Khóc Giữa Sài Gòn

CHƯƠNG 18



Sau cả buổi chiều ngồi trên đống lửa và loanh quanh tìm kiếm, đến tối, Khanh nhận được điện thoại của công an gọi, báo là bệnh viện quận vừa nhận ca cấp cứu một đứa bé bị xe đụng, không có người thân. Qua mô tả thì rất giống với Jade, Khanh mau chóng lên để nhận diện xem có phải con mình không.
Khanh và Nam ngồi ghế sau, Phan đang lái xe đến bệnh viện. Khanh nóng lòng hối:
– Phan có thể chạy nhanh một chút không, Khanh lo quá.
– Khanh bình tĩnh đi, con bé không sao đâu Khanh. – Nam nhẹ nắm tay Khanh vỗ về.
– Anh đang chạy khá nhanh rồi, đường Sài Gòn giờ này đông lắm Khanh.
Khanh gật gật đầu, rồi chốc chốc lại nhìn ra đường, lòng lo lắng không yên.
Xe Phan dừng trước cổng bệnh viện, Khanh mở cửa xe rồi cùng Nam chạy vào khu tiếp đón hỏi thăm. Sau hướng dẫn của y tá, Khanh vào phòng cấp cứu, nhìn thấy con gái mình đang nằm trên băng ca, xung quanh là rất nhiều người rên rỉ vì đau đớn.
Khanh nhào tới ôm chầm lấy con.
– Jade, mommy’s here, don’t be afraid. Mommy’s here!
Jade mở mắt, nhìn thấy gương mặt thân quen của mẹ, nó òa lên khóc nức nở.
– Mommy, mommy… I’m scared! Mommy, my leg, it hurts!
– Ok, Jade… mommy’s here, don’t be scare. I love you… I love you Jade.
Nam nhìn hai mẹ con Khanh đoàn tụ, tự dưng nước mắt lại lăn dài. Hình như ngày còn nhỏ, có lần Nam vấp té, mẹ cũng đã chạy lại đỡ Nam dậy và vỗ về như vậy. Phan gởi xe xong, từ ngoài đi vào nhìn thấy tình hình trước mặt, liền đảo mắt nhìn một lượt, khi đoán được ai là bác sĩ có thẩm quyền nhất, bèn đi lại gần, bắt tay chào, hỏi thăm:
– Anh cho tôi hỏi, đứa bé hồi nãy mới đưa vào cấp cứu, tình hình ra sao rồi?
– Chúng tôi vừa chụp CT xong, cháu nó bị gãy cành tươi ở chân, có dấu hiệu uốn cong, trước mắt phải làm phẫu thuật để đưa các xương về vị trí ổn định, giờ tôi sẽ đi xếp lịch mổ. Anh là người nhà của bé thì chuẩn bị đóng tiền để làm phẫu thuật, nhập viện.
– Tôi biết rồi, mong anh xem và xếp lịch cho con bé mổ sớm sớm, anh biết đó, trẻ con chịu đau không được như người lớn mình đâu.
Bác sĩ chào tạm biệt, hứa sẽ cho mổ ngay khi có thể. Trong túi áo blouse lấp ló cái phong bì trắng.
– Phan học từ Minh cũng nhanh thật.
– Anh nói rồi mà Nam, khi cần, anh có thể là Thạch Sanh, hoặc là Lý Thông tùy hoàn cảnh.
Phan khoác vai đi lại chỗ Khanh và Jade. Con bé vẫn còn đang ôm Khanh, nước mắt chảy trong đau đớn.
– Mommy, my leg hurts a lot.
– Honey… be strong my lillte girl.
Khanh chỉ còn biết ôm con gái vào lòng, vỗ cho qua cơn đau.
– Khanh ráng chờ chút xíu, người ta đang sắp xếp để chỉnh lại xương chân cho con bé ngay. – Phan trấn an Khanh.
Điện thoại đổ hồi chuông dài, Phan lấy máy ra coi, nhìn tên người gọi đến, cảm thấy rất ngạc nhiên vì không có lý do gì người này lại gọi mình lúc này. Chắc chắn phải có chuyện quan trọng. Phan để Nam ở lại với Khanh rồi bước ra xa để trả lời. Một lát sau, Phan quay lại, nói cùng Nam:
– Anh có công việc phải đi gấp, Nam ở lại với Khanh một chút rồi anh sẽ quay về đón.
– Quan trọng lắm sao? – Nam hỏi, hình như là lần đầu tiên Nam xen vào chuyện công việc của Phan.
– Ừ, anh đi trước đây. Chút anh gọi lại cho Nam.
Phan nói rồi quay lưng đi. Để lại Nam đứng nhìn theo, chẳng hiểu sao một cơn gió lạnh thổi dọc sống lưng Nam.
 
***
 
Phan lái xe đến địa điểm hẹn với người vừa gọi cho mình, đầu óc miên man suy nghĩ, vẽ ra sẵn những thứ có thể làm sắp tới. Xe Phan dừng bên lề đường, người đàn ông đứng bên đường vội vã mở cửa xe bước vào, ngồi cạnh ghế tài xế của Phan. Chẳng ai xa lạ, người đang hớt hải lấy khăn ướt lau mặt chính là tổng giám đốc của “Thiên đường”.
– Chuyện như thế nào, anh kể tường tận để em biết.
– Mẹ nó, tất cả cũng là tại con quỷ cái đó, ăn chơi đàn đúm cho cố vào. – Gã tổng giám đốc thở hắt ra một tiếng rồi bắt đầu kể chuyện.
Trong làng người mẫu, chân dài ở Sài Gòn, chẳng ai mà không biết đến gã tổng giám đốc của “Thiên đường” nổi tiếng chịu chơi, chịu chi. Chỉ cần lọt vào mắt xanh của gã thì được tặng điện thoại đắt tiền, đi du lịch nước ngoài chỉ là chuyện nhỏ. Chưa kể, với mấy công ty truyền thông cùng “Thiên đường”, chuyện đưa tên tuổi của những cô chân dài mới nổi lên hàng “siêu mẫu”, “hoa hậu” gì đó đối với gã cũng chỉ như trở bàn tay. Và vì thế, xung quanh gã chẳng bao giờ thiếu gái đẹp.
Hiện tại, gã đang đắm chìm trong nhan sắc của một ả người mẫu bắt đầu tạo dựng tên tuổi, tên là H. Sở dĩ H. nổi tiếng và lọt vào mắt xanh của gã cũng chỉ bởi làn da trắng theo kiểu không tì vết, và thân hình “đồng hồ cát”. Tính tình ngoan đúng lúc, hư đúng chỗ càng của H. càng khiến gã tổng giám đốc không tiếc bất cứ thứ gì nhằm lấy lòng người đẹp.
Cô H. ngoài mặt lúc nào cũng như con mèo ngoan hiền, luôn thích quấn quít, cọ đầu, cọ đuôi vào chân chủ, đến mức gã tổng giám đốc một tiếng khen ngoan, hai tiếng khen ngoan, nhưng bên trong, con mèo ấy lại hóa cáo. Cô H. hay tụ tập cùng đám người mẫu, công tử khác vào bar, uống rượu như nước lã rồi dùng thêm meth.ice để tăng hưng phấn. Tối nay, cô H. mượn chiếc siêu xe của gã tổng giám đốc để đi dự sinh nhật bạn tổ chức tại bar, lúc về, không biết làm sao lại tông vào một đứa bé đứng giữa đường rồi lao luôn vô gốc cây, bất tỉnh. Giờ xe bị giữ, người cũng đang bị công an hỏi thăm.
– Chuyện này mà lộ ra ngoài thì cả đội quần cả đám. Cậu Phan hiểu chứ?
Phan nghe xong chuyện, hít một hơi dài, xâu kết lại chuỗi sự kiện nãy giờ cũng đủ hiểu đời thật chẳng có chuyện gì là không thể xảy ra. Chiếc xe của gã tổng giám đốc cũng là chiếc xe gây ra tai nạn cho con gái Khanh.
– Giờ anh muốn em phải giải quyết việc này theo hướng nào?
– Dĩ nhiên càng yên bình, không ai biết thì càng tốt. Con mụ vợ tôi mà biết, thế nào cũng kiếm chuyện này nọ đòi li dị, chia gia tài.
– Có cần phải giữ danh tiếng cho cô H.?
– Phải giữ luôn, nó đang có tên tuổi, tháng sau tôi tính để công ty bên kia đưa đi thi hoa hậu đồ lót, giờ dính chuyện này, thi thố con mẹ gì nữa.
Phan không ngờ rằng chuyện lần này lại phức tạp hơn mình nghĩ.
– Chuyện đụng xe nãy giờ có ai biết nữa không?
– Khốn nạn ở chỗ là cái bar con H. đi đang bị theo dõi. Thằng phóng viên nào đó đang thực hiện loạt bài về thói ăn chơi của đám người mẫu, giờ may mắn bắt được thêm vụ này, nó mừng như ông bà nó sống dậy.
– Tức là bây giờ, một mặt phải khiến cho dư luận không được phanh phui rằng con H. dùng meth.ice lái xe đụng người, giữ danh tiếng cho nó. Mặt khác phải dàn xếp êm xuôi để vợ anh đừng nghi ngờ gì chuyện này.
– Đúng rồi, chỉ có cậu là nắm bắt vấn đề nhanh.
– Tài xế của anh theo anh được bao lâu rồi?
– Cũng được hơn một năm.
– Có biết nhiều chuyện của anh không?
– Dĩ nhiên có biết chút chút. Mấy lần tôi kêu nó lấy xe đi đón gái, nó biết hết, nhưng được cái giữ yên lặng giỏi.
– Anh chuẩn bị một số tiền cho hắn, lập tức nói hắn đến gặp em. Sau đó chúng ta sẽ đến đồn công an để tự thú.
Trong khi gã tổng giám đốc lấy điện thoại gọi cho tài xế của mình, Phan cũng cầm điện thoại lên, bấm số gọi cho Tú.
– Tú, có chuyện gấp cần giải quyết.
 
***
 
Jade đã tỉnh dậy sau cuộc tiểu phẫu để chỉnh lại xương tối qua, Khanh ở trong bệnh viện cả đêm, điện thoại của ba mẹ từ Mỹ gọi về liên tục để hỏi thăm tình hình. Nam cũng ở cùng Khanh trong bệnh viện, đến gần một giờ sáng Phan quay lại đón Nam về, nhưng Nam từ chối, bảo Phan cứ về nghỉ ngơi để sáng mai đi làm, Nam muốn ở lại bệnh viện cùng Khanh. Sáng ra, khi con bé đã ổn, một người bà con của Khanh vào bệnh viện thay ca để hai người có thể về nghỉ ngơi sau cả đêm dài.
Sáng nay, hàng loạt báo bắt đầu đăng tin nóng về vụ tai nạn xe cộ của người mẫu H. Chỉ có một bài trong số đó ghi rằng “có nghi ngờ cho rằng người mẫu H. sử dụng meth.ice trước khi gây tai nạn”, tất cả những bài báo còn lại đều đưa thông tin như sau:
Người gây ra tai nạn tối qua chính là tài xế của ông X. tổng giám đốc công ty truyền thông “Thiên đường”. Ngay khi xảy ra tai nạn, anh tài xế đã đến công an trình bày, do bất cẩn đã để chiếc siêu xe của ông X. được bảo trì không tốt, dẫn đến thắng xe có vấn đề. Trong đêm đó, vì cô H. hiện đang là người mẫu độc quyền của công ty, ông X. đồng ý cho cô mượn xe để dự sinh nhật bạn, dĩ nhiên là sẽ do tài xế riêng của ông đảm nhận việc lái xe. Nhưng do anh tài xế có công việc gia đình đột xuất nên quyết định đưa xe cho cô H. tự lái. Cô H. do lái xe chưa rành, lại muốn tránh đứa bé đi lạc nên mới đụng vào gốc cây. Khi xảy ra chuyện, ông X đang đi ăn cùng các đối tác nên coi như hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Anh tài xế đã bị ông X. đuổi việc.
Một loạt những bài báo sau đó, người ta chỉ chăm chăm vào mối quan hệ của cô H. và ông X. mặc dù cả hai người đều nhất quyết không trả lời bất cứ câu hỏi nào từ báo chí. Bên cạnh đó, những bài khác được đưa ra với nội dung sau, “Cùng ngắm siêu xe của người mẫu H. đã lái gây tai nạn”, và dĩ nhiên, tin tức về cô bé gái bị đụng phải không hề được nhắc đến trên báo chí.
Phan với lấy điều khiển, nhấn nút tắt màn hình tivi, bóp nhẹ thái dương cho đỡ mệt mỏi sau một đêm dài thức gần tới sáng để giải quyết mớ hỗn độn vừa xảy ra.
Tối qua sau khi nói chuyện, Phan cùng gã tổng giám đốc chạy ngay lên đồn công an, kéo tay tài xế theo để nhận hết tội lỗi. Tú được triệu tập gấp, viết nhanh một bài theo hướng dẫn dắt luồn dư luận phải chú ý vào chiếc xe, vào mối quan hệ của gã tổng giám đốc và cô H. rồi quên đi cái sự thật rành rành rằng có một đứa bé bị chiếc siêu xe đó đụng phải nhập viện.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Phan xẵng giọng:
– Vào đi.
Tú mở cửa vào phòng, mệt mỏi ngồi xuống ghế đối diện Phan như mọi lần. Thần sắc Tú cũng không tốt hơn Phan là mấy, đôi mắt đỏ kè sau một đêm gần như thức trắng.
– Em đã gọi cho mấy chỗ khác, họ sẽ liên tục đăng mấy cái tin vớ vẩn về siêu xe, về chuyện léng phéng của ông X., vẫn đảm bảo danh tiếng cho cô H. tháng sau đi thi siêu mẫu đồ lót. Dân ta quên nhanh lắm, chỉ cần mấy ngày sau có ca sĩ nào hở ngực hay tung ảnh hôn đồng tính là người ta sẽ chú ý rồi quên chuyện này liền, anh yên tâm đi.
– Ừ, công việc tôi giao cho Tú làm, lúc nào cũng yên tâm vì chắc chắn Tú sẽ làm được. Còn thằng phóng viên mục kích chứng kiến toàn bộ tai nạn, Tú đã dàn xếp ổn thỏa chưa?
– Em nghĩ với số tiền mình đưa nó sẽ im miệng trong một thời gian đủ dài cho mọi người quên chuyện này. Với lại, cái tờ báo mạng nó cộng tác cũng chỉ là một tờ nhỏ, dù có đưa lên thì cũng không thu hút được bao nhiêu người coi đâu.
– Đừng xem thường, có khi con kiến lại hất ngã con voi đó Tú.
– Ok, em sẽ dặn người để mắt đến nó.
– Sao lại dặn người? Phải là Tú đi làm chứ.
– Thật ra, em tính đầu tuần sau sẽ nói chuyện cùng anh, nhưng sẵn hôm nay… thôi thì trước sau cũng phải nói… – Tú mở túi xách, để một phong bì trắng lên bàn. – Đây là đơn xin nghỉ việc của em.
Phan nhăn trán, cầm phong bì lên, tính mở ra coi nhưng rồi lại để xuống bàn.
– Sao anh không đọc?
– Những thứ trong đó lúc nào cũng na ná nhau. Tôi muốn nghe lý do thật từ Tú.
– Em cần tiền.
– Ở đây Tú có thể kiếm được tiền.
– Số em cần rất nhiều, lương và thưởng ở đây, phải để dành cả mấy năm trời mới đủ, mà nhà em thì không chờ được.
– Sao Tú không hỏi mượn tôi?
– Em nghĩ mối quan hệ của anh và em không đủ để em làm việc đó… nhưng không sao, em đã có được số mình cần, và bây giờ cần thời gian để lấy đó làm vốn và đi kiếm nhiều hơn.
Gương mặt Phan giãn ra, lần nữa cầm phong bì trắng Tú đưa lên, vẫn không cần mở ra coi đã bỏ luôn vào hộc tủ.
– Tôi chấp nhận đơn xin nghỉ này của Tú. Lương tháng này vẫn sẽ tính đủ và chuyển vào tài khoản Tú đúng hẹn.
– Cảm ơn anh… bây giờ, chúng ta đã không còn là đồng nghiệp, không phải cấp trên và cấp dưới nữa, đúng không anh?
– Ừ.
– Ok, vậy em sẽ nói chuyện với anh như hai người bạn… – Tú hít một hơi dài. – Anh bỏ “Thiên đường” đi.
Phan im lặng, ánh nhìn xoáy sâu vào mắt Tú đối diện.
– Cho tôi lý do được chứ?
– Đơn giản là nơi này không còn là Thiên đường nữa, nó đang dần dần biến thành Địa ngục. Mà anh và em, lại chính là người khiến nó trở ra như vậy.
Phan vẫn im lặng, chừng mười giây sau thì môi nhếch thành nụ cười vô cảm, chẳng ai biết đang vui buồn hay tức giận:
– Cảm ơn Tú, tôi nghĩ Tú có thể rời khỏi đây rồi.
Tú đứng dậy, bước ra đến cửa phòng Phan, chợt nhớ rằng có thể đây là lần cuối cùng mình đặt chân vào đây, nên quay lại, nhìn chung quanh một lượt.
– À, Tú… còn một chuyện tôi muốn nói với cậu. Tới tận thời điểm này, tôi vẫn chắc chắn rằng mình đã không nhìn lầm Tú.
– Em… cảm ơn anh. – Tú mỉm cười và đi thẳng.
Phan đứng dậy, nhìn gương mặt mình phản chiếu trong màn hình tivi, chợt nhận ra, nụ cười của mình y hệt cách Minh từng cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.