HOÀNG HẬU MARGOT

Chương 66 : Một Năm Đã Trôi Qua Kể Từ Cái Chết Của Vua Charles Và Việc Lên Ngôi Của Người Kế Vị Ông



Một Năm Đã Trôi Qua Kể Từ Cái Chết Của Vua Charles Và Việc Lên Ngôi Của Người Kế Vị Ông

Vua Henri III may mắn được trị vì nhờ ân huệ của Chúa và của Thái hậu Catherine, đã đi dự một đám rước linh đình để mừng Đức Bà Cléry. Ông đi bộ cùng hoàng hậu và tất cả triều đình.

Vua Henri III hoàn toàn có thể cho phép mình giải trí như thế lắm, vì giờ đây không có mối lo ngại nào khiến ông bận tâm. Vua Navarre còn ở Navarre nơi bao lâu ông đã mong ước được trở về và người ta đồn ông rất quan tâm tới một tiểu thư xinh đẹp dòng họ Monmorency tên là Fosseuse. Marguerite ở bên ông, nàng trầm lặng, và u buồn. Ở nơi núi rừng tươi đẹp này, nàng chẳng tìm thấy sự giải trí mà chỉ là niềm khuây khoả cho hai nỗi đau khổ nhất của cuộc đời đó là sự xa cách và cái chết.

Paris rất yên bình và Thái hậu thực sự đã trở thành nhiếp chính kể từ khi đứa con cưng Henri của bà lên làm vua. Khi thì bà ở Louvre, khi thì bà ở Soissons nằm ở chỗ nay là chợ bán lúa mì. Ngày nay người ta chỉ còn thấy có chiếc cột đẹp trang nhã là di tích của dinh đó khi xưa.

Một tối, bà đang rất chú tâm nghiên cứu các vì Tinh tú cùng với René. Bà vẫn không hề hay biết những vụ phản bội nho nhỏ của y và y đã trở lại được lòng bà vì đã làm chứng gian rất đúng lúc trong vụ De Mole và Coconnas. Đang giữa lúc như thế thì người ta đến báo với bà rằng có người xin trình bà về một việc tối quan trọng và đang chờ bà tại phòng cầu nguyện.

Bà vội vàng xuống phòng cầu nguyện, và gặp phải Maurevel.

– Hắn đang ở đây – Viên cựu chỉ huy pháo thủ thốt lên không để cho Catherine kịp có thời giờ hỏi y trước theo như nghi thức hoàng gia đã định.

– Hắn là ai? – Catherine hỏi.

– Tâu lệnh bà, còn ai khác nữa ngoài vua Navarre ra?

– Ở đây! – Catherine thốt lên – Henri ở đây ư?… Thế cái thằng bất trị ấy về đây làm gì?

– Theo như bề ngoài thì hắn sẽ gặp phu nhân de Sauve, chỉ có thế. Nhưng chắc chắn hắn tới để bàn âm mưu chống lại đức vua.

– Thế nhưng sao ông biết hắn ở Paris?

– Hôm qua tôi thấy hắn vào một ngôi nhà và một lát sau phu nhân de Sauve cũng tới gặp hắn ở đó.

– Ông có tin chắc đúng là hắn không?

– Tôi đợi cho đến lúc hắn ra, tức là phải đợi rất lâu trong đêm. Tới ba giờ, đôi tình nhân lại ra đi. Tên vua đã đưa phu nhân de Sauve về tận cổng ghi-sê ở Louvre, ở đó nhờ vào người gác cổng chắc là đã được hưởng lợi lộc gì đấy nên bà ta vào được mà chẳng bị hỏi han gì. Tên vua kia vừa đi vừa khe khẽ hát, chân đi thoăn thoắt cứ như thể hắn đang ở giữa rừng núi quê hắn vậy.

– Thế hắn về đâu?

– Phố Arbre sec, quán trọ Tinh tú, cũng vẫn ở chỗ viên chủ quán đã cho trú ngụ hai tên phù thuỷ mà lệnh bà đã cho hành hình hồi năm ngoái.

– Tại sao ông không tới báo ngay cho ta việc đó?

– Vì lúc bấy giờ tôi còn chưa tin chắc về tin này.

– Thế bây giờ thì sao?

– Bây giờ tôi tin chắc rồi, thưa lệnh bà.

– Người đã thấy y rồi chứ?

– Thấy rõ lắm: tôi nấp ở nhà một người bán rượu phía đối diện tôi thấy hắn bước vào cũng vẫn ngôi nhà hôm trước rồi thì vì phu nhân de Sauve đến chậm, hắn đã sơ ý thò mặt ra phía ô cửa kính tầng một, và thế là tôi không còn nghi ngờ gì nữa.

Với lại một lát sau phu nhân de Sauve lại tới gặp hắn lần nữa.

– Và người nghĩ rằng chúng sẽ lại đến ba giờ sáng như đêm trước?

– Chắc là như thế.

– Ngôi nhà đó ở đâu?

– Gần chỗ Cây thập tự trên những cánh đồng nhỏ, phía cửa ô Saint-Honoré.

– Được lắm, ông de Sauve không biết nét chữ của ông chứ?

– Thưa không.

– Ông ngồi xuống đây và viết đi.

Maurevel tuân lệnh cầm bút và nói:

– Thưa lệnh bà, tôi đã sẵn sàng.

Catherine đọc:

“Trong khi nam tước de Sauve đang trực tại Louvre, nam tước phu nhân vui thú cùng với một gã điển trai bạn của bà trong một ngôi nhà ở Cây thập tự trên những cánh đồng nhỏ, gần cửa ô Saint-Honoré. Nam tước de Sauve sẽ nhận ra ngôi nhà nhờ một dấu chữ thập đỏ vẽ trên tường”.

– Sao nữa ạ? – Maurevel hỏi.

– Ông hãy chép thêm bản nữa của bức thư này.

Maurevel máy móc tuân lời.

– Bây giờ hãy cho một người khôn khéo chuyển bức thư này cho nam tước de Sauve – Thái hậu ra lệnh – Bức kia thì để cho người đó đánh rơi trong hành lang cung Louvre.

– Tôi vẫn chưa hiểu.- Maurevel nói.

Catherine nhún vai:

– Ông không hiểu là khi một ông chồng nhận được một bức thư như thế này thì phải nổi giận à?

– Nhưng tâu lệnh bà, tôi thấy hồi vua Navarre ở đây, ông ta đâu có giận.

– Kẻ chịu bỏ qua những điều lỗi của một ông vua có lẽ không chịu bỏ qua những chuyện đó ở một gã tán gái thông thường. Vả lại nếu y không tức giận thì đã có ông giận thay cho y.

– Tôi ấy ạ?

– Đúng thế. Ông hãy đem đi bốn người, hoặc nếu cần thì sáu người cũng được. Các ông đeo mặt nạ phá cửa mà vào như thể các ông do ông nam tước sai đến vậy. Các ông sẽ bắt được quả tang đôi tình nhân đang tâm tình bên nhau. Các ông sẽ đánh chúng nhân danh đức vua. Và ngày hôm sau, cái thư đánh rơi trong hành lang Louvre sẽ được cái kẻ ngoan đạo đã cho lưu hành nó tìm thấy và sẽ chứng thực rằng đó chính là đức ông chồng trả thù. Tuy nhiên, do tình cờ mà gã nhân tình lại là vua Navarre. Nhưng nào ai biết trước được điều đó kia chứ, ai cũng vẫn cứ tưởng hắn đang còn ở Pau cơ mà.

Maurevel nhìn Catherine đầy vẻ thán phục, cúi đầu chào rồi lui ra.

Khi Maurevel ra khỏi dinh Soissons thì cũng là lúc bà de Sauve bước vào ngôi nhà nhỏ trên đường Cây thập tự.

Henri để cửa hé mở đợi bà.

Ngay khi thấy bà trên cầu thang ông đã hỏi.

– Mình không bị theo dõi đấy chứ?

– Không đâu – Charlotte đáp – Ít ra là theo chỗ tôi được biết.

– Chẳng là tôi cứ tưởng tôi bị theo dõi không chỉ buổi đêm hôm qua mà ngay cả tối nay nữa.

– Ôi lạy Chúa, mình làm tôi sợ đấy! Nếu kỷ niệm êm đẹp mình trao cho một người tình cũ lại làm mình gặp chuyện chẳng hay thì tôi ân hận chẳng bao giờ nguôi được.

– Xin mình cứ yên tâm, chúng ta có ba tay kiếm giữ gìn cho chúng ta trong bóng tối

– Thưa bệ hạ, ba còn là ít.

– Thế cũng là đủ khi ba tay kiếm đó tên là de Mouy, Saucourt và Barthélemy.

– Hoá ra de Mouy theo mình về Paris à?

– Đúng vậy.

– Ông ta dám trở về kinh đô – Hay cũng như mình ông ta có một tình nương đáng thương nào đó đang chờ ông ta?

– Không, nhưng ông ta có một kẻ thù ở đây và ông ta đã thề giết cho được y. Mình thân yêu ạ, chỉ có căm thù mới khiến người ta cũng làm được nhiều điều rồ dại như tình yêu mà thôi.

– Cám ơn bệ hạ.

– Ôi tôi đâu có nói tới những việc rồ dại hiện thời, ấy là tôi nói tới những chuyện ngốc nghếch trong quá khứ và tương lai đấy chứ. Nhưng đừng bàn cãi về chuyện ấy nữa, chúng ta không nên để phí thì giờ.

– Vậy bệ hạ vẫn định đi à?

– Đêm nay tôi ra đi.

– Nhưng việc buộc mình phải quay về Paris xong rồi à?

– Tôi quay lại đây chỉ vì mình thôi.

– Nói dối.

– Xin thề, em thân mến, tôi nói thật đấy. Nhưng thôi không nói chuyện ấy nữa. Tôi còn hai ba tiếng đồng hồ hạnh phúc nữa rồi chúng ta phải chia tay nhau mãi mãi.

– Ôi mình ơi chỉ có tình yêu của tôi là còn mãi mà thôi.

Henri vừa nói ông không có thì giờ để tranh luận, vì vậy nên ông không hề tranh luận, ông tin lời phu nhân hay ít ra cũng tỏ ra là tin lời bà vì ông vốn hay hoài nghi.

Trong lúc đó, đúng như lời vua Navarre, de Mouy và hai đồng đội của chàng nấp quanh ngôi nhà.

Theo hẹn Henri sẽ ra khỏi nhà vào nửa đêm chứ không phải là ba giờ sáng. Họ sẽ đưa phu nhân de Sauve về Louvre như đêm trước và từ đó họ sẽ tới phố Cerisaie nơi Maurevel ở.

Chỉ đến ngày hôm đó de Mouy mới biết chính xác về chỗ kẻ thù của chàng ở.

Họ ở đó đã được một tiếng đồng hồ chợt thấy có một người, theo sau là năm người nữa, tiến tới gần cửa ngôi nhà nhỏ và lôi ra rất nhiều chìa khoá để thử mở.

Nhìn thấy vậy de Mouy đang nấp trong chỗ khuất ở cánh cửa nhà bên cạnh chỉ nhảy một bước đã tới bên người kia và nắm lấy tay y.

– Chờ tí đã – Chàng nói – Không được vào đấy.

Người kia nhảy lùi ra phía sau, và trong khi bật người lên mũ y rơi ra.

– De Mouy de Saint-Phale! – Y kêu lên.

– Maurevel! – Chàng trai Tân giáo hét lên và giơ kiếm – Ta đi tìm mày, mày lại dẫn xác đến gặp ta, cám ơn lắm.

Nhưng cơn tức giận không làm chàng quên mất Henri, chàng quay về phía cửa sổ và huýt sáo theo kiểu các chàng mục đồng xứ Bearn.

– Thế là đủ! – Chàng trai nói với Saucourt – Bây giờ thì đến đây quân giết người, đến đây!

Và chàng lao tới Maurevel.

Y đã kịp có thì giờ rút từ thắt lưng ra một khẩu súng tay.

– A, lần này thì mày chắc chết rồi – Kẻ giết vua vừa nói vừa ngắm bắn chàng trai.

Và y bấm cò. Nhưng de Mouy đã nhảy được sang phải và phát đạn sượt đi.

– Giờ thì đến lượt tao. – Chàng thét lên.

Và chàng đâm một nhát mạnh đến nỗi mặc dầu vấp phải vòng thắt lưng da, mũi nhọn của thanh kiếm đã xuyên qua vật chướng ngại và đâm vào thịt.

Kẻ giết người thốt ra một tiếng kêu man dại đầy đau đớn khiến những tên tay sai của y tưởng y bị đâm chết kinh hoảng bỏ chạy về phía phố Saint-Honoré.

Maurevel không phải là người can đảm. Thấy người của y bỏ chạy và phải đương đầu với một địch thủ như de Mouy, y cũng định bỏ trốn và vừa chạy theo đường mà bọn tay chân đã trốn, y vừa la to: “Cứu tôi với!”

De Mouy, Saucourt và Barthélemy hăng máu lên cũng lao theo chúng.

Trong khi họ chạy theo phố Grenelle để cắt ngang đường trốn của bọn kia thì một cánh cửa sổ mở ra và có người nhảy từ tầng một xuống mặt đất còn đẫm nước mưa.

Đó chính là Henri

Tiếng huýt sáo của de Mouy báo cho ông biết có nguy cơ nào đó và tiếng súng nổ đã tỏ rõ mối nguy hiểm ấy là nghiêm trọng và Henri chạy tới để tiếp ứng cho các bạn.

Sôi nổi và mạnh mẽ, ông cầm thanh kiếm tuốt trần lao theo dấu vết họ.

Có tiếng kêu từ phía rào chắn Sergents chỉ lối cho ông. Đó là Maurevel vì cảm thấy bị de Mouy đuổi sát đang cố gọi đồng bọn đang sợ hết hồn tới cứu. Hoặc y phải quay đầu lại hoặc y phải chịu bị đâm sau lưng.

Maurevel quay lại gặp ngay mũi kiếm của kẻ thù và gần như tức thì đâm cho de Mouy một nhát khéo léo đến nỗi khăn quàng của chàng bị chọc rách. Nhưng de Mouy cũng phản công lại ngay.

Kiếm chàng lại đâm lần nữa vào lớp thịt da mà nó đã một lần cắm vào và hai tia máu phọt ra từ hai vết thương.

– Trúng rồi! – Henri đang chạy tới kêu lên – Nữa đi, de Mouy!

De Mouy chẳng cần phải được cổ vũ.

Chàng lại tấn công Maurevel nhưng gã này không đợi chàng.

Y đưa tay trái bịt vết thương và lại bỏ chạy một cách tuyệt vọng.

– Giết nó đi! Giết đi! – Vua Navarre kêu lên – Lính của nó đang dừng lại kìa!

Cơn tuyệt vọng của tụi hèn chẳng đáng gì đối với người can đảm!

Ngực Maurevel phập phồng, hơi thở khò khè mỗi lần thở lại phà ra một làn mồ hôi đẫm máu. Y kiệt sức ngã xuống nhưng rồi lại vùng dậy quỳ trên một chân chĩa kiếm vào de Mouy kêu lên:

– Các bạn! Chúng chỉ có hai người! Bắn đi!

Thực thế, Saucourt và Barthélemy bị lạc mất trong khi đuổi theo hai tên tay sai chạy đường Poulies, chỉ còn lại nhà vua và de Mouy đứng trước bốn người.

– Bắn đi! – Maurevel vẫn tiếp tục gào lên trong khi một tên lính của y đang chuẩn bị ngắm bắn.

– Ừ, nhưng trước khi chúng bắn thì mày cứ chết đi đã, đồ phản phúc – De Mouy nói – Chết đi, đồ khốn kiếp, chết đày ải như một tên sát nhân!

Một tay nắm lật thanh gươm sắc bén của Maurevel, tay kia chàng đâm kiếm từ trên ngực kẻ thù mạnh đến nỗi chàng cắm hẳn hắn xuống đất.

– Cẩn thận! Cẩn thận! – Henri hét lên.

De Mouy buông thanh kiếm trong người Maurevel nhảy ngược ra sau vì một tên lính ngắm bắn chàng và suýt nữa thì đã bắn thẳng vào người chàng.

Cùng lúc đó Henri xọc một nhát kiếm xuyên qua người tên lính làm hắn chỉ kịp kêu lên một tiếng và ngã vật xuống bên Maurevel.

Hai tên kia bỏ chạy.

– Đi thôi de Mouy – Henri kêu lên – Đừng để mất thì giờ! Nếu chúng ta bị lộ thì toi mạng đấy.

– Chờ chút đã, tâu bệ hạ, bệ hạ ngỡ tôi có thể để thanh kiếm của tôi nằm lại trong người thằng khốn kiếp này sao?

Và chàng tiến lại gần Maurevel đang nằm yên vẻ bề ngoài như bất động. Nhưng đúng lúc de Mouy chạm tay vào chuôi kiếm đang nằm trong thân thể Maurevel hắn vùng dậy tay cầm khẩu súng mà tên lính khi ngã xuống đã buông rơi và nhắm ngay vào giữa ngực de Mouy bắn một phát.

Chàng trai ngã xuống thậm chí không thốt lên một tiếng kêu chàng chết ngay tức khắc.

Henri nhảy xổ tới Maurevel nhưng hắn cũng đã ngã vật xuống và thanh kiếm của ông chỉ đâm vào một xác chết mà thôi.

Cần phải trốn, tiếng huyên náo đã thu hút nhiều người tới, tuần đêm cũng có thể tới. Henri tìm kiếm trong những gương mặt của đám người tò mò một người quen và đột nhiên ông thốt lên một tiếng kêu vui mừng.

Ông vừa nhận ra bác quán La Hurière.

Vì cuộc đấu diễn ra gần cây thập tự Trahoir, tức là ở đối diện phố Arbre sec nên bác chủ quán của chúng ta đã bỏ bếp bỏ chảo đúng lúc đang chuẩn bị bữa tối cho vua Navarre và chạy tới. Bác vốn bản tính đã ủ ê lại càng trở nên buồn rầu hơn kể từ khi hai khách trọ yêu quý của bác là De Mole và Coconnas chết.

– Bác La Hurière thân mến, ta xin gửi gắm de Mouy cho bác, nhưng ta e rằng cũng chẳng còn có thể làm gì được nữa cả. Bác đưa ông ta về nhà, nếu ông ta còn sống thì đừng có tiếc gì túi tiền của ta đây. Còn gã kia thì cứ để hắn trong rãnh cống ấy và cho hắn thối ra như một con chó.

– Nhưng còn ngài thì sao?

– Ta còn có một chỗ phải đến để từ biệt: Ta chạy tới đó ngay đây và trong mười phút nữa ta sẽ tới nhà bác. Chuẩn bị ngựa cho ta nhé.

Và Henri chạy về hướng ngôi nhà nhỏ tại phố Cây thập tự. Nhưng khi tới đầu phố Grenelle, ông hoảng sợ dừng lại. Một đám đông người đang tụ họp trước cổng.

– Nhà này làm sao vậy? Có chuyện gì thế? – Henri hỏi.

– Ôi chuyện thật bất hạnh, thưa ông – Kẻ được ông hỏi tiếp – Có một bà trẻ đẹp vừa bị ông chồng đâm chết vì người ta đã trao cho ông chồng một bức thư báo rằng bà ta đang ở với một người tình.

– Còn người chồng đâu? – Henri kêu lên.

– Hắn trốn rồi.

– Còn thiếu phụ?

– Bà ta ở trong phòng.

– Bà ta chết rồi ư?

– Chưa nhưng lạy Chúa, cũng chẳng còn lâu nữa đâu.

– Ôi! Ta là kẻ đáng bị nguyền rủa! – Henri thốt lên.

Căn phòng đầy người. Cả đám người đó vây quanh một chiếc giường trên đó Charlotte tội nghiệp đang nằm với hai nhát dao đâm xuyên người.

Hai năm ròng rã chồng nàng đã che giấu lòng ghen tuông với Henri nay có dịp để trả thù nàng.

– Charlotte! Ôi Charlotte! – Henri rẽ đám đông và quỳ xuống trước giường.

Charlotte mở đôi mắt đẹp của nàng đã mờ đi vì cái chết tới gần. Nàng thốt lên một tiếng kêu khiển máu ứ ra từ hai vết thương và cố gắng gượng dậy:

– Ôi, ta đã biết mà, ta không thể chết nếu như chưa được gặp lại chàng.

Quả vậy, dường như nàng chỉ đợi có lúc này để trao lại cho Henri linh hồn đã yêu thương ông nhường ấy, nàng áp môi lên trán vua Navarre lẩm bẩm một lần cuối: “Em yêu mình” rồi gục xuống chết.

Henri không thể ở lâu hơn nữa mà không gặp nguy hiểm.

Ông rút dao găm cắt một búp trong mớ tóc vàng lộng lẫy mà đã bao lần ông gỡ tung ra để được ngắm cho hết độ dài. Ông vừa đi ra vừa nghẹn ngào giữa tiếng nức nở của những người chứng kiến không ngờ rằng họ đang khóc than cho những nỗi bất hạnh lớn lao đến thế!

– Bạn bè, người yêu! – Henri choáng váng thốt lên – Tất cả đều rời bỏ ta, ta thiếu tất cả!

– Thưa bệ hạ đúng vậy, nhưng Người vẫn còn ngai vàng – Có một người đã tách khỏi đám đông hiếu kỳ tụ tập trước cổng đi theo Henri nói nhỏ vào tai ông.

– René!

– Tâu bệ hạ, vâng. René đang canh chừng cho bệ hạ: kẻ khốn kiếp kia lúc chết đã nêu tên bệ hạ, người ta biết bệ hạ đang ở Paris, lính cung thủ đang tìm kiếm bệ hạ, xin Người hãy trốn đi.

– René, vậy mà người dám bảo ta sẽ được làm vua ư? Một kẻ đi trốn thế này!

– Xin bệ hạ hãy nhìn xem – Gã người xứ Florence vừa nói vừa chỉ cho nhà vua một ngôi sao đang lấp lánh lộ ra từ một đám mây đen – Không phải tôi nói lên điều đó, mà chính là vì sao kia.

Henri buột miệng thở dài và biến vào đêm tối.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.