Hung thần và đam mê

Chương 19



“Quỷ tha ma bắt, bọn này còn quá trẻ”. Gareth lầm bầm. “Không một tên nào quá mười chín tuổi cả”.

Chàng quan sát gương mặt của bốn tên hiệp sĩ đi theo Lucretius khi bọn chúng được giải vào sảnh đường để thẩm vấn. “Tại sao tên phù thủy chết tiệt đó lại chỉ chọn những thằng bé để thực hiện kế hoạch của hắn nhỉ?”

“Chúng nó đâu còn là những thằng bé nữa mà là đàn ông”. Ulrich nhún vai, “Và anh cũng biết câu trả lời rõ như tôi mà”.

“Phải”. Gareth lấy tay chống cằm ngả người trên chiếc ghế bành làm bằng gỗ sồi đặt trên đại sảnh đường. Chàng chưa bao giờ cảm thấy thích thú với công việc thẩm vấn này. “Những gã đàn ông trẻ tuổi như bọn chúng thì dễ kiểm soát hơn và gây ấn tượng hơn là những tên đã có tuổi và từng trải. Bọn chúng cũng không thắc mắc nhiều về mệnh lệnh hay những ngón nghề bịp của một tên phù thủy”.

“De Valemort chắc chắn đã vừa dọa dẫm vừa vẽ ra tương lai rực rỡ để dụ dỗ bọn chúng phục vụ mình. Một mánh lới điển hình để tuyển mộ đám lính mới”. Ulrich nói.

“Vợ tôi muốn tôi gia ân tha cho bọn chúng”. Gareth nhìn đám tù binh vẻ đăm chiêu, “Cô ấy đã gây sức ép buộc tôi phải trả tự do cho chúng”.

“Tôi cũng nghe nói thế. Thật vậy thưa chủ nhân, sáng nay cả lâu đài đã biết về… à, yêu cầu của phu nhân Clare”.

“Tôi biết cô ấy không thể nào giữ cho việc này ở mức độ giải quyết riêng tư mà”.

“Tôi lại tin những lời xì xào loan ra khi sáng nay một cô hầu phòng tìm thấy phu nhân Clare đang thiếp ngủ trong phòng thay đồ”.

Gareth gõ gõ đầu ngón tay lên cằm không nói gì.

Ulrich lịch sự đằng hắng phân tích, “Có lẽ phu nhân tốt bụng của cảm thấy thương hại vì tuổi của bọn chúng chẳng hơn Dalian là bao. Nhưng tôi cũng bất ngờ vì cô ấy cũng khoan dung với cả những tên trộm cướp chúng ta bắt được trên bến cảng. Chẳng có lý do gì để thương xót bọn chúng cả”.

“Cô ấy muốn tôi trục xuất bọn chúng, như vậy khác nào lại trao cho lũ cướp đó một cơ hội khác tiếp tục cuộc đời trộm cắp của mình”.

“Những phụ nữ có trái tim nhân hậu thường dễ mủi lòng như vậy, đặc biệt khi họ chẳng có chút kinh nghiệm nào đối mặt với tội ác cả”.

“Cô ấy nói không muốn nữ trưởng tu Helen đến thăm hòn đảo xinh đẹp này mà phải nhìn thấy bảy thi hài đu đưa trong gió”.

“Điều gì đó mách bảo tôi rằng nữ trưởng tu đáng mến của chúng ta sẽ còn phải chứng kiến cảnh tượng còn tệ hơn ấy chứ”. Ulrich lầm bầm.

“Rất đúng. Trong mọi trường hợp chắc chắn chúng ta phải dọn dẹp sạch những xác chết đó trước khi bà trưởng tu đến”. Gareth nhìn bốn tên hiệp sĩ đang dừng lại trước mặt chàng.

Bọn chúng không chỉ trẻ mà còn đang khiếp sợ và cố tỏ ra can đảm bằng những biểu hiện thách thức tên gương mặt. Gareth gật đầu với mội người lính gác, anh này vội bước lui xuống một bước. Chàng nhìn thẳng vào mặt tên có vẻ già dặn nhất trong hội,

“Tên ngươi là gì?”

“Robert”.

“Nhà ngươi ở đâu?”

Robert lưỡng lự rồi nhún vai, “Tôi không có nhà kể từ khi ông chủ Lucretius chết”.

“Không gia đình?”

“Không

“Thế còn cha mẹ ngươi đâu?”

Robert trông có vẻ như bối rối trước hàng loạt câu hỏi của chàng, “Tôi chưa bao giờ được biết cha mình là ai còn mẹ tôi đã chết khi sinh ra tôi”.

Gareth liếc nhìn tên hiệp sĩ trẻ bên cạnh, “Còn ngươi, tên ngươi là gì? Nhà ở đâu?”

“Tên tôi là John”. Giọng John có vẻ run run, hắn ta hít một hơi dài để cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi, “Tôi là người đã tuyên thệ trung thành với tên phù thủy. Và giờ đây khi ông ta đã chết, tôi không còn nhà”.

“Tôi tin mình đang nghe cùng một môtíp chuyện quen thuộc”. Ulrich mềm mỏng nói.

“Phải”. Gareth nhìn vào hai tên còn lại, “Cả hai bọn ngươi đều có nhà chứ?”

Cả hai lắc đầu.

“Nếu điều này có làm ngài vui lòng, thưa ngài”. Robert tiến một bước lên phía trước.

Gareth liếc nhìn hắn, “Gì vậy?”

“Không một ai trong bọn tôi còn người thân hay bạn bè để trả tiền chuộc chúng tôi cả. Tất cả những tài sản bọn tôi có đều thuộc về tên phù thủy. Áo giáp sắt và gươm là những thứ giá trị nhất mà chúng tôi sở hữu”. Miệng Robert mím chặt lại tàn nhẫn, đôi mắt ánh lên niềm tự hào sôi sục cũng như phản chiếu nỗi sợ hãi cùng cực, “Và nếu như ngài đã tước vũ khí của chúng tôi, ngài có thể giữ lấy nó sau khi bọn tôi đã bị treo cổ”.

“Sẽ đến lúc, ngài Robert ạ, sẽ đến lúc thôi. Cái chết luôn đến sớm đối với hầu hết chúng ta”. Gareth ra hiệu cho người lính giải những tên hiệp sĩ trở lại phòng giam tạm thời.

Ulrich chắp tay sau lưng kiên nhẫn đợi cho đến khi đại sảnh dường như trở lại yên ắng một lần nữa. Sau đó anh mới nhìn Gareth, “Anh còn muốn thẩm vấn những tên cung thủ chúng ta bắt được ở bến cảng không?”

“Không. Sẽ chẳng biết được gì mới thêm từ bọn trộm cướp điển hình như chúng đâu. Lũ giết người sẵn sàng nghe theo lệnh của một tên phù thủy chỉ dựa trên lời hứa suông về việc cho bọn chúng thỏa sức cướp bóc của dân làng”.

“Những kẻ vô chủ”.

“Phải”. Gareth đứng dậy, “Những tên đàn ông không gia đình, không nhà cửa”.

“Những kẻ như vậy luôn nguy hiểm. Giải pháp hay nhất là treo cổ bọn chúng lên càng sớm càng tốt và chúng ta sẽ hết phải bận tâm”.

“Phải”. Gareth bước đến chiếc bàn gần đó, chàng trải ra tất cả những thứ đồ ma thuật mà chàng và Dalian đã tìm thấy trong áo choàng của Lucretius de Valemort, “Anh đã bao giờ nhìn thấy những thứ này chưa, Ulrich?”

“Chưa”. Ulrich lại gần và nhìn xuống một nhúm kim loại nhỏ đang dập dềnh trong chiếc bát đầy nước, “Chúng là cái gì vậy?”

“Dalian nói với tôi rằng Valemort gọi chúng là những con cá thép. Nhìn nhé”. Gareth nhúng một ngón tay xuống bát nước và khuấy một vòng tròn. Khi mặt nước đã tĩnh lặng trở lại, lũ cá kim loại cũng đứng yên. “Anh có thấy bọn chúng đều chỉ về cùng một hướng như trước khi tôi khuấy bát nước không?”

Ulrich cau mày, “Chúng là gì thế?”

“Bọn chúng đều chỉ về hướng Bắc, bạn của tôi. Luôn luôn là hướng Bắc. Đây chính là dụng cụ ma thuật mà tên phù thủy đã dùng để chỉ dẫn cho lũ cướp đột nhập vào hòn đảo trong sương mù. Chắc chắn hắn ta sẽ lại sử dụng nó khi tẩu thoát.”

“Cá thép ư?” đã từng nghe về nó từ vài năm trước”, Gareth trả lời, “Trong cuốn sách của ngài Humprey cũng nói về chúng nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy chúng phát huy tác dụng trong thực tế. Ấn tượng không?”

“Phải”. Ulrich cũng tò mò nhúng một ngón tay xuống nước và làm gợn sóng lăn tăn. Anh ngạc nhiên ngắm nhìn lũ cá lại tự động quay đầu về một hướng, “Thật là kì lạ”.

“Trong cuốn sách ngài Humprey nói phát minh này đến từ Trung Quốc, cũng như công thức trộn bột lưu huỳnh và than đá mà chúng ta đã sử dụng khiến lũ người của Valemort khiếp vía”.

“Thế những thứ còn lại này là gì?” Ulrich nhấc lên một quả cầu bóng loáng, trong suốt.

“Một tấm gương, Dalian nói Valemort sử dụng nó để ra hiệu cho lũ tay chân trên bờ”. Gareth nhấc lên một chiếc nhẫn hình thù kì quái như một chiếc chìa khóa, “Hắn sử dụng cái này để mở tất cả mọi ổ khóa”.

“À. Vậy chúng ta đã hiểu tại sao hắn đột nhập được vào cổng tu viện cũng như thư viện”.

“Phải”. Gareth thả chiếc chìa khóa trở lại bàn, “Và cũng sáng tỏ việc hắn ta khóa lại cửa nhà bà ẩn sĩ sau khi mang trả xác bà ấy vào phòng”.

“Thật thú vị hết sức, thưa ngài. Và nếu tôi không nhầm thì anh sẽ định dành cả ngày để nghịch những món đồ ma thuật của tên phù thủy, phải không? Thế nhưng về phần mình, tôi biết làm gì với đám tù binh bây giờ? Hay là kết liễu chúng luôn đi cho xong? Không, đợi chút đã. Biết đâu tôi lại chẳng nghĩ ra vài điều cần hỏi thì sao?”

Gareth nhận thấy Ulrich rõ ràng là đang nghĩ đến một điều gì khoái chí lắm khi liếc nhìn chàng rồi rời khỏi sảnh đường. Như thường lệ, chàng lại không mấy hiểu những chuyện như vậy.

Màn sương mù dày đặc bao trùm hòn đảo suốt hai ngày qua rốt cuộc cũng tan biến để bầu trời trong xanh lộ dần ra. Trên Chương 19
“Quỷ tha ma bắt, bọn này còn quá trẻ”. Gareth lầm bầm. “Không một tên nào quá mười chín tuổi cả”.

Chàng quan sát gương mặt của bốn tên hiệp sĩ đi theo Lucretius khi bọn chúng được giải vào sảnh đường để thẩm vấn. “Tại sao tên phù thủy chết tiệt đó lại chỉ chọn những thằng bé để thực hiện kế hoạch của hắn nhỉ?”

“Chúng nó đâu còn là những thằng bé nữa mà là đàn ông”. Ulrich nhún vai, “Và anh cũng biết câu trả lời rõ như tôi mà”.

“Phải”. Gareth lấy tay chống cằm ngả người trên chiếc ghế bành làm bằng gỗ sồi đặt trên đại sảnh đường. Chàng chưa bao giờ cảm thấy thích thú với công việc thẩm vấn này. “Những gã đàn ông trẻ tuổi như bọn chúng thì dễ kiểm soát hơn và gây ấn tượng hơn là những tên đã có tuổi và từng trải. Bọn chúng cũng không thắc mắc nhiều về mệnh lệnh hay những ngón nghề bịp của một tên phù thủy”.

“De Valemort chắc chắn đã vừa dọa dẫm vừa vẽ ra tương lai rực rỡ để dụ dỗ bọn chúng phục vụ mình. Một mánh lới điển hình để tuyển mộ đám lính mới”. Ulrich nói.

“Vợ tôi muốn tôi gia ân tha cho bọn chúng”. Gareth nhìn đám tù binh vẻ đăm chiêu, “Cô ấy đã gây sức ép buộc tôi phải trả tự do cho chúng”.

“Tôi cũng nghe nói thế. Thật vậy thưa chủ nhân, sáng nay cả lâu đài đã biết về… à, yêu cầu của phu nhân Clare”.

“Tôi biết cô ấy không thể nào giữ cho việc này ở mức độ giải quyết riêng tư mà”.

“Tôi lại tin những lời xì xào loan ra khi sáng nay một cô hầu phòng tìm thấy phu nhân Clare đang thiếp ngủ trong phòng thay đồ”.

Gareth gõ gõ đầu ngón tay lên cằm không nói gì.

Ulrich lịch sự đằng hắng phân tích, “Có lẽ phu nhân tốt bụng của cảm thấy thương hại vì tuổi của bọn chúng chẳng hơn Dalian là bao. Nhưng tôi cũng bất ngờ vì cô ấy cũng khoan dung với cả những tên trộm cướp chúng ta bắt được trên bến cảng. Chẳng có lý do gì để thương xót bọn chúng cả”.

“Cô ấy muốn tôi trục xuất bọn chúng, như vậy khác nào lại trao cho lũ cướp đó một cơ hội khác tiếp tục cuộc đời trộm cắp của mình”.

“Những phụ nữ có trái tim nhân hậu thường dễ mủi lòng như vậy, đặc biệt khi họ chẳng có chút kinh nghiệm nào đối mặt với tội ác cả”.

“Cô ấy nói không muốn nữ trưởng tu Helen đến thăm hòn đảo xinh đẹp này mà phải nhìn thấy bảy thi hài đu đưa trong gió”.

“Điều gì đó mách bảo tôi rằng nữ trưởng tu đáng mến của chúng ta sẽ còn phải chứng kiến cảnh tượng còn tệ hơn ấy chứ”. Ulrich lầm bầm.

“Rất đúng. Trong mọi trường hợp chắc chắn chúng ta phải dọn dẹp sạch những xác chết đó trước khi bà trưởng tu đến”. Gareth nhìn bốn tên hiệp sĩ đang dừng lại trước mặt chàng.

Bọn chúng không chỉ trẻ mà còn đang khiếp sợ và cố tỏ ra can đảm bằng những biểu hiện thách thức tên gương mặt. Gareth gật đầu với mội người lính gác, anh này vội bước lui xuống một bước. Chàng nhìn thẳng vào mặt tên có vẻ già dặn nhất trong hội,

“Tên ngươi là gì?”

“Robert”.

“Nhà ngươi ở đâu?”

Robert lưỡng lự rồi nhún vai, “Tôi không có nhà kể từ khi ông chủ Lucretius chết”.

“Không gia đình?”

“Không

“Thế còn cha mẹ ngươi đâu?”

Robert trông có vẻ như bối rối trước hàng loạt câu hỏi của chàng, “Tôi chưa bao giờ được biết cha mình là ai còn mẹ tôi đã chết khi sinh ra tôi”.

Gareth liếc nhìn tên hiệp sĩ trẻ bên cạnh, “Còn ngươi, tên ngươi là gì? Nhà ở đâu?”

“Tên tôi là John”. Giọng John có vẻ run run, hắn ta hít một hơi dài để cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi, “Tôi là người đã tuyên thệ trung thành với tên phù thủy. Và giờ đây khi ông ta đã chết, tôi không còn nhà”.

“Tôi tin mình đang nghe cùng một môtíp chuyện quen thuộc”. Ulrich mềm mỏng nói.

“Phải”. Gareth nhìn vào hai tên còn lại, “Cả hai bọn ngươi đều có nhà chứ?”

Cả hai lắc đầu.

“Nếu điều này có làm ngài vui lòng, thưa ngài”. Robert tiến một bước lên phía trước.

Gareth liếc nhìn hắn, “Gì vậy?”

“Không một ai trong bọn tôi còn người thân hay bạn bè để trả tiền chuộc chúng tôi cả. Tất cả những tài sản bọn tôi có đều thuộc về tên phù thủy. Áo giáp sắt và gươm là những thứ giá trị nhất mà chúng tôi sở hữu”. Miệng Robert mím chặt lại tàn nhẫn, đôi mắt ánh lên niềm tự hào sôi sục cũng như phản chiếu nỗi sợ hãi cùng cực, “Và nếu như ngài đã tước vũ khí của chúng tôi, ngài có thể giữ lấy nó sau khi bọn tôi đã bị treo cổ”.

“Sẽ đến lúc, ngài Robert ạ, sẽ đến lúc thôi. Cái chết luôn đến sớm đối với hầu hết chúng ta”. Gareth ra hiệu cho người lính giải những tên hiệp sĩ trở lại phòng giam tạm thời.

Ulrich chắp tay sau lưng kiên nhẫn đợi cho đến khi đại sảnh dường như trở lại yên ắng một lần nữa. Sau đó anh mới nhìn Gareth, “Anh còn muốn thẩm vấn những tên cung thủ chúng ta bắt được ở bến cảng không?”

“Không. Sẽ chẳng biết được gì mới thêm từ bọn trộm cướp điển hình như chúng đâu. Lũ giết người sẵn sàng nghe theo lệnh của một tên phù thủy chỉ dựa trên lời hứa suông về việc cho bọn chúng thỏa sức cướp bóc của dân làng”.

“Những kẻ vô chủ”.

“Phải”. Gareth đứng dậy, “Những tên đàn ông không gia đình, không nhà cửa”.

“Những kẻ như vậy luôn nguy hiểm. Giải pháp hay nhất là treo cổ bọn chúng lên càng sớm càng tốt và chúng ta sẽ hết phải bận tâm”.

“Phải”. Gareth bước đến chiếc bàn gần đó, chàng trải ra tất cả những thứ đồ ma thuật mà chàng và Dalian đã tìm thấy trong áo choàng của Lucretius de Valemort, “Anh đã bao giờ nhìn thấy những thứ này chưa, Ulrich?”

“Chưa”. Ulrich lại gần và nhìn xuống một nhúm kim loại nhỏ đang dập dềnh trong chiếc bát đầy nước, “Chúng là cái gì vậy?”

“Dalian nói với tôi rằng Valemort gọi chúng là những con cá thép. Nhìn nhé”. Gareth nhúng một ngón tay xuống bát nước và khuấy một vòng tròn. Khi mặt nước đã tĩnh lặng trở lại, lũ cá kim loại cũng đứng yên. “Anh có thấy bọn chúng đều chỉ về cùng một hướng như trước khi tôi khuấy bát nước không?”

Ulrich cau mày, “Chúng là gì thế?”

“Bọn chúng đều chỉ về hướng Bắc, bạn của tôi. Luôn luôn là hướng Bắc. Đây chính là dụng cụ ma thuật mà tên phù thủy đã dùng để chỉ dẫn cho lũ cướp đột nhập vào hòn đảo trong sương mù. Chắc chắn hắn ta sẽ lại sử dụng nó khi tẩu thoát.”

“Cá thép ư?” đã từng nghe về nó từ vài năm trước”, Gareth trả lời, “Trong cuốn sách của ngài Humprey cũng nói về chúng nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy chúng phát huy tác dụng trong thực tế. Ấn tượng không?”

“Phải”. Ulrich cũng tò mò nhúng một ngón tay xuống nước và làm gợn sóng lăn tăn. Anh ngạc nhiên ngắm nhìn lũ cá lại tự động quay đầu về một hướng, “Thật là kì lạ”.

“Trong cuốn sách ngài Humprey nói phát minh này đến từ Trung Quốc, cũng như công thức trộn bột lưu huỳnh và than đá mà chúng ta đã sử dụng khiến lũ người của Valemort khiếp vía”.

“Thế những thứ còn lại này là gì?” Ulrich nhấc lên một quả cầu bóng loáng, trong suốt.

“Một tấm gương, Dalian nói Valemort sử dụng nó để ra hiệu cho lũ tay chân trên bờ”. Gareth nhấc lên một chiếc nhẫn hình thù kì quái như một chiếc chìa khóa, “Hắn sử dụng cái này để mở tất cả mọi ổ khóa”.

“À. Vậy chúng ta đã hiểu tại sao hắn đột nhập được vào cổng tu viện cũng như thư viện”.

“Phải”. Gareth thả chiếc chìa khóa trở lại bàn, “Và cũng sáng tỏ việc hắn ta khóa lại cửa nhà bà ẩn sĩ sau khi mang trả xác bà ấy vào phòng”.

“Thật thú vị hết sức, thưa ngài. Và nếu tôi không nhầm thì anh sẽ định dành cả ngày để nghịch những món đồ ma thuật của tên phù thủy, phải không? Thế nhưng về phần mình, tôi biết làm gì với đám tù binh bây giờ? Hay là kết liễu chúng luôn đi cho xong? Không, đợi chút đã. Biết đâu tôi lại chẳng nghĩ ra vài điều cần hỏi thì sao?”

Gareth nhận thấy Ulrich rõ ràng là đang nghĩ đến một điều gì khoái chí lắm khi liếc nhìn chàng rồi rời khỏi sảnh đường. Như thường lệ, chàng lại không mấy hiểu những chuyện như vậy.

Màn sương mù dày đặc bao trùm hòn đảo suốt hai ngày qua rốt cuộc cũng tan biến để bầu trời trong xanh lộ dần ra. Trên sân mọi hoạt động trở lại tấp nập như ngày thường.

William và Dalian đang đi đi lại lại, bê giúp bác Eadgar và những người giúp việc khác những món đồ. Khi đi xuống bậc tam cấp, Gareth thấy hai chiến binh của chàng đang đi tới cánh cổng mở rộng. Họ đang ôm đầy tay những bó hoa tươi khổng lồ. Cảnh tượng những chiến binh thô ráp của chàng ôm đầy hoa tươi mới nở làm chàng bất giác cười toe toét.

Niềm vui thích của chàng nhạt dần khi băng qua sân trong để đến xưởng làm việc của Clare.

Tất nhiên chàng đã có thể buộc nàng phải quay trở lại giường tối hôm qua. Chàng to lớn và mạnh khỏe hơn nàng nhiều nên việc nhấc bổng nàng trở lại giường với chàng là điều rất dễ dàng. Nhưng lúc đó chàng quá bực mình nên không làm vậy. Chàng tự nhủ rằng việc phải ngủ một đêm trên sàn cứng và chỉ đắp một tấm chăn mỏng sẽ dạy cho nàng một bài học.

Nhưng thật không may, cô hầu gái đã bước vào phòng thay đồ sớm hơn thường lệ và lúc đó Clare vẫn còn đang say ngủ.

Tuy nhiên Gareth thì đã thức dậy. Tự trách mình nên tối qua chàng chỉ ngủ được rất ít. Chàng đã thức dậy ba lần, rón rén lại gần phòng thay đồ kéo tấm chăn mỏng lên che kín vai nàng.

Chỉ vì một bài học chàng mới để cho nàng ngủ trên sàn đá cứng, nhưng vô vàn sự day dứt khác khiến chàng không thể chợp mắt. Chàng lo sợ nàng sẽ bị cảm lạnh. Chàng không thể để nàng đánh liều với sức khỏe của bản thân chỉ vì trận chiến xảy ra giữa họ. Trách nhiệm của một người chồng không cho phép chàng để nàng bị ốm bởi những hành động dại dột của nàng.

Sáng nay nàng có vẻ bình tĩnh đáng kinh ngạc và hành động như thể nàng đã giành chiến thắng vẻ vang trong cuộc chiến này. Điều duy nhất nàng còn phải chờ đợi là lời tuyên bố đầu hàng của chàng.

Gareth tự hỏi liệu nàng có nhận ra chàng chưa bao giờ chịu đầu hàng trước bất kì ai trong cuộc đời không?

Chàng tiến về phía lán trại đầu tiên trong chuỗi xưởng làm việc dài của nàng và bước vào cửa. Mùihoa, vani và bạc hà tỏa ra êm dịu như thể một chiếc khăn lụa ngát hương quấn quanh cổ chàng.

“Clare?”

“Em ở đây, thưa ngài”, giọng Clare vọng ra từ chiếc lán kế bên.

Gareth bước qua phòng trộn và phòng sấy khô hoa. Chàng nhìn thấy nàng đang đứng bên một chiếc bàn rộng. Hình bóng nàng làm thức dậy niềm khao khát tận đáy lòng chàng.

Chàng đã suýt nữa để mất nàng ngày hôm qua, cãi nhau với nàng là điều cuối cùng chàng muốn hôm nay, Gareth thở dài. Chàng có thể làm tốt tất cả mọi việc trừ việc tỏ ra mình yếu đuối.

Clare bốc một nắm đầy hoa khô đưa lên mũi, đôi mắt nàng nhắm nghiền như thể đang tập trung vào những mùi hương. Ánh mặt trời gọi qua khung cửa sổ đằng sau nàng như một vầng hào quang lấp lánh bao quanh gương mặt xinh đẹp của nàng.

Nàng là thứ kì diệu của cuộc đời chàng, Gareth nghĩ. Nàng đã cho chàng một mái nhà của riêng mình.

Chàng lắc đầu xua đuổi những cảm xúc lẫn lộn về nàng mà nhất thời chàng không thể hiểu rõ.

“Em đang làm gì thế?” Chàng hỏi cốt để bắt chuyện với nàng hơn là tò mò.

“Em đang tổng hợp một loại phấn thơm đặc biệt cho bà trưởng tu”. Clare mở mắt ra, “Một công thức rất đặc biệt chỉ dành riêng cho bà ấy. Anh có nghĩ bà ấy sẽ thích không?”

“Chắc chắn rồi”. Gareth lưỡng lự, “Anh thấy toàn thể gia nhân đang tất bật chuyện gì đó”.

“Bà ấy sẽ đến đây vào bất cứ lúc nào, có lẽ chỉ trong chiều nay thôi”.

“Đúng vậy, Clare. Anh biết em rất háo hức với cuộc viếng thă

“Em vui lắm. Nữ trưởng tu Helen đã vô cùng tốt bụng khuyên bảo em nhiều điều bổ ích trong thư. Em nóng lòng được đáp lại lòng tốt của bà ấy”.

“Có lẽ anh phải nói với em điều này…”

“Anh đã thả những tù binh ra chưa?”

“Chưa”.

“Em biết anh sẽ làm điều đúng đắn trước khi ngày hôm nay kết thúc”.

“Quỷ tha ma bắt, đàn bà, treo cổ bọn chúng là việc đúng đắn nhất”.

Chương 19
“Quỷ tha ma bắt, bọn này còn quá trẻ”. Gareth lầm bầm. “Không một tên nào quá mười chín tuổi cả”.

Chàng quan sát gương mặt của bốn tên hiệp sĩ đi theo Lucretius khi bọn chúng được giải vào sảnh đường để thẩm vấn. “Tại sao tên phù thủy chết tiệt đó lại chỉ chọn những thằng bé để thực hiện kế hoạch của hắn nhỉ?”

“Chúng nó đâu còn là những thằng bé nữa mà là đàn ông”. Ulrich nhún vai, “Và anh cũng biết câu trả lời rõ như tôi mà”.

“Phải”. Gareth lấy tay chống cằm ngả người trên chiếc ghế bành làm bằng gỗ sồi đặt trên đại sảnh đường. Chàng chưa bao giờ cảm thấy thích thú với công việc thẩm vấn này. “Những gã đàn ông trẻ tuổi như bọn chúng thì dễ kiểm soát hơn và gây ấn tượng hơn là những tên đã có tuổi và từng trải. Bọn chúng cũng không thắc mắc nhiều về mệnh lệnh hay những ngón nghề bịp của một tên phù thủy”.

“De Valemort chắc chắn đã vừa dọa dẫm vừa vẽ ra tương lai rực rỡ để dụ dỗ bọn chúng phục vụ mình. Một mánh lới điển hình để tuyển mộ đám lính mới”. Ulrich nói.

“Vợ tôi muốn tôi gia ân tha cho bọn chúng”. Gareth nhìn đám tù binh vẻ đăm chiêu, “Cô ấy đã gây sức ép buộc tôi phải trả tự do cho chúng”.

“Tôi cũng nghe nói thế. Thật vậy thưa chủ nhân, sáng nay cả lâu đài đã biết về… à, yêu cầu của phu nhân Clare”.

“Tôi biết cô ấy không thể nào giữ cho việc này ở mức độ giải quyết riêng tư mà”.

“Tôi lại tin những lời xì xào loan ra khi sáng nay một cô hầu phòng tìm thấy phu nhân Clare đang thiếp ngủ trong phòng thay đồ”.

Gareth gõ gõ đầu ngón tay lên cằm không nói gì.

Ulrich lịch sự đằng hắng phân tích, “Có lẽ phu nhân tốt bụng của cảm thấy thương hại vì tuổi của bọn chúng chẳng hơn Dalian là bao. Nhưng tôi cũng bất ngờ vì cô ấy cũng khoan dung với cả những tên trộm cướp chúng ta bắt được trên bến cảng. Chẳng có lý do gì để thương xót bọn chúng cả”.

“Cô ấy muốn tôi trục xuất bọn chúng, như vậy khác nào lại trao cho lũ cướp đó một cơ hội khác tiếp tục cuộc đời trộm cắp của mình”.

“Những phụ nữ có trái tim nhân hậu thường dễ mủi lòng như vậy, đặc biệt khi họ chẳng có chút kinh nghiệm nào đối mặt với tội ác cả”.

“Cô ấy nói không muốn nữ trưởng tu Helen đến thăm hòn đảo xinh đẹp này mà phải nhìn thấy bảy thi hài đu đưa trong gió”.

“Điều gì đó mách bảo tôi rằng nữ trưởng tu đáng mến của chúng ta sẽ còn phải chứng kiến cảnh tượng còn tệ hơn ấy chứ”. Ulrich lầm bầm.

“Rất đúng. Trong mọi trường hợp chắc chắn chúng ta phải dọn dẹp sạch những xác chết đó trước khi bà trưởng tu đến”. Gareth nhìn bốn tên hiệp sĩ đang dừng lại trước mặt chàng.

Bọn chúng không chỉ trẻ mà còn đang khiếp sợ và cố tỏ ra can đảm bằng những biểu hiện thách thức tên gương mặt. Gareth gật đầu với mội người lính gác, anh này vội bước lui xuống một bước. Chàng nhìn thẳng vào mặt tên có vẻ già dặn nhất trong hội,

“Tên ngươi là gì?”

“Robert”.

“Nhà ngươi ở đâu?”

Robert lưỡng lự rồi nhún vai, “Tôi không có nhà kể từ khi ông chủ Lucretius chết”.

“Không gia đình?”

“Không

“Thế còn cha mẹ ngươi đâu?”

Robert trông có vẻ như bối rối trước hàng loạt câu hỏi của chàng, “Tôi chưa bao giờ được biết cha mình là ai còn mẹ tôi đã chết khi sinh ra tôi”.

Gareth liếc nhìn tên hiệp sĩ trẻ bên cạnh, “Còn ngươi, tên ngươi là gì? Nhà ở đâu?”

“Tên tôi là John”. Giọng John có vẻ run run, hắn ta hít một hơi dài để cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi, “Tôi là người đã tuyên thệ trung thành với tên phù thủy. Và giờ đây khi ông ta đã chết, tôi không còn nhà”.

“Tôi tin mình đang nghe cùng một môtíp chuyện quen thuộc”. Ulrich mềm mỏng nói.

“Phải”. Gareth nhìn vào hai tên còn lại, “Cả hai bọn ngươi đều có nhà chứ?”

Cả hai lắc đầu.

“Nếu điều này có làm ngài vui lòng, thưa ngài”. Robert tiến một bước lên phía trước.

Gareth liếc nhìn hắn, “Gì vậy?”

“Không một ai trong bọn tôi còn người thân hay bạn bè để trả tiền chuộc chúng tôi cả. Tất cả những tài sản bọn tôi có đều thuộc về tên phù thủy. Áo giáp sắt và gươm là những thứ giá trị nhất mà chúng tôi sở hữu”. Miệng Robert mím chặt lại tàn nhẫn, đôi mắt ánh lên niềm tự hào sôi sục cũng như phản chiếu nỗi sợ hãi cùng cực, “Và nếu như ngài đã tước vũ khí của chúng tôi, ngài có thể giữ lấy nó sau khi bọn tôi đã bị treo cổ”.

“Sẽ đến lúc, ngài Robert ạ, sẽ đến lúc thôi. Cái chết luôn đến sớm đối với hầu hết chúng ta”. Gareth ra hiệu cho người lính giải những tên hiệp sĩ trở lại phòng giam tạm thời.

Ulrich chắp tay sau lưng kiên nhẫn đợi cho đến khi đại sảnh dường như trở lại yên ắng một lần nữa. Sau đó anh mới nhìn Gareth, “Anh còn muốn thẩm vấn những tên cung thủ chúng ta bắt được ở bến cảng không?”

“Không. Sẽ chẳng biết được gì mới thêm từ bọn trộm cướp điển hình như chúng đâu. Lũ giết người sẵn sàng nghe theo lệnh của một tên phù thủy chỉ dựa trên lời hứa suông về việc cho bọn chúng thỏa sức cướp bóc của dân làng”.

“Những kẻ vô chủ”.

“Phải”. Gareth đứng dậy, “Những tên đàn ông không gia đình, không nhà cửa”.

“Những kẻ như vậy luôn nguy hiểm. Giải pháp hay nhất là treo cổ bọn chúng lên càng sớm càng tốt và chúng ta sẽ hết phải bận tâm”.

“Phải”. Gareth bước đến chiếc bàn gần đó, chàng trải ra tất cả những thứ đồ ma thuật mà chàng và Dalian đã tìm thấy trong áo choàng của Lucretius de Valemort, “Anh đã bao giờ nhìn thấy những thứ này chưa, Ulrich?”

“Chưa”. Ulrich lại gần và nhìn xuống một nhúm kim loại nhỏ đang dập dềnh trong chiếc bát đầy nước, “Chúng là cái gì vậy?”

“Dalian nói với tôi rằng Valemort gọi chúng là những con cá thép. Nhìn nhé”. Gareth nhúng một ngón tay xuống bát nước và khuấy một vòng tròn. Khi mặt nước đã tĩnh lặng trở lại, lũ cá kim loại cũng đứng yên. “Anh có thấy bọn chúng đều chỉ về cùng một hướng như trước khi tôi khuấy bát nước không?”

Ulrich cau mày, “Chúng là gì thế?”

“Bọn chúng đều chỉ về hướng Bắc, bạn của tôi. Luôn luôn là hướng Bắc. Đây chính là dụng cụ ma thuật mà tên phù thủy đã dùng để chỉ dẫn cho lũ cướp đột nhập vào hòn đảo trong sương mù. Chắc chắn hắn ta sẽ lại sử dụng nó khi tẩu thoát.”

“Cá thép ư?” đã từng nghe về nó từ vài năm trước”, Gareth trả lời, “Trong cuốn sách của ngài Humprey cũng nói về chúng nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy chúng phát huy tác dụng trong thực tế. Ấn tượng không?”

“Phải”. Ulrich cũng tò mò nhúng một ngón tay xuống nước và làm gợn sóng lăn tăn. Anh ngạc nhiên ngắm nhìn lũ cá lại tự động quay đầu về một hướng, “Thật là kì lạ”.

“Trong cuốn sách ngài Humprey nói phát minh này đến từ Trung Quốc, cũng như công thức trộn bột lưu huỳnh và than đá mà chúng ta đã sử dụng khiến lũ người của Valemort khiếp vía”.

“Thế những thứ còn lại này là gì?” Ulrich nhấc lên một quả cầu bóng loáng, trong suốt.

“Một tấm gương, Dalian nói Valemort sử dụng nó để ra hiệu cho lũ tay chân trên bờ”. Gareth nhấc lên một chiếc nhẫn hình thù kì quái như một chiếc chìa khóa, “Hắn sử dụng cái này để mở tất cả mọi ổ khóa”.

“À. Vậy chúng ta đã hiểu tại sao hắn đột nhập được vào cổng tu viện cũng như thư viện”.

“Phải”. Gareth thả chiếc chìa khóa trở lại bàn, “Và cũng sáng tỏ việc hắn ta khóa lại cửa nhà bà ẩn sĩ sau khi mang trả xác bà ấy vào phòng”.

“Thật thú vị hết sức, thưa ngài. Và nếu tôi không nhầm thì anh sẽ định dành cả ngày để nghịch những món đồ ma thuật của tên phù thủy, phải không? Thế nhưng về phần mình, tôi biết làm gì với đám tù binh bây giờ? Hay là kết liễu chúng luôn đi cho xong? Không, đợi chút đã. Biết đâu tôi lại chẳng nghĩ ra vài điều cần hỏi thì sao?”

Gareth nhận thấy Ulrich rõ ràng là đang nghĩ đến một điều gì khoái chí lắm khi liếc nhìn chàng rồi rời khỏi sảnh đường. Như thường lệ, chàng lại không mấy hiểu những chuyện như vậy.

Màn sương mù dày đặc bao trùm hòn đảo suốt hai ngày qua rốt cuộc cũng tan biến để bầu trời trong xanh lộ dần ra. Trên sân mọi hoạt động trở lại tấp nập như ngày thường.

William và Dalian đang đi đi lại lại, bê giúp bác Eadgar và những người giúp việc khác những món đồ. Khi đi xuống bậc tam cấp, Gareth thấy hai chiến binh của chàng đang đi tới cánh cổng mở rộng. Họ đang ôm đầy tay những bó hoa tươi khổng lồ. Cảnh tượng những chiến binh thô ráp của chàng ôm đầy hoa tươi mới nở làm chàng bất giác cười toe toét.

Niềm vui thích của chàng nhạt dần khi băng qua sân trong để đến xưởng làm việc của Clare.

Tất nhiên chàng đã có thể buộc nàng phải quay trở lại giường tối hôm qua. Chàng to lớn và mạnh khỏe hơn nàng nhiều nên việc nhấc bổng nàng trở lại giường với chàng là điều rất dễ dàng. Nhưng lúc đó chàng quá bực mình nên không làm vậy. Chàng tự nhủ rằng việc phải ngủ một đêm trên sàn cứng và chỉ đắp một tấm chăn mỏng sẽ dạy cho nàng một bài học.

Nhưng thật không may, cô hầu gái đã bước vào phòng thay đồ sớm hơn thường lệ và lúc đó Clare vẫn còn đang say ngủ.

Tuy nhiên Gareth thì đã thức dậy. Tự trách mình nên tối qua chàng chỉ ngủ được rất ít. Chàng đã thức dậy ba lần, rón rén lại gần phòng thay đồ kéo tấm chăn mỏng lên che kín vai nàng.

Chỉ vì một bài học chàng mới để cho nàng ngủ trên sàn đá cứng, nhưng vô vàn sự day dứt khác khiến chàng không thể chợp mắt. Chàng lo sợ nàng sẽ bị cảm lạnh. Chàng không thể để nàng đánh liều với sức khỏe của bản thân chỉ vì trận chiến xảy ra giữa họ. Trách nhiệm của một người chồng không cho phép chàng để nàng bị ốm bởi những hành động dại dột của nàng.

Sáng nay nàng có vẻ bình tĩnh đáng kinh ngạc và hành động như thể nàng đã giành chiến thắng vẻ vang trong cuộc chiến này. Điều duy nhất nàng còn phải chờ đợi là lời tuyên bố đầu hàng của chàng.

Gareth tự hỏi liệu nàng có nhận ra chàng chưa bao giờ chịu đầu hàng trước bất kì ai trong cuộc đời không?

Chàng tiến về phía lán trại đầu tiên trong chuỗi xưởng làm việc dài của nàng và bước vào cửa. Mùihoa, vani và bạc hà tỏa ra êm dịu như thể một chiếc khăn lụa ngát hương quấn quanh cổ chàng.

“Clare?”

“Em ở đây, thưa ngài”, giọng Clare vọng ra từ chiếc lán kế bên.

Gareth bước qua phòng trộn và phòng sấy khô hoa. Chàng nhìn thấy nàng đang đứng bên một chiếc bàn rộng. Hình bóng nàng làm thức dậy niềm khao khát tận đáy lòng chàng.

Chàng đã suýt nữa để mất nàng ngày hôm qua, cãi nhau với nàng là điều cuối cùng chàng muốn hôm nay, Gareth thở dài. Chàng có thể làm tốt tất cả mọi việc trừ việc tỏ ra mình yếu đuối.

Clare bốc một nắm đầy hoa khô đưa lên mũi, đôi mắt nàng nhắm nghiền như thể đang tập trung vào những mùi hương. Ánh mặt trời gọi qua khung cửa sổ đằng sau nàng như một vầng hào quang lấp lánh bao quanh gương mặt xinh đẹp của nàng.

Nàng là thứ kì diệu của cuộc đời chàng, Gareth nghĩ. Nàng đã cho chàng một mái nhà của riêng mình.

Chàng lắc đầu xua đuổi những cảm xúc lẫn lộn về nàng mà nhất thời chàng không thể hiểu rõ.

“Em đang làm gì thế?” Chàng hỏi cốt để bắt chuyện với nàng hơn là tò mò.

“Em đang tổng hợp một loại phấn thơm đặc biệt cho bà trưởng tu”. Clare mở mắt ra, “Một công thức rất đặc biệt chỉ dành riêng cho bà ấy. Anh có nghĩ bà ấy sẽ thích không?”

“Chắc chắn rồi”. Gareth lưỡng lự, “Anh thấy toàn thể gia nhân đang tất bật chuyện gì đó”.

“Bà ấy sẽ đến đây vào bất cứ lúc nào, có lẽ chỉ trong chiều nay thôi”.

“Đúng vậy, Clare. Anh biết em rất háo hức với cuộc viếng thă

“Em vui lắm. Nữ trưởng tu Helen đã vô cùng tốt bụng khuyên bảo em nhiều điều bổ ích trong thư. Em nóng lòng được đáp lại lòng tốt của bà ấy”.

“Có lẽ anh phải nói với em điều này…”

“Anh đã thả những tù binh ra chưa?”

“Chưa”.

“Em biết anh sẽ làm điều đúng đắn trước khi ngày hôm nay kết thúc”.

“Quỷ tha ma bắt, đàn bà, treo cổ bọn chúng là việc đúng đắn nhất”.

“Không phải với những người này. Anh đã nhìn kĩ gương mặt những tên hiệp sĩ phục vụ Lucretius chưa? Bọn chúng đâu có lớn hơn Dalian là bao”.

“Phải, thế còn những tên trộm cướp chuyên nghiệp mà Ulrich đã bắt giữ trên bến cảng thì sao?” Gareth đáp trả. “Bọn chúng đâu có trẻ tuổi non nớt gì để mà thương xót. Một trong số chúng đã bốn mươi tuổi rồi và chắc hẳn đã dành cả cuộc đời để cướp của hại người”.

“Phải, nhưng nếu chúng ta trả tự do cho những người khác, chúng ta có thể gia ân luôn cho hắn. Em không muốn dù chỉ một người bị treo cổ trên những cánh đồng hoa xinh đẹp của em”.

“Clare, em là phụ nữ và đã sống cả cuộc đời được che chở yên lành trên đảo Ước Mơ này. Nếu em…”, Gareth bị ngắt lời bởi những âm thanh huyên náo từ đằng xa.

“Phu nhân Clare, phu nhân Clare, khách của phu nhân đã tới”. Một gia nhân gọi to. “Phu nhân Joanna nói mời bà chủ tới đây ngay”.

“Nữ trưởng tu Helen đang ở đây”. Clare vội thả những đóa hoa khô rơi trở lại chiếc bát.

“Clare, đợi đã”. Gareth bắt hụt nàng khi nàng vội vã lướt ngang qua chàng.

Clare mở tung cánh cửa hướng ra sân trong, “Chị Joanna? Trưởng tu viện đâu rồi? Có lẽ bà ấy sẽ dừng chân tại tu viện thánh Hermione để trò chuyện với Xơ Margaret. Lạy thánh Hermione phù hộ, chúng ta chưa chuẩn bị xong. Em muốn mình phải hoàn hảo nhất khi bà ấy đến đây”.

Gareth bước chậm rãi ra khỏi phòng xông khô và thấy Ulrich đang đứng gần đó. Họ cùng nhau quan sát cảnh bận rộn tất bật diễn ra trước mắt.

“Bà trưởng tu đã đến rồi à?”

“Phải. Bà ấy vừa đi qua Seabern không lâu với một đoàn hộ tống kèm theo. Một người của ta vừa đi từ làng về đã thông báo như vậy”.

“Một đoàn hộ tống ư?” Gareth nhướng mày ngạc nhiên hỏi.

“Có vẻ như Đức ngài Thurston xứ Landry cùng ba hiệp sĩ tùy tùng tình cờ cũng đi du lịch trên lộ trình của bà trưởng tu. Họ đã đề nghị được hộ tống bà ấy cùng những người đi theo. Tất cả sẽ tới đây trong vài phút nữa”.

“Vừa đúng lúc tôi cần”, Gareth nói.

Một tiếng kêu thất thanh cất lên ngay giữa sân. Gareth nhìn thấy Clare lúc này đang khua chân múa tay có vẻ mất hết tinh thần.

“Chị nói thế nghĩa là sao, Đức ngài Thurston xứ Landry cũng đang trên đường tới đây ư?” Clare la lên với Joanna. “Thật không thể nào. Ông ấy không thể tới hòn đảo này được”.

“Bình tĩnh lại nào Clare,” Joanna nói. “Chúng ta sẽ thu xếp được mà”.

Clare cau mày giận dữ, “Sao Đức ngài Thurston có thể làm việc này với em? Ông ấy không câ trước sau ư? Em đang định đón tiếp bà trưởng tu vào tối nay, em không thể bị quấy rầy bởi một ngài lãnh chúa dớ dẩn được”.

“Chúng ta sẽ thu xếp ổn thỏa mà”. Joanna dỗ dành.

“Không, chuyện này là không thể được. Ông ấy đã phá hỏng tất cả mọi thứ rồi. Làm sao em có thể đối phó với cha chồng của em trong khi tối nay em định tiếp đãi một nữ trưởng tu cao quý theo đúng nghi thức trang trọng dành cho bà ấy?”

“Một câu hỏi tuyệt vời đúng người đúng việc”, Gareth nhận xét với Ulrich.

“Anh đang mỉm cười kìa. Anh biết thừa chuyện đó sẽ làm tôi cảm thấy không thoải mái mà”. Ulrich ngập ngừng, “Thế còn những tên tù binh thì sao?”

“Tốt nhất anh cứ nên nhốt chúng lại trong hầm thêm một vài ngày nữa. Đã có quá đủ sự náo động ở đây rồi, treo cổ thêm một mớ trộm cướp nữa sẽ chỉ làm sự việc tệ hơn thêm”.

“Phải”, Ulrich nói. “Buổi tối hôm nay sẽ thú vị lắm đây”.

Có tiếng kêu từ trên đài quan sát và một đám bụi mù bốc lên từ đằng xa báo hiệu những vị khách cùng tùy tùng đã tới.

“Họ đến rồi”. Người nào đó hét lên. “Bà trưởng tu và Đức ngài Thurston xứ Landry đã đi tới cửa”.

Clare hiên ngang tiến tới bên chàng, “Thật là quá đáng! Ít nhất thì cha anh cũng nên gửi lời báo trước việc ông ấy sẽ tới đây chứ?”

“Anh ngờ rằng ông ấy mới chỉ đưa ra quyết định ngay lúc biết bà trưởng tu viện đang trên đường tới Ước Mơ thôi”.

Chương 19
“Quỷ tha ma bắt, bọn này còn quá trẻ”. Gareth lầm bầm. “Không một tên nào quá mười chín tuổi cả”.

Chàng quan sát gương mặt của bốn tên hiệp sĩ đi theo Lucretius khi bọn chúng được giải vào sảnh đường để thẩm vấn. “Tại sao tên phù thủy chết tiệt đó lại chỉ chọn những thằng bé để thực hiện kế hoạch của hắn nhỉ?”

“Chúng nó đâu còn là những thằng bé nữa mà là đàn ông”. Ulrich nhún vai, “Và anh cũng biết câu trả lời rõ như tôi mà”.

“Phải”. Gareth lấy tay chống cằm ngả người trên chiếc ghế bành làm bằng gỗ sồi đặt trên đại sảnh đường. Chàng chưa bao giờ cảm thấy thích thú với công việc thẩm vấn này. “Những gã đàn ông trẻ tuổi như bọn chúng thì dễ kiểm soát hơn và gây ấn tượng hơn là những tên đã có tuổi và từng trải. Bọn chúng cũng không thắc mắc nhiều về mệnh lệnh hay những ngón nghề bịp của một tên phù thủy”.

“De Valemort chắc chắn đã vừa dọa dẫm vừa vẽ ra tương lai rực rỡ để dụ dỗ bọn chúng phục vụ mình. Một mánh lới điển hình để tuyển mộ đám lính mới”. Ulrich nói.

“Vợ tôi muốn tôi gia ân tha cho bọn chúng”. Gareth nhìn đám tù binh vẻ đăm chiêu, “Cô ấy đã gây sức ép buộc tôi phải trả tự do cho chúng”.

“Tôi cũng nghe nói thế. Thật vậy thưa chủ nhân, sáng nay cả lâu đài đã biết về… à, yêu cầu của phu nhân Clare”.

“Tôi biết cô ấy không thể nào giữ cho việc này ở mức độ giải quyết riêng tư mà”.

“Tôi lại tin những lời xì xào loan ra khi sáng nay một cô hầu phòng tìm thấy phu nhân Clare đang thiếp ngủ trong phòng thay đồ”.

Gareth gõ gõ đầu ngón tay lên cằm không nói gì.

Ulrich lịch sự đằng hắng phân tích, “Có lẽ phu nhân tốt bụng của cảm thấy thương hại vì tuổi của bọn chúng chẳng hơn Dalian là bao. Nhưng tôi cũng bất ngờ vì cô ấy cũng khoan dung với cả những tên trộm cướp chúng ta bắt được trên bến cảng. Chẳng có lý do gì để thương xót bọn chúng cả”.

“Cô ấy muốn tôi trục xuất bọn chúng, như vậy khác nào lại trao cho lũ cướp đó một cơ hội khác tiếp tục cuộc đời trộm cắp của mình”.

“Những phụ nữ có trái tim nhân hậu thường dễ mủi lòng như vậy, đặc biệt khi họ chẳng có chút kinh nghiệm nào đối mặt với tội ác cả”.

“Cô ấy nói không muốn nữ trưởng tu Helen đến thăm hòn đảo xinh đẹp này mà phải nhìn thấy bảy thi hài đu đưa trong gió”.

“Điều gì đó mách bảo tôi rằng nữ trưởng tu đáng mến của chúng ta sẽ còn phải chứng kiến cảnh tượng còn tệ hơn ấy chứ”. Ulrich lầm bầm.

“Rất đúng. Trong mọi trường hợp chắc chắn chúng ta phải dọn dẹp sạch những xác chết đó trước khi bà trưởng tu đến”. Gareth nhìn bốn tên hiệp sĩ đang dừng lại trước mặt chàng.

Bọn chúng không chỉ trẻ mà còn đang khiếp sợ và cố tỏ ra can đảm bằng những biểu hiện thách thức tên gương mặt. Gareth gật đầu với mội người lính gác, anh này vội bước lui xuống một bước. Chàng nhìn thẳng vào mặt tên có vẻ già dặn nhất trong hội,

“Tên ngươi là gì?”

“Robert”.

“Nhà ngươi ở đâu?”

Robert lưỡng lự rồi nhún vai, “Tôi không có nhà kể từ khi ông chủ Lucretius chết”.

“Không gia đình?”

“Không

“Thế còn cha mẹ ngươi đâu?”

Robert trông có vẻ như bối rối trước hàng loạt câu hỏi của chàng, “Tôi chưa bao giờ được biết cha mình là ai còn mẹ tôi đã chết khi sinh ra tôi”.

Gareth liếc nhìn tên hiệp sĩ trẻ bên cạnh, “Còn ngươi, tên ngươi là gì? Nhà ở đâu?”

“Tên tôi là John”. Giọng John có vẻ run run, hắn ta hít một hơi dài để cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi, “Tôi là người đã tuyên thệ trung thành với tên phù thủy. Và giờ đây khi ông ta đã chết, tôi không còn nhà”.

“Tôi tin mình đang nghe cùng một môtíp chuyện quen thuộc”. Ulrich mềm mỏng nói.

“Phải”. Gareth nhìn vào hai tên còn lại, “Cả hai bọn ngươi đều có nhà chứ?”

Cả hai lắc đầu.

“Nếu điều này có làm ngài vui lòng, thưa ngài”. Robert tiến một bước lên phía trước.

Gareth liếc nhìn hắn, “Gì vậy?”

“Không một ai trong bọn tôi còn người thân hay bạn bè để trả tiền chuộc chúng tôi cả. Tất cả những tài sản bọn tôi có đều thuộc về tên phù thủy. Áo giáp sắt và gươm là những thứ giá trị nhất mà chúng tôi sở hữu”. Miệng Robert mím chặt lại tàn nhẫn, đôi mắt ánh lên niềm tự hào sôi sục cũng như phản chiếu nỗi sợ hãi cùng cực, “Và nếu như ngài đã tước vũ khí của chúng tôi, ngài có thể giữ lấy nó sau khi bọn tôi đã bị treo cổ”.

“Sẽ đến lúc, ngài Robert ạ, sẽ đến lúc thôi. Cái chết luôn đến sớm đối với hầu hết chúng ta”. Gareth ra hiệu cho người lính giải những tên hiệp sĩ trở lại phòng giam tạm thời.

Ulrich chắp tay sau lưng kiên nhẫn đợi cho đến khi đại sảnh dường như trở lại yên ắng một lần nữa. Sau đó anh mới nhìn Gareth, “Anh còn muốn thẩm vấn những tên cung thủ chúng ta bắt được ở bến cảng không?”

“Không. Sẽ chẳng biết được gì mới thêm từ bọn trộm cướp điển hình như chúng đâu. Lũ giết người sẵn sàng nghe theo lệnh của một tên phù thủy chỉ dựa trên lời hứa suông về việc cho bọn chúng thỏa sức cướp bóc của dân làng”.

“Những kẻ vô chủ”.

“Phải”. Gareth đứng dậy, “Những tên đàn ông không gia đình, không nhà cửa”.

“Những kẻ như vậy luôn nguy hiểm. Giải pháp hay nhất là treo cổ bọn chúng lên càng sớm càng tốt và chúng ta sẽ hết phải bận tâm”.

“Phải”. Gareth bước đến chiếc bàn gần đó, chàng trải ra tất cả những thứ đồ ma thuật mà chàng và Dalian đã tìm thấy trong áo choàng của Lucretius de Valemort, “Anh đã bao giờ nhìn thấy những thứ này chưa, Ulrich?”

“Chưa”. Ulrich lại gần và nhìn xuống một nhúm kim loại nhỏ đang dập dềnh trong chiếc bát đầy nước, “Chúng là cái gì vậy?”

“Dalian nói với tôi rằng Valemort gọi chúng là những con cá thép. Nhìn nhé”. Gareth nhúng một ngón tay xuống bát nước và khuấy một vòng tròn. Khi mặt nước đã tĩnh lặng trở lại, lũ cá kim loại cũng đứng yên. “Anh có thấy bọn chúng đều chỉ về cùng một hướng như trước khi tôi khuấy bát nước không?”

Ulrich cau mày, “Chúng là gì thế?”

“Bọn chúng đều chỉ về hướng Bắc, bạn của tôi. Luôn luôn là hướng Bắc. Đây chính là dụng cụ ma thuật mà tên phù thủy đã dùng để chỉ dẫn cho lũ cướp đột nhập vào hòn đảo trong sương mù. Chắc chắn hắn ta sẽ lại sử dụng nó khi tẩu thoát.”

“Cá thép ư?” đã từng nghe về nó từ vài năm trước”, Gareth trả lời, “Trong cuốn sách của ngài Humprey cũng nói về chúng nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy chúng phát huy tác dụng trong thực tế. Ấn tượng không?”

“Phải”. Ulrich cũng tò mò nhúng một ngón tay xuống nước và làm gợn sóng lăn tăn. Anh ngạc nhiên ngắm nhìn lũ cá lại tự động quay đầu về một hướng, “Thật là kì lạ”.

“Trong cuốn sách ngài Humprey nói phát minh này đến từ Trung Quốc, cũng như công thức trộn bột lưu huỳnh và than đá mà chúng ta đã sử dụng khiến lũ người của Valemort khiếp vía”.

“Thế những thứ còn lại này là gì?” Ulrich nhấc lên một quả cầu bóng loáng, trong suốt.

“Một tấm gương, Dalian nói Valemort sử dụng nó để ra hiệu cho lũ tay chân trên bờ”. Gareth nhấc lên một chiếc nhẫn hình thù kì quái như một chiếc chìa khóa, “Hắn sử dụng cái này để mở tất cả mọi ổ khóa”.

“À. Vậy chúng ta đã hiểu tại sao hắn đột nhập được vào cổng tu viện cũng như thư viện”.

“Phải”. Gareth thả chiếc chìa khóa trở lại bàn, “Và cũng sáng tỏ việc hắn ta khóa lại cửa nhà bà ẩn sĩ sau khi mang trả xác bà ấy vào phòng”.

“Thật thú vị hết sức, thưa ngài. Và nếu tôi không nhầm thì anh sẽ định dành cả ngày để nghịch những món đồ ma thuật của tên phù thủy, phải không? Thế nhưng về phần mình, tôi biết làm gì với đám tù binh bây giờ? Hay là kết liễu chúng luôn đi cho xong? Không, đợi chút đã. Biết đâu tôi lại chẳng nghĩ ra vài điều cần hỏi thì sao?”

Gareth nhận thấy Ulrich rõ ràng là đang nghĩ đến một điều gì khoái chí lắm khi liếc nhìn chàng rồi rời khỏi sảnh đường. Như thường lệ, chàng lại không mấy hiểu những chuyện như vậy.

Màn sương mù dày đặc bao trùm hòn đảo suốt hai ngày qua rốt cuộc cũng tan biến để bầu trời trong xanh lộ dần ra. Trên sân mọi hoạt động trở lại tấp nập như ngày thường.

William và Dalian đang đi đi lại lại, bê giúp bác Eadgar và những người giúp việc khác những món đồ. Khi đi xuống bậc tam cấp, Gareth thấy hai chiến binh của chàng đang đi tới cánh cổng mở rộng. Họ đang ôm đầy tay những bó hoa tươi khổng lồ. Cảnh tượng những chiến binh thô ráp của chàng ôm đầy hoa tươi mới nở làm chàng bất giác cười toe toét.

Niềm vui thích của chàng nhạt dần khi băng qua sân trong để đến xưởng làm việc của Clare.

Tất nhiên chàng đã có thể buộc nàng phải quay trở lại giường tối hôm qua. Chàng to lớn và mạnh khỏe hơn nàng nhiều nên việc nhấc bổng nàng trở lại giường với chàng là điều rất dễ dàng. Nhưng lúc đó chàng quá bực mình nên không làm vậy. Chàng tự nhủ rằng việc phải ngủ một đêm trên sàn cứng và chỉ đắp một tấm chăn mỏng sẽ dạy cho nàng một bài học.

Nhưng thật không may, cô hầu gái đã bước vào phòng thay đồ sớm hơn thường lệ và lúc đó Clare vẫn còn đang say ngủ.

Tuy nhiên Gareth thì đã thức dậy. Tự trách mình nên tối qua chàng chỉ ngủ được rất ít. Chàng đã thức dậy ba lần, rón rén lại gần phòng thay đồ kéo tấm chăn mỏng lên che kín vai nàng.

Chỉ vì một bài học chàng mới để cho nàng ngủ trên sàn đá cứng, nhưng vô vàn sự day dứt khác khiến chàng không thể chợp mắt. Chàng lo sợ nàng sẽ bị cảm lạnh. Chàng không thể để nàng đánh liều với sức khỏe của bản thân chỉ vì trận chiến xảy ra giữa họ. Trách nhiệm của một người chồng không cho phép chàng để nàng bị ốm bởi những hành động dại dột của nàng.

Sáng nay nàng có vẻ bình tĩnh đáng kinh ngạc và hành động như thể nàng đã giành chiến thắng vẻ vang trong cuộc chiến này. Điều duy nhất nàng còn phải chờ đợi là lời tuyên bố đầu hàng của chàng.

Gareth tự hỏi liệu nàng có nhận ra chàng chưa bao giờ chịu đầu hàng trước bất kì ai trong cuộc đời không?

Chàng tiến về phía lán trại đầu tiên trong chuỗi xưởng làm việc dài của nàng và bước vào cửa. Mùihoa, vani và bạc hà tỏa ra êm dịu như thể một chiếc khăn lụa ngát hương quấn quanh cổ chàng.

“Clare?”

“Em ở đây, thưa ngài”, giọng Clare vọng ra từ chiếc lán kế bên.

Gareth bước qua phòng trộn và phòng sấy khô hoa. Chàng nhìn thấy nàng đang đứng bên một chiếc bàn rộng. Hình bóng nàng làm thức dậy niềm khao khát tận đáy lòng chàng.

Chàng đã suýt nữa để mất nàng ngày hôm qua, cãi nhau với nàng là điều cuối cùng chàng muốn hôm nay, Gareth thở dài. Chàng có thể làm tốt tất cả mọi việc trừ việc tỏ ra mình yếu đuối.

Clare bốc một nắm đầy hoa khô đưa lên mũi, đôi mắt nàng nhắm nghiền như thể đang tập trung vào những mùi hương. Ánh mặt trời gọi qua khung cửa sổ đằng sau nàng như một vầng hào quang lấp lánh bao quanh gương mặt xinh đẹp của nàng.

Nàng là thứ kì diệu của cuộc đời chàng, Gareth nghĩ. Nàng đã cho chàng một mái nhà của riêng mình.

Chàng lắc đầu xua đuổi những cảm xúc lẫn lộn về nàng mà nhất thời chàng không thể hiểu rõ.

“Em đang làm gì thế?” Chàng hỏi cốt để bắt chuyện với nàng hơn là tò mò.

“Em đang tổng hợp một loại phấn thơm đặc biệt cho bà trưởng tu”. Clare mở mắt ra, “Một công thức rất đặc biệt chỉ dành riêng cho bà ấy. Anh có nghĩ bà ấy sẽ thích không?”

“Chắc chắn rồi”. Gareth lưỡng lự, “Anh thấy toàn thể gia nhân đang tất bật chuyện gì đó”.

“Bà ấy sẽ đến đây vào bất cứ lúc nào, có lẽ chỉ trong chiều nay thôi”.

“Đúng vậy, Clare. Anh biết em rất háo hức với cuộc viếng thă

“Em vui lắm. Nữ trưởng tu Helen đã vô cùng tốt bụng khuyên bảo em nhiều điều bổ ích trong thư. Em nóng lòng được đáp lại lòng tốt của bà ấy”.

“Có lẽ anh phải nói với em điều này…”

“Anh đã thả những tù binh ra chưa?”

“Chưa”.

“Em biết anh sẽ làm điều đúng đắn trước khi ngày hôm nay kết thúc”.

“Quỷ tha ma bắt, đàn bà, treo cổ bọn chúng là việc đúng đắn nhất”.

“Không phải với những người này. Anh đã nhìn kĩ gương mặt những tên hiệp sĩ phục vụ Lucretius chưa? Bọn chúng đâu có lớn hơn Dalian là bao”.

“Phải, thế còn những tên trộm cướp chuyên nghiệp mà Ulrich đã bắt giữ trên bến cảng thì sao?” Gareth đáp trả. “Bọn chúng đâu có trẻ tuổi non nớt gì để mà thương xót. Một trong số chúng đã bốn mươi tuổi rồi và chắc hẳn đã dành cả cuộc đời để cướp của hại người”.

“Phải, nhưng nếu chúng ta trả tự do cho những người khác, chúng ta có thể gia ân luôn cho hắn. Em không muốn dù chỉ một người bị treo cổ trên những cánh đồng hoa xinh đẹp của em”.

“Clare, em là phụ nữ và đã sống cả cuộc đời được che chở yên lành trên đảo Ước Mơ này. Nếu em…”, Gareth bị ngắt lời bởi những âm thanh huyên náo từ đằng xa.

“Phu nhân Clare, phu nhân Clare, khách của phu nhân đã tới”. Một gia nhân gọi to. “Phu nhân Joanna nói mời bà chủ tới đây ngay”.

“Nữ trưởng tu Helen đang ở đây”. Clare vội thả những đóa hoa khô rơi trở lại chiếc bát.

“Clare, đợi đã”. Gareth bắt hụt nàng khi nàng vội vã lướt ngang qua chàng.

Clare mở tung cánh cửa hướng ra sân trong, “Chị Joanna? Trưởng tu viện đâu rồi? Có lẽ bà ấy sẽ dừng chân tại tu viện thánh Hermione để trò chuyện với Xơ Margaret. Lạy thánh Hermione phù hộ, chúng ta chưa chuẩn bị xong. Em muốn mình phải hoàn hảo nhất khi bà ấy đến đây”.

Gareth bước chậm rãi ra khỏi phòng xông khô và thấy Ulrich đang đứng gần đó. Họ cùng nhau quan sát cảnh bận rộn tất bật diễn ra trước mắt.

“Bà trưởng tu đã đến rồi à?”

“Phải. Bà ấy vừa đi qua Seabern không lâu với một đoàn hộ tống kèm theo. Một người của ta vừa đi từ làng về đã thông báo như vậy”.

“Một đoàn hộ tống ư?” Gareth nhướng mày ngạc nhiên hỏi.

“Có vẻ như Đức ngài Thurston xứ Landry cùng ba hiệp sĩ tùy tùng tình cờ cũng đi du lịch trên lộ trình của bà trưởng tu. Họ đã đề nghị được hộ tống bà ấy cùng những người đi theo. Tất cả sẽ tới đây trong vài phút nữa”.

“Vừa đúng lúc tôi cần”, Gareth nói.

Một tiếng kêu thất thanh cất lên ngay giữa sân. Gareth nhìn thấy Clare lúc này đang khua chân múa tay có vẻ mất hết tinh thần.

“Chị nói thế nghĩa là sao, Đức ngài Thurston xứ Landry cũng đang trên đường tới đây ư?” Clare la lên với Joanna. “Thật không thể nào. Ông ấy không thể tới hòn đảo này được”.

“Bình tĩnh lại nào Clare,” Joanna nói. “Chúng ta sẽ thu xếp được mà”.

Clare cau mày giận dữ, “Sao Đức ngài Thurston có thể làm việc này với em? Ông ấy không câ trước sau ư? Em đang định đón tiếp bà trưởng tu vào tối nay, em không thể bị quấy rầy bởi một ngài lãnh chúa dớ dẩn được”.

“Chúng ta sẽ thu xếp ổn thỏa mà”. Joanna dỗ dành.

“Không, chuyện này là không thể được. Ông ấy đã phá hỏng tất cả mọi thứ rồi. Làm sao em có thể đối phó với cha chồng của em trong khi tối nay em định tiếp đãi một nữ trưởng tu cao quý theo đúng nghi thức trang trọng dành cho bà ấy?”

“Một câu hỏi tuyệt vời đúng người đúng việc”, Gareth nhận xét với Ulrich.

“Anh đang mỉm cười kìa. Anh biết thừa chuyện đó sẽ làm tôi cảm thấy không thoải mái mà”. Ulrich ngập ngừng, “Thế còn những tên tù binh thì sao?”

“Tốt nhất anh cứ nên nhốt chúng lại trong hầm thêm một vài ngày nữa. Đã có quá đủ sự náo động ở đây rồi, treo cổ thêm một mớ trộm cướp nữa sẽ chỉ làm sự việc tệ hơn thêm”.

“Phải”, Ulrich nói. “Buổi tối hôm nay sẽ thú vị lắm đây”.

Có tiếng kêu từ trên đài quan sát và một đám bụi mù bốc lên từ đằng xa báo hiệu những vị khách cùng tùy tùng đã tới.

“Họ đến rồi”. Người nào đó hét lên. “Bà trưởng tu và Đức ngài Thurston xứ Landry đã đi tới cửa”.

Clare hiên ngang tiến tới bên chàng, “Thật là quá đáng! Ít nhất thì cha anh cũng nên gửi lời báo trước việc ông ấy sẽ tới đây chứ?”

“Anh ngờ rằng ông ấy mới chỉ đưa ra quyết định ngay lúc biết bà trưởng tu viện đang trên đường tới Ước Mơ thôi”.

“Nhưng thật vô lý? Tại sao ông ấy lại làm vậy?” Clare im bặt khi tiếng ồn ào của những vị khách đã đến tới cửa. Một quang cảnh thật tấp nập và lộn xộn khi những người hầu vội vàng chạy ra đỡ ngựa c các vị khách.

“Đi theo anh nào, Clare. Chúng ta phải tiếp đón các vị khách của mình”. Gareth nắm lấy tay nàng và cả hai cùng tiến ra phía cửa.

“Quý bà cưỡi con ngựa trắng là nữ trưởng tu Helen”. Sự cáu kỉnh của Clare đã nhanh chóng nhường chỗ cho niềm phấn khích, “Bà ấy trông có vẻ khỏe mạnh tuyệt vời”.

“Nói chung bà ấy luôn khỏe mạnh như vậy”.

“Anh nói thế nghĩa là sao?”

“Không có gì”. Gareth ngắm ngài Thurston đang xuống ngựa và lịch thiệp bước tới đỡ bà trưởng tu. Bọn họ cùng tiến lên phía trước để gặp gỡ hai vị chủ nhà.

“Bà trưởng tu đáng kính”. Clare hấp tấp lao ra phía trước để hôn lên chiếc nhẫn của người đàn bà xinh đẹp, cao và thanh mảnh trong bộ đồ tu sĩ dòng Benedictine. “Chúng tôi rất hân hạnh được chào đón bà đến với Ước Mơ”.

“Thật vui được gặp lại cô, phu nhân Clare”. Nữ trưởng tu Helen mỉm cười, “Tôi luôn rất vui mừng được đến thăm cô”.

“Bà thật quá tốt bụng!” Clare miễn cưỡng quay sang Đức ngài Thurston. “Thưa ngài, thật vinh hạnh cho chúng tôi khi được đón tiếp ngài”.

Sự lạnh nhạt trong giọng nói của nàng có vẻ khiến Đức ngài Thurston rất vui thích, “Sau từng ấy năm, tôi rất trông đợi được gặp lại cô, phu nhân Clare ạ”.

“Thật tiếc là ngài đã không báo trước để chúng tôi có thể đón tiếp ngài trịnh trọng hơn”, Clare lầm bầm.

Ngài Thurston cúi xuống hôn tay nàng với một điệu bộ hết sức lịch thiệp, hào hoa ông thường thể hiện trước mặt phụ nữ, “Xin thứ lỗi cho quyết định bất chợt của tôi. Cho phép tôi được bộc lộ niềm vui mừng khi biết con trai mình đã đáp ứng tất cả những yêu cầu của cô”.

“À, phải. Lúc đầu tôi không chắc chắn lắm, nhưng về sau anh ấy đã tỏ ra là người phù hợp tuyệt vời cho vị trí này”.

“Tôi đã hi vọng là như vậy”.

Gareth thích thú ngắm nhìn cảnh Clare sốt ruột rút tay ra khỏi bàn tay đang cầm chặt của cha chàng. Rất ít phụ nữ có thể miễn dịch được với sự duyên dáng, hào hoa của Đức ngài Thurston xứ Landry. Rõ ràng Clare của chàng nằm trong số đó.

Đôi lông mày của Clare sáp lại thành mũi tên trên trán. “Thưa đức ngài, tôi không muốn tỏ ra thô lỗ nhưng tôi buộc phải cảnh cáo ngài nếu ngài định triệu vời ngài Gareth đi khỏi Ước Mơ vì vài mục đích nào đó thì ngài chỉ đang phí thời gian thôi”.

“Tôi ư?”

“Phải, ngài sẽ không thể có anh ấy được. Chúng tôi ở đây rất cần đến anh ấy. Ngài đã gửi anh ấy đến với tôi và tôi phải nhấn mạnh rằng tôi được quyền giữ anh ấy lại. Có rất nhiều việc quan trọng ở đây và hòn đảo này đã thiếu vắng một ông thủ thật sự nhiều năm nay rồi”.

“Tôi hiểu”. Ngài Thurston khẽ liếc nhìn Gareth thích thú.

“Nếu ngài muốn lãnh địa này giữ được lợi nhuận vốn có…”, Clare dừng lại cân nhắc, “Hay thậm chí là thu được nhiều lợi nhuận hơn, thì ngài phải để ngài Gareth ở lại đây với chúng tôi”.

Một nụ cười hiện ra trên khóe miệng ngài Thurston, “Tôi xin đảm bảo với phu nhân, tôi không định gây trở ngại gì cho việc làm tăng lợi nhuận của hòn đảo này”.

“Tốt, vậy mọi việc sẽ sắp xếp như thế”. Clare trông đã bớt căng thẳng hẳn, “Tôi cho rằng chúng ta sẽ bố trí đủ phòng để sắp xếp cho người của ngài”.

“Xin cảm ơn rất nhiều, cô thật là tốt bụng, phu nhân ạ”.

Gareth nhớ lại những gì Nicholas xứ Seabern đã nói với chàng ở phiên chợ xuân, “Nàng sẽ rất hài lòng một khi anh rời đi, anh biết mà. Nàng không cần gì đến một ông chồng cả”.

Nicholas đã nhầm, Gareth nghĩ. Clare muốn chàng ở lại đây trên đảo Ước Mơ này và đâu chỉ bởi nàng nghĩ chàng hữu ích. Nàng yêu chàng. Một niềm vui sướng tràn ngập trái tim chàng.

Clare háo hức quay lại với bà trưởng tu Helen, “Thưa đức bà đáng kính, bà hẳn sẽ rất muốn được tắm rửa và nghỉ ngơi sau cả một quãng đường dài như thế. Phòng của bà đã được chuẩn bị sẵn sàng.”

“Cám ơn cô”. Giọng nữ trưởng tu trầm khàn ấm áp chứa đựng một sức mạnh uy quyền kín đáo.

Clare trừng trừng mắt nhìn Gareth, “Anh không đón chào trưởng tu viện đáng kính của chúng ta một cách thích hợp, thưa Chương 19
“Quỷ tha ma bắt, bọn này còn quá trẻ”. Gareth lầm bầm. “Không một tên nào quá mười chín tuổi cả”.

Chàng quan sát gương mặt của bốn tên hiệp sĩ đi theo Lucretius khi bọn chúng được giải vào sảnh đường để thẩm vấn. “Tại sao tên phù thủy chết tiệt đó lại chỉ chọn những thằng bé để thực hiện kế hoạch của hắn nhỉ?”

“Chúng nó đâu còn là những thằng bé nữa mà là đàn ông”. Ulrich nhún vai, “Và anh cũng biết câu trả lời rõ như tôi mà”.

“Phải”. Gareth lấy tay chống cằm ngả người trên chiếc ghế bành làm bằng gỗ sồi đặt trên đại sảnh đường. Chàng chưa bao giờ cảm thấy thích thú với công việc thẩm vấn này. “Những gã đàn ông trẻ tuổi như bọn chúng thì dễ kiểm soát hơn và gây ấn tượng hơn là những tên đã có tuổi và từng trải. Bọn chúng cũng không thắc mắc nhiều về mệnh lệnh hay những ngón nghề bịp của một tên phù thủy”.

“De Valemort chắc chắn đã vừa dọa dẫm vừa vẽ ra tương lai rực rỡ để dụ dỗ bọn chúng phục vụ mình. Một mánh lới điển hình để tuyển mộ đám lính mới”. Ulrich nói.

“Vợ tôi muốn tôi gia ân tha cho bọn chúng”. Gareth nhìn đám tù binh vẻ đăm chiêu, “Cô ấy đã gây sức ép buộc tôi phải trả tự do cho chúng”.

“Tôi cũng nghe nói thế. Thật vậy thưa chủ nhân, sáng nay cả lâu đài đã biết về… à, yêu cầu của phu nhân Clare”.

“Tôi biết cô ấy không thể nào giữ cho việc này ở mức độ giải quyết riêng tư mà”.

“Tôi lại tin những lời xì xào loan ra khi sáng nay một cô hầu phòng tìm thấy phu nhân Clare đang thiếp ngủ trong phòng thay đồ”.

Gareth gõ gõ đầu ngón tay lên cằm không nói gì.

Ulrich lịch sự đằng hắng phân tích, “Có lẽ phu nhân tốt bụng của cảm thấy thương hại vì tuổi của bọn chúng chẳng hơn Dalian là bao. Nhưng tôi cũng bất ngờ vì cô ấy cũng khoan dung với cả những tên trộm cướp chúng ta bắt được trên bến cảng. Chẳng có lý do gì để thương xót bọn chúng cả”.

“Cô ấy muốn tôi trục xuất bọn chúng, như vậy khác nào lại trao cho lũ cướp đó một cơ hội khác tiếp tục cuộc đời trộm cắp của mình”.

“Những phụ nữ có trái tim nhân hậu thường dễ mủi lòng như vậy, đặc biệt khi họ chẳng có chút kinh nghiệm nào đối mặt với tội ác cả”.

“Cô ấy nói không muốn nữ trưởng tu Helen đến thăm hòn đảo xinh đẹp này mà phải nhìn thấy bảy thi hài đu đưa trong gió”.

“Điều gì đó mách bảo tôi rằng nữ trưởng tu đáng mến của chúng ta sẽ còn phải chứng kiến cảnh tượng còn tệ hơn ấy chứ”. Ulrich lầm bầm.

“Rất đúng. Trong mọi trường hợp chắc chắn chúng ta phải dọn dẹp sạch những xác chết đó trước khi bà trưởng tu đến”. Gareth nhìn bốn tên hiệp sĩ đang dừng lại trước mặt chàng.

Bọn chúng không chỉ trẻ mà còn đang khiếp sợ và cố tỏ ra can đảm bằng những biểu hiện thách thức tên gương mặt. Gareth gật đầu với mội người lính gác, anh này vội bước lui xuống một bước. Chàng nhìn thẳng vào mặt tên có vẻ già dặn nhất trong hội,

“Tên ngươi là gì?”

“Robert”.

“Nhà ngươi ở đâu?”

Robert lưỡng lự rồi nhún vai, “Tôi không có nhà kể từ khi ông chủ Lucretius chết”.

“Không gia đình?”

“Không

“Thế còn cha mẹ ngươi đâu?”

Robert trông có vẻ như bối rối trước hàng loạt câu hỏi của chàng, “Tôi chưa bao giờ được biết cha mình là ai còn mẹ tôi đã chết khi sinh ra tôi”.

Gareth liếc nhìn tên hiệp sĩ trẻ bên cạnh, “Còn ngươi, tên ngươi là gì? Nhà ở đâu?”

“Tên tôi là John”. Giọng John có vẻ run run, hắn ta hít một hơi dài để cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi, “Tôi là người đã tuyên thệ trung thành với tên phù thủy. Và giờ đây khi ông ta đã chết, tôi không còn nhà”.

“Tôi tin mình đang nghe cùng một môtíp chuyện quen thuộc”. Ulrich mềm mỏng nói.

“Phải”. Gareth nhìn vào hai tên còn lại, “Cả hai bọn ngươi đều có nhà chứ?”

Cả hai lắc đầu.

“Nếu điều này có làm ngài vui lòng, thưa ngài”. Robert tiến một bước lên phía trước.

Gareth liếc nhìn hắn, “Gì vậy?”

“Không một ai trong bọn tôi còn người thân hay bạn bè để trả tiền chuộc chúng tôi cả. Tất cả những tài sản bọn tôi có đều thuộc về tên phù thủy. Áo giáp sắt và gươm là những thứ giá trị nhất mà chúng tôi sở hữu”. Miệng Robert mím chặt lại tàn nhẫn, đôi mắt ánh lên niềm tự hào sôi sục cũng như phản chiếu nỗi sợ hãi cùng cực, “Và nếu như ngài đã tước vũ khí của chúng tôi, ngài có thể giữ lấy nó sau khi bọn tôi đã bị treo cổ”.

“Sẽ đến lúc, ngài Robert ạ, sẽ đến lúc thôi. Cái chết luôn đến sớm đối với hầu hết chúng ta”. Gareth ra hiệu cho người lính giải những tên hiệp sĩ trở lại phòng giam tạm thời.

Ulrich chắp tay sau lưng kiên nhẫn đợi cho đến khi đại sảnh dường như trở lại yên ắng một lần nữa. Sau đó anh mới nhìn Gareth, “Anh còn muốn thẩm vấn những tên cung thủ chúng ta bắt được ở bến cảng không?”

“Không. Sẽ chẳng biết được gì mới thêm từ bọn trộm cướp điển hình như chúng đâu. Lũ giết người sẵn sàng nghe theo lệnh của một tên phù thủy chỉ dựa trên lời hứa suông về việc cho bọn chúng thỏa sức cướp bóc của dân làng”.

“Những kẻ vô chủ”.

“Phải”. Gareth đứng dậy, “Những tên đàn ông không gia đình, không nhà cửa”.

“Những kẻ như vậy luôn nguy hiểm. Giải pháp hay nhất là treo cổ bọn chúng lên càng sớm càng tốt và chúng ta sẽ hết phải bận tâm”.

“Phải”. Gareth bước đến chiếc bàn gần đó, chàng trải ra tất cả những thứ đồ ma thuật mà chàng và Dalian đã tìm thấy trong áo choàng của Lucretius de Valemort, “Anh đã bao giờ nhìn thấy những thứ này chưa, Ulrich?”

“Chưa”. Ulrich lại gần và nhìn xuống một nhúm kim loại nhỏ đang dập dềnh trong chiếc bát đầy nước, “Chúng là cái gì vậy?”

“Dalian nói với tôi rằng Valemort gọi chúng là những con cá thép. Nhìn nhé”. Gareth nhúng một ngón tay xuống bát nước và khuấy một vòng tròn. Khi mặt nước đã tĩnh lặng trở lại, lũ cá kim loại cũng đứng yên. “Anh có thấy bọn chúng đều chỉ về cùng một hướng như trước khi tôi khuấy bát nước không?”

Ulrich cau mày, “Chúng là gì thế?”

“Bọn chúng đều chỉ về hướng Bắc, bạn của tôi. Luôn luôn là hướng Bắc. Đây chính là dụng cụ ma thuật mà tên phù thủy đã dùng để chỉ dẫn cho lũ cướp đột nhập vào hòn đảo trong sương mù. Chắc chắn hắn ta sẽ lại sử dụng nó khi tẩu thoát.”

“Cá thép ư?” đã từng nghe về nó từ vài năm trước”, Gareth trả lời, “Trong cuốn sách của ngài Humprey cũng nói về chúng nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy chúng phát huy tác dụng trong thực tế. Ấn tượng không?”

“Phải”. Ulrich cũng tò mò nhúng một ngón tay xuống nước và làm gợn sóng lăn tăn. Anh ngạc nhiên ngắm nhìn lũ cá lại tự động quay đầu về một hướng, “Thật là kì lạ”.

“Trong cuốn sách ngài Humprey nói phát minh này đến từ Trung Quốc, cũng như công thức trộn bột lưu huỳnh và than đá mà chúng ta đã sử dụng khiến lũ người của Valemort khiếp vía”.

“Thế những thứ còn lại này là gì?” Ulrich nhấc lên một quả cầu bóng loáng, trong suốt.

“Một tấm gương, Dalian nói Valemort sử dụng nó để ra hiệu cho lũ tay chân trên bờ”. Gareth nhấc lên một chiếc nhẫn hình thù kì quái như một chiếc chìa khóa, “Hắn sử dụng cái này để mở tất cả mọi ổ khóa”.

“À. Vậy chúng ta đã hiểu tại sao hắn đột nhập được vào cổng tu viện cũng như thư viện”.

“Phải”. Gareth thả chiếc chìa khóa trở lại bàn, “Và cũng sáng tỏ việc hắn ta khóa lại cửa nhà bà ẩn sĩ sau khi mang trả xác bà ấy vào phòng”.

“Thật thú vị hết sức, thưa ngài. Và nếu tôi không nhầm thì anh sẽ định dành cả ngày để nghịch những món đồ ma thuật của tên phù thủy, phải không? Thế nhưng về phần mình, tôi biết làm gì với đám tù binh bây giờ? Hay là kết liễu chúng luôn đi cho xong? Không, đợi chút đã. Biết đâu tôi lại chẳng nghĩ ra vài điều cần hỏi thì sao?”

Gareth nhận thấy Ulrich rõ ràng là đang nghĩ đến một điều gì khoái chí lắm khi liếc nhìn chàng rồi rời khỏi sảnh đường. Như thường lệ, chàng lại không mấy hiểu những chuyện như vậy.

Màn sương mù dày đặc bao trùm hòn đảo suốt hai ngày qua rốt cuộc cũng tan biến để bầu trời trong xanh lộ dần ra. Trên sân mọi hoạt động trở lại tấp nập như ngày thường.

William và Dalian đang đi đi lại lại, bê giúp bác Eadgar và những người giúp việc khác những món đồ. Khi đi xuống bậc tam cấp, Gareth thấy hai chiến binh của chàng đang đi tới cánh cổng mở rộng. Họ đang ôm đầy tay những bó hoa tươi khổng lồ. Cảnh tượng những chiến binh thô ráp của chàng ôm đầy hoa tươi mới nở làm chàng bất giác cười toe toét.

Niềm vui thích của chàng nhạt dần khi băng qua sân trong để đến xưởng làm việc của Clare.

Tất nhiên chàng đã có thể buộc nàng phải quay trở lại giường tối hôm qua. Chàng to lớn và mạnh khỏe hơn nàng nhiều nên việc nhấc bổng nàng trở lại giường với chàng là điều rất dễ dàng. Nhưng lúc đó chàng quá bực mình nên không làm vậy. Chàng tự nhủ rằng việc phải ngủ một đêm trên sàn cứng và chỉ đắp một tấm chăn mỏng sẽ dạy cho nàng một bài học.

Nhưng thật không may, cô hầu gái đã bước vào phòng thay đồ sớm hơn thường lệ và lúc đó Clare vẫn còn đang say ngủ.

Tuy nhiên Gareth thì đã thức dậy. Tự trách mình nên tối qua chàng chỉ ngủ được rất ít. Chàng đã thức dậy ba lần, rón rén lại gần phòng thay đồ kéo tấm chăn mỏng lên che kín vai nàng.

Chỉ vì một bài học chàng mới để cho nàng ngủ trên sàn đá cứng, nhưng vô vàn sự day dứt khác khiến chàng không thể chợp mắt. Chàng lo sợ nàng sẽ bị cảm lạnh. Chàng không thể để nàng đánh liều với sức khỏe của bản thân chỉ vì trận chiến xảy ra giữa họ. Trách nhiệm của một người chồng không cho phép chàng để nàng bị ốm bởi những hành động dại dột của nàng.

Sáng nay nàng có vẻ bình tĩnh đáng kinh ngạc và hành động như thể nàng đã giành chiến thắng vẻ vang trong cuộc chiến này. Điều duy nhất nàng còn phải chờ đợi là lời tuyên bố đầu hàng của chàng.

Gareth tự hỏi liệu nàng có nhận ra chàng chưa bao giờ chịu đầu hàng trước bất kì ai trong cuộc đời không?

Chàng tiến về phía lán trại đầu tiên trong chuỗi xưởng làm việc dài của nàng và bước vào cửa. Mùihoa, vani và bạc hà tỏa ra êm dịu như thể một chiếc khăn lụa ngát hương quấn quanh cổ chàng.

“Clare?”

“Em ở đây, thưa ngài”, giọng Clare vọng ra từ chiếc lán kế bên.

Gareth bước qua phòng trộn và phòng sấy khô hoa. Chàng nhìn thấy nàng đang đứng bên một chiếc bàn rộng. Hình bóng nàng làm thức dậy niềm khao khát tận đáy lòng chàng.

Chàng đã suýt nữa để mất nàng ngày hôm qua, cãi nhau với nàng là điều cuối cùng chàng muốn hôm nay, Gareth thở dài. Chàng có thể làm tốt tất cả mọi việc trừ việc tỏ ra mình yếu đuối.

Clare bốc một nắm đầy hoa khô đưa lên mũi, đôi mắt nàng nhắm nghiền như thể đang tập trung vào những mùi hương. Ánh mặt trời gọi qua khung cửa sổ đằng sau nàng như một vầng hào quang lấp lánh bao quanh gương mặt xinh đẹp của nàng.

Nàng là thứ kì diệu của cuộc đời chàng, Gareth nghĩ. Nàng đã cho chàng một mái nhà của riêng mình.

Chàng lắc đầu xua đuổi những cảm xúc lẫn lộn về nàng mà nhất thời chàng không thể hiểu rõ.

“Em đang làm gì thế?” Chàng hỏi cốt để bắt chuyện với nàng hơn là tò mò.

“Em đang tổng hợp một loại phấn thơm đặc biệt cho bà trưởng tu”. Clare mở mắt ra, “Một công thức rất đặc biệt chỉ dành riêng cho bà ấy. Anh có nghĩ bà ấy sẽ thích không?”

“Chắc chắn rồi”. Gareth lưỡng lự, “Anh thấy toàn thể gia nhân đang tất bật chuyện gì đó”.

“Bà ấy sẽ đến đây vào bất cứ lúc nào, có lẽ chỉ trong chiều nay thôi”.

“Đúng vậy, Clare. Anh biết em rất háo hức với cuộc viếng thă

“Em vui lắm. Nữ trưởng tu Helen đã vô cùng tốt bụng khuyên bảo em nhiều điều bổ ích trong thư. Em nóng lòng được đáp lại lòng tốt của bà ấy”.

“Có lẽ anh phải nói với em điều này…”

“Anh đã thả những tù binh ra chưa?”

“Chưa”.

“Em biết anh sẽ làm điều đúng đắn trước khi ngày hôm nay kết thúc”.

“Quỷ tha ma bắt, đàn bà, treo cổ bọn chúng là việc đúng đắn nhất”.

“Không phải với những người này. Anh đã nhìn kĩ gương mặt những tên hiệp sĩ phục vụ Lucretius chưa? Bọn chúng đâu có lớn hơn Dalian là bao”.

“Phải, thế còn những tên trộm cướp chuyên nghiệp mà Ulrich đã bắt giữ trên bến cảng thì sao?” Gareth đáp trả. “Bọn chúng đâu có trẻ tuổi non nớt gì để mà thương xót. Một trong số chúng đã bốn mươi tuổi rồi và chắc hẳn đã dành cả cuộc đời để cướp của hại người”.

“Phải, nhưng nếu chúng ta trả tự do cho những người khác, chúng ta có thể gia ân luôn cho hắn. Em không muốn dù chỉ một người bị treo cổ trên những cánh đồng hoa xinh đẹp của em”.

“Clare, em là phụ nữ và đã sống cả cuộc đời được che chở yên lành trên đảo Ước Mơ này. Nếu em…”, Gareth bị ngắt lời bởi những âm thanh huyên náo từ đằng xa.

“Phu nhân Clare, phu nhân Clare, khách của phu nhân đã tới”. Một gia nhân gọi to. “Phu nhân Joanna nói mời bà chủ tới đây ngay”.

“Nữ trưởng tu Helen đang ở đây”. Clare vội thả những đóa hoa khô rơi trở lại chiếc bát.

“Clare, đợi đã”. Gareth bắt hụt nàng khi nàng vội vã lướt ngang qua chàng.

Clare mở tung cánh cửa hướng ra sân trong, “Chị Joanna? Trưởng tu viện đâu rồi? Có lẽ bà ấy sẽ dừng chân tại tu viện thánh Hermione để trò chuyện với Xơ Margaret. Lạy thánh Hermione phù hộ, chúng ta chưa chuẩn bị xong. Em muốn mình phải hoàn hảo nhất khi bà ấy đến đây”.

Gareth bước chậm rãi ra khỏi phòng xông khô và thấy Ulrich đang đứng gần đó. Họ cùng nhau quan sát cảnh bận rộn tất bật diễn ra trước mắt.

“Bà trưởng tu đã đến rồi à?”

“Phải. Bà ấy vừa đi qua Seabern không lâu với một đoàn hộ tống kèm theo. Một người của ta vừa đi từ làng về đã thông báo như vậy”.

“Một đoàn hộ tống ư?” Gareth nhướng mày ngạc nhiên hỏi.

“Có vẻ như Đức ngài Thurston xứ Landry cùng ba hiệp sĩ tùy tùng tình cờ cũng đi du lịch trên lộ trình của bà trưởng tu. Họ đã đề nghị được hộ tống bà ấy cùng những người đi theo. Tất cả sẽ tới đây trong vài phút nữa”.

“Vừa đúng lúc tôi cần”, Gareth nói.

Một tiếng kêu thất thanh cất lên ngay giữa sân. Gareth nhìn thấy Clare lúc này đang khua chân múa tay có vẻ mất hết tinh thần.

“Chị nói thế nghĩa là sao, Đức ngài Thurston xứ Landry cũng đang trên đường tới đây ư?” Clare la lên với Joanna. “Thật không thể nào. Ông ấy không thể tới hòn đảo này được”.

“Bình tĩnh lại nào Clare,” Joanna nói. “Chúng ta sẽ thu xếp được mà”.

Clare cau mày giận dữ, “Sao Đức ngài Thurston có thể làm việc này với em? Ông ấy không câ trước sau ư? Em đang định đón tiếp bà trưởng tu vào tối nay, em không thể bị quấy rầy bởi một ngài lãnh chúa dớ dẩn được”.

“Chúng ta sẽ thu xếp ổn thỏa mà”. Joanna dỗ dành.

“Không, chuyện này là không thể được. Ông ấy đã phá hỏng tất cả mọi thứ rồi. Làm sao em có thể đối phó với cha chồng của em trong khi tối nay em định tiếp đãi một nữ trưởng tu cao quý theo đúng nghi thức trang trọng dành cho bà ấy?”

“Một câu hỏi tuyệt vời đúng người đúng việc”, Gareth nhận xét với Ulrich.

“Anh đang mỉm cười kìa. Anh biết thừa chuyện đó sẽ làm tôi cảm thấy không thoải mái mà”. Ulrich ngập ngừng, “Thế còn những tên tù binh thì sao?”

“Tốt nhất anh cứ nên nhốt chúng lại trong hầm thêm một vài ngày nữa. Đã có quá đủ sự náo động ở đây rồi, treo cổ thêm một mớ trộm cướp nữa sẽ chỉ làm sự việc tệ hơn thêm”.

“Phải”, Ulrich nói. “Buổi tối hôm nay sẽ thú vị lắm đây”.

Có tiếng kêu từ trên đài quan sát và một đám bụi mù bốc lên từ đằng xa báo hiệu những vị khách cùng tùy tùng đã tới.

“Họ đến rồi”. Người nào đó hét lên. “Bà trưởng tu và Đức ngài Thurston xứ Landry đã đi tới cửa”.

Clare hiên ngang tiến tới bên chàng, “Thật là quá đáng! Ít nhất thì cha anh cũng nên gửi lời báo trước việc ông ấy sẽ tới đây chứ?”

“Anh ngờ rằng ông ấy mới chỉ đưa ra quyết định ngay lúc biết bà trưởng tu viện đang trên đường tới Ước Mơ thôi”.

“Nhưng thật vô lý? Tại sao ông ấy lại làm vậy?” Clare im bặt khi tiếng ồn ào của những vị khách đã đến tới cửa. Một quang cảnh thật tấp nập và lộn xộn khi những người hầu vội vàng chạy ra đỡ ngựa c các vị khách.

“Đi theo anh nào, Clare. Chúng ta phải tiếp đón các vị khách của mình”. Gareth nắm lấy tay nàng và cả hai cùng tiến ra phía cửa.

“Quý bà cưỡi con ngựa trắng là nữ trưởng tu Helen”. Sự cáu kỉnh của Clare đã nhanh chóng nhường chỗ cho niềm phấn khích, “Bà ấy trông có vẻ khỏe mạnh tuyệt vời”.

“Nói chung bà ấy luôn khỏe mạnh như vậy”.

“Anh nói thế nghĩa là sao?”

“Không có gì”. Gareth ngắm ngài Thurston đang xuống ngựa và lịch thiệp bước tới đỡ bà trưởng tu. Bọn họ cùng tiến lên phía trước để gặp gỡ hai vị chủ nhà.

“Bà trưởng tu đáng kính”. Clare hấp tấp lao ra phía trước để hôn lên chiếc nhẫn của người đàn bà xinh đẹp, cao và thanh mảnh trong bộ đồ tu sĩ dòng Benedictine. “Chúng tôi rất hân hạnh được chào đón bà đến với Ước Mơ”.

“Thật vui được gặp lại cô, phu nhân Clare”. Nữ trưởng tu Helen mỉm cười, “Tôi luôn rất vui mừng được đến thăm cô”.

“Bà thật quá tốt bụng!” Clare miễn cưỡng quay sang Đức ngài Thurston. “Thưa ngài, thật vinh hạnh cho chúng tôi khi được đón tiếp ngài”.

Sự lạnh nhạt trong giọng nói của nàng có vẻ khiến Đức ngài Thurston rất vui thích, “Sau từng ấy năm, tôi rất trông đợi được gặp lại cô, phu nhân Clare ạ”.

“Thật tiếc là ngài đã không báo trước để chúng tôi có thể đón tiếp ngài trịnh trọng hơn”, Clare lầm bầm.

Ngài Thurston cúi xuống hôn tay nàng với một điệu bộ hết sức lịch thiệp, hào hoa ông thường thể hiện trước mặt phụ nữ, “Xin thứ lỗi cho quyết định bất chợt của tôi. Cho phép tôi được bộc lộ niềm vui mừng khi biết con trai mình đã đáp ứng tất cả những yêu cầu của cô”.

“À, phải. Lúc đầu tôi không chắc chắn lắm, nhưng về sau anh ấy đã tỏ ra là người phù hợp tuyệt vời cho vị trí này”.

“Tôi đã hi vọng là như vậy”.

Gareth thích thú ngắm nhìn cảnh Clare sốt ruột rút tay ra khỏi bàn tay đang cầm chặt của cha chàng. Rất ít phụ nữ có thể miễn dịch được với sự duyên dáng, hào hoa của Đức ngài Thurston xứ Landry. Rõ ràng Clare của chàng nằm trong số đó.

Đôi lông mày của Clare sáp lại thành mũi tên trên trán. “Thưa đức ngài, tôi không muốn tỏ ra thô lỗ nhưng tôi buộc phải cảnh cáo ngài nếu ngài định triệu vời ngài Gareth đi khỏi Ước Mơ vì vài mục đích nào đó thì ngài chỉ đang phí thời gian thôi”.

“Tôi ư?”

“Phải, ngài sẽ không thể có anh ấy được. Chúng tôi ở đây rất cần đến anh ấy. Ngài đã gửi anh ấy đến với tôi và tôi phải nhấn mạnh rằng tôi được quyền giữ anh ấy lại. Có rất nhiều việc quan trọng ở đây và hòn đảo này đã thiếu vắng một ông thủ thật sự nhiều năm nay rồi”.

“Tôi hiểu”. Ngài Thurston khẽ liếc nhìn Gareth thích thú.

“Nếu ngài muốn lãnh địa này giữ được lợi nhuận vốn có…”, Clare dừng lại cân nhắc, “Hay thậm chí là thu được nhiều lợi nhuận hơn, thì ngài phải để ngài Gareth ở lại đây với chúng tôi”.

Một nụ cười hiện ra trên khóe miệng ngài Thurston, “Tôi xin đảm bảo với phu nhân, tôi không định gây trở ngại gì cho việc làm tăng lợi nhuận của hòn đảo này”.

“Tốt, vậy mọi việc sẽ sắp xếp như thế”. Clare trông đã bớt căng thẳng hẳn, “Tôi cho rằng chúng ta sẽ bố trí đủ phòng để sắp xếp cho người của ngài”.

“Xin cảm ơn rất nhiều, cô thật là tốt bụng, phu nhân ạ”.

Gareth nhớ lại những gì Nicholas xứ Seabern đã nói với chàng ở phiên chợ xuân, “Nàng sẽ rất hài lòng một khi anh rời đi, anh biết mà. Nàng không cần gì đến một ông chồng cả”.

Nicholas đã nhầm, Gareth nghĩ. Clare muốn chàng ở lại đây trên đảo Ước Mơ này và đâu chỉ bởi nàng nghĩ chàng hữu ích. Nàng yêu chàng. Một niềm vui sướng tràn ngập trái tim chàng.

Clare háo hức quay lại với bà trưởng tu Helen, “Thưa đức bà đáng kính, bà hẳn sẽ rất muốn được tắm rửa và nghỉ ngơi sau cả một quãng đường dài như thế. Phòng của bà đã được chuẩn bị sẵn sàng.”

“Cám ơn cô”. Giọng nữ trưởng tu trầm khàn ấm áp chứa đựng một sức mạnh uy quyền kín đáo.

Clare trừng trừng mắt nhìn Gareth, “Anh không đón chào trưởng tu viện đáng kính của chúng ta một cách thích hợp, thưa ngài”.

“Rất đúng”. Gareth cầm lấy tay bà trưởng tu và nhìn xuống đôi mắt xám đang phản chiếu hình ảnh đôi mắt của chính bản thân chàng, “Chào mừng mẹ đến với Ước Mơ, thưa mẹ”.

o°•

Clare đi đi lại lại khắp chiều dài căn phòng trong khi chị Eunice đang cố gắng mặc quần áo cho nàng.

“Mẹ anh ấy. Em không thể nào tin nổi chuyện này, chị Joanna ạ. Nữ trưởng tu Helen là mẹ của anh ấy. Thật là rắc rối. Sao anh ấy có thể làm điều này với em được?”

“Chị nghĩ ngài Gareth chỉ chưa muốn cho em biết về mối quan hệ với nữ trưởng tu thôi”. Joanna nhìn chị Eunice đang cố gắng phóng theo Clare và trùm chiếc áo dài màu vàng nghệ qua đầu nàng.

“Tại sao không?” Clare nhún vai vùng vẫy để chiếc áo tụt khỏi mặt nàng về đúng chỗ của nó. Eunice vội chớp ngay lấy cơ hội, chị chộp lấy những dải đăng tên và bắt đầu thắt nơ.

“Có lẽ bởi ngài ấy biết em kính trọng và yêu mến bà ấy như thế nào. Chẳng nghi ngờ gì nữa ngài ấy muốn chiếm được cảm tình của em bằng tài năng và tính cách của bản thân”.

Clare chăm chăm nhìn chị, “Em chưa nghĩ đến khía cạnh đó, chị chắc chắn như vậy à?”

“Có thể lắm chứ”. Joanna đứng dậy đi về phía cửa, “Đừng có bận tâm về bữa tiệc tối nay nhé, mọi việc đã chuẩn bị sẵn sàng”. Chị ngừng lại, tay đặt lên nắm cửa, “Nhân tiện, Dalian đã soạn xong một lời mới cho bản nhạc chào mừng dành riêng cho dịp này”.

Bất giác Clare mỉm cười, “Thêm những câu hát mới ca ngợi ngài Gareth dũng cảm, đáng yêu ư?”

“Chị tin là thế. Cậu ấy rất háo hức được trình bày bài hát mới này trước tất cả mọi người”.

Chị Eunice buộc phải dứt tóc nàng mạnh một chút để bắt nàng đứng yên tại chỗ. Càu nhàu, Clare đành phải để cho chị hầu gái thân tín trùm chiếc lưới kim tuyết vàng lên mái tóc của nàng.

“Ngài Ulrich có nói gì về việc sẽ thả những tù binh ra không?” Clare hỏi.

Chị Joanna thở dài, “Không, anh ấy chẳng nói gì cả. Em đừng hi vọng ngài Gareth sẽ thả những người đó ra, Clare ạ. Em biết rõ đó là cách thông thường để xử lý những trường hợp như thế mà. Những tên đó xứng đáng bị treo cổ, chị nghĩ vậy”.

“Đúng, đó là sự thật”, chị Eunice lầm bầm.

“Cứ mỗi lần nhắm mắt lại nghĩ đến cảnh em và William ở trong tay bọn chúng”, Joanna thì thầm. “Chị lại muốn ngất xỉu lần nữa”. Nói rồi chị bước ra khỏi phòng và nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại sau lưng.

“Phu nhân Joanna nói đúng”. Chị Eunice lại chiếc thắt lưng rộng bản màu cam và xanh lam xung quanh hông nàng, “Ông chủ Gareth nổi danh vì những chiến công trừng trị những tên trộm cướp. Ông ấy sẽ không gia ân với những kẻ độc ác như thế. Và chị cũng nghĩ nên như vậy”.

“Em có hỏi chị đâu, Eunice”.

“Em nghĩ ngài ấy sẽ làm điều này vì em phải không, phu nhân của tôi? Em nghĩ ngài ấy quan tâm đến em nhiều đến mức sẽ chịu để em chiến thắng trong vấn đề này”. Eunice nhìn nàng vẻ thương xót khi chị cài lại chiếc lưới trùm tóc vào đúng vị trí bằng một chiếc vòng bạc. “Chị cảnh báo em, đừng mong đợi một điều như thế ở một người đàn ông, đặc biệt là Hung thần”.

“Có lẽ em sẽ thuyết phục được cha của anh ấy”.

“Ngây thơ quá!” Chị Eunice cười khúc khích rõ to, “Đức ngài Thurston xứ Landry sẽ chẳng mong gì hơn là giúp con trai ông ấy một tay để xây giá treo cổ cho thật chắc”.

“Vậy có thể nữ trưởng tu Helen sẽ giúp em, bà ấy hẳn có ảnh hưởng đến con trai mình”. Clare nói với hi vọng tràn trề.

“Không đâu, thưa phu nhân. Chuyện này không hay đâu. Đây không phải là việc của nữ trưởng tu và chắc bà ấy sẽ đồng ý với cách giải quyết thông thường nhất cho những sự việc như thế này”.

Clare khẽ nhắm mắt lại, lặng lẽ cầu nguyện. Nàng dường như là người duy nhất trên hòn đảo này cảm thấy việc treo cổ bảy người đàn ông trên những cánh đồng hoa của Ước Mơ là điều sai trái.

Chẳng lẽ không một ai nhận ra là đã quá đủ tội ác rồi ư? Chẳng lẽ không một ai nhận ra những người đi theo tên phù thủy xấu xa đó chỉ là những cậu trai trẻ không nhà, những người chỉ biết phụng sự kẻ duy nhất đã chìa tay thu nhận họ?

Chương 19
“Quỷ tha ma bắt, bọn này còn quá trẻ”. Gareth lầm bầm. “Không một tên nào quá mười chín tuổi cả”.

Chàng quan sát gương mặt của bốn tên hiệp sĩ đi theo Lucretius khi bọn chúng được giải vào sảnh đường để thẩm vấn. “Tại sao tên phù thủy chết tiệt đó lại chỉ chọn những thằng bé để thực hiện kế hoạch của hắn nhỉ?”

“Chúng nó đâu còn là những thằng bé nữa mà là đàn ông”. Ulrich nhún vai, “Và anh cũng biết câu trả lời rõ như tôi mà”.

“Phải”. Gareth lấy tay chống cằm ngả người trên chiếc ghế bành làm bằng gỗ sồi đặt trên đại sảnh đường. Chàng chưa bao giờ cảm thấy thích thú với công việc thẩm vấn này. “Những gã đàn ông trẻ tuổi như bọn chúng thì dễ kiểm soát hơn và gây ấn tượng hơn là những tên đã có tuổi và từng trải. Bọn chúng cũng không thắc mắc nhiều về mệnh lệnh hay những ngón nghề bịp của một tên phù thủy”.

“De Valemort chắc chắn đã vừa dọa dẫm vừa vẽ ra tương lai rực rỡ để dụ dỗ bọn chúng phục vụ mình. Một mánh lới điển hình để tuyển mộ đám lính mới”. Ulrich nói.

“Vợ tôi muốn tôi gia ân tha cho bọn chúng”. Gareth nhìn đám tù binh vẻ đăm chiêu, “Cô ấy đã gây sức ép buộc tôi phải trả tự do cho chúng”.

“Tôi cũng nghe nói thế. Thật vậy thưa chủ nhân, sáng nay cả lâu đài đã biết về… à, yêu cầu của phu nhân Clare”.

“Tôi biết cô ấy không thể nào giữ cho việc này ở mức độ giải quyết riêng tư mà”.

“Tôi lại tin những lời xì xào loan ra khi sáng nay một cô hầu phòng tìm thấy phu nhân Clare đang thiếp ngủ trong phòng thay đồ”.

Gareth gõ gõ đầu ngón tay lên cằm không nói gì.

Ulrich lịch sự đằng hắng phân tích, “Có lẽ phu nhân tốt bụng của cảm thấy thương hại vì tuổi của bọn chúng chẳng hơn Dalian là bao. Nhưng tôi cũng bất ngờ vì cô ấy cũng khoan dung với cả những tên trộm cướp chúng ta bắt được trên bến cảng. Chẳng có lý do gì để thương xót bọn chúng cả”.

“Cô ấy muốn tôi trục xuất bọn chúng, như vậy khác nào lại trao cho lũ cướp đó một cơ hội khác tiếp tục cuộc đời trộm cắp của mình”.

“Những phụ nữ có trái tim nhân hậu thường dễ mủi lòng như vậy, đặc biệt khi họ chẳng có chút kinh nghiệm nào đối mặt với tội ác cả”.

“Cô ấy nói không muốn nữ trưởng tu Helen đến thăm hòn đảo xinh đẹp này mà phải nhìn thấy bảy thi hài đu đưa trong gió”.

“Điều gì đó mách bảo tôi rằng nữ trưởng tu đáng mến của chúng ta sẽ còn phải chứng kiến cảnh tượng còn tệ hơn ấy chứ”. Ulrich lầm bầm.

“Rất đúng. Trong mọi trường hợp chắc chắn chúng ta phải dọn dẹp sạch những xác chết đó trước khi bà trưởng tu đến”. Gareth nhìn bốn tên hiệp sĩ đang dừng lại trước mặt chàng.

Bọn chúng không chỉ trẻ mà còn đang khiếp sợ và cố tỏ ra can đảm bằng những biểu hiện thách thức tên gương mặt. Gareth gật đầu với mội người lính gác, anh này vội bước lui xuống một bước. Chàng nhìn thẳng vào mặt tên có vẻ già dặn nhất trong hội,

“Tên ngươi là gì?”

“Robert”.

“Nhà ngươi ở đâu?”

Robert lưỡng lự rồi nhún vai, “Tôi không có nhà kể từ khi ông chủ Lucretius chết”.

“Không gia đình?”

“Không

“Thế còn cha mẹ ngươi đâu?”

Robert trông có vẻ như bối rối trước hàng loạt câu hỏi của chàng, “Tôi chưa bao giờ được biết cha mình là ai còn mẹ tôi đã chết khi sinh ra tôi”.

Gareth liếc nhìn tên hiệp sĩ trẻ bên cạnh, “Còn ngươi, tên ngươi là gì? Nhà ở đâu?”

“Tên tôi là John”. Giọng John có vẻ run run, hắn ta hít một hơi dài để cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi, “Tôi là người đã tuyên thệ trung thành với tên phù thủy. Và giờ đây khi ông ta đã chết, tôi không còn nhà”.

“Tôi tin mình đang nghe cùng một môtíp chuyện quen thuộc”. Ulrich mềm mỏng nói.

“Phải”. Gareth nhìn vào hai tên còn lại, “Cả hai bọn ngươi đều có nhà chứ?”

Cả hai lắc đầu.

“Nếu điều này có làm ngài vui lòng, thưa ngài”. Robert tiến một bước lên phía trước.

Gareth liếc nhìn hắn, “Gì vậy?”

“Không một ai trong bọn tôi còn người thân hay bạn bè để trả tiền chuộc chúng tôi cả. Tất cả những tài sản bọn tôi có đều thuộc về tên phù thủy. Áo giáp sắt và gươm là những thứ giá trị nhất mà chúng tôi sở hữu”. Miệng Robert mím chặt lại tàn nhẫn, đôi mắt ánh lên niềm tự hào sôi sục cũng như phản chiếu nỗi sợ hãi cùng cực, “Và nếu như ngài đã tước vũ khí của chúng tôi, ngài có thể giữ lấy nó sau khi bọn tôi đã bị treo cổ”.

“Sẽ đến lúc, ngài Robert ạ, sẽ đến lúc thôi. Cái chết luôn đến sớm đối với hầu hết chúng ta”. Gareth ra hiệu cho người lính giải những tên hiệp sĩ trở lại phòng giam tạm thời.

Ulrich chắp tay sau lưng kiên nhẫn đợi cho đến khi đại sảnh dường như trở lại yên ắng một lần nữa. Sau đó anh mới nhìn Gareth, “Anh còn muốn thẩm vấn những tên cung thủ chúng ta bắt được ở bến cảng không?”

“Không. Sẽ chẳng biết được gì mới thêm từ bọn trộm cướp điển hình như chúng đâu. Lũ giết người sẵn sàng nghe theo lệnh của một tên phù thủy chỉ dựa trên lời hứa suông về việc cho bọn chúng thỏa sức cướp bóc của dân làng”.

“Những kẻ vô chủ”.

“Phải”. Gareth đứng dậy, “Những tên đàn ông không gia đình, không nhà cửa”.

“Những kẻ như vậy luôn nguy hiểm. Giải pháp hay nhất là treo cổ bọn chúng lên càng sớm càng tốt và chúng ta sẽ hết phải bận tâm”.

“Phải”. Gareth bước đến chiếc bàn gần đó, chàng trải ra tất cả những thứ đồ ma thuật mà chàng và Dalian đã tìm thấy trong áo choàng của Lucretius de Valemort, “Anh đã bao giờ nhìn thấy những thứ này chưa, Ulrich?”

“Chưa”. Ulrich lại gần và nhìn xuống một nhúm kim loại nhỏ đang dập dềnh trong chiếc bát đầy nước, “Chúng là cái gì vậy?”

“Dalian nói với tôi rằng Valemort gọi chúng là những con cá thép. Nhìn nhé”. Gareth nhúng một ngón tay xuống bát nước và khuấy một vòng tròn. Khi mặt nước đã tĩnh lặng trở lại, lũ cá kim loại cũng đứng yên. “Anh có thấy bọn chúng đều chỉ về cùng một hướng như trước khi tôi khuấy bát nước không?”

Ulrich cau mày, “Chúng là gì thế?”

“Bọn chúng đều chỉ về hướng Bắc, bạn của tôi. Luôn luôn là hướng Bắc. Đây chính là dụng cụ ma thuật mà tên phù thủy đã dùng để chỉ dẫn cho lũ cướp đột nhập vào hòn đảo trong sương mù. Chắc chắn hắn ta sẽ lại sử dụng nó khi tẩu thoát.”

“Cá thép ư?” đã từng nghe về nó từ vài năm trước”, Gareth trả lời, “Trong cuốn sách của ngài Humprey cũng nói về chúng nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy chúng phát huy tác dụng trong thực tế. Ấn tượng không?”

“Phải”. Ulrich cũng tò mò nhúng một ngón tay xuống nước và làm gợn sóng lăn tăn. Anh ngạc nhiên ngắm nhìn lũ cá lại tự động quay đầu về một hướng, “Thật là kì lạ”.

“Trong cuốn sách ngài Humprey nói phát minh này đến từ Trung Quốc, cũng như công thức trộn bột lưu huỳnh và than đá mà chúng ta đã sử dụng khiến lũ người của Valemort khiếp vía”.

“Thế những thứ còn lại này là gì?” Ulrich nhấc lên một quả cầu bóng loáng, trong suốt.

“Một tấm gương, Dalian nói Valemort sử dụng nó để ra hiệu cho lũ tay chân trên bờ”. Gareth nhấc lên một chiếc nhẫn hình thù kì quái như một chiếc chìa khóa, “Hắn sử dụng cái này để mở tất cả mọi ổ khóa”.

“À. Vậy chúng ta đã hiểu tại sao hắn đột nhập được vào cổng tu viện cũng như thư viện”.

“Phải”. Gareth thả chiếc chìa khóa trở lại bàn, “Và cũng sáng tỏ việc hắn ta khóa lại cửa nhà bà ẩn sĩ sau khi mang trả xác bà ấy vào phòng”.

“Thật thú vị hết sức, thưa ngài. Và nếu tôi không nhầm thì anh sẽ định dành cả ngày để nghịch những món đồ ma thuật của tên phù thủy, phải không? Thế nhưng về phần mình, tôi biết làm gì với đám tù binh bây giờ? Hay là kết liễu chúng luôn đi cho xong? Không, đợi chút đã. Biết đâu tôi lại chẳng nghĩ ra vài điều cần hỏi thì sao?”

Gareth nhận thấy Ulrich rõ ràng là đang nghĩ đến một điều gì khoái chí lắm khi liếc nhìn chàng rồi rời khỏi sảnh đường. Như thường lệ, chàng lại không mấy hiểu những chuyện như vậy.

Màn sương mù dày đặc bao trùm hòn đảo suốt hai ngày qua rốt cuộc cũng tan biến để bầu trời trong xanh lộ dần ra. Trên sân mọi hoạt động trở lại tấp nập như ngày thường.

William và Dalian đang đi đi lại lại, bê giúp bác Eadgar và những người giúp việc khác những món đồ. Khi đi xuống bậc tam cấp, Gareth thấy hai chiến binh của chàng đang đi tới cánh cổng mở rộng. Họ đang ôm đầy tay những bó hoa tươi khổng lồ. Cảnh tượng những chiến binh thô ráp của chàng ôm đầy hoa tươi mới nở làm chàng bất giác cười toe toét.

Niềm vui thích của chàng nhạt dần khi băng qua sân trong để đến xưởng làm việc của Clare.

Tất nhiên chàng đã có thể buộc nàng phải quay trở lại giường tối hôm qua. Chàng to lớn và mạnh khỏe hơn nàng nhiều nên việc nhấc bổng nàng trở lại giường với chàng là điều rất dễ dàng. Nhưng lúc đó chàng quá bực mình nên không làm vậy. Chàng tự nhủ rằng việc phải ngủ một đêm trên sàn cứng và chỉ đắp một tấm chăn mỏng sẽ dạy cho nàng một bài học.

Nhưng thật không may, cô hầu gái đã bước vào phòng thay đồ sớm hơn thường lệ và lúc đó Clare vẫn còn đang say ngủ.

Tuy nhiên Gareth thì đã thức dậy. Tự trách mình nên tối qua chàng chỉ ngủ được rất ít. Chàng đã thức dậy ba lần, rón rén lại gần phòng thay đồ kéo tấm chăn mỏng lên che kín vai nàng.

Chỉ vì một bài học chàng mới để cho nàng ngủ trên sàn đá cứng, nhưng vô vàn sự day dứt khác khiến chàng không thể chợp mắt. Chàng lo sợ nàng sẽ bị cảm lạnh. Chàng không thể để nàng đánh liều với sức khỏe của bản thân chỉ vì trận chiến xảy ra giữa họ. Trách nhiệm của một người chồng không cho phép chàng để nàng bị ốm bởi những hành động dại dột của nàng.

Sáng nay nàng có vẻ bình tĩnh đáng kinh ngạc và hành động như thể nàng đã giành chiến thắng vẻ vang trong cuộc chiến này. Điều duy nhất nàng còn phải chờ đợi là lời tuyên bố đầu hàng của chàng.

Gareth tự hỏi liệu nàng có nhận ra chàng chưa bao giờ chịu đầu hàng trước bất kì ai trong cuộc đời không?

Chàng tiến về phía lán trại đầu tiên trong chuỗi xưởng làm việc dài của nàng và bước vào cửa. Mùihoa, vani và bạc hà tỏa ra êm dịu như thể một chiếc khăn lụa ngát hương quấn quanh cổ chàng.

“Clare?”

“Em ở đây, thưa ngài”, giọng Clare vọng ra từ chiếc lán kế bên.

Gareth bước qua phòng trộn và phòng sấy khô hoa. Chàng nhìn thấy nàng đang đứng bên một chiếc bàn rộng. Hình bóng nàng làm thức dậy niềm khao khát tận đáy lòng chàng.

Chàng đã suýt nữa để mất nàng ngày hôm qua, cãi nhau với nàng là điều cuối cùng chàng muốn hôm nay, Gareth thở dài. Chàng có thể làm tốt tất cả mọi việc trừ việc tỏ ra mình yếu đuối.

Clare bốc một nắm đầy hoa khô đưa lên mũi, đôi mắt nàng nhắm nghiền như thể đang tập trung vào những mùi hương. Ánh mặt trời gọi qua khung cửa sổ đằng sau nàng như một vầng hào quang lấp lánh bao quanh gương mặt xinh đẹp của nàng.

Nàng là thứ kì diệu của cuộc đời chàng, Gareth nghĩ. Nàng đã cho chàng một mái nhà của riêng mình.

Chàng lắc đầu xua đuổi những cảm xúc lẫn lộn về nàng mà nhất thời chàng không thể hiểu rõ.

“Em đang làm gì thế?” Chàng hỏi cốt để bắt chuyện với nàng hơn là tò mò.

“Em đang tổng hợp một loại phấn thơm đặc biệt cho bà trưởng tu”. Clare mở mắt ra, “Một công thức rất đặc biệt chỉ dành riêng cho bà ấy. Anh có nghĩ bà ấy sẽ thích không?”

“Chắc chắn rồi”. Gareth lưỡng lự, “Anh thấy toàn thể gia nhân đang tất bật chuyện gì đó”.

“Bà ấy sẽ đến đây vào bất cứ lúc nào, có lẽ chỉ trong chiều nay thôi”.

“Đúng vậy, Clare. Anh biết em rất háo hức với cuộc viếng thă

“Em vui lắm. Nữ trưởng tu Helen đã vô cùng tốt bụng khuyên bảo em nhiều điều bổ ích trong thư. Em nóng lòng được đáp lại lòng tốt của bà ấy”.

“Có lẽ anh phải nói với em điều này…”

“Anh đã thả những tù binh ra chưa?”

“Chưa”.

“Em biết anh sẽ làm điều đúng đắn trước khi ngày hôm nay kết thúc”.

“Quỷ tha ma bắt, đàn bà, treo cổ bọn chúng là việc đúng đắn nhất”.

“Không phải với những người này. Anh đã nhìn kĩ gương mặt những tên hiệp sĩ phục vụ Lucretius chưa? Bọn chúng đâu có lớn hơn Dalian là bao”.

“Phải, thế còn những tên trộm cướp chuyên nghiệp mà Ulrich đã bắt giữ trên bến cảng thì sao?” Gareth đáp trả. “Bọn chúng đâu có trẻ tuổi non nớt gì để mà thương xót. Một trong số chúng đã bốn mươi tuổi rồi và chắc hẳn đã dành cả cuộc đời để cướp của hại người”.

“Phải, nhưng nếu chúng ta trả tự do cho những người khác, chúng ta có thể gia ân luôn cho hắn. Em không muốn dù chỉ một người bị treo cổ trên những cánh đồng hoa xinh đẹp của em”.

“Clare, em là phụ nữ và đã sống cả cuộc đời được che chở yên lành trên đảo Ước Mơ này. Nếu em…”, Gareth bị ngắt lời bởi những âm thanh huyên náo từ đằng xa.

“Phu nhân Clare, phu nhân Clare, khách của phu nhân đã tới”. Một gia nhân gọi to. “Phu nhân Joanna nói mời bà chủ tới đây ngay”.

“Nữ trưởng tu Helen đang ở đây”. Clare vội thả những đóa hoa khô rơi trở lại chiếc bát.

“Clare, đợi đã”. Gareth bắt hụt nàng khi nàng vội vã lướt ngang qua chàng.

Clare mở tung cánh cửa hướng ra sân trong, “Chị Joanna? Trưởng tu viện đâu rồi? Có lẽ bà ấy sẽ dừng chân tại tu viện thánh Hermione để trò chuyện với Xơ Margaret. Lạy thánh Hermione phù hộ, chúng ta chưa chuẩn bị xong. Em muốn mình phải hoàn hảo nhất khi bà ấy đến đây”.

Gareth bước chậm rãi ra khỏi phòng xông khô và thấy Ulrich đang đứng gần đó. Họ cùng nhau quan sát cảnh bận rộn tất bật diễn ra trước mắt.

“Bà trưởng tu đã đến rồi à?”

“Phải. Bà ấy vừa đi qua Seabern không lâu với một đoàn hộ tống kèm theo. Một người của ta vừa đi từ làng về đã thông báo như vậy”.

“Một đoàn hộ tống ư?” Gareth nhướng mày ngạc nhiên hỏi.

“Có vẻ như Đức ngài Thurston xứ Landry cùng ba hiệp sĩ tùy tùng tình cờ cũng đi du lịch trên lộ trình của bà trưởng tu. Họ đã đề nghị được hộ tống bà ấy cùng những người đi theo. Tất cả sẽ tới đây trong vài phút nữa”.

“Vừa đúng lúc tôi cần”, Gareth nói.

Một tiếng kêu thất thanh cất lên ngay giữa sân. Gareth nhìn thấy Clare lúc này đang khua chân múa tay có vẻ mất hết tinh thần.

“Chị nói thế nghĩa là sao, Đức ngài Thurston xứ Landry cũng đang trên đường tới đây ư?” Clare la lên với Joanna. “Thật không thể nào. Ông ấy không thể tới hòn đảo này được”.

“Bình tĩnh lại nào Clare,” Joanna nói. “Chúng ta sẽ thu xếp được mà”.

Clare cau mày giận dữ, “Sao Đức ngài Thurston có thể làm việc này với em? Ông ấy không câ trước sau ư? Em đang định đón tiếp bà trưởng tu vào tối nay, em không thể bị quấy rầy bởi một ngài lãnh chúa dớ dẩn được”.

“Chúng ta sẽ thu xếp ổn thỏa mà”. Joanna dỗ dành.

“Không, chuyện này là không thể được. Ông ấy đã phá hỏng tất cả mọi thứ rồi. Làm sao em có thể đối phó với cha chồng của em trong khi tối nay em định tiếp đãi một nữ trưởng tu cao quý theo đúng nghi thức trang trọng dành cho bà ấy?”

“Một câu hỏi tuyệt vời đúng người đúng việc”, Gareth nhận xét với Ulrich.

“Anh đang mỉm cười kìa. Anh biết thừa chuyện đó sẽ làm tôi cảm thấy không thoải mái mà”. Ulrich ngập ngừng, “Thế còn những tên tù binh thì sao?”

“Tốt nhất anh cứ nên nhốt chúng lại trong hầm thêm một vài ngày nữa. Đã có quá đủ sự náo động ở đây rồi, treo cổ thêm một mớ trộm cướp nữa sẽ chỉ làm sự việc tệ hơn thêm”.

“Phải”, Ulrich nói. “Buổi tối hôm nay sẽ thú vị lắm đây”.

Có tiếng kêu từ trên đài quan sát và một đám bụi mù bốc lên từ đằng xa báo hiệu những vị khách cùng tùy tùng đã tới.

“Họ đến rồi”. Người nào đó hét lên. “Bà trưởng tu và Đức ngài Thurston xứ Landry đã đi tới cửa”.

Clare hiên ngang tiến tới bên chàng, “Thật là quá đáng! Ít nhất thì cha anh cũng nên gửi lời báo trước việc ông ấy sẽ tới đây chứ?”

“Anh ngờ rằng ông ấy mới chỉ đưa ra quyết định ngay lúc biết bà trưởng tu viện đang trên đường tới Ước Mơ thôi”.

“Nhưng thật vô lý? Tại sao ông ấy lại làm vậy?” Clare im bặt khi tiếng ồn ào của những vị khách đã đến tới cửa. Một quang cảnh thật tấp nập và lộn xộn khi những người hầu vội vàng chạy ra đỡ ngựa c các vị khách.

“Đi theo anh nào, Clare. Chúng ta phải tiếp đón các vị khách của mình”. Gareth nắm lấy tay nàng và cả hai cùng tiến ra phía cửa.

“Quý bà cưỡi con ngựa trắng là nữ trưởng tu Helen”. Sự cáu kỉnh của Clare đã nhanh chóng nhường chỗ cho niềm phấn khích, “Bà ấy trông có vẻ khỏe mạnh tuyệt vời”.

“Nói chung bà ấy luôn khỏe mạnh như vậy”.

“Anh nói thế nghĩa là sao?”

“Không có gì”. Gareth ngắm ngài Thurston đang xuống ngựa và lịch thiệp bước tới đỡ bà trưởng tu. Bọn họ cùng tiến lên phía trước để gặp gỡ hai vị chủ nhà.

“Bà trưởng tu đáng kính”. Clare hấp tấp lao ra phía trước để hôn lên chiếc nhẫn của người đàn bà xinh đẹp, cao và thanh mảnh trong bộ đồ tu sĩ dòng Benedictine. “Chúng tôi rất hân hạnh được chào đón bà đến với Ước Mơ”.

“Thật vui được gặp lại cô, phu nhân Clare”. Nữ trưởng tu Helen mỉm cười, “Tôi luôn rất vui mừng được đến thăm cô”.

“Bà thật quá tốt bụng!” Clare miễn cưỡng quay sang Đức ngài Thurston. “Thưa ngài, thật vinh hạnh cho chúng tôi khi được đón tiếp ngài”.

Sự lạnh nhạt trong giọng nói của nàng có vẻ khiến Đức ngài Thurston rất vui thích, “Sau từng ấy năm, tôi rất trông đợi được gặp lại cô, phu nhân Clare ạ”.

“Thật tiếc là ngài đã không báo trước để chúng tôi có thể đón tiếp ngài trịnh trọng hơn”, Clare lầm bầm.

Ngài Thurston cúi xuống hôn tay nàng với một điệu bộ hết sức lịch thiệp, hào hoa ông thường thể hiện trước mặt phụ nữ, “Xin thứ lỗi cho quyết định bất chợt của tôi. Cho phép tôi được bộc lộ niềm vui mừng khi biết con trai mình đã đáp ứng tất cả những yêu cầu của cô”.

“À, phải. Lúc đầu tôi không chắc chắn lắm, nhưng về sau anh ấy đã tỏ ra là người phù hợp tuyệt vời cho vị trí này”.

“Tôi đã hi vọng là như vậy”.

Gareth thích thú ngắm nhìn cảnh Clare sốt ruột rút tay ra khỏi bàn tay đang cầm chặt của cha chàng. Rất ít phụ nữ có thể miễn dịch được với sự duyên dáng, hào hoa của Đức ngài Thurston xứ Landry. Rõ ràng Clare của chàng nằm trong số đó.

Đôi lông mày của Clare sáp lại thành mũi tên trên trán. “Thưa đức ngài, tôi không muốn tỏ ra thô lỗ nhưng tôi buộc phải cảnh cáo ngài nếu ngài định triệu vời ngài Gareth đi khỏi Ước Mơ vì vài mục đích nào đó thì ngài chỉ đang phí thời gian thôi”.

“Tôi ư?”

“Phải, ngài sẽ không thể có anh ấy được. Chúng tôi ở đây rất cần đến anh ấy. Ngài đã gửi anh ấy đến với tôi và tôi phải nhấn mạnh rằng tôi được quyền giữ anh ấy lại. Có rất nhiều việc quan trọng ở đây và hòn đảo này đã thiếu vắng một ông thủ thật sự nhiều năm nay rồi”.

“Tôi hiểu”. Ngài Thurston khẽ liếc nhìn Gareth thích thú.

“Nếu ngài muốn lãnh địa này giữ được lợi nhuận vốn có…”, Clare dừng lại cân nhắc, “Hay thậm chí là thu được nhiều lợi nhuận hơn, thì ngài phải để ngài Gareth ở lại đây với chúng tôi”.

Một nụ cười hiện ra trên khóe miệng ngài Thurston, “Tôi xin đảm bảo với phu nhân, tôi không định gây trở ngại gì cho việc làm tăng lợi nhuận của hòn đảo này”.

“Tốt, vậy mọi việc sẽ sắp xếp như thế”. Clare trông đã bớt căng thẳng hẳn, “Tôi cho rằng chúng ta sẽ bố trí đủ phòng để sắp xếp cho người của ngài”.

“Xin cảm ơn rất nhiều, cô thật là tốt bụng, phu nhân ạ”.

Gareth nhớ lại những gì Nicholas xứ Seabern đã nói với chàng ở phiên chợ xuân, “Nàng sẽ rất hài lòng một khi anh rời đi, anh biết mà. Nàng không cần gì đến một ông chồng cả”.

Nicholas đã nhầm, Gareth nghĩ. Clare muốn chàng ở lại đây trên đảo Ước Mơ này và đâu chỉ bởi nàng nghĩ chàng hữu ích. Nàng yêu chàng. Một niềm vui sướng tràn ngập trái tim chàng.

Clare háo hức quay lại với bà trưởng tu Helen, “Thưa đức bà đáng kính, bà hẳn sẽ rất muốn được tắm rửa và nghỉ ngơi sau cả một quãng đường dài như thế. Phòng của bà đã được chuẩn bị sẵn sàng.”

“Cám ơn cô”. Giọng nữ trưởng tu trầm khàn ấm áp chứa đựng một sức mạnh uy quyền kín đáo.

Clare trừng trừng mắt nhìn Gareth, “Anh không đón chào trưởng tu viện đáng kính của chúng ta một cách thích hợp, thưa ngài”.

“Rất đúng”. Gareth cầm lấy tay bà trưởng tu và nhìn xuống đôi mắt xám đang phản chiếu hình ảnh đôi mắt của chính bản thân chàng, “Chào mừng mẹ đến với Ước Mơ, thưa mẹ”.

o°•

Clare đi đi lại lại khắp chiều dài căn phòng trong khi chị Eunice đang cố gắng mặc quần áo cho nàng.

“Mẹ anh ấy. Em không thể nào tin nổi chuyện này, chị Joanna ạ. Nữ trưởng tu Helen là mẹ của anh ấy. Thật là rắc rối. Sao anh ấy có thể làm điều này với em được?”

“Chị nghĩ ngài Gareth chỉ chưa muốn cho em biết về mối quan hệ với nữ trưởng tu thôi”. Joanna nhìn chị Eunice đang cố gắng phóng theo Clare và trùm chiếc áo dài màu vàng nghệ qua đầu nàng.

“Tại sao không?” Clare nhún vai vùng vẫy để chiếc áo tụt khỏi mặt nàng về đúng chỗ của nó. Eunice vội chớp ngay lấy cơ hội, chị chộp lấy những dải đăng tên và bắt đầu thắt nơ.

“Có lẽ bởi ngài ấy biết em kính trọng và yêu mến bà ấy như thế nào. Chẳng nghi ngờ gì nữa ngài ấy muốn chiếm được cảm tình của em bằng tài năng và tính cách của bản thân”.

Clare chăm chăm nhìn chị, “Em chưa nghĩ đến khía cạnh đó, chị chắc chắn như vậy à?”

“Có thể lắm chứ”. Joanna đứng dậy đi về phía cửa, “Đừng có bận tâm về bữa tiệc tối nay nhé, mọi việc đã chuẩn bị sẵn sàng”. Chị ngừng lại, tay đặt lên nắm cửa, “Nhân tiện, Dalian đã soạn xong một lời mới cho bản nhạc chào mừng dành riêng cho dịp này”.

Bất giác Clare mỉm cười, “Thêm những câu hát mới ca ngợi ngài Gareth dũng cảm, đáng yêu ư?”

“Chị tin là thế. Cậu ấy rất háo hức được trình bày bài hát mới này trước tất cả mọi người”.

Chị Eunice buộc phải dứt tóc nàng mạnh một chút để bắt nàng đứng yên tại chỗ. Càu nhàu, Clare đành phải để cho chị hầu gái thân tín trùm chiếc lưới kim tuyết vàng lên mái tóc của nàng.

“Ngài Ulrich có nói gì về việc sẽ thả những tù binh ra không?” Clare hỏi.

Chị Joanna thở dài, “Không, anh ấy chẳng nói gì cả. Em đừng hi vọng ngài Gareth sẽ thả những người đó ra, Clare ạ. Em biết rõ đó là cách thông thường để xử lý những trường hợp như thế mà. Những tên đó xứng đáng bị treo cổ, chị nghĩ vậy”.

“Đúng, đó là sự thật”, chị Eunice lầm bầm.

“Cứ mỗi lần nhắm mắt lại nghĩ đến cảnh em và William ở trong tay bọn chúng”, Joanna thì thầm. “Chị lại muốn ngất xỉu lần nữa”. Nói rồi chị bước ra khỏi phòng và nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại sau lưng.

“Phu nhân Joanna nói đúng”. Chị Eunice lại chiếc thắt lưng rộng bản màu cam và xanh lam xung quanh hông nàng, “Ông chủ Gareth nổi danh vì những chiến công trừng trị những tên trộm cướp. Ông ấy sẽ không gia ân với những kẻ độc ác như thế. Và chị cũng nghĩ nên như vậy”.

“Em có hỏi chị đâu, Eunice”.

“Em nghĩ ngài ấy sẽ làm điều này vì em phải không, phu nhân của tôi? Em nghĩ ngài ấy quan tâm đến em nhiều đến mức sẽ chịu để em chiến thắng trong vấn đề này”. Eunice nhìn nàng vẻ thương xót khi chị cài lại chiếc lưới trùm tóc vào đúng vị trí bằng một chiếc vòng bạc. “Chị cảnh báo em, đừng mong đợi một điều như thế ở một người đàn ông, đặc biệt là Hung thần”.

“Có lẽ em sẽ thuyết phục được cha của anh ấy”.

“Ngây thơ quá!” Chị Eunice cười khúc khích rõ to, “Đức ngài Thurston xứ Landry sẽ chẳng mong gì hơn là giúp con trai ông ấy một tay để xây giá treo cổ cho thật chắc”.

“Vậy có thể nữ trưởng tu Helen sẽ giúp em, bà ấy hẳn có ảnh hưởng đến con trai mình”. Clare nói với hi vọng tràn trề.

“Không đâu, thưa phu nhân. Chuyện này không hay đâu. Đây không phải là việc của nữ trưởng tu và chắc bà ấy sẽ đồng ý với cách giải quyết thông thường nhất cho những sự việc như thế này”.

Clare khẽ nhắm mắt lại, lặng lẽ cầu nguyện. Nàng dường như là người duy nhất trên hòn đảo này cảm thấy việc treo cổ bảy người đàn ông trên những cánh đồng hoa của Ước Mơ là điều sai trái.

Chẳng lẽ không một ai nhận ra là đã quá đủ tội ác rồi ư? Chẳng lẽ không một ai nhận ra những người đi theo tên phù thủy xấu xa đó chỉ là những cậu trai trẻ không nhà, những người chỉ biết phụng sự kẻ duy nhất đã chìa tay thu nhận họ?

Và còn những tên cung thủ tội nghiệp kia nữa, bọn họ chỉ đơn giản là bất hạnh, nghèo khổ, không nhà và chẳng biết làm gì khác để tồn

Nàng tưởng tượng ra hình ảnh bảy thân người treo lủng lẳng trên những vườn hồng bát ngát, dạ dày nàng lại cuộn lên.

Một lúc sau đó Clare đỡ nữ trưởng tu Helen bước vào phòng làm việc.

“Thật là một sự kiện vui hiếm có đối với con, thưa bà trưởng tu. Con rất vui mừng được chào đón bà nhưng con không thể nói mình đã xấu hổ đến thế nào khi chẳng biết bà lại là mẹ của chồng con. Con thề rằng anh ấy chưa bao giờ kể với con sự thật”.

“Con trai ta là một người đàn ông kì lạ, người có khuynh hướng giữ kín những ý nghĩ cho riêng mình”. Bà Helen duyên dáng lướt qua những giá sách. Cổ áo của bà cũng được cắt và thêu tinh tế đồng bộ như chiếc áo dài bà đang mặc. Chiếc khăn trùm rủ xuống trang nhã ôm lấy khuôn mặt thanh tú và đôi mắt thủy tinh xám long lanh, “Nó không muốn bộc bạch bản thân quá nhiều cho người khác biết”.

Clare nhăn mặt, “Phải, anh ấy đúng là như thế”.

Helen mỉm cười, “Ta phải thú nhận với con rằng ta rất vui mừng vì cuộc hôn nhân này, Clare ạ”.

“Con cũng vậy”. Clare bước tới đứng bên cửa sổ, “Bà là người hiểu rõ hơn ai hết rằng con không hề muốn lấy chồng”.

“Phải, nhưng chúng ta đều biết con có bổn phận phải kết hôn. Trong trường hợp này con chẳng có cách lựa chọn nào khác”.

“Bà đã chọn con trai mình cho con, phải vậy không? Tất cả đều là ý tưởng của bà, đúng không thưa bà?”

“Phải, ta đã viết thư cho Đức ngài Thurston và đề nghị rằng đó sẽ là một sự kết hợp tuyệt vời”.

“Thật vinh dự cho con khi bà nghĩ con có thể trở thành một người vợ phù hợp với con trai mình

“Con là người phụ nữ duy nhất ta từng gặp có thể cho Gareth thứ nó khao khát nhất trên đời”.

Clare liếc nhìn bà dò hỏi, “Thứ gì vậy thưa bà?”

“Một mái nhà riêng của chính nó”.

“Ồ.”

Bà Helen nhìn nàng trìu mến, “Ta nghe nói nó đã bắt đầu học được cách cười”.

“Con trai của bà có quan điểm kì lạ khác người về những điều vui vẻ, nhưng chắc chắn anh ấy biết cười”.

“Con đã yêu nó rồi, phải vậy không?”

“Vâng”.

“Con đã nói cho nó biết chưa?”

“Dạ rồi”.

“Thế nó nói gì?”

Clare nhún vai, “Chẳng gì cả. Anh ấy chỉ có vẻ hài lòng khi biết vậy thôi”.

“Nhưng nó chưa nói với con là nó cũng yêu con, đúng không?”

“Vâng”.

Bà Helen thở dài, “Như ta đã nói, con trai ta không phải là người dễ bộc bạch cảm xúc với người khác. Ta thậm chí còn không biết liệu nó có khả năng đó không. Nếu muốn hiểu nó rõ hơn, con buộc phải tự nhìn sâu vào trong tâm hồn chồng c

“Con tin mình biết anh ấy rất rõ thưa bà. Nhưng có những điều người ta bắt buộc phải thể hiện bằng lời nói”. Nàng quay người lại đối diện với bà Helen, “Chắc bà cũng biết Gareth và con cũng đã đôi lần cãi vã”.

Bà Helen trông có vẻ thích thú, “Ta có nghe nói. Sẽ thật thú vị nếu được tận mắt chứng kiến bởi con trai ta sẽ không bao giờ quen với việc thua cuộc”.

o°•

“Mẹ của con trông đẹp hơn bao giờ hết”. Ngài Thurston ngắm nghía những món đồ chơi của tên phù thủy mà Gareth đã trải ra trên bàn.

“Ư… hừ”. Gareth cau mày tập trung đọc một trang trong cuốn sách của ngài Humphrey, “Cha có thấy hình vẽ cỗ máy trong này mô phỏng cơ chế tương tự như trong chiếc đồng hồ nước không?”

“Anh phản đối”. Gareth đứng dậy báo hiệu điều chẳng lành, “Đây chính xác là thời gian cũng như địa điểm thích hợp, thưa quý phu nhân. Chúng ta sẽ giải quyết vấn đề này ngay đêm nay. Anh sẽ không nghe thêm một lời kêu ca nào nữa, vợ ạ”.

Clare nhìn chàng trừng trừng. Gareth chưa bao giờ trông nhỏ bé hay tầm thước trong tất cả mọi lúc. Nhưng với tư thế đứng lừng lững ở trên nàng thế này, trông chàng thật như một gã khổng lồ đáng ghét, “Em không kêu ca, thưa ngài. Em chưa bao giờ kêu ca”.

“Ngược lại, em đã tỏ ra chống đối anh quyết liệt trong vấn đề này và anh kiên quyết sẽ không chịu đựng nó thêm một phút nào nữa”.

Clare rõ ràng đang phải kiềm chế lắm mới không quăng cả bát xúp vào người chàng. Nàng liếc nhìn thật nhanh những gương mặt của các vị khách mời ngồi xung quanh và chợt hoảng sợ nhận ra Đức ngài Thurston và Nữ trưởng tu Helen đang có vẻ cực kì thích thú.

“Thưa ngài, ngài đang làm em khó xử trước mặt mọi người”, Clare nhấn mạnh từng từ một cách rành rọt, “Làm ơn xin hãy ngồi xuống và cư xử cho phải phép nào”.

Gareth khoanh tay trước ngực, “Không, chừng nào chúng ta còn chưa giải quyết xong việc ngớ ngẩn này. Tất cả mọi người trong đại sảnh này đều biết việc trả tự do cho bảy tên đó là một điều hết sức buồn cười. Hãy cho anh một lý do chính đáng để làm như vậy”.

Clare cáu kỉnh nói, “Để tỏ rõ lòng khoan dung và độ lượng của ngài”.

“Đó không phải là lý do hợp lý”.

“Sẽ là một nghĩa cử hào hiệp để tỏ lòng kính trọng Thánh Hermione trong ngày lễ mừng sinh nhật của người”.

“Thưa bà, trước khi đến hòn đảo này, tôi chưa từng nghe nói đến tên Thánh Hermione nên chắc chắn sẽ không thả mấy tên đó vì bà ấy đâu. Hãy cho anh một lý do khác”.

“Để chào mừng sự đến thăm của cha mẹ ngài thì sao?” Nàng tuyệt vọng cố thử một lý do khác.

“Không, đó cũng chẳng phải lý do chính đáng”.

Clare không thể chịu đựng thêm nữa. Nàng đứng phắt dậy, “Tôi đang cầu xin ân huệ của ngài, thưa ngài. Tôi xin thề, Hung thần, nếu có dù chỉ là một phần nhỏ trong trái tim ngài đáp lại tình cảm của tôi, ngài sẽ vì tôi mà tha tội chết cho những người đàn ông đó”.

Đôi mắt của Gareth vẫn lấp lánh không thể nào đọc nổi, “Một phần nhỏ trong trái tim anh đáp lại em, có phải em định nói như vậy không?”

“Phải”, nàng vung tay, cáu kỉnh hết mức chịu nổi, “Nếu ngài chịu đáp lại dù chỉ một chút ít tình yêu tôi đã dành cho ngài, thưa chủ nhân, ngài sẽ không thấy khó khăn gì để ban cho tôi ân huệ này”.

Ngay khi những lời nói đó vừa vụt ra khỏi miệng, Clare đã muốn độn thổ xuống đất. Nàng không thể tin mình lại ngu ngốc đến như vậy.

Không một người nào động đậy chân tay, thậm chí những người hầu đang tiếp thức ăn cũng đứng như trời trồng.

“Để anh nói lại ý của em mà anh hiểu nhé”, Gareth chậm rãi nói, “Những điều em vừa nói là: Nếu anh yêu em, anh sẽ trả tự do cho những kẻ đó đúng

Ngốc nghếch, ngốc nghếch, ngốc nghếch. Clare tự hỏi nàng đã trải qua nỗi xấu hổ thế này bao giờ chưa. Nhưng nàng đã không còn đường lui nữa, nàng hếch cằm lên và nhìn thẳng vào đôi mắt pha lê màu khói sâu thăm thẳm của Gareth.

“Đúng vậy, thưa ngài. Đó chính xác là những gì tôi muốn nói”.

“Vậy hãy chiều theo ý em”.

Miệng Clare mở ra rồi lại ngậm vào sửng sốt. Nàng nhìn chàng đăm đăm, không hiểu, “Xin thứ lỗi, ngài vừa nói gì cơ, thưa ngài?”

Gareth bắt đầu mỉm cười, “Anh nói, vậy hãy chiều theo ý em. Những tên tù binh đang bị giam giữ trong hầm sẽ được áp giải ra khỏi Ước Mơ. Bọn chúng sẽ bị trục xuất ra khỏi hòn đảo này và Seabern mãi mãi”.

Clare không thể tin nổi vào tai mình, “Anh thực sự sẽ làm như vậy à? Trả tự do cho họ? Vì em ư?”

“Như một minh chứng cho tình yêu của anh đối với em”.

“Ôi Gareth!” Nàng lao vào vòng tay chàng. “Anh đã tặng em một nghĩa cử thật cao đẹp, hào hiệp. Cám ơn anh”.

“Anh phản đối”. Gareth đứng dậy báo hiệu điều chẳng lành, “Đây chính xác là thời gian cũng như địa điểm thích hợp, thưa quý phu nhân. Chúng ta sẽ giải quyết vấn đề này ngay đêm nay. Anh sẽ không nghe thêm một lời kêu ca nào nữa, vợ ạ”.

Clare nhìn chàng trừng trừng. Gareth chưa bao giờ trông nhỏ bé hay tầm thước trong tất cả mọi lúc. Nhưng với tư thế đứng lừng lững ở trên nàng thế này, trông chàng thật như một gã khổng lồ đáng ghét, “Em không kêu ca, thưa ngài. Em chưa bao giờ kêu ca”.

“Ngược lại, em đã tỏ ra chống đối anh quyết liệt trong vấn đề này và anh kiên quyết sẽ không chịu đựng nó thêm một phút nào nữa”.

Clare rõ ràng đang phải kiềm chế lắm mới không quăng cả bát xúp vào người chàng. Nàng liếc nhìn thật nhanh những gương mặt của các vị khách mời ngồi xung quanh và chợt hoảng sợ nhận ra Đức ngài Thurston và Nữ trưởng tu Helen đang có vẻ cực kì thích thú.

“Thưa ngài, ngài đang làm em khó xử trước mặt mọi người”, Clare nhấn mạnh từng từ một cách rành rọt, “Làm ơn xin hãy ngồi xuống và cư xử cho phải phép nào”.

Gareth khoanh tay trước ngực, “Không, chừng nào chúng ta còn chưa giải quyết xong việc ngớ ngẩn này. Tất cả mọi người trong đại sảnh này đều biết việc trả tự do cho bảy tên đó là một điều hết sức buồn cười. Hãy cho anh một lý do chính đáng để làm như vậy”.

Clare cáu kỉnh nói, “Để tỏ rõ lòng khoan dung và độ lượng của ngài”.

“Đó không phải là lý do hợp lý”.

“Sẽ là một nghĩa cử hào hiệp để tỏ lòng kính trọng Thánh Hermione trong ngày lễ mừng sinh nhật của người”.

“Thưa bà, trước khi đến hòn đảo này, tôi chưa từng nghe nói đến tên Thánh Hermione nên chắc chắn sẽ không thả mấy tên đó vì bà ấy đâu. Hãy cho anh một lý do khác”.

“Để chào mừng sự đến thăm của cha mẹ ngài thì sao?” Nàng tuyệt vọng cố thử một lý do khác.

“Không, đó cũng chẳng phải lý do chính đáng”.

Clare không thể chịu đựng thêm nữa. Nàng đứng phắt dậy, “Tôi đang cầu xin ân huệ của ngài, thưa ngài. Tôi xin thề, Hung thần, nếu có dù chỉ là một phần nhỏ trong trái tim ngài đáp lại tình cảm của tôi, ngài sẽ vì tôi mà tha tội chết cho những người đàn ông đó”.

Đôi mắt của Gareth vẫn lấp lánh không thể nào đọc nổi, “Một phần nhỏ trong trái tim anh đáp lại em, có phải em định nói như vậy không?”

“Phải”, nàng vung tay, cáu kỉnh hết mức chịu nổi, “Nếu ngài chịu đáp lại dù chỉ một chút ít tình yêu tôi đã dành cho ngài, thưa chủ nhân, ngài sẽ không thấy khó khăn gì để ban cho tôi ân huệ này”.

Ngay khi những lời nói đó vừa vụt ra khỏi miệng, Clare đã muốn độn thổ xuống đất. Nàng không thể tin mình lại ngu ngốc đến như vậy.

Không một người nào động đậy chân tay, thậm chí những người hầu đang tiếp thức ăn cũng đứng như trời trồng.

“Để anh nói lại ý của em mà anh hiểu nhé”, Gareth chậm rãi nói, “Những điều em vừa nói là: Nếu anh yêu em, anh sẽ trả tự do cho những kẻ đó đúng

Ngốc nghếch, ngốc nghếch, ngốc nghếch. Clare tự hỏi nàng đã trải qua nỗi xấu hổ thế này bao giờ chưa. Nhưng nàng đã không còn đường lui nữa, nàng hếch cằm lên và nhìn thẳng vào đôi mắt pha lê màu khói sâu thăm thẳm của Gareth.

“Đúng vậy, thưa ngài. Đó chính xác là những gì tôi muốn nói”.

“Vậy hãy chiều theo ý em”.

Miệng Clare mở ra rồi lại ngậm vào sửng sốt. Nàng nhìn chàng đăm đăm, không hiểu, “Xin thứ lỗi, ngài vừa nói gì cơ, thưa ngài?”

Gareth bắt đầu mỉm cười, “Anh nói, vậy hãy chiều theo ý em. Những tên tù binh đang bị giam giữ trong hầm sẽ được áp giải ra khỏi Ước Mơ. Bọn chúng sẽ bị trục xuất ra khỏi hòn đảo này và Seabern mãi mãi”.

Clare không thể tin nổi vào tai mình, “Anh thực sự sẽ làm như vậy à? Trả tự do cho họ? Vì em ư?”

“Như một minh chứng cho tình yêu của anh đối với em”.

“Ôi Gareth!” Nàng lao vào vòng tay chàng. “Anh đã tặng em một nghĩa cử thật cao đẹp, hào hiệp. Cám ơn anh”.

“Quỷ tha ma bắt, bọn này còn quá trẻ”. Gareth lầm bầm. “Không một tên nào quá mười chín tuổi cả”.

Chàng quan sát gương mặt của bốn tên hiệp sĩ đi theo Lucretius khi bọn chúng được giải vào sảnh đường để thẩm vấn. “Tại sao tên phù thủy chết tiệt đó lại chỉ chọn những thằng bé để thực hiện kế hoạch của hắn nhỉ?”

“Chúng nó đâu còn là những thằng bé nữa mà là đàn ông”. Ulrich nhún vai, “Và anh cũng biết câu trả lời rõ như tôi mà”.

“Phải”. Gareth lấy tay chống cằm ngả người trên chiếc ghế bành làm bằng gỗ sồi đặt trên đại sảnh đường. Chàng chưa bao giờ cảm thấy thích thú với công việc thẩm vấn này. “Những gã đàn ông trẻ tuổi như bọn chúng thì dễ kiểm soát hơn và gây ấn tượng hơn là những tên đã có tuổi và từng trải. Bọn chúng cũng không thắc mắc nhiều về mệnh lệnh hay những ngón nghề bịp của một tên phù thủy”.

“De Valemort chắc chắn đã vừa dọa dẫm vừa vẽ ra tương lai rực rỡ để dụ dỗ bọn chúng phục vụ mình. Một mánh lới điển hình để tuyển mộ đám lính mới”. Ulrich nói.

“Vợ tôi muốn tôi gia ân tha cho bọn chúng”. Gareth nhìn đám tù binh vẻ đăm chiêu, “Cô ấy đã gây sức ép buộc tôi phải trả tự do cho chúng”.

“Tôi cũng nghe nói thế. Thật vậy thưa chủ nhân, sáng nay cả lâu đài đã biết về… à, yêu cầu của phu nhân Clare”.

“Tôi biết cô ấy không thể nào giữ cho việc này ở mức độ giải quyết riêng tư mà”.

“Tôi lại tin những lời xì xào loan ra khi sáng nay một cô hầu phòng tìm thấy phu nhân Clare đang thiếp ngủ trong phòng thay đồ”.

Gareth gõ gõ đầu ngón tay lên cằm không nói gì.

Ulrich lịch sự đằng hắng phân tích, “Có lẽ phu nhân tốt bụng của cảm thấy thương hại vì tuổi của bọn chúng chẳng hơn Dalian là bao. Nhưng tôi cũng bất ngờ vì cô ấy cũng khoan dung với cả những tên trộm cướp chúng ta bắt được trên bến cảng. Chẳng có lý do gì để thương xót bọn chúng cả”.

“Cô ấy muốn tôi trục xuất bọn chúng, như vậy khác nào lại trao cho lũ cướp đó một cơ hội khác tiếp tục cuộc đời trộm cắp của mình”.

“Những phụ nữ có trái tim nhân hậu thường dễ mủi lòng như vậy, đặc biệt khi họ chẳng có chút kinh nghiệm nào đối mặt với tội ác cả”.

“Cô ấy nói không muốn nữ trưởng tu Helen đến thăm hòn đảo xinh đẹp này mà phải nhìn thấy bảy thi hài đu đưa trong gió”.

“Điều gì đó mách bảo tôi rằng nữ trưởng tu đáng mến của chúng ta sẽ còn phải chứng kiến cảnh tượng còn tệ hơn ấy chứ”. Ulrich lầm bầm.

“Rất đúng. Trong mọi trường hợp chắc chắn chúng ta phải dọn dẹp sạch những xác chết đó trước khi bà trưởng tu đến”. Gareth nhìn bốn tên hiệp sĩ đang dừng lại trước mặt chàng.

Bọn chúng không chỉ trẻ mà còn đang khiếp sợ và cố tỏ ra can đảm bằng những biểu hiện thách thức tên gương mặt. Gareth gật đầu với mội người lính gác, anh này vội bước lui xuống một bước. Chàng nhìn thẳng vào mặt tên có vẻ già dặn nhất trong hội,

“Tên ngươi là gì?”

“Robert”.

“Nhà ngươi ở đâu?”

Robert lưỡng lự rồi nhún vai, “Tôi không có nhà kể từ khi ông chủ Lucretius chết”.

“Không gia đình?”

“Không

“Thế còn cha mẹ ngươi đâu?”

Robert trông có vẻ như bối rối trước hàng loạt câu hỏi của chàng, “Tôi chưa bao giờ được biết cha mình là ai còn mẹ tôi đã chết khi sinh ra tôi”.

Gareth liếc nhìn tên hiệp sĩ trẻ bên cạnh, “Còn ngươi, tên ngươi là gì? Nhà ở đâu?”

“Tên tôi là John”. Giọng John có vẻ run run, hắn ta hít một hơi dài để cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi, “Tôi là người đã tuyên thệ trung thành với tên phù thủy. Và giờ đây khi ông ta đã chết, tôi không còn nhà”.

“Tôi tin mình đang nghe cùng một môtíp chuyện quen thuộc”. Ulrich mềm mỏng nói.

“Phải”. Gareth nhìn vào hai tên còn lại, “Cả hai bọn ngươi đều có nhà chứ?”

Cả hai lắc đầu.

“Nếu điều này có làm ngài vui lòng, thưa ngài”. Robert tiến một bước lên phía trước.

Gareth liếc nhìn hắn, “Gì vậy?”

“Không một ai trong bọn tôi còn người thân hay bạn bè để trả tiền chuộc chúng tôi cả. Tất cả những tài sản bọn tôi có đều thuộc về tên phù thủy. Áo giáp sắt và gươm là những thứ giá trị nhất mà chúng tôi sở hữu”. Miệng Robert mím chặt lại tàn nhẫn, đôi mắt ánh lên niềm tự hào sôi sục cũng như phản chiếu nỗi sợ hãi cùng cực, “Và nếu như ngài đã tước vũ khí của chúng tôi, ngài có thể giữ lấy nó sau khi bọn tôi đã bị treo cổ”.

“Sẽ đến lúc, ngài Robert ạ, sẽ đến lúc thôi. Cái chết luôn đến sớm đối với hầu hết chúng ta”. Gareth ra hiệu cho người lính giải những tên hiệp sĩ trở lại phòng giam tạm thời.

Ulrich chắp tay sau lưng kiên nhẫn đợi cho đến khi đại sảnh dường như trở lại yên ắng một lần nữa. Sau đó anh mới nhìn Gareth, “Anh còn muốn thẩm vấn những tên cung thủ chúng ta bắt được ở bến cảng không?”

“Không. Sẽ chẳng biết được gì mới thêm từ bọn trộm cướp điển hình như chúng đâu. Lũ giết người sẵn sàng nghe theo lệnh của một tên phù thủy chỉ dựa trên lời hứa suông về việc cho bọn chúng thỏa sức cướp bóc của dân làng”.

“Những kẻ vô chủ”.

“Phải”. Gareth đứng dậy, “Những tên đàn ông không gia đình, không nhà cửa”.

“Những kẻ như vậy luôn nguy hiểm. Giải pháp hay nhất là treo cổ bọn chúng lên càng sớm càng tốt và chúng ta sẽ hết phải bận tâm”.

“Phải”. Gareth bước đến chiếc bàn gần đó, chàng trải ra tất cả những thứ đồ ma thuật mà chàng và Dalian đã tìm thấy trong áo choàng của Lucretius de Valemort, “Anh đã bao giờ nhìn thấy những thứ này chưa, Ulrich?”

“Chưa”. Ulrich lại gần và nhìn xuống một nhúm kim loại nhỏ đang dập dềnh trong chiếc bát đầy nước, “Chúng là cái gì vậy?”

“Dalian nói với tôi rằng Valemort gọi chúng là những con cá thép. Nhìn nhé”. Gareth nhúng một ngón tay xuống bát nước và khuấy một vòng tròn. Khi mặt nước đã tĩnh lặng trở lại, lũ cá kim loại cũng đứng yên. “Anh có thấy bọn chúng đều chỉ về cùng một hướng như trước khi tôi khuấy bát nước không?”

Ulrich cau mày, “Chúng là gì thế?”

“Bọn chúng đều chỉ về hướng Bắc, bạn của tôi. Luôn luôn là hướng Bắc. Đây chính là dụng cụ ma thuật mà tên phù thủy đã dùng để chỉ dẫn cho lũ cướp đột nhập vào hòn đảo trong sương mù. Chắc chắn hắn ta sẽ lại sử dụng nó khi tẩu thoát.”

“Cá thép ư?” đã từng nghe về nó từ vài năm trước”, Gareth trả lời, “Trong cuốn sách của ngài Humprey cũng nói về chúng nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy chúng phát huy tác dụng trong thực tế. Ấn tượng không?”

“Phải”. Ulrich cũng tò mò nhúng một ngón tay xuống nước và làm gợn sóng lăn tăn. Anh ngạc nhiên ngắm nhìn lũ cá lại tự động quay đầu về một hướng, “Thật là kì lạ”.

“Trong cuốn sách ngài Humprey nói phát minh này đến từ Trung Quốc, cũng như công thức trộn bột lưu huỳnh và than đá mà chúng ta đã sử dụng khiến lũ người của Valemort khiếp vía”.

“Thế những thứ còn lại này là gì?” Ulrich nhấc lên một quả cầu bóng loáng, trong suốt.

“Một tấm gương, Dalian nói Valemort sử dụng nó để ra hiệu cho lũ tay chân trên bờ”. Gareth nhấc lên một chiếc nhẫn hình thù kì quái như một chiếc chìa khóa, “Hắn sử dụng cái này để mở tất cả mọi ổ khóa”.

“À. Vậy chúng ta đã hiểu tại sao hắn đột nhập được vào cổng tu viện cũng như thư viện”.

“Phải”. Gareth thả chiếc chìa khóa trở lại bàn, “Và cũng sáng tỏ việc hắn ta khóa lại cửa nhà bà ẩn sĩ sau khi mang trả xác bà ấy vào phòng”.

“Thật thú vị hết sức, thưa ngài. Và nếu tôi không nhầm thì anh sẽ định dành cả ngày để nghịch những món đồ ma thuật của tên phù thủy, phải không? Thế nhưng về phần mình, tôi biết làm gì với đám tù binh bây giờ? Hay là kết liễu chúng luôn đi cho xong? Không, đợi chút đã. Biết đâu tôi lại chẳng nghĩ ra vài điều cần hỏi thì sao?”

Gareth nhận thấy Ulrich rõ ràng là đang nghĩ đến một điều gì khoái chí lắm khi liếc nhìn chàng rồi rời khỏi sảnh đường. Như thường lệ, chàng lại không mấy hiểu những chuyện như vậy.

Màn sương mù dày đặc bao trùm hòn đảo suốt hai ngày qua rốt cuộc cũng tan biến để bầu trời trong xanh lộ dần ra. Trên sân mọi hoạt động trở lại tấp nập như ngày thường.

William và Dalian đang đi đi lại lại, bê giúp bác Eadgar và những người giúp việc khác những món đồ. Khi đi xuống bậc tam cấp, Gareth thấy hai chiến binh của chàng đang đi tới cánh cổng mở rộng. Họ đang ôm đầy tay những bó hoa tươi khổng lồ. Cảnh tượng những chiến binh thô ráp của chàng ôm đầy hoa tươi mới nở làm chàng bất giác cười toe toét.

Niềm vui thích của chàng nhạt dần khi băng qua sân trong để đến xưởng làm việc của Clare.

Tất nhiên chàng đã có thể buộc nàng phải quay trở lại giường tối hôm qua. Chàng to lớn và mạnh khỏe hơn nàng nhiều nên việc nhấc bổng nàng trở lại giường với chàng là điều rất dễ dàng. Nhưng lúc đó chàng quá bực mình nên không làm vậy. Chàng tự nhủ rằng việc phải ngủ một đêm trên sàn cứng và chỉ đắp một tấm chăn mỏng sẽ dạy cho nàng một bài học.

Nhưng thật không may, cô hầu gái đã bước vào phòng thay đồ sớm hơn thường lệ và lúc đó Clare vẫn còn đang say ngủ.

Tuy nhiên Gareth thì đã thức dậy. Tự trách mình nên tối qua chàng chỉ ngủ được rất ít. Chàng đã thức dậy ba lần, rón rén lại gần phòng thay đồ kéo tấm chăn mỏng lên che kín vai nàng.

Chỉ vì một bài học chàng mới để cho nàng ngủ trên sàn đá cứng, nhưng vô vàn sự day dứt khác khiến chàng không thể chợp mắt. Chàng lo sợ nàng sẽ bị cảm lạnh. Chàng không thể để nàng đánh liều với sức khỏe của bản thân chỉ vì trận chiến xảy ra giữa họ. Trách nhiệm của một người chồng không cho phép chàng để nàng bị ốm bởi những hành động dại dột của nàng.

Sáng nay nàng có vẻ bình tĩnh đáng kinh ngạc và hành động như thể nàng đã giành chiến thắng vẻ vang trong cuộc chiến này. Điều duy nhất nàng còn phải chờ đợi là lời tuyên bố đầu hàng của chàng.

Gareth tự hỏi liệu nàng có nhận ra chàng chưa bao giờ chịu đầu hàng trước bất kì ai trong cuộc đời không?

Chàng tiến về phía lán trại đầu tiên trong chuỗi xưởng làm việc dài của nàng và bước vào cửa. Mùihoa, vani và bạc hà tỏa ra êm dịu như thể một chiếc khăn lụa ngát hương quấn quanh cổ chàng.

“Clare?”

“Em ở đây, thưa ngài”, giọng Clare vọng ra từ chiếc lán kế bên.

Gareth bước qua phòng trộn và phòng sấy khô hoa. Chàng nhìn thấy nàng đang đứng bên một chiếc bàn rộng. Hình bóng nàng làm thức dậy niềm khao khát tận đáy lòng chàng.

Chàng đã suýt nữa để mất nàng ngày hôm qua, cãi nhau với nàng là điều cuối cùng chàng muốn hôm nay, Gareth thở dài. Chàng có thể làm tốt tất cả mọi việc trừ việc tỏ ra mình yếu đuối.

Clare bốc một nắm đầy hoa khô đưa lên mũi, đôi mắt nàng nhắm nghiền như thể đang tập trung vào những mùi hương. Ánh mặt trời gọi qua khung cửa sổ đằng sau nàng như một vầng hào quang lấp lánh bao quanh gương mặt xinh đẹp của nàng.

Nàng là thứ kì diệu của cuộc đời chàng, Gareth nghĩ. Nàng đã cho chàng một mái nhà của riêng mình.

Chàng lắc đầu xua đuổi những cảm xúc lẫn lộn về nàng mà nhất thời chàng không thể hiểu rõ.

“Em đang làm gì thế?” Chàng hỏi cốt để bắt chuyện với nàng hơn là tò mò.

“Em đang tổng hợp một loại phấn thơm đặc biệt cho bà trưởng tu”. Clare mở mắt ra, “Một công thức rất đặc biệt chỉ dành riêng cho bà ấy. Anh có nghĩ bà ấy sẽ thích không?”

“Chắc chắn rồi”. Gareth lưỡng lự, “Anh thấy toàn thể gia nhân đang tất bật chuyện gì đó”.

“Bà ấy sẽ đến đây vào bất cứ lúc nào, có lẽ chỉ trong chiều nay thôi”.

“Đúng vậy, Clare. Anh biết em rất háo hức với cuộc viếng thă

“Em vui lắm. Nữ trưởng tu Helen đã vô cùng tốt bụng khuyên bảo em nhiều điều bổ ích trong thư. Em nóng lòng được đáp lại lòng tốt của bà ấy”.

“Có lẽ anh phải nói với em điều này…”

“Anh đã thả những tù binh ra chưa?”

“Chưa”.

“Em biết anh sẽ làm điều đúng đắn trước khi ngày hôm nay kết thúc”.

“Quỷ tha ma bắt, đàn bà, treo cổ bọn chúng là việc đúng đắn nhất”.

“Không phải với những người này. Anh đã nhìn kĩ gương mặt những tên hiệp sĩ phục vụ Lucretius chưa? Bọn chúng đâu có lớn hơn Dalian là bao”.

“Phải, thế còn những tên trộm cướp chuyên nghiệp mà Ulrich đã bắt giữ trên bến cảng thì sao?” Gareth đáp trả. “Bọn chúng đâu có trẻ tuổi non nớt gì để mà thương xót. Một trong số chúng đã bốn mươi tuổi rồi và chắc hẳn đã dành cả cuộc đời để cướp của hại người”.

“Phải, nhưng nếu chúng ta trả tự do cho những người khác, chúng ta có thể gia ân luôn cho hắn. Em không muốn dù chỉ một người bị treo cổ trên những cánh đồng hoa xinh đẹp của em”.

“Clare, em là phụ nữ và đã sống cả cuộc đời được che chở yên lành trên đảo Ước Mơ này. Nếu em…”, Gareth bị ngắt lời bởi những âm thanh huyên náo từ đằng xa.

“Phu nhân Clare, phu nhân Clare, khách của phu nhân đã tới”. Một gia nhân gọi to. “Phu nhân Joanna nói mời bà chủ tới đây ngay”.

“Nữ trưởng tu Helen đang ở đây”. Clare vội thả những đóa hoa khô rơi trở lại chiếc bát.

“Clare, đợi đã”. Gareth bắt hụt nàng khi nàng vội vã lướt ngang qua chàng.

Clare mở tung cánh cửa hướng ra sân trong, “Chị Joanna? Trưởng tu viện đâu rồi? Có lẽ bà ấy sẽ dừng chân tại tu viện thánh Hermione để trò chuyện với Xơ Margaret. Lạy thánh Hermione phù hộ, chúng ta chưa chuẩn bị xong. Em muốn mình phải hoàn hảo nhất khi bà ấy đến đây”.

Gareth bước chậm rãi ra khỏi phòng xông khô và thấy Ulrich đang đứng gần đó. Họ cùng nhau quan sát cảnh bận rộn tất bật diễn ra trước mắt.

“Bà trưởng tu đã đến rồi à?”

“Phải. Bà ấy vừa đi qua Seabern không lâu với một đoàn hộ tống kèm theo. Một người của ta vừa đi từ làng về đã thông báo như vậy”.

“Một đoàn hộ tống ư?” Gareth nhướng mày ngạc nhiên hỏi.

“Có vẻ như Đức ngài Thurston xứ Landry cùng ba hiệp sĩ tùy tùng tình cờ cũng đi du lịch trên lộ trình của bà trưởng tu. Họ đã đề nghị được hộ tống bà ấy cùng những người đi theo. Tất cả sẽ tới đây trong vài phút nữa”.

“Vừa đúng lúc tôi cần”, Gareth nói.

Một tiếng kêu thất thanh cất lên ngay giữa sân. Gareth nhìn thấy Clare lúc này đang khua chân múa tay có vẻ mất hết tinh thần.

“Chị nói thế nghĩa là sao, Đức ngài Thurston xứ Landry cũng đang trên đường tới đây ư?” Clare la lên với Joanna. “Thật không thể nào. Ông ấy không thể tới hòn đảo này được”.

“Bình tĩnh lại nào Clare,” Joanna nói. “Chúng ta sẽ thu xếp được mà”.

Clare cau mày giận dữ, “Sao Đức ngài Thurston có thể làm việc này với em? Ông ấy không câ trước sau ư? Em đang định đón tiếp bà trưởng tu vào tối nay, em không thể bị quấy rầy bởi một ngài lãnh chúa dớ dẩn được”.

“Chúng ta sẽ thu xếp ổn thỏa mà”. Joanna dỗ dành.

“Không, chuyện này là không thể được. Ông ấy đã phá hỏng tất cả mọi thứ rồi. Làm sao em có thể đối phó với cha chồng của em trong khi tối nay em định tiếp đãi một nữ trưởng tu cao quý theo đúng nghi thức trang trọng dành cho bà ấy?”

“Một câu hỏi tuyệt vời đúng người đúng việc”, Gareth nhận xét với Ulrich.

“Anh đang mỉm cười kìa. Anh biết thừa chuyện đó sẽ làm tôi cảm thấy không thoải mái mà”. Ulrich ngập ngừng, “Thế còn những tên tù binh thì sao?”

“Tốt nhất anh cứ nên nhốt chúng lại trong hầm thêm một vài ngày nữa. Đã có quá đủ sự náo động ở đây rồi, treo cổ thêm một mớ trộm cướp nữa sẽ chỉ làm sự việc tệ hơn thêm”.

“Phải”, Ulrich nói. “Buổi tối hôm nay sẽ thú vị lắm đây”.

Có tiếng kêu từ trên đài quan sát và một đám bụi mù bốc lên từ đằng xa báo hiệu những vị khách cùng tùy tùng đã tới.

“Họ đến rồi”. Người nào đó hét lên. “Bà trưởng tu và Đức ngài Thurston xứ Landry đã đi tới cửa”.

Clare hiên ngang tiến tới bên chàng, “Thật là quá đáng! Ít nhất thì cha anh cũng nên gửi lời báo trước việc ông ấy sẽ tới đây chứ?”

“Anh ngờ rằng ông ấy mới chỉ đưa ra quyết định ngay lúc biết bà trưởng tu viện đang trên đường tới Ước Mơ thôi”.

“Nhưng thật vô lý? Tại sao ông ấy lại làm vậy?” Clare im bặt khi tiếng ồn ào của những vị khách đã đến tới cửa. Một quang cảnh thật tấp nập và lộn xộn khi những người hầu vội vàng chạy ra đỡ ngựa c các vị khách.

“Đi theo anh nào, Clare. Chúng ta phải tiếp đón các vị khách của mình”. Gareth nắm lấy tay nàng và cả hai cùng tiến ra phía cửa.

“Quý bà cưỡi con ngựa trắng là nữ trưởng tu Helen”. Sự cáu kỉnh của Clare đã nhanh chóng nhường chỗ cho niềm phấn khích, “Bà ấy trông có vẻ khỏe mạnh tuyệt vời”.

“Nói chung bà ấy luôn khỏe mạnh như vậy”.

“Anh nói thế nghĩa là sao?”

“Không có gì”. Gareth ngắm ngài Thurston đang xuống ngựa và lịch thiệp bước tới đỡ bà trưởng tu. Bọn họ cùng tiến lên phía trước để gặp gỡ hai vị chủ nhà.

“Bà trưởng tu đáng kính”. Clare hấp tấp lao ra phía trước để hôn lên chiếc nhẫn của người đàn bà xinh đẹp, cao và thanh mảnh trong bộ đồ tu sĩ dòng Benedictine. “Chúng tôi rất hân hạnh được chào đón bà đến với Ước Mơ”.

“Thật vui được gặp lại cô, phu nhân Clare”. Nữ trưởng tu Helen mỉm cười, “Tôi luôn rất vui mừng được đến thăm cô”.

“Bà thật quá tốt bụng!” Clare miễn cưỡng quay sang Đức ngài Thurston. “Thưa ngài, thật vinh hạnh cho chúng tôi khi được đón tiếp ngài”.

Sự lạnh nhạt trong giọng nói của nàng có vẻ khiến Đức ngài Thurston rất vui thích, “Sau từng ấy năm, tôi rất trông đợi được gặp lại cô, phu nhân Clare ạ”.

“Thật tiếc là ngài đã không báo trước để chúng tôi có thể đón tiếp ngài trịnh trọng hơn”, Clare lầm bầm.

Ngài Thurston cúi xuống hôn tay nàng với một điệu bộ hết sức lịch thiệp, hào hoa ông thường thể hiện trước mặt phụ nữ, “Xin thứ lỗi cho quyết định bất chợt của tôi. Cho phép tôi được bộc lộ niềm vui mừng khi biết con trai mình đã đáp ứng tất cả những yêu cầu của cô”.

“À, phải. Lúc đầu tôi không chắc chắn lắm, nhưng về sau anh ấy đã tỏ ra là người phù hợp tuyệt vời cho vị trí này”.

“Tôi đã hi vọng là như vậy”.

Gareth thích thú ngắm nhìn cảnh Clare sốt ruột rút tay ra khỏi bàn tay đang cầm chặt của cha chàng. Rất ít phụ nữ có thể miễn dịch được với sự duyên dáng, hào hoa của Đức ngài Thurston xứ Landry. Rõ ràng Clare của chàng nằm trong số đó.

Đôi lông mày của Clare sáp lại thành mũi tên trên trán. “Thưa đức ngài, tôi không muốn tỏ ra thô lỗ nhưng tôi buộc phải cảnh cáo ngài nếu ngài định triệu vời ngài Gareth đi khỏi Ước Mơ vì vài mục đích nào đó thì ngài chỉ đang phí thời gian thôi”.

“Tôi ư?”

“Phải, ngài sẽ không thể có anh ấy được. Chúng tôi ở đây rất cần đến anh ấy. Ngài đã gửi anh ấy đến với tôi và tôi phải nhấn mạnh rằng tôi được quyền giữ anh ấy lại. Có rất nhiều việc quan trọng ở đây và hòn đảo này đã thiếu vắng một ông thủ thật sự nhiều năm nay rồi”.

“Tôi hiểu”. Ngài Thurston khẽ liếc nhìn Gareth thích thú.

“Nếu ngài muốn lãnh địa này giữ được lợi nhuận vốn có…”, Clare dừng lại cân nhắc, “Hay thậm chí là thu được nhiều lợi nhuận hơn, thì ngài phải để ngài Gareth ở lại đây với chúng tôi”.

Một nụ cười hiện ra trên khóe miệng ngài Thurston, “Tôi xin đảm bảo với phu nhân, tôi không định gây trở ngại gì cho việc làm tăng lợi nhuận của hòn đảo này”.

“Tốt, vậy mọi việc sẽ sắp xếp như thế”. Clare trông đã bớt căng thẳng hẳn, “Tôi cho rằng chúng ta sẽ bố trí đủ phòng để sắp xếp cho người của ngài”.

“Xin cảm ơn rất nhiều, cô thật là tốt bụng, phu nhân ạ”.

Gareth nhớ lại những gì Nicholas xứ Seabern đã nói với chàng ở phiên chợ xuân, “Nàng sẽ rất hài lòng một khi anh rời đi, anh biết mà. Nàng không cần gì đến một ông chồng cả”.

Nicholas đã nhầm, Gareth nghĩ. Clare muốn chàng ở lại đây trên đảo Ước Mơ này và đâu chỉ bởi nàng nghĩ chàng hữu ích. Nàng yêu chàng. Một niềm vui sướng tràn ngập trái tim chàng.

Clare háo hức quay lại với bà trưởng tu Helen, “Thưa đức bà đáng kính, bà hẳn sẽ rất muốn được tắm rửa và nghỉ ngơi sau cả một quãng đường dài như thế. Phòng của bà đã được chuẩn bị sẵn sàng.”

“Cám ơn cô”. Giọng nữ trưởng tu trầm khàn ấm áp chứa đựng một sức mạnh uy quyền kín đáo.

Clare trừng trừng mắt nhìn Gareth, “Anh không đón chào trưởng tu viện đáng kính của chúng ta một cách thích hợp, thưa ngài”.

“Rất đúng”. Gareth cầm lấy tay bà trưởng tu và nhìn xuống đôi mắt xám đang phản chiếu hình ảnh đôi mắt của chính bản thân chàng, “Chào mừng mẹ đến với Ước Mơ, thưa mẹ”.

o°•

Clare đi đi lại lại khắp chiều dài căn phòng trong khi chị Eunice đang cố gắng mặc quần áo cho nàng.

“Mẹ anh ấy. Em không thể nào tin nổi chuyện này, chị Joanna ạ. Nữ trưởng tu Helen là mẹ của anh ấy. Thật là rắc rối. Sao anh ấy có thể làm điều này với em được?”

“Chị nghĩ ngài Gareth chỉ chưa muốn cho em biết về mối quan hệ với nữ trưởng tu thôi”. Joanna nhìn chị Eunice đang cố gắng phóng theo Clare và trùm chiếc áo dài màu vàng nghệ qua đầu nàng.

“Tại sao không?” Clare nhún vai vùng vẫy để chiếc áo tụt khỏi mặt nàng về đúng chỗ của nó. Eunice vội chớp ngay lấy cơ hội, chị chộp lấy những dải đăng tên và bắt đầu thắt nơ.

“Có lẽ bởi ngài ấy biết em kính trọng và yêu mến bà ấy như thế nào. Chẳng nghi ngờ gì nữa ngài ấy muốn chiếm được cảm tình của em bằng tài năng và tính cách của bản thân”.

Clare chăm chăm nhìn chị, “Em chưa nghĩ đến khía cạnh đó, chị chắc chắn như vậy à?”

“Có thể lắm chứ”. Joanna đứng dậy đi về phía cửa, “Đừng có bận tâm về bữa tiệc tối nay nhé, mọi việc đã chuẩn bị sẵn sàng”. Chị ngừng lại, tay đặt lên nắm cửa, “Nhân tiện, Dalian đã soạn xong một lời mới cho bản nhạc chào mừng dành riêng cho dịp này”.

Bất giác Clare mỉm cười, “Thêm những câu hát mới ca ngợi ngài Gareth dũng cảm, đáng yêu ư?”

“Chị tin là thế. Cậu ấy rất háo hức được trình bày bài hát mới này trước tất cả mọi người”.

Chị Eunice buộc phải dứt tóc nàng mạnh một chút để bắt nàng đứng yên tại chỗ. Càu nhàu, Clare đành phải để cho chị hầu gái thân tín trùm chiếc lưới kim tuyết vàng lên mái tóc của nàng.

“Ngài Ulrich có nói gì về việc sẽ thả những tù binh ra không?” Clare hỏi.

Chị Joanna thở dài, “Không, anh ấy chẳng nói gì cả. Em đừng hi vọng ngài Gareth sẽ thả những người đó ra, Clare ạ. Em biết rõ đó là cách thông thường để xử lý những trường hợp như thế mà. Những tên đó xứng đáng bị treo cổ, chị nghĩ vậy”.

“Đúng, đó là sự thật”, chị Eunice lầm bầm.

“Cứ mỗi lần nhắm mắt lại nghĩ đến cảnh em và William ở trong tay bọn chúng”, Joanna thì thầm. “Chị lại muốn ngất xỉu lần nữa”. Nói rồi chị bước ra khỏi phòng và nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại sau lưng.

“Phu nhân Joanna nói đúng”. Chị Eunice lại chiếc thắt lưng rộng bản màu cam và xanh lam xung quanh hông nàng, “Ông chủ Gareth nổi danh vì những chiến công trừng trị những tên trộm cướp. Ông ấy sẽ không gia ân với những kẻ độc ác như thế. Và chị cũng nghĩ nên như vậy”.

“Em có hỏi chị đâu, Eunice”.

“Em nghĩ ngài ấy sẽ làm điều này vì em phải không, phu nhân của tôi? Em nghĩ ngài ấy quan tâm đến em nhiều đến mức sẽ chịu để em chiến thắng trong vấn đề này”. Eunice nhìn nàng vẻ thương xót khi chị cài lại chiếc lưới trùm tóc vào đúng vị trí bằng một chiếc vòng bạc. “Chị cảnh báo em, đừng mong đợi một điều như thế ở một người đàn ông, đặc biệt là Hung thần”.

“Có lẽ em sẽ thuyết phục được cha của anh ấy”.

“Ngây thơ quá!” Chị Eunice cười khúc khích rõ to, “Đức ngài Thurston xứ Landry sẽ chẳng mong gì hơn là giúp con trai ông ấy một tay để xây giá treo cổ cho thật chắc”.

“Vậy có thể nữ trưởng tu Helen sẽ giúp em, bà ấy hẳn có ảnh hưởng đến con trai mình”. Clare nói với hi vọng tràn trề.

“Không đâu, thưa phu nhân. Chuyện này không hay đâu. Đây không phải là việc của nữ trưởng tu và chắc bà ấy sẽ đồng ý với cách giải quyết thông thường nhất cho những sự việc như thế này”.

Clare khẽ nhắm mắt lại, lặng lẽ cầu nguyện. Nàng dường như là người duy nhất trên hòn đảo này cảm thấy việc treo cổ bảy người đàn ông trên những cánh đồng hoa của Ước Mơ là điều sai trái.

Chẳng lẽ không một ai nhận ra là đã quá đủ tội ác rồi ư? Chẳng lẽ không một ai nhận ra những người đi theo tên phù thủy xấu xa đó chỉ là những cậu trai trẻ không nhà, những người chỉ biết phụng sự kẻ duy nhất đã chìa tay thu nhận họ?

Và còn những tên cung thủ tội nghiệp kia nữa, bọn họ chỉ đơn giản là bất hạnh, nghèo khổ, không nhà và chẳng biết làm gì khác để tồn

Nàng tưởng tượng ra hình ảnh bảy thân người treo lủng lẳng trên những vườn hồng bát ngát, dạ dày nàng lại cuộn lên.

Một lúc sau đó Clare đỡ nữ trưởng tu Helen bước vào phòng làm việc.

“Thật là một sự kiện vui hiếm có đối với con, thưa bà trưởng tu. Con rất vui mừng được chào đón bà nhưng con không thể nói mình đã xấu hổ đến thế nào khi chẳng biết bà lại là mẹ của chồng con. Con thề rằng anh ấy chưa bao giờ kể với con sự thật”.

“Con trai ta là một người đàn ông kì lạ, người có khuynh hướng giữ kín những ý nghĩ cho riêng mình”. Bà Helen duyên dáng lướt qua những giá sách. Cổ áo của bà cũng được cắt và thêu tinh tế đồng bộ như chiếc áo dài bà đang mặc. Chiếc khăn trùm rủ xuống trang nhã ôm lấy khuôn mặt thanh tú và đôi mắt thủy tinh xám long lanh, “Nó không muốn bộc bạch bản thân quá nhiều cho người khác biết”.

Clare nhăn mặt, “Phải, anh ấy đúng là như thế”.

Helen mỉm cười, “Ta phải thú nhận với con rằng ta rất vui mừng vì cuộc hôn nhân này, Clare ạ”.

“Con cũng vậy”. Clare bước tới đứng bên cửa sổ, “Bà là người hiểu rõ hơn ai hết rằng con không hề muốn lấy chồng”.

“Phải, nhưng chúng ta đều biết con có bổn phận phải kết hôn. Trong trường hợp này con chẳng có cách lựa chọn nào khác”.

“Bà đã chọn con trai mình cho con, phải vậy không? Tất cả đều là ý tưởng của bà, đúng không thưa bà?”

“Phải, ta đã viết thư cho Đức ngài Thurston và đề nghị rằng đó sẽ là một sự kết hợp tuyệt vời”.

“Thật vinh dự cho con khi bà nghĩ con có thể trở thành một người vợ phù hợp với con trai mình

“Con là người phụ nữ duy nhất ta từng gặp có thể cho Gareth thứ nó khao khát nhất trên đời”.

Clare liếc nhìn bà dò hỏi, “Thứ gì vậy thưa bà?”

“Một mái nhà riêng của chính nó”.

“Ồ.”

Bà Helen nhìn nàng trìu mến, “Ta nghe nói nó đã bắt đầu học được cách cười”.

“Con trai của bà có quan điểm kì lạ khác người về những điều vui vẻ, nhưng chắc chắn anh ấy biết cười”.

“Con đã yêu nó rồi, phải vậy không?”

“Vâng”.

“Con đã nói cho nó biết chưa?”

“Dạ rồi”.

“Thế nó nói gì?”

Clare nhún vai, “Chẳng gì cả. Anh ấy chỉ có vẻ hài lòng khi biết vậy thôi”.

“Nhưng nó chưa nói với con là nó cũng yêu con, đúng không?”

“Vâng”.

Bà Helen thở dài, “Như ta đã nói, con trai ta không phải là người dễ bộc bạch cảm xúc với người khác. Ta thậm chí còn không biết liệu nó có khả năng đó không. Nếu muốn hiểu nó rõ hơn, con buộc phải tự nhìn sâu vào trong tâm hồn chồng c

“Con tin mình biết anh ấy rất rõ thưa bà. Nhưng có những điều người ta bắt buộc phải thể hiện bằng lời nói”. Nàng quay người lại đối diện với bà Helen, “Chắc bà cũng biết Gareth và con cũng đã đôi lần cãi vã”.

Bà Helen trông có vẻ thích thú, “Ta có nghe nói. Sẽ thật thú vị nếu được tận mắt chứng kiến bởi con trai ta sẽ không bao giờ quen với việc thua cuộc”.

o°•

“Mẹ của con trông đẹp hơn bao giờ hết”. Ngài Thurston ngắm nghía những món đồ chơi của tên phù thủy mà Gareth đã trải ra trên bàn.

“Ư… hừ”. Gareth cau mày tập trung đọc một trang trong cuốn sách của ngài Humphrey, “Cha có thấy hình vẽ cỗ máy trong này mô phỏng cơ chế tương tự như trong chiếc đồng hồ nước không?”

“Ta không rõ”. Ngài Thurston liếc nhìn xuống trang sách không có vẻ quan tâm lắm, “Tất cả là ý của bà ấy, con biết mà”.

“Cái gì cơ?”

“Để con kết hôn với tiểu thư Clare”.

“Con đã suy luận được ra ngay sau khi biết mẹ và Clare đã gặp gỡ và thường xuyên trao đổi thư từ với nhau.”

“Con có vẻ rất thỏa mãn với cuộc hôn nhân này thì phải”.

“Đúng thế, thưa cha”. Gareth lật sang một trang khác.

“Cô ấy có vẻ rất kiên quyết giữ chặt con ở nhà và bên lò sưởi với mình”.

“À, ờ, riêng tin đồn về việc cô ấy đã mất trinh tiết vào tay Nicholas quả là một điều không may”.

“Chuyện này không đáng để cha phải bận tâm, thưa cha, dù sao đi nữa tin đồn đó là thất thiệt”.

“À, ta hiểu rồi. Thanh danh của cô dâu thực sự không phải là điều làm ta e ngại nhất”.

“Con biết điều gì làm cha lo ngại, thưa cha”. Gareth cúi sát mặt xuống quyển sách để nhìn cho rõ hình vẻ nhỏ bằng tay, “Cha sợ con sẽ nghĩ mình có bổn phận phải tính sổ và giết Nicholas khiến cha sẽ mất đi sự phục vụ của hắn”.

“Phải. Ta mừng vì sự thể đã không diễn ra như vậy. Nicholas có thể không phải là hình mẫu trong mơ của tất cả mọi phụ nữ nhưng hắn ta là một hiệp sĩ giỏi, sử dụng kiếm thuần phục và trung thành với mệnh lệnh của ta. Những người đàn ông như hắn bây giờ ngày càng hiếm”.

“Phải”.

“Ta còn nghe thấy vài lời xì xầm khác”, ngài Thurston tiếp tục.

“Gì vậy cha?”

“Ta được báo rằng con và vợ con đang tranh cãi về việc có nên treo cổ những kẻ mà con đã bắt được hay không?”

“Cô ấy muốn con trả tự do cho chúng. Clare là một người có trái tim nhân hậu. Cô ấy không quen với bạo lực, tội ác và những hậu quả đi kèm của nó”.

“Đàn bà”. Ngài Thurston thở dài, “Họ đơn giản là chẳng bao giờ hiểu được những việc như thế này”.

Gareth bắt gặp ánh mắt thích thú của cha chàng. “Trong trường hợp này thì con hoàn toàn đồng ý với

o°•

“Và người đã mở cánh Cổng Địa Ngục.

Tên phù thủy xấu xa rơi xuống đó.

Từ nay về sau mọi kẻ tàn ác hãy nhớ lấy mà đề phòng.

Sức mạnh và cơn giận dữ kinh hồn của ngài Gareth vĩ đại…”

Gareth rụt người lại, chàng ngả người về phía Clare, nàng cũng như tất cả khách khứa trong phòng còn đang bận cuồng nhiệt vỗ tay tán thưởng bài hát mới của Dalian.

“Đề phòng ngài Gareth ư?” Chàng lặp lại khô khan.

“Em nghĩ bài hát rất hay”. Clare mỉm cười tự hào với Dalian. Cậu bé đang đỏ mặt vui sướng trước sự thành công ngoài sức tưởng tượng của bài hát. “Điều duy nhất em thấy không ổn ở bài hát này là câu gần cuối. Em không thích đoạn nói về bảy con người sẽ bị treo cổ”.

Tu viện trưởng Helen cầm lấy một quả hạnh nhân và hỏi nàng, “Thế con thích kết thúc bài hát phải như thế nào hả Clare?”

Clare tặng cho Gareth một cái nhìn đầy sức nặng, “Con tin ngài Gareth vĩ đại sẽ tỏ ra khoan dung với những kẻ mà ngài bắt giữ. Xin hãy nói cho con biết, thưa bà, liệu Nhà thờ có khuyến khích những việc như vậy không?”

“Điều đó còn phụ thuộc vào tình huống như thế nào”, Bà Helen lầm bầm. “Trên thực tế Nhà thờ không có chỉ dẫn cụ thể cho những việc như thế này. Vả lại, đây là một vấn đề thuộc phạm vi thực thi pháp luật

“Đủ rồi”. Gareth đập tay xuống bàn làm cốc bát kêu loảng xoảng.

Tất cả mọi người đều lập tức đổ dồn mắt về phía đầu bàn.

Clare giật nảy người lên, chiếc thìa của nàng kêu leng keng trong bát, “Gareth, đây thật sự không phải nơi, cũng không phải lúc để…”

“Anh phản đối”. Gareth đứng dậy báo hiệu điều chẳng lành, “Đây chính xác là thời gian cũng như địa điểm thích hợp, thưa quý phu nhân. Chúng ta sẽ giải quyết vấn đề này ngay đêm nay. Anh sẽ không nghe thêm một lời kêu ca nào nữa, vợ ạ”.

Clare nhìn chàng trừng trừng. Gareth chưa bao giờ trông nhỏ bé hay tầm thước trong tất cả mọi lúc. Nhưng với tư thế đứng lừng lững ở trên nàng thế này, trông chàng thật như một gã khổng lồ đáng ghét, “Em không kêu ca, thưa ngài. Em chưa bao giờ kêu ca”.

“Ngược lại, em đã tỏ ra chống đối anh quyết liệt trong vấn đề này và anh kiên quyết sẽ không chịu đựng nó thêm một phút nào nữa”.

Clare rõ ràng đang phải kiềm chế lắm mới không quăng cả bát xúp vào người chàng. Nàng liếc nhìn thật nhanh những gương mặt của các vị khách mời ngồi xung quanh và chợt hoảng sợ nhận ra Đức ngài Thurston và Nữ trưởng tu Helen đang có vẻ cực kì thích thú.

“Thưa ngài, ngài đang làm em khó xử trước mặt mọi người”, Clare nhấn mạnh từng từ một cách rành rọt, “Làm ơn xin hãy ngồi xuống và cư xử cho phải phép nào”.

Gareth khoanh tay trước ngực, “Không, chừng nào chúng ta còn chưa giải quyết xong việc ngớ ngẩn này. Tất cả mọi người trong đại sảnh này đều biết việc trả tự do cho bảy tên đó là một điều hết sức buồn cười. Hãy cho anh một lý do chính đáng để làm như vậy”.

Clare cáu kỉnh nói, “Để tỏ rõ lòng khoan dung và độ lượng của ngài”.

“Đó không phải là lý do hợp lý”.

“Sẽ là một nghĩa cử hào hiệp để tỏ lòng kính trọng Thánh Hermione trong ngày lễ mừng sinh nhật của người”.

“Thưa bà, trước khi đến hòn đảo này, tôi chưa từng nghe nói đến tên Thánh Hermione nên chắc chắn sẽ không thả mấy tên đó vì bà ấy đâu. Hãy cho anh một lý do khác”.

“Để chào mừng sự đến thăm của cha mẹ ngài thì sao?” Nàng tuyệt vọng cố thử một lý do khác.

“Không, đó cũng chẳng phải lý do chính đáng”.

Clare không thể chịu đựng thêm nữa. Nàng đứng phắt dậy, “Tôi đang cầu xin ân huệ của ngài, thưa ngài. Tôi xin thề, Hung thần, nếu có dù chỉ là một phần nhỏ trong trái tim ngài đáp lại tình cảm của tôi, ngài sẽ vì tôi mà tha tội chết cho những người đàn ông đó”.

Đôi mắt của Gareth vẫn lấp lánh không thể nào đọc nổi, “Một phần nhỏ trong trái tim anh đáp lại em, có phải em định nói như vậy không?”

“Phải”, nàng vung tay, cáu kỉnh hết mức chịu nổi, “Nếu ngài chịu đáp lại dù chỉ một chút ít tình yêu tôi đã dành cho ngài, thưa chủ nhân, ngài sẽ không thấy khó khăn gì để ban cho tôi ân huệ này”.

Ngay khi những lời nói đó vừa vụt ra khỏi miệng, Clare đã muốn độn thổ xuống đất. Nàng không thể tin mình lại ngu ngốc đến như vậy.

Không một người nào động đậy chân tay, thậm chí những người hầu đang tiếp thức ăn cũng đứng như trời trồng.

“Để anh nói lại ý của em mà anh hiểu nhé”, Gareth chậm rãi nói, “Những điều em vừa nói là: Nếu anh yêu em, anh sẽ trả tự do cho những kẻ đó đúng

Ngốc nghếch, ngốc nghếch, ngốc nghếch. Clare tự hỏi nàng đã trải qua nỗi xấu hổ thế này bao giờ chưa. Nhưng nàng đã không còn đường lui nữa, nàng hếch cằm lên và nhìn thẳng vào đôi mắt pha lê màu khói sâu thăm thẳm của Gareth.

“Đúng vậy, thưa ngài. Đó chính xác là những gì tôi muốn nói”.

“Vậy hãy chiều theo ý em”.

Miệng Clare mở ra rồi lại ngậm vào sửng sốt. Nàng nhìn chàng đăm đăm, không hiểu, “Xin thứ lỗi, ngài vừa nói gì cơ, thưa ngài?”

Gareth bắt đầu mỉm cười, “Anh nói, vậy hãy chiều theo ý em. Những tên tù binh đang bị giam giữ trong hầm sẽ được áp giải ra khỏi Ước Mơ. Bọn chúng sẽ bị trục xuất ra khỏi hòn đảo này và Seabern mãi mãi”.

Clare không thể tin nổi vào tai mình, “Anh thực sự sẽ làm như vậy à? Trả tự do cho họ? Vì em ư?”

“Như một minh chứng cho tình yêu của anh đối với em”.

“Ôi Gareth!” Nàng lao vào vòng tay chàng. “Anh đã tặng em một nghĩa cử thật cao đẹp, hào hiệp. Cám ơn anh”.

Gareth ôm nàng thật chặt và bắt đầu cười vang. Tiếng cười sảng khoái vui vẻ của chàng vang rền khắp đại sảnh đường. Tất cả những vị khách cũng toe toét cười theo.

“Anh thực sự yêu em ư?” Giọng Clare nghẹn lại dưới bộ ngực rộng của chàng.

Gareth ngừng cười. Chàng cúi xuống nhìn nàng, đôi mắt pha lê xám đột nhiên trở nên trong vắt, phản chiếu rõ mọi ngóc ngách tâm hồn chàng. Clare có thể thấy được ngọn lửa tình yêu đang rực cháy trong đó.

“Làm sao anh không yêu em được, Clare? Em đã nắm giữ cả trái tim vàanh”.

Cả đại sảnh đường vỡ ra trong những tiếng hò reo và vỗ tay như sấm khi Hung thần cúi xuống hôn người vợ yêu của mình.

Qua khóe mắt Clare nhìn thấy nữ trưởng tu Helen đang nghiêng đầu nhẹ nhàng nói với ngài Thurston điều gì đó. Ngài Thurston gật đầu và mỉm cười thỏa mãn.

Lạc lối trong khoảnh khắc kì diệu này, Clare cảm thấy hạnh phúc dâng lên ngập tràn tâm hồn nàng, nồng say và dịu ngọt như một loại nước hoa tỏa mùi hương mê đắm nhất. Mùi hương của Tình Yêu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.