençon và cho gọi thầy Ambroise Paré.

Khi Ambroise Paré đến, cả hai vẫn còn đang mê man. Tình trạng của De Mole khá hơn một chút: nhát kiếm đâm chàng trúng vào dưới nách phải nhưng không chạm vào bộ phận chủ yếu nào của cơ thể. Coconnas bị đâm thủng phổi và hơi thở xuyên qua vết thương ra ngoài có thể làm rung rinh một ngọn nến. Thầy Ambroise Paré không dám đảm bảo cho tính mạng của Coconnas.

Phu nhân de Nervers tuyệt vọng. Tin vào sức mạnh, sự khéo léo và lòng dũng cảm của chàng trai Piémontais, chính nàng đã xúi Marguerite không cho ngừng cuộc đấu. Lẽ ra nàng đã cho đưa Coconnas về dinh de Guise để chăm sóc chàng như lần trước, nhưng chồng nàng có thể sắp từ Rome trở về nay mai và đưa một người lạ vào ở gia đình rõ ràng là khó coi.

Marguerite cho đưa hai chàng trai về chỗ em nàng, nơi mà De Mole đã từng ở đó. Để che giấu nguyên nhân các vết thương, nàng nói rằng hai nhà quý tộc bị ngã ngựa trong cuộc dạo chơi.

Nhưng viên chỉ huy vệ binh, người đã tận mắt chứng kiến từ đầu đến cuối, tỏ ra rất khâm phục trận đấu và không hề giữ kín chuyện này nên sự thật đã được lan truyền mau chóng. Chẳng mấy chốc khắp triều đình người ta đã biết có hai chàng trai phong lưu đầy tiếng tăm xuất hiện.

Được cùng một nhà phẫu thuật chăm sóc, họ dần dà bình phục theo mức độ nặng nhẹ của vết thương. Do đó nhẹ hơn nên De Mole tỉnh lại trước. Coconnas bị sốt cao khủng khiếp và dấu hiệu có thể trở lại với cuộc sống của chàng là những cơn mê sảng tệ hại nhất.

Mặc dù nằm cùng phòng với Coconnas, khi tỉnh lại, De Mole vẫn không nhìn thấy ông bạn đường của chàng hoặc là chàng chẳng hề tỏ ra là mình nhận thấy chàng kia. Ngược lại, Coconnas khi mở mắt ra liền chằm chằm nhìn De Mole với một thái độ chứng tỏ rằng số máu vừa mất cũng chẳng làm giảm bớt chút nào những cơn giận đùng đùng như lửa của chàng.

Coconnas cứ nghĩ rằng mình nằm mơ, và trong giấc mơ chàng thấy lại kẻ thù mà hai lần chàng tưởng đã giết được. Duy có điều giấc mơ kéo dài quá đỗi. Sau khi nhìn thấy De Mole cũng nằm như mình, cũng được nhà phẫu thuật băng bó như mình, chàng lại thấy De Mole nhỏm dậy được, còn chàng thì phải nằm chết dí vì sốt, vì mệt mỏi và đau đớn. Rồi De Mole bước được xuống đất, rồi bước từng bước dựa vào tay nhà phẫu thuật, rồi chàng tự chống gậy lần từng bước, rồi cuối cùng chàng đi hẳn được một mình.

Vẫn trong cơn mê sảng, Coconnas nhìn thấy tất cả những giai đoạn của thời kỳ bình phục của ông bạn đường với đôi mắt lúc thì không thần sắc, lúc thì tức giận, nhưng bao giờ cũng đầy vẻ đe doạ.

Tất cả những điều đó đem đến cho trí óc chàng trai xứ Piémontais sự phứt tạp đáng sợ giữa hư và thực. Đối với chàng De Mole đã chết, chết thật rồi, thậm ch đã hai lần chết chứ không phải một. Tuy nhiên, chàng nhìn thấy bóng ma của De Mole nằm trên chiếc giường giống giường chàng, chàng thấy bóng ma đó đứng dậy, rồi đi, và kinh khủng thay, lại đi tới giường chàng.

Coconnas những muốn trốn cái bóng đó dù có phải xuống tận âm ti địa ngục, thế mà nó cứ tiến thẳng tới chàng, đứng dừng lại ở đầu giường và nhìn chàng. Thậm chí trên nét mặt của nó còn có vẻ dịu dàng thông cảm mà Coconnas coi là một sự giễu cợt thâm hiểm.

Trong cái đầu óc còn ốm yếu hơn cả thể xác đó đã nảy sinh ra lòng mong muốn trả thù cuồng dại và mù quáng. Coconnas chỉ còn mỗi một mối bận tâm, đó là phải kiếm được một thứ vũ khí nào đó và với vũ khí đó, chàng sẽ đâm vào thân mình hay hình bóng của De Mole đang giày vò chàng tàn nhẫn đến thế. Quần áo chàng được để trên ghế rồi được mang đi mất, vì chúng đẫm đầy máu và người ta thấy tốt hơn là để chúng xa người bị thương. Nhưng người ta vẫn để trên chiếc ghế đó con dao găm của chàng vì cho rằng chàng sẽ không có ý định sớm sử dụng nó. Coconnas nhìn thấy con dao găm. Trong ba đêm liền, lợi dụng lúc De Mole ngủ chàng cố gắng vươn tay ra tới chỗ con dao. Ba lần chàng đuối sức ngất đi. Đến đêm thứ tư, chàng với tới được, chàng nắm lấy nó bằng những đầu ngón tay co quắp của mình và thốt ra một tiếng rên đau đớn, chàng giấu được dao dưới gối.

Ngày hôm sau, chàng thấy một sự kiện chưa từng có: trong khi chàng luôn luôn bị cái hình ảnh khủng khiếp ấy giày vò và hao mòn sức lực trong những tính toán hỗn loạn cho âm mưu thủ tiêu cái bóng ma De Mole thì bóng ma ấy dường như mỗi ngày lại khỏe thêm ra. Chàng thấy bóng ma mỗi lúc một thêm nhanh nhẹn, lượn hai ba vòng trong phòng với vẻ trầm tư, rồi cuối cùng, sau khi đã chỉnh đốn lại áo choàng ngoài, đeo gươm, đội lên đầu chiếc mũ phớt rộng vành, bóng ma đó mở cửa đi ra.

Coconnas thở phào. Chàng tưởng đã được giải thoát khỏi bóng ma. Trong vài tiếng đồng hồ, máu chảy trong huyết mạch của chàng bình thản và tươi mát hơn kể từ hôm đấu kiếm tới nay.

Một ngày vắng mặt De Mole có lẽ sẽ làm cho Coconnas tỉnh táo ra, tám ngày có lẽ sẽ khiến chàng khỏi bệnh. Khốn thay, chỉ khoảng hai tiếng đồng hồ sau, De Mole lại trở về.

Đối với chàng trai xứ Piémontais, việc De Mole trở lại quả như một nhát dao găm. Và mặc dù De Mole không trở về một mình, chàng cũng không thèm để mắt tới kẻ cùng đi với De Mole.

Tuy nhiên, kẻ cùng đi với De Mole cũng đáng để người ta để mắt.

Đó là một người đàn ông trạc tứ tuần, lùn, mập, rắn rỏi, tóc đen rủ xuống tận chân mày và bộ râu đen che hết phần dưới khuôn mặt trái hẳn với mốt thời đó. Ông ta có vẻ không quan tâm đến thời trang lắm. Ông ta mặc một thứ áo choàng bằng da lấm tấm những vết nâu nâu, quần chẽn màu tiết bò, áo may ô đỏ, và mang đôi dày da cao quá cổ chân. Mũ ông ta cũng màu huyết bò, và ngang người thắt một cái thắt lưng to bản có đeo một con dao gài trong vỏ.

Con người kỳ dị này có mặt ở Louvre quả là một việc bất thường. Ông ta ném chiếc áo choàng ngoài màu nâu của mình lên một chiếc ghế và cứ thế sầm sập tiến tới giường Coconnas. Như bị thôi miên, mắt Coconnas cứ dán vào De Mole đang đứng cách xa. Người mới tới nhìn người ốm rồi lắc đầu nói:

– Ông để muộn quá, ông quý tộc ạ.

– Tôi không thể ra sớm hơn – De Mole nói.

– Ê, quái quỷ, ông phải cho gọi tôi chứ.

– Nhờ ai gọi được?

– À, ừ nhỉ. Tôi quên mất là chúng ta đang ở đâu. Tôi đã nói với các phu nhân ấy rồi, nhưng các bà ấy không muốn nghe tôi Nếu người ta theo đơn thuốc của tôi chứ không phải theo của cái con lừa mang yên mà người ta gọi là thầy Ambroise Paré ấy thì các ông đã có thể cùng nhau phiêu lưu hoặc lại đâm chém nhau nữa như các ông thích từ lâu rồi. Thôi để rồi xem. Ông bạn, ông có tỉnh không?

– Cũng còn tỉnh đôi chút.

– Thè lưỡi ra, ông quý tộc.

Coconnas vừa thè lưỡi ra cho De Mole vừa nhăn mặt một cách khủng khiếp đến nỗi người khám phải lắc đầu một lần nữa.

– Ô hô! – Ông ta lẩm bẩm – Cơ bị co rút. Không được để chậm nữa. Ngay tối nay, tôi sẽ gửi cho ông một liều thuốc nước pha chế sẵn. Phải cho ông ta uống ba lần, cách nhau một giờ: một lần vào nữa đêm, một lần vào lúc một giờ, một lần vào lúc hai giờ.

– Được rồi.

– Nhưng ai sẽ cho ông ta uống thuốc ấy?

– Tôi.

– Chính ông à?

– Ừ

– Ông có hứa với tôi không?

– Thề danh dự quý tộc!

– Và nếu một thày thuốc nào đó muốn chiết lấy một lượng nhỏ để phân tích và xem thành phần của môn thuốc đó thì…

– Tôi sẽ đổ đi đến giọt cuối cùng.

– Cũng thề danh dự quý tộc chứ?

– Tôi thề với ông.

– Tôi nhờ ai gửi thuốc đến cho ông được?

– Người nào mà ông muốn.

– Nhưng người tôi sai đi thì…

– Sao?

– Làm thế nào mà y đến được tận chỗ ông.

– Tôi đã lường trước rồi. Ông ta sẽ nói ông ta là người của ông René bán hương phẩm.

– Cái gã người xứ Florence ở trên cầu Saint-Michel ấy à?

– Chính ông ta. Ông ta được phép vào Louvre bất cứ giờ nào, bất kể đêm ngày.

Người đàn ông mỉm cười nói:

– Quả thật Thái hậu trả công ông ta thế còn quá ít đấy. Được rồi, sẽ có người do thầy René bán hương phẩm gửi đến. Tôi đã quyền mạo danh y một lần, đã nhiều lần y hành nghề của tôi mà không có giấy phép.

– Thế nào – De Mole hỏi – Vậy tôi chờ ông chứ?

– Cứ chờ tôi.

– Còn về thù lao thì…

– Ồ, tôi sẽ được thanh toán với chính vị quý tộc đây khi ông ta bình phục.

– Xin ông cứ yên lòng. Tôi tin rằng ông ấy có khả năng để thưởng công ông hậu hĩ.

– Tôi cũng tin như thế – Ông ta nói thêm với nụ cười kỳ dị – Nhưng vì những người có việc với tôi không có thói quen nhớ ơn nên tôi cũng sẽ không lấy làm lạ nếu như khi bình phục ông ta lại quên mất hay đúng hơn là chẳng đoái hoài gì đến tôi nữa.

– Được! Được! – Đến lượt De Mole vừa nói vừa mỉm cười – Nếu vậy đã có tôi ở đó để nhắc nhở ông ta.

– Thôi được! Trong hai giờ nữa ông sẽ có thuốc.

– Tạm biệt ông.

– Ông bảo gì cơ?

– Tạm biệt ông.

Người đàn ông mỉm cười nói:

– Tôi có thói quen lúc nào cũng chào vĩnh biệt. Vậy vĩnh biệt ông, ông de Mole, trong hai giờ nữa ông sẽ có thuốc. Ông đã rõ chưa, thuốc phải uống vào nữa đêm, chia làm ba lần, cách nhau một giờ.

Nói tới đó, ông ta ra đi và chỉ còn De Mole ở lại một mình với Coconnas.

Coconnas đã nghe thấy cả cuộc nói chuyện nhưng chẳng hiểu gì: đó là những tiếng vô nghĩa, những lời xì xầm vô nghĩa của các từ lọt đến tai chàng. Trong cả cuộc chuyện trò, chàng chỉ nhớ được mỗi một từ: “Nửa đêm”.

Chàng vẫn đưa cặp mắt cháy bỏng nhìn theo De Mole. Còn De Mole vẫn tiếp tục ở lại trong phòng, lúc thì mơ màng, lúc thì dạo bước.

Viên thày thuốc vô danh đã giữ lời hứa và gửi thuốc đến đúng giờ. De Mole cẩn thận để thuốc lên một chiếc lò bạc rồi đi nằm.

Hành động đó của De Mole làm cho Coconnas nghỉ ngơi được một chút. Chàng cố nhắm mắt lại, nhưng ngủ thiu thiu trong cơn sốt của chàng chỉ là chuỗi tiếp nối của trạng thái thức trong mê sảng. Vẫn bóng ma đã đeo đuổi chàng ban ngày ấy lại tiếp tục trở lại ban đêm. Qua mi mắt khô khốc, chàng tiếp tục thấy La Mole đầy vẻ đe dọa và một giọng nói lặp đi lặp lại bên tai chàng: “Nửa đêm! Nửa đêm! Nửa đêm!”.

Đột nhiên, tiếng chuông đồng hồ ngân vang trong đêm và điểm mười hai tiếng. Coconnas mở đôi mắt rực lửa, hai thở nóng bỏng của chàng thiêu đốt đôi môi khô nẻ. Cơn khát không thể dập tắt hun đốt cổ họng nóng giãy của chàng. Ngọn đèn đêm vẫn sáng như thường lệ, ánh tù mù của nó khiến như có trăm ngàn bóng ma nhảy múa chập chờn trước mắt Coconnas.

Thật khủng khiếp, chính vào lúc đó chàng thấy De Mole từ trên giường tụt xuống. Sau khi lượn một vài vòng trong phòng như con chim cắt lượn trước con mồi mà nó đã thôi miên, De Mole tiến tới tận chỗ chàng và giơ nắm đấm ra. Coconnas với tay về phía con dao găm, nắm lấy cán và chuẩn bị đâm thủng bụng kẻ thù.

De Mole vẫn tiến lại.

Coconnas thì thầm.

– A! Lại mày, vẫn là mày! Lại đây! A! Mày doạ tao, mày giơ nắm đấm với tao, mày lại mỉm cười! Lại đây! Lại đây! A! Mày vẫn từng bước tiến lại cơ à! Lại đây! Lại đây! Tao sẽ giết mày!

Và quả thật, hành động đi đôi ngay với lời đe doạ âm thầm đó. Lúc De Mole cúi xuống, Coconnas tung từ dưới chăn ra một lưỡi dao. Nhưng do cố gắng nhổm dậy nên chàng trai Piémontais bị kiệt sức, cánh tay vung về phía De Mole bị dừng lại nửa chừng, con dao tuột khỏi bàn tay yếu ớt và chàng ngã vật ra trên gối.

– Thôi nào, thôi nào! – De Mole lẩm bẩm nhẹ nhàng nâng đầu Coconnas dậy, đưa vào môi chàng một chiếc cốc – Uống cái này đi, ông bạn tội nghiệp, ông sốt cao quá.

De Mole cầm một chiếc cốc đưa cho Coconnas mà anh chàng này cứ tưởng là cái nắm đấm đầy đe doạ khiến cho trí óc mụ mẫm của chàng hoảng sợ.

Nhưng khi chạm vào chất nước mát lành êm dịu làm thấm ướt môi và mát cả tim phổi chàng, Coconnas tỉnh trí lại, hay đúng hơn, bản năng chàng thức dậy: chàng cảm thấy trong người mình một sự dễ chịu như chưa từng có. Chàng mở mắt nhìn De Mole đang ôm giữ mình và mỉm cười với mình với vẻ thông cảm và từ con mắt trước đây co rút lại trong cơn giận tối tăm, một giọt lệ nhỏ khó nhận thấy rơi ra trên gò má nóng hầm hập và bị hút khô ngay.

– Mẹ kiếp – Coconnas lẩm bẩm trong khi ngả người xuống chiếc gối – Ông de Mole ạ, nếu tôi thoát nạn thì ông sẽ là bạn tôi.

– Và ông sẽ khỏi, ông bạn ạ – De Mole nói – Chỉ cần ông uống ba tách thuốc như tôi vừa mới đưa cho ông và đừng bị rơi vào những giấc mơ ghê sợ nữa.

Một giờ sau, De Mole, biến thành người hộ lý tuân theo đúng chỉ dẫn của người thầy thuốc vô danh, lại dậy một lần nữa, đổ phần thứ hai của liều thuốc vào trong một chiếc tách và đem đến cho Coconnas. Lần này chàng trai Piémontais không chờ đợi chàng với con dao găm nữa, đã dang tay đón chàng, khoan khoái uống liều thuốc và lần đầu tiên ngủ thiếp đi với vẻ yên lòng.

Chén thuổc thứ ba không kém phần thần diệu. Hơi thở trong lồng ngực người ốm dù vẫn còn dồn dập nhưng đã đều hơn. Chân tay co quắp của chàng dãn ra trong một làn hai ướt nhẹ nhàng toả ra trên làn da nóng bỏng của chàng. Khi thấy Ambroise Paré tới thăm bệnh ngày hôm sau, ông mỉm cười hài lòng và nói:

– Từ lúc này trở đi, tôi có thể đảm bảo được tính mạng của ông de Coconnas. Đây là một trong những ca bệnh đẹp nhất mà tôi đã chữa.

Từ cái màn kịch nửa bi nữa hài nhưng về căn bản vẫn chất chứa một thi vị rung động lòng người này – nếu xét cả những tập quán dữ tợn của Coconnas – đã nảy sinh ra tình bạn của hai chàng trai quý tộc, bắt đầu từ quán Tinh tú, bị đứt đoạn một cách thô bạo bởi những sự kiện ngày lễ Saint-Barthélémy, từ lúc đó đã nối lại với một sức mạnh mới và đã vượt lên trên cả tình bạn của d Orestevà Pylade (1) với năm nhát kiếm và một phát súng chia xẻ trên mình nhau.

Dù sao thì những vết thương cũ và mới, nhẹ hay nặng cũng đều đang khỏi dần. Trung thành với nhiệm vụ hộ lý, La Mole không rời khỏi phòng chừng nào mà Coconnas chưa hoàn toàn lành bệnh. Chàng nâng Coconnas dậy trên giường khi Coconnas còn quá yếu phải nằm gí tại chỗ. Chàng giúp Coconnas tập đi. Khi chàng này bắt đầu dậy được. Chàng dành cho Coconnas tất cả những sự chăm sóc xuất phát từ bản tính hiền lành thương người của chàng. Cùng với sức sống mãnh liệt của chàng trai Piémontais, những sự chăm sóc đó đã rút ngắn thời kỳ dưỡng bệnh hơn là người ta hy vọng.

Tuy nhiên, cả hai chàng trai cùng bị một ý nghĩ duy nhất giày vò: trong cơn mê sảng, mỗi người hình như đều thấy người đàn bà đã choán trái tim mình tiến lại gần. Nhưng từ khi hai người tỉnh lại thì chắc chắn là cả Marguerite lẫn phu nhân de Nervers đều không bước vào phòng. Vả chăng điều đó cũng dễ hiểu thôi: một người là hoàng hậu của vua Navarre, một người là chị dâu của quận công de Guise, liệu họ có thể công khai tỏ ra quan tâm đến hai nhà quý tộc bình thường hay không? Không!

Hiển nhiên đó là câu trả lời mà De Mole và Coconnas tự nói với mình. Nhưng sự vắng mặt cũng có thể là do sự lãng quên hoàn toàn. Điều đó khiến họ không kém phần đau đớn.

Quả thực là viên chỉ huy vệ binh đã chừng kiến trận đấu thỉnh thoảng cũng có đến hỏi thăm sức khỏe của hai chàng, do tự ý ông ta. Quả thực là Gillone, về phần mình, cũng có tới thăm hỏi. Nhưng De Mole không dám nói với cô này về Marguerite cũng như Coconnas không dám hé môi với ông kia về phu nhân de Nervers.

Chú thích:

(1) Nhân vật trong truyền thuyết Hy Lạp nổi tiếng về tình bạn trung thành


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.