Khoảng vài năm trở lại đây, Sài Gòn bỗng trở thành thiên đường dành cho người đồng tính.
Với đặc tính là một thành phố trẻ, người Sài Gòn đón nhận những tư tưởng, kiến thức mới mẻ dễ dàng hơn những vùng đất khác khá nhiều. Chưa kể với sự phát triển vượt bậc của công nghệ thông tin, người Sài Gòn nhanh nhạy đã có thể hiểu hơn những thứ mà trước đây họ còn lờ mờ, chưa nắm rõ. Đồng tính là một trong những thứ đó.
Vài người nhìn thời cuộc, nhận định rằng “Người đồng tính bây giờ hình như nhiều hơn trước”, câu này không sai, nhưng nếu nói chính xác hơn phải là “Bây giờ có nhiều người sống thật hơn trước”. Thực chất ở thời đại hay giai đoạn nào cũng có người đồng tính, chẳng qua là trước đây, khi chưa có đầy đủ kiến thức để người ta hiểu và chấp nhận chuyện đa dạng về xu hướng tính dục, thì chưa có nhiều người dám công khai việc thích người đồng giới. Đến nay, mọi thứ đã cởi mở hơn, dĩ nhiên người ta cũng sống thoải mái hơn với xu hướng tính dục mình được ban tặng.
Thêm vào đó, người đồng tính thường có khuynh hướng thích sự ồn ào, náo nhiệt, cũng như thích sự sôi động trẻ trung hơn không khí trầm lắng, mà những thứ này, lại là đặc trưng của Sài Gòn. Thế nên, ngày càng có nhiều người đồng tính chọn Sài Gòn làm nơi học tập, sinh sống và lập nghiệp. Nói Sài Gòn là thiên đường cho người đồng tính cũng không ngoa.
Đi đôi với việc có nhiều người đồng tính ở Sài Gòn là chuyện có nhiều dịch vụ được mở ra dành riêng cho người đồng tính. Từ quần áo, thời trang, đến quán café, bar, club, vũ trường, vài nơi tiệc tùng thâu đêm, vài mỹ viện hay sauna, massage dành riêng cho dân trong giới. Mặc dù không chính thức dán bảng “for gay only” nhưng nhìn vào cách bài trí, cũng như lời giới thiệu truyền miệng từ những người am hiểu, người đồng tính tự động hiểu và tìm đến đúng những nơi dành riêng cho mình.
Tiệm xông hơi, massage hôm nay Nam đi cũng là được rỉ tai nhau để tìm đến, chứ từ ngoài biển hiệu đến bên trong không có bất cứ dòng chữ nào ghi rõ dành riêng cho nam giới. Nam có một anh bạn Việt kiều, quen qua mạng xã hội, anh em cũng hay nói chuyện qua lại cùng nhau, đợt này về nước, ông anh cao hứng, sẵn mệt mỏi trong người nên đi tìm chỗ thư giãn. Đi một mình lạ nước lạ cái thì ông anh mắc cỡ, bèn kéo Nam theo.
Tòa nhà ba lầu có biển hiệu đặt theo tên của thần tình yêu, “Eros”, chắc chủ tiệm hi vọng rằng ai vào nơi đây cũng tìm được ái tình cho riêng mình. Nam và ông anh vừa xuống taxi đã được bảo vệ tiếp đón nồng nhiệt, mời vào trong rồi có tay quản lý ra hướng dẫn hai người chỗ cất giỏ xách, thay đồ ở đâu, thậm chí Nam thấy tay quản lý sẽ sẵn sàng giúp hai người thay quần áo nếu cần.
Nam cởi bỏ quần dài, quấn cái khăn trắng ngang thân mình rồi ra phòng chờ, thấy ông anh đã ngồi đợi sẵn. Tay quản lý đon đả đến bên cạnh, đưa một cuốn album ảnh cho cả hai người, giọng mai mái, cao cao:
– Hai anh hình như mới đến chỗ tụi em lần đầu phải không, chọn giùm em nhân viên massage trong đây nha, toàn là trẻ đẹp, cao to.
Kết thúc câu nói là cái nháy mắt ướt rượt của tay quản lý. Nam và ông anh lật album ảnh ra coi, thấy mỗi trang là một tấm hình chân dung khoe cơ bắp của một gã trai nào đó cùng vài dòng thông tin ngắn gọn, đại loại như, “Minh Quang, 1m79, 68kg, 16cm”. Nam nhìn qua loa mấy tấm ảnh, thấy chán, vì tấm nào cũng lộ ra đã chỉnh sửa quá nhiều, gương mặt ai cũng hoàn hảo không tì vết, nhưng lại giả tạo đến khó chịu. Nam chợt dừng lại ở một tấm ảnh ghi tên Hoàng Thụy, và không có bất cứ thông tin nào khác. Nam chỉ tay vào ảnh, ngước mắt hỏi quản lý:
– Bạn này…
– À, Thụy! Bạn này thì khỏi chê, nhưng mà… hơi khó khăn một chút.
– Khó như thế nào?
– Bạn ấy không làm… dịch vụ khác.
Nhìn vẻ ấp úng của tay quản lý, Nam hiểu ngay hắn đang muốn ám chỉ điều gì, vội gật đầu:
– Không sao, tôi cũng không nhu cầu những dịch vụ khác.
– Ok, ok, thế thì tốt quá. Còn anh chọn được ai chưa?
Ông anh Việt kiều chỉ vào một tấm hình mà Nam chỉ kịp nhìn thấy con số cuối cùng là “18cm”. Hai anh em ngồi nói chuyện thêm chừng vài phút, tay quản lý từ trên lầu đi xuống, mời hai người lên trên để được massage, thư giãn. Cầu thang hẹp chỉ đủ chỗ cho hai người đi nép vào nhau, Nam nghe mùi sả chanh đặc trưng của các phòng xông hơi xộc vào khứu giác. Đến tầng một, ông anh được tay quản lý mời vào một căn phòng nhỏ, trước khi vào có dặn nhau ai xong việc trước thì chờ bên dưới nhà, còn Nam đi lên thêm một tầng lầu nữa. Trước cửa phòng nhỏ đã có một cậu thanh niên đứng chờ, dáng người cân đối, rắn chắc nhưng không quá vai u thịt bắp. Trong ánh đèn lờ mờ, Nam vẫn nhận ra cậu thanh niên có nụ cười rất tươi gắn chặt trên gương mặt sáng sủa.
Nam vào phòng, nghe theo lời Thụy nằm sấp trên tấm nệm nhỏ đặt giữa phòng, cảm thấy bàn tay Thụy bắt đầu lướt trên lưng mình. Chợt nhớ đến lời tay quản lý lúc nãy, Nam nói luôn:
– Thụy chỉ cần massage cho tôi thôi, tôi không có yêu cầu bất cứ dịch vụ nào khác, Thụy không cần ngại.
Đôi tay Thụy dừng lại khoảng một giây trên lưng Nam, rồi lại tiếp tục công việc.
– Em biết rồi. Nhìn anh lạ lắm, sao lại biết tên em là Thụy?
– Tôi có coi hình Thụy ở dưới mà. Thụy năm nay bao nhiêu tuổi?
– Em hai hai.
– Hai hai… tuổi này con người ta hay hoang mang lắm, bắt đầu phải vào đời kiếm sống sau mấy năm dài cơm cha áo mẹ, vậy mà Thụy đã đi làm được hơn năm nay, phục thật.
– Cũng vì kiếm sống thôi anh… mà nghe giọng anh, hình như anh là dân Sài Gòn chính gốc?
– Ừ, sinh ra ở đây, lớn ở đây, còn chưa biết chết ở đâu. Em chắc không phải người Sài Gòn?
– Em ở miền Tây lên. Dưới quê làm không đủ ăn, nghe nói Sài Gòn kiếm tiền dễ nên mới lên đây tìm đường sống.
Thụy ấn mạnh vào thắt lưng Nam, phần ngay xương cụt, làm Nam oằn người, khẽ cất tiếng rên.
– Em xin lỗi, đau hả anh? – Thụy sốt sắng hỏi.
– Không, không chuẩn bị tâm lý trước nên giật mình thôi, khu vực đó của anh hơi nhạy cảm. Em vô Sài Gòn rồi thấy có đúng là dễ kiếm tiền như người ta nói không?
Thụy chợt dừng tay, những cảm xúc mệt mỏi từ những ngày đầu tiên đặt chân đến Sài Gòn không hiểu sao lại hiển hiện mồn một trong lòng như người ta tua lại cuốn phim chiếu chậm. Đây không phải lần đầu có người hỏi Thụy về cuộc mưu sinh giữa đất khách, nhưng lại là lần đầu tiên có người cho Thụy được cảm giác tin tưởng để nói chuyện lòng mình.
– Nói thật với anh, tiền em kiếm không nhiều bằng mấy đứa làm chung, nên cũng chỉ ở mức đủ sống, dư chút đỉnh gởi về quê.
– Cực vậy sao không kiếm nơi nào khác để đi?
– Em cũng không biết, hình như đất Sài Gòn này nó có sức hút người ta vô rồi giam ở đó, không cho đi, vùng vẫy cỡ nào cũng chỉ muốn ở đây, lây lất cũng được, miễn sao còn được ở Sài Gòn.
Nam nghe đến đây, bỗng dưng quay người lại, trong ánh đèn vàng ao ảo của phòng massage, đường nét gương mặt Thụy ẩn hiện, lấp lóa. Nam như kẻ mộng du, vô thức đưa tay khẽ chạm vào mặt Thụy, giọng hỏi như vọng về tận đẩu tận đâu:
– Quân… là Quân phải không?
***
Có một quán café giữa Sài Gòn tên “Thức”, đặc điểm của quán này là khách vào đây không được quyền ngủ. Quán không bao giờ đóng cửa, dù là thâu đêm hay suốt sáng. Người vào uống cũng đông, đặc biệt là những kẻ trốn giấc ngủ đêm chán nản, muốn làm cho tâm trí bận rộn bằng thứ café đắng như vị đời. Có đêm cao hứng, chủ quán ôm ghita, hát Trịnh nghêu ngao, “Mệt quá chân ta này, tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi, mệt quá thân ta này, nằm xuống với đất muôn đời…”
Đêm nay Nam ngồi cùng Thụy tại “Thức”, tách café đen còn nghi ngút khói, Nam nhìn xa xăm về hướng đèn xe lập lòe, chuyện cũ cứ như dòng nước chảy về tràn cảm xúc. Ngày trước, Quân cũng đã từng nói với Nam như vậy, “lây lất cũng được, miễn sao còn được ở Sài Gòn”.
Sài Gòn như có thứ ma lực giữ người ta ở lại. Bạn bè Nam, cũng như Quân, từ nơi khác đến đây, học rồi làm việc tại đây, và không muốn rời bỏ dù gặp phải rất nhiều khó khăn. Sài Gòn gắn với họ bằng sự bận rộn, bằng những đêm không ngủ, bằng khói bụi, bằng nhộn nhịp, mà có khi bằng cả một nửa con tim đã lỡ trao lại cho người chốn này.
– Quân là ai vậy anh? – Thụy hỏi, giọng ngập ngừng như sợ chạm vào nỗi đau trong Nam.
– Quân đã từng là một con người, giờ thì chỉ còn là ký ức. – Nam trả lời mà không quay nhìn Thụy nữa. Có lẽ Nam sợ nhìn lại sẽ thấy Quân trong Thụy.
Lần massage ban nãy của Nam và Thụy dừng lại khi Nam chạm tay vào mặt Thụy gọi tên Quân, không hiểu sao, trong chừng vài giây, Thụy thấy nỗi đau từ người Nam như đang truyền sang mình, từng giọt một, cô đặc, quạnh quẽ. Thụy cũng đưa tay nhẹ nắm tay Nam. Để anh bạn Việt Kiều về trước, Nam mời Thụy ly café đêm giữa Sài Gòn không ngủ.
– Quân là một người bạn, một người anh của Nam, người chỉ cho Nam hiểu rằng tốt và xấu chỉ cách nhau đúng một sợi tơ mong manh.
– Em giống Quân lắm sao?
– Gương mặt em thì không giống lắm, nhưng cách em nói chuyện lại rất giống Quân. Quân cũng như em, là người vùng khác chọn đất Sài Gòn lập nghiệp.
– Giờ Quân sao rồi anh?
– Anh nói rồi, Quân đã là một ký ức…
Nam mỉm cười, nâng ly café, hít một hơi cho hết làn khói còn phảng phất sót lại, câu chuyện của đêm cứ vậy mà vời vợi trôi xa.
***
Phan mở cửa nhà, cứ nghĩ rằng sẽ lại thấy Nam ngồi ở sofa coi tivi, Phan sẽ đi tới đằng sau, ôm ghì lấy Nam, nghe câu cằn nhằn, “Phan đi tắm đi, hôi quá!” cùng cái nhăn trán, chun mũi quen thuộc. Nhưng hôm nay căn phòng trống trải và lặng im đến rợn người, như những ngày chưa có Nam đến sống tại đây.
Bình thường Nam không ra ngoài lúc trễ như vầy, không biết có chuyện gì không. Phan lấy điện thoại tính gọi điện hỏi thăm thì thấy có tin nhắn của Nam, chắc nãy giờ chạy xe nên Phan không để ý. “Em đi café với bạn một chút, đồ ăn trong tủ lạnh, hôm nay Phan làm nội trợ nha, yêu Phan”.
Phan phì cười, cởi đồ rồi bước vào phòng tắm, xả nước nóng đầy bồn rồi thả người vào, nhắm mắt tận hưởng cảm giác thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi. Những hình ảnh của ngày đầu tiên gặp Nam như nước nóng, ve vuốt cả cơ thể đàn ông.
Ngày Phan gặp Nam, Nam như con thú hoang bị thương, điên loạn lao vào tìm tình dục để làm thuốc giảm đau. Phan nhớ hoài hình ảnh Nam ngồi lọt thỏm trong ghế sofa của quán bar, gương mặt đờ đẫn vì meth.ice5, mặc cho gã đàn ông bên cạnh ôm ấp, vuốt ve, cợt nhả. Nam cứ cười vô hồn, như thể trên đời chẳng còn gì có thể làm Nam buồn được. Phan bước tới, giật Nam dậy từ tay gã trai, nếu không có đám bảo vệ can ngăn thì hôm đó trong bar đã có đánh nhau.
Phan lấy phòng khách sạn, quăng Nam vào nhà tắm rồi bật nước nóng, xả thẳng vào mặt Nam. Nam vẫn cứ ngồi gục một chỗ, không buồn phản kháng, hay cũng chẳng còn đủ sức để phản kháng, chỉ thỉnh thoảng đưa tay vuốt cho nước đang bê bết trên mặt mình rơi xuống.
– Nam đã tỉnh chưa?
Phan gằn từng tiếng một, giọng pha lẫn giữa đau thương và tức giận. Nam vẫn vô hồn nhìn Phan, meth.ice trong cơ thể vẫn chưa tan hết. Phan nhìn Nam thêm một lúc, rồi quay lưng, thở hắt một hơi rồi dợm bước ra khỏi phòng tắm. Có tiếng Nam lí nhí sau lưng:
– Đừng bỏ em.
Nam chồm người, đưa tay níu lấy chân Phan. Phan ngồi xuống, đỡ Nam dậy, nhưng Nam đã ôm lấy Phan, giọng thì thầm:
– Em đau lắm, làm tình với em đi.
Phan gật đầu, đưa tay vuốt nước đang xả xuống mặt, rồi môi lần tìm áp chặt vào môi Nam. Đó là lần đầu tiên Nam và Phan hoang dại bên nhau, và Phan còn nhớ, nụ hôn của Nam lúc đó, mặn đắng mùi đau.
Mải mê thả người trong ký ức, Phan chợt thấy môi mình đang có lưỡi ai đó mềm mại lướt qua. Giật mình mở mắt, gương mặt Nam đang đặt kề sát mình. Nam nheo mắt, chọc ghẹo:
– Nằm ngủ mê mệt, em vô nhà cũng không biết, có trộm vô cưỡng hiếp Phan rồi sao?
– Thì nằm im hưởng thụ chứ sao.
– Ừ, hay lắm, chắc Phan mở mắt ra nhìn thấy là em Phan thất vọng lắm phải không?
– Chà, hôm nay có người bày đặt ghen tuông nữa chứ.
– Khỏi luôn, ai thèm ghen cho mệt thân!
– Thôi ngoan, vào đây anh tắm cho Nam.
– Trời! Có vụ này nữa à?
– Ừ, cứ coi như tắm heo vậy mà!
– Hứ! – Nam nói rồi vung tay tạt nước vào mặt Phan, nhưng rồi cũng đứng dậy, cởi bỏ quần áo, nhẹ bước vào bồn tắm cùng người yêu.
Nam nằm trên cơ thể Phan, cảm nhận được làn nước và vòng tay Phan đang ôm lấy người mình.
– Hôm nay Nam đi với bạn vui không?
– Đi ăn rồi dẫn ông ấy đi massage cho biết thôi.
– Nam có massage không?
– Có.
– Có làm gì khác không?
– Cũng có luôn.
– Hay nhỉ?
– Đừng nghĩ ai cũng đen tối như mình nha Phan. Em massage xong thì mời cái bạn làm cho mình đi café một chút, nên mới về trễ như vậy.
– Sao lại có hứng thú mời người ta đi café, đẹp trai lắm à?
– Làm sao đẹp bằng người yêu của em. – Nam nói và đưa một tay ra sau, nhéo má Phan. – Chỉ là, hoàn cảnh và cách nói chuyện của cậu ấy… rất giống Quân.
Phan im lặng, khẽ cục cựa rồi nhích người lên cao hơn, rồi ôm Nam chặt hơn từ đằng sau, đặt vào cổ Nam một nụ hôn.
– Chuyện cũ rồi, đừng nhớ đến nữa Nam.
– Phan tin vào luân hồi, đầu thai không?
– Anh cũng không biết, trước giờ không suy nghĩ nhiều về mấy chuyện tâm linh.
– Giờ này chắc Quân cũng đã đầu thai vào một kiếp lai sinh khác rồi Phan nhỉ?
– Ừ, chắc là vậy, nên Nam cũng đừng để chuyện này đè nặng lòng mình nữa.
– Em biết rồi, cảm ơn Phan.
– Quên mất, tối mai Nam rảnh chứ?
– Em chỉ có làm người yêu của Phan, nên đâu có gì mà không rảnh.
– Tối mai anh có hẹn Mễ đi café, em đi cùng nhé.
– Dạ.
– Ngoan!
Phan vòng tay lật người Nam lại để hai người đối diện nhau, nước đang tràn bồn sóng sánh đổ ra ngoài, chênh vênh như mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng Phan lúc này.
***
Thụy lò mò mở cửa nhà, tránh gây tiếng động vì biết hôm nay mình về hơi trễ, sợ sẽ làm phiền đến bà giáo hay Ân. Căn nhà vẫn như mọi ngày, chìm trong ánh đèn đỏ hoang hoải của trang thờ thần tài, ông địa đặt ở chân cầu thang. Thụy cẩn thận khóa cửa, rón rén lên phòng, chưa kịp đặt bước chân nào lên cầu thang đã nghe có tiếng gọi giật ngược đằng sau:
– Hôm nay đi chơi về trễ dữ con?
Thụy giật mình quay đầu nhìn về nơi phát ra tiếng nói, giờ mới nhận ra bà giáo ngồi lọt thỏm giữa sofa, cả thân người như bị bóng tối nuốt chửng.
– Dạ, có đứa bạn mời café, xin lỗi vì con về hơi trễ.
– Ôi, lỗi phải gì, lúc mướn nhà cô đã nói trước là hai đứa giờ giấc tự do, không làm phiền gì cô đâu.
– Sao giờ này cô chưa đi ngủ, cũng khuya rồi.
– Người già ngủ làm chi nhiều, còn cả một giấc ngàn thu phía trước.
Bà giáo nói xong mỉm cười hiền, Thụy nhìn, thấy nhớ mẹ ở quê kinh khủng.
– Cô đừng nói vậy, cô còn trẻ, còn sức khỏe nhiều mà.
– Có ai mà không phải già rồi chết, chỉ là sớm hay muộn, quan trọng là chết làm sao cho thanh thản, với lại không để người còn sống cứ phải canh cánh trong lòng.
Thụy chợt nhớ đến hoàn cảnh bà giáo, chồng chết sớm, một thân nuôi con trai, rồi nghe bà kể con trai cũng không còn trên đời, hiu quạnh lại càng thêm quạnh hiu. Thụy chỉ thắc mắc là vì sao bà giáo vẫn để trống căn phòng trên lầu một, được hỏi thì lại nói là để cho con trai. Hôm nay, lấy hết can đảm, Thụy hỏi thăm thêm.
– Con trai cô… mất lâu chưa?
Bà giáo nhìn Thụy, mắt đục đen, ánh sáng đỏ hắt lên gương mặt những đường nét thời gian cằn cỗi. Bà nuốt nước miếng khan, giọng trầm đục:
– Nó còn sống… nhưng mà trong lòng cô thì coi như đã chết.
Rồi không để Thụy hỏi gì thêm, bà giáo đứng dậy, bước chậm về chân cầu thang.
– Con cũng lên ngủ sớm đi… – Trước khi đi khỏi, bà giáo vẫn còn gởi lại cho Thụy một câu. – Làm mẹ, mà không nhìn được con mình, cũng đau lắm con ạ.
Thụy nhìn theo dáng bà giáo gầy nhom, chẳng hiểu sao thấy giống Ân đến kỳ lạ, hình như, hai người đàn bà đều cuộn lòng trong cô đơn.