Hung thần và đam mê

Chương 18



Mọi chuyện đã trở nên dễ dàng nếu cậu bé William không chạy ra khỏi lâu đài rơi vào đúng chỗ nguy hiểm đó. Joanna hoảng hốt đuổi theo con trai.

“William, quay lại đây mau,” chị thét lên.

“Chị Clare, chị Clare, chị không sao chứ?” William hét to.

Trước khi Gareth kịp can thiệp, cậu bé đã đâm bổ trúng vào tay Lucretius.

Tên phù thủy lập tức hành động, chẳng màng đến thanh danh vốn đã xấu xa của mình. Hắn ta nhanh như cắt vồ lấy William.

“Một tấm lá chắn cũng tốt như cái kia”. Bằng một tay, Lucretius kéo giật ngược nạn nhân đang vùng vẫy quyết liệt lại phía mình.

Hắn vội rút gươm ra khỏi vỏ bằng tay còn lại, “Bước lùi lại mau, Hung thần!”

Joanna hét lên tuyệt vọng và gục ngã bất tỉnh ngay trên ngưỡng cửa. Không một ai kịp chú ý đến chị. Qua khóe mắt, Gareth nhìn thấy Clare đang hấp tấp tiến về phía Lucretius.

“Hãy làm theo lời hắn bảo”, Gareth nói. “Lùi lại mau!”

Clare dừng lại và tuyệt vọng nhìn chàng, “Gareth…”

Gareth nhìn Lucretius, “Điều tốt nhất mày có thể hi vọng là trốn thoát khỏi đảo này với cuốn sách chết tiệt đó, Lucretius ạ”.

Lucretius mỉm cười tàn nhẫn, “Đó cũng l tất cả những gì tao muốn ngay từ đầu. Thằng nhãi con Dalian ngu ngốc, quăng cái túi lại cho tao”.

Dalian nhìn Gareth chờ đợi.

“Quẳng cho hắn”, chàng nói.

Dalian nhấc chiếc túi da và quăng nó về phía Lucretius. Hắn cố bắt lấy nó nhưng vẫn không thả William ra.

Lucretius buộc chiếc dây dài ra sau lưng sao cho chiếc túi áp sát trước ngực hắn, “Vậy đó, ta đã có tất cả mọi thứ mình muốn. Bây giờ mong ước duy nhất của ta là được biến khỏi đây”.

“Qua chiếc cửa bí mật đục trong bức tường cũ mà một tên thợ đá làm sẵn cho mày phải không?” Gareth nhẹ nhàng hỏi.

“Vậy là mày đã khám phá ra rồi hả?” Lucretius cười khúc khích, “Thằng đó nợ tao một ân huệ, nói đúng hơn là mạng sống của nó. Xây một lối đi bí mật trong tường lâu đài của mày là cái giá nó phải trả để được tiếp tục sống”.

“Thông minh lắm, phù thủy. Nhưng tốt hơn cả mày nên nhanh lên. Người của tao đã hạ đo ván lũ tay chân của mày rồi. Giờ mày chỉ còn có khói và sương mù giúp đỡ để tẩu thoát mà thôi”.

Lucretius đánh giá tình thế chỉ bằng một cái liếc nhìn qua khoảng sân mù mịt khói. Sương mù và khói dày đặc khiến cho hắn không thể nhìn thấy gì, tuy nhiên rõ ràng tiếng gươm khua đã ngớt hẳn, chỉ còn giọng Ulrich oang oang vọng ra kêu gọi đám lâu la của hắn đầu hàng.

Lucretius nhìn Clare, “Tao muốn một tấm khiên an toàn hơn. Lại đây, Clare. Ta sẽ đổi cô lấy thằng bé William này.”

“Không”, Gareth quát. “Mày không cần đến cô ấy nữa, mày đã có lời hứa của tao rằng sẽ không cản trở đường tẩu thoát của mày”.

“Thứ lỗi cho tao nếu tao không tin tưởng lòng nhân từ của mày đối với thằng bé này”, Lucretius nói. “Nhưng tao dám chắc mày sẽ không mạo hiểm liều lĩnh với cái cổ của vợ mày đâu. Dù sao đi nữa cô ta cũng là người quý giá nhất đối với mày ở đây, phải vậy không? Không có cô ta, những cánh đồng hoa của Ước Mơ chỉ là thứ vứt đi. Clare, bước lại đây mau”.

>“Clare, không”, Gareth thô bạo nói. Chàng đột ngột cảm thấy trái tim mình đang vỡ ra vì sợ hãi.

“Đây là điều tốt nhất, thưa ngài”, Clare nói. “Xin hãy tin em”.

Nàng bình tĩnh bước tới.

Lucretius không chần chừ thả ngay William và chộp lấy Clare, tay thít chặt quanh cổ nàng. Sau đó hắn vội vã rút lui vào đám khói dày đặc đang bao phủ khắp sân.

“Cút xuống địa ngục đi, thằng phù thủy chó chết”. Cơn thịnh nộ của Gareth bùng lên, nóng bỏng và sôi sục. Chàng lập tức bám theo Lucretius và Clare.

“Hãy đợi đã, ông chủ”. William nắm chặt lấy tay chàng.

“Quay vào trong lâu đài ngay”. Gareth nhận thấy tên phù thủy khốn nạn đã biến mất trong đám khói.

“Nhưng có điều em phải nói với ngài trước khi ngài đuổi theo hắn”. William khẽ rít lên, “Chị Clare đã đổ một mớ hoa tử đinh hương vào trong chiếc túi. Tên Lucretius đó sẽ hắt hơi không ngừng, mắt hắn sẽ đầy nước và hắn sẽ trở nên vô dụng”.

Gareth nhìn xuống cậu bé, “Em chắc chứ?”

“Vâng, thưa chủ nhân. Hắn ta phản ứng rất khủng khiếp với mùi tử đinh hương. Em đã một lần chứng kiến khi chị Clare đưa một lọ phấn chiết xuất từ từ hoa tử đinh hương cho hắn. Hắn đã bảo chị ấy định đầu độc hắn”.

“Hãy quay vào trong lâu đài và đợi ở đó cho đến khi ngài Ulrich gọi em mở cửa”.

“Vâng, thưa ngài.” William lưỡng lự, “Ngài sẽ mang chị Clare trở về chứ?”

“Đúng vậy”. Chàngng nhìn Dalian, “Đi với ta nào, cận vệ của ta”.

Dalian quay gương mặt cứng đờ lại nhìn chàng rên rỉ, “Hắn sẽ giết chị ấy mất, thưa ngài”.

“Không, chúng ta sẽ giải cứu cô ấy. Kẻ duy nhất phải chết đêm nay chính là tên phù thủy”.

Chàng lướt tới chiếc cổng và kêu một người của chàng mở nó.

Ulrich réo gọi chàng qua làn khói, “Chúng tôi đã bắt được tất cả bọn tay chân của tên phù thủy, thưa chủ nhân”.

“Nhốt chúng lại cho đến khi tôi trở về”.

“Nhưng anh định đi đâu vậy?”

“Đi săn tên phù thủy!”

Khi bước chân ra khỏi cổng, Gareth như bước sang một thế giới hoàn toàn khác biệt với sự im lặng kì quái bao trùm khắp hòn đảo. Cái lạnh giá của buổi sáng sớm càng làm sương mù dày đặc thêm tưởng như có thể sờ nắm được.

Màn sương xám phản chiếu ánh sáng mờ nhạt của buổi bình minh nhưng thật không may chỉ khiến không khí càng trở nên đặc quánh như một tấm khăn voan lạnh lẽo che khuất mọi cảnh vật, cản trở tầm nhìn của chàng. Cố gắng nhìn xuyên màn sương mù này chẳng khác nào nhìn vào viên pha lê màu khói đục gắn trên chuôi kiếm của chàng, Gareth thầm nghĩ. Có ánh sáng chiếu lấp lánh đấy nhưng chỉ đánh lừa con mắt và khiến cho màn khói xám như dày đặc thêm mà thôi.

“Chúng ta sẽ làm gì bây giờ?” Dalian thì thào hỏi.

“Ta tin hắn sẽ tới vịnh nước nhỏ đầu tiên để tìm chiếc thuyền đã giấu ở đó”.

Dalian giật mình liếc nhìn Gareth, “Ngài tìm thấy một chiếc thuyền ở đó ư?”

“Đúng thế. Ta đã hạ lệnh phải kiểm tra những vịnh nước nhỏ đó vài giờ một lần. Binh sĩ của ta đã khám phá ra một chiếc thuyền được giấu kín ở đó vài giờ trước đây”.

“Thuyền của tên phù thủy ư?”

“Chắc chắn rồi. Bọn cung thủ chỉ là để nghi binh mà thôi. Hắn ta chẳng bao giờ định gặp lại hay tẩu thoát cùng bọn chúng ở bến cảng đâu”. Gareth liếc nhìn xung quanh, tìm kiếm một cột mốc quen thuộc chỉ lối trong sương mù.

Xuyên qua màn sương chàng nhìn thấy hình dáng một ngôi nhà nhỏ nhô ra bên vệ đường, “Đi đường này và từ giờ trở đi đừng nói gì nữa. Cố gắng đi thật khẽ chừng nào có thể”.

Dalian gật đầu.

Gareth đi trước dẫn đường xuyên qua cánh đồng mờ mịt, khi ngôi nhà đã chìm khuất trong màn sương mù, chàng lấy tiếng sóng vỗ làm âm thanh dẫn đường.

Họ đi được vài bước thì nghe thấy tiếng hắt xì đầu tiên vọng lại từ xa bên tay trái.

Dalian nhìn Gareth, đôi mắt cậu mở to chợt hiểu.

Gareth mỉm cười. Clare thông minh yêu dấu của anh. Em đã cài bẫy tên phù thủy cho anh và giờ thì mọi việc anh cần làm chỉ là đợi thời cơ thích hợp để giết hắn.

Tiếng hắt xì thứ hai vang lên kèm theo một lời nguyền rủa giận dữ.

“Quỷ tha ma bắt hòn đảo này và những loại nước hoa đáng ghét của cô, Clare. Hẳn phải có cả một cánh đồng tử đinh hương ở gần đây”.

“Thả ta ra”, Clare ra lệnh. “Ngươi đâu cần đến ta nữa”.

“Suỵt, đừng có nói nữa. Tên Hung thần chết tiệt hẳn đang bám theo chúng ta”. Lacretius lại hắt hơi thêm một tràng dài.

Gareth căn cứ vào âm thanh đó để bám sát con mồi của mình, chàng ra hiệu cho Dalian đi nép đằng sau.

Họ đã tới rất gần mỏm đá, Gareth có thể nghe tiếng sóng vỗ ầm ầm bên dưới. Chàng cũng nghe thấy Clare kêu lên khe khẽ khi nàng vấp phải mỏm đá nhô ra trên đường.

“Chiếc thuyền được giấu ở bên dưới”, Lucretius lẩm bẩm. “Cô sẽ trèo xuống những vách đá này trước tôi. Không có đường nào để chạy đâu nên đừng có nghĩ đến việc đó nữa. Đi đi, tôi sẽ đi sát ngay sau cô…”

Câu nói của tên phù thủy bị ngắt quãng bởi một tràng hắt xì hơi to khủng khiếp. Hắn ta chửi thề điên cuồng và rồi lại hắt xì hơi không kiểm soát được.

Tiếng ẩu đả giành giật tiếp nối ngay sau đó.

“Không”, Clare nói. “Ta sẽ không đi cùng ngươi đâu”.

“Quay lại đây mau, con đàn bà ngu ngốc. Ta sẽ giết ngươi bằng ma thuật ngay lập tức nếu ngươi không quay lại đây”. Một tràng hắt xì hơi khiến Lucretius mất tự chủ. “Cái gì thế này?” Hắn thở hổn hển. “Cô đã làm gì ta thế này? Quỷ tha ma bắt, chính là do cuốn sách”.

Tiếng gì đó nặng nề rơi phịch xuống đất. Gareth biết đó là chiếc túi da mà Lucretius vẫn đeo trước ngực. Tên phù thủy đã giận dữ ném nó xuống đất.

“Cô đã cố tình đầu độc ta”, Lucretius gào lên. “Ta sẽ giết chết cô vì chuyện này, cũng như đã giết lão già ngu ngốc cha cô vậy”.

“Cút đi”, Clare hét lên, “Hãy trốn chạy đi nếu ngươi còn có thể, phù thủy. Nếu chồng ta tìm thấy ngươi, anh ấy sẽ giết chết ngươi

Gareth nhìn thấy vạt áo dài của nàng thấp thoáng trong sương mù và chàng đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Clare cũng không thể nhìn thấy rõ hơn chàng. Nếu bị mất phương hướng, nàng có thể trượt chân ngã xuống biển.

“Clare, đường này”, chàng hét lên. “Đừng chạy ra phía vách đá. Chạy về bên anh”.

Tiếng chân chạy thình thịch trên đất ẩm, Clare xuất hiện trong sương mù. Nàng đã mù quáng chạy về nơi có tiếng của chàng và rồi nhìn thấy chàng.

“Gareth!”

“Ở lại đây với Dalian”. Gareth giơ cao thanh kiếm và vội vã băng qua nàng.

Suýt nữa chàng đã vấp phải chiếc túi da trên đường, chiếc túi bị bật nắp và quyển sách bung ra. Những đóa hoa khô bay vương vãi trên đất. Mùi hương quen thuộc của những đóa tử đinh hương tỏa ra nồng nàn.

Một tràng hắt xì hơi khủng khiếp nữa làm Gareth quay phắt người sang trái. Lucretius đang đứng trong màn sương mù xoay tít, chiếc áo choàng đen bay phần phật sau vai làm lộ ra bộ áo giáp sáng loáng hắn mặc trên người.

“Vậy mày nghĩ mày thông minh hơn bậc thầy phù thủy sao, Hung thần?”

Gareth không thèm trả lời, chàng lừ lừ tiến tới áp sát Lucretius.

“Lùi lại!” Lucretius giơ cao kiếm của hắn bằng một tay sẵn sàng cho cuộc chiến, tay còn lại lần mò trong vạt áo choàng lôi ra một chiếc bình thủy tinh có kích cỡ của một chiếc cốc, “Tao có thể ném chiếc bình này vào người mày nhanh và xa hơn mày có thể vung kiếm lên, Hung thần ạ”.

Gareth liếc nhìn chiếc lọ đựng đầy một thứ chất lỏng màu xanh lá cây mà chàng không nhận ra, “Mày nghĩ tao sợ thứ đựng trong cái bình này hả?”

“Mày sẽ phải sợ nếu biết nó là cái gì”. Hắn khẽ nhếch mép cười nham hiểm, “Đây là một chất ăn mòn khủng khiếp có thể đốt cháy mọi thứ nó chạm vào kể cả da và mắt, Hung thần ạ”.

“Hắn ta nói đúng, thưa chủ nhân”. Dalian bước một bước về phía trước, cậu nhìn chằm chằm vào chiếc lọ trong tay Lucretius. “Đó là thứ hỗn hợp hắn ta bào chế được trong khi cố gắng biến kim loại thành vàng. Nó cháy như lửa vậy”.

Lucretius khẽ cười êm ái, “Hãy nghe thằng nhãi đi, Hung thần. Hay mày muốn thử liều với đôi mắt của mình. Một tên Hung thần mù thì làm được gì nữa chứ?”

“Gareth, em tin hắn ta nói thật”, Clare kêu lên, “Đừng tiến lại gần hắn”.

Chương 18

Mọi chuyện đã trở nên dễ dàng nếu cậu bé William không chạy ra khỏi lâu đài rơi vào đúng chỗ nguy hiểm đó. Joanna hoảng hốt đuổi theo con trai.

“William, quay lại đây mau,” chị thét lên.

“Chị Clare, chị Clare, chị không sao chứ?” William hét to.

Trước khi Gareth kịp can thiệp, cậu bé đã đâm bổ trúng vào tay Lucretius.

Tên phù thủy lập tức hành động, chẳng màng đến thanh danh vốn đã xấu xa của mình. Hắn ta nhanh như cắt vồ lấy William.

“Một tấm lá chắn cũng tốt như cái kia”. Bằng một tay, Lucretius kéo giật ngược nạn nhân đang vùng vẫy quyết liệt lại phía mình.

Hắn vội rút gươm ra khỏi vỏ bằng tay còn lại, “Bước lùi lại mau, Hung thần!”

Joanna hét lên tuyệt vọng và gục ngã bất tỉnh ngay trên ngưỡng cửa. Không một ai kịp chú ý đến chị. Qua khóe mắt, Gareth nhìn thấy Clare đang hấp tấp tiến về phía Lucretius.

“Hãy làm theo lời hắn bảo”, Gareth nói. “Lùi lại mau!”

Clare dừng lại và tuyệt vọng nhìn chàng, “Gareth…”

Gareth nhìn Lucretius, “Điều tốt nhất mày có thể hi vọng là trốn thoát khỏi đảo này với cuốn sách chết tiệt đó, Lucretius ạ”.

Lucretius mỉm cười tàn nhẫn, “Đó cũng l tất cả những gì tao muốn ngay từ đầu. Thằng nhãi con Dalian ngu ngốc, quăng cái túi lại cho tao”.

Dalian nhìn Gareth chờ đợi.

“Quẳng cho hắn”, chàng nói.

Dalian nhấc chiếc túi da và quăng nó về phía Lucretius. Hắn cố bắt lấy nó nhưng vẫn không thả William ra.

Lucretius buộc chiếc dây dài ra sau lưng sao cho chiếc túi áp sát trước ngực hắn, “Vậy đó, ta đã có tất cả mọi thứ mình muốn. Bây giờ mong ước duy nhất của ta là được biến khỏi đây”.

“Qua chiếc cửa bí mật đục trong bức tường cũ mà một tên thợ đá làm sẵn cho mày phải không?” Gareth nhẹ nhàng hỏi.

“Vậy là mày đã khám phá ra rồi hả?” Lucretius cười khúc khích, “Thằng đó nợ tao một ân huệ, nói đúng hơn là mạng sống của nó. Xây một lối đi bí mật trong tường lâu đài của mày là cái giá nó phải trả để được tiếp tục sống”.

“Thông minh lắm, phù thủy. Nhưng tốt hơn cả mày nên nhanh lên. Người của tao đã hạ đo ván lũ tay chân của mày rồi. Giờ mày chỉ còn có khói và sương mù giúp đỡ để tẩu thoát mà thôi”.

Lucretius đánh giá tình thế chỉ bằng một cái liếc nhìn qua khoảng sân mù mịt khói. Sương mù và khói dày đặc khiến cho hắn không thể nhìn thấy gì, tuy nhiên rõ ràng tiếng gươm khua đã ngớt hẳn, chỉ còn giọng Ulrich oang oang vọng ra kêu gọi đám lâu la của hắn đầu hàng.

Lucretius nhìn Clare, “Tao muốn một tấm khiên an toàn hơn. Lại đây, Clare. Ta sẽ đổi cô lấy thằng bé William này.”

“Không”, Gareth quát. “Mày không cần đến cô ấy nữa, mày đã có lời hứa của tao rằng sẽ không cản trở đường tẩu thoát của mày”.

“Thứ lỗi cho tao nếu tao không tin tưởng lòng nhân từ của mày đối với thằng bé này”, Lucretius nói. “Nhưng tao dám chắc mày sẽ không mạo hiểm liều lĩnh với cái cổ của vợ mày đâu. Dù sao đi nữa cô ta cũng là người quý giá nhất đối với mày ở đây, phải vậy không? Không có cô ta, những cánh đồng hoa của Ước Mơ chỉ là thứ vứt đi. Clare, bước lại đây mau”.

>“Clare, không”, Gareth thô bạo nói. Chàng đột ngột cảm thấy trái tim mình đang vỡ ra vì sợ hãi.

“Đây là điều tốt nhất, thưa ngài”, Clare nói. “Xin hãy tin em”.

Nàng bình tĩnh bước tới.

Lucretius không chần chừ thả ngay William và chộp lấy Clare, tay thít chặt quanh cổ nàng. Sau đó hắn vội vã rút lui vào đám khói dày đặc đang bao phủ khắp sân.

“Cút xuống địa ngục đi, thằng phù thủy chó chết”. Cơn thịnh nộ của Gareth bùng lên, nóng bỏng và sôi sục. Chàng lập tức bám theo Lucretius và Clare.

“Hãy đợi đã, ông chủ”. William nắm chặt lấy tay chàng.

“Quay vào trong lâu đài ngay”. Gareth nhận thấy tên phù thủy khốn nạn đã biến mất trong đám khói.

“Nhưng có điều em phải nói với ngài trước khi ngài đuổi theo hắn”. William khẽ rít lên, “Chị Clare đã đổ một mớ hoa tử đinh hương vào trong chiếc túi. Tên Lucretius đó sẽ hắt hơi không ngừng, mắt hắn sẽ đầy nước và hắn sẽ trở nên vô dụng”.

Gareth nhìn xuống cậu bé, “Em chắc chứ?”

“Vâng, thưa chủ nhân. Hắn ta phản ứng rất khủng khiếp với mùi tử đinh hương. Em đã một lần chứng kiến khi chị Clare đưa một lọ phấn chiết xuất từ từ hoa tử đinh hương cho hắn. Hắn đã bảo chị ấy định đầu độc hắn”.

“Hãy quay vào trong lâu đài và đợi ở đó cho đến khi ngài Ulrich gọi em mở cửa”.

“Vâng, thưa ngài.” William lưỡng lự, “Ngài sẽ mang chị Clare trở về chứ?”

“Đúng vậy”. Chàngng nhìn Dalian, “Đi với ta nào, cận vệ của ta”.

Dalian quay gương mặt cứng đờ lại nhìn chàng rên rỉ, “Hắn sẽ giết chị ấy mất, thưa ngài”.

“Không, chúng ta sẽ giải cứu cô ấy. Kẻ duy nhất phải chết đêm nay chính là tên phù thủy”.

Chàng lướt tới chiếc cổng và kêu một người của chàng mở nó.

Ulrich réo gọi chàng qua làn khói, “Chúng tôi đã bắt được tất cả bọn tay chân của tên phù thủy, thưa chủ nhân”.

“Nhốt chúng lại cho đến khi tôi trở về”.

“Nhưng anh định đi đâu vậy?”

“Đi săn tên phù thủy!”

Khi bước chân ra khỏi cổng, Gareth như bước sang một thế giới hoàn toàn khác biệt với sự im lặng kì quái bao trùm khắp hòn đảo. Cái lạnh giá của buổi sáng sớm càng làm sương mù dày đặc thêm tưởng như có thể sờ nắm được.

Màn sương xám phản chiếu ánh sáng mờ nhạt của buổi bình minh nhưng thật không may chỉ khiến không khí càng trở nên đặc quánh như một tấm khăn voan lạnh lẽo che khuất mọi cảnh vật, cản trở tầm nhìn của chàng. Cố gắng nhìn xuyên màn sương mù này chẳng khác nào nhìn vào viên pha lê màu khói đục gắn trên chuôi kiếm của chàng, Gareth thầm nghĩ. Có ánh sáng chiếu lấp lánh đấy nhưng chỉ đánh lừa con mắt và khiến cho màn khói xám như dày đặc thêm mà thôi.

“Chúng ta sẽ làm gì bây giờ?” Dalian thì thào hỏi.

“Ta tin hắn sẽ tới vịnh nước nhỏ đầu tiên để tìm chiếc thuyền đã giấu ở đó”.

Dalian giật mình liếc nhìn Gareth, “Ngài tìm thấy một chiếc thuyền ở đó ư?”

“Đúng thế. Ta đã hạ lệnh phải kiểm tra những vịnh nước nhỏ đó vài giờ một lần. Binh sĩ của ta đã khám phá ra một chiếc thuyền được giấu kín ở đó vài giờ trước đây”.

“Thuyền của tên phù thủy ư?”

“Chắc chắn rồi. Bọn cung thủ chỉ là để nghi binh mà thôi. Hắn ta chẳng bao giờ định gặp lại hay tẩu thoát cùng bọn chúng ở bến cảng đâu”. Gareth liếc nhìn xung quanh, tìm kiếm một cột mốc quen thuộc chỉ lối trong sương mù.

Xuyên qua màn sương chàng nhìn thấy hình dáng một ngôi nhà nhỏ nhô ra bên vệ đường, “Đi đường này và từ giờ trở đi đừng nói gì nữa. Cố gắng đi thật khẽ chừng nào có thể”.

Dalian gật đầu.

Gareth đi trước dẫn đường xuyên qua cánh đồng mờ mịt, khi ngôi nhà đã chìm khuất trong màn sương mù, chàng lấy tiếng sóng vỗ làm âm thanh dẫn đường.

Họ đi được vài bước thì nghe thấy tiếng hắt xì đầu tiên vọng lại từ xa bên tay trái.

Dalian nhìn Gareth, đôi mắt cậu mở to chợt hiểu.

Gareth mỉm cười. Clare thông minh yêu dấu của anh. Em đã cài bẫy tên phù thủy cho anh và giờ thì mọi việc anh cần làm chỉ là đợi thời cơ thích hợp để giết hắn.

Tiếng hắt xì thứ hai vang lên kèm theo một lời nguyền rủa giận dữ.

“Quỷ tha ma bắt hòn đảo này và những loại nước hoa đáng ghét của cô, Clare. Hẳn phải có cả một cánh đồng tử đinh hương ở gần đây”.

“Thả ta ra”, Clare ra lệnh. “Ngươi đâu cần đến ta nữa”.

“Suỵt, đừng có nói nữa. Tên Hung thần chết tiệt hẳn đang bám theo chúng ta”. Lacretius lại hắt hơi thêm một tràng dài.

Gareth căn cứ vào âm thanh đó để bám sát con mồi của mình, chàng ra hiệu cho Dalian đi nép đằng sau.

Họ đã tới rất gần mỏm đá, Gareth có thể nghe tiếng sóng vỗ ầm ầm bên dưới. Chàng cũng nghe thấy Clare kêu lên khe khẽ khi nàng vấp phải mỏm đá nhô ra trên đường.

“Chiếc thuyền được giấu ở bên dưới”, Lucretius lẩm bẩm. “Cô sẽ trèo xuống những vách đá này trước tôi. Không có đường nào để chạy đâu nên đừng có nghĩ đến việc đó nữa. Đi đi, tôi sẽ đi sát ngay sau cô…”

Câu nói của tên phù thủy bị ngắt quãng bởi một tràng hắt xì hơi to khủng khiếp. Hắn ta chửi thề điên cuồng và rồi lại hắt xì hơi không kiểm soát được.

Tiếng ẩu đả giành giật tiếp nối ngay sau đó.

“Không”, Clare nói. “Ta sẽ không đi cùng ngươi đâu”.

“Quay lại đây mau, con đàn bà ngu ngốc. Ta sẽ giết ngươi bằng ma thuật ngay lập tức nếu ngươi không quay lại đây”. Một tràng hắt xì hơi khiến Lucretius mất tự chủ. “Cái gì thế này?” Hắn thở hổn hển. “Cô đã làm gì ta thế này? Quỷ tha ma bắt, chính là do cuốn sách”.

Tiếng gì đó nặng nề rơi phịch xuống đất. Gareth biết đó là chiếc túi da mà Lucretius vẫn đeo trước ngực. Tên phù thủy đã giận dữ ném nó xuống đất.

“Cô đã cố tình đầu độc ta”, Lucretius gào lên. “Ta sẽ giết chết cô vì chuyện này, cũng như đã giết lão già ngu ngốc cha cô vậy”.

“Cút đi”, Clare hét lên, “Hãy trốn chạy đi nếu ngươi còn có thể, phù thủy. Nếu chồng ta tìm thấy ngươi, anh ấy sẽ giết chết ngươi

Gareth nhìn thấy vạt áo dài của nàng thấp thoáng trong sương mù và chàng đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Clare cũng không thể nhìn thấy rõ hơn chàng. Nếu bị mất phương hướng, nàng có thể trượt chân ngã xuống biển.

“Clare, đường này”, chàng hét lên. “Đừng chạy ra phía vách đá. Chạy về bên anh”.

Tiếng chân chạy thình thịch trên đất ẩm, Clare xuất hiện trong sương mù. Nàng đã mù quáng chạy về nơi có tiếng của chàng và rồi nhìn thấy chàng.

“Gareth!”

“Ở lại đây với Dalian”. Gareth giơ cao thanh kiếm và vội vã băng qua nàng.

Suýt nữa chàng đã vấp phải chiếc túi da trên đường, chiếc túi bị bật nắp và quyển sách bung ra. Những đóa hoa khô bay vương vãi trên đất. Mùi hương quen thuộc của những đóa tử đinh hương tỏa ra nồng nàn.

Một tràng hắt xì hơi khủng khiếp nữa làm Gareth quay phắt người sang trái. Lucretius đang đứng trong màn sương mù xoay tít, chiếc áo choàng đen bay phần phật sau vai làm lộ ra bộ áo giáp sáng loáng hắn mặc trên người.

“Vậy mày nghĩ mày thông minh hơn bậc thầy phù thủy sao, Hung thần?”

Gareth không thèm trả lời, chàng lừ lừ tiến tới áp sát Lucretius.

“Lùi lại!” Lucretius giơ cao kiếm của hắn bằng một tay sẵn sàng cho cuộc chiến, tay còn lại lần mò trong vạt áo choàng lôi ra một chiếc bình thủy tinh có kích cỡ của một chiếc cốc, “Tao có thể ném chiếc bình này vào người mày nhanh và xa hơn mày có thể vung kiếm lên, Hung thần ạ”.

Gareth liếc nhìn chiếc lọ đựng đầy một thứ chất lỏng màu xanh lá cây mà chàng không nhận ra, “Mày nghĩ tao sợ thứ đựng trong cái bình này hả?”

“Mày sẽ phải sợ nếu biết nó là cái gì”. Hắn khẽ nhếch mép cười nham hiểm, “Đây là một chất ăn mòn khủng khiếp có thể đốt cháy mọi thứ nó chạm vào kể cả da và mắt, Hung thần ạ”.

“Hắn ta nói đúng, thưa chủ nhân”. Dalian bước một bước về phía trước, cậu nhìn chằm chằm vào chiếc lọ trong tay Lucretius. “Đó là thứ hỗn hợp hắn ta bào chế được trong khi cố gắng biến kim loại thành vàng. Nó cháy như lửa vậy”.

Lucretius khẽ cười êm ái, “Hãy nghe thằng nhãi đi, Hung thần. Hay mày muốn thử liều với đôi mắt của mình. Một tên Hung thần mù thì làm được gì nữa chứ?”

“Gareth, em tin hắn ta nói thật”, Clare kêu lên, “Đừng tiến lại gần hắn”.

“Hắn nói thật đó”, Dalian nhấn mạnh. “Xin hãy cẩn thận thưa ngài”.

Clare không rời mắt khỏi Lucretius, “Tại sao ngươi giết bà ẩn sĩ?”

Lucretius nhún vai, “Mụ già ngu ngốc đó đã nhìn thấy ta. Mụ tưởng ta là bóng ma thầy tu Bartholomew đang đi tìm gặp xơ Maud. Vì lý do nào đó mụ muốn chứng minh rõ chuyện này”.

“Bà ấy đã theo ngươi đến thư viện và ngươi đã giết chết bà ấy”, Clare thì thầm.

“Ta muốn biết liệu ngươi có cất cuốn sách của cha ngươi ở đó không trước khi liều lĩnh đột nhập vào lâu đài của ngươi. Sẽ dễ dàng cho ta hơn nhiều nếu ngươi giao nó cho những nữ tu sĩ trông coi, Clare ạ”.

“Bọn họ không hứng thú với cuốn sách này”, Clare trả lời, “Vậy nên ta đích thân giữ nó”.

“Ngu xuẩn!” Lucretius liếc nhìn cuốn sách đang nằm cạnh chiếc túi. “Những bí ẩn cổ xưa quý giá nhất được cất giữ trong đó. Cha của ngươi tìm ra nó trong những văn tự Ả Rập cổ và đã dịch nó. Rất có thể bí mật của sự tường sinh bất tử cũng chứa đựng bên trong”.

“Ngươi định rời hòn đảo này mà thiếu quyển sách quý giá đó sao, phù thủy?” Gareth đặt mũi giày lên trên cuốn sách.

“Có vẻ như hôm nay ta buộc phải để nó lại đây, nhưng chắc chắn một ngày nào đó ta sẽ trở lại để lấy nó”. Lucretius mỉm cười, nụ cười quyến rũ lạnh lùng, “Và mày sẽ không bao giờ biết được khi nào tao sẽ quay trở lại đâu. Ý nghĩ đó sẽ làm mày phải giật mình thức dậy trong đêm đúng không hả Hung thần?”

“Tao đã ngăn được mày lần này, phải vậy không? Tao sẽ lại làm mày thất bại lần nữa nếu cần”.

“Ha! Mày chỉ gặp may một lần này mà thôi. Lần tới, mọi việc sẽ khác”.

“Vậy cút đi nếu mày đã định thế. Giữ lấy bình nước thối tha của mày và cút khỏi hòn đảo này ngay lập tức”.

“Như mày muốn, Hung thần. Nhưng trước khi ra đi, tao muốn tặng cho mày thứ gì đó để nhớ đến tao”. Lucretius ném thẳng chiếc lọ vào mặt Gareth.

“Không”, Dalian hét lên. Cậu nhảy bổ ra cắt ngang đường bay của chiếc lọ và định bắt lấy nó bằng đôi bàn tay trần.

“Dalian”, Clare kêu thất thanh.

Gareth thậm chí còn không kịp nghĩ phải hành động như thế nào. Chính phản xạ nhanh như chớp và rất đỗi chính xác được rèn luyện thuần thục đã cứu mạng chàng trong vô vàn tình huống hiểm nguy ngàn cân treo sợi tóc. Chàng chộp lấy Dalian bằng một tay, kéo giật cậu khỏi sự nguy hiểm, tay còn lại chàng vung thanh kiếm thành một đường cong mau lẹ. Gareth lợi dụng xung động của mũi gươm để gạt phắt chiếc lọ gớm guốc sang một bên. Nó va vào tảng đá gần đó vỡ tan tành trong tiếng xì xì ghê rợn.

“Lạy Chúa”, Clare thở hổn hển, “Nó ăn mòn cả tảng đá kìa

“Mày gặp may như quỷ vậy, Hung thần”. Lucretius bước vội ra phía vách đá. “Nhưng mày sẽ không may mắn mãi đâu”.

“Chẳng có chiếc thuyền nào đợi mày dưới đó đâu, phù thủy”. Gareth êm ái nói. “Người của tao đã phát hiện ra nó vài giờ trước rồi”.

“Không thể nào”. Tấm áo choàng đen thẫm bay lởn vởn sau lưng Lucretius khi hắn vội dừng lại bên bờ đá để nhìn xuống. “Tao là người duy nhất khám phá ra những cái vịnh này, không ai có thể biết được những chỗ bí mật trên đảo này ngoài tao”.

Gareth mỉm cười, “Mày chẳng biết gì về những cậu bé con hiếu động và tò mò cả. William đã tìm ra những vịnh nước này từ lâu lắm rồi”.

“Hung thần khốn kiếp, quỷ tha ma bắt mày đi!” Lucretius bổ nhào tới chàng, kiếm giơ lên.

Gareth dễ dàng chặn đứng đường kiếm đó, hai mũi thép chạm nhau tóe lửa. Lucretius nhanh nhẹn lùi lại, ra đòn giả vờ và tìm cách áp sát tấn công chàng.

Tên phù thủy đánh kiếm rất giỏi, Gareth thầm thừa nhận khi chàng và hắn xoay tròn vờn quanh nhau. Hắn ta vừa nhanh nhẹn lại khéo léo. Có thể hắn ta tôn thờ ma thuật và coi khinh nghệ thuật chiến đấu, nhưng rõ ràng hắn ta rất có tài sử dụng kiếm.

Nhận thức rõ những vách đá nhọn nhô ra bên bờ vực, Gareth chú tâm tính toán sao cho Lucretius luôn ở thế quay lưng về phía biển chứ không phải chàng. Qua khóe mắt mình, chàng nhận thấy Clare đang kéo tay Dalian ra xa khỏi vòng nguy hiểm.

Lucretius đâm một nhát kiếm nguy hiểm, Gareth phải nhảy sang bên để tránh. Tên phù thủy xoay một vòng và lúc này Gareth chợt nhận ra chàng đang ở đúng vị trí chàng không muốn rơi vào. Lưng của chàng đang quay về phía vực đá.

Chương 18

Mọi chuyện đã trở nên dễ dàng nếu cậu bé William không chạy ra khỏi lâu đài rơi vào đúng chỗ nguy hiểm đó. Joanna hoảng hốt đuổi theo con trai.

“William, quay lại đây mau,” chị thét lên.

“Chị Clare, chị Clare, chị không sao chứ?” William hét to.

Trước khi Gareth kịp can thiệp, cậu bé đã đâm bổ trúng vào tay Lucretius.

Tên phù thủy lập tức hành động, chẳng màng đến thanh danh vốn đã xấu xa của mình. Hắn ta nhanh như cắt vồ lấy William.

“Một tấm lá chắn cũng tốt như cái kia”. Bằng một tay, Lucretius kéo giật ngược nạn nhân đang vùng vẫy quyết liệt lại phía mình.

Hắn vội rút gươm ra khỏi vỏ bằng tay còn lại, “Bước lùi lại mau, Hung thần!”

Joanna hét lên tuyệt vọng và gục ngã bất tỉnh ngay trên ngưỡng cửa. Không một ai kịp chú ý đến chị. Qua khóe mắt, Gareth nhìn thấy Clare đang hấp tấp tiến về phía Lucretius.

“Hãy làm theo lời hắn bảo”, Gareth nói. “Lùi lại mau!”

Clare dừng lại và tuyệt vọng nhìn chàng, “Gareth…”

Gareth nhìn Lucretius, “Điều tốt nhất mày có thể hi vọng là trốn thoát khỏi đảo này với cuốn sách chết tiệt đó, Lucretius ạ”.

Lucretius mỉm cười tàn nhẫn, “Đó cũng l tất cả những gì tao muốn ngay từ đầu. Thằng nhãi con Dalian ngu ngốc, quăng cái túi lại cho tao”.

Dalian nhìn Gareth chờ đợi.

“Quẳng cho hắn”, chàng nói.

Dalian nhấc chiếc túi da và quăng nó về phía Lucretius. Hắn cố bắt lấy nó nhưng vẫn không thả William ra.

Lucretius buộc chiếc dây dài ra sau lưng sao cho chiếc túi áp sát trước ngực hắn, “Vậy đó, ta đã có tất cả mọi thứ mình muốn. Bây giờ mong ước duy nhất của ta là được biến khỏi đây”.

“Qua chiếc cửa bí mật đục trong bức tường cũ mà một tên thợ đá làm sẵn cho mày phải không?” Gareth nhẹ nhàng hỏi.

“Vậy là mày đã khám phá ra rồi hả?” Lucretius cười khúc khích, “Thằng đó nợ tao một ân huệ, nói đúng hơn là mạng sống của nó. Xây một lối đi bí mật trong tường lâu đài của mày là cái giá nó phải trả để được tiếp tục sống”.

“Thông minh lắm, phù thủy. Nhưng tốt hơn cả mày nên nhanh lên. Người của tao đã hạ đo ván lũ tay chân của mày rồi. Giờ mày chỉ còn có khói và sương mù giúp đỡ để tẩu thoát mà thôi”.

Lucretius đánh giá tình thế chỉ bằng một cái liếc nhìn qua khoảng sân mù mịt khói. Sương mù và khói dày đặc khiến cho hắn không thể nhìn thấy gì, tuy nhiên rõ ràng tiếng gươm khua đã ngớt hẳn, chỉ còn giọng Ulrich oang oang vọng ra kêu gọi đám lâu la của hắn đầu hàng.

Lucretius nhìn Clare, “Tao muốn một tấm khiên an toàn hơn. Lại đây, Clare. Ta sẽ đổi cô lấy thằng bé William này.”

“Không”, Gareth quát. “Mày không cần đến cô ấy nữa, mày đã có lời hứa của tao rằng sẽ không cản trở đường tẩu thoát của mày”.

“Thứ lỗi cho tao nếu tao không tin tưởng lòng nhân từ của mày đối với thằng bé này”, Lucretius nói. “Nhưng tao dám chắc mày sẽ không mạo hiểm liều lĩnh với cái cổ của vợ mày đâu. Dù sao đi nữa cô ta cũng là người quý giá nhất đối với mày ở đây, phải vậy không? Không có cô ta, những cánh đồng hoa của Ước Mơ chỉ là thứ vứt đi. Clare, bước lại đây mau”.

>“Clare, không”, Gareth thô bạo nói. Chàng đột ngột cảm thấy trái tim mình đang vỡ ra vì sợ hãi.

“Đây là điều tốt nhất, thưa ngài”, Clare nói. “Xin hãy tin em”.

Nàng bình tĩnh bước tới.

Lucretius không chần chừ thả ngay William và chộp lấy Clare, tay thít chặt quanh cổ nàng. Sau đó hắn vội vã rút lui vào đám khói dày đặc đang bao phủ khắp sân.

“Cút xuống địa ngục đi, thằng phù thủy chó chết”. Cơn thịnh nộ của Gareth bùng lên, nóng bỏng và sôi sục. Chàng lập tức bám theo Lucretius và Clare.

“Hãy đợi đã, ông chủ”. William nắm chặt lấy tay chàng.

“Quay vào trong lâu đài ngay”. Gareth nhận thấy tên phù thủy khốn nạn đã biến mất trong đám khói.

“Nhưng có điều em phải nói với ngài trước khi ngài đuổi theo hắn”. William khẽ rít lên, “Chị Clare đã đổ một mớ hoa tử đinh hương vào trong chiếc túi. Tên Lucretius đó sẽ hắt hơi không ngừng, mắt hắn sẽ đầy nước và hắn sẽ trở nên vô dụng”.

Gareth nhìn xuống cậu bé, “Em chắc chứ?”

“Vâng, thưa chủ nhân. Hắn ta phản ứng rất khủng khiếp với mùi tử đinh hương. Em đã một lần chứng kiến khi chị Clare đưa một lọ phấn chiết xuất từ từ hoa tử đinh hương cho hắn. Hắn đã bảo chị ấy định đầu độc hắn”.

“Hãy quay vào trong lâu đài và đợi ở đó cho đến khi ngài Ulrich gọi em mở cửa”.

“Vâng, thưa ngài.” William lưỡng lự, “Ngài sẽ mang chị Clare trở về chứ?”

“Đúng vậy”. Chàngng nhìn Dalian, “Đi với ta nào, cận vệ của ta”.

Dalian quay gương mặt cứng đờ lại nhìn chàng rên rỉ, “Hắn sẽ giết chị ấy mất, thưa ngài”.

“Không, chúng ta sẽ giải cứu cô ấy. Kẻ duy nhất phải chết đêm nay chính là tên phù thủy”.

Chàng lướt tới chiếc cổng và kêu một người của chàng mở nó.

Ulrich réo gọi chàng qua làn khói, “Chúng tôi đã bắt được tất cả bọn tay chân của tên phù thủy, thưa chủ nhân”.

“Nhốt chúng lại cho đến khi tôi trở về”.

“Nhưng anh định đi đâu vậy?”

“Đi săn tên phù thủy!”

Khi bước chân ra khỏi cổng, Gareth như bước sang một thế giới hoàn toàn khác biệt với sự im lặng kì quái bao trùm khắp hòn đảo. Cái lạnh giá của buổi sáng sớm càng làm sương mù dày đặc thêm tưởng như có thể sờ nắm được.

Màn sương xám phản chiếu ánh sáng mờ nhạt của buổi bình minh nhưng thật không may chỉ khiến không khí càng trở nên đặc quánh như một tấm khăn voan lạnh lẽo che khuất mọi cảnh vật, cản trở tầm nhìn của chàng. Cố gắng nhìn xuyên màn sương mù này chẳng khác nào nhìn vào viên pha lê màu khói đục gắn trên chuôi kiếm của chàng, Gareth thầm nghĩ. Có ánh sáng chiếu lấp lánh đấy nhưng chỉ đánh lừa con mắt và khiến cho màn khói xám như dày đặc thêm mà thôi.

“Chúng ta sẽ làm gì bây giờ?” Dalian thì thào hỏi.

“Ta tin hắn sẽ tới vịnh nước nhỏ đầu tiên để tìm chiếc thuyền đã giấu ở đó”.

Dalian giật mình liếc nhìn Gareth, “Ngài tìm thấy một chiếc thuyền ở đó ư?”

“Đúng thế. Ta đã hạ lệnh phải kiểm tra những vịnh nước nhỏ đó vài giờ một lần. Binh sĩ của ta đã khám phá ra một chiếc thuyền được giấu kín ở đó vài giờ trước đây”.

“Thuyền của tên phù thủy ư?”

“Chắc chắn rồi. Bọn cung thủ chỉ là để nghi binh mà thôi. Hắn ta chẳng bao giờ định gặp lại hay tẩu thoát cùng bọn chúng ở bến cảng đâu”. Gareth liếc nhìn xung quanh, tìm kiếm một cột mốc quen thuộc chỉ lối trong sương mù.

Xuyên qua màn sương chàng nhìn thấy hình dáng một ngôi nhà nhỏ nhô ra bên vệ đường, “Đi đường này và từ giờ trở đi đừng nói gì nữa. Cố gắng đi thật khẽ chừng nào có thể”.

Dalian gật đầu.

Gareth đi trước dẫn đường xuyên qua cánh đồng mờ mịt, khi ngôi nhà đã chìm khuất trong màn sương mù, chàng lấy tiếng sóng vỗ làm âm thanh dẫn đường.

Họ đi được vài bước thì nghe thấy tiếng hắt xì đầu tiên vọng lại từ xa bên tay trái.

Dalian nhìn Gareth, đôi mắt cậu mở to chợt hiểu.

Gareth mỉm cười. Clare thông minh yêu dấu của anh. Em đã cài bẫy tên phù thủy cho anh và giờ thì mọi việc anh cần làm chỉ là đợi thời cơ thích hợp để giết hắn.

Tiếng hắt xì thứ hai vang lên kèm theo một lời nguyền rủa giận dữ.

“Quỷ tha ma bắt hòn đảo này và những loại nước hoa đáng ghét của cô, Clare. Hẳn phải có cả một cánh đồng tử đinh hương ở gần đây”.

“Thả ta ra”, Clare ra lệnh. “Ngươi đâu cần đến ta nữa”.

“Suỵt, đừng có nói nữa. Tên Hung thần chết tiệt hẳn đang bám theo chúng ta”. Lacretius lại hắt hơi thêm một tràng dài.

Gareth căn cứ vào âm thanh đó để bám sát con mồi của mình, chàng ra hiệu cho Dalian đi nép đằng sau.

Họ đã tới rất gần mỏm đá, Gareth có thể nghe tiếng sóng vỗ ầm ầm bên dưới. Chàng cũng nghe thấy Clare kêu lên khe khẽ khi nàng vấp phải mỏm đá nhô ra trên đường.

“Chiếc thuyền được giấu ở bên dưới”, Lucretius lẩm bẩm. “Cô sẽ trèo xuống những vách đá này trước tôi. Không có đường nào để chạy đâu nên đừng có nghĩ đến việc đó nữa. Đi đi, tôi sẽ đi sát ngay sau cô…”

Câu nói của tên phù thủy bị ngắt quãng bởi một tràng hắt xì hơi to khủng khiếp. Hắn ta chửi thề điên cuồng và rồi lại hắt xì hơi không kiểm soát được.

Tiếng ẩu đả giành giật tiếp nối ngay sau đó.

“Không”, Clare nói. “Ta sẽ không đi cùng ngươi đâu”.

“Quay lại đây mau, con đàn bà ngu ngốc. Ta sẽ giết ngươi bằng ma thuật ngay lập tức nếu ngươi không quay lại đây”. Một tràng hắt xì hơi khiến Lucretius mất tự chủ. “Cái gì thế này?” Hắn thở hổn hển. “Cô đã làm gì ta thế này? Quỷ tha ma bắt, chính là do cuốn sách”.

Tiếng gì đó nặng nề rơi phịch xuống đất. Gareth biết đó là chiếc túi da mà Lucretius vẫn đeo trước ngực. Tên phù thủy đã giận dữ ném nó xuống đất.

“Cô đã cố tình đầu độc ta”, Lucretius gào lên. “Ta sẽ giết chết cô vì chuyện này, cũng như đã giết lão già ngu ngốc cha cô vậy”.

“Cút đi”, Clare hét lên, “Hãy trốn chạy đi nếu ngươi còn có thể, phù thủy. Nếu chồng ta tìm thấy ngươi, anh ấy sẽ giết chết ngươi

Gareth nhìn thấy vạt áo dài của nàng thấp thoáng trong sương mù và chàng đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Clare cũng không thể nhìn thấy rõ hơn chàng. Nếu bị mất phương hướng, nàng có thể trượt chân ngã xuống biển.

“Clare, đường này”, chàng hét lên. “Đừng chạy ra phía vách đá. Chạy về bên anh”.

Tiếng chân chạy thình thịch trên đất ẩm, Clare xuất hiện trong sương mù. Nàng đã mù quáng chạy về nơi có tiếng của chàng và rồi nhìn thấy chàng.

“Gareth!”

“Ở lại đây với Dalian”. Gareth giơ cao thanh kiếm và vội vã băng qua nàng.

Suýt nữa chàng đã vấp phải chiếc túi da trên đường, chiếc túi bị bật nắp và quyển sách bung ra. Những đóa hoa khô bay vương vãi trên đất. Mùi hương quen thuộc của những đóa tử đinh hương tỏa ra nồng nàn.

Một tràng hắt xì hơi khủng khiếp nữa làm Gareth quay phắt người sang trái. Lucretius đang đứng trong màn sương mù xoay tít, chiếc áo choàng đen bay phần phật sau vai làm lộ ra bộ áo giáp sáng loáng hắn mặc trên người.

“Vậy mày nghĩ mày thông minh hơn bậc thầy phù thủy sao, Hung thần?”

Gareth không thèm trả lời, chàng lừ lừ tiến tới áp sát Lucretius.

“Lùi lại!” Lucretius giơ cao kiếm của hắn bằng một tay sẵn sàng cho cuộc chiến, tay còn lại lần mò trong vạt áo choàng lôi ra một chiếc bình thủy tinh có kích cỡ của một chiếc cốc, “Tao có thể ném chiếc bình này vào người mày nhanh và xa hơn mày có thể vung kiếm lên, Hung thần ạ”.

Gareth liếc nhìn chiếc lọ đựng đầy một thứ chất lỏng màu xanh lá cây mà chàng không nhận ra, “Mày nghĩ tao sợ thứ đựng trong cái bình này hả?”

“Mày sẽ phải sợ nếu biết nó là cái gì”. Hắn khẽ nhếch mép cười nham hiểm, “Đây là một chất ăn mòn khủng khiếp có thể đốt cháy mọi thứ nó chạm vào kể cả da và mắt, Hung thần ạ”.

“Hắn ta nói đúng, thưa chủ nhân”. Dalian bước một bước về phía trước, cậu nhìn chằm chằm vào chiếc lọ trong tay Lucretius. “Đó là thứ hỗn hợp hắn ta bào chế được trong khi cố gắng biến kim loại thành vàng. Nó cháy như lửa vậy”.

Lucretius khẽ cười êm ái, “Hãy nghe thằng nhãi đi, Hung thần. Hay mày muốn thử liều với đôi mắt của mình. Một tên Hung thần mù thì làm được gì nữa chứ?”

“Gareth, em tin hắn ta nói thật”, Clare kêu lên, “Đừng tiến lại gần hắn”.

“Hắn nói thật đó”, Dalian nhấn mạnh. “Xin hãy cẩn thận thưa ngài”.

Clare không rời mắt khỏi Lucretius, “Tại sao ngươi giết bà ẩn sĩ?”

Lucretius nhún vai, “Mụ già ngu ngốc đó đã nhìn thấy ta. Mụ tưởng ta là bóng ma thầy tu Bartholomew đang đi tìm gặp xơ Maud. Vì lý do nào đó mụ muốn chứng minh rõ chuyện này”.

“Bà ấy đã theo ngươi đến thư viện và ngươi đã giết chết bà ấy”, Clare thì thầm.

“Ta muốn biết liệu ngươi có cất cuốn sách của cha ngươi ở đó không trước khi liều lĩnh đột nhập vào lâu đài của ngươi. Sẽ dễ dàng cho ta hơn nhiều nếu ngươi giao nó cho những nữ tu sĩ trông coi, Clare ạ”.

“Bọn họ không hứng thú với cuốn sách này”, Clare trả lời, “Vậy nên ta đích thân giữ nó”.

“Ngu xuẩn!” Lucretius liếc nhìn cuốn sách đang nằm cạnh chiếc túi. “Những bí ẩn cổ xưa quý giá nhất được cất giữ trong đó. Cha của ngươi tìm ra nó trong những văn tự Ả Rập cổ và đã dịch nó. Rất có thể bí mật của sự tường sinh bất tử cũng chứa đựng bên trong”.

“Ngươi định rời hòn đảo này mà thiếu quyển sách quý giá đó sao, phù thủy?” Gareth đặt mũi giày lên trên cuốn sách.

“Có vẻ như hôm nay ta buộc phải để nó lại đây, nhưng chắc chắn một ngày nào đó ta sẽ trở lại để lấy nó”. Lucretius mỉm cười, nụ cười quyến rũ lạnh lùng, “Và mày sẽ không bao giờ biết được khi nào tao sẽ quay trở lại đâu. Ý nghĩ đó sẽ làm mày phải giật mình thức dậy trong đêm đúng không hả Hung thần?”

“Tao đã ngăn được mày lần này, phải vậy không? Tao sẽ lại làm mày thất bại lần nữa nếu cần”.

“Ha! Mày chỉ gặp may một lần này mà thôi. Lần tới, mọi việc sẽ khác”.

“Vậy cút đi nếu mày đã định thế. Giữ lấy bình nước thối tha của mày và cút khỏi hòn đảo này ngay lập tức”.

“Như mày muốn, Hung thần. Nhưng trước khi ra đi, tao muốn tặng cho mày thứ gì đó để nhớ đến tao”. Lucretius ném thẳng chiếc lọ vào mặt Gareth.

“Không”, Dalian hét lên. Cậu nhảy bổ ra cắt ngang đường bay của chiếc lọ và định bắt lấy nó bằng đôi bàn tay trần.

“Dalian”, Clare kêu thất thanh.

Gareth thậm chí còn không kịp nghĩ phải hành động như thế nào. Chính phản xạ nhanh như chớp và rất đỗi chính xác được rèn luyện thuần thục đã cứu mạng chàng trong vô vàn tình huống hiểm nguy ngàn cân treo sợi tóc. Chàng chộp lấy Dalian bằng một tay, kéo giật cậu khỏi sự nguy hiểm, tay còn lại chàng vung thanh kiếm thành một đường cong mau lẹ. Gareth lợi dụng xung động của mũi gươm để gạt phắt chiếc lọ gớm guốc sang một bên. Nó va vào tảng đá gần đó vỡ tan tành trong tiếng xì xì ghê rợn.

“Lạy Chúa”, Clare thở hổn hển, “Nó ăn mòn cả tảng đá kìa

“Mày gặp may như quỷ vậy, Hung thần”. Lucretius bước vội ra phía vách đá. “Nhưng mày sẽ không may mắn mãi đâu”.

“Chẳng có chiếc thuyền nào đợi mày dưới đó đâu, phù thủy”. Gareth êm ái nói. “Người của tao đã phát hiện ra nó vài giờ trước rồi”.

“Không thể nào”. Tấm áo choàng đen thẫm bay lởn vởn sau lưng Lucretius khi hắn vội dừng lại bên bờ đá để nhìn xuống. “Tao là người duy nhất khám phá ra những cái vịnh này, không ai có thể biết được những chỗ bí mật trên đảo này ngoài tao”.

Gareth mỉm cười, “Mày chẳng biết gì về những cậu bé con hiếu động và tò mò cả. William đã tìm ra những vịnh nước này từ lâu lắm rồi”.

“Hung thần khốn kiếp, quỷ tha ma bắt mày đi!” Lucretius bổ nhào tới chàng, kiếm giơ lên.

Gareth dễ dàng chặn đứng đường kiếm đó, hai mũi thép chạm nhau tóe lửa. Lucretius nhanh nhẹn lùi lại, ra đòn giả vờ và tìm cách áp sát tấn công chàng.

Tên phù thủy đánh kiếm rất giỏi, Gareth thầm thừa nhận khi chàng và hắn xoay tròn vờn quanh nhau. Hắn ta vừa nhanh nhẹn lại khéo léo. Có thể hắn ta tôn thờ ma thuật và coi khinh nghệ thuật chiến đấu, nhưng rõ ràng hắn ta rất có tài sử dụng kiếm.

Nhận thức rõ những vách đá nhọn nhô ra bên bờ vực, Gareth chú tâm tính toán sao cho Lucretius luôn ở thế quay lưng về phía biển chứ không phải chàng. Qua khóe mắt mình, chàng nhận thấy Clare đang kéo tay Dalian ra xa khỏi vòng nguy hiểm.

Lucretius đâm một nhát kiếm nguy hiểm, Gareth phải nhảy sang bên để tránh. Tên phù thủy xoay một vòng và lúc này Gareth chợt nhận ra chàng đang ở đúng vị trí chàng không muốn rơi vào. Lưng của chàng đang quay về phía vực đá.

Lucretius áp sát lần nữa, lưỡi kiếm của hắn lóe lên trong sương mù. Gareth cảm thấy đất đá dưới đôi ủng của chàng đang sạt lở. Vách đá chàng đang đứng kêu lên rng rắc, tiếng sóng biển ì oạp nghe rõ hơn bao giờ hết.

Bằng tất cả sức lực của mình, chàng bổ nhào về phía trước, đầu cúi xuống tránh đường kiếm nguy hiểm của Lucretius.

Lucretius hẳn đã dồn hết sức lực cho cú đánh này, gương mặt hắn rúm ró vì giận dữ khi thấy Gareth sượt qua tránh được mũi kiếm của hắn trong gang tấc. Chàng tiếp đất bằng vai và lanh lẹ xoay tròn ra khỏi vùng nguy hiểm.

“Chết này, Hung thần”. Lucretius xoay vòng tròn trong khi Gareth vội bật dậy trên đôi chân, “Chết đi, thằng khốn!”

Gareth nhìn thấy mũi kiếm đâm tới, chàng vội vã nghiêng người tránh, kiếm vung lên sẵn sàng. Lucretius không kịp thu kiếm của hắn về để đỡ cú chém như vũ bão của chàng. Nhưng trước khi Gareth kịp ra đòn quyết định, Lucretius đã rống lên và mất đà đánh rơi thanh kiếm. Hắn ta chới với điên cuồng khi đất dưới chân hắn đột nhiên biến mất.

“Không”, hắn rú lên tuyệt vọng. “Không thể như vậy được. Ta là thầy phù thủy cơ mà”.

Gareth nhanh nhẹn nhảy lùi một bước ra xa khỏi mỏm đá đang sạt lở dữ dội kêu răng rắc những tiếng ghê rợn.

Lucretius cuồng loạn vùng vẫy trong khoảng không hun hút xám xịt đang bao trùm lên hắn. Tiếng gào rú man dại của hắn vang vọng trong không khí thêm một vài giây trước khi tắt ngấm trong màn đêm đen kịt.

Trong khoảnh khắc yên lặng đó, Gareth bắt gặp đôi mắt mở to đờ đẫn vì hoảng sợ của Clare.

“Gareth!” Nàng chạy thật nhanh và lao mình vào đôi tay rắn chắc của chàng, ôm chặt lấy chàng như thể sợ rằng nếu nàng buông tay, chàng sẽ tan biến mất vào trong không khí! “Anh đã an toàn rồi”.

“Phải”. Gareth nhìn thấy Dalian qua đỉnh đầu nàng, cậu bé đang nhìn chằm chằm vào nơi Lucretius vừa ở đó lần cuối.

“Ngài có nghĩ hắn ta chết thật rồi không thưa ngài?” Dalian hỏi giọng lạ lùng.

“Phải. Sáng mai ta và cậu sẽ cùng nhau đi xuống vịnh nước đó, chắc chắn sẽ tìm thấy thân thể tan nát của hắn. Dù thế nào đi chăng nữa, hắn ta cũng chỉ là một con người”.

“Một con người khủng khiếp!” Clare thốt lên trong vòng tay che chở của Gareth. “Rõ ràng không phải là hình mẫu lý tưởng cho một công thức chọn chồng”.

Clare vẫn chưa thể hoàn hồn sau cú sốc kinh hoàng của những sự kiện đã xảy ra trong ngày cho đến tận khi nàng và Gareth đã về phòng riêng của họ để nghỉ ngơi vào buổi tối.

Tất cả mọi thứ đã trở lại bình thường. Ranulf đã được tìm thấy, sống sót nhưng bất tỉnh trên đài quan sát. Cậu ấy chắc chắn sẽ mau chóng bình phục sau cú đánh trời giáng lên đầu, nhưng Clare nghi ngờ rằng niềm tự hào của cậu ấy đã bị thương tổn nặng nề.

Thi thể của Lucretius đã được tìm thấy bên dưới những mỏm đá. Bốn tên hiệp sĩ đi theo hắn còn sống sót sau cuộc chiến đấu bị nhốt chung một chỗ với ba tên cung thủ trong hầm bên dưới lâu đài.

Joanna đã tỉnh lại sau cơn ngất, vội vã ôm chặt William đến mức cậu bé phải kêu thét lên xin tha, và sau khi buông con trai ra, chị lại lao thẳng vào vòng tay giang rộng của Ulrich.

Dân làng hoan hỉ kể đi kể lại trận chiến hiển hách của Hung thần, tin tức loan nhanh sang cả những vùng lân cận. Mỗi lúc họ kể, chiến công của Hung thần và người của chàng lại càng trở nên ấn tượng hơn. Clare biết dân chúng đang rất đỗi tự hào vì ông chủ của họ đã chứng tỏ bản thân còn hùng mạnh, quyền phép hơn bất cứ tên phù thủy nào.

Những chiến binh thân tín của Gareth có vẻ còn vui mừng hoan hỉ hơn nhiều khi họ quây quần ngồi lại với nhau bên bàn tiệc tối. Chị đầu bếp trổ hết tài nấu những món ăn ngon phục vụ sự kiện này. Gia nhân cười đùa vui vẻ và không ngừng tiếp thức ăn cho những anh hù

Dalian đã góp phần vào không khí sôi động bằng một bài hát ca ngợi chiến công giải cứu Ước Mơ của Hung thần. Cậu viết bản nhạc này chỉ mất hai giờ ngay sau đó, khiến tất cả mọi người đều phải thán phục tài năng của cậu.

Sân đã được quét dọn sạch sẽ và mọi thứ được sắp xếp lại đâu vào đấy. Clare cố gắng thể hiện vẻ mặt hoan hỉ, vui sướng. Nhưng đó chỉ là vẻ bên ngoài mà thôi, nàng vẫn không tài nào nuốt nổi dù chỉ là một miếng trong suốt bữa tiệc mừng chiến thắng.

“Em ổn chứ Clare?” Gareth lặng lẽ hỏi khi đứng trước lò sưởi cởi thắt lưng và tụt giày ra khỏi chân.

“Em ổn, chỉ hơi lạnh một chút thôi”. Clare dùng tay kéo chặt tấm chăn lên sát ngực và nhìn chàng trút bỏ áo quần.

Gareth cuộn chiếc thắt lưng da trong tay, “Em đã cư xử rất lạ lùng suốt buổi tối hôm này”.

“Đúng vậy, hôm nay cũng là một ngày lạ lùng mà thưa ngài”.

Chàng nhướng một bên lông mày khi đặt chiếc thắt lưng lên đỉnh đống quần áo của chàng, “Anh hiểu”.

“Anh hiểu thật ư, Gareth?”

“Hiểu thật. Em không quen với việc tội ác xảy ra trên đảo Ước Mơ này”.

“Rất đúng thưa ngài”.

“Thôi hãy bình tĩnh nào, phu nhân”. Gareth ngáp. “Không phải lúc nào chúng ta cũng phải đối mặt với những sự việc khủng khiếp như vậy. Lâu đài đã an toàn, Ước Mơ được an toàn và dân chúng của ta cũng vậy”.

“Tất cả nhờ vào

Chàng nhún đôi vai rộng khi băng qua căn phòng tiến lại gần giường, “Tên phù thủy thật ra chẳng khác nào một thằng ăn trộm bảnh bao. Anh xử lý rất giỏi lũ ăn trộm, em biết mà. Anh thừa kinh nghiệm để đối phó với chúng, nếu em còn nhớ”.

Thái độ bất cần của chàng trước sự việc kinh khủng vừa diễn ra hôm nay thật là quá quắt hết sức chịu nổi. Clare ngồi thẳng dậy trên giường, tóm chặt một góc chăn che cổ họng, những ngón tay nàng run run, “Lạy đôi mắt Thánh Hermione che chở, làm sao anh có thể dửng dưng như thế thưa ngài?”

Chàng dừng lại, ngạc nhiên bởi cơn giận dữ của nàng, đôi lông mày nhăn lại lo lắng, “Clare? Em không sao chứ? Em có cần chút đồ uống nóng để giúp ngủ ngon đêm nay không? Trông em có vẻ mệt mỏi quá sức rồi”.

“Em đúng là không thể chịu đựng hơn nữa”. Clare vùng dậy và đứng hiên ngang giữa giường. Nàng chống tay vào hông và trừng trừng nhìn chàng, “Anh đã gần như để cho mình bị giết chết ngày hôm nay, Hung thần!”

Chàng nhìn này vẻ trêu chọc, “Nghe có vẻ giống như thế lắm”.

“Giống đến từng từ một. Em đã chứng kiến trận đánh cuối cùng của anh với tên phù thủy. Rất có thể anh đã là người bị trượt chân từ những mỏm đá khủng khiếp ấy lắm”.

Gareth lại tiếp tục ngáp, “Nhưng anh đâu có ngã”.

“Đừng bao giờ coi thường những chuyện như vậy nữa, thưa ngài. Em biết sống thế nào bây giờ nếu như thi thể mà bọn em phải mang lên từ bờ vực đó là của chính anh?”

“Clare…”

Nước mắt đau khổ và giận dữ dâng tràn trong đôi mắt nàng, “Quỷ tha ma bắt anh đi, em sẽ không bao giờ chịu đựng nổi”.

“Clare, mọi việc ổn cả rồi, anh thề đấy. ình tĩnh lại nào phu nhân”.

“Đừng có đối xử với em như thể em chỉ là một con thỏ cái luôn luôn lo lắng nữa. Em đã suýt mất anh ngày hôm nay”.

Gareth khẽ mỉm cười với nàng, “Anh không biết nhưng có lẽ em chắc sẽ không gặp mấy khó khăn để tìm người thay thế anh đâu. Không thiếu những chàng hiệp sĩ không nhà trên khắp đất nước này và có lẽ biết đâu em sẽ tìm được một anh chàng phù hợp với yêu cầu của em hơn anh thì sao?”

“Đừng có trêu chọc em, thưa ngài. Em không có tâm trạng để nghe đùa đâu. Em đã nói với anh là em yêu anh. Anh có hiểu điều đó có ý nghĩa thế nào không đấy?”

“Anh hiểu”, Gareth chậm rãi nói.

“Bậy bạ, anh đâu có chút khái niệm gì về tình yêu phải không? Nếu anh là người bị giết ngày hôm nay, trái tim của em sẽ vỡ tan mãi mãi. Liệu điều đó có ý nghĩa gì với anh không?”

“Nó có ý nghĩa là cả cuộc đời anh”, Gareth nói đơn giản.

“Ôi, Gareth”. Clare lao vào vòng tay chàng. “Anh là người đàn ông duy nhất làm cho em cảm thấy hơn cả là có ích”.

Gareth vòng cánh tay ôm chặt nàng, “Em cũng gây ra cảm giác tương tự đối với anh, phu nhân yêu quý ạ. Anh đã bắt đầu tin tưởng rằng mình thuộc về Ước Mơ này”.

“Đúng vậy, đây là nhà của anh, Gareth. Xin anh đừng bao giờ quên dù chỉ một giây. Anh không được dấn thân vào bất cứ mối nguy hiểm dại dột nào nữa”.

“Thoải mái đi vợ yêu. Chúng ta đều đã được an toàn và anh định sẽ duy trì tình trạng này mãi”.

Chương 18

Mọi chuyện đã trở nên dễ dàng nếu cậu bé William không chạy ra khỏi lâu đài rơi vào đúng chỗ nguy hiểm đó. Joanna hoảng hốt đuổi theo con trai.

“William, quay lại đây mau,” chị thét lên.

“Chị Clare, chị Clare, chị không sao chứ?” William hét to.

Trước khi Gareth kịp can thiệp, cậu bé đã đâm bổ trúng vào tay Lucretius.

Tên phù thủy lập tức hành động, chẳng màng đến thanh danh vốn đã xấu xa của mình. Hắn ta nhanh như cắt vồ lấy William.

“Một tấm lá chắn cũng tốt như cái kia”. Bằng một tay, Lucretius kéo giật ngược nạn nhân đang vùng vẫy quyết liệt lại phía mình.

Hắn vội rút gươm ra khỏi vỏ bằng tay còn lại, “Bước lùi lại mau, Hung thần!”

Joanna hét lên tuyệt vọng và gục ngã bất tỉnh ngay trên ngưỡng cửa. Không một ai kịp chú ý đến chị. Qua khóe mắt, Gareth nhìn thấy Clare đang hấp tấp tiến về phía Lucretius.

“Hãy làm theo lời hắn bảo”, Gareth nói. “Lùi lại mau!”

Clare dừng lại và tuyệt vọng nhìn chàng, “Gareth…”

Gareth nhìn Lucretius, “Điều tốt nhất mày có thể hi vọng là trốn thoát khỏi đảo này với cuốn sách chết tiệt đó, Lucretius ạ”.

Lucretius mỉm cười tàn nhẫn, “Đó cũng l tất cả những gì tao muốn ngay từ đầu. Thằng nhãi con Dalian ngu ngốc, quăng cái túi lại cho tao”.

Dalian nhìn Gareth chờ đợi.

“Quẳng cho hắn”, chàng nói.

Dalian nhấc chiếc túi da và quăng nó về phía Lucretius. Hắn cố bắt lấy nó nhưng vẫn không thả William ra.

Lucretius buộc chiếc dây dài ra sau lưng sao cho chiếc túi áp sát trước ngực hắn, “Vậy đó, ta đã có tất cả mọi thứ mình muốn. Bây giờ mong ước duy nhất của ta là được biến khỏi đây”.

“Qua chiếc cửa bí mật đục trong bức tường cũ mà một tên thợ đá làm sẵn cho mày phải không?” Gareth nhẹ nhàng hỏi.

“Vậy là mày đã khám phá ra rồi hả?” Lucretius cười khúc khích, “Thằng đó nợ tao một ân huệ, nói đúng hơn là mạng sống của nó. Xây một lối đi bí mật trong tường lâu đài của mày là cái giá nó phải trả để được tiếp tục sống”.

“Thông minh lắm, phù thủy. Nhưng tốt hơn cả mày nên nhanh lên. Người của tao đã hạ đo ván lũ tay chân của mày rồi. Giờ mày chỉ còn có khói và sương mù giúp đỡ để tẩu thoát mà thôi”.

Lucretius đánh giá tình thế chỉ bằng một cái liếc nhìn qua khoảng sân mù mịt khói. Sương mù và khói dày đặc khiến cho hắn không thể nhìn thấy gì, tuy nhiên rõ ràng tiếng gươm khua đã ngớt hẳn, chỉ còn giọng Ulrich oang oang vọng ra kêu gọi đám lâu la của hắn đầu hàng.

Lucretius nhìn Clare, “Tao muốn một tấm khiên an toàn hơn. Lại đây, Clare. Ta sẽ đổi cô lấy thằng bé William này.”

“Không”, Gareth quát. “Mày không cần đến cô ấy nữa, mày đã có lời hứa của tao rằng sẽ không cản trở đường tẩu thoát của mày”.

“Thứ lỗi cho tao nếu tao không tin tưởng lòng nhân từ của mày đối với thằng bé này”, Lucretius nói. “Nhưng tao dám chắc mày sẽ không mạo hiểm liều lĩnh với cái cổ của vợ mày đâu. Dù sao đi nữa cô ta cũng là người quý giá nhất đối với mày ở đây, phải vậy không? Không có cô ta, những cánh đồng hoa của Ước Mơ chỉ là thứ vứt đi. Clare, bước lại đây mau”.

>“Clare, không”, Gareth thô bạo nói. Chàng đột ngột cảm thấy trái tim mình đang vỡ ra vì sợ hãi.

“Đây là điều tốt nhất, thưa ngài”, Clare nói. “Xin hãy tin em”.

Nàng bình tĩnh bước tới.

Lucretius không chần chừ thả ngay William và chộp lấy Clare, tay thít chặt quanh cổ nàng. Sau đó hắn vội vã rút lui vào đám khói dày đặc đang bao phủ khắp sân.

“Cút xuống địa ngục đi, thằng phù thủy chó chết”. Cơn thịnh nộ của Gareth bùng lên, nóng bỏng và sôi sục. Chàng lập tức bám theo Lucretius và Clare.

“Hãy đợi đã, ông chủ”. William nắm chặt lấy tay chàng.

“Quay vào trong lâu đài ngay”. Gareth nhận thấy tên phù thủy khốn nạn đã biến mất trong đám khói.

“Nhưng có điều em phải nói với ngài trước khi ngài đuổi theo hắn”. William khẽ rít lên, “Chị Clare đã đổ một mớ hoa tử đinh hương vào trong chiếc túi. Tên Lucretius đó sẽ hắt hơi không ngừng, mắt hắn sẽ đầy nước và hắn sẽ trở nên vô dụng”.

Gareth nhìn xuống cậu bé, “Em chắc chứ?”

“Vâng, thưa chủ nhân. Hắn ta phản ứng rất khủng khiếp với mùi tử đinh hương. Em đã một lần chứng kiến khi chị Clare đưa một lọ phấn chiết xuất từ từ hoa tử đinh hương cho hắn. Hắn đã bảo chị ấy định đầu độc hắn”.

“Hãy quay vào trong lâu đài và đợi ở đó cho đến khi ngài Ulrich gọi em mở cửa”.

“Vâng, thưa ngài.” William lưỡng lự, “Ngài sẽ mang chị Clare trở về chứ?”

“Đúng vậy”. Chàngng nhìn Dalian, “Đi với ta nào, cận vệ của ta”.

Dalian quay gương mặt cứng đờ lại nhìn chàng rên rỉ, “Hắn sẽ giết chị ấy mất, thưa ngài”.

“Không, chúng ta sẽ giải cứu cô ấy. Kẻ duy nhất phải chết đêm nay chính là tên phù thủy”.

Chàng lướt tới chiếc cổng và kêu một người của chàng mở nó.

Ulrich réo gọi chàng qua làn khói, “Chúng tôi đã bắt được tất cả bọn tay chân của tên phù thủy, thưa chủ nhân”.

“Nhốt chúng lại cho đến khi tôi trở về”.

“Nhưng anh định đi đâu vậy?”

“Đi săn tên phù thủy!”

Khi bước chân ra khỏi cổng, Gareth như bước sang một thế giới hoàn toàn khác biệt với sự im lặng kì quái bao trùm khắp hòn đảo. Cái lạnh giá của buổi sáng sớm càng làm sương mù dày đặc thêm tưởng như có thể sờ nắm được.

Màn sương xám phản chiếu ánh sáng mờ nhạt của buổi bình minh nhưng thật không may chỉ khiến không khí càng trở nên đặc quánh như một tấm khăn voan lạnh lẽo che khuất mọi cảnh vật, cản trở tầm nhìn của chàng. Cố gắng nhìn xuyên màn sương mù này chẳng khác nào nhìn vào viên pha lê màu khói đục gắn trên chuôi kiếm của chàng, Gareth thầm nghĩ. Có ánh sáng chiếu lấp lánh đấy nhưng chỉ đánh lừa con mắt và khiến cho màn khói xám như dày đặc thêm mà thôi.

“Chúng ta sẽ làm gì bây giờ?” Dalian thì thào hỏi.

“Ta tin hắn sẽ tới vịnh nước nhỏ đầu tiên để tìm chiếc thuyền đã giấu ở đó”.

Dalian giật mình liếc nhìn Gareth, “Ngài tìm thấy một chiếc thuyền ở đó ư?”

“Đúng thế. Ta đã hạ lệnh phải kiểm tra những vịnh nước nhỏ đó vài giờ một lần. Binh sĩ của ta đã khám phá ra một chiếc thuyền được giấu kín ở đó vài giờ trước đây”.

“Thuyền của tên phù thủy ư?”

“Chắc chắn rồi. Bọn cung thủ chỉ là để nghi binh mà thôi. Hắn ta chẳng bao giờ định gặp lại hay tẩu thoát cùng bọn chúng ở bến cảng đâu”. Gareth liếc nhìn xung quanh, tìm kiếm một cột mốc quen thuộc chỉ lối trong sương mù.

Xuyên qua màn sương chàng nhìn thấy hình dáng một ngôi nhà nhỏ nhô ra bên vệ đường, “Đi đường này và từ giờ trở đi đừng nói gì nữa. Cố gắng đi thật khẽ chừng nào có thể”.

Dalian gật đầu.

Gareth đi trước dẫn đường xuyên qua cánh đồng mờ mịt, khi ngôi nhà đã chìm khuất trong màn sương mù, chàng lấy tiếng sóng vỗ làm âm thanh dẫn đường.

Họ đi được vài bước thì nghe thấy tiếng hắt xì đầu tiên vọng lại từ xa bên tay trái.

Dalian nhìn Gareth, đôi mắt cậu mở to chợt hiểu.

Gareth mỉm cười. Clare thông minh yêu dấu của anh. Em đã cài bẫy tên phù thủy cho anh và giờ thì mọi việc anh cần làm chỉ là đợi thời cơ thích hợp để giết hắn.

Tiếng hắt xì thứ hai vang lên kèm theo một lời nguyền rủa giận dữ.

“Quỷ tha ma bắt hòn đảo này và những loại nước hoa đáng ghét của cô, Clare. Hẳn phải có cả một cánh đồng tử đinh hương ở gần đây”.

“Thả ta ra”, Clare ra lệnh. “Ngươi đâu cần đến ta nữa”.

“Suỵt, đừng có nói nữa. Tên Hung thần chết tiệt hẳn đang bám theo chúng ta”. Lacretius lại hắt hơi thêm một tràng dài.

Gareth căn cứ vào âm thanh đó để bám sát con mồi của mình, chàng ra hiệu cho Dalian đi nép đằng sau.

Họ đã tới rất gần mỏm đá, Gareth có thể nghe tiếng sóng vỗ ầm ầm bên dưới. Chàng cũng nghe thấy Clare kêu lên khe khẽ khi nàng vấp phải mỏm đá nhô ra trên đường.

“Chiếc thuyền được giấu ở bên dưới”, Lucretius lẩm bẩm. “Cô sẽ trèo xuống những vách đá này trước tôi. Không có đường nào để chạy đâu nên đừng có nghĩ đến việc đó nữa. Đi đi, tôi sẽ đi sát ngay sau cô…”

Câu nói của tên phù thủy bị ngắt quãng bởi một tràng hắt xì hơi to khủng khiếp. Hắn ta chửi thề điên cuồng và rồi lại hắt xì hơi không kiểm soát được.

Tiếng ẩu đả giành giật tiếp nối ngay sau đó.

“Không”, Clare nói. “Ta sẽ không đi cùng ngươi đâu”.

“Quay lại đây mau, con đàn bà ngu ngốc. Ta sẽ giết ngươi bằng ma thuật ngay lập tức nếu ngươi không quay lại đây”. Một tràng hắt xì hơi khiến Lucretius mất tự chủ. “Cái gì thế này?” Hắn thở hổn hển. “Cô đã làm gì ta thế này? Quỷ tha ma bắt, chính là do cuốn sách”.

Tiếng gì đó nặng nề rơi phịch xuống đất. Gareth biết đó là chiếc túi da mà Lucretius vẫn đeo trước ngực. Tên phù thủy đã giận dữ ném nó xuống đất.

“Cô đã cố tình đầu độc ta”, Lucretius gào lên. “Ta sẽ giết chết cô vì chuyện này, cũng như đã giết lão già ngu ngốc cha cô vậy”.

“Cút đi”, Clare hét lên, “Hãy trốn chạy đi nếu ngươi còn có thể, phù thủy. Nếu chồng ta tìm thấy ngươi, anh ấy sẽ giết chết ngươi

Gareth nhìn thấy vạt áo dài của nàng thấp thoáng trong sương mù và chàng đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Clare cũng không thể nhìn thấy rõ hơn chàng. Nếu bị mất phương hướng, nàng có thể trượt chân ngã xuống biển.

“Clare, đường này”, chàng hét lên. “Đừng chạy ra phía vách đá. Chạy về bên anh”.

Tiếng chân chạy thình thịch trên đất ẩm, Clare xuất hiện trong sương mù. Nàng đã mù quáng chạy về nơi có tiếng của chàng và rồi nhìn thấy chàng.

“Gareth!”

“Ở lại đây với Dalian”. Gareth giơ cao thanh kiếm và vội vã băng qua nàng.

Suýt nữa chàng đã vấp phải chiếc túi da trên đường, chiếc túi bị bật nắp và quyển sách bung ra. Những đóa hoa khô bay vương vãi trên đất. Mùi hương quen thuộc của những đóa tử đinh hương tỏa ra nồng nàn.

Một tràng hắt xì hơi khủng khiếp nữa làm Gareth quay phắt người sang trái. Lucretius đang đứng trong màn sương mù xoay tít, chiếc áo choàng đen bay phần phật sau vai làm lộ ra bộ áo giáp sáng loáng hắn mặc trên người.

“Vậy mày nghĩ mày thông minh hơn bậc thầy phù thủy sao, Hung thần?”

Gareth không thèm trả lời, chàng lừ lừ tiến tới áp sát Lucretius.

“Lùi lại!” Lucretius giơ cao kiếm của hắn bằng một tay sẵn sàng cho cuộc chiến, tay còn lại lần mò trong vạt áo choàng lôi ra một chiếc bình thủy tinh có kích cỡ của một chiếc cốc, “Tao có thể ném chiếc bình này vào người mày nhanh và xa hơn mày có thể vung kiếm lên, Hung thần ạ”.

Gareth liếc nhìn chiếc lọ đựng đầy một thứ chất lỏng màu xanh lá cây mà chàng không nhận ra, “Mày nghĩ tao sợ thứ đựng trong cái bình này hả?”

“Mày sẽ phải sợ nếu biết nó là cái gì”. Hắn khẽ nhếch mép cười nham hiểm, “Đây là một chất ăn mòn khủng khiếp có thể đốt cháy mọi thứ nó chạm vào kể cả da và mắt, Hung thần ạ”.

“Hắn ta nói đúng, thưa chủ nhân”. Dalian bước một bước về phía trước, cậu nhìn chằm chằm vào chiếc lọ trong tay Lucretius. “Đó là thứ hỗn hợp hắn ta bào chế được trong khi cố gắng biến kim loại thành vàng. Nó cháy như lửa vậy”.

Lucretius khẽ cười êm ái, “Hãy nghe thằng nhãi đi, Hung thần. Hay mày muốn thử liều với đôi mắt của mình. Một tên Hung thần mù thì làm được gì nữa chứ?”

“Gareth, em tin hắn ta nói thật”, Clare kêu lên, “Đừng tiến lại gần hắn”.

“Hắn nói thật đó”, Dalian nhấn mạnh. “Xin hãy cẩn thận thưa ngài”.

Clare không rời mắt khỏi Lucretius, “Tại sao ngươi giết bà ẩn sĩ?”

Lucretius nhún vai, “Mụ già ngu ngốc đó đã nhìn thấy ta. Mụ tưởng ta là bóng ma thầy tu Bartholomew đang đi tìm gặp xơ Maud. Vì lý do nào đó mụ muốn chứng minh rõ chuyện này”.

“Bà ấy đã theo ngươi đến thư viện và ngươi đã giết chết bà ấy”, Clare thì thầm.

“Ta muốn biết liệu ngươi có cất cuốn sách của cha ngươi ở đó không trước khi liều lĩnh đột nhập vào lâu đài của ngươi. Sẽ dễ dàng cho ta hơn nhiều nếu ngươi giao nó cho những nữ tu sĩ trông coi, Clare ạ”.

“Bọn họ không hứng thú với cuốn sách này”, Clare trả lời, “Vậy nên ta đích thân giữ nó”.

“Ngu xuẩn!” Lucretius liếc nhìn cuốn sách đang nằm cạnh chiếc túi. “Những bí ẩn cổ xưa quý giá nhất được cất giữ trong đó. Cha của ngươi tìm ra nó trong những văn tự Ả Rập cổ và đã dịch nó. Rất có thể bí mật của sự tường sinh bất tử cũng chứa đựng bên trong”.

“Ngươi định rời hòn đảo này mà thiếu quyển sách quý giá đó sao, phù thủy?” Gareth đặt mũi giày lên trên cuốn sách.

“Có vẻ như hôm nay ta buộc phải để nó lại đây, nhưng chắc chắn một ngày nào đó ta sẽ trở lại để lấy nó”. Lucretius mỉm cười, nụ cười quyến rũ lạnh lùng, “Và mày sẽ không bao giờ biết được khi nào tao sẽ quay trở lại đâu. Ý nghĩ đó sẽ làm mày phải giật mình thức dậy trong đêm đúng không hả Hung thần?”

“Tao đã ngăn được mày lần này, phải vậy không? Tao sẽ lại làm mày thất bại lần nữa nếu cần”.

“Ha! Mày chỉ gặp may một lần này mà thôi. Lần tới, mọi việc sẽ khác”.

“Vậy cút đi nếu mày đã định thế. Giữ lấy bình nước thối tha của mày và cút khỏi hòn đảo này ngay lập tức”.

“Như mày muốn, Hung thần. Nhưng trước khi ra đi, tao muốn tặng cho mày thứ gì đó để nhớ đến tao”. Lucretius ném thẳng chiếc lọ vào mặt Gareth.

“Không”, Dalian hét lên. Cậu nhảy bổ ra cắt ngang đường bay của chiếc lọ và định bắt lấy nó bằng đôi bàn tay trần.

“Dalian”, Clare kêu thất thanh.

Gareth thậm chí còn không kịp nghĩ phải hành động như thế nào. Chính phản xạ nhanh như chớp và rất đỗi chính xác được rèn luyện thuần thục đã cứu mạng chàng trong vô vàn tình huống hiểm nguy ngàn cân treo sợi tóc. Chàng chộp lấy Dalian bằng một tay, kéo giật cậu khỏi sự nguy hiểm, tay còn lại chàng vung thanh kiếm thành một đường cong mau lẹ. Gareth lợi dụng xung động của mũi gươm để gạt phắt chiếc lọ gớm guốc sang một bên. Nó va vào tảng đá gần đó vỡ tan tành trong tiếng xì xì ghê rợn.

“Lạy Chúa”, Clare thở hổn hển, “Nó ăn mòn cả tảng đá kìa

“Mày gặp may như quỷ vậy, Hung thần”. Lucretius bước vội ra phía vách đá. “Nhưng mày sẽ không may mắn mãi đâu”.

“Chẳng có chiếc thuyền nào đợi mày dưới đó đâu, phù thủy”. Gareth êm ái nói. “Người của tao đã phát hiện ra nó vài giờ trước rồi”.

“Không thể nào”. Tấm áo choàng đen thẫm bay lởn vởn sau lưng Lucretius khi hắn vội dừng lại bên bờ đá để nhìn xuống. “Tao là người duy nhất khám phá ra những cái vịnh này, không ai có thể biết được những chỗ bí mật trên đảo này ngoài tao”.

Gareth mỉm cười, “Mày chẳng biết gì về những cậu bé con hiếu động và tò mò cả. William đã tìm ra những vịnh nước này từ lâu lắm rồi”.

“Hung thần khốn kiếp, quỷ tha ma bắt mày đi!” Lucretius bổ nhào tới chàng, kiếm giơ lên.

Gareth dễ dàng chặn đứng đường kiếm đó, hai mũi thép chạm nhau tóe lửa. Lucretius nhanh nhẹn lùi lại, ra đòn giả vờ và tìm cách áp sát tấn công chàng.

Tên phù thủy đánh kiếm rất giỏi, Gareth thầm thừa nhận khi chàng và hắn xoay tròn vờn quanh nhau. Hắn ta vừa nhanh nhẹn lại khéo léo. Có thể hắn ta tôn thờ ma thuật và coi khinh nghệ thuật chiến đấu, nhưng rõ ràng hắn ta rất có tài sử dụng kiếm.

Nhận thức rõ những vách đá nhọn nhô ra bên bờ vực, Gareth chú tâm tính toán sao cho Lucretius luôn ở thế quay lưng về phía biển chứ không phải chàng. Qua khóe mắt mình, chàng nhận thấy Clare đang kéo tay Dalian ra xa khỏi vòng nguy hiểm.

Lucretius đâm một nhát kiếm nguy hiểm, Gareth phải nhảy sang bên để tránh. Tên phù thủy xoay một vòng và lúc này Gareth chợt nhận ra chàng đang ở đúng vị trí chàng không muốn rơi vào. Lưng của chàng đang quay về phía vực đá.

Lucretius áp sát lần nữa, lưỡi kiếm của hắn lóe lên trong sương mù. Gareth cảm thấy đất đá dưới đôi ủng của chàng đang sạt lở. Vách đá chàng đang đứng kêu lên rng rắc, tiếng sóng biển ì oạp nghe rõ hơn bao giờ hết.

Bằng tất cả sức lực của mình, chàng bổ nhào về phía trước, đầu cúi xuống tránh đường kiếm nguy hiểm của Lucretius.

Lucretius hẳn đã dồn hết sức lực cho cú đánh này, gương mặt hắn rúm ró vì giận dữ khi thấy Gareth sượt qua tránh được mũi kiếm của hắn trong gang tấc. Chàng tiếp đất bằng vai và lanh lẹ xoay tròn ra khỏi vùng nguy hiểm.

“Chết này, Hung thần”. Lucretius xoay vòng tròn trong khi Gareth vội bật dậy trên đôi chân, “Chết đi, thằng khốn!”

Gareth nhìn thấy mũi kiếm đâm tới, chàng vội vã nghiêng người tránh, kiếm vung lên sẵn sàng. Lucretius không kịp thu kiếm của hắn về để đỡ cú chém như vũ bão của chàng. Nhưng trước khi Gareth kịp ra đòn quyết định, Lucretius đã rống lên và mất đà đánh rơi thanh kiếm. Hắn ta chới với điên cuồng khi đất dưới chân hắn đột nhiên biến mất.

“Không”, hắn rú lên tuyệt vọng. “Không thể như vậy được. Ta là thầy phù thủy cơ mà”.

Gareth nhanh nhẹn nhảy lùi một bước ra xa khỏi mỏm đá đang sạt lở dữ dội kêu răng rắc những tiếng ghê rợn.

Lucretius cuồng loạn vùng vẫy trong khoảng không hun hút xám xịt đang bao trùm lên hắn. Tiếng gào rú man dại của hắn vang vọng trong không khí thêm một vài giây trước khi tắt ngấm trong màn đêm đen kịt.

Trong khoảnh khắc yên lặng đó, Gareth bắt gặp đôi mắt mở to đờ đẫn vì hoảng sợ của Clare.

“Gareth!” Nàng chạy thật nhanh và lao mình vào đôi tay rắn chắc của chàng, ôm chặt lấy chàng như thể sợ rằng nếu nàng buông tay, chàng sẽ tan biến mất vào trong không khí! “Anh đã an toàn rồi”.

“Phải”. Gareth nhìn thấy Dalian qua đỉnh đầu nàng, cậu bé đang nhìn chằm chằm vào nơi Lucretius vừa ở đó lần cuối.

“Ngài có nghĩ hắn ta chết thật rồi không thưa ngài?” Dalian hỏi giọng lạ lùng.

“Phải. Sáng mai ta và cậu sẽ cùng nhau đi xuống vịnh nước đó, chắc chắn sẽ tìm thấy thân thể tan nát của hắn. Dù thế nào đi chăng nữa, hắn ta cũng chỉ là một con người”.

“Một con người khủng khiếp!” Clare thốt lên trong vòng tay che chở của Gareth. “Rõ ràng không phải là hình mẫu lý tưởng cho một công thức chọn chồng”.

Clare vẫn chưa thể hoàn hồn sau cú sốc kinh hoàng của những sự kiện đã xảy ra trong ngày cho đến tận khi nàng và Gareth đã về phòng riêng của họ để nghỉ ngơi vào buổi tối.

Tất cả mọi thứ đã trở lại bình thường. Ranulf đã được tìm thấy, sống sót nhưng bất tỉnh trên đài quan sát. Cậu ấy chắc chắn sẽ mau chóng bình phục sau cú đánh trời giáng lên đầu, nhưng Clare nghi ngờ rằng niềm tự hào của cậu ấy đã bị thương tổn nặng nề.

Thi thể của Lucretius đã được tìm thấy bên dưới những mỏm đá. Bốn tên hiệp sĩ đi theo hắn còn sống sót sau cuộc chiến đấu bị nhốt chung một chỗ với ba tên cung thủ trong hầm bên dưới lâu đài.

Joanna đã tỉnh lại sau cơn ngất, vội vã ôm chặt William đến mức cậu bé phải kêu thét lên xin tha, và sau khi buông con trai ra, chị lại lao thẳng vào vòng tay giang rộng của Ulrich.

Dân làng hoan hỉ kể đi kể lại trận chiến hiển hách của Hung thần, tin tức loan nhanh sang cả những vùng lân cận. Mỗi lúc họ kể, chiến công của Hung thần và người của chàng lại càng trở nên ấn tượng hơn. Clare biết dân chúng đang rất đỗi tự hào vì ông chủ của họ đã chứng tỏ bản thân còn hùng mạnh, quyền phép hơn bất cứ tên phù thủy nào.

Những chiến binh thân tín của Gareth có vẻ còn vui mừng hoan hỉ hơn nhiều khi họ quây quần ngồi lại với nhau bên bàn tiệc tối. Chị đầu bếp trổ hết tài nấu những món ăn ngon phục vụ sự kiện này. Gia nhân cười đùa vui vẻ và không ngừng tiếp thức ăn cho những anh hù

Dalian đã góp phần vào không khí sôi động bằng một bài hát ca ngợi chiến công giải cứu Ước Mơ của Hung thần. Cậu viết bản nhạc này chỉ mất hai giờ ngay sau đó, khiến tất cả mọi người đều phải thán phục tài năng của cậu.

Sân đã được quét dọn sạch sẽ và mọi thứ được sắp xếp lại đâu vào đấy. Clare cố gắng thể hiện vẻ mặt hoan hỉ, vui sướng. Nhưng đó chỉ là vẻ bên ngoài mà thôi, nàng vẫn không tài nào nuốt nổi dù chỉ là một miếng trong suốt bữa tiệc mừng chiến thắng.

“Em ổn chứ Clare?” Gareth lặng lẽ hỏi khi đứng trước lò sưởi cởi thắt lưng và tụt giày ra khỏi chân.

“Em ổn, chỉ hơi lạnh một chút thôi”. Clare dùng tay kéo chặt tấm chăn lên sát ngực và nhìn chàng trút bỏ áo quần.

Gareth cuộn chiếc thắt lưng da trong tay, “Em đã cư xử rất lạ lùng suốt buổi tối hôm này”.

“Đúng vậy, hôm nay cũng là một ngày lạ lùng mà thưa ngài”.

Chàng nhướng một bên lông mày khi đặt chiếc thắt lưng lên đỉnh đống quần áo của chàng, “Anh hiểu”.

“Anh hiểu thật ư, Gareth?”

“Hiểu thật. Em không quen với việc tội ác xảy ra trên đảo Ước Mơ này”.

“Rất đúng thưa ngài”.

“Thôi hãy bình tĩnh nào, phu nhân”. Gareth ngáp. “Không phải lúc nào chúng ta cũng phải đối mặt với những sự việc khủng khiếp như vậy. Lâu đài đã an toàn, Ước Mơ được an toàn và dân chúng của ta cũng vậy”.

“Tất cả nhờ vào

Chàng nhún đôi vai rộng khi băng qua căn phòng tiến lại gần giường, “Tên phù thủy thật ra chẳng khác nào một thằng ăn trộm bảnh bao. Anh xử lý rất giỏi lũ ăn trộm, em biết mà. Anh thừa kinh nghiệm để đối phó với chúng, nếu em còn nhớ”.

Thái độ bất cần của chàng trước sự việc kinh khủng vừa diễn ra hôm nay thật là quá quắt hết sức chịu nổi. Clare ngồi thẳng dậy trên giường, tóm chặt một góc chăn che cổ họng, những ngón tay nàng run run, “Lạy đôi mắt Thánh Hermione che chở, làm sao anh có thể dửng dưng như thế thưa ngài?”

Chàng dừng lại, ngạc nhiên bởi cơn giận dữ của nàng, đôi lông mày nhăn lại lo lắng, “Clare? Em không sao chứ? Em có cần chút đồ uống nóng để giúp ngủ ngon đêm nay không? Trông em có vẻ mệt mỏi quá sức rồi”.

“Em đúng là không thể chịu đựng hơn nữa”. Clare vùng dậy và đứng hiên ngang giữa giường. Nàng chống tay vào hông và trừng trừng nhìn chàng, “Anh đã gần như để cho mình bị giết chết ngày hôm nay, Hung thần!”

Chàng nhìn này vẻ trêu chọc, “Nghe có vẻ giống như thế lắm”.

“Giống đến từng từ một. Em đã chứng kiến trận đánh cuối cùng của anh với tên phù thủy. Rất có thể anh đã là người bị trượt chân từ những mỏm đá khủng khiếp ấy lắm”.

Gareth lại tiếp tục ngáp, “Nhưng anh đâu có ngã”.

“Đừng bao giờ coi thường những chuyện như vậy nữa, thưa ngài. Em biết sống thế nào bây giờ nếu như thi thể mà bọn em phải mang lên từ bờ vực đó là của chính anh?”

“Clare…”

Nước mắt đau khổ và giận dữ dâng tràn trong đôi mắt nàng, “Quỷ tha ma bắt anh đi, em sẽ không bao giờ chịu đựng nổi”.

“Clare, mọi việc ổn cả rồi, anh thề đấy. ình tĩnh lại nào phu nhân”.

“Đừng có đối xử với em như thể em chỉ là một con thỏ cái luôn luôn lo lắng nữa. Em đã suýt mất anh ngày hôm nay”.

Gareth khẽ mỉm cười với nàng, “Anh không biết nhưng có lẽ em chắc sẽ không gặp mấy khó khăn để tìm người thay thế anh đâu. Không thiếu những chàng hiệp sĩ không nhà trên khắp đất nước này và có lẽ biết đâu em sẽ tìm được một anh chàng phù hợp với yêu cầu của em hơn anh thì sao?”

“Đừng có trêu chọc em, thưa ngài. Em không có tâm trạng để nghe đùa đâu. Em đã nói với anh là em yêu anh. Anh có hiểu điều đó có ý nghĩa thế nào không đấy?”

“Anh hiểu”, Gareth chậm rãi nói.

“Bậy bạ, anh đâu có chút khái niệm gì về tình yêu phải không? Nếu anh là người bị giết ngày hôm nay, trái tim của em sẽ vỡ tan mãi mãi. Liệu điều đó có ý nghĩa gì với anh không?”

“Nó có ý nghĩa là cả cuộc đời anh”, Gareth nói đơn giản.

“Ôi, Gareth”. Clare lao vào vòng tay chàng. “Anh là người đàn ông duy nhất làm cho em cảm thấy hơn cả là có ích”.

Gareth vòng cánh tay ôm chặt nàng, “Em cũng gây ra cảm giác tương tự đối với anh, phu nhân yêu quý ạ. Anh đã bắt đầu tin tưởng rằng mình thuộc về Ước Mơ này”.

“Đúng vậy, đây là nhà của anh, Gareth. Xin anh đừng bao giờ quên dù chỉ một giây. Anh không được dấn thân vào bất cứ mối nguy hiểm dại dột nào nữa”.

“Thoải mái đi vợ yêu. Chúng ta đều đã được an toàn và anh định sẽ duy trì tình trạng này mãi”.

“Em đã quá sợ hãi khi nghĩ rằng mình có thể mất anh”, nàng lầm bầm bên ngực chàng.

Chàng lùa những ngón tay vào mái tóc dài mượt của nàng. “Thế em nghĩ cảm giác của anh ra sao khi quay trở về lâu đài và thấy em đang đứng trên bậc thềm đối thoại với Lucretius de Valemort hả?”

Nàng nghẹt thở vì thổn thức, “Em đâu có đối thoại với hắn. Em chỉ đang mặc cả với hắn thôi. Em rất giỏi trong việc mặc cả mà”.

“Phải, đúng thế”. Gareth dịu dàng vuốt ve gáy nàng, “Em đã lừa tên phù thủy một cú thật ngoạn mục”.

“Em biết mùi hoa tử đinh hương sẽ làm hắn bị hắt xì hơi không thể kiểm soát được. Em đã hi vọng việc đó sẽ cho Dalian một cơ hội để tẩu thoát”.

“Thay vào đó em lại tự dâng mình vào tay hắn”. Gareth dừng lại trầm ngâm, “Em đâu cần phải đánh đổi mình liều lĩnh đến thế nếu chịu ở yên trong lâu đài như anh đã ra lệnh”.

“Em phải làm điều gì đó chứ. Hắn ta đã đe dọa mạng sống của Dalian”.

“Vậy là em ra tay giải cứu”. Gareth rên rỉ trong sự cam chịu, “Anh nghĩ không thể nào tìm được lý do để mắng mỏ em vì sự dại dột của mình”.

“Em đâu có được quyền lựa chọn”.

Gareth ôm trọn gương mặt nàng trong tay, “Chúng ta sẽ không tranh luận chuyện này nữa. Mọi việc đã qua rồi. Em đã được an toàn, đó mới là điều quan trọng nhất”.

Nàng mỉm cười và chớp chớp mắt để cho những giọt nước mắt rơi xuống, “Ôi, Gareth”. Nàng choàng cả hai tay lên cổ chàng và kéo chàng lại gần.

Cơn đói khát mãnh liệt thôi thúc chàng nhấc bổng nàng lên và đặt nàng lên chiếc giường thơm ngát mùi hoa cỏ. Ánh lửa ấm áp trong phòng đủ soi sáng những tia lửa lấp lánh mãnh liệt trong đôi mắt chàng. Nàng chìm ngập trong chiều sâu thăm thẳm của đôi mắt x ấm áp ấy, giá lạnh cũng như nỗi sợ hãi bỗng chốc tan biến như chưa từng xảy ra.

“Ôi, Clare dịu ngọt yêu dấu của anh”. Gareth nằm dài lên người nàng, “Em đâu phải là người duy nhất bị hoảng sợ ngày hôm nay. Đừng bao giờ lặp lại điều đó với anh nữa nhé”.

“Vâng, thưa ngài”. Clare kéo đôi môi chàng lại gần và hôn chàng điên cuồng với một sự thôi thúc không cần che giấu.

Chàng đáp lại nàng cuồng nhiệt, say mê như luôn luôn vẫn vậy.

Một lúc lâu sau Clare mới uể oải xoay người nằm dài ra bên cạnh Gareth. Không ai buồn kéo tấm màn che phủ xung quanh giường. Những cục than hồng rực vẫn tỏa đều hơi ấm và ánh sáng lên tận chiếc nệm vải lanh xộc xệch.

Clare xích lại gần bộ ngực ấm áp của chồng và hít một hơi thật sâu mùi hương nam tính của cơ thể đã được thỏa mãn đang thư giãn của chàng. Nàng chuẩn bị nhắm mắt thì một ý nghĩ lơ mơ chợt lướt qua đầu.

“Gareth?”

“Ưmm?” Giọng Gareth cất lên nho nhỏ chẳng khác nào tiếng rên gừ gừ của con báo trong đêm tối.

“Em suýt nữa thì quên. Bác Eadgar muốn biết chúng ta phải cho mấy tên tù binh ăn đến bao giờ. Bác ấy nói nếu bọn chúng còn phải ở lại trong hầm nhà kho thêm một thời gian nữa thì bác ấy sẽ phải chuẩn bị thêm thức ăn dự trữ”.

“Bác ấy không cần phải bận tâm đến chúng lâu đâu, nhiều nhất cũng chỉ sau ngày mai thôi. Bọn chúng sẽ ra đi sớm ấy mà”.

“Tốt. Bác ấy sẽ rất vui được biết như vậy”. Clare ngáp nho nhỏ và rúc vào người chàng sâu hơn, “Đó là cả một vấn đề với bác ấy, anh biết mà. Chúng ta đâu có quen giữ tù nhân trên đảo Ước Mơ”.

“Ư hừ”. Giọng Gareth nghe như có vẻ chàng sắp trôiấc ngủ rồi.

Clare băn khoăn nhìn những cục than hồng trong lò sưởi, “Anh định sẽ thu xếp cho bọn họ thế nào khi bây giờ ông chủ của họ đã chết?”

“Hử?”

“Em đang băn khoăn không biết bốn gã hiệp sĩ phục vụ Lucretius sẽ thế nào bây giờ? Và còn ba tên cung thủ bị anh bắt nữa chứ. Một đám người tội nghiệp. Họ hẳn gặp rất nhiều khó khăn khi không tìm được ông chủ để phục vụ hoặc một mái nhà để nương thân”.

“Tìm mái nhà cho chúng đâu phải là vấn đề, Clare”.

Nàng chống cằm lên gối nhìn chàng, “Sao lại không?”

“Bởi vì anh định sẽ treo cổ tất cả bọn chúng, nên việc đó là không cần thiết”.

“Cái gì?” Clare bật dậy như thể bị điện giật, “Anh không thể làm như thế được, Gareth”.

Chàng mở một mắt và nhìn nàng như thể nàng bị mất trí, “Đấy là cách phổ biến nhất để xử lý những kẻ xấu xa như vậy”.

“Không thể như vậy. Tuyệt đối không thể. Anh sẽ không treo cổ bảy người đàn ông trên đảo Ước Mơ này được, thưa ngài. Thánh Hermione phù hộ, chuyện này thật quá sức tưởng tượng”. Clare chớp mắt hình dung cảnh tượng bảy xác người đang lủng lẳng trên giá treo cổ, “Em tuyệt đối cấm chuyện này”.

Gareth mở nốt con mắt còn lại và nhìn nàng ngạc nhiên, “Em cấm chuyện này ư?”

“Phải, chắc chắn là như vậy. Chưa từng xảy ra một vụ treo cổ nào trên đảo Ước Mơ này. Cha em cho rằng không cần thiết phải treo cổ bất cứ ai, và em sẽ giữ nguyên quan điểm của ông”.

“Clare”, Gareth nói với một sự đáng e ngại, “Những tên đàn ông bị nhốt dưới hầm này đều là những kẻ vô chủ, trộm cướp và những tên hiệp sĩ nguy hiểm. Bọn chúng đều là những tên giết người, thậm chí còn tệ hơn nữa”.

“Họ đâu có giết hại ai ở đây”.

“Đó là nhờ may mắn của chúng ta mà thôi”.

“Bọn họ đều bị điều khiển bởi một tên đàn ông ma quỷ, bây giờ kẻ ấy đã chết”.

“Phải, và nếu anh trả tự do cho chúng. Chắc chắn bọn chúng sẽ lại tìm ra một tên chủ nhân xấu xa như thế nữa để theo đuôi. Đó là bản tính ăn vào máu của chúng rồi”.

Clare đăm đăm nhìn chàng, nao núng bởi vẻ kiên quyết dữ dội trên gương mặt chàng, “Thưa ngài, em không thể chịu đựng nổi ý nghĩ phải có nhiều người chết đến thế trên hòn đảo này. Anh không thể làm như vậy được”.

Gareth lưỡng lự, “Anh nghĩ anh có thể gửi chúng đến Seabern cho ngài Nicholas hộ. Anh ta chắc không mấy bận tâm đến những việc nhỏ như thế này đâu”.

Clare nắm bàn tay nhỏ bé của mình và đấm mạnh lên gối, “Đó không phải là vấn đề em quan tâm. Vấn đề là ở chỗ em không muốn bất cứ một ai trong bọn họ bị treo cổ cả”.

Hiển nhiên Gareth đang cố kiềm chế để kiên nhẫn hết sức, “Chúng ta đã thỏa thuận mỗi người đều có trách nhiệm riêng của mình với tư cách là ông chủ và bà chủ của lãnh địa này”.

“Đúng, nhưng…”

“Em phải để cho anh thực thi bổn phận của mình, phu nhân ạ”.

“Rõ ràng anh đâu cần phải treo cổ bọn họ. Còn nhiều cách khác mà”.

“Cách gì?

“Anh có thể trục xuất họ”, nàng mau mắn đề nghị. “Bắt họ thề sẽ không bao giờ đặt chân lên xứ sở này lần nữa. Bọn họ không dám làm vậy nữa đâu”.

“Clare…”

“Bọn họ khiếp sợ anh, thưa ngài. Họ tin anh còn quyền năng hơn cả tên phù thủy Lucretius de Valemort”.

“Có lẽ bọn chúng sẽ không còn là vấn đề đối với chúng ta trong tương lai nữa”, Gareth thừa nhận, “nhưng tuyên bố trả tự do cho bọn chúng trở lại với cuộc sống ngoài vòng pháp luật như trước kia sẽ khiến cho những người khác gặp nguy hiểm”.

“Gareth, em không bao giờ muốn chứng kiến cảnh bảy thi thể co quắp đung đưa trong những cơn gió của Ước Mơ này, và dứt khoát sẽ là như vậy”.

“Không, thưa bà. Trong vấn đề này anh đã quyết định dứt điểm rồi”.

“Chúng ta hãy xem”. Clare vơ lấy tấm chăn và choàng nó xung quanh người. Nàng trườn nhanh xuống giường.

“Quỷ tha ma bắt, em định đi đâu thế?”

“Em sẽ đi ngủ trong phòng thay đồ cho đến khi ngài chấp thuận yêu cầu của em, thưa ngài”.

Choàng tấm chăn quanh người như thể mặc áo khoác, Clare chân trần hiên ngang băng qua phòng ngủ tiến về phòng thay quần áo.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.