Ma Sói

CHƯƠNG 22



Dù họ đỗ ở đâu, việc cắm trại cũng được tổ chức cùng một cách thức, theo một trình tự nghiêm ngặt không thay đổi tí nào, đến mức Camille bắt đầu lẫn lộn vào các làng nơi cô đã từng đỗ cái xe thùng. Hệ thống đó, bắt nguồn từ đầu óc có tổ chức và tỉ mỉ của Soliman, có một lợi thế là tái tạo sự thân thuộc đáng yên tâm trước những địa điểm trống trải như bãi đỗ xe hay bên lề đường. Soliman bày cái hòm gỗ và mấy cái ghế đẩu ở phía sau xe, để dùng cho các bữa ăn, tổ chức việc giặt giũ bên phía sườn trái xe, còn sườn phải xe thì dùng để suy ngẫm và đọc sách. Camille soạn nhạc trong buồng lái nhưng lại xuống góc suy ngẫm để tra cuốn Danh mục.
Trong cuộc rượt đuổi mạo hiểm và hỗn độn gắn họ với Massart, Camille tìm thấy trong tính cố định của cách xếp đặt đó một sự ủng hộ có ích. Có thể cũng chẳng hay ho gì khi phải bám vào bốn chiếc ghế đẩu gấp, nhưng điều đó, ở thời điểm này, lại trở thành một điểm mốc cốt yếu. Nhất là hiện giờ trường đời của cô đang vấp phải sự rối loạn căn bản. Hôm nay cô không dám gọi cho Lawrence. Cô sợ rằng một vài mảnh của sự rối loạn đó sẽ lướt qua trong giọng cô. Anh chàng người Canada là một kẻ có phương pháp, anh ta chắc chắn sẽ nghe ra.
Thời gian cuối buổi chiều Soliman dành để bế ông Canh Đêm trên tay đi khắp nơi, trèo lên, trèo xuống, đi tiểu, đi ăn, và gọi ông là ông cụ già.
— Dù sao thì, cậu nói với ông lão, thật buồn cười khi ông bước hụt mấy cái bậc đó.
— Không có tôi, ông Canh Đêm cao ngạo nói, cái anh cảnh sát bé nhỏ kia sẽ không có mặt ở đây bây giờ đâu.
— Dù sao thì, Soliman trả lời, thật buồn cười khi ông bước hụt mấy cái bậc đó.
Camille ngồi gần hòm gỗ, trên chiếc ghế gập kẻ màu xanh lá cây và đỏ được dành cho cô. Soliman bế ông Canh Đêm ngồi lên chiếc ghế vàng của ông, kê chân ông lên cái chậu giặt đang úp. Ghế của cậu là cái màu xanh da trời. Cái ghế thứ tư, cái màu xanh da trời và xanh lá cây, là để cho Adamsberg. Soliman không muốn thay đổi màu ghế.
Adamsberg quay lại chiếm giữ vị trí của mình vào khoảng chín giờ tối. Một tay cảnh sát đi xe anh về và một tay khác đi theo anh đến tận cái cam nhông, mà không dám hỏi tại sao anh lại thích đánh bạn với mấy người du mục này hơn là tiện nghi của khách sạn gần Montdidier.
Adamsberg ngồi phịch xuống cái ghế gấp dành riêng cho mình, cánh tay phải rơi thõng xuống. Dùng tay trái, anh chọc lấy một mẩu xúc xích cùng ba củ khoai tây rồi lóng ngóng để chúng rơi xuống đĩa.
— “Sự thiệt thòi”, Soliman nói. “Một điểm bất lợi nào đó, khuyết tật khiến một người rơi vào tình trạng yếu thế.”
— Trong cốp xe tôi có hai thùng rượu. Mang chúng lại đây đi.
Soliman mở một chai rượu ra rồi rót đầy các cốc. Khi không phải là rượu làng Saint-Victor thì bất kỳ ai cũng có quyền được tiếp rượu. Ông Canh Đêm nếm với vẻ ngờ vực trước khi tán đồng bằng một cái gật đầu ngắn gọn.
— Anh giải thích đi, chàng trai của ta, ông quay về phía Adamsberg nói.
— Cũng cùng một kiểu, Adamsberg nói. Người đó bị cứa cổ một nhát, sau một cú đập ở sọ. Có dấu hai chân trước của con thú khá rõ. Như Semot và Deguy, đó là một người không trẻ trung gì, trước đây làm thương mại. Ông ta từng đi vòng quanh thế giới hai mươi vòng để bán đồ mỹ phẩm.
Anh lôi cuốn sổ ra, tra cứu bên trong.
— Paul Hellouin, anh nói. Ông ta sáu mươi ba tuổi.
Anh cất lại cuốn sổ vào trong túi.
— Lần này, anh nói tiếp, ta thu được ba sợi lông gần vết thương. Chúng được gửi đến IRCG, ở Rosny. Tôi đã đề nghị họ phải làm nhanh.
— IRCG là cái gì? ông Canh Đêm hỏi.
— Viện Nghiên cứu Tội phạm thuộc Cục Cảnh sát Quốc gia, Adamsberg nói.
Nơi ta có thể triệt hạ một con người chỉ qua một sợi chỉ lấy từ đôi tất của anh ta.
— Tốt, ông Canh Đêm nói. Tôi muốn biết.
Ông nhìn đôi bàn chân trần của mình, lún sâu trong đôi giày khổ to.
— Tôi vẫn luôn nói những đôi tất chỉ là trò lừa thằng ngốc mà, ông tự nói thêm với mình. Giờ thì tôi biết tại sao rồi. Tiếp tục đi, chàng trai của ta.
— Bác sĩ thú y đã qua giám định ba chiếc lông thú. Theo ông ta thì đó không phải là lông chó. Vậy nên đó là lông sói.
Adamsberg gãi cánh tay, dùng tay trái rót một cốc rượu vang trắng và làm rớt đầy ra xung quanh.
— Lần này, anh nói, hắn cứa cổ ông ta tại lối vào một bãi cỏ, và không có bất kỳ loại thánh giá nào ở bên. Thế nghĩa là Massart không đến mức tỉ mỉ như ta nghĩ khi nói đến hiệu quả. Và hắn đã giết ông ta cách xa nhà, chắc chắn vì đám cảnh sát quanh quẩn khắp nơi trong thành phố. Điều đó giả định hắn có khả năng lôi ông ta ra ngoài. Một mẩu giấy, hoặc một cú điện thoại.
— Vào lúc mấy giờ?
— Tầm hai giờ sáng.
— Một cuộc hẹn vào hai giờ sáng ư? Soliman hỏi.
— Sao lại không?
— Ông đó phải nghi ngờ chứ.
— Tất cả phụ thuộc vào lý do được đưa ra. Tâm sự, bí mật gia đình, tống tiền. Có hàng tá phương cách để có thể làm một người phải ra ngoài vào ban đêm. Tôi nghĩ rằng cả Semot và Deguy cũng không phải ra ngoài vì vui thú đâu. Có người đã gọi họ, cũng như với Hellouin.
— Vợ họ đều nói không có điện thoại gọi đến.
— Không phải ngay trong ngày hôm đó. Không. Các cuộc hẹn hẳn phải được định trước.
Soliman bĩu môi.
— Tôi biết, Sol ạ, Adamsberg nói. Cậu tin có sự may rủi.
— Phải, Soliman nói.
— Thử tìm cho tôi một lý do khiến ông đại điện bán mỹ phẩm đi ra ngoài dạo vào lúc hai giờ sáng? Cậu biết nhiều người đi dạo vào ban đêm không? Con người không thích màn đêm. Cậu có biết suốt đời mình, tôi đã gặp bao nhiêu người đi dạo ban đêm không? Hai người.
— Ai vậy?
— Tôi và một người khác cùng làng, ở vùng Pyrénées. Anh ta tên là Raymond. – Tiếp đó? ông Canh Đêm hỏi, đuổi Raymond đi bằng một cái hất tay.
— Tiếp đó, không có một mối liên hệ nào với Deguy và Semot, cũng không một lý do để gặp Massart. Nhưng có một điều khác, ở cái ông Hellouin này, Adamsberg nói thêm vẻ suy tư.
Ông Canh Đêm cuốn ba điếu thuốc trên gối. Ông liếm miếng giấy, dán lại, đưa cho Soliman và Camille.
— Ít ra có một người muốn giết ông ta, Adamsberg nói tiếp. Trong cuộc đời một người thì điều này không hay xảy ra lắm.
— Có liên quan gì đến Massart không? Soliman hỏi.
— Chuyện dài lắm, Adamsberg nói, không trả lời.
Một câu chuyện tầm thường và bần tiện khiến tôi quan tâm. Chuyện xảy ra cách đây hai mươi lăm năm ở Mỹ.
— Massart chưa bao giờ đặt chân đến đó, ông Canh Đêm nói.
— Dù sao thì tôi vẫn quan tâm, Adamsberg đáp lời.
Anh dùng tay trái lục trong túi, lấy ra hai viên thuốc rồi uống chúng cùng một ngụm rượu.
— Cho tay tôi, anh giải thích.
— Nó kéo căng ra à, chàng trai của ta? ông Canh Đêm hỏi.
— Nó xổ ra.
— Anh có biết chuyện người đàn ông cho sư tử mượn cánh tay không? Soliman hỏi. Do thấy việc đó thật tiện lợi và đặc biệt, con sư tử không muốn trả cánh tay cho anh ta nữa và con người không biết phải làm thế nào để lấy lại tài sản của mình.
— Đủ rồi, Sol, ông Canh Đêm ngắt lời. Kể câu chuyện xưa cũ của châu Mỹ đi, chàng trai của ta, ông đề nghị Adamsberg.
— Vậy mà, Soliman tiếp tục, một ngày kia con người kéo nước lên bằng cánh tay duy nhất của mình, một con cá không có vây bị mắc vào bình đựng nước của anh ta. “Hãy để cho tôi đi”, con cá van vỉ…
— Mẹ kiếp, Sol, ông Canh Đêm kêu lên. Kể cái chuyện về châu Mỹ đi, ông quay sang phía Adamsberg nói.
— Mới đầu, Adamsberg nói, có hai anh em, Paul và Simon Hellouin. Họ làm việc cùng nhau trong thương vụ mỹ phẩm nhỏ bé đó, rồi Simon đã lập ra một chi nhánh ở Austin, bang Texas.
— Câu chuyện này thật chán ngắt, Soliman nói.
— Tại đó, Adamsberg tiếp tục, Simon làm cuộc sống của mình phức tạp hơn khi ngủ với một phụ nữ, một phụ nữ Pháp cưới một người Mỹ, cô ta tên là Ariane Germant, vợ của Padwell. Mọi người đang nghe tôi đấy chứ? Bởi vì, khi nói tôi hay ru ngủ người nghe.
— Vì anh nói chậm quá, ông Canh Đêm nói.
— Phải, Adamsberg đáp. Người chồng, có nghĩa là anh người Mỹ, John Neil Padwell, làm cuộc sống của mình phức tạp hơn bằng cách để cho thói ghen tuông thiêu đốt và anh ta đã tra tấn rồi giết chết người tình của vợ.
— Simon Hellouin, ông Canh Đêm tóm gọn.
— Phải. Padwell bị xử. Người em trai, Paul – người của chúng ta đã làm chứng trước tòa và đã đổ hết tội cho Padwell. Ông ta trút hết vào hồ sơ buộc tội những lá thư của anh trai mình, trong đó Simon có miêu tả tính tàn nhẫn và hung dữ của Padwell đối với vợ. John Neil Padwell lĩnh trọn hai mươi năm tù, sau đó ông ta thụ án mười tám năm. Nếu không có sự làm chứng của Paul, ông ta đã có thể lĩnh ít án hơn, khi viện đến trạng thái điên rồ thoáng qua.
— Không liên quan gì đến Massart, Soliman nói.
— Chuyện về con sư tử của anh cũng không hơn gì, Adamsberg nói. Padwell hẳn phải ra tù cách đây bảy năm. Nếu ông ta có người phải giết thì đó là Paul Hellouin. Ariane đã bỏ tất cả và trở lại Pháp cùng với người em, Paul, người từng là nhân tình của bà ta trong vòng hai hay ba năm. Vậy là, xúc phạm gấp đôi. Ông ta đã làm chứng chống lại Padwell, rồi cướp vợ. Tôi nắm vững câu chuyện của bà chị Paul Hellouin.
— Nhưng, Camille nói, để làm gì chứ? Chính Massart đã giết Hellouin. Chúng ta có những cái móng tay. Họ đã nói rất rõ ràng về các móng tay.
— Anh biết, Adamsberg nói. Và câu chuyện về những cái móng đó, nó làm phiền anh.
— Sao cơ? Soliman nói.
— Tôi không biết.
Soliman nhún vai.
— Đừng có xa rời Massart, cậu nói. Ta chẳng có gì phải bàn về tên khổ sai vùng Texas cả.
— Tôi có đi xa đâu. Có thể tôi đang tiến lại gần. Có thể Massart không phải là Massart.
— Đừng có làm phức tạp mọi thứ lên, chàng trai của ta, ông Canh Đêm nói- Ngày nào có nỗi khổ của ngày đó là đủ rồi.
— Massart mới quay về Saint-Victor từ vài năm nay, Adamsberg tiếp tục giọng vẫn thủng thẳng.
— Khoảng sáu năm, ông Canh Đêm nói.
— Và không ai gặp hắn từ hai mươi năm trước.
— Hắn đi khắp các chợ. Hắn nhồi ghế rơm.
— Có cái gì chứng tỏ điều đó? Một ngày nào đấy, gã kia trở về và nói: “Tôi là Massart” Và tất cả mọi người trả lời “Hiểu rồi, anh là Massart, đã lâu rồi không gặp anh.” Và tất cả mọi người nghĩ rằng chính Massart đang sống trên cao kia như một kẻ hoang dại trên đỉnh Vence. Không còn cha mẹ, không có bạn bè, những người quen thì đã không gặp hắn từ hồi còn trẻ. Điều gì chứng tỏ Massart là Massart?
— Trời ạ, ông Canh Đêm nói, đó là Massart, mẹ kiếp. Anh định tìm cách sáng tạo ra cái gì vậy?
— Ông có nhận ra hắn không, Massart ấy? Adamsberg nhìn ông Canh Đêm hỏi. Ông có thể thề là đó chính là gã trai đã rời làng đi cách đây hai mươi năm không?
— Quái thật, tôi tin rằng đó chính là hắn. Tôi còn nhớ gã thanh niên Auguste. Hắn rất đẹp trai, lóng ngóng, tóc đen như quạ. Nhưng can đảm, chịu được công việc.
— Có hàng ngàn người như thế. Ông có thề được đó chính là anh ta hay không?
Ông Canh Đêm gãi đùi, suy nghĩ.
— Không thề trên đầu mẹ tôi, ông nói vẻ nuối tiếc sau vài giây. Mà nếu tôi, tôi không thể thề, thì không ai ở làng Saint-Victor có thể thề cả.
— Đó là điều tôi muốn nói, Adamsberg nói. Không có gì chứng tỏ Massart là Massart.
— Thế còn Massart thật? Camille hỏi, mày nhíu lại.
— Xóa sổ, loại bỏ, thay thế.
— Tại sao lại xóa sổ?
— Vì giống nhau.
— Anh nghĩ Padwell đã lấy chỗ của Massart ư? Soliman hỏi.
— Không, Adamsberg mỉm cười trả lời. Padwell giờ sáu mươi mốt tuổi. – Massart trẻ hơn thế rất nhiều. Ông đoán hắn bao nhiêu tuổi hả ông Canh Đêm?
— Hắn bốn mươi tư tuổi. Hắn sinh cùng đêm với thằng bé Lucien.
— Tôi không hỏi ông tuổi thật của Massart. Tôi hỏi ông tuổi của người mà ta gọi là Massart.
— A, ông Canh Đêm vừa nói vừa nhăn trán lại. Không hơn bốn mươi lăm tuổi, và không kém ba mươi bảy, ba mươi tám. Chắc chắn không phải là sáu mươi mốt.
— Vậy là chúng ta cùng đồng ý, Adamsberg nói. Massart không phải là John Padwell.
— Vậy thì tại sao anh lại làm phiền chúng tôi từ một tiếng đồng hồ rồi?
Soliman hỏi.
— Tôi suy luận theo cách đó.
— Cái đó không phải là suy luận. Nó gọi là suy nghĩ một cách rất tồi.
— Chính vậy đó. Đó chính là cách tôi suy luận.
Ông Canh Đêm dùng gậy đẩy Soliman.
— Tôn trọng, ông nói. Anh sẽ làm gì nào, chàng trai của ta?
— Bên cảnh sát quyết định dán ảnh của Massart để kêu gọi làm chứng. Viên thẩm phán cho rằng ta có đủ những yếu tố có sức thuyết phục để làm việc đó. Ngày mai, mặt hắn sẽ xuất hiện trên khắp các báo.
— Tuyệt, ông Canh Đêm mỉm cười nói.
— Tôi đã liên hệ với Cảnh sát Quốc tế, Adamsberg nói thêm. Tôi đã yêu cầu toàn bộ hồ sơ về Padwell. Tôi đợi nó đến vào ngày mai.
— Nhưng điều đó thì liên quan quái gì tới anh? Soliman nói. Ngay cả khi tên xứ Texas đó đã sát hại Hellouin thì hắn cũng không đụng vào Semot hay Deguy, có phải thế không? Mẹ tôi thì còn ít khả năng hơn, đúng không?
— Tôi biết, Adamsberg nhẹ nhàng trả lời. Điều này không phù hợp lắm.
— Vậy tại sao anh lại ngoan cố?
— Tôi không biết.
Soliman dọn bàn ăn, bê cái hòm vào, rồi ghế đẩu, rồi cái chậu giặt màu xanh da trời. Rồi anh xốc nách ông Canh Đêm, xốc đùi ông lên rồi đưa ông vào trong xe.
Adamsberg đưa tay lên tóc Camille.
— Lại đây, anh nói sau một lát im lặng.
— Em sẽ làm tay anh đau, Camille nói. Ngủ tách ra thì tốt hơn.
— Như vậy không tốt hơn.
— Nhưng cũng đúng hơn.
— Như vậy đúng hơn. Nhưng không tốt hơn.
— Nếu em làm anh đau thì sao?
— Không, Adamsberg lắc đầu. Em không bao giờ làm anh đau.
Camille do dự, vẫn bị giằng co giữa thanh thản và xáo động.
— Em từng không yêu anh nữa, cô nói.
— Chỉ vào một thời điểm thôi.
 
Cũng vẫn viên cảnh sát ấy đến tìm Adamserg vào sáng hôm sau để đưa anh đến đồn cảnh sát Belcourt lúc chín giờ. Anh dành hai giờ đồng hồ nói chuyện với Sabrina trong cái buồng giam nơi cô ngủ tại đó. Danglard và trung úy Gulvain đi tàu đến lúc 11h07, và Adamsberg gửi cô gái trẻ cho họ cùng một tá những dặn dò không cần thiết. Anh tin tưởng một cách mù quáng vào sự tinh tế của Danglard, anh cho rằng khả năng thương người của ông hơn hẳn anh rất nhiều.
Đến trưa, anh được đưa đến đồn cảnh sát Châteaurouge nơi anh ngồi đợi hồ sơ của Cảnh sát Quốc tế về John Neil Padwell. Viên thượng sĩ ở Châteaurouge, Fromentin, là một người rất khác với Aimont, đắn đo và dứt khoát, không mấy sẵn sàng giúp đỡ cảnh sát dân sự. Ông ta cho rằng – một cách chính đáng – cảnh sát trưởng Adamsberg, ngoài phạm vi hoạt động và không có ủy quyền, không có quyền ra lệnh cho ông, điều mà Adamsberg thậm chí còn không làm. Anh chỉ dừng lại, cũng như ở Belcourt, như ở Bourg, với việc thu thập thông tin và đưa ra những lời khuyên.
Nhưng vì thượng sĩ Fromentin là một kẻ hèn nhát, ông ta không dám ra mặt chống đối cảnh sát trưởng vốn nổi tiếng mập mờ khó hiểu. Hơn nữa ông ta tỏ ra mẫn cảm với lời nịnh hót quyến rũ đến xiêu lòng mà Adamsberg biết cách tạo ra khi cần thiết, đến mức cuối cùng, Fromentin thô kệch gần như theo lệnh điều khiển của anh.
Ông ta cũng đợi điện tin từ Cảnh sát Quốc tế mà không hiểu Adamsberg trông chờ điều gì từ một vụ việc qua đã lâu, hoàn toàn không có gì chung với những cuộc tấn công của Con Vật vùng Mercantour. Theo những gì biết được nghĩa là theo những gì chị của Hellouin kể, Simon Hellouin không bị cắn đứt cổ. Ông ta chỉ đơn giản bị giết theo kiểu Mỹ, một viên đạn trúng tim. Ngay trước đó, Padwell còn dành thời gian để đốt cháy bộ phận sinh dục của ông ta như một cách trả thù. Fromentin nhăn mặt vì sợ và ghê tởm. Theo ý ông ta, phân nửa những người Mỹ bị rơi vào tình trạng hoang dại, còn một nửa khác, đối lập lại, thì rơi vào tình trạng của những đồ chơi bằng nhựa.
Các kết quả của Cục Cảnh sát quốc gia được gửi đến bàn làm việc của thượng sĩ Aimont vào mười lăm giờ ba mươi, Aimont chuyển chúng cho Fromentin năm phút sau đó. Nguồn gốc những sợi lông tìm thấy trên người Paul Hellouin là thuộc giống Canis lupus, loài sói rất phổ biến. Adamsberg thông tin ngay lập tức cho Hermel, Montvailland và thượng sĩ nhất Brévant, ở Puygiron. Anh không ghét cái tên mãi vẫn không gửi cho anh bộ hồ sơ anh vẫn chờ của Auguste Massart.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.