Người ta nói, “Khi còn sống thì không nên vào hai chỗ, một là bệnh viện, hai là công an” cũng không sai. Mặc dù đã gần nửa đêm, khu vực cấp cứu của bệnh viện vẫn tấp nập người. Bà giáo đã được chuyển vào trong để chụp chiếu vùng đầu do có dấu hiệu xuất huyết. Nam và Phan ngồi ngoài hành lang bệnh viện chờ đợi. Nam đã gọi được cho số điện thoại bà giáo lưu là “con trai”, cậu ta bảo sẽ đến ngay.
Chốc lát, xe cấp cứu lại dừng trước cửa bệnh viện, băng ca đẩy xuống một người oặt ẹo trong cơn đau. Mỗi lần như vậy, Nam lại rùng mình, tay chân run rẩy. Phan thấy, vòng tay ôm người yêu vào lòng.
– Đừng sợ, không sao đâu Nam.
Một chiếc xe taxi dừng lại, hai người bước xuống xe, hớt hải chạy tới khu để băng ca, rồi lại vòng ra đỡ một thân người mềm oặt, bê bết máu me trên taxi xuống, giọng thảng thốt:
– Đụng xe… đụng xe… mọi người làm ơn tránh đường.
Chiếc băng ca lướt qua Nam và Phan, một giọt máu rơi xuống trước mặt Nam, vỡ tan, vẽ thành hình bông hoa đỏ trên nền trắng của dãy hành lang đông người. Nam như không còn giữ được bình tĩnh, quay qua úp mặt vào ngực Phan, mặc cho vài người nhìn, khó chịu.
Từ đằng xa, một dáng người tất tả chạy lại, tay cầm điện thoại nhấn số, gương mặt đầy lo lắng. Chiếc điện thoại của bà giáo Nam giữ đổ chuông. Phan nghe máy, thấy giọng người gọi rất quen, nhưng cũng nhanh chóng chỉ chỗ mình ngồi. Chưa đầy năm giây, con trai bà giáo đã tới chỗ Phan và Nam đang ngồi.
Dáng thấp, tròn người, trán rộng, trờn trợt về sau để hiện ra hai bên tóc đã bắt đầu hói. Quần hồng nhạt, áo xanh lá cây, chỉ khác là nụ cười hở lợi hôm nay không thấy có.
– Là Minh à? – Phan nhạc nhiên hỏi khi thấy Minh tiến đến bên mình.
Minh cũng bất ngờ, không nghĩ rằng người vừa cứu mẹ mình lại là kẻ mấy ngày trước vừa nói chuyện với mình xong. Không để sự ngạc nhiên lấn át lâu, Minh hỏi thẳng vấn đề:
– Mẹ tôi… mẹ tôi sao rồi?
– Người ta đang chụp CT trong đó, lúc nãy mẹ Minh bị đập trúng đầu, ra rất nhiều máu. Hi vọng bà không sao.
Minh nuốt nước miếng nặng nhọc, gật đầu cảm ơn Phan rồi nhìn vào trong, chờ tin tức. Không khí nặng nề cứ bao trùm, Nam đã thôi run rẩy, vẫn còn đang ngồi trong vòng tay Phan.
– Mình về nha Nam? – Phan khẽ hỏi.
– Em muốn chờ kết quả coi sao đã.
– Ừ, vậy mình chờ thêm chút nữa.
Mười mấy phút sau, bác sĩ ra đọc tên bà giáo rồi thông báo tình hình:
– Bác nhà bị đập trúng đầu, trên phim CT có dấu hiệu tụ máu não, giờ phải để lại kiểm tra thêm vài ngày mới dám xác định tình hình cụ thể. Người nhà xuống dưới làm thủ tục nhập viện đi.
Minh gật đầu liên tục, rối rít cảm ơn bác sĩ, rồi lấy trong túi xách ra một phong bì trắng, dấm dúi tìm cách đưa.
– Anh giữ giùm tôi, mẹ tôi có chuyển biến gì mong anh để mắt tới nhanh.
Tay bác sĩ nhìn quanh một chút, rồi cũng lẹ làng kẹp cái phong bì vô xấp bệnh án đang cầm, gật gật đầu.
Phan nghe chuyện, nhìn cảnh đó xong cũng đứng dậy.
– Minh ở lại lo cho mẹ, tôi về trước đây. Chúc mẹ Minh tai qua nạn khỏi.
– Cảm ơn Phan… cảm ơn Phan rất nhiều, không có Phan thì… chẳng biết sự việc ra sao.
– Không có gì đâu Minh.
Phan bắt tay Minh theo thói quen, rồi quay lưng, nhưng chợt nhớ ra còn một câu chưa nói, nên dừng lại.
– À, đúng như tôi nhận định ngay từ lần đầu gặp Minh, Minh là người luôn có sự chuẩn bị cho tất cả những thứ mình sẽ làm.
***
Đoạn đường từ bệnh viện về chung cư của Phan không xa, nhưng hôm nay Nam lại thấy sao nó cứ vời vợi.
– Phan tắt máy lạnh được không? Em hạ cửa sổ… không hiểu sao em thấy ngộp quá.
Phan im lặng, không trả lời, nhưng vẫn đưa tay tắt điều hòa của xe. Nam nhấn nút để cửa sổ hạ thấp, đón làn gió từ ngoài tràn vào, ve vuốt khuôn mặt.
– Em thấy sợ quá Phan ạ. – Nam cất giọng, mắt vẫn nhìn về phía đêm.
– Nam sợ chuyện gì?
– Sợ những con người sống quanh mình… Họ có thể vì một dòng thông tin của báo chí, để rồi vô cảm trước sự sống chết của đồng loại. Nếu lúc nãy không có Phan, chắc người đàn bà kia… không qua khỏi.
– Con người mà Nam, ai cũng lo cho an nguy của bản thân trước khi nghĩ đến tồn vong của người khác.
– Tại sao Phan không như họ?
– Vì anh không tin vào những thông tin trên mạng.
– Hình như, chỗ Phan đang làm việc cũng có đăng bài về sự vụ bà cụ già lừa đảo phải không? – Nam hỏi, lần này quay mặt nhìn Phan.
Phan quay sang nhìn Nam, ngập ngừng vài giây mới gật đầu. Một cơn gió lạnh bỗng tràn vào xe, buôn buốt trong lòng Nam. Nam lại quay đầu nhìn ra phía cửa sổ xe, hình như bóng đêm ngoài kia cuốn hút Nam hơn gương mặt Phan trong này, giọng Nam nghèn nghẹn:
– Tối mai em về thăm mẹ rồi ngủ lại, nha Phan.
***
Sáng nay Minh về nhà bà giáo từ sớm. Bà giáo tỉnh hồi đêm qua, đầu còn đau nhưng vẫn nhớ mình bị giật đồ và té bất tỉnh. Bà dặn Minh về nhà lấy đồ cho mình, sẵn báo tin cho hai cô cậu đang thuê nhà biết, để họ khỏi lo lắng vì bà vắng nhà.
Lúc Minh về, Thụy và Ân đang lo lắng dưới nhà, sáng nay hai người mới phát hiện ra bà giáo đi đâu cả đêm không về, chưa kịp định thần để gọi điện cho bà thì đã thấy Minh, giới thiệu là con trai bà giáo về. Ân nhìn Minh, ngạc nhiên:
– Cô nói con mình chết rồi mà…
Thấy gương mặt sượng trân của Minh, Ân biết lỡ lời nên vội xin lỗi rồi lật đật cùng Thụy chạy lên bệnh viện thăm bà. Bà giáo nằm trong phòng bệnh có hai giường, nghe nói mặc dù đang đông người, nhưng bác sĩ ưu tiên lắm bà mới được nằm đây cho thoải mái. Thấy Ân, Thụy vào thăm, bà giáo mỉm cười mệt mỏi.
– Trời ơi! Sáng nay biết chuyện cô, tụi con lo muốn chết. Cô có sao không cô? – Ân nắm tay bà giáo, giọng lo lắng.
– Thì cô bị bất tỉnh, cũng mới tỉnh hồi đêm qua, bác sĩ nói nói vết máu tụ đã tan, không nguy hiểm đến tính mạng.
– Coi như trong cái rủi cũng có cái may. – Thụy đứng cạnh, thở hắt ra nhẹ nhõm.
– Người ta nói nằm thêm một hai ngày, nếu không có biến chứng gì thì có thể về nhà, hai đứa yên tâm đi.
– Cũng may mà có con trai cô về báo tin, không thì hai đứa con đi báo công an rồi.
– Ừ… thằng con cô…
Giọng bà giáo tự dưng đứt nghẹn, xa xăm làm sao. Hình như người càng lớn tuổi, ký ức trong họ lại càng rõ ràng, chuyện nhiều năm trước mà giờ nhớ lại như mới vừa xảy ra hôm qua.
***
Hai mươi tuổi, Minh công khai với mẹ rằng mình là đồng tính. Bà giáo khi đó đâu dễ dàng gì chấp nhận chuyện này. Chồng mất sớm, một thân nuôi con, bao nhiêu hi vọng bà đặt vào thằng con trai độc nhất, những tưởng sau này nó lấy vợ sinh con, công việc đàng hoàng, nào ngờ, giờ nó bày đặt “đồng tính, pê-đê bắt chước người ta”. Bao nhiêu hi vọng của bà giáo cũng tan nát theo đứa con.
– Mày… mày không phải con tao!
Trong cơn nóng giận, bà giáo giáng Minh một bạt tai nảy lửa, tình mẫu tử rơi xuống theo nước mắt bà, vỡ tan tành. Minh ra khỏi nhà, sống cùng vài người bạn rồi từ nỗi đau của bản thân để bắt đầu lập nên một trang mạng chuyên dành cho người đồng tính vào giãi bày tâm sự, rồi từ đó, bắt đầu thành lập nên những hội nhóm vì quyền lợi của người đồng tính. Mới đó cũng đã gần chục năm xa gia đình, trên báo chí Minh cũng hạn chế đề cập về vấn đề này.
Người mẹ nào mà chẳng thương con. Mặc dù cứng lòng đẩy con ra khỏi vòng tay, nhưng bà giáo vẫn ngóng tin tức con trai mình. Mà lên trường, bà chẳng dám bật mấy trang mạng của người đồng tính để coi tin tức về con, nên phải mua cái máy tính bảng, một mình nhìn con, một mình nhớ thương rồi một mình đau.
Xã hội thay đổi, những kiến thức, quan điểm về đồng tính cũng đã dần được mở rộng, bản thân bà giáo đã đọc nhiều, hiểu nhiều, đã biết việc con mình làm mang ý nghĩa, mục đích gì, nhưng chẳng hiểu sao bà vẫn chưa thể gọi cho Minh một cuộc điện thoại, nói nó về cùng mình… chắc vẫn là cái tính cố hữu của những bà giáo xưa. Để rồi giờ, đến lúc tai nạn, cũng chỉ có đứa con trai là kề cạnh.
Minh bước vào phòng, thấy bà giáo đang ngồi nói chuyện với Thụy, Ân. Minh đặt hộp đồ ăn lên bàn, rót ly nước.
– Con… con có mua cháo thịt bằm, mẹ ăn đi, coi chừng đói.
Bà giáo nhìn con, giọng bối rối:
– Chưa đói… để đó đi. – Tiếng “con” của bà giáo lạc đâu mất, hay nhiều năm rồi chưa được gọi, giờ ngượng ngùng.
Minh gật đầu, nhìn qua Thụy và Ân:
– Hai em có bận công việc gì không? Ngồi chơi với cô một chút, anh có công việc phải giải quyết, chút xíu anh quay về.
– Hôm nay em làm buổi tối, lát Ân đi làm buổi trưa, em ở lại với cô được, anh đi công chuyện đi. -Thụy nhanh chóng nhận lời.
Minh cảm ơn rồi lấy giỏ xách, quàng vào tay, kiểu của phụ nữ hay mang, nhưng chợt nhớ ra bà giáo đang nhìn, bèn cầm lại trong lòng bàn tay, bước ra cửa. Giọng bà giáo lại ngập ngừng đằng sau.
– Đi đâu rồi… tối mua cơm, vào ăn với… mẹ.
Minh dừng lại ngay cửa, không quay vào nhìn nhưng gật gật đầu, rồi đi mất. Trong này, bà giáo nhìn theo con, hai giọt nước mắt lăn dài.
***
Mễ lấy muỗng, khuấy ly café trước mặt tạo thành một vòng xoáy, rồi ngẩng lên nhìn Phan đang ngồi đối diện.
– Tối qua Mễ nói chuyện cùng Nam có phát hiện ra gì mới không?
– Nam vẫn còn rất đau, và chính bản thân Nam lại không muốn bước ra khỏi nỗi đau đó.
Phan thở dài, ngả người ra ghế, chờ vài giây để lấy lại bình tĩnh rồi mới đan hai bàn tay vào nhau, đặt dưới mũi, che mất một phần gương mặt. Mễ nhìn Phan, biết rằng bạn mình đang cố gắng lấy lại bình tĩnh bằng cách che bớt cảm xúc.
– Có cách nào… không Mễ?
– Phan cũng biết mà, tâm bệnh thì phải chữa trị bằng tâm dược. Còn tâm dược đó tìm thấy ở đâu, tôi nghĩ Phan hiểu rõ hơn tôi.
– Chính là vì tôi không biết bản thân mình nên làm gì, nên mới nhờ tới Mễ giúp đỡ.
Mễ trầm ngâm, lục tìm trong mớ kiến thức gần chục năm qua học về tâm lý, hi vọng có cách để áp dụng trong trường hợp này.
– Muốn đi qua được nỗi đau, người ta phải chấp nhận rằng mình đã từng đau, không trốn tránh nó. Nam đang giấu nỗi đau của mình dưới rất nhiều lớp cảm xúc giả tạo khác nhau. Tôi hỏi cái này, có phải lúc quan hệ, Nam vẫn thường xài poppers8 phải không?
Phan im lặng, gật đầu.
– Phan nghĩ đi, ngay cả đến tình dục Nam cũng phải phủ lên nó một lớp cảm xúc giả tạo rồi mới đón nhận, thì làm sao Nam sẵn sàng để chấp nhận nỗi đau trong mình?
Phan lần nữa gật đầu, không còn giấu được sự mỏi mệt và căng thẳng.
– Tôi nghĩ bây giờ, cách duy nhất là mang Nam trở về đối mặt với nỗi đau… và dùng phương pháp thôi miên để làm điều đó.
– Ừ, bằng cách nào cũng được, tôi không thể để Nam như vậy nữa. Mễ suy nghĩ rồi giúp tôi sớm nhé, giờ tôi phải về công ty, có cuộc họp với mấy sếp lớn.
– Ok, Phan đi trước đi.
Phan cúi chào, lấy áo khoác rồi ra khỏi quán, để lại mình Mễ, lòng cũng rối bời với những nghĩ suy riêng.
***
Phan mở cửa phòng họp, thấy tổng giám đốc, chủ đầu tư của “Thiên đường” đã ngồi chờ sẵn. Phan vội vàng bước tới bắt tay rồi ngồi vào ghế đối diện.
– Xin lỗi anh, em có chút chuyện.
– Không sao, tôi cũng mới tới thôi. Cậu nghe tin gì chưa?
– Tin gì mới vậy anh?
– Chết, chết! Làm báo như cậu mà chậm hơn tôi là không được rồi.
– Chuyện gì vậy anh?
– Cả công ty và bên ngoài đang truyền tai nhau rằng, “Thiên đường” may mắn lắm mới có cậu ở đây, vậy mà cậu không biết gì là sao?
Gã tổng giám đốc nói rồi bật cười ha hả, Phan cũng thở phào rồi cười theo.
– Anh cứ làm em hết hồn… sợ có chuyện gì mà em chưa kịp nắm thông tin.
– Cậu biết không, trong vòng có mấy tháng qua mà số lượng người xem của “Thiên đường” tăng gấp mười lần, vào top 100 những trang mạng được nhiều người quan tâm nhất. Bao nhiêu là hợp đồng quảng cáo chảy về công ty… Tôi thật sự khâm phục cậu, đúng là tuổi trẻ tài cao!
– Một mình em thì chẳng làm được gì đâu anh, còn rất nhiều người khác nữa.
– Ấy! Con tàu chạy tốt thì phải cần người lái giỏi trước tiên, đừng khiêm tốn. Cái bài báo về bà già ăn xin của cậu đúng là hiện tượng, người ta chia sẻ ầm ầm, đi đâu cũng nghe bàn tán. Thậm chí tôi đi đường thấy chẳng còn ai thiết tha cho tiền mấy bà già ngồi ở ngã tư. Mà cậu biết không, đám đấy toàn là lừa đảo, khác gì cậu đang làm trong sạch xã hội này.
Gã tổng giám đốc lại cười, khoái trá ra mặt, còn ráng vươn người tới trước vỗ vỗ vào vai Phan. Phan cũng mỉm cười theo, chợt nhớ lại hình ảnh bà giáo tối qua nằm giữa đường, bê bết máu mà không ai dám tới giúp, thấy cơn gai lạnh chạy dọc sống lưng.
– Tôi hỏi thật, cậu làm cách nào để tạo ra được những câu chuyện nhiều người quan tâm như vậy? Trong khi bây giờ, mỗi ngày cả ngàn tờ báo mạng đưa tin tức khác nhau, người ta chẳng biết đường nào mà lần.
– Những thứ em làm chỉ là chiêu bài cũ dùng lại, chẳng qua là được đẩy mạnh lên nhờ mạng xã hội và truyền thông thôi.
Khi đọc được hai chữ “vô cảm” trong một bài báo vớ vẩn lúc trước, Phan nghĩ ngay đến việc tại sao con người lại càng ngày càng mất đi sự đau xót cho nỗi đau của đồng loại. Thực chất, người ta vô cảm chỉ đơn giản là vì lòng tin của họ đã bị đem ra thử thách quá nhiều lần.
Còn nhớ nhiều năm trước, có dạo báo chí cũng phanh phui một đường dây cho thuê trẻ đi ăn xin, ẵm bồng nhau ra ngã tư đèn đỏ ngồi chờ sự bố thí lòng thương của thiên hạ. Thời gian đó chẳng còn ai thiết tha cho tiền mấy đứa nhỏ nữa, mãi một thời gian dài sau, chuyện qua rồi thì dân tình mới rộng lòng hơn. Internet lúc bấy giờ chưa phát triển mạnh, nên thông tin lan tỏa cũng không dữ dội như hiện tại.
Cốt yếu vấn đề ở đây, là người ta nhìn ra được những giá trị về nhân đạo, tình thương đang bị bọn người xấu lợi dụng để trục lợi. Với nhiều người, họ không tiếc vài ngàn bạc bỏ ra giúp đỡ những người khó khăn, hoạn nạn, cái họ tiếc, là lòng tin, thứ vốn dĩ rất đắt ở Sài Gòn này, đã bị trao đi nhầm chỗ. Và hành động phản kháng của họ là liên tục bàn tán, chia sẻ, lan truyền thông tin càng nhiều càng tốt, với mục đích giúp cho những người chưa bị lừa gạt sẽ không bị giống như mình. Và đó là cách để Phan tạo ra những vấn đề nóng hổi.
Gã tổng giám đốc nghe Phan nói xong, lại bật cười ha hả, vỗ bàn đánh rầm:
– Đúng là kế không sợ cũ, chỉ cần biết cách áp dụng đúng lúc, cậu hay lắm, Phan ạ! Nhưng mà này, chắc cậu cũng biết quy luật bất biến là thứ gì lên tới đỉnh rồi cũng sẽ bắt đầu chu kì đi xuống. Cậu có nghĩ rằng đây đã là đỉnh điểm của “Thiên đường” hay chưa?
Phan nhìn gã, nhận ra nét quỷ quyệt đã lộ ra rành rành trên gương mặt. Bây giờ trả lời là có, khác nào nhận rằng khả năng Phan chỉ bó hẹp đến nhiêu đó và dừng. Còn trả lời là chưa, thì lại phải bắt đầu chịu những đòi hỏi, áp lực mới từ gã đưa ra.
– Em nghĩ, tương lai thì chẳng ai có thể dám chắc, có phải là đỉnh điểm hay không là còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố: thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Nhưng trong khả năng của mình, dù là chưa thể lên cao được hơn, em sẽ làm hết sức để đi ngang, càng giữ được độ cao hiện tại bao lâu thì càng tốt, chứ chưa cho nó đi xuống nhanh đâu. Gã tổng giám đốc nhếch môi, đưa ngón tay vuốt hàng ria mép, cặp chân mày hơi chau lại rồi nhanh chóng giãn ra.
– Tốt! Đúng là cậu Phan không làm tôi thất vọng. Thế này nhé, nếu “Thiên đường” vẫn giữ được phong độ như hiện tại, cậu sẽ tiếp tục có được những thứ cậu nên có, còn nếu “Thiên đường” có thể lên cao hơn, dĩ nhiên phần cho cậu cũng tăng cao hơn. Cậu hiểu mà đúng không?
– Dạ, em sẽ không làm anh thất vọng.
Gã tổng giám đốc mỉm cười thêm một lần rồi đứng dậy tạm biệt Phan để tiếp tục sang họp ở một công ty con khác. Khi còn lại một mình trong phòng, Phan mới nói đủ để mình mình nghe, “Đúng là quỷ hút máu người.”