Camille nghe có tiếng xe máy nổ vào rạng sáng. Cô thậm chí còn không nghe tiếng Lawrence thức dậy. Anh chàng người Canada là loại người lặng lẽ và anh canh chừng giấc ngủ của Camille. Anh ít nhiều không bận tâm đến chuyện ngủ nghê trong khi đối với Camille đó lại là giá trị trọng yếu của sự tồn tại. Cô nghe tiếng máy xa dần, liếc mắt nhìn đồng hồ, tự hỏi lý do của sự vội vã này.
Phải rồi, Massart. Lawrence tìm cách chộp được anh ta trước khi anh ta lên đường đi tới lò mổ ở Digne. Cô quay người vào và ngủ lại ngay lập tức.
Chín giờ, Lawrence về nhà và lay vai cô.
— Massart không ngủ ở nhà. Xe ô tô của anh ta vẫn ở nhà. Không phải đi làm việc.
Camille ngồi dậy, vuốt tóc.
— Ta sẽ báo cảnh sát, anh tiếp tục.
— Ta sẽ nói gì?
— Rằng Massart đã mất tích. Rằng phải lùng sục trong rừng.
— Anh sẽ không nói gì về Suzanne chứ?
Lawrence lắc đầu.
— Ta lục soát nhà hắn trước, anh nói.
— Lục nhà anh ta? Anh có điên không?
— Phải tìm được anh ta.
— Lục nhà anh ta để làm gì?
— Để có thể biết được anh ta đi đâu.
— Anh nghĩ sẽ tìm được gì? Bộ da ma sói của anh ta trong một góc tủ ư?
Lawrence nhún vai.
— God, Camille. Đừng nói nữa. Đi thôi.
Bốn mươi lăm phút sau, họ đi vào ngôi nhà nhỏ, nửa làm bằng gạch nén, nửa làm bằng ván gỗ của Massart. Cửa chỉ khép hờ.
— Em thích thế này hơn, Camille nói.
Ngôi nhà chỉ có hai phòng, một phòng khách nhỏ khá tối, đồ đạc sơ sài, một phòng ngủ và nhà vệ sinh. Trong góc phòng, chiếc tủ đá lớn là dấu hiệu duy nhất của sự hiện đại.
— Cực kỳ bẩn thỉu, Lawrence vừa xem xét ngôi nhà vừa nói. Người Pháp là dân cực kỳ bẩn thỉu. Phải mở tủ đá ra xem thôi.
— Anh tự mở đi, Camille nói, giọng dè dặt. Lawrence dọn đồ trên mặt tủ đá – mũ lưỡi trai, đèn pin bỏ túi, báo chí, bản đồ, hành tây – anh để tất cả lên mặt bàn rồi mở nắp tủ.
— Sao? Camille hỏi, người tựa vào bức tường đối điện.
— Thịt, thịt, và thịt, Lawrence bình luận.
Anh dùng một tay lục tận đáy những gì có trong tủ.
— Thỏ rừng, thỏ hoang, thịt bò, một phần tư con sơn dương. Massart đi săn trộm. Cho anh ta, cho con chó, hoặc cho cả hai.
— Có thịt cừu không?
— Không.
Lawrence buông cái nắp tủ xuống. Bình tĩnh lại, Camille ngồi xuống bàn, giở bản đồ ra.
— Có thể anh ta đã ghi lại đường rừng anh ta đi, cô nói.
Không một lời, Lawrence đi về phía phòng ngủ, nhấc gối đệm lên, mở ngăn kéo bàn ngủ, ngăn kéo tủ, kiểm tra ngăn kéo nhỏ bằng gỗ. Bẩn như hủi.
Anh quay trở ra phòng khách, tay phủi vào quần.
— Không phải là bản đồ trong vùng, Camille nói. Đây là bản đồ nước Pháp.
— Có ghi gì trên đó không?
— Không biết, ở đây không nhìn được gì cả.
Lawrence nhún vai. Mở ngăn kéo bàn ra, đổ những gì có bên trong lên một miếng vải dầu.
— Nhét một đống thứ dở hơi vào ngăn kéo của hắn, anh nói. Bullshit.
Camille tiến lại gần cánh cửa ra vào mở toang và giơ bản đồ ra ánh sáng.
— Anh ta có đánh dấu đường bằng bút chì đỏ, cô nói. Từ làng Saint-Victor đến…
Lawrence nhanh chóng kiểm soát những thứ vứt vung vãi trên bàn rồi bỏ tất cả vào lại ngăn kéo, thổi đám bụi trên bàn đi. Camille giở nốt phần còn lại của bản đồ.
—… tận Calais, cô nói nốt. Tiếp đó vết đánh dấu kéo đến biển Manche và cuối cùng kết thúc ở Anh.
— Du lịch, Lawrence bình luận. Chẳng có gì hay ho.
— Đi bằng dường mòn. Anh ta phải đi nhiều ngày đấy.
— Thích đi đường mòn.
— Và không thích người. Anh ta định làm gì ở Anh?
— Quên chuyện đó đi, Lawrence nói. Không liên quan gì. Có lẽ đã lâu rồi.
Camille gập đôi bản đồ lại, nghiên cứu tiếp khu vực Mercantour.
— Anh lại đây xem, cô nói.
Lawrence hất cằm.
— Lại đây xem, cô nhắc lại. Ba gạch chéo bằng chì. Lawrence cúi xuống bản đồ.
— Không thấy gì.
— Đây này, Camille chỉ bằng ngón tay. Rất khó nhìn. Lawrence cầm lấy tấm bản đồ, đi ra ngoài cửa và xem xét kỹ những vết đánh dấu đỏ dưới ánh sáng, mày nhíu lại.
— Ba trại cừu, anh nói qua kẽ răng. Saint-Victor, Ventebrune, Pierrefort.
— Chưa chắc. Bán kính rộng quá.
— Chắc chứ, Lawrence vừa lắc lắc mái tóc vừa nói. Trại cừu.
— Rồi sao? Điều đó chỉ nói lên rằng Massart cũng quan tâm đến những vụ sát hại, như anh thôi, như mọi người khác. Anh ta muốn quan sát xem con sói di chuyển thế nào. Bọn anh cũng vậy. Ở Mercantour, bọn anh cũng đã đánh dấu trên bản dồ.
— Trong trường hợp đó thì phải đánh dấu cả những vụ tấn công khác, từ năm ngoái, và từ năm kia.
— Nếu anh ta chỉ quan tâm đến con sói khổng lồ thì sao?
Lawrence gập nhanh bản đồ lại, nhét nó vào túi, rồi đóng cửa.
— Ta đi thôi, anh nói.
— Còn tấm bản đồ? Anh không trả lại sao?
— Ta mang nó đi. Xem nó kỹ hơn.
— Còn cảnh sát? Nhỡ họ biết thì sao?
— Em nghĩ cảnh sát sẽ làm cái quái gì với tấm bản đồ chứ?
— Anh nói hệt như Suzanne vậy.
— Anh nói với em rồi. Bà ấy làm anh nóng đầu lên.
— Bà ấy làm anh nóng đầu quá rồi đấy. Để tấm bán đồ lại đi.
— Chính em, Camille ạ, chính em muốn bênh vực Massart. Giấu cái bản đồ đi thì tốt cho anh ta hơn.
Về đến nhà, Camille mở tung hết cửa sổ, Lawrence đặt tấm bản đồ nước Pháp lên cái bàn gỗ.
— Tấm bản đồ này hôi thật, Lawrence nói.
— Nó không hôi, Camille nói.
— Nó hôi mùi dầu mỡ. Không biết người Pháp của em có gì trong mũi mà không bao giờ thấy khó chịu cả.
— Dân tộc em có hai ngàn năm lịch sử gắn liền với mùi dầu mỡ. Dân Canada bọn anh còn quá trẻ để có thể hiểu được.
— Chắc là vậy, Lawrence nói. Chắc là vậy thì các dân tộc lâu đời mới hôi hám quanh năm. Đây, anh nói thêm, tay chìa cho cô một cái kính lúp. Em xem cho kỹ đi. Anh đi gặp cảnh sát đây.
Camille cúi xuống tấm bản đồ, ánh mắt dán vào những con đường, tay chậm rãi đưa kính trên khu vực Mercantour.
Một giờ sau Lawrence mới quay lại.
— Họ giữ anh lại lâu nhỉ, Camille nói.
— Ừa. Họ tự hỏi tại sao anh lại lo lắng cho Massart. Làm sao anh biết anh ta đã biến mất. Ở xứ này không ai lo lắng cho anh ta cả. Không thể nói về con ma sói với họ được.
— Anh đã nói gì với họ?
— Rằng Massart đã hẹn anh vào Chủ nhật để chỉ cho anh một vết chân lớn anh ta tìm thấy trên đỉnh Vence.
— Không tồi.
— Rằng sáng không có ai, tối cũng không. Rằng anh lo lắng, và anh lại quay lại tiếp sáng nay.
— Nghe cũng hợp lý.
— Cuối cùng họ cũng lo lắng. Đã gọi đến lò mổ ở Digne, không ai thấy anh ta cả. Vừa điều đội cảnh sát ở Puygiron, có lệnh triển khai quanh ngôi nhà. Nếu đến hai giờ mà họ không tìm thấy anh ta thì sẽ điều thêm tiểu đội ở Entrevaux để hỗ trợ. – Camille, anh muốn ăn gì đó. Anh đói chết được. Gấp cái bản đồ lại. Em còn tìm được gì nữa không?
— Bốn vết đánh dấu thập khác, rất mờ. Vẫn là giữa Quốc lộ 202 và khu Mercantour.
Lawrence hất cằm, nghi vấn.
— Nó rơi vào khoảng khu vực Andelle và Anelias, phía Đông làng Saint Victor, Guillos, mười kilômét về phía Bắc, và La Castille, gần như phía cuối khu Bảo tồn.
— Không trùng hợp lắm. Chưa bao giờ có tấn công ở những khu vực đó cả. Em chắc chắn về những địa điểm đó chứ?
— Gần như vậy.
— Không có lý. Phải ám chỉ điều gì khác.
Lawrence suy nghĩ.
— Có thể là nơi anh ta đặt bẫy, anh giả dụ.
— Tại sao lại phải đánh dấu trên bản đồ.
— Ghi lại nơi đặt bẫy. Đánh dấu những chỗ tốt.
Camille lắc đầu, gập bản đồ lại.
— Ta xuống ăn trưa ở dưới quảng trường đi, cô nói, ở nhà hết nhẵn mọi thứ rồi.
Lawrence bĩu môi, kiểm tra lại cái tủ lạnh.
— Anh thấy đấy, Camille nói.
Lawrence là một người cô độc, anh không thích thâm nhập vào những nơi công cộng, ăn trưa tại một quán cà phê lại càng không, phải nghe tiếng dao dĩa, tiếng nhai thức ăn và phải ăn trước những kẻ khác.
Camille thích tiếng động và mỗi khi có thể là cô lôi Lawrence ra quán cà phê trên quảng trường, nơi ngày nào cô cũng tới mỗi khi Lawrence mất hút trên đỉnh Mercantour.
Cô lại gần, đặt một nụ hôn lên môi anh.
— Đi thôi anh, cô nói.
Lawrence ôm cô sát vào anh. Camille sẽ vuột khỏi tay anh nếu như anh tách cô ra khỏi thế giới này. Nhưng anh phải trả giá đắt cho điều đó.