Kinh Doanh Như Một Cuộc Chơi

CÔNG NGHỆ ĐÃ THAY ĐỔI THẾ GIỚI



Nhưng không ai nói với giới học thuật

Là một người nổi tiếng với việc bỏ học năm 16 tuổi, tôi có thể là một trong những người cuối cùng trên thế giới đủ tư cách nhận xét về bất kỳ điều gì liên quan đến chủ đề giáo dục ở cấp cao hơn. Mặc khác, là một doanh nhân, tôi luôn gặp rắc rối với câu hỏi, liệu giáo dục ở cấp cao hơn có chuẩn bị đầy đủ cho thế hệ trẻ của chúng ta để họ gây được ảnh hưởng trong kinh doanh và trong thế giới thương mại ngày càng khắc nghiệt không.

Tôi luôn thấy khó chịu với việc cần quá nhiều thời gian để lấy một tấm bằng và hệ quả của nó là có quá nhiều sinh viên phải mắc nợ. Tôi tin chắc rằng trong phần lớn lĩnh vực (có thể trừ những lĩnh vực như dược phẩm), người ta có thể và nên rút ngắn khoảng thời gian đó đi ít nhất một năm hoặc hơn. Điều này sẽ giúp những người trẻ tài năng nhanh chóng được đi làm và giảm được gánh nặng nợ sinh viên (đặc biệt ở những quốc gia như Mỹ). Dù muốn hay không, nhiều trường đại học đang trở thành các nhà kho, lưu trữ sinh viên càng lâu càng tốt thay vì chuẩn bị cho họ hành trang vào đời.

Ở Mỹ, các thống kê của bộ Giáo dục cho thấy rằng trung bình, cần đến tận 55 tháng (hơn 4 năm rưỡi) để lấy được một tấm bằng đại học. Có lẽ từ góc nhìn của một sinh viên thì điều này không có gì đặc biệt, nhưng đó là một sự lãng phí không cần thiết, thiếu hiệu quả và đắt đỏ. Và nếu bạn hỏi tại sao lại lâu đến vậy – thì theo tôi biết, chỉ có duy nhất một câu trả lời – truyền thống!

Qua nhiều năm, Virgin đã làm tốt trong gần như mọi thị trường. Ở đó, các công ty hàng đầu đã trở nên lười biếng và bị mắc kẹt trong cách làm kinh doanh lạc hậu vì lý do “đó là cách chúng tôi vẫn làm”. Và mặc dù tôi thật lòng không nghĩ rằng trong tương lai gần, Virgin sẽ tham gia vào kinh doanh giáo dục cấp cao hơn, nhưng với tư cách là một mảng kinh doanh, tôi cho rằng đáng ra người ta phải tiến hành một cuộc đại tu nghiêm túc cho nó từ rất lâu rồi.

Hãy dành một chút thời gian để xem xét cuộc cách mạng kỹ thuật số, đặc biệt là vai trò của Internet trong cuộc sống và công việc kinh doanh của chúng ta. Tôi là nạn nhân trực tiếp của cuộc cách mạng này khi Virgin Megastore, một trong những công ty đầu tiên và thân yêu nhất của tôi, trở nên lỗi thời do sự xuất hiện của iTunes và việc tải nhạc kỹ thuật số.

Tổ hợp Google, iPad và điện thoại thông minh cho phép chúng ta tiếp cận thông tin một cách nhanh chóng. Trong văn phòng của các luật sư có thể vẫn còn các thư viện với những cuốn sách luật được bọc da, nhưng tôi chắc rằng không còn mấy người mở chúng ra nữa. Web đã thay đổi tất cả mọi thứ; ồ… chắc tôi nên nói là gần như tất cả mọi thứ. Nó vẫn không giảm được thời gian cần thiết để lấy bằngđại học.

Từ một góc nhìn hoàn toàn thực tế, sinh viên khi cần viết luận văn giờ không còn phải vào thư viện, dành nhiều giờ tìm và tra cứu một đống sách tham khảo, rồi chép tay ra nữa. Ngày nay, sinh viên đó có thể hoàn toàn không cần đến thư viện và thay vào đó, ngồi làm luận văn từ nhà hoặc dùng wifi miễn phí trong

khi tụ tập tại quán Starbucks gần nhất. Những nghiên cứu trước đây phải làm việc vất vả trong cả ngày mới xong thì nay có thể được hoàn thành một cách dễ dàng và chính xác hơn chỉ trong vòng vài phút. Và sau khi viết xong, kiểm tra lỗi chính tả và chỉnh sửa, luận văn đó có thể được gửi đến giáo viên chỉ bằng cách nhấn nút “Gửi”.

Trong ngành hàng không, một chỉ số hiệu suất quan trọng là số giờ dùng máy bay trong một ngày. Máy bay là những món đồ chơi đắt tiền và khi đậu trên mặt đất, bạn vẫn phải trả tiền cho chúng dù không mang về đồng lợi nhuận nào. Nếu bạn khiến chúng ở trên không ít nhất 12 tiếng mỗi ngày thì bạn đang làm rất tốt, tất nhiên, với điều kiện là chúng chật cứng hành khách và họ trả một mức giá vé hợp lý.

Nguyên lý kinh tế tương tự cũng áp dụng với chi phí chung cố định trong mọi doanh nghiệp. Liệu bạn có thể biện minh cho mức tiền thuê văn phòng nếu chỉ sử dụng nó hai ngày rưỡi một tuần không? Tất nhiên là không; nhưng đây chính là cách phần lớn các toàn nhà của các trường đại học được sử dụng hàng năm. Một số trường còn đặt các tòa nhà một cách lộn xộn và cách xa nhau trong khi chi phí bảo dưỡng rất lớn vì chúng luôn ở đó 365 ngày một năm.

Bạn thấy đó, rút ngắn thời gian lấy bằng đi ít nhất 1 năm sẽ đem lại lợi ích cho tất cả những người liên quan. Giống như một hãng hàng không tìm cách tận dụng máy bay tốt hơn, đây chủ yếu là một thách thức về nhân lực và việc lên lịch trình.

Xin nói lại là tôi không phải chuyên gia trong lĩnh vực này, nhưng là một người thực dụng, tôi không hiểu tại sao thay vì dàn trải 100 tuần học ra ba đến bốn năm, chúng ta lại không thiết kế lại và giảm xuống còn 80 tuần trong hai đến ba năm tùy theo mong muốn của sinh viên. Cùng với một vài đổi mới về giáo trình mà đáng ra phải làm từ lâu, và tất cả các thiết bị công nghệ giúp tiết kiệm thời gian, điều này có nghĩa là trong một năm, sinh viên có thể phải ở lại trường thêm bốn hoặc năm tuần nữa. Phần lớn trong khoảng thời gian này có thể dễ dàng được xếp vào kỳ nghỉ hè kéo dài bốn tháng mà vẫn còn lại rất nhiều thời gian để sinh viên kiếm việc làm thêm trong hè.

Nếu người ta cho rằng những năm tháng học đại học là khoảng thời gian ăn chơi cuối cùng trước khi thực sự bước vào “phần còn lại của cuộc đời” đầy khắc nghiệt, thì nghe cũng hay và tuyệt đấy. Nhưng với việc giới kinh doanh đang tăng tốc và trở nên cạnh tranh hơn rất nhiều trong thập kỷ qua, có lẽ đây là lúc để giới học thuật làm điều tương tự.

Song chúng ta hãy thẳng thắn với nhau: Nếu có ai đó đến trước bạn một năm, thì dù tấm bằng bạn vẫy vẫy trước mặt nhà tuyển dụng có tốt đến đâu cũng không thay đổi được gì.

Đây là điều mang tôi đến với ý tưởng quỹ đầu tư vào những người trẻ… nhưng tôi sẽ để dành câu chuyện này để kể vào một hôm khác!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.