Kinh Doanh Như Một Cuộc Chơi
NẾU CÓ THỂ LÀM LẠI TỪ ĐẦU
Tôi sẽ làm thế!
Một trong những câu nói yêu thích của tôi là “90% cuộc đời chỉ đơn thuần là sự xuất hiện” bởi việc tìm được dũng khí để theo đuổi tầm nhìn và thành lập một doanh nghiệp mới thường chỉ xoay quanh bước đầu tiên đó.
Một khi bạn nhìn thấy cơ hội trong một lĩnh vực nào đó, việc có được sự tự tin để theo đuổi giấc mơ của mình và huy động được sự đồng tài trợ quan trọng đầu tiên thường là vấn đề khó khăn nhất mà một doanh nhân mới nổi phải đối mặt. Hai câu hỏi sau nhắc tôi nhớ về cách tôi thành lập một vài doanh nghiệp đầu tiên của mình và cách tôi sẽ bắt đầu lại nếu có cơ hội.
HỎI: Nếu hiện tại ông 24 tuổi và có 3.000 đô-la để mở công ty, ông sẽ chọn loại hình kinh doanh nào? Nếu ngân sách khoảng 25.000 đô-la thì sao?
– Alex Bodislav, Romania
ĐÁP: Đây là một câu hỏi dễ. Đó chắc chắn sẽ là một loại hình kinh doanh trực tuyến nào đó và tôi không chắc việc tôi có 3.000 hay 25.000 đô-la để khởi nghiệp thì có khác gì không. Chỉ với một số tiền rất nhỏ bạn đã có thể xây dựng một trang web khá tốt trong khi đó tư duy và sức sáng tạo bạn đặt vào nó lại miễn phí.
Như tôi đã nói từ trước, sự nghiệp của tôi bắt đầu vào cuối những năm 1960 bằng thương vụ kinh doanh mạo hiểm đầu tiên, tạp chíStudent. Tôi bắt đầu bằng việc bán từng số báo một và bán quảng cáo từ buồng điện thoại của trường tôi. Sau đó, tôi chuyển sang âm nhạc. Ngành xuất bản và âm nhạc ngày nay đang gặp nhiều khó khăn do những thay đổi mà Internet mang lại – nhưng ở đâu có sự thay đổi, ở đó có cơ hội.
Hãy nhìn cách Apple đã cách mạng hóa ngành âm nhạc bằng iTunes, cửa hàng nhạc trên mạng của nó, và iPod.
Tôi có thể đã gián tiếp chịu trách nhiệm về iTunes và iPod, những thứ mà trớ trêu thay lại giết chết các cửa hàng nhạc của chúng tôi. Vào một ngày Cá tháng Tư, tôi đã lừa cả ngành âm nhạc. Tôi giả vờ rằng tôi sẽ thiết lập một máy tính lớn ở Anh để lưu trữ mọi bản nhạc của mọi nhãn hiệu và sắp tung ra một thiết bị mang tên “Music Box” (Hộp nhạc), mà những người yêu nhạc có thể dùng để tải bất kỳ bản nhạc nào, dù họ ở đâu. Music Week đã cho chạy một dòng tít lớn như sau, “Quả bom lớn của Branson: Sự chấm dứt của một ngành công nghiệp.” Tôi đã được những người có vai vế trong ngành âm nhạc – kể cả Chris Blackwell của Island Records – gọi điện đến và xin tôi đừng làm điều đó. Vào giờ ăn trưa, tôi thông báo rằng đó chỉ là một trò Cá tháng Tư. Thú vị là Warner Brothers đã không nhận ra điều này và mất sáu tháng để tìm cách bắt kịp (nhưng thất bại). Steve Jobs bảo tôi rằng ông ấy rất thích câu chuyện này và vài năm sau, Steve nghĩ “Tại sao không thử làm thế nhỉ?” Tôi kể lại câu chuyện này chỉ để muốn nói với các bạn rằng nếu bạn có một ý tưởng trêu đùa nào đó vào ngày Cá tháng Tư, hãy mau biến nó thành hiện thực. Dù thế nào thì các thiên tài thiết kế của Apple và ảnh hưởng của họ đến người tiêu dùng cũng lớn đến mức công ty này đã càn quét thị trường điện thoại di động với câu nói nổi tiếng: “Bạn phải mua một trong những chiếc iPhone này”. Sau đó, nó đã xử đẹp thế giới xuất bản bằng iPad.
Có cả một ngành đang phát triển liên quan đến việc thiết kế các ứng dụng – trò chơi, tạp chí và các công cụ đặt chỗ – cho những thiết bị này. Những nhà thiết kế ứng dụng và nhà xuất bản thành công đã kiếm được một khoản lớn, theo cách những người có vai vế trong ngành xuất bản và âm nhạc đã kiếm được trong những năm 1960 và 1970.
Tôi luôn hứng thú với tất cả những dạng nội dung này – âm nhạc, sách, truyền hình và phim ảnh. Virgin đã đầu tư vào tất cả các ngành này và rất thành công. Nếu tôi được trở lại năm 24 tuổi, tôi sẽ tìm trong khu vực này một “khoảng trống ứng dụng” – một khoảng trống trong thị trường hay một cơ hội để lay chuyển những tay chơi hàng đầu.
Và tôi cũng sẽ nghĩ lớn: ngày nay, một doanh nhân gần như không phải vượt qua các giới hạn về mặt địa lý để thành công. Khi tôi thành lập Virgin, các dự án của chúng tôi bị giới hạn bên trong nước Anh nhưng sự phát triển của Internet đã thu nhỏ thế giới lại thành một thị trường dễ tiếp cận, gắn kết và mang tầm quốc tế hơn.
HỎI: Ba cách tốt nhất để gọi vốn cho một công ty mới là gì? – Pavlina Stoyanova, Canada
ĐÁP: Cách đầu tiên và có lẽ hiển nhiên nhất là vay mượn từ gia đình và bạn bè. Việc làm này sẽ có rủi ro cao vì nếu thất bại, bạn không những mất công ty mà còn có thể mất đi bạn bè hay gia đình mình. Tuy nhiên, đối với nhiều doanh nhân, đây là cách nhanh nhất và duy nhất để huy động vốn khởi nghiệp.
Trong nhiều năm, tôi thấy mình thật may mắn khi gia đình vẫn thỉnh thoảng giúp đỡ tôi phần nào. Năm 1966, tôi sống trong tầng hầm tại nhà bố mẹ của Jonny Gems, một người bạn của tôi, trên đường Edgware ở London. Chúng tôi đã khánh kiệt và đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc phát triển tạp chí Student.
Nhưng một hôm, mẹ tôi, Eve, đã mang cho tôi 100 bảng tiền mặt. Bà nhặt được một chiếc vòng cổ bên đường và đã đưa nó cho cảnh sát. Khi không ai nhận nó sau ba tháng, cảnh sát nói rằng bà có thể cầm lại nó. Bà biết chúng tôi đã hết tiền nên đã bán chiếc vòng cổ và đưa tiền cho chúng tôi. 100 bảng đó đã giúp chúng tôi trả các hóa đơn và cầm cự được trong vài tháng. Chiếc vòng cổ đó đã cứu chúng tôi!
Lựa chọn thứ hai là vay ngân hàng. Ngay từ đầu, tôi đã thử xây dựng doanh nghiệp bằng tiền của riêng tôi và vay ngân hàng. Điều này cho phép tôi kiểm soát lượng lớn cổ phần cho đến khi tôi cảm thấy rằng chúng tôi đã có nền tảng ổn định cần thiết để thu hút nhà đầu tư bên ngoài. Trong những ngày đầu tiên mở rộng của Virgin, chúng tôi luôn trong tình trạng “mấp mé miệng vực” bởi tôi không muốn cổ phần lọt vào tay người ngoài. Tôi cảm thấy nguồn vốn hạn chế sẽ khiến chúng tôi tập trung tìm ra tài năng lớn tiếp theo hơn, và cuối cùng, điều này đã trở thành một yếu tố đóng góp lớn vào thành công của chúng tôi.
Cuối cùng, nếu ngân hàng không cho bạn vay tiền khi bạn chỉ có sức mạnh từ ý tưởng của mình, bạn phải có niềm tin và động lực để thế chấp bất kỳ tài sản nào bạn có, như một căn hộ – hoặc nếu bạn may mắn như tôi, các tài sản của người thân hay bạn bè.
Đầu những năm 1970, tôi đang tìm cách mua The Manor, căn nhà ở vùng quê Oxfordshire, nơi sẽ trở thành phòng thu đầu tiên của chúng tôi: giá chào bán là 30.000 bảng và toàn bộ tài sản mà tôi có là 2.500 bảng. Thật bất ngờ, tôi đã thuyết phục được ngân hàng cho tôi vay 20.000 bảng, nhưng vẫn còn thiếu 7.500 bảng nữa, cho đến khi cô Joyce yêu quý của tôi xuất hiện.
Đây là một hành động vô cùng hào phóng nhưng cũng đầy rủi ro, và tôi có thể đã không chấp nhận nó nếu biết rằng cô đã thế chấp căn nhà của chính mình để có được số tiền đó. Tuy nhiên, tôi đã chấp nhận nó một cách đầy biết ơn và mua The Manor, nơi nhanh chóng trở thành căn nhà cho bản thu âm thành công đầu tiên của chúng tôi, Tubular Bells của Mike Oldfield. Virgin phát triển nhanh chóng từ những khởi đầu đầy biến động đó để trở thành một doanh nghiệp thành công, và tôi đã hứa trả cho cô Joyce 7.500 bảng – kèm theo lãi suất – càng sớm càng tốt!
Tất nhiên, có rủi ro khác khi chấp nhận những tình cảm từ bạn bè và gia đình, mà như bất kỳ ai yêu thích bộ phim Bố Già cũng sẽ biết, đó là những thứ họ có thể đòi bạn đáp lại. Trong trường hợp của tôi, nếu cô tôi thực sự muốn, thì ngày nay, có thể mọi người đang sử dụng dịch vụ của hãng hàng không “Cô Joyce” cũng nên.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.