Tại đồn cảnh sát tỉnh Puygiron, Lawrence yêu cầu được nói chuyện với người chỉ huy đội cảnh vệ. Viên cảnh sát trẻ tuổi trực ở quầy tiếp tân không được hài lòng lắm.
— Cấp trên của anh là gì? Lawrence hỏi.
— Là người sẽ tống cổ anh đi sớm hơn thế này nhiều nếu như anh tìm cách gây chuyện.
— Không, tôi hỏi cấp bậc của anh ta. Chức danh của anh ta là gì? Anh ta được gọi là gì?
— Gọi là thượng sĩ nhất.
— Vậy thì chính thượng sĩ nhất là người tôi muốn gặp đó.
— Vì lý do gì mà anh muốn gặp thượng sĩ nhất?
— Vì tôi có một câu chuyện quái quỷ để kể. Quái quỷ đến mức nếu tôi kể cho anh nghe thì anh sẽ dẫn tôi đến gặp sĩ quan của anh ngay, và khi đã nghe tôi kể rồi thì sĩ quan của anh sẽ dẫn tôi đến gặp ông sếp ngay. Ông sếp sẽ hiểu ra rằng việc đó vượt quá khả năng của ông ta và sẽ dẫn tôi đến gặp thượng sĩ nhất. Nhưng tôi thì tôi còn có việc khác phải làm. Tôi sẽ không kể chuyện đó đến bốn lần. Tôi sẽ đi gặp trực tiếp thượng sĩ nhất.
Viên cảnh sát trẻ tuổi nhíu mày, bối rối.
— Câu chuyện đó có gì quái quỷ đến vậy?
— Này, anh cảnh sát, hãy nghe đây, Lawrence nói, anh có biết một con ma sói là như thế nào không?
Viên cảnh sát trẻ tuổi nở một nụ cười.
— À ừ, anh nói.
— Này anh đừng có cười, bởi vì đây là chuyện về một con ma sói.
— Tôi nghĩ rằng việc đó nằm ngoài khả năng của tôi, cuối cùng viên cảnh sát trẻ tuổi nói.
— Tôi cũng e như vậy, Lawrence đáp lại.
— Tôi cũng không biết là việc đó có nằm trong khả năng của thượng sĩ nhất không nữa.
— Hãy nghe đây, anh cảnh sát, Lawrence kiên nhẫn nói tiếp, việc đó có nằm trong khả năng của thượng sĩ nhất hay không thì ta sẽ xem xét sau. Nhưng ta cứ thử đã. Vậy được chứ?
Viên cảnh sát trẻ tuổi biến mất và năm phút sau thì quay lại.
— Thượng sĩ nhất đang đợi anh, anh ta nói, tay chỉ vào cánh cửa.
— Anh đi một mình đi, Camille thì thầm vào tai Lawrence. Em không muốn tố cáo. Em đợi anh ở sảnh.
— God. Em bỏ anh khi anh phải đóng vai thằng đểu, thật không thể tin được. Em nhất định không muốn chia sẻ hay sao?
Camille nhún vai.
— Không phải là tố cáo, bullshit, Lawrence nói. Đây là ngăn chặn một thằng điên.
— Em biết.
— Vậy thì đi.
— Em không thể. Đừng bắt em làm vậy.
— Nếu thế là em bỏ rơi Suzanne đấy.
— Không được đe dọa như vậy, Lawrence. Anh đi một mình đi. Em đợi anh.
— Em không tán thành anh ư?
— Không phải vậy.
— Vậy thì em là đồ hèn.
— Em hèn lắm.
— Em vẫn biết vậy à?
— Mẹ kiếp, tất nhiên là em biết.
Lawrence mỉm cười rồi đi theo viên cảnh sát trẻ tuổi. Đến trước cửa phòng thượng sĩ nhất, anh ta kéo tay áo anh lại.
— Anh không đùa đấy chứ? viên cảnh sát trẻ tuổi thì thầm, một con ma sói thật sao? Một gã mà khi ta mổ bụng từ…
— Chưa biết được, Lawrence nói. Điều đó chỉ có thể kiểm chứng được vào phút cuối. Anh hiểu không?
— Tôi hiểu năm trên năm.
— Càng tốt.
Thượng sĩ nhất, một người đàn ông khá bảnh bao, khuôn mặt gầy và chảy nhão, chờ anh với một nụ cười ranh mãnh, người hơi ngửa ra trên ghế, hai tay chắp trên bụng. Bên cạnh ông ta, Lawrence nhận ra viên cảnh sát Justin Lemirail, ngồi trước một cái bàn có máy đánh chữ, anh ra hiệu chào ông ta.
— Một, biết nói thế nào nhỉ, con ma sói, hả? thượng sĩ nhất hỏi với giọng nhẹ nhàng.
— Không thấy có gì đáng cười cả, Lawrence đột ngột nói.
— Nào, thượng sĩ nhất nói tiếp, lần này với giọng nói hòa nhã, kiểu như ta tìm cách trấn an một kẻ điên. Thế con ma sói ấy, nó ở đâu?
— Ở Saint-Victor-du-Mont. Tuần trước năm con cừu đã bị cắn chết, trong trại của Suzanne Rosselin. Nhân viên của ông cũng có mặt ở đó.
Thượng sĩ nhất chìa tay ra cho Lawrence, rất kiểu cách, xã giao hơn là theo nghi thức quân sự.
— Họ, tên, chứng minh nhân dân, ông ta vừa hỏi vừa luôn miệng cười.
— Lawrence Donald Johnstone. Quốc tịch Canada. Lawrence lôi từ túi ra một bó giấy tờ rồi đặt lên bàn. Hộ chiếu, thị thực, giấy phép cư trú.
— Anh chính là nhà khoa học đang nghiên cứu ở Mercantour à?
Lawrence gật đầu.
— Tôi có thấy nhưng, biết nói thế nào nhỉ, yêu cầu gia hạn thị thực. Có vấn đề chăng?
— Không có vấn đề. Tôi kéo dài thời gian. Tôi nằm vùng.
— Thế tại sao vậy?
— Sói, côn trùng, một người đàn bà.
— Sao lại không nhỉ? thượng sĩ nhất nói.
— Quả vậy, Lawrence trả lời.
Thượng sĩ ra hiệu cho Lemirail rằng ông ta có thể bắt đầu đánh máy.
— Ông có biết Suzanne Rosselin không? Lawrence hỏi.
— Tất nhiên, anh Johnstone. Chính là người phụ nữ tội nghiệp đã bị cắn chết, biết nói thế nào nhỉ, hôm Chủ nhật rồi.
— Ông biết Auguste Massart không?
— Cảnh sát đang tìm anh ta từ hôm qua.
— Thứ Tư trước, Suzanne Rosselin đã buộc tội Massart là ma sói.
— Có nhân chứng không?
— Trước mặt tôi.
— Một mình?
— Một mình tôi.
— Tiếc thật. Anh có lý do gì để bà Rosselin tin tưởng chỉ tiết lộ cho anh?
— Hai lý do. Đối với Suzanne, dân làng Saint-Victor chỉ là một lũ ngu xuẩn vô học.
— Tôi khẳng định điều đó, Lemirail cắt ngang.
— Tôi là người nước ngoài, và tôi hiểu biết về lũ sói, Lawrence bổ sung.
— Thế dựa vào đâu mà lời, biết nói thế nào nhỉ, buộc tội đó được đặt ra?
— Dựa vào việc Massart không có lông.
Thượng sĩ nhất nhíu mày.
— Trong đêm thứ Bảy rạng sáng Chủ nhật, Lawrence nói tiếp, Suzanne bị cắn chết. Sáng hôm sau Massart mất tích.
Thượng sĩ nhất mỉm cười.
— Ta có thể lạc trong rừng, ông ta nói.
— Nếu Massart bị lạc, bị sập bẫy, bị có trời mới biết làm sao, Lawrence phản đối, thì con chó dogue, nó không bao giờ bị lạc.
— Dĩ nhiên con chó sẽ canh chừng bên cạnh anh ta.
— Thì ta đã nghe thấy nó. Nó sẽ hú lên.
— Liệu có phải anh đang ám chỉ rằng một con ma sói tên là Massart đã cắn chết Suzanne Rosselin và nó đã, biết nói thế nào nhỉ, bỏ trốn?
— Phải, tôi ám chỉ hắn đã giết Suzanne.
— Liệu có phải anh đang gợi ý chúng tôi nên bắt anh ta và mổ anh ta từ họng…
— Chó chết, Lawrence nói. Bullshit. Chuyện này nghiêm túc đấy.
— Rất nghiêm túc. Hãy trình bày và lập luận cho lời buộc tội của anh đi.
— God. Tôi cho rằng không phải Suzanne bị một con sói giết vì bà ấy sẽ không dồn một con sói. Tôi cho rằng Massart không bị lạc trong rừng mà là đang đi trốn. Tôi cho rằng Massart không phải là một con ma sói mà là một kẻ tâm thần không có lông đang dùng con chó của hắn hoặc Crassus Trụi lông để giết đám cừu.
— Crassus Trụi lông là ai?
— Một con sói rất to đã bị mất tích từ hai năm nay. Tôi cho rằng Massart đã bắt được nó từ khi nó còn non và đã thuần hóa nó. Tôi cho rằng việc giết chóc điên rồ của Massart có liên quan đến việc bầy sói đến Mercantour. Tôi cho rằng hắn ta đã thuần hóa con sói và huấn luyện nó tấn công. Tôi cho rằng giờ đây sau khi hắn ra lệnh cắn chết một người đàn bà thì mọi cửa van đã được mở. Tôi cho rằng hắn có thể giết những người khác nữa, nhất là phụ nữ. Tôi cho rằng Crassus là một con sói có tầm vóc đặc biệt lớn và rằng nó rất nguy hiểm. Tôi cho rằng cần phải ngừng việc tìm kiếm Massart trên đỉnh Vence mà phải tìm về hướng Bắc, kể từ La Castille nơi tối qua hắn ta hành động.
Lawrence dừng lại, thở lấy hơi. Nhiều câu nói quá. Lemirail đánh thật nhanh.
— Còn tôi thì tin rằng, thượng sĩ vẫn tiếp tục nói với giọng hòa nhã, mọi việc đơn giản hơn nhiều. Ở đây chúng tôi đã có quá nhiều việc phải làm với lũ sói nên chẳng có sức đâu mà tưởng tượng ra một tay huấn luyện sói nữa. Ở đây, anh Johnstone ạ, chúng tôi không thích sói. Ở đây, chúng tôi không giết cừu.
— Massart giết lũ cừu, tại lò mổ.
— Anh lẫn lộn giữa giết và mổ. Anh không tin vào vụ tử nạn của Suzanne Rosselin, nhưng tôi thì tôi tin. Bà Rosselin là loại người có thể khiêu khích một con sói mà, không biết nói thế nào nhỉ, lo lắng về hậu quả của việc đó. Bà ta cũng là típ người tin vào bất cứ huyền thoại gì. Anh không tin rằng Massart bị lạc trong rừng, tôi thì tôi nói rằng anh không biết vùng này. Trong vòng mười lăm năm, ba người dày dạn kinh nghiệm đã bị tử nạn ở đây, vì bất ngờ rơi xuống vực. Một người trong số đó đã không bao giờ được tìm thấy. Chúng tôi đã khám nhà Massart: không thấy giày đi núi, không thấy gậy, ba lô, súng trường, bao đạn, và áo, biết nói thế nào nhỉ, áo khoác đi săn của anh ta. Anh ta không mang theo quần áo để thay, không cả đồ vệ sinh cá nhân. Điều đó có nghĩa là, anh Johnstone ạ, Massart không đi trốn, như anh đã giả định, mà là anh ta đi, biết nói thế nào nhỉ, leo núi vào ngày Chủ nhật. Rất có thể là đi săn.
— Một người đi trốn không phải lúc nào cũng mang theo bàn chải đánh răng, Lawrence ngắt lời. Đây không phải là một chuyến du hí. Liệu trong nhà có tiền mặt không?
— Không.
— Tại sao anh ta lại mang tiền đi săn chứ?
— Không có gì nói lên rằng anh ta có tiền mặt ở nhà. Không có gì nói lên rằng anh ta đã mang chúng theo.
— Còn con chó dogue?
— Con dogue theo chủ nó và đã bị trượt xuống một khe vực. Hoặc là con dogue trượt xuống và chủ nó tìm cách cứu nó.
— Bullshit, cứ cho là thế đi, Lawrence nói. Thế còn Crassus? Làm sao con sói đó có thể biến mất khỏi Mercantour được, trong khi nó còn non như vậy? Không tìm thấy dấu vết nó ở bất kỳ đâu cả.
— Crassus chắc chắn đã chết một cách tự nhiên và bộ xương trắng của nó đang nằm đâu đó trong rừng của khu Bảo tồn.
— God, Lawrence nói. Cứ cho là thế đi.
— Anh hơi bị kích động rồi đó, anh Johnstone. Tôi không biết mọi việc diễn ra như thế nào trên cái, biết nói thế nào nhỉ, đất nước anh, nhưng ở xứ này, anh cũng cần phải biết, chỉ có bốn loại bạo lực tội phạm, có thể hoặc không dẫn đến cái chết của một người, là: sự phản bội của vợ hoặc chồng, sự tranh giành quyền thừa kế, lạm dụng rượu và kiện tụng ranh giới đất đai. Còn những tay luyện sói, những kẻ cứa cổ phụ nữ, thì không có đâu, anh Johnstone ạ. Nghề nghiệp chính xác của anh, trên xứ anh, là gì?
— Gấu xám, Lawrence nói qua kẽ răng. Tôi nghiên cứu về gấu xám.
— Anh muốn nói rằng anh chung sống với những con, biết nói thế nào nhỉ, gấu đấy ư?
— God. Phải.
— Tóm lại là một việc làm theo nhóm phải không?
— Không, phần lớn thời gian tôi chỉ có một mình.
Viên thượng sĩ làm ra vẻ như muốn nói “Giờ thì tôi hiểu rõ hơn rồi, anh bạn đáng thương ơi, tại sao anh lại có thể lầm lạc đến mức ấy.” Lawrence, phẫn nộ, lôi ra khỏi túi áo vest bản đồ của Massart rồi trải lên bàn.
— Đây, thưa thượng sĩ, anh mở đầu bằng cách nhấn mạnh từng từ, là tấm bản đồ mà tôi tìm được trong nhà Massart sáng hôm qua.
— Anh tự ý vào nhà anh Auguste Massart khi anh ta vắng nhà ư?
— Cửa không đóng. Tôi lo lắng. Có thể chết trên giường. Cứu người khi gặp nguy hiểm. Tôi có nhân chứng.
— Và anh đã cố tình lấy tấm bản đồ này?
— Không, tôi giở ra xem rồi vô tình cất vào túi mà không biết, về đến nhà thì tôi phát hiện ra những vết đánh dấu này.
Thượng sĩ kéo tấm bản đồ lại gần rồi xem xét một cách chăm chú. Sau vài phút, ông ta đẩy tấm bản đồ lại phía Lawrence mà không bình luận câu nào.
— Năm vết đánh dấu chữ thập ở những điểm đã xảy ra các vụ tấn công vào bầy cừu gần đây nhất, Lawrence chỉ tay giải thích. Các vết đánh dấu Guillos và La Castille có từ trước khi các vụ tấn công xảy ra tối hôm kia và tối hôm qua.
— Và cả một hành trình sang nước Anh, viên thượng sĩ quan sát.
— Có thể là đường vượt biên của anh ta. Hành trình đó tránh những trục chính. Anh ta đã tính đến khả năng ấy.
— Và sao nữa! thượng sĩ vừa tựa tay vào thành ghế vừa cười khẩy.
— Nghĩa là thế nào?
— Nghĩa là, anh Johnstone ạ, Massart có một kiểu như anh em trai bên, biết nói thế nào nhỉ, nước Anh, anh ta có một lò mổ lớn nhất Manchester. Thiên hướng gia đình. Massart từ lâu đã muốn sang làm việc với anh ta.
— Sao ông biết?
— Bởi vì tôi là thượng sĩ nhất, anh Johnstone ạ, và rằng đó là điều ở đây ai cũng biết.
— Trong trường hợp đó, tại sao lại phải đi đường nhỏ?
Miệng thượng sĩ mỉm cười rộng hơn.
— Thật không thể tin nổi, anh Johnstone, phải chỉ cho anh tất cả những điều này. Ở nước anh, không ai ngại gì vượt qua năm trăm kilômét đường cao tốc để đi uống một cốc bia. Ở đây, không phải ai cũng cần di chuyển như một mũi tên. Trong vòng hai mươi năm, Massart đã đi khắp nơi trên nước Pháp, từng là thợ nhồi ghế rơm lưu động trong các buổi chợ, nay ở đây, mai ở kia. Anh ta biết hàng tá những ngôi làng và hàng tá người. Đường mòn đối với anh ta như thể người thân.
— Tại sao anh ta lại bỏ việc đó?
— Anh ta muốn về làng. Anh ta tìm được công việc ở lò mổ và trở về làng cách đây sáu năm. Không thể nói là dân làng mở hội đón anh ta. Ở đây, mối thù hận gia đình Massart còn rất dai dẳng. Điều đó hẳn phải bắt nguồn từ một câu chuyện xa xưa từ thời, biết nói thế nào nhỉ, cha anh ta, hoặc ông anh ta, tôi không khẳng định được.
Lawrence lắc đầu, lộ vẻ sốt ruột.
— Những vết đánh dấu chữ thập thì sao? anh hỏi.
— Hình vuông này, thượng sĩ lại mỉm cười, vừa nói vừa gõ ngón tay lên tấm bản đồ, giữa Rặng núi lớn, đường quốc lộ, đường vòng Daluis và Tinée, là khu vực đi thu gom gia súc của Massart cho lò mổ ở Digne. Các trại cung cấp cừu lớn nhất tập trung ở Saint-Victor, Pierrefort, Guillos, Ventebrune, La Castille. Những “cái dấu” của anh là vậy đó.
Lawrence gấp tấm bản đồ lại, không nói một lời.
— Chính sự thiếu hiểu biết, anh Johnstone ạ, là nguyên nhân của những suy nghĩ điên rồ nhất.
Lawrence đút bản đồ vào túi, sắp xếp giấy tờ lại.
— Vậy là, không có cơ hội mở một cuộc điều tra? anh nói.
Thượng sĩ nhất lắc đầu.
— Không có bất cứ cơ hội nào, ông ta khẳng định. Chúng tôi sẽ theo những thủ tục thường lệ, tìm Massart cho đến khi không thấy cơ may sống sót nào của anh ta. Nhưng tôi e rằng biết nói thế nào nhỉ núi rừng hẳn đã lấy anh ta đi rồi.
Ông ta chìa tay cho Lawrence mà không hề đứng dậy. Anh chàng người Canada bắt tay ông ta, không nói một lời rồi đi ra cửa.
— Chờ một phút, thượng sĩ gọi.
— Có việc gì?
— Thật ra, “bullshit” có nghĩa là gì?
— Có nghĩa là “phân bò tót”, “phân bò rừng” và “cút hết chúng mày đi”.
— Cảm ơn vì đã giải thích.
— Không có gì.
Lawrence mở cửa bước ra ngoài.
— Gã này không nhã nhặn lắm, thượng sĩ nhận xét.
— Ở xứ họ ai cũng vậy hết, Lemirail giải thích. Ai cũng vậy hết. Họ không phải là những gã tồi nhưng họ thô lỗ. Họ không tinh tế lắm.
— Không tinh tế lắm. – Dốt nát, chứ sao nữa, thượng sĩ kết luận.
Camille không bật đèn. Trong cảnh tranh tối tranh sáng, Lawrence đang nuốt ít thức ăn trước khi lại quay lên khu Mercantour. Mercier đợi anh ở đó, Augustus, Electre, ai cũng đợi anh. Anh muốn đi săn thỏ hoang cho lão già rồi gặp những nhân vật còn lại vào buổi bình minh. Tiếp đó, anh sẽ xuống làng dự đám tang bà béo, anh đã nói vậy. Anh im lặng ăn, hằn học và u ám.
— Cái gã thượng sĩ nhất chó chết đó hở ra là kiêu ngạo, anh lầm bầm. Hắn không tha thứ cho việc người khác biết nhiều hơn hắn. Hắn không thể chấp nhận được việc một người Canada dốt nát bởi vì dân Canada dốt nát và trát mỡ gấu lên người, lại có thể dạy cho hắn điều gì đó về một người dân trong vùng. Hắn ta còn bốc mùi mồ hôi.
— Có thể mọi việc sẽ dịu xuống, Camille dò thử.
— Mọi việc sẽ không dịu xuống tí nào. Khi Massart quăng con sói vào hơn một tá phụ nữ, bởi vì chính hắn không thể nhảy xổ vào họ được, thì họ mới nhấc đít lên.
— Em cho rằng anh ta sẽ chỉ tấn công bầy cừu thôi, Camille nói. Anh ta giết Suzanne để phòng vệ. Có thể anh ta sẽ chạy sang Manchester và sẽ ngừng giết chóc Ngôi làng đã khiến anh ta phát điên.
Lawrence nhìn cô rồi vuốt tóc cô.
— Thật đáng bối rối, anh nói, em không nhìn thấy điều xấu ở đâu hết. Anh sợ rằng em quá xa rời sự thật
— Có thể, Camille nhún vai nói, hơi mếch lòng.
— Cuối cùng thì, em không hiểu ư? Em thật sự không hiểu ư?
— Em hiểu nhiều như anh.
— Hoàn toàn không, Camille ạ. Em không hiểu gì cả. Em đã không hiểu rằng Massart chỉ cứa cổ những con cừu cái. Không phải là cừu đực, không phải là cừu non, không phải là lũ cừu già cắm cảu huênh hoang. Mà là cừu cái, Camille ơi. Nhưng điều này lại không hề làm em chú ý.
— Có thể, Camille nhắc lại, cuối cùng cũng nhận ra rằng quả thật điều này đã tuột khỏi tâm trí cô.
— Bởi vì em không phải là một thằng đàn ông, chính thế đó. Em không nhận ra đặc tính giống cái trong con cừu cái. Em không nhận ra sự xâm phạm tình dục trong việc cứa cổ chúng. Em tưởng rằng Massart sẽ dừng lại. Camille nhỏ bé ơi. Massart chẳng thể nào dừng lại. Em không hiểu rằng tên cứa cổ bỏ đi đó trước tiên là một tên hiếp dâm sao?
Camille gật gật đầu, cô bắt đầu hiểu ra.
— Giờ thì hắn chuyển từ cừu cái sang phụ nữ, em nghĩ rằng hắn sẽ ngoan ngoãn đi nghỉ ở Manchester sao? – God. Hắn sẽ không dịu đi chút nào đâu. Hoàn toàn không có chuyện hắn dịu đi dù trong giây lát đâu. Hắn đã xổng xích. Hắn có thể không có lông và không có dao nhưng con sói của hắn còn có gấp trăm lần hơn thế. Hắn sẽ quăng con vật vào đám phụ nữ, và hắn sẽ nhìn cảnh con sói của hắn ăn thịt họ thay cho hắn.
Lawrence đứng lên, đột ngột lắc mạnh đầu như để rũ sạch sự hung bạo đó, rồi mỉm cười, vòng tay ôm Camille.
— Vậy đó, anh trầm giọng nói, cuộc sống của những con thú là vậy đó.
Sau khi Lawrence mất hút trên đường, Camillé ngồi lại một mình chừng mười lăm phút trong sự im lặng nặng nề, bị ám ảnh bởi những hình ảnh ghê rợn.
Nhạc vậy. Cô bật đàn, đeo tai nghe vào. Còn phải sáng tác hai chủ đề nữa trước khi kết thúc tập tám của bộ phim truyền hình tình cảm.
Cô không có cách nào khác, khi sáng tác nhạc theo đơn đặt hàng kiểu này, là hóa thân vào không gian tình cảm của bộ phim truyền hình, và cuộc tranh giành cãi cọ của các nhân vật trong phim làm cô toát mồ hôi khiến nhiệm vụ của cô trở nên thật vất vả. Mọi lý lẽ của bộ phim được dựa trên sự xung đột trực diện giữa hai tình huống nước đôi: một bên là người đàn ông chín chắn, nghỉ hưu nhưng vẫn tích cực hoạt động, một nam tước, từng thề là không bao giờ đi bước nữa, sau khi trải qua một tấn thảm kịch chưa được giải thích, bên kia là một cô gái còn trẻ, giáo viên tiếng Hy Lạp, từng thề là sẽ không bao giờ yêu nữa, sau khi trải qua một tấn thảm kịch cũng không được giải thích nhiều hơn là mấy. Ông nam tước hết mình vì hai đứa con, ông nuôi dạy chúng trong bốn bức tường khép kín của lâu đài Anjou – không ai biết tại sao hai đứa bé không đi học. Rồi chính thế mà có cuộc gặp gỡ với cô giáo trẻ. Tốt. Thế rồi xảy ra, thật không ngờ, mới đầu âm thầm lặng lẽ rồi sau khẩn thiết, một ham muốn xác thịt chớp nhoáng giữa ông nam tước và cô giáo tiếng Hy Lạp, điều này tạo ra nhiều thử thách khó khăn cho những tuyên thệ đạo đức gắn liền với quá khứ không được giải thích của cả hai nhân vật chính.
Camille đang ở đoạn đó, và khá thường xuyên, cô thấy thật chật vật. Ông nam tước và nhà nghiên cứu tiếng Hy Lạp đi đi lại lại hết dọc lại ngang ngày này qua ngày khác, một người đi lại trước ngọn lửa trong lò sưởi, một người trước tấm bảng đen, tay nắm chặt niềm ham muốn bị kìm nén, họ cùng đạt được một điều là làm cô chán ngấy. Cô căm ghét họ. Mánh lới tốt nhất mà cô tìm được để có thể vừa sáng tác một đoạn nhạc tình cảm vừa quên phứt họ đi là thay thế họ bằng một ông bố chuột đồng và một bà mẹ chuột đồng, như trong những câu chuyện thiếu nhi của cô khi cô vẫn còn tin vào tình yêu. Cô nhắm mắt lại, gợi mình nghĩ đến hình ảnh ông bố chuột đồng, mập mạp và kiêu hãnh trong chiếc quần yếm lao động vùng quê, cùng với hai bé chuột đồng đang vừa học tiếng Hy Lạp vừa nhảy nhót, và ánh nhìn trìu mến của bà mẹ chuột đồng mặc áo khoác đỏ. Như thế mọi việc sẽ tiến triển tốt hơn. Tâm trạng hồi hộp, căng thẳng, sự mất tích không được giải thích của các chú chuột đồng, những xúc cảm của cuộc hội ngộ. Cho đến lúc này, nhà sản xuất vẫn nói rất hài lòng về các sáng tác của cô. Chúng phù hợp với đề tài tác phẩm, họ vẫn nói thế.
Kể từ sau khi Suzanne chết, việc chăm sóc cái gia đình chuột đồng này trở thành một thử thách thực sự vì chúng không ngừng gây phiền toái cho cuộc sống của chúng bằng những điều vụn vặt.
Camille liên tục ngừng lại, tay để trên bàn phím. Điều gây sốc cho Lawrence, theo ý cô, trong trường hợp của Massart, bên cạnh những vụ tấn công khủng khiếp, là việc anh ta sử dụng một con sói: Massart làm vấy bẩn hình ảnh lũ sói, vu khống chúng, làm hư hại chúng. Trong vòng tám ngày anh ta làm hại chúng nhiều hơn cả những vụ kiện tụng của dân chăn cừu trong vòng sáu năm. Điều này thì, Lawrence không thể tha thứ cho Massart.
Nhưng dù chuyện gì xảy ra trong lúc này đi nữa thì đó cũng là tình trạng bất lực. Massart đang trên đường đi, cảnh sát tìm xác anh ta trên đỉnh Vence, Lawrence đi lên Mercantour và cô, Camille, lại đối điện với bộ tứ chuột đồng đầy xúc cảm.
Mới một giờ sáng nhưng cô đã bỏ tai nghe ra, gấp bản nhạc lại rồi nằm dài trên giường và mở cuốn Danh mục ra, trang về Máy mài 125 mm 850w tay cầm hai chiều tự động ngừng khi bánh mài bị mòn. Đây chính là điều có thể giải quyết được rất nhiều phiền toái cho cô giáo dạy tiếng Hy Lạp nếu cô chịu khó quan tâm đến chúng.
Có người gõ nhẹ vào cửa, hai cú. Camille giật mình nhổm dậy. Cô không cử động, chờ đợi. Lại hai cú nữa cộng với tiếng sột soạt sau miếng ván gỗ. Không có tiếng người, không có tiếng gọi. Lại một khoảng chờ đợi ngắn ngủi, rồi hai cú nữa. Camille nhìn thấy tay nắm cửa quay lên, quay xuống. Cô xuống giường, tim đập mạnh. Cô đã quay một vòng khóa cửa, nhưng ai muốn vào thì hoàn toàn có thể dùng vai đẩy mạnh cửa sổ. Massart ư? Massart có thể đã nhìn thấy họ vào nhà anh ta. Thậm chí cả vào đồn cảnh sát. Ai nói rằng Massart không đợi anh chàng người Canada đi khỏi để đến nói chuyện với cô trong đêm, kiểu giữa đàn ông và đàn bà? Cùng với con sói?
Cô buộc mình hít thở thật sâu rồi tiến tới cái túi đựng dụng cụ mà không gây một tiếng động nào. Cái túi cũ kiên cường đầy những búa, mỏ lết và ống tra dầu bằng kim loại đựng đầy dầu máy. Cô cầm lấy cái ống tra đầu bên tay trái, chiếc búa đập đá bên tay phải, rồi nhẹ nhàng đi về phía điện thoại. Cô hình dung ra người đàn ông nhẵn nhụi sau cánh cửa, đang âm thầm tìm kiếm lối vào.
— Camille? đột nhiên có giọng Soliman gọi. Chị đấy à?
Camille buông thõng tay xuống rồi đi ra mở cửa. Trong bóng tối, cô nhận ra dáng chàng trai trẻ và vẻ mặt ngạc nhiên của cậu.
— Chị đang sửa chữa gì ư? cậu hỏi. Vào giờ này à?
— Sao cậu không nói đó là cậu?
— Tôi không biết chị đã ngủ chưa. Sao chị không trả lời?
Sol nhìn cái ống tra dầu, chiếc búa đập đá.
— Tôi làm chị sợ phải không?
— Có thể, Camille nói. Giờ thì vào đi.
— Tôi không đi một mình, Sol lưỡng lự. Ông Canh đêm đi cùng tôi.
Camille ngước nhìn phía sau chàng thanh niên và nhận ra, bốn bước phía sau cậu, dáng đứng thẳng của ông lão chăn cừu cổ đại. Ông Canh đêm mà đi xuống làng, ra ngoài trại chăn cừu, nghĩa là có một sự kiện đặc biệt đang xảy ra.
— Có chuyện quái gì xảy ra vậy? cô thì thầm.
— Chưa gì cả. Bọn tôi muốn gặp chị.
Camille tránh đường cho Sol và ông Canh đêm đi qua, hai người này thẳng đơ người bước vào rồi gật đầu nhanh chào cô. Cô đặt ống tra đầu và búa đập đá xuống, hai tay vẫn còn run, ra hiệu cho họ ngồi. Ánh mắt ông lão đè nặng lên cô, làm cô bối rối. Cô lấy ba cái cốc và rót đầy rượu trắng không có nho. Không có nho nữa kể từ khi Suzanne chết.
— Chị sợ ai? Soliman hỏi.
Camille nhún vai.
— Không gì cả. Tôi sợ, thế thôi.
— Chị không phải là người nhát gan.
— Đôi khi cũng có.
— Chị sợ gì? Soliman nằn nì.
— Chó sói. Tôi sợ chó sói. Cậu hài lòng chưa?
— Những con chó sói gõ cửa nhà chị hai cú một ư?
— Thôi, Sol. Điều đó thì liên quan quái gì đến cậu chứ?
— Chị sợ Massart.
— Massart? Cái gã trên đỉnh Vence ư?
— Chính thế.
— Tại sao tôi lại sợ anh ta? Có vẻ anh ta đã chết đâu đó trong rừng và cảnh sát đang tìm.
— Chị sợ Massart, chấm hết, thế thôi.
Soliman uống cạn cốc rượu, Camille nheo mắt.
— Sao cậu biết? cô hỏi.
— Cả tối nay trên quảng trường người ta chỉ nói về hắn, Sol trả lời, giọng căng thẳng. Hình như chị đi cùng kẻ đánh bẫy đến Puygiron để kể cho cảnh sát rằng Massart là một con ma sói, rằng chính hắn đã cứa cổ lũ cừu cái, rằng hắn đã cắt cổ mẹ tôi và giờ hắn đang chạy trốn.
Camille giữ im lặng. Cô cùng Lawrence đã vượt mặt dân làng và buộc tội một người trong số họ. Tin tức đã lọt ra ngoài. Họ sẽ phải trả giá về điều này. Cô uống một ngụm rượu mạnh rồi ngước mắt lên nhìn Soliman.
— Lẽ ra điều này không được lọt ra ngoài.
— Nó đã lọt ra ngoài rồi. Một kiểu thất thoát thông tin mà chị không thể cứu vãn.
— Vậy thì mặc kệ thôi, Soliman, cô vừa nói vừa đứng dậy. Sự thật là như vậy. Massart là một kẻ chuyên đi cứa cổ. Chính anh ta đã kéo Suzanne vào bẫy. Tôi cóc cần quan tâm điều này có thích hợp với cậu hay không. Sự thật là như vậy.
— Ừ, ông Canh đêm chợt nói. Sự thật là như vậy.
Giọng ông thâm trầm, vang vọng.
— Sự thật là như vậy, Soliman vừa nhắc lại vừa nghiêng người về phía Camille đang ngồi xuống, phân vân. Kẻ đánh bẫy, anh ta đã phát hiện đúng, Sol nhanh chóng nói tiếp. Anh ta biết rõ lũ thú và biết rõ con người. Con sói đã không tấn công mẹ tôi, mẹ tôi đã không dồn con sói, còn con chó dogue của Massart sẽ từ núi trở về. Massart bỏ trốn cùng con chó bởi vì Massart đã giết mẹ tôi, vì mẹ tôi biết hắn là ai.
— Ma sói, ông Canh đêm nói, đập lòng bàn tay xuống bàn.
— Và người ta nói rằng, Soliman tiếp tục, vẻ bồn chồn, cảnh sát sẽ không mở điều tra, rằng họ không tin một lời nào của người đánh bẫy. Có đúng thế không, Camille?
Camille gật đầu.
— Chắc chắn chứ? Họ sẽ không động đậy tí gì ư?
— Hoàn toàn không, Camille khẳng định. Họ đang tìm kiếm xác anh ta, chết hay bị thương, trên đỉnh Vence, nếu vài ngày nữa mà không thấy gì thì họ sẽ bỏ cuộc.
— Thế chị có biết bây giờ hắn sẽ làm gì không?
— Tôi cho rằng anh ta sẽ giết vài con cừu cái trên đường đi và anh ta sẽ trốn sang Anh.
— Còn tôi thì tôi cho rằng hắn sẽ giết lớn hơn là cừu cái đấy.
— À. Cả cậu nữa ư?
— Có ai đó cũng nghĩ như vậy à?
— Lawrence cũng nghĩ vậy.
— Lawrence có lý.
— Bởi vì Massart là một con ma sói, ông Canh đêm vừa tuyên bố vừa dập tay xuống bàn.
Soliman uống cạn cốc rượu.
— Camille ạ, chị có tin, cậu nói, rằng tôi là kẻ để cho tên giết mẹ mình chạy trốn sang Anh không?
Camille nhìn Soliman, mắt cậu màu nâu, sáng lấp lánh, đôi môi cậu hơi run. – Không tin lắm, cô công nhận.
— Chị có biết điều gì xảy ra với những người khốn khổ chết mà không được ai báo thù không?
— Không, Sol ạ, làm sao mà tôi biết được chứ?
— Họ thối rữa trong những nhánh sông cụt hôi hám đầy cá sấu và không bao giờ tâm hồn họ có thể bứt ra khỏi vũng bùn.
Ông Canh đêm đặt bàn tay lên vai chàng trai.
— Điều này thì ta không chắc, ông trầm giọng nhận xét.
— Thôi được, Soliman trả lời. Cháu cũng không chắc là ở trong một nhánh sông cụt.
— Đừng có bịa ra những câu chuyện về châu Phi, ông Canh Đêm vẫn đều giọng. Điều đó sẽ khiến mọi việc trở nên phức tạp hơn cho cô gái trẻ.
Anh mắt Soliman quay lại phía Camille.
— Vậy nên chị biết chúng tôi, ông Canh Đêm và tôi, sẽ làm gì không? cậu nói tiếp.
Camille nhướn mày, chờ đợi đoạn tiếp theo. Cô không được an tâm cho lắm trước thái độ bồn chồn của Soliman. Bình thường, Soliman là một thanh niên khá trầm tĩnh. Chủ nhật trước cô đã để cậu tự nhốt mình trong nhà vệ sinh, giờ đây cô thấy cậu đã thoát ra nhưng lại gần như không làm chủ được mình. Cái chết của Suzanne đã làm rối trí cậu thanh niên và giày vò ông lão.
— Bọn tôi sẽ truy đuổi hắn, Soliman thông báo. Cảnh sát không muốn làm việc đó, thì bọn tôi sẽ làm.
— Chúng tôi sẽ bám sát đít hắn, ông Canh Đêm khẳng định.
— Và sẽ tóm được hắn.
— Rồi sau đó? Camille hỏi, vẻ nghi ngờ. Hai người sẽ giao anh ta cho cảnh sát chứ?
— Lũ bỏ đi, Soliman nói, xứng danh với người thừa kế thứ ngôn ngữ tự phụ của Suzanne. Nếu chúng tôi giao hắn cho cảnh sát, cảnh sát sẽ giao hắn cho thiên nhiên và sẽ lại phải làm lại từ đầu. Ông Canh Đêm và tôi, chúng tôi sẽ không dành cuộc sống của mình để đuổi theo tên ma cà rồng đó. Những gì chúng tôi muốn là trả thù cho mẹ tôi. Thế nên chúng tôi sẽ tóm hắn, khi tóm được hắn rồi, chúng tôi sẽ xóa sổ hắn.
— Sẽ xóa sổ? Camille nhắc lại.
— Chúng tôi sẽ giết hắn, chứ sao nữa.
— Rồi sau khi hắn chết, chết hẳn, ông Canh Đêm nhấn mạnh, chúng tôi sẽ mổ hắn từ cuống họng đến tận hòn dái để xem hắn có lông bên trong không. Chúng tôi không mổ sống hắn là may lắm rồi.
“Tiến bộ ở chỗ đó”, Camille thì thầm.
Cô chạm phải ánh mắt ông Canh Đêm, đôi mắt đẹp có màu rượu whisky.
— Ông tin vào chuyện không có lông này ư? cô hỏi. Ông thật sự tin vào chuyện đó ư?
— Chuyện không có lông? ông Canh Đêm nhắc lại bằng giọng trầm.
Thoáng nhăn mặt, nhưng ông không trả lời.
— Massart là một con ma sói, ông gầm lên sau một hồi im lặng. Anh đánh bẫy của cô cũng nói thế mà.
— Lawrence chưa bao giờ nói thế cả. Lawrence từng nói rằng những kẻ tin vào ma sói là một lũ khốn nạn lạc hậu trì trệ. Lawrence từng nói rằng những kẻ nhắc đến chuyện mổ bụng một người đàn ông từ cuống họng đến hòn dái sẽ phải gặp anh ấy, với súng săn gấu trong tay, trên đường chúng đi. Cuối cùng thì Lawrence từng nói rằng Massart dùng một con chó dogue để giết chóc, hoặc một con sói lớn, Crassus Trụi lông, không ai nhìn thấy nó từ hai năm nay. Đó là những vết răng sói, không phải vết răng của Massart.
Ông Canh Đêm mím môi lại rồi ưỡn lưng, không nói thêm một lời.
— Dù sao thì, Soliman cắt ngang, đó cũng là kẻ giết mẹ tôi. Vậy nên, ông Canh Đêm và tôi, chúng tôi sẽ truy lùng hắn.
— Chúng tôi sẽ bám sát đít hắn.
— Và khi tóm được hắn, chúng tôi sẽ giết hắn.
— Không, Camille nói.
— Tại sao lại không? Soliman vươn thẳng người dậy.
— Bởi sau đó, hai người cũng chẳng hơn gì anh ta. Nhưng dù sao thì đâu có ai quan tâm vì hai người sẽ bị tống cổ vào tù nốt quãng đời u mê còn lại của mình. Suzanne có thể sẽ thoát khỏi quãng sông cụt, điều đó là rất có thể, còn Massart sẽ phải trả nợ, dù bị mổ bụng hay không, bên trong người có lông hay không, nhưng hai người, hai người sẽ phải ấp ủ đến già cuộc sống của những kẻ giết người trong nhà tù, tối thì ngồi đếm cừu giết thời gian.
— Chúng tôi sẽ không để bị bắt, Soliman vừa kiêu hãnh ngẩng cao mặt vừa nói.
— Có. Hai người sẽ bị bắt. Nhưng đó không phải việc của tôi, Camille đột nhiên vừa nói vừa nhìn hết người này sang người khác. Tôi không biết tại sao hai người lại đến kể chuyên này với tôi nhưng tôi cũng không muốn biết và tôi không tranh luận với những kẻ báo thù, những kẻ giết người và những kẻ mổ bụng người. Cô đi lại phía cửa rồi mở hai cánh ra.
— Tạm biệt, cô nói.
Chị không hiểu rồi, Soliman nói bằng giọng thoáng chút do dự. Chúng ta không hiểu nhau.
— Tôi cóc quan tâm.
— Chúng tôi rất buồn.
— Tôi biết.
— Hắn có thể giết những người khác.
— Đó là việc của cảnh sát.
— Cảnh sát không động đậy gì.
— Tôi biết. Chúng ta đã nói về chuyện này rồi.
— Vậy nên, ông Canh Đêm và tôi…
— Hai người sẽ bám sát đít hắn. Tôi hiểu chứ, Sol. Tôi hoàn toàn hiểu phương án tác chiến của hai người.
— Không hẳn là tất cả.
— Thiếu một chi tiết nào ư?
— Thiếu chị. Chúng tôi đã không giải thích là chị cũng nằm trong phương án tác chiến đó. Chị đi cùng chúng tôi.
— Xét cho cùng thì… ông Canh Đêm nhã nhặn nói thêm, nếu cô muốn.
— Đây là một trò đùa phải không? Camille hỏi.
— Giải thích cho cô ấy đi, ông Canh Đêm ra lệnh cho Soliman.
— Camille ạ, Soliman nói, chị không muốn rời cái cánh cửa chết tiệt đó và lại đây ngồi ư? Ngồi cùng chúng tôi, như những người bạn.
— Chúng ta không phải là bạn. Chúng ta là kẻ giết người và thợ sửa ống nước.
— Thế chị không muốn ngồi ư? Thì như giữa những kẻ giết người và thợ sửa ống nước vậy.
— Cứ cho như thế đi, Camille nói.
Cô đóng cửa lại rồi ngồi trên chiếc ghế đẩu, đối điện với hai người đàn ông, khuỷu tay chống bàn.
— Thế này, Soliman nói. Tôi và ông Canh Đêm, chúng tôi sẽ bám sát đít hắn.
— Được, Camille nói.
— Nhưng để làm được điều đó, cần phải có phương tiện chứ. Chúng tôi không thể đi bộ, phải không?
— Cứ đi như hai người muốn. Đi bộ, đi ván trượt, cưỡi cừu, việc đó thì có liên quan quái gì đến tôi?
— Massart, Soliman nói tiếp, chắc chắn đi bằng ô tô.
— Dù sao thì cũng không phải đi bằng xe của anh ta, Camille nói. Cái xe thùng vẫn ở nhà anh ta.
— Tên ma cà rồng đó không ngu đâu. Hắn đi bằng một cái xe khác.
— Tốt, thế nghĩa là anh ta đã lấy một cái xe khác.
Vậy nên chúng tôi, chúng tôi sẽ bám theo hắn bằng xe hơi, chị nghe rõ chứ?
— Tôi nghe rõ. Cậu bám theo đít hắn.
— Nhưng chúng tôi không có xe hơi.
— Không, ông Canh Đêm nói. Chúng tôi không có.
— Vậy thì kiếm một cái đi. Xe của Massart chẳng hạn.
— Nhưng chúng tôi không có bằng lái.
— Không, ông Canh Đêm nói. Chúng tôi không có.
— Ý của cậu là gì hả Sol? Tôi cũng đâu có xe hơi. Lawrence thì chỉ có một chiếc mô tô.
— Nhưng mà chúng tôi, chúng tôi có một cái xe cam nhông, Soliman nói.
— Cậu nói đến cái xe chở lũ cừu ấy hả?
— Phải. Có thể chị không đồng ý, nhưng đó là một cái xe cam nhông.
— À vậy thì tuyệt quá, Sol ạ, Camille vừa thở dài vừa nói. Hãy lấy cái xe chở súc vật ấy để bám theo đít anh ta và chúc lên đường may mắn.
— Nhưng như tôi đã nói với chị rồi, Camille ạ. Chúng tôi không có bằng lái xe.
— Không có, ông Canh Đêm nói.
— Nhưng mà chị, thì chị có, cái bằng lái xe ấy. Và chị đã từng lái xe tải.
Camille nhìn họ, hết người này sang người khác, hoài nghi.
— Chị hiểu tôi hơi chậm, Soliman nói.
— Tôi không muốn hiểu cậu.
— Vậy thì tôi giải thích kỹ càng hơn cho chị.
— Để cái kỹ càng đó được yên. Tôi không muốn nghe gì thêm nữa.
— Hãy nghe này, ít nhất là hãy nghe điều này: chị lái cái xe cam nhông và không phải bận tâm về bất cứ điều gì khác, chị hiểu không? Chỉ lái xe thôi. Tôi và ông Canh Đêm, chúng tôi sẽ lo hết những gì còn lại. Lái xe, Camille ạ, chúng tôi chỉ yêu cầu chị có thế thôi, lái xe. Chị sẽ mù lòa và điếc đặc.
— Và mê muội.
— Cả thế nữa.
— Nếu tôi hiểu ý chính, Camille tóm tắt lại, tôi sẽ lái xe, cậu và ông Canh Đêm ngồi cạnh tôi để động viên tôi, chúng ta sẽ đuổi kịp Massart, tôi sẽ vô tình đâm vào anh ta, ông Canh Đêm mổ anh ta từ cuống họng đến hòn dái, cốt cho mọi chuyện được rõ ràng rồi chúng ta sẽ đem những mảnh thịt đến một đồn cảnh sát và chúng ta sẽ trở về đây, ăn một bát xúp mỡ ngon lành?
Soliman bồn chồn.
— Không hẳn là như vậy, Camille ạ…
— Nhưng cũng phải nói là có phần như vậy, ông Canh Đêm kết lại.
— Hai người hãy tìm lấy một người lái xe chở súc vật, Camille nói. Ngày thường ai lái xe đó?
— Buteil. Nhưng Buteil ở lại trại Écarts để chăm sóc lũ vật. Buteil còn có một vợ và hai con.
— Trong khi đó thì tôi không có gì hết.
— Nếu chị cho là như vậy.
— Đi mà tìm người khác cho cái road – movie ngớ ngẩn của cậu đi.
— Cái gì của cậu cơ? ông Canh Đêm hỏi.
— Cái road – movie của cậu, Soliman giải thích. Đó là tiếng Anh. Có nghĩa là một thứ di chuyển trên đường.
— Tốt, ông Canh Đêm lúng túng nói. Tôi cũng muốn hiểu.
— Sẽ không có ai trong làng muốn giúp chúng tôi đâu, Camille ạ, Soliman nói tiếp. Ai cũng mặc xác Suzanne. Nhưng chị thì chị quý bà ấy. Cả ông cảnh sát Lemirail nữa, nhưng ta không thể đề nghị Lemirail làm việc này được, có phải vậy không?
— Ta không thể, ông Canh Đêm nói.
— Đừng dùng tình cảm, Sol, Camille nói.
— Thế chị muốn tôi dùng cái gì? Tôi rất thật thà, Camille ạ, tôi đang đánh vào tình cảm của chị, và tôi đánh liều vào cái bằng lái xe hạng B của chị. Nếu chị không giúp chúng tôi, linh hồn Suzanne sẽ bị mắc kẹt trong cái nhánh sông cụt hôi thối đó.
— Đừng có làm tôi nhức đầu với cái nhánh sông đó Sol ạ. Cho tôi thêm chút rượu và để tôi suy nghĩ.
Camille đứng dậy và đi đến trước cái lò sưởi nguội lạnh, lưng quay về phía hai người đàn ông. Hồn của Suzanne trong cái nhánh sông cụt, Massart trên đường với sự nhẵn nhụi điên rồ của anh ta, đám cảnh sát bất động. Đưa Massart về, tước móng vuốt của anh ta đi. Ừ, sao lại không nhỉ? Lái cái cam nhông, chừng bốn chục mét khối, trên những con đường hình chữ chi. Cũng có thể.
— Cái cam nhông ấy là loại gì? cô quay lại hỏi Soliman.
— Loại 508 D, Sol nói, dưới ba tấn rưỡi. Chị không cần có bằng lái xe tải đâu.
Camille nhìn về phía lò sưởi, bầu không khí im lặng lại trở lại. Vậy là, lái chiếc cam nhông ấy. Đưa Soliman và ông Canh Đêm ra khỏi nỗi giày vò, xoa dịu Lawrence và những con sói của anh. Đẩy cái cam nhông đến tận gót tên chuyên cứa cổ. Nực cười. Không có bất cứ một cơ may nào, thực sự là chuyện tầm phào. Vậy thì sao? Ở lại đây, chờ tin, ăn, uống, chăm sóc những bi kịch không được giải thích của đám chuột đồng, chờ đợi Lawrence. Chờ đợi, chờ đợi. Buồn chán. Lo ngại. Khóa chặt cửa buổi tối vì sợ thấy Massart xuất hiện. Chờ đợi. Camille quay lại bàn, cầm cốc lên rồi nhấp môi.
— Cái cam nhông làm tôi quan tâm, cô nói. Suzanne làm tôi quan tâm, Massart làm tôi quan tâm, nhưng không phải là cái xác của anh ta. Tôi mang anh ta nguyên vẹn trở về hoặc là tôi không mang anh ta về. Việc này do hai người quyết định. Nếu tôi lái cái cam nhông, Massart sẽ nguyên vẹn trở về, với giả thuyết là chúng ta có chút cơ hội tìm thấy anh ta dù nhỏ nhất. Nếu không, hai người mang anh ta về dưới dạng cháo lông nếu như việc đó làm hai người thấy thoải mái, và không có tôi.
— Ý chị là chúng ta tử tế giao hắn cho cảnh sát ư? Soliman nói với vẻ đau buồn.
— Việc đó là hợp pháp. Bổ đôi một người ra làm hai mảnh vượt quá ranh giới bạo lực cho phép giữa hàng xóm với nhau.
— Chúng tôi thì chúng tôi cóc cần đến cái ngưỡng hợp pháp, chàng thanh niên nói.
— Tôi cũng biết vậy, vấn đề không phải là luật pháp. Vấn đề là mạng sống của Massart.
— Điều đó cũng vậy thôi.
— Một phần.
— Chúng tôi thì chúng tôi cóc cần quan tâm đến mạng sống của Massart.
— Tôi thì không thế.
— Chị yêu cầu nhiều quá.
— Vấn đề sở thích. Massart nguyên vẹn cùng với tôi hoặc là Massart luộc chín không có tôi. Tôi không thích đồ luộc.
— Chúng tôi hiểu rồi, Soliman nói.
— Tất nhiên, Camille nói. Tôi để hai người suy nghĩ.
Camille đến ngồi trước cái đàn điện tử và đeo tai nghe vào. Cô đánh phím một cách chiếu lệ, tâm trí nóng bừng, cách đám chuột đồng mặc áo bờ lu đến hàng ngàn dặm. Chạy theo sau Massart ư? Đơn độc như ba kẻ lạc lối ư? Họ có khác gì ba kẻ lạc lối không?
Soliman dùng tay ra hiệu, Camille bỏ tai nghe ra rồi đi lại phía cái bàn. Ông Canh Đêm là người phát biểu.
— Cô gái trẻ, ông nói, cô đã từng giẫm nát đám nhện chưa?
Camille siết nắm tay lại rồi đặt lên bàn, giữa Soliman và ông Canh Đêm.
— Tôi đã từng nghiền nát hàng toa tàu chứa nhện, cô nói, tôi từng phá tan hàng trăm tổ ong và tiêu hủy tận gốc nhiều tổ kiến bằng cách vứt chúng xuống sông với năm cân xi măng khô nhanh dưới chân. Và tôi không bàn cãi về hình phạt tử hình với hai kẻ thoái hóa như các người. Sẽ là không, và sẽ mãi mãi là không, ngay cả ngàn năm sau khi hai người chết.
— Hai kẻ thoái hóa ư, chị nói vậy hả? Soliman nói.
— Đó là điều cô ấy đã nói, ông Canh Đêm nói. Đừng bắt người ta phải nhắc lại.
— Nhắc lại đi, Camille?
— Hai tên ngu ngốc, hai kẻ thoái hóa.
Sol định đứng lên thì ông Canh Đêm đặt bàn tay lên cánh tay cậu.
— Tôn trọng, Sol. Cô gái trẻ này không sai đâu. Hãy xét đến việc cô ấy không sai. Đồng ý, ông vừa nói vừa quay lại chìa tay cho Camille.
— Không có luộc sôi chứ? Camille ngờ vực hỏi, tay không chìa ra.
— Không có luộc sôi, ông Canh Đêm trả lời giọng trầm, tay hạ xuống.
— Không có luộc sôi, Soliman nhắc lại, vẻ miễn cưỡng.
Camille gật đầu.
— Khi nào thì ta lên đường? cô hỏi.
— Ngày mai chôn mẹ tôi. Ta sẽ lên đường vào buổi chiều. Buteil sẽ chuẩn bị cam nhông cho chúng ta. Sáng mai chị đến đi.
Hai người đàn ông đứng dậy, Soliman thì uyển chuyển, ông Canh Đêm thì rất cứng nhắc.
— Còn một việc, Camille nói. Một điểm trong hợp đồng cần phải xem xét. Không có gì cho thấy chúng ta sẽ tìm ra anh ta. Nếu sau mười ngày, ba mươi ngày, ta vẫn không có kết quả, thì ta sẽ làm gì? Ta sẽ không bám đít anh ta cả đời chứ, hay là đúng như vậy?
— Cả đời, cô gái trẻ ạ, ông Canh Đêm nói.
— À vậy ư, Camille nói.