Kinh Doanh Như Một Cuộc Chơi

LỜI NÓI ĐẦU . TRAO ĐỔI



Các trường kinh doanh là những nơi tuyệt vời, song giờ nhìn lại, tôi thấy mừng vì mình chưa bao giờ học ở đó.

Ðơn giản bởi giáo dục chính thống và tôi chưa bao giờ thực sự thuộc về nhau. Tôi mắc chứng khó đọc, chứng bệnh mà ngày nay được chẩn đoán là chứng rối loạn giảm chú ý. Tuy nhiên, khi học tại trường Stowe trong những năm 1960, tôi bị coi là một học sinh nghịch ngợm và thiếu tập trung. Do đó, tôi nghĩ tất cả mọi người, từ hiệu trưởng trở đi, có thể đều đã cảm thấy khá nhẹ nhõm khi tôi quyết định nghỉ học và theo đuổi giấc mơ của tôi (vào thời điểm đó) là xuất bản một tạp chí của riêng mình.

Tôi thường tự hỏi, nếu tôi theo đuổi việc học đủ lâu để biết mọi điều nên và không nên làm theo lẽ thường khi khởi nghiệp thì không biết cuộc đời cũng như sự nghiệp của tôi sẽ rẽ theo hướng nào.

Mặc dù thuật ngữ này được cho là xuất hiện lần đầu tiên vào thế kỷ XIX, nhưng khi bắt tay vào tạo dựng tạp chí riêng của mình, rồi đến các doanh nghiệp đĩa hát nhận đặt hàng qua thư, tôi chắc chắn không hề biết mình cũng đang có một vài triệu chứng khá rõ rệt của cái gọi là “tinh thần doanh nhân”.

Dù cụm từ này không có ý nghĩa gì với tôi khi đó, nhưng nó đã trở thành một điểm cốt lõi trong mọi thứ tôi làm trong suốt 40 năm qua. Tập đoàn Virgin đã phát triển theo những cách kỳ quặc lẫn tuyệt vời mà ngay chính tôi không phải lúc nào cũng hiểu rõ. Đôi khi tôi tự hỏi, liệu có phải do chưa bao giờ được dạy cách làm “đúng” nên dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng hiếm khi trằn trọc.

Tôi chia sẻ rất nhiều trong các bài báo rằng tôi hy vọng các bạn sẽ đọc thấy trong cuốn sách này vai trò quan trọng mà theo tôi, các doanh nhân phải đảm nhiệm trong thế giới này. Những mạch nguồn sáng tạo thúc đẩy các doanh nhân khởi sự và vực dậy các doanh nghiệp không chỉ tạo ra công ăn việc làm mà còn giúp giải quyết nhiều thách thức đặt ra cho các cộng đồng, xã hội và hành tinh của chúng ta.

Doanh nhân là những người luôn tò mò theo bản năng. Đây hẳn là lý do tôi nhận được rất nhiều thư từ khắp nơi trên thế giới với đủ loại câu hỏi về cách làm kinh doanh “như chơi”. Phần còn lại của cuốn sách sẽ tổng hợp những câu trả lời cho các câu hỏi mà tôi đã nhận được cũng như những câu chuyện tản mạn từng xuất hiện trên nhiều ấn phẩm khác nhau của tôi trên thế giới.

Mọi người thường có xu hướng liên lạc với tôi để tìm kiếm lời khuyên cho mọi thứ, từ việc thành lập doanh nghiệp mới cho đến đóng cửa doanh nghiệp cũ, từ thuê người cho đến sa thải và phần vui nhất – mọi thứ khác giữa những điều đó. Do nổi tiếng với phương châm kinh doanh phải luôn vui và thú vị, nên đôi khi, ranh giới giữa công việc và đời sống cá nhân của tôi trở nên mờ nhạt: Những câu hỏi mà tôi nhận được cũng vậy!

Bởi tôi chưa từng làm việc cho bất kỳ ai, nên cuốn sách này được viết qua con mắt của một nhà sáng lập. Tuy nhiên, những lời khuyên trong đó phù hợp với bất cứ ai đang phải đối mặt với những thách thức trong công việc tại một công ty hay doanh nghiệp.

Gần đây tại London, một phóng viên người Anh đã đặt ra cho tôi nhiều câu hỏi ngắn về cả công việc lẫn đời sống cá nhân; và để chuyển tiếp sang phần sau, dưới đây sẽ là một vài trao đổi thú vị:
HỎI: Ông nghĩ đến điều gì đầu tiên khi tỉnh dậy?

ĐÁP: Như phần lớn mọi người thôi, tôi nghĩ về thời gian! Sau đó thường là “Mình đang ở nước nào nhỉ?”
HỎI: Từ duy nhất khiến ông ra khỏi giường mỗi sáng là gì?
ĐÁP: Thực ra là 3 từ, “Richard. Thôi ngay!” được nói bằng giọng Glasgow [1] của vợ tôi.
HỎI: Ông thích ban nhạc nào nhất?

ĐÁP: Ồ, tôi hơi thiên vị nhưng đó hẳn phải là Sex Pistols và Mike Oldfield, cả hai đều là cảm hứng làm nên Virgin Records – à đúng rồi, cả Genesis nữa.
HỎI: Đĩa hát đầu tiên mà ông mua là gì?
ĐÁP: Nói ra thật xấu hổ, tôi nghĩ đó là Summer Holiday của Cliff Richard.
HỎI: Đất nước tuyệt vời nhất mà ông từng đến?

ĐÁP: Một câu hỏi khó, nhưng có lẽ là Úc. Tôi thích tình yêu cuộc sống của người Úc – một đất nước tuyệt vời và sôi nổi.
HỎI: Đất nước nào được ông dành trọn con tim?
ĐÁP: Bởi tôi đặc biệt thích sống ở quần đảo Virgin của nước Anh nên đó hẳn phải là Anh. Bao năm qua, nơi này luôn ưu ái tôi.
HỎI: Tính đến nay thì 3 điều phiêu lưu nhất mà ông từng làm là gì?

ĐÁP: Đi xuồng cao tốc, lái khinh khí cầu và lướt ván diều qua Đại Tây Dương. Thám hiểm vũ trụ dù vẫn còn trong dự định nhưng trớ trêu thay, nó lại là điều ít nguy hiểm nhất trong danh sách này.

HỎI: Nếu được gặp một huyền thoại, dù còn sống hay đã mất, ông muốn gặp ai?

ĐÁP: Anh định hồi sinh họ để tôi gặp sao? Nếu vậy thì đó là Christopher Colombus, người đã nhìn thấy quần đảo Virgin của nước Anhđầu tiên trong số rất nhiều địa điểm khác, hoặc Sir Francis Drake. Tôi muốn được là nhà thám hiểm tầm cỡ đó.
HỎI: Ai là người có ảnh hưởng nhất đến ông?

ĐÁP: Bố mẹ tôi. Cả hai người đều có ảnh hưởng vô cùng tích cực đến cuộc đời tôi.
HỎI: Điều thông thái nhất mà ông từng được nghe là gì?
ĐÁP: “Hãy chỉ tìm kiếm phần tốt đẹp nhất trong mỗi người.” Và nếu tôi có thể nói điều thông thái thứ hai thì đó là, “Chỉ thằng ngốc mới không bao giờ thay đổi quyết định của mình.”
HỎI: Ông thích nhất bài hát nào?

ĐÁP: My Way của Frank Sinatra. Có vẻ như đây không phải câu trả lời thú vị nhất mà anh kỳ vọng? Đặc biệt lại từ một người từng sở hữu hãng thu âm độc lập lớn nhất thế giới.
HỎI: Có ai từng nhầm ông với ai đó khác chưa?

ĐÁP: Khá thường xuyên đấy. Có lần, một cô bé đã đến gần tôi và nói, “Trông ông giống hệt Richard Branson”. Tôi gật đầu và nói cám ơn. Cô bé liền nói, “Ông nên ký hợp đồng với các hãng chuyên cung cấp những người giống người nổi tiếng. Có thể ông không kiếm được nhiều tiền như ông ấy, nhưng chắc cũng được một khoản kha khá đấy!” Tôi cũng hay bị nhầm với Brad Pitt… Tôi đùa đấy!
HỎI: Nếu được cho 60 đô-la để khởi nghiệp, ông sẽ làm gì?
ĐÁP: Nếu nổi tiếng, tôi sẽ ký vào các tờ tiền và bán mỗi tờ giá 20 đô-la. Sau đó tôi sẽ ký vào các tờ 20 đô-la và bán giá 50 đô-la. Cứ như vậy. Như người ta nói, không gì đẻ ra tiền ngoài tiền!
HỎI: Có điều gì ở bản thân mà ông muốn thay đổi không?
ĐÁP: Đó hẳn là tuổi tác. Tôi muốn trẻ lại thay vì già đi.
HỎI: Ông thích gì và ghét gì?
ĐÁP: Tôi thích sự ấm cúng của gia đình. Tôi ghét việc không thể dành nhiều thời gian ở bên họ. Thực ra, tôi cũng ghét từ “ghét”. Thế giới này đã có quá nhiều từ đó rồi.
HỎI: Điều gì khiến ông khóc?

ĐÁP: Tôi khóc cả khi vui lẫn khi buồn. Các con tôi luôn mang theo giấy ăn Kleenex đến rạp chiếu phim! Tôi cũng từng thấy nhiều cảnh tượng ở những nơi như châu Phi, những cảnh tượng khiến bất kỳ ai cũng phải rơi lệ.
HỎI: Điều gì khiến ông cười?

ĐÁP: Tôi là người rất may mắn. Lúc nào tôi cũng cười. Tôi yêu cuộc sống, yêu con người, yêu những giây phút vui vẻ. Tôi thực sự tin rằng nụ cười là liều thuốc bổ cho tâm hồn.
HỎI: Điều gì đóng góp nhiều nhất vào thành công của ông?

ĐÁP: Mọi người đều nỗ lực làm việc tại Virgin trong những năm qua và đã làm nên nó của ngày hôm nay. Chắc chắn có cả may mắn trong đó nữa, nhưng tôi tin may mắn không tự nhiên xuất hiện – bạn phải bỏ sức ra để có nó.
HỎI: Ông có thể tóm gọn bí quyết thành công trong ba từ được không?
ĐÁP: Con người. Con người. Con người.
HỎI: Còn điều gì ông vẫn mong mỏi mà chưa có không?
ĐÁP: Tôi muốn vài đứa cháu, vợ tôi cũng thế. Hãy chúc tôi may mắn đi!
HỎI: Động lực nào khiến ông tiến lên?
ĐÁP: Mọi thứ! Tôi thích những điều tôi làm, thích những người xung quanh, thích tạo ra sự khác biệt. Tôi không nghĩ mình sẽ dừng lại trừ khi nằm xuống. Tại sao phải dừng lại? Tôi đang rất vui mà.
HỎI: Điều gì khiến ông phát điên?

ĐÁP: Sự tiêu cực. Những người chỉ chăm chăm vào mặt xấu nhất ở những người khác và loại “cốc nước vơi nửa [2]”. Tôi không thể chịu đựng những kẻ ngồi lê đôi mách!
HỎI: Ông có bị căng thẳng không?

ĐÁP: Không hẳn. Tôi cố gắng hết sức để vượt qua những thử thách và nếu thất bại, tôi sẽ đứng dậy rất nhanh.
HỎI: Điều gì khiến ông trằn trọc vào ban đêm?
ĐÁP: Trước đây là việc tiệc tùng nhưng giờ thì rất hiếm. Giờ đây, gần như không điều gì có thể khiến tôi trằn trọc vào buổi đêm. Tôi luôn có những giấc ngủ sâu.

HỎI: Ông sợ nhất điều gì?

ĐÁP: Như nhiều người khác, tôi sợ bạn bè, gia đình mình bị ốm. Những thứ tôi không thể kiểm soát được.
HỎI: Ông có máu nhột không?
ĐÁP: Tôi là người dễ nhột nhất mà tôi biết. Dù đúng là việc tại sao không thể tự cù mình vẫn là một trong những bí ẩn chưa có lời giải lớn nhất của cuộc sống.
HỎI: Điều gì khiến ông hạnh phúc?

ĐÁP: Đạt được những thứ mà một người có thể tự hào, đặc biệt khi mọi người nói điều đó không thể thực hiện được.
HỎI: Ông sẽ là chú lùn nào trong bảy chú lùn?
ĐÁP: Có chú lùn nào tên là Horny (Hứng tình) không? Không à? Thế thì chắc là tôi sẽ chọn chú Happy (Hạnh phúc)!
HỎI: Có sự kiện nào đã làm thay đổi cuộc đời ông không?
ĐÁP: Sống sót qua những vụ tai nạn khinh khí cầu và xuồng cao tốc, điều đó có nghĩa là tôi còn sống để được gặp Nelson Mandela. Ông ấy là một người vô cùng tuyệt vời; tôi thực sự cảm thấy vinh dự khi được biết ông ấy.
HỎI: Ông đã bao giờ nghĩ đến việc ra tranh cử chưa?

ĐÁP: Chưa. Tôi không nghĩ anh có thể vừa kinh doanh vừa làm chính trị. Tôi sẽ phải từ bỏ Virgin mà tôi lại vô cùng yêu nó. Tôi có thể tổ chức chiến dịch ủng hộ (hoặc phản đối) nhiều vấn đề chính trị mà không cần phải trở thành một chính trị gia.
HỎI: Điều xấu hổ nhất mà ông từng làm là gì?

ĐÁP: Ồ, đó có thể là lần tôi và Ruby Wax ở Mallorca. Một đôi bạn trẻ đã đến gần chúng tôi và nhờ gì đó về việc chụp ảnh. Vì vậy, tôi và Ruby đã choàng vai nhau và cười tạo dáng, nhưng đôi bạn trẻ lúng túng nói, “Không, chúng tôi muốn nhờ ông chụp ảnh cho chúng tôi”.
HỎI: Ông muốn ai đóng vai ông trong bộ phim kể về cuộc đời ông?
ĐÁP: Tôi từng trả lời là “tôi” nhưng tôi chắc chắn mình không bao giờ đủ đẹp trai để đóng phim. Tôi chỉ đùa thôi! Có thể là Robert Pattinson trong Twilight (Chạng vạng). Cậu ấy là người Anh và cậu ấy trẻ!
HỎI: Nếu ông không phải là ông, ông muốn là ai và tại sao?
ĐÁP: Tôi muốn bắt đầu lại, và trở thành cháu tôi khi nó mới sinh.
HỎI: Người mà ông vẫn kính phục là ai?
ĐÁP: Tổng Giám mục Tutu.
HỎI: Môn thể thao yêu thích nhất của ông?
ĐÁP: Tôi thích trượt tuyết. Tôi cũng thường chơi tennis, nhưng ngay lúc này, tôi phải nói đó là lướt ván diều. Một môn thể thao đặc biệt và Necker là nơi hội đủ những điều kiện tốt nhất để chơi nó.

HỎI: Việc tham gia cuộc chạy Marathon London có khiến ông ê ẩm mình mẩy như tôi không?

ĐÁP: Tôi không biết anh đau đến mức nào, nhưng có đấy! Một vài dặm cuối khá khó khăn, nhưng đám đông thật tuyệt vời và nhiệt huyết của họ đã khiến những người tham gia chạy phấn chấn theo. Tôi đặc biệt khuyến khích mọi người thử tham gia.
HỎI: Ba từ để miêu tả thương hiệu Virgin?

ĐÁP: Đổi mới, hài hước và dịch vụ chất lượng với giá cả phải chăng. Tôi có ăn gian một chút khi nói ra từ cuối cùng!
HỎI: Còn điều gì để ông chinh phục không?
ĐÁP: Một trong những nơi thú vị nhất mà chúng tôi tham gia là tổ chức The Elders [3] (Người cao tuổi). Tổ chức này tìm cách bảo đảm rằng những mâu thuẫn trên thế giới được giải quyết hiệu quả hơn hay thậm chí chỉ còn là “dĩ vãng”. Tôi tin chúng ta đang thấy The Elders có thể đạt được những kết quả tuyệt vời.
HỎI: Có bất kỳ điều gì lẽ ra ông đã phải làm khác đi không?

ĐÁP: Nếu biết trước tương lai thì đương nhiên, có nhiều thứ lẽ ra tôi nên làm khác đi, nhưng vì không có chuyện đó nên câu trả lời là không. Tôi đã có những khoảng thời gian thật tuyệt vời và hy vọng tương lai vẫn sẽ tiếp tục như vậy.

Chú thích:

[1] Tên một thành phố lớn ở Scotland.

[2] Ý chỉ những người tiêu cực. Cùng một hiện tượng có nước trong nửa cốc, nhưng người tiêu cực sẽ cho rằng cốc nước vơi nửa, còn người tích cực sẽ cho rằng cốc nước còn một nửa.

[3] Một tổ chức độc lập do Nelson Mandela sáng lập nhằm tận dụng ảnh hưởng và kinh nghiệm của các nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới để giải quyết các vấn đề về hòa bình, các vấn đề khó khăn của nhân loại và tăng cường sự quan tâm tới các vấn đề đó.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.