Ý thức rằng có điều gì đó không ổn. Khi mở mắt ra cô biết rằng có một điều rất không ổn. Tối hôm trước cô đã chấp thuận lái cái xe thùng chở gia súc của Suzanne lần theo dấu vết một tên giết người. Sáng nay cô nhận ra những yếu điểm chính của việc làm đó: sự ngây ngô của kế hoạch, những nguy hiểm khi thực hiện nó, điều bất tiện khi phải chung đụng với hai người đàn ông gần như xa lạ không có vẻ gì là ở trong trạng thái yên ổn nhất.
Nhưng lạ thay, ý định hủy bỏ những cam kết đêm hôm trước thậm chí không hề lướt qua tâm trí cô. Ngược lại, cô chuẩn bị tinh thần một cách nghiêm túc và thận trọng, sự nghiêm túc và thận trọng của người đang suy nghĩ trước một thử thách khó khăn. Thử thách này, trong sự đơn giản đến thô sơ của nó, chỉ có một lợi thế nhưng lại là lợi thế mang tính quyết định: lợi thế được di chuyển. Chạy theo Massart, dù theo một cách ngây thơ, cũng còn hơn là đợi anh ta ở đây, dù theo một cách thông minh. Sự hấp dẫn của việc vận động – vận động có lý, bởi Camille không biết vận động không có mục đích đã kích thích quyết định của cô đêm hôm trước. Tình trạng bất động ở Saint-Victor bắt đầu trói buộc tâm trí cô và mang lại một số kết quả, những kết quả khá nhạt nhẽo. Cuối cùng còn có câu chuyện về nhánh sông cụt nơi hồn Suzanne bị giam giữ. Camille tin vào điều đó không hơn gì chính bản thân Soliman, nhưng vụ giết Suzanne và cuộc chạy trốn của Massart làm thân thể cô rít lên, như một luồng gió đau đớn thổi qua giữa hai cánh cửa. Và với cô dường như lái xe cam nhông lần theo dấu vết người đàn ông và con chó sói đó thì sẽ có cách làm luồng gió ngưng lại.
Camille kết thúc việc chuẩn bị ba lô, cuộn những bản nhạc cho vào túi cánh phải, cuốn Danh mục các Dụng cụ Nghề nghiệp trong túi cánh trái và xốc nó lên vai. Cô túm lấy cái túi dụng cụ, kiểm soát lại lần cuối căn nhà rồi đóng cửa lại.
Bao trùm lên trại Écarts là cuộc sống chậm rãi thường thấy sau lễ tang. Buteil và Soliman uể oải quay xung quanh cái xe cam nhông. Camille đi về phía họ, đặt chiếc ba lô bên cạnh. Nhìn gần thì đúng là cái xe cam nhông có dáng vẻ của chiếc xe thùng chở vật nuôi hơn bất cứ một cái gì khác. Dùng vòi phun nước, Buteil xối vào ván sàn và hàng song sắt, thải xuống đất từng đợt nước đen ngòm dày đặc những rơm và phân. Soliman đang giở tấm vải bạt để phủ lên khung thùng xe. Bởi vì chỉ đến bây giờ Camille mới ý thức được điều này: cái xe cam nhông cũng chính là phòng ngủ của họ.
— Cô đừng lo, Buteil hét lên với cô, cao giọng để át tiếng vòi nước xối. Cái xe cam nhông này, nó cũng như Người đẹp và Quái vật vậy, nó sẽ thay hình đổi dạng. Tôi sẽ biến nó thành một khách sạn ba sao trong vòng hai tiếng đồng hồ.
— Buteil, Soliman giải thích với Camille, vẫn hay dùng cái xe thùng để đi dạo cùng gia đình anh ta. Chị cứ tin anh ấy. Chị sẽ có mọi tiện nghi và một phòng riêng. – Nếu như cậu nói vậy, Camille lưỡng lự.
— Vấn đề duy nhất là mùi, Soliman công nhận. Không thể khử hết được. Mùi thấm vào gỗ rồi.
— Thậm chí cả vào sắt.
— Ừ.
Đột nhiên luồng nước vụt tắt. Soliman nhìn đồng hồ. Mười giờ rưỡi.
— Phải thay quần áo thôi, cậu nói giọng run run. Sắp đến giờ rồi.
Hai người đàn ông gặp Lawrence từ từ đi lên trên con đường đất. Anh chàng người Canada, mặc quần áo sẫm màu, hạ chân chống mô tô rồi vòng tay ôm Camille.
— Không thấy em ở nhà, anh nói. Có việc khẩn ở trại Écarts à?
— Sau đám tang em đi cùng Soliman và ông Canh Đêm. Họ muốn đuổi theo Massart nhưng họ không có bằng lái.
— Có liên quan gì? Lawrence vừa nói vừa lùi lại nhìn Camille.
— Em biết lái xe cam nhông.
Lawrence lắc đầu.
— Em cố tình phải không? Anh nén giọng lại hỏi. Lái xe tải ư? Em không làm khác được sao?
Camille nhún vai.
— Sự việc xảy ra như vậy, cô nói. Trong chuyến lưu diễn vòng quanh nước Đức, ông quản lý dàn nhạc không muốn lái xe cả ngày lẫn đêm. Ông ta dạy em trên đường đi.
— God, lái xe tải, Lawrence trả lời, vì Camille và chỉ vì mình cô, anh buộc phải khoét nhiều vết khuyết lớn trên những lý tưởng của anh.
— Điều đó không có gì là hèn hạ cả, Camille nói.
— Điều đó cũng không cao sang gì.
— Đúng vậy.
— Chuyện lái xe với Soliman và ông Canh Đêm là thế nào đây? Em đưa họ đi đâu?
— Vấn đề là ở chỗ đó, Lawrence ạ. Em không đưa họ đi đâu cả, em dẫn họ đến cùng trời cuối đất cho tới khi họ tóm được Massart.
— Em muốn nói rằng hai người đó thật sự quyết định đi tìm Massart ư? Lawrence hỏi, bắt đầu cảm thấy sợ hãi.
— Chính vậy đó.
— Và em là người dẫn họ đi? Em đi ư?
— Phải. Không lâu đâu, Camille nói, vẻ hơi lưỡng lự.
Lawrence đặt tay lên vai cô.
— Em đi ư? anh hỏi lại.
Camille ngước mắt lên. Một vẻ đau đớn thoáng hiện ra trên khuôn mặt anh chàng người Canada. Anh lắc mạnh tóc.
— Nhưng không phải là ngay lập tức, anh vừa nói vừa siết ngón tay lên vai cô. Ở lại đây với anh. Ở lại đêm nay.
— Sol muốn đi ngay sau đám tang.
— Một đêm thôi.
— Em sẽ quay về. Em sẽ gọi cho anh.
— Không có ý nghĩa gì cả, Lawrence thì thầm.
— Cảnh sát không động đậy và kẻ đó sẽ giết thêm những người khác. Chính anh đã nói vậy.
— God. Em không nói rằng em sẽ đi.
— Họ không biết lái xe.
— Anh muốn em ở lại, Lawrence năn nỉ.
Camille khẽ lắc đầu.
— Họ đang đợi em, cô trầm giọng nói.
— Jesus Christ, Lawrence vừa nói vừa rời xa cô. Một đứa trẻ, một ông lão và một phụ nữ lần theo một kẻ như Massart ư? Ba người dự định làm gì?
— Em không dự định gì cả. Em lái xe.
— Em có dự định điều gì đó. Tóm được Massart ư?
— Có thể.
— Em đùa à. Không phải trò trẻ con đâu. Phải có các yếu tố để điều tra.
— Nếu anh ta cứa cổ những con cừu cái khác, bọn em sẽ lần theo dấu vết.
— Lần theo không phải là tóm được.
— Bọn em có thể hỏi thăm, tìm hiểu xem anh ta đi xe gì. Khi biết được rồi thì bọn em sẽ có cơ hội phát hiện ra anh ta. Có thể chỉ mất vài ngày thôi.
— Họ chỉ muốn làm vậy với Massart thôi sao? Lawrence hỏi, vẻ ngờ vực.
— Soliman đáng lẽ phải giết anh ta còn ông Canh Đêm thì mổ anh ta từ cuống họng đến hòn dái, sau khi anh ta bị giết chết, vì nhân đạo. Em nói với họ rằng em sẽ không lái cái xe cam nhông chó chết của họ nếu như họ không mang Massart nguyên vẹn về.
— Nguy hiểm, Lawrence nói, vì việc bị tước đoạt khiến người ta nổi khùng. Lố lăng và nguy hiểm.
— Em biết.
— Vậy tại sao em lại làm?
Camille do dự.
— Mọi việc liên kết với nhau như vậy, cô nói thay cho mọi lời giải thích.
Quả thực là trong lúc này, cô không có cách giải thích nào hay hơn.
— Bullshit, Lawrence vừa bước lại phía cô vừa gầm lên. Vậy thì em chỉ việc phá cái liên kết đó thôi.
Camille nhún vai.
— Có hàng tá những việc liên kết với nhau vì những lý do xấu xa mà ta không thể phá nổi, ngay cả khi viện đến những lý do chính đáng.
Lawrence buông tay xuống, có phần bị dồn nén.
— Thôi được, anh nói, giọng ủ ê. Mấy người đi xe cam nhông nào?
— Xe kia, Camille hất cằm chỉ cái xe chở súc vật.
— Xe đó, Lawrence nói bằng giọng chắc nịch, là xe chở súc vật. Đó là một cái xe chở súc vật hôi mùi phân và mùi mỡ cừu. Đó không phải là một cái xe cam nhông.
— Nhưng nó lại đúng là xe cam nhông. Buteil nói rằng sau khi được cọ rửa bằng xà phòng, lau chùi, phủ vải bạt và sắp xếp đâu ra đấy thì nó sẽ giống như một khách sạn hạng sang đi động vậy.
— Nó sẽ cực kỳ bẩn thỉu, Camille ạ. Em đã nghĩ đến điều đó chưa?
— Rồi.
— Rồi ngủ cùng với hai kẻ đó? Em đã nghĩ đến chưa?
— Rồi. Mọi việc tiếp nối nhau như vậy, thế thôi.
— Em đã nghĩ Massart có thể sẽ phát hiện ra bọn em chưa?
— Chưa.
— Vậy thì, hắn ta có thể lắm. Và trong đêm, mảnh vải bạt sẽ không phải là cái che chở được cho mấy người đâu.
— Tụi em sẽ nghe thấy tiếng anh ta đến gần.
— Rồi thì sao, hả Camille? Rồi ba người, một đứa trẻ con, một ông lão và một phụ nữ, sẽ làm gì?
— Em không biết. Lúc đó sẽ tự nghĩ ra, em cho là vậy.
Lawrence dang hai tay trong một cử chỉ bất lực.
Có một bữa ăn nhẹ ở trại Écarts sau đám tang Suzanne Rosselin. Có rất nhiều điều để bình luận vì việc mai táng diễn ra một cách đơn giản đến bối rối, tiếp đó là những điều khoản trong bản di chúc Suzanne làm cách đây bốn năm có công chứng viên làm chứng, theo bản di chúc đó thì “bà cóc cần hoa và nắm tay mạ vàng, bà muốn thằng bé giữ tiền tiết kiệm để về thăm quê hương tổ tiên nó và cuối cùng, con cừu cái Mauricette khi chết đi sẽ được chôn cùng mộ với bà, bởi vì Mauricette là một người bạn tuy không được tinh ranh lắm nhưng lại rất tình cảm và chung thủy, và ông linh mục có thể phát biểu đôi lời khi chôn cất nó”. Công chứng viên từng khoe khoang với bà rằng cái thứ yêu cầu đa thần ấy sẽ không có chút cơ may nào thành hiện thực, Suzanne đã trả lời rằng bà cóc quan tâm đến tính chính thống và bà sẽ đích thân đi gặp tên cha xứ ngu ngốc để giải quyết vụ việc liên quan đến Mauricette.
Viên cha xứ có vẻ vẫn nhớ những yêu cầu trong bản di chúc và đã vụng về đề cập đến sự gắn bó của Suzanne đối với đám vật nuôi.
Khoảng bốn giờ, chiếc xe ô tô cuối cùng của dân làng rời khỏi trại Écarts. Camille, đầu óc quay cuồng, đến bên chiếc cam nhông tìm Buteil. Càng nghĩ đến thì việc chuẩn bị cho cái xe thùng chở súc vật càng làm cô lo ngại.
Buteil vừa buồn bã hút thuốc vừa đợi họ trên bậc bước xuống phía sau xe cam nhông.
— Sẵn sàng rồi, anh ta nói khi nhìn thấy cô gái trẻ đi lại phía mình.
Camille rà soát lại cái xe cam nhông giờ đã được phủ kín vải bạt từ trên mái xuống đến giữa khung xe hai bên sườn. Cái thùng xe màu xám đã được rửa sạch một phần.
Buteil dùng lòng bàn tay gõ nhẹ vào hai bên sườn xe khiến đống tôn vang lên, như để giới thiệu.
— Nó được hai mươi tuổi, độ tuổi đẹp đó, anh ta thông báo. Mô đen 508 thuộc loại bền, nhưng cũng có vài điểm bất lợi. Phanh tang trống khi xuống dốc phải nhấn thật mạnh, không có trợ lực bánh lái, khi đổi hướng phải quay mạnh tay, không kể nếu có đoạn khó. Bàn đạp khá mềm. Đó là bộ phận duy nhất chịu nhượng bộ trên cái cam nhông này.
Buteil quay lại phía Camille, nhìn cô từ đầu đến chân, đánh giá thân hình cô theo con mắt của một nhà thực hành, dáng cao, tay thanh mảnh, nắm tay nhỏ.
— Có thể thế này là rất đẹp đối với một phụ nữ, nhưng lại không thích hợp lắm đối với một tài xế xe tải, anh ta chậc lưỡi nói. Tôi không biết liệu cô có lái được nó không.
— Tôi đã từng lái những loại thế này rồi, Camille nói.
— Vấn đề là ở đây, đường ngoặt gấp lắm. Sẽ phải kéo mạnh đấy.
— Thì sẽ kéo.
— Cô lên xe đi, tôi chỉ cho cô biết. Tôi luôn sắp đặt xe như thế khi đi cùng bọn trẻ.
Buteil mở cánh cửa sau xe ầm ầm, trèo lên chiếc cam nhông. Trên xe thùng nóng đến nghẹt thở và Camille bị mùi cừu tác động mạnh.
— Khi chạy thì mùi sẽ đỡ hơn, Buteil giải thích. Nó bị hâm nóng cả chiều nay cơ mà.
Camille gật đầu, thế là người quản gia, tươi tỉnh hẳn lại, khoát tay một vòng rộng chỉ cho cô cách anh ta bày trí phòng ốc. Cái xe thùng dài sáu mét nên Buteil đã bố trí bốn cái giường xếp dọc theo chiều dài, hai cái cuối xe, hai cái đầu xe, cách nhau một miếng vải bạt căng ngang.
— Thế là thành hai phòng riêng biệt có cửa sổ, anh ta bình luận vẻ thỏa mãn. Có thể nâng vải bạt phủ chấn song lên. Muốn nhìn từ ngoài vào trong hay từ trong ra ngoài thì cũng vậy cả, chỉ việc nâng chúng lên, y như là rèm che cửa vậy. Khi nào muốn yên tĩnh thì thả bạt xuống.
Buteil nâng tấm bạt lên để minh họa cho lời giới thiệu của mình, ánh sáng tràn vào khắp dọc chiếc xe qua những thanh sắt. “Ở đây, anh ta tiếp tục vừa nói vừa đi về phía cuối xe và gạt một miếng vải nặng màu xám ra, là phòng tắm.”
Camille săm soi cái phòng tắm cây nhà lá vườn, được đặt trên một cái bình đun nước nóng cũ kỹ giờ chuyển thành bình chứa nước, dung lượng chừng một trăm năm mươi lít.
— Không có máy bơm ư? cô hỏi.
— Đây, Buteil đáp. Cứ hai ngày phải bơm một lần. Còn đây, anh ta tiếp tục, là nhà vệ sinh. Theo kiểu hệ thống đường tàu kiểu xưa, để lại tất phía sau. Đầu kia, anh ta vừa quay lưng lại vừa nói, là bếp ga, bình ga đã được nạp đầy. Trong cái két lớn kia là dụng cụ nấu bếp, đồ khăn vải, đèn pin, và những thứ linh tinh khác. Đây là ghế xếp. Dưới giường nào cũng có ngăn kéo để xếp đồ sạch và đồ cá nhân. Mọi cái đều đã được tính đến. Mọi cái đều đã được cân nhắc. Mọi cái đều chạy tốt.
— Thấy rồi, Camille nói.
Cô ngồi xuống một trong hai cái giường bên trong phía bên trái. Ánh mắt cô lướt qua mười ba mét vuông thùng xe nóng hầm hập. Buteil đã đặt khăn trải giường và gối màu trắng lên mấy tấm đệm, làm rõ sự đối lập với nền xe đen, khung xe sứt sẹo bong vẩy, những tấm bạt bạc màu. Cô dần dần quen với mùi cừu. Cô bắt đầu gây dựng quyền sở hữu của mình đối với tấm đệm êm đang ngồi, cô bắt đầu chiếm hữu cả cái xe cam nhông. Buteil quan sát cô, vừa hãnh diện vừa lo lắng.
— Mọi cái đều chạy tốt, anh ta nhắc lại.
— Tuyệt lắm, Buteil ạ, Camille nói.
— Mà cô đừng băn khoăn vì mùi cừu. Xe chạy một cái là hết ngay.
— Thế khi xe không chạy thì sao? Khi ngủ thì sao?
— Thì khi ngủ, ta đâu có ngửi thấy gì. Vì ta đang ngủ cơ mà.
— Tôi không băn khoăn gì đâu.
— Cô muốn thử không?
Camille gật đầu rồi đi theo Buteil lên buồng lái. Cô bước qua hai bậc cửa xe rồi ngồi lên cái ghế dành cho tài xế, chỉnh lại ghế cho vừa người, vươn tay ra trên chiếc vô lăng rộng lớn và nóng rẫy. Buteil đưa cho cô chìa khóa xe rồi lùi lại. Camille bật công tắc, nhấn ga, chậm rãi lái trên con đường đi về phía chuồng cừu, lên trước, quay nửa vòng, lùi sau, quay nửa vòng, lên trước. Cô tắt máy.
— Sẽ ổn thôi, cô vừa xuống xe vừa nói.
Như thể bị thuyết phục trước màn thao diễn, Buteil chìa tay đưa giấy tờ cho cô. Cùng lúc Soliman đi tới, bước chậm, mặt võ vàng, mắt đỏ nhìn trừng trừng.
— Khi nào chị xong là ta đi ngay, cậu nói.
— Ta không ăn ở đây ư?
— Ta sẽ ăn trên xe. Ta càng chậm trễ thì con ma cà rồng càng đi xa.
— Tôi đã sẵn sàng, Camille nói. Cậu mang đồ của cậu lại và gọi ông Canh Đêm đến đi.
Mười phút sau, Camille đang hút thuốc cạnh Buteil phía sau xe thì thấy Soliman trèo lên xe cùng một cái túi lớn trên lưng và một quyển từ điển trên tay.
— Cậu ngủ trên cái giường đằng trước, bên tay trái ấy, Buteil ra lệnh.
— Được, Soliman trả lời.
— Sol là một người cẩn thận, Buteil nói. Nó sẽ mất khá nhiều thời gian để sắp xếp cái ngăn kéo của nó đấy.
— Buteil, Soliman gọi với từ trong xe ra, dù sao thì trong cái xe chở súc vật này cũng khá hôi.
— Thế cậu muốn tôi phải làm gì? anh quản gia trả lời, vẻ hơi khiêu khích. Ta đâu có trồng mướp ở đây. Ta nuôi cừu cơ mà.
— Đừng có cáu lên, tôi chỉ nói là nó hôi thôi.
— Khi xe chạy thì mùi sẽ hết, Camille can thiệp.
— Chính xác thế đấy.
Lawrence đi lại phía họ, theo sau là ông Canh Đêm.
— “Tình yêu”, Soliman thông báo, người tựa lên cánh cửa xe, tay chống hông, “tình cảm mãnh liệt đối với một người hoặc một vật. Khuynh hướng do các quy luật của tự nhiên áp đặt. Tình cảm say mê với người khác phái.” Camille quay lại phía Soliman, thoáng bối rối.
— Từ quyển từ điển mà ra đó, Buteil nói. Cậu ta có hết trong đây này, Buteil vừa nói thêm vừa chỉ vào trán mình.
— Tôi sẽ nói lời tạm biệt, Camille vừa nói vừa đứng lên khỏi bậc đệm chân của cái xe cam nhông.
Đến lượt ông Canh Đêm leo lên xe thùng, đổ thẳng những gì có trong túi mình vào cái ngăn kéo Buteil chỉ, ngăn kéo đầu tiên bên phải từ cửa vào. Sau đó ông đứng đợi gần bậc đệm chân, bên cạnh Soliman, tay quấn một điếu thuốc sợi lớn. Ngay sau đám tang, ông Canh Đêm đã mặc lại cái quần nhung cũ nát và cái áo vest nhăn nhúm, đi tất dành để leo núi và đội trên đầu một cái mũ có dải băng đen, cái mũ đã mềm oặt đi theo thời gian, bụi bám thành một lớp màu xám. Ông chải đầu, cạo râu, mặc ra ngoài áo may ô chiếc sơ mi trắng sạch sẽ, vải còn hơi cứng. Ông đứng thẳng, điếu thuốc trên môi, nắm tay trái đặt trên cây gậy. Con chó nằm dưới chân ông. Ông lấy con dao cạo ra, mài lưỡi dao lên dùi.
— Khi nào thì sẽ bắt đầu, cái sự di chuyển đường trường ấy? ông hỏi bằng một giọng trầm.
— Cái gì cơ? Soliman hỏi.
— Cái road-movie. Cái sự di chuyển.
— À, ngay sau khi Camille nói lời tạm biệt với kẻ đánh bẫy.
— Vào thời tôi, con gái không ôm hôn con trai trên những con đường đất trước mắt tôi.
— Chính ông là người có ý mời chị ấy đi.
— Vào thời tôi, ông Canh Đêm tiếp tục nói, tay gấp lưỡi dao cạo lại, phụ nữ không lái xe cam nhông.
— Nếu ông biết lái thì chúng ta không rơi vào cảnh này.
— Tôi không nói là tôi phản đối điều này, Sol ạ. Thậm chí, tôi còn thấy hài lòng.
— Gì cơ?
— Cánh tay của cô gái trên tay lái xe. Tôi thích cảnh đó.
— Chị ấy rất xinh.
— Cô ấy còn hơn thế.
Lawrence, tay ôm vòng quanh người Camille, quan sát họ từ xa.
— Ông già chưng diện vì em, anh nói. Áo sơ mi không một vết nhơ bỏ vào trong cái quần bẩn như hủi của ông ta.
— Ông ta không bẩn như hủi, Camille nói.
— Chỉ còn mỗi việc cầu trời sao cho ông ta không mang con chó theo. Cái con chó đấy hẳn phải hôi lắm.
— Có thể.
— God. Em chắc rằng em muốn đi chứ?
Camille nhìn hai người đàn ông đang đợi cô bên bậc lên xe, lo lắng, căng thẳng. Buteil kết thúc việc sắp đặt của anh ta, treo một cái xe đạp máy lên sườn trái xe, một cái xe đạp lên sườn phải.
— Chắc chắn, cô nói.
Cô ôm hôn Lawrence, anh ôm siết cô thật lâu rồi ra hiệu cho cô đi. Từ chiếc cam nhông, cô nhìn anh đi về phía mô tô rồi nổ máy và khuất xa dần trên đường.
— Giờ thì sao? cô hỏi hai người đàn ông.
— Bám đít hắn, ông Canh Đêm nói, cằm vênh lên, cứng nhắc, ánh mắt kiêu hãnh.
— Về phía nào? Đêm thứ Hai anh ta ở phía La Castille. Anh ta có gần bốn mươi tám tiếng đồng hồ trước ta.
— Khởi hành thôi, Soliman nói. Trên đường đi tôi sẽ giải thích cho chị.
Soliman là một chàng trai nhẹ nhàng, khuôn mặt nhìn nghiêng gọn gàng, lịch sự, luôn có vẻ hướng về bầu trời, lưng ong, chân tay dài, bàn tay nhẹ nhàng. Khuôn mặt cậu nhẵn nhụi, gần như trẻ con, gần như trong suốt.
Nhưng trên khuôn mặt đó luôn ẩn hiện một thoáng mỉa mai, hoặc đơn giản chỉ là vẻ khoan khoái, một nét đùa cợt hay một sự khôn ngoan hơn người, kiểu của một người tự nói chuyện với chính mình và tự nhủ: “Hãy đợi đấy, còn một câu chuyện thú vị hơn nhiều”. Camille hình dung rằng những ảnh hưởng lẫn lộn của cuốn từ điển với những câu chuyện về châu Phi có thể đã mang lại cho Soliman nụ cười bí ẩn của kẻ có hiểu biết, nó mơ hồ chiếu sáng khuôn mặt cậu, vẽ lên đó những sắc điện đối nghịch, khi thì ngoan ngoãn, khoan dung, khi thì ngờ vực, độc đoán. Cô tự hỏi nụ cười của cậu sẽ như thế nào sau một thời gian chuyên cần nghiên cứu cuốn Danh mục các Dụng cụ Nghề nghiệp, có thể nó sẽ không phải là điều gì đáng ao ước lắm.
Camille tự mang túi lên xe, sắp xếp những thứ có trong đó vào cái ngăn kéo ra kéo vào được dưới giường – giường bên trong cùng, phía tay trái, như Buteil đã nói rồi đóng cửa sau xe lại, trèo lên ghế dành cho lái xe, bên cạnh hai người đàn ông đã yên vị, Soliman ngồi giữa, ông lão chăn cừu ngồi bên cửa kính.
— Nên để cây gậy xuống sàn thì hơn, cô vừa nghiêng về phía ông Canh Đêm vừa khuyên. Nếu phanh đột ngột nó có thể làm gẫy cằm ông đó.
Ông Canh Đêm do dự, suy nghĩ, sau đó để cây gậy xuống chân.
— Còn dây đai an toàn, Camille dịu giọng nói thêm, thâm tâm tự hỏi không biết ông Canh Đêm đã bao giờ leo lên một cái xe ô tô chưa. Phải cột nó vào. Trong trường hợp phanh gấp.
— Nó sẽ làm tôi vướng víu, ông Canh Đêm nói. Tôi không thích bị vướng víu.
— Luật là vậy, Camille nói. Bắt buộc đấy.
— Không, Soliman nói, bọn tôi cóc quan tâm đến luật.
— Hiểu rồi, Camille vừa nói vừa bật công tắc điện. Nhìn chung đi hướng nào đây?
— Hướng Bắc, hướng Mercantour.
— Đi bằng đường nào?
— Qua thung lũng Tinée.
— Được. Đó cũng là hướng của tôi.
— A vậy hả? Sol nói.
— Phải. Trên đường tôi sẽ giải thích cho cậu nghe.
Cái xe thùng ầm ầm đi ra khỏi con đường đất đầy đá giăm. Buteil, lưng dựa vào hàng rào gỗ cũ kỹ, dùng tay ra hiệu cho họ một cách không thoải mái, khuôn mặt lo ngại của kẻ đang nhìn ngôi nhà mình mất hút qua những cánh đồng.