Nam ngồi một mình trong bóng tối, cô độc đến tuyệt vọng.
Những bóng trắng lướt qua, rất nhanh. Nam đưa tay ra níu giữ, nhưng vẫn trôi tuột. Họ… họ đang đi về đâu, họ bỏ mặc Nam tại đây sao? Những bóng trắng ngày một nhiều hơn, có lúc một bóng trắng lướt qua, bỗng dưng chậm lại ngoái đầu nhìn Nam.
Nam nhận ra người đó… là mẹ. Mẹ đừng đi, mẹ đừng đi mà!
Bóng trắng vẫn lướt qua, vội vã. Nam run rẩy, nhìn xung quanh, chỉ là một không gian tối đen. Khi bóng trắng biến mất, một thứ khác lại xuất hiện quanh Nam. Nỗi đau.
Nỗi đau biến thành những sợi dây mỏng như tơ, nhưng không thể cắt đứt, vươn dài, vươn dài, bao phủ lấy Nam. Nam vẫy vùng, cố gắng thoát ra nhưng không thể. Trong khi sợ hãi nhất, một người xuất hiện trước mắt Nam. Là Phan.
Phan đưa tay như đang muốn đi đến để kéo Nam ra khỏi nỗi đau, nhưng rồi một bàn tay khác lại giữ chặt tay Phan lại. Từ cánh tay, rồi cả phần thân thể dần xuất hiện.
Quân!
Quân đang đứng kế Phan, không cho Phan lại gần Nam. Quân ơi… Tại sao lại như vậy?
Quân nhếch mép cười, rồi ôm lấy Phan, hai thân thể từ từ hòa nhập vào nhau thành một thể, rồi hòa luôn vào bóng đêm, mất hun hút.
Nam nhắm nghiền mắt, cơn đau trong Nam tan dần, tan dần… như Phan và Quân.
***
Phan tỉnh dậy, lắc đầu qua lại vài cái để xua đi cơn đau đầu do rượu, poppers để lại. Thụy nằm cạnh bên, khe khẽ chuyển mình. Phan còn nhớ đêm qua chuyện gì đã xảy ra, nhưng không hiểu sao Nam lại có thể kéo Thụy vào mối quan hệ của hai người. Tại sao Phan lại gật đầu đồng ý? Một cảm giác khó hiểu bỗng dưng chiếm lấy cơ thể Phan.
Phan thấy sợ những chất kích thích con người đang sử dụng, nó làm người ta buông thả phần “con” trong mình ra, đánh mất bản thân và chấp nhận những chuyện trái với đạo lý thông thường. Đã bao nhiêu người đánh mất tất cả chỉ vì những chất kích thích như vậy. Phan chợt nhớ đến người yêu, nhìn quanh kiếm tìm.
Nam đâu?
Phan đứng dậy, đi vào phòng tắm. Kéo cánh cửa ra rồi sững người, không thể tin vào cảnh đang hiện ra trước mặt.
Nam đang ngồi dựa lưng vào thành bồn tắm, cả thân thể trần trụi bê bết máu. Từ cổ tay trái, máu đã ngừng chảy nhưng vẫn còn để lại một vệt dài, đen thẫm. Bên cạnh Nam, con dao gọt trái cây nằm trơ trọi cùng ống thủy tinh dùng để hút meth.ice.
Phan chỉ kịp gào lên một tiếng, “Nam!” rồi lao đến ôm lấy thân thể đang dần lạnh của Nam vào lòng. Miệng Phan ú ớ gọi Thụy, chưa đầy năm giây sau, Thụy đã chạy vào, đưa tay lên miệng để kìm chặt tiếng hét.
– Gọi xe, gọi xe cấp cứu đi!
Tiếng Phan vỡ nát. Thụy chạy ra ngoài, run rẫy cầm điện thoại bấm số.
Phan vẫn ôm Nam chặt cứng, giọng cầu xin:
– Nam đừng bỏ anh… Nam đừng bỏ anh, ngày mai mình đám cưới rồi Nam, đừng bỏ anh mà Nam!
Trong những giây phút cuối cùng ý thức còn hoạt động, Nam mỉm cười, hỏi Phan một câu từ bài hát:
– Will you still love me, when I’m no longer young and beautiful…
Và đó, có lẽ là những từ cuối cùng Phan được nghe từ Nam.
***
Những đoạn ký ức còn lại, vỡ nát trong Phan.
Khi Nam được đưa đến bệnh viện gần nhất, chỉ còn là một thân thể bất động. Lượng máu mất quá nhiều trong cả đêm qua khiến Nam xanh xao, lạnh lẽo trong vòng tay Phan. Công an đến, qua điều tra sự việc, được nghe hàng xóm kể hai người rất yêu nhau, nên không có chuyện ghen tuông rồi giết nhau như báo chí hay đưa tin về mấy cặp đồng tính khác Thụy cũng là nhân chứng lần này. Cuối cùng, kết quả của bên phía công an ghi là “Tự tử do hoang tưởng khi sử dụng ma túy đá quá liều”.
Nhận Nam về, chẳng hiểu sao nước mắt biến đâu mất, cố gắng cách mấy cũng không thể chảy ra được giọt nào. Phan không làm đám ma cho Nam, vì biết Nam chẳng còn ai là người thân ở Sài Gòn. Ngày hỏa táng, chỉ có Phan, Mễ, Ân, Thụy và Huy đến dự. Khi bỏ những di vật của người đã khuất để hỏa táng cùng, Huy đưa Nam chiếc áo vest đen ánh tím Nam chỉ mới kịp mặc thử một lần duy nhất trong đời. Phan cầm áo, không bỏ xuống cùng Nam, lại ôm chặt trong lòng.
Tất cả những người có mặt ngày hôm đó đều không thể giữ lại nước mắt. Duy chỉ Phan là không khóc. Hình như, khi con người ta đau đến tột cùng, họ sẽ khô khốc đến nỗi nước mắt cũng bốc hơi đâu mất.
Chiều đó, Phan nhận tro cốt của Nam đựng gọn trong cái hũ sành con con. Đời người ta, mấy chục năm dài đằng đẵng, đau cũng nhiều, khổ cũng nhiều, hạnh phúc cũng nhiều, cũng tràn đầy lắm chứ, vậy mà giờ, chỉ còn được bây nhiêu đó hả Nam?
Chiều đỏ quạch, tang thương.
Phan lái xe vòng qua mấy con đường ngày trước hai người hay đi, lọ tro cốt đặt ở ghế bên cạnh tay lái, chỗ Nam vẫn thường ngồi.
– Nam nhớ không, chỗ này có lần mình dừng lại để Nam uống café, còn anh thì chạy vào đi nhờ WCdo mắc quá nhịn không nổi.
– Nam nhớ không, chỗ này lần đó Nam giận lẫy, bắt anh dừng xe để Nam xuống đi bộ, còn anh phải chạy xe tà tà theo sau.
– Nam nhớ không, chỗ này Nam bắt anh thắng gấp, chỉ để mua cho được cây kẹo bông gòn Nam mới thấy người ta dừng xe bán.
– Nam nhớ không, rạp chiếu phim này mình đã lén lút vụng trộm hôn nhau.
– Nam nhớ không… Sao Nam không trả lời anh? Sao Nam im lặng vậy Nam…
Chiều ngoại ô, gió lồng lộng, nỗi đau mất nhau cũng như gió, bàn bạt trong lòng Phan, mênh mông đến lạ. Phan nhớ mấy cái ống cống lớn kia, đã có lần Nam và Phan quấn lấy nhau trong đó, vừa phấn khích, vừa hồi hộp. Vậy mà bây giờ muốn tìm lại một chút cảm giác như vậy cũng không được.
Phan dừng xe bên bờ sông ngoại ô, đứng nhìn sông, nhìn đám lục bình trôi lờ lững, đời người ta rồi cũng lờ lững trôi, gặp nhau, sum vầy dăm ba phút rồi mãi xa, chẳng biết tìm lại nhau ở chốn nao. Phan xuống xe, tay vô thức nhấn điện thoại để phát ra tiếng nhạc Nam hay nghe.
“Hello? Hello?
Can you hear me?
I can be your china doll
If you want to see me fall.
Boy you’re so dope, (so dope)
Your love is deadly.
Tell me life is beautiful,
They all think I have it all.
I have nothing without you.
All my dreams and all the lights mean
Nothing if I can’t have you.”
Phan ôm cái lọ sành trong lòng, thấy ấm như thể đang được ôm Nam. Mùi da thịt Nam sao còn phảng phất đâu đây. Giọng Nam cũng như đang sát bên Phan:
“Không chơi thọc lét nha! Em thua rồi mà Phan!”
Không… anh mới là người thua, vì anh không giữ được em, Nam ạ!
Phan mở lọ sành, nhẹ nhàng nâng Nam trên tay rồi thả ra để Nam bay theo gió. Nam vút cao, hòa vào mây trời, hòa vào sông, hòa vào vùng ký ức nào không bao giờ phai.
– Nam là của anh! Mãi mãi là của anh, Nam nhớ đó! – Phan hét lên, tiếng trôi xuôi theo nỗi đau trong lòng.
***
Thụy run rẩy ngồi trong góc phòng trọ của nhà bà giáo. Căn phòng chìm trong bóng tối đặc quánh. Thụy cũng chìm trong vùng tối đặc quánh của đời mình.
Hai ngày nay, Thụy vẫn không thể nào quên được hình ảnh Nam trong ngày định mệnh đó. Khi Phan ôm chầm lấy Nam, Thụy chắc chắn rằng đã nhìn thấy Nam hướng ánh mắt về phía mình và mỉm cười… Nụ cười đau thương nhất Thụy từng thấy trong cuộc đời.
Một con người, ngay đêm qua còn ngồi đó, để Thụy đan tay vào tóc, để Thụy đùa giỡn, nói cười. Con người ấy đã nắm tay Thụy, đã hôn Thụy… vậy mà đến sáng hôm sau, con người đó chỉ còn là ký ức. Có phải vì đêm đó, Thụy chấp nhận tham gia vào cuộc vui của Phan và Nam, vì men rượu, vì thứ hương nồng nồng Nam đưa… để rồi vì đó mà Nam… Tại sao Thụy lại làm như vậy?
Không… không thể nào… Nam còn nhìn Thụy, còn mỉm cười với Thụy.
Không thể nào như vậy được!
Dưới nhà, tiếng đọc kinh của bà giáo vang lên, tiếng kinh chậm đều đều, hòa trong tiếng mõ lốc cốc liên hồi.
Có tiếng gõ cửa phòng, giọng Ân nhỏ nhẹ.
– Thụy ơi… Ân gặp một chút được không?
Thụy nghe, nhưng không trả lời, cũng không có ý định cử động cơ thể. Dù không nhìn thấy, nhưng Thụy biết chắc rằng Ân đang ngập ngừng, muốn gõ cửa lần nữa, nhưng rồi lại thôi, quay về phòng mình.
Lúc này, Thụy chỉ cần một mình với bóng đêm là được.
***
Phan ngồi trong góc phòng ngủ từ tầng hai mươi ba nhìn xuống Sài Gòn bên dưới, chai rượu vang kế bên đã cạn, chai thứ hai còn lưng chừng, miệng Phan vẫn còn đang ngậm điếu thuốc bạc hà, the đắng. Sống cùng nhau bấy lâu, hình như chưa bao giờ Phan để ý xem Nam thật sự nhìn thấy gì từ nơi mình hay ngồi. Giờ được ngồi đây rồi, Phan mới biết, từ góc độ này nhìn xuống, Nam hoàn toàn không thấy được Sài Gòn ra sao bởi hành lang đã che lấp tầm nhìn. Thì ra, Sài Gòn trong Nam từ lâu cũng chỉ là một ảo tưởng được dựng lên, đẹp đến hoàn hảo và đớn đau.
Phan đứng dậy, đi lại phía giường, nằm vật xuống, cạnh bên Phan, trên chiếc gối Nam hay nằm là bộ vest đen ánh tím của Nam mà Huy đã đưa bữa trước.
Phan ôm chặt áo vào lòng, ôm chặt Nam, ôm chặt cơn đau.
– Nam ơi!
Vậy đó… mà cũng chẳng thể rơi ra một giọt nước mắt.
“Dear lord when I get to heaven
Please let me bring my man
When he comes tell me that you’ll let him in.
Father tell me if you can
Oh that grace, oh that body
Oh that face makes me wanna party
He’s my sun, he makes me shine like diamonds…”
***
Bốn giờ ba mươi sáng, Mễ tỉnh dậy. Lần này Mễ không kéo mình ra khỏi giường được như mọi ngày vẫn làm. Mễ cứ nằm im, bất động, mắt nhìn ra đằng xa.
Ân, Khuê, B., Nam… và rất nhiều những người từng đến gặp Mễ để tư vấn. Thật sự, họ tin tưởng Mễ đến vậy sao? Bản thân họ có biết rằng trong lòng Mễ cũng luôn bộn bề những nỗi niềm không biết tỏ cùng ai. Họ đặt niềm tin vào Mễ, để rồi, Mễ đã không thể làm gì giúp họ.
B. đã không còn ký ức… giờ thì Nam lại không còn sự sống.
Tới giờ Mễ vẫn không biết vì sao Nam lại chọn cách chấm dứt cuộc đời mình. Nhưng chắc chắn rằng nó có liên quan đến nỗi đau mà Mễ đã buộc Nam phải đối mặt. Tại thời điểm đó, có thể điều đó tốt cho Nam, nhưng còn về lâu dài, vì sao Mễ không nhìn ra được nó có ảnh hưởng thế nào đến Nam.
Dù không cố ý nhưng Mễ vẫn là người phải chịu trách nhiệm về cái chết của Nam. Có lẽ, đã đến lúc Mễ phải ngừng công việc hiện tại, tìm một lối đi mới cho tâm hồn mình được thanh thản.
Mễ cảm thấy thật sự mệt mỏi và cô đơn. Đàn bà mà, những lúc này lại muốn có một người đàn ông để dựa vào.
Mễ nhớ Tú.
Ba tuần rồi Tú không liên lạc. Ngày nào Mễ cũng đọc hết mấy trang báo, có vụ gì đưa tin gần vùng biên giới cũng vào coi thử có liên quan đến Tú không, nhưng vô vọng. Tú đâu rồi?
***
Sau mấy ngày vắng mặt ở “Thiên đường”, Phan trở lại văn phòng làm việc.
Đi ngang qua đám đồng nghiệp, Phan nghe thấy tiếng xì xào đằng sau, không cần chú ý cũng đoán được họ đang nói về chuyện gì. Phan mặc kệ, coi đám người đó như ruồi muỗi vo ve. Đi ngang bàn cô thư ký, Phan cau mày dặn luôn:
– Hôm nay có ai muốn gặp tôi, cứ mời vào.
Cô thư ký rối rít gật đầu, cảm thấy lạ vì sao sếp mình hôm nay lại không còn như những ngày trước. Đâu rồi Phan nhẹ nhàng, lịch thiệp, nụ cười lúc nào cũng mở trên môi?
Như một thói quen, Phan cởi áo khoác, choàng vào lưng ghế rồi cầm điều khiển bật các trang báo mạng chính để xem thông tin mới. Cũng chẳng có gì hấp dẫn ngoài chuyện vài ả chân dài bị tố bán dâm, rồi lại đòi khai thêm ai là kẻ cầm đầu đường dây này
Phan chán nản lướt tiếp vài dòng tin nữa, bỗng có một mẩu tin ngắn làm Phan chú ý. “Nam thanh niên tự tử vì ảo tưởng do dùng ma túy”, Phan nhấn vào, đọc sơ qua một lượt rồi gọi cho cô thư ký:
– Em kêu Thiện vào đây gặp anh, ngay lập tức.
Trong mấy ngày Phan nghỉ làm ở nhà lo chuyện của Nam, Thiện đã đi làm theo đúng lịch hẹn, nghe nói được gã tổng giám đốc dắt đi ra mắt mọi người nên ai cũng dè chừng, xu nịnh.
Thiện mở cửa phòng vào, gương mặt tươi cười, bắt tay Phan:
– Chào Phan, lâu quá mới gặp lại. Hôm vào làm mới nghe tin Phan xin nghỉ mấy ngày do có việc riêng.
– Mẩu tin này, có phải cậu đưa không?
Phan không trả lời, quắc mắt hỏi luôn Thiện. Thiện quay lưng lại, nhìn màn hình tivi, thấy mẩu tin do mình viết cách đây mấy ngày. Sau bài viết đó, còn một loạt bài khác kiểu như “Lối sống thác loạn của thanh niên trẻ”, “Những tác hại của ma túy” thu hút khá nhiều lượt xem và quan tâm.
– Đúng rồi, là tôi thực hiện chuyên mục đó. Đó là một chuyên mục hay và cần thiết.
– Cậu có biết người trong bài báo đó đề cập là ai không?
Thiện thoáng ngập ngừng, rồi cứng rắn trả lời.
– Tôi biết. Nhưng biết rồi sao? Sự thật là như vậy và không ai có thể thay đổi được. Phan nên hiểu rằng dù tàn nhẫn, nhưng nó là cần thiết để mọi người biết và tỉnh táo chống lại những chất gây nghiện như vậy.
– Mày về, tháo ngay bài viết này xuống cho tao!
– Anh lấy quyền gì để ra lệnh cho tôi?
– Quyền của người ngồi trong căn phòng này.
– Xin lỗi, nhưng tôi được dặn là chỉ nghe theo lệnh của tổng giám…
Câu nói của Thiện bị cắt ngang bởi cú đấm của Phan đặt ngay mặt hắn. Thiện té lăn trên sàn, lồm cồm ngồi dậy, một tay bưng mặt, một tay chỉ về phía Phan.
– Mày dám!
– Tao nói cho mày biết. Tao quen biết cũng không ít đâu, nếu mày cần, tao có thể cho mày thân tàn ma dại ngay khi bước ra khỏi công ty này. Đừng chống lại tao.
Thiện im lặng, nheo nheo mắt rồi quay lưng bỏ ra khỏi phòng. Phan mệt mỏi quay lại ghế, thả cơ thể rơi tự do rồi cứ vậy ngồi yên, ngẩng mặt nhìn lên khoảng không gian trống rỗng giữa cơ thể mình và trần nhà. Chuyện gì, rồi cũng phải đến lúc kết thúc. “Thiên đường” nên dừng lại tại đây thôi. Phan bật máy, chuẩn bị soạn một cái email thì chợt phát hiện ra trong mớ email công việc chưa kiểm tra của mấy ngày nay có một email gởi tới từ Nam.
Phan run run tay, vội vàng mở lên để xem những gì Nam nhắn gởi lại cho mình.
Email không có chữ, chỉ có một đường link duy nhất đến một trang chia sẻ video. Khi Phan nhấn vào đó, trang video đòi hỏi phải có mật khẩu, Phan lật lại email để tìm, thấy dòng mật khẩu bên dưới Nam ghi cho mình là: formybeloved.
Phan nhập mật mã, hồi hộp chờ đợi, rồi thì đoạn video cũng bắt đầu chạy… hình ảnh của Nam hiện lên, tinh khôi như mới hôm nào Phan còn được ấp ôm…