Camille vượt qua bờ phải sông Rhône, để lại phía bên kia con sông những bức tường thành của Avignon. Cô đi dọc bờ sông về hướng Nam từ ba giờ chiều, dưới ánh mặt trời thiêu đốt, để tìm Adamsberg. Dù ở khách sạn hay đồn cảnh sát địa phương, nơi anh đã nghỉ qua một phần hai đêm và rời khỏi lúc hai giờ chiều, không ai chỉ được cụ thể cho cô nơỉ có thể gặp anh. Họ chỉ biết rằng cảnh sát trưởng đi dạo ở phía bờ bên kia.
Camille tìm ra anh sau gần một giờ đồng hồ đi bộ, trong một khu rừng thưa nhỏ hẹp và yên ắng, nằm tách biệt giữa đám liễu. Cô dừng lại cách anh hai mươi bước chân. Adamsberg ngồi sát bên bờ sông, chân chạm nước. Anh không làm gì cả, theo như hình dáng bên ngoài, nhưng đối với Adamsberg, ngồi ngoài trời, bản thân nó đã là cả một sự bận rộn. Thật ra, Camille nhận thấy khi quan sát anh kỹ hơn, anh đang làm một việc gì đó. Anh nhúng một cành cây dài xuống dòng nước và hai mắt không rời khỏi đầu cành, chăm chú nhìn dòng nước tỏa ra khi gặp phải vật cản nhỏ bé. Một việc khá bất thường,
Anh giữ lại trên áo sơ mi bộ đeo súng kỳ cục bằng da khá ấn tượng, nó tương phản với trang phục trễ nải của anh, áo sơ mi nhàu nhĩ, quần vải sờn cùng đôi chân trần.
Camille nhìn thấy ba phần tư lưng anh, gần như nhìn nghiêng. Anh không thay đổi trong vài năm qua, và điều đó không làm cô ngạc nhiên. Không phải vì thời gian đã bỏ qua anh so với những người khác, mà vì những dấu ấn của nó gần như là vô hình, chỉ đơn giản bởi Adamsberg có khuôn mặt quá xáo động đối với những dấu ấn đó. Trên một khuôn mặt nhẵn nhụi và cân đối, mọi xáo trộn của thời gian hẳn phải để lại dấu vết. Nhưng khuôn mặt Adamsberg đã bị xáo trộn từ nhỏ. Vì vậy, trên những đường nét mất cân đối và lộn xộn kia, những dấu ấn tinh tế của tuổi tác dễ dàng bị nhấn chìm vào sự hỗn loạn chung của toàn thể.
Camille tự buộc mình, chỉ đơn giản vì thận trọng, phải nhìn khuôn mặt mà có thời điểm cô đã từng xếp cao hơn tất cả những khuôn mặt khác. Cánh mũi, đôi môi, xét cho cùng tất cả ẩn chứa trong đó. Cánh mũi rộng và khá lồi, đôi môi mơ mộng, rõ nét. Không hài hòa, không chừng mực, không có bất cứ một sự điều độ nào. Phần còn lại, nước da nâu, má hõm, cằm hầu như không có, tóc sẫm màu và bình thường, hất vội ra phía sau. Mắt nâu, rất hiếm khi dừng lại một điểm và thường xuyên lơ đãng, nhấn sâu dưới hàng lông mày rối bời. Mọi thứ đều lệch lạc trên khuôn mặt này. Làm thế nào mà nó lại tạo ra được sức quyến rũ lạ thường như thế, đó là điều mà trí tuệ chính xác tuyệt đối của Camille không thể làm sáng tỏ. Có thể vấn đề là ở cường độ mạnh. Quá chất chứa, quá chính xác, khuôn mặt Adamsberg vì vậy có thể nói là bão hòa.
Camille nhìn lại tất cả những điều này, và cô dửng dưng kiểm kê lại. Trước đây, ánh sáng từ khuôn mặt ấy mang lại cho cô sự ấm áp và rõ ràng. Giờ đây, cô điềm tĩnh quan sát luồng sáng đó, như thể cô kiểm tra xem một cái đèn có sáng không. Khuôn mặt ấy không còn nói lên điều gì với cô nữa và không gì, trong bộ nhớ của cô, có thể đáp lại khuôn mặt ấy.
Cô tiến từng bước bình thản, gần như trĩu nặng vì dửng dưng. Adamsberg chắc chắn nghe tiếng cô, nhưng anh không động đậy, vẫn quan sát cành cây đang cản nước sông Rhône. Khi còn cách anh mười bước chân, cô dừng lại hẳn. Dùng tay trái, mắt vẫn không rời dòng sông, anh rút ra một khẩu súng chĩa vào cô.
— Không được tiến thêm nữa, anh nhỏ nhẹ nói. Thật sự không được tiến thêm nữa.
Camille, bất động, không nói một lời.
— Cô biết là tôi bắn nhanh hơn cô rất nhiều, anh tiếp tục, mắt vẫn không rời cành cây. Sao cô lại tìm được tôi?
— Danglard, Camille trả lời.
Nghe giọng nói bất ngờ đó, Adamsberg chậm rãi quay mặt lại phía cô. Camille nhớ rất rõ sự chậm rãi đó, nó nhuốm màu duyên dáng và hơi trễ nải. Anh nhìn cô, sửng sốt. Từ tốn, anh rút khẩu súng lại, đặt nó lên bụi cỏ phía bên trái, dường như xấu hổ.
— Xin lỗi, anh nói. Anh không đợi gặp em.
Camille gật đầu, khó xử.
— Quên khẩu súng đó đi, anh nói tiếp. Một cô gái nhất quyết tìm cách giết anh.
— Vậy ư, Camille lịch sự trả lời.
— Em ngồi đi, Adamsberg vừa chỉ thảm cỏ vừa nói với cô.
Camille do dự.
— Ngồi xuống đi nào, anh nài nỉ. Em đã đến tận đây, em hẳn có thể ngồi xuống chứ.
Anh mỉm cười.
— Đó là một cô gái có bạn trai bị anh bắn chết. Súng anh bị rơi, đạn bắn trúng anh ta. Cô ta muốn bắn anh vào đây.
Anh dùng ngón tay chỉ vào bụng. Chính vì thế mà cô gái đó theo chân anh không mệt mỏi. Hoàn toàn ngược lại với em, Camille ạ, em trốn anh, em tránh anh, em vuột khỏi anh, em tuột khỏi kẽ tay anh.
Cuối cùng Camille cũng ngồi quỳ gối cách anh bốn mét và để mặc anh tự xoay xở với mẩu hội thoại. Cô chờ đợi anh đặt những câu hỏi. Adamsberg thừa biết không phải cô tìm đến anh vì ham muốn, mà là vì cần thiết.
Anh quan sát cô thật nhanh. Áo vest màu xám, quá dài so với cô, ống tay áo chạm vào đầu ngón tay, quần bò sáng màu và đôi ủng đen khiến anh không còn nghi ngờ gì nữa, Camille chính là cô gái trên ti vi, cô gái trên quảng trường làng Saint-Victor-du-Mont, người tựa vào cây tiêu huyền. Anh quay nhìn sang hướng khác.
— Tuột khỏi tay anh, anh nhắc lại, lại nhúng cành cây xuống nước. Hẳn phải có một yêu cầu kinh khủng lắm mới khiến em quyết định đến gặp anh. Một mối quan tâm cao cả.
Camille không trả lời.
— Có chuyện gì xảy ra với em vậy? anh nhẹ nhàng hỏi.
Camille luồn tay vào những sợi cỏ khô, chững lại vì ngại ngần, bị ý nghĩ bỏ chạy lôi cuốn.
— Em cần sự giúp đỡ.
Adamsberg nhấc cành cây lên khỏi mặt nước, đổi tư thế ngồi, quay sang mặt đối mặt với cô, hai chân bắt tréo. Tiếp đó, bằng những động tác chăm chú và chính xác, anh đặt cành cây phía trước đầu gối, ở giữa hai người. Cành cây không được thẳng, anh dùng một bàn tay chỉnh lại. Adamsberg có đôi bàn tay rất đẹp, chắc chắn và hài hòa, hơi to so với tầm vóc của anh.
— Có người muốn hại em sao? anh nói.
— Không.
Viễn cảnh phải trút ra câu chuyện dài về lũ cừu cái, về người đàn ông không có lông, về Soliman, về cái nhánh sông cụt hôi thối, về cái xe thùng chở súc vật, về cuộc rượt đuổi và sự thất bại khiến cô bực bội. Cô tìm cách nhập đề ít phi lý nhất.
— Vậy là chỉ có vụ việc liên quan đến bầy cừu, Adamsberg nói. Con vật vùng Mercantour.
Camille ngước mắt lên, sửng sốt.
— Điều gì đó đã chuyển hướng xấu, anh tiếp tục, điều gì đó không làm em hài lòng. Em tự dấn thân vào vụ việc này mà không thông báo cho ai biết. Cảnh sát địa phương cũng không biết. Em hoạt động du kích và đến bây giờ thì em bị bí. Em tìm một cảnh sát có thể gỡ bí cho em, một cảnh sát không tống cổ em đi theo quỷ. Chán nản vì tranh đấu, và vì em thật sự không biết ai khác, em kiếm anh, lòng vẫn do dự. Rồi em tìm ra anh. Và bỗng nhiên, em không biết làm thế nào mà lại rơi vào tình thế này. Em mặc xác bọn cừu cái. Cái em muốn, tận sâu trong đáy lòng, là bỏ đi, cất bước và bỏ trốn.
Camille khẽ mỉm cười. Adamsberg vẫn luôn biết những điều người khác không biết. Ngược lại, có hàng tá những thứ người khác biết nhưng đối với anh lại hoàn toàn xa lạ.
— Sao anh biết điều đó?
— Trên người em, thoảng mùi núi rừng, mùi len.
Camille cụp mắt nhìn cái áo vest rồi máy móc phủi hai cánh tay áo.
— Phải, cô nói. Mùi thấm vào quần áo.
Cô ngước nhìn lên.
— Sao anh biết điều đó? cô nhắc lại.
— Anh nhìn thấy em trên bản tin, quay tại quảng trường làng.
— Anh nhớ câu chuyện về những con cừu không?
— Khá rõ. Những nanh vuốt khổng lồ cắm sâu vào ba mươi mốt con cừu cái, tại Ventebrune, Pierreíort, Saint-Victor-du-Mont, Guillos, La Castille và mới đây nhất, tại Đầu Kỵ Sĩ gần xóm Plaisse. Nhất là, một phụ nữ ở Saint-Victor, đã bị cứa họng như lũ cừu. Anh cho rằng em biết người phụ nữ ấy. Đó chính là điều đẩy em vào vụ việc này.
Camille nhìn anh, hoài nghi.
— Cảnh sát có quan tâm đến vụ này không? cô hỏi.
— Vụ này không khiến bất cứ một cảnh sát nào quan tâm, Adamsberg nói với giọng nhẹ nhàng. Nhưng anh thì có.
— Vì những con sói ư? Những con sói ông anh vẫn nói tới ư?
— Có thể. Rồi còn con vật khổng lồ này, con vật xuất hiện từ những hốc ngoằn ngoèo của thời gian. Và xung quanh nó, là toàn bộ cái đêm đó, điều khiến anh quan tâm.
— Đêm nào cơ? Camille hỏi vì không hiểu.
— Khắp mọi nơi xung quanh vụ việc này. Một điều gì đó đen tối, khuya khoắt, mà cặp mắt không thể nhìn thấu nhưng ý nghĩ lại tiếp cận được. Đêm đen, chứ sao nữa.
— Còn gì khác không?
— Anh không biết. Anh tự hỏi không biết có ai dẫn dắt con thú đó không. Nó giết quá nhiều, rất hoang dại, không phải vì mục đích tồn tại. Như một con thú dại, và thực ra, như một con người. Rồi còn Suzanne Rosselin nữa chứ. Anh không hiểu tại sao con vật lại tấn công bà ấy. Trừ khi con thú bị điên, bị ma ám. Và một điều mà anh không nắm được là tại sao vẫn không ai bắt được nó. Nhiều đêm quá rồi.
Adamsberg nhìn Camille, để một quãng lặng trôi đi. Những quãng lặng, cho dù có dài đi chăng nữa, không bao giờ làm anh bối rối.
— Nói cho anh biết em có vai trò gì trong đó, anh dịu dàng nói. Cho anh biết điều gì không ổn. Cho anh biết em chờ đợi gì ở anh.
Camille giải thích lại toàn bộ câu chuyện, từ lúc bắt đầu, từ những con cừu cái đầu tiên ở Ventebrune, cuộc săn lùng, Massart cùng cái lưng trần rộng và nhẵn thín cắm trên hai chân cong, con chó dogue giống Đức, độ sâu của những vết răng cắn, Crassus Trụi lông biến mất, việc Suzanne bị cắt họng, Soliman trong nhà vệ sinh, ông Canh Đêm hóa xác ướp, Massart bỏ trốn, vết đánh dấu trên bản đồ, con ma sói có lông bên trong da, những lò mổ ở Manchester, việc sắp xếp lại cái xe thùng chở súc vật, con chó Insaktor, hay bất kể tên nó là gì cũng được, cuốn từ điển của Soliman, năm ngọn nến xếp hình chữ M, vụ giết ông già về hưu tại Sautrey, ngõ cụt, thất bại, nhánh sông cụt nơi Suzanne bị cầm tù.
Khác với Adamsberg, Camille có đầu óc cụ thể, có cấu trúc và nhanh nhẹn. Cô chỉ mất chưa đến mười lăm phút đồng hồ cho tất cả.
— Em nói là Sautrey ư? Anh không theo dõi việc này. Ở đâu vậy?
— Sau đèo Chữ Thập Cao một chút, phía dưới Villard-de-Lans.
— Bọn em biết thêm được gì về vụ giết người này?
— Chính xác là không gì cả. Đó là một giáo viên đã nghỉ hưu. Ông ta bị cứa cổ vào ban đêm, không xa làng lắm. Không biết được gì về vết thương, nhưng họ nói về một con chó hoang, một con chó giống Pyrénées bị sổng hay đại loại gì đó em không biết nữa. Soliman muốn xem xét mọi nhà thờ trên đường đi, cuối cùng thì cậu ta bỏ cuộc. Cậu ta nói bọn em luôn bị trễ một chuyến tàu.
— Rồi tiếp đó? Bọn em tính làm gì?
— Bọn em nghĩ mình cần một cảnh sát.
— Rồi tiếp đó?
— Em nói mình có biết một người.
— Sao không phải là cảnh sát Villard-de-Lans?
— Không một tay cảnh sát nào chịu nghe hết câu chuyện cả. Bọn em không có gì xác thực.
— Anh thích những câu chuyện mơ hồ.
— Đó chính là điều em từng nghĩ.
Adamsberg gật đầu rồi không nói gì một lúc lâu. Camille chờ đợi. Cô đã giải thích mọi việc một cách tốt nhất trong khả năng của cô. Quyết định không còn thuộc thẩm quyền của cô. Đã từ lâu lắm rồi cô từ chối việc thuyết phục những người khác.
— Em có mất nhiều công sức để tìm ra anh không? cuối cùng Adamsberg ngẩng đầu lên hỏi.
— Em phải nói thật ư?
— Nếu có thể.
— Việc này đã làm em bực mình.
— Được, Adamsberg lại nói sau một hồi im lặng. – Vậy là em rất tha thiết với việc này. Lũ sói, hoặc là bà Suzanne đó, hoặc là cậu Soliman kia, hoặc là ông lão chăn cừu già nọ?
— Tất cả mỗi thứ một chút.
— Thời gian gần đây em làm gì? anh đột ngột thay đổi chủ đề.
— Em sửa bình sưởi và đường ống nước.
— Âm nhạc của em thì sao?
— Em soạn nhạc cho một xê ri phim nhiều tập.
— Bi kịch? Phiêu lưu?
— Chuyện tình cảm. Trạng thái vô cùng rối loạn trong một gia đình chuột đồng.
— A vậy hả.
Adamsberg lại nghỉ một quãng.
— Em làm mọi việc tại cái làng Saint-Victor đó ư?
— Phải.
— Cái anh chàng Lawrence em từng nói tới? Là người canh gác khu Bảo tồn Mercantour từng khám nghiệm những vết cắn đầu tiên à?
Adamsberg phát âm: “Laurence”, chưa bao giờ anh có thể nhắc lại một từ tiếng Anh.
— Anh ấy không phải là nhân viên canh gác, Camille nói, vẻ phòng thủ. Đó là một người đi quay phim phóng sự và nghiên cứu.
— Đúng rồi. Ừ thì người đàn ông đó, anh chàng người Canada.
— Ừ thì sao?
— Thì kể về anh ta cho anh biết đi.
— Đó là một người Canada. Một người đi quay phim phóng sự và nghiên cứu.
— Phải, em đã nói điều đó với anh rồi. Nói tiếp cho anh biết đi.
— Tại sao lại phải nói tiếp?
— Anh cần phải nắm rõ bối cảnh.
— Đó là một người Canada. Em không có gì nhiều để nói về anh ấy.
— Đó không phải là một gã vạm vỡ dành cho những cuộc phiêu lưu ư? Một gã đẹp trai, đẹp trai vạm vỡ với mái tóc dài màu vàng?
— Phải, Camille thận trọng nói. Tại sao anh cũng biết điều đó nữa?
— Mọi người Canada đều như vậy. Phải không nào?
— Có thể.
— Vậy thì kể về anh ta cho anh nghe đi.
Camille nhìn Adamsberg, anh đang bình thản quan sát cô, hơi mỉm cười.
— Anh muốn nắm rõ bối cảnh, phải vậy không? Cô hỏi.
— Chính thế.
— Anh muốn biết liệu em có ngủ với anh ấy không, ví dụ như vậy, phải không?
— Phải. Anh muốn biết ví dụ như em có ngủ với anh ta không.
— Điều đó có liên quan tới anh không?
— Không. Lũ sói cũng không liên quan tới anh. Những kẻ giết người cũng vậy. Đám cảnh sát cũng vậy. Không gì cả, không ai hết. Cành liễu này thì, có thể, anh vừa nói vừa lướt nhẹ tay chạm vào cành cây nằm giữa họ. Và đôi khi cả bản thân anh nữa.
— Được, Camille thở dài nói. Em sống với anh ấy.
— Như vậy dễ hiểu hơn, Adamsberg nói.
Anh đứng dậy, nhặt cành liễu lên và bước vài bước trong khu rừng thưa.
— Em đỗ xe ở đâu? anh hỏi.
— Tại khu cắm trại Brèvalte, trên đường vào Avignon.
— Em có cảm thấy lái được xe đến Sautrey tối nay không?
Camille gật đầu.
Adamsberg lấy lại bước đi chậm rãi. Hôm trước, vào năm giờ sáng, kẻ giết người phố Gay-Lussac đã phá vỡ con đê của chính hắn và đã tuôn ra một đợt sóng những lời thú tội. Chỉ còn việc đọc bản báo cáo cho người thư ký đánh máy, gọi cho Danglard, gọi cho bên cảnh sát tư pháp. Đảo qua khách sạn, gọi cho tòa án tỉnh Grenoble, gọi cho Villard-de-Lans. Anh có quen đồn trưởng đồn cảnh sát của Villard-de-Lans. Adamsberg dừng lại, tìm kiếm tên ông ta. Montvailland, Maurice Montvailland. Một người logic khủng khiếp.
Anh đếm trên đầu ngón tay, đi đến bên bờ sông nhặt khẩu súng lên, cài lại nó vào bao, rồi xỏ giày.
— Vào khoảng tám rưỡi tối nay, anh nói. Bọn em đợi anh nhé?
Camille gật đầu ra hiệu rồi đến lượt mình cũng đứng dậy.
— Anh đi cùng bọn em à? cô hỏi. Đến tận Sautrey?
— Đến tận Sautrey hoặc bất cứ nơi nào khác. Anh phải quay lại Paris, anh hết việc ở Avignon rồi. Không có gì ngăn cản anh đi qua Sautrey, phải thế không? Nơi đó thế nào?
— Nhiều sương mù.
— Thôi được. Ta sẽ thu xếp việc đó.
— Tại sao anh lại đi theo bọn em? Camille hỏi.
— Anh phải nói thật à?
— Nếu có thể.
— Tại vì anh muốn được an toàn trong thời gian này, nguyên nhân là cô gái đang đeo đuổi anh. Anh đang chờ một thông tin.
Camille gật đầu.
— Tại vì anh quan tâm đến con sói đó, anh nói tiếp.
Adamsberg dừng một lúc.
— Và tại vì em đã đề nghị anh điều đó.
Từ tám giờ tối trở đi, Soliman và ông Canh Đêm đứng phía sau xe để đợi tay cảnh sát có khiếu đến. Thiếu chút nữa thì họ bị cấm vào khu cắm trại Brèvalte, chỉ vì cái xe thùng quá tương phản với những cái lều và những cái xe moóc cắm trại màu trắng. Họ đỗ xe ra một chỗ riêng, để không ai đến than phiền vì mùi.
Soliman dành cả buổi chiều để tắm gội, cạo râu, đi khắp vùng Avignon trên chiếc xe gắn máy, sạc pin cho điện thoại, và mang về mọi thứ hàng hóa cốt yếu hay phù phiếm. Ông Canh Đêm không có vấn đề gì về sự linh hoạt hay hành động. Gặp mười người cũng bằng gặp trăm ngàn người. Giữ nguyên vị trí trước cái cam nhông, hai tay nắm chặt đầu gậy, quan sát thế giới khuấy đảo với vẻ khinh thường lơ đãng, Interlock, nằm tỳ lên bàn chân ông, dường như là đủ, không phải cho hạnh phúc của ông, mà cho sự bình thản trong ông. Trong khi từ giờ này sang giờ khác, Soliman mỗi lúc lại càng trở nên tò mò hơn, ham hố hơn. Vẻ nhộn nhịp của Avignon đã hút hồn cậu. Mối quan tâm mới mẻ đến một điều không phải là trại Écarts, xu hướng bỏ trốn chốc lát, thú vui được biến mất trên cái xe gắn máy, dù vào ban ngày hay ban đêm, làm ông Canh Đêm hãi hùng. Tóm được con ma cà rồng sớm ngày nào, họ mổ bụng hắn sớm ngày đó và Soliman sẽ sớm trở về bình tâm lại nơi trại chăn cừu.
Cách xa đó một chút, ngồi trên chiếc ghế gấp bằng vải, Camille sắp ăn xong bữa tối, cô nuốt một thìa xúp cơm trộn đầu ô liu. Cô cũng đang đợi Adamsberg, không vui thích, không buồn phiền. Gặp lại anh không mệt nhiều như cô từng lo ngại. Rồi việc thuyết phục anh không lấy mất của cô một chút sức lực nào. Anh có vẻ như sẵn sàng đảm nhận nhiệm vụ con sói trước cả khi cô nói tới. Anh đi trước cô như thể anh đã đợi cô từ lâu với đôi chân trần, bên bờ sông Rhône. Về phần Soliman, cậu chờ sự xuất hiện của viên cảnh sát gần như với một vẻ sùng kính, mắt không rời khỏi lối vào trại, trong khi ông Canh Đêm, im lặng, giữ vẻ cảnh giác.
Adamsberg đến gặp họ vào giờ đã định, anh lái một chiếc xe công vụ sắp hết hạn sử dụng. Rất ít lời được phát ra, những cái bắt tay, những lời giới thiệu ngắn gọn. Cảnh sát trưởng thậm chí còn có vẻ không để ý đến việc giữ khoảng cách của ông Canh Đêm. Những trở ngại xã hội chưa bao giờ gây ảnh hưởng tới anh. Không có khả năng uốn mình theo những khuôn phép chung, không biết đến những nguyên tắc của sự tôn kính và của những nghi thức thông thường, Adamsberg quản lý các mối quan hệ xã hội theo cách khá trần trụi của anh, miễn trừ mọi ý tứ cũng như biểu hiện quyền lực. Đối với anh việc ai chế ngự ai không có gì quan trọng, miễn là họ để anh được yên theo đuổi con đường của mình.
Điều duy nhất anh đòi hỏi là tấm bản đồ của Massart. Anh trải nó trên nền đất bụi bặm rồi quan sát trong một lúc lâu, vẻ mơ hồ lo lắng. Mọi thứ ở Adamsberg đều mơ hồ, và không bao giờ ta có thể chắc chắn đọc được ánh phản chiếu của sự thật trên khuôn mặt anh.
— Hành trình này rất lạ, anh nói. Những con đường mòn, những hướng rẽ. Chúng thật rõ phức tạp.
— Hắn muốn đi lang thang và muốn mọi người hiểu hắn sẽ không hành động khác đi. Trong khi hắn có thể đi hết nước Pháp trong vòng một ngày rồi rời khỏi biên giới.
— Vẫn chưa ai bắt được hắn, Soliman nhận xét.
— Vì hắn không bị truy nã, Adamsberg vừa gập bản đồ lại vừa nói.
— Chúng tôi chứ ai, chúng tôi truy tìm hắn.
— Tất nhiên, Adamsberg mỉm cười. Nhưng khi bị cảnh sát bám đuôi, hắn mới không có cái thú xa xỉ là lang thang bất tận trên mọi con đường mòn và mọi nhà thờ nữa. Tôi không hiểu tại sao hắn lại không đi đường cao tốc.
— Anh ta đã đi ngang dọc hết những con đường trong nước trong hai mươi năm làm nghề nhồi rơm, Camille nói. Anh ta biết những con đường bí mật, những chỗ trốn, cả những chỗ có cừu nữa. Và nhất là, anh ta còn che giấu một con sói.
— Hắn lảng vảng vào ban đêm, ông Canh Đêm chêm vào, hắn giết hại người và thú vật rồi ngủ vào ban ngày. Chính vì thế mà hắn đi chậm vậy. Hắn không thể chường mặt ra vì đó là bản năng. Và hắn trốn xa con người vì đó là bản chất của hắn.