Lái xe thùng đến Sautrey lúc trước một giờ sáng một chút. Adamsberg đến trước họ, đợi họ trong đám sương mù ở lối vào làng, không hề nóng vội. Anh để cho ý nghĩ của mình trôi nổi, đi từ con sói đến tấm bản đồ, đến Soliman, đến cái xe thùng, đến Camille. Anh cảm ơn số phận đã run rủi đưa Camille đến trên đường anh đi, hướng anh vào đường đi của con sói khổng lồ. Nhưng anh không ngạc nhiên nhiều lắm về sự việc đó. Anh cảm thấy tự nhiên, chính đáng, khi giờ đây đương đầu với con vật đã đi vào cuộc sống của anh kể từ cuộc tàn sát đầu tiên của nó. Cũng tự nhiên như việc gặp lại Camille. Việc thấy cô xuất hiện bên bờ sông đã phần nào tác động đến anh, tất nhiên, nhưng không tới mức nhiều đến vậy. Như thể một phần trong con người anh, rất nhỏ nhưng rất hiệu quả, liên tục rình chờ cô nơi viền mắt anh. Bởi vậy, ngay khi cô xuất hiện trong tầm nhìn của anh, anh đã ở tư thế sẵn sàng, trong chừng mực nào đó.
Còn có gã đàn ông sinh ra để phiêu lưu kia nữa, cho mọi phiêu lưu, tất nhiên rồi, hẳn là như thế, tại sao lại không nhỉ. Anh không có gì phản đối. Tất nhiên là có một gã. Tại sao lại không có nhỉ? Một gã đẹp trai, tất nhiên rồi, căn cứ theo những gì anh đã nhìn thấy. Rất tốt, càng tốt, hãy sống cuộc sống của mình đi, bạn hỡi. Mới đầu Camille có hơi căng thẳng, lúc ở bên bờ sông, sau đó mọi sự qua đi. Bây giờ thì cô hiền hòa, bình thản. Không thân mật không thù hận, thậm chí không lảng tránh. Bình thản, xa cách. Tốt. Cũng bình thường thôi. Cô đã xóa anh khỏi bộ nhớ. Sự việc là vậy. Đó chính là điều anh muốn. Và đó là điều tốt. Cái gã cao lớn kia cũng vậy, tại sao lại không nhỉ, cần phải có một gã như vậy, tại sao lại không chứ. Nhất là khi Camille lại chọn một gã điển trai, cô xứng đáng được hưởng điều đó. Liệu Camille có sang Canada không, đó lại là một việc khác.
Anh nhìn thấy khối đen của cái xe thùng xuất hiện rồi mở cửa ô tô ra và nháy đèn pha hai lần. Chiếc cam nhông ầm ĩ đỗ lại phía phần đất thấp hơn, đèn xe vụt tắt. Soliman và ông Canh Đêm ngủ ngồi phía trước xe. Camille lay cậu thanh niên dậy rồi nhảy xuống đường. Soliman đến lượt mình cũng nhảy xuống, hơi ngơ ngác, sau đó đỡ ông Canh Đêm xuống từng bậc.
— Đừng có ôm tôi như thế, mẹ kiếp, ông Canh Đêm la lên.
— Tôi không muốn ông ngã, ông già ạ, Soliman nói.
— Bọn em không có gì khác ngoài cái xe thùng này hay sao? Adamsberg hỏi Camille. Để đi du lịch à?
Camille lắc đầu.
— Em quen với nó rồi.
— Anh hiểu, Adamsberg đáp. Anh rất thích mùi này.
Mùi trên núi Pyrénées cũng như vậy. Chính là mùi cừu. – Em biết, Camille đáp.
Ông Canh Đêm nheo mắt lại trong bóng tối, nhìn bộ dạng viên cảnh sát khá lâu. Đây ít ra cũng là một gã, một gã duy nhất, không than phiền về mùi cừu của cái xe thùng. Cái gã đó, cùng với khuôn mặt nổi khối không có vẻ gì mưu mô, gã đó có lẽ xứng đáng được ta nói chuyện. Ông đi vòng qua chiếc cam nhông, gọi Adamsberg bằng một cử chỉ hống hách.
— Ông ấy cho gọi anh, Camille bình luận.
Adamsberg tiến lại gần ông lão chăn cừu, ông chỉnh lại mũ đội đầu, hai nắm tay bắt tréo lại trên đầu cây gậy.
— Này chàng trai của ta, hãy nghe đây, ông Canh Đêm nói.
— Anh ấy là cảnh sát trưởng, Soliman nói. Cảnh sát trưởng. Mà dù sao đi nữa thì anh ấy cũng không phải là chàng trai của ông.
— Có một việc liên quan đến Massart, ông Canh Đêm tiếp tục, mà chắc chắn cô bé không kể cho anh. Đó là một con ma sói. Không một cọng lông trên người, anh hiểu chứ?
— Rất hiểu.
— Tất cả là ở bên trong. Khi tóm được hắn thì không có thương xót gì sất. Con ma sói có sức bằng hai mươi người đàn ông.
— Được rồi.
— Một điều nữa, chàng trai của ta. Còn một cái giường bên phải phía cuối xe, bọn tôi nhường cho anh đó.
— Cảm ơn.
— Cẩn thận đó, ông Canh Đêm tiếp tục nói, mắt liếc nhìn Soliman. Chúng ta ở trên xe cam nhông cùng với cô gái trẻ. Phải tôn trọng cô ấy và tôn trọng chính bản thân mình.
Làm một động tác gật đầu nhanh gọn, ông bỏ Adamsberg rồi trèo lên cái xe thùng.
— “Sự hiếu khách”, Soliman nói. “Lòng khoan dung, sự thân tình trong cách tiếp đãi khách.”
Nằm dài trên giường, mệt mỏi sau chín giờ lái xe, Camille lắng nghe tiếng ngáy của ông Canh Đêm phía bên kia miếng vải bạt. Họ đã hạ vải trên song sắt xuống nên trong xe gần như tối như hũ nút. Cái xe thùng nóng lên sau chặng đường từ Avignon, trong xe nóng hơn ngoài trời ít nhất năm độ. Bên cạnh cô, Adamsberg cũng đang ngủ. Hoặc có thể là không. Cô cũng không nghe tiếng Soliman. Tiếng ngáy của ông Canh Đêm át đi tiếng thở của họ. Adamsberg không tỏ ra ái ngại chút nào với ý kiến ngủ trên chiếc giường thứ tư mà ông Canh Đêm tặng anh cùng với sự ban phước và những cảnh cáo của ông. Ông Canh Đêm gần như giữ vai trò cha xứ trên cái xe thùng, những điều ông châm chước hoặc không châm chước trở thành luật lệ, và mọi người giả bộ phục tùng luật lệ đó. Adamsberg đi ngủ ngay lập tức, không gây thêm bất cứ một sự phức tạp nào. Giờ đây, anh đang nằm đó, cách cô một con phố nhỏ rộng năm mươi centimét. Đâu có nhiều gì. Nhưng thà có Adamsberg ở phạm vi gần gũi tế nhị này còn hơn là ông Canh Đêm hay Soliman, cậu chàng mà Camille cảm thấy khá lung lay kể từ khi họ rời trại Écarts.
Adamsberg thì vẫn hơn, bởi cái không gì hết bao giờ cũng đơn giản hơn cái một chút gì đó. Cũng đáng buồn hơn, nhưng đơn giản hơn. Chỉ cần dang tay, cô sẽ chạm vào vai anh. Cô đã từng ngủ hàng trăm giờ đầu gối lên người anh, tìm thấy một sự lãng quên gần như lý tưởng. Đến mức cô từng tin rằng Adamsberg và cô hợp nhau như phép lạ và không gì có thể chống lại điều này. Nhưng giờ đây, sự hiện diện của anh thậm chí còn không làm cô bối rối. Cô ước gì Lawrence ngủ ở đây. Đối với anh chàng người Canada, bức tranh tình cảm hoàn toàn khác với niềm đam mê hiển nhiên từng chế ngự sự hợp nhất xưa cũ của cô với Adamsberg. Khiêm nhường hơn, trong một chừng mực nào đó, đôi khi rải rác đôi nơi những ẩn ý tầm thường và những ngập ngừng vụn vặt. Nhưng Camille không còn quan tâm đến những gì lý tưởng nữa. Một kẻ khó nhằn, đó chính là cô bây giờ.
Ông Canh Đêm có lẽ đã quay nghiêng người và ngừng ngáy. Mọi người được hưởng một lát nghỉ ngơi. Trong im lặng, cô nghe tiếng thở đều đều của Adamsberg. Cả anh cũng đã ngủ ngay không chần chừ. Hãy sống cuộc sống của mình, bạn hỡi. Đây là tất cả những gì còn lại từ niềm tin, từ sự cao quý: một hơi thở bình thản.
Bị mất ngủ vì những suy nghĩ khắc khổ trên, Camille ngủ muộn và chỉ tỉnh giấc vào lúc chín giờ. Cô vớ lấy ủng trước khi đặt chân xuống đất, đi sang phía bên kia miếng bạt.
Soliman tay tỳ lên giường, bên cạnh cuốn từ điển.
— Họ đâu rồi? Camille vừa pha cà phê vừa hỏi. Tránh ra nào, Máy dệt kim, cô vừa nói với con chó vừa ngồi xuống giường ông Canh Đêm.
— Interlock, Soliman chỉnh lại.
— Phải, tôi xin lỗi. Họ ở đâu?
— Ông Canh Đêm đang gọi điện cho bầy cừu. Hình như con đầu đàn tối qua không được khỏe, một chân bị sưng. Tâm thần thân thể. Ông Canh Đêm đang tìm cách nâng tinh thần cho nó. Con cừu đầu đàn bị khập khiễng là cả đàn nhốn nháo.
— Nó có tên không?
— Nó tên là George Gershwin, Soliman nhăn mặt nói. Ông Canh Đêm là người muốn rút thăm từ cuốn từ điển, nhưng ông ấy lại giở phải trang tên riêng. Sau đó thì quá muộn rồi, đã nói là phải giữ lời. Bọn tôi gọi nó là George. Dù sao đi nữa, một chân nó cũng đang bị sưng.
— Còn Jean-Baptiste?
— Anh ấy đi gặp cảnh sát ở Sautrey từ sớm, sau đó anh ấy lấy xe của anh ấy đi đến gặp cảnh sát ở Villard- de-Lans. Anh ấy nói rằng tòa án đã giao vụ án cho họ, hay đại loại như vậy. Anh ấy nói ăn đi đừng đợi.
Adamsberg trở về lúc ba giờ. Soliman đang giặt quần áo trong một cái chậu màu xanh, Camille soạn nhạc trong buồng lái, còn ông Canh Đêm thì khe khẽ hát, ngồi nghiêm trên một cái ghế đẩu, tay gãi đầu con chó. Adamsberg nhìn cả ba bọn họ, trong tư thế hơi có phần du mục. Anh cảm thấy hài lòng khi quay lại chiếc cam nhông.
Anh lấy từ xe ra một cái ghế đẩu xếp bằng vải, loại ghế han gỉ làm ta xước cả tay, đặt nó giữa bãi cỏ thấp hình chữ nhật chạy dọc theo xe cam nhông. Soliman là người đầu tiên đến ngồi cùng anh. Sự sùng bái từ hôm qua của cậu đã trở nên mạnh hơn. Mọi thứ từ viên cảnh sát này đều thu hút cậu, từ khuôn mặt phá cách, giọng nói xoa dịu, những động tác như được quay chậm. Sáng nay cậu hiểu rằng mặc dù có những biểu hiện rõ rệt về sự dịu dàng và tính cởi mở ở cảnh sát trưởng, song không gì có thể ngăn cản anh ấy, con người không, mệnh lệnh không, những lề thói cũng không nốt. Và tất cả những điều đó, trong một ngữ cảnh khác, gợi lại cho cậu sự độc lập khoáng đạt của mẹ cậu. Cậu đã đi cùng anh ấy đến tận xe và đã kể rất nhiều về mẹ mình.
Soliman đặt cái chậu giặt bên chân Adamsberg. Ông Canh Đêm, cách đó mười bước, cắt ngang giọng điệu nhàm tai của cậu.
— Kể đi nào, chàng trai của ta. Cái gì đã cứa họng Semot?
— Một con chó rất lớn, Adamsberg nói.
Ông Canh Đêm đập một cú gậy xuống đất, như thể muốn đánh dấu sự sáng suốt của họ bằng cú va chạm nặng trịch.
— Tôi đã gặp Montvailland, Adamsberg tiếp tục, tôi đã thông báo cho ông ấy biết về Massart và con thú vùng Mercantour. Tôi biết viên cảnh sát đó. Ông ấy rất giỏi, nhưng ông ấy rất lý tính, và điều đó cản bước ông ấy. Câu chuyện làm ông ấy thích thú, nhưng chỉ như một bài thơ. Hơn nữa, Montvailland chỉ chấp nhận thể thơ Alexandrin mười hai chữ của Pháp, từng khổ bốn câu. Đó chính là điều thiệt thòi cho chúng ta: trường ca Massart vẫn chưa thể thâm nhập vào những cái đầu quá bướng bỉnh. Montvailland chấp nhận giả thuyết về con sói. Năm ngoái đã từng có báo động ở phía Nam Grenoble, gần đây núi Écrins. Nhưng ông ấy chống lại ý kiến cho rằng việc đó là do một con người. Tôi đã nói rằng đường quá dài và nạn nhân quá nhiều đối với một con sói duy nhất trong chỉ có vài ngày, nhưng ông ta tin một cuộc lẩn trốn như vậy là hoàn toàn có thể nếu con sói bị điên, giả dụ vậy. Hoặc chỉ đơn giản là nó bị mất phương hướng. Ông ta sẽ ra lệnh cho mở cuộc càn quét và điều động một cái trực thăng. Có một việc khác nữa.
Ông Canh Đêm giơ tay, đề nghị ngắt lời.
— Anh đã ăn chưa, chàng trai của ta?
— Chưa, Adamsberg nói. Tôi không nghĩ tới nữa.
— Sol, mang đồ ăn ra đây. Mang cả rượu vang trắng nữa.
Soliman đặt một cái sọt đựng thực phẩm bằng gỗ gần Adamsberg và chìa chai rượu cho ông Canh Đêm. Không ai khác ngoài ông Canh Đêm có quyền rót rượu vang trắng làng Saint-Victor, đó chính là điều mà họ đã khéo léo chỉ cho Camille biết sau cái đêm cô gác trên đèo Bonette.
— “Chủ nghĩa đế quốc”, Soliman vừa nói vừa nhìn ông Canh Đêm. “Khuynh hướng bành trướng và thống trị, tập thể hay cá nhân.”
— Tôn trọng, ông Canh Đêm nói.
Ông rót một cốc rượu đầy rồi đưa cho Adamsberg.
— Khỏe chân, khỏe mông, khỏe mắt, ông nói, cẩn thận đấy, thứ rượu này hay bẫy người lắm.
Adamsberg ra hiệu cảm ơn.
— Semot có một vết trầy trên sọ, anh nói tiếp, như thể ông ta đã bị đánh rồi mới bị cứa cổ. Liệu có ai thấy điều gì tương tự đối với Suzanne Rosselin không?
Có một khoảng lặng.
— Không ai biết được điều này, Soliman nói, giọng hơi run. Có nghĩa là, vào thời điểm đó, chúng tôi thực sự tin vào con sói. Không ai nghĩ đến Massart. Chúng tôi không kiểm tra sọ của bà.
Soliman ngừng hẳn lại.
— Tôi hiểu, Adamsberg nói. Tôi đã phải hỏi kỹ về điều này qua Montvailland. Theo ông ấy, Semot bị thương khi đánh nhau với con thú. Điều đó rất logic. Montvailland không muốn đi xa hơn. Ít ra tôi cũng đã thành công trong việc thuyết phục ông ta khám nghiệm xác, để tìm xem có lông không.
— Massart không có lông, ông Canh Đêm gầm lên. Còn những cái lông mọc ra vào ban đêm của hắn thì không dễ mà rơi.
— Tìm lông của con thú, Adamsberg nói rõ hơn. Để ta biết xem đó là một con chó hay một con sói.
— Họ có biết giờ tấn công không? Soliman hỏi.
— Vào tầm bốn giờ sáng.
— Vậy là hắn có thời gian để vượt qua khoảng cách giữa Đầu Kỵ Sĩ và Sautrey. Semot làm gì vào bốn giờ sáng ở bên ngoài? Họ có biết gì không?
— Điều này không thành vấn đề với Montvailland. Semot là một người leo núi, một người đi bộ, một trong những kẻ yêu thích những cuộc đi đường trường đến kiệt sức, một người mất ngủ. Đôi khi ông ta thức dậy vào ba giờ sáng rồi không ngủ lại được nữa. Đến lúc chán ngán, ông ta đi dạo. Montvailland cho rằng ông ta đã gặp con thú trong chuyến săn đêm như vậy.
— Rất logic, Camille nói.
— Tại sao con thú lại nhảy xổ vào ông ta? Soliman hỏi.
— Mất phương hướng.
— Chuyện đó xảy ra ở đâu? Camille hỏi.
— Tại nơi hai con đường đất giao nhau, tại Điểm Giao Khổ Ải. Có một chữ thập lớn bằng gỗ cắm sâu vào một đống đất. Cái xác nằm dưới chân chữ thập.
— Những ngọn nến, Soliman thì thầm.
— Nghi lễ sùng kính, ông Canh Đêm nói thêm.
— Tôi cũng đã nói về việc này với Montvailland.
— Anh đã kể với ông ấy về chúng ta ư? Camille hỏi.
— Đó là điều duy nhất mà anh nhất định không nói ra.
— Không có gì đáng xấu hổ cả, ông Canh Đêm nói, giọng có phần cao ngạo.
Adamsberg ngước mắt nhìn ông chăn cừu.
— Đe dọa một con người về mặt tinh thần là phạm pháp, anh nói. Điều này dính đến luật pháp.
— Chúng tôi, chúng tôi cóc cần biết đến luật pháp, Soliman nói.
— Chúng ta không đe dọa hắn, ông Canh Đêm nói thêm. Chúng ta bám sát đít hắn. Điều này không phạm pháp.
— Có chứ.
Adamsberg chìa cái cốc cho ông Canh Đêm.
— Montvailland biết rằng tôi đang ẩn náu, anh nói tiếp, rằng không ai được nói tên tôi ra. Ông ấy tin tôi có những tin tức đó trong khi đi lang thang.
— Chàng trai của ta, anh đang ẩn trốn ư? ông Canh Đêm hỏi.
Adamsberg gật đầu.
— Một cô gái đang tìm tôi, vấn đề sống còn. Nếu báo chí đăng tin về tôi, cô ta sẽ xuất hiện trong vòng một phút để găm đạn vào bụng tôi. Cô ta không có mục đích nào khác.
— Anh sẽ làm gì? ông Canh Đêm hỏi. Anh sẽ giết cô ta ư?
— Không.
Ông Canh Đêm nhíu mày.
— Vậy thì sao, anh sẽ đi trốn cả đời ư?
— Tôi sẽ tạo cho cô ta một mục đích khác. Tôi chuẩn bị một kim chỉ đường khác cho cô ta.
— Khôn ngoan đấy, cái vụ kim chỉ đường ấy, ông Canh Đêm vừa nói vừa nheo mắt lại.
— Nhưng mất thời gian. Tôi thiếu một mắt xích.
Adamsberg chậm rãi xếp bánh mì và hoa quả vào sọt rồi đứng dậy khuân tất cả lên xe cam nhông.
— Chúng ta đi Grenoble, anh thông báo. Tôi có hẹn với ông thị trưởng, một cách không chính thức. Tôi muốn thông báo với ông ta rằng tôi đã nhồi vào sọ Montvailland câu chuyện về Massart. Tôi muốn thử làm ông ta lái cuộc điều tra theo hướng của chúng ta.
— Hướng nào vậy? Camille vừa nói vừa đứng dậy.
— Chị cũng không biết Grenoble ở đâu ư? Soliman hỏi.
— Sol, mẹ kiếp. Tạm bằng lòng với việc đưa cái bản đồ cho tôi đi.
— Cô ấy là người lái xe, ông Canh Đêm vừa nói vừa lấy đầu gậy chạm vào vai Soliman.
Cách Grenoble mười kilômét, sau khi tiến vào đường cao tốc, xe của Adamsberg bị cái xe thùng vượt lên trước. Camille nhìn xe anh tụt lại phía xa qua kính chiếu hậu bèn nháy đèn pha nhiều lần ra hiệu.
Ta dừng lại thôi, Camille nói. Có vấn đề.
— Hai cây số nữa chị sẽ gặp một bãi đỗ xe khẩn cấp, Soliman nói.
— Cô ấy thấy rồi, ông Canh Đêm nói.
Camille đỗ xe cam nhông lại, bật đèn báo hiệu khẩn cấp rồi đi lại phía xe Adamsberg.
— Anh bị hỏng xe à? Cô cúi xuống cửa kính hỏi.
Và đột nhiên cô cảm thấy quá gần, thật quá gần với khuôn mặt đó. Cô buông tấm kính ra, lùi lại.
— Anh vừa nghe thông tin, Adamsberg hét qua tấm kính, cố át tiếng ầm ào của đường cao tốc. Mười bốn con vật bị cứa cổ đêm qua ở phía Tây Bắc Grenoble.
— Ở đâu vậy? Đến lượt Camille hét lên.
Adamsberg lắc đầu, xuống xe.
— Mười bốn con, anh nhắc lại, ở Tiennes, phía Tây Bắc Grenoble. vẫn trên hành trình của Massart. Nhưng lần này, con sói đã ra khỏi rừng. Chúng ta nắm được nó, em hiểu không?
— Ý anh là ta đã ra khỏi lãnh địa của lũ sói?
Adamsberg gật đầu.
— Không tay cảnh sát nào còn có thể vịn vào một con sói đi lẻ nữa. Con thú đi lên hướng Bắc, theo đường đánh dấu màu đỏ, nó đi xa dần những khu rừng hoang. Có một người dẫn nó đi. Đó chắc chắn là một người đàn ông. Anh gọi cho Montvailland.
Adamsberg quay lại xe còn Camille đi báo tin cho Soliman và ông Canh Đêm.
— Tiennes, Camille nói. Đưa cái bản đồ cho tôi. Mười bốn con.
— Mẹ kiếp, ông Canh Đêm gầm lên.
Camille xác định địa điểm, đưa lại bản đồ cho ông Canh Đêm.
— Có nhiều trại cừu lớn ở đó không? cô hỏi.
— Nơi nào có người tốt thì ở đó có trại cừu.
Adamsberg đi lại phía họ.
— Montvailland bắt đầu nghi ngờ, anh nói. Họ không tìm thấy một sợi lông thú nào trên người Semot.
Ông Canh Đêm làu bàu gì đó không rõ ràng ở cuối xe.
— Tôi đến Grenoble như dự kiến, Adamsberg nói. Chắc việc thuyết phục ông thị trưởng sẽ không còn quá khó khăn thế nữa.
— Anh sẽ đề nghị được chính thức đảm nhận vụ này à? Camille chất vân.
— Anh không có thẩm quyền ở khu vực này. Còn cô gái kia nữa, anh không muốn cô ta tìm ra anh. Em, Camille, em sẽ đi thẳng đến Tiennes. Anh sẽ gặp mọi người tại đó.
— Tại đó là đâu?
— Cứ đỗ xe nơi đầu làng, nơi nào em đỗ được, phía quốc lộ.
— Nếu em không thể thì sao?
— Ờ thì, cứ cho là nếu như bọn em không ở đó thì có nghĩa là bọn em ở chỗ khác.
— Được rồi. Cứ cho là thế đi.
— Bọn em sẽđến kịp để đảo qua nhà thờ. Đến đó xem hắn có nhắn lại gì cho ta không.
— Nến hả?
— Giả dụ vậy.
— Anh nghĩ rằng anh ta mong chúng ta nhận ra mình ư?
— Anh nghĩ trước hết hắn sẽ dẫn chúng ta đến nơi hắn muốn. Chúng ta sẽ phải đi trước hắn.
Camille trèo lên buồng lái. Với Adamsberg mọi việc vẫn luôn vậy, ta luôn không chắc là hiểu ra được điều gì.
Đi qua Grenoble một đoạn, núi rừng đột ngột biến mất. Ta đi vào miền đất mở, và, sau nửa năm sống trên dãy núi Alpes, Camille cảm giác từng dãy tường sụp đổ từ mọi phía, và cô đột ngột mất các điểm tựa cùng điểm mốc. Cô nhìn con đập an toàn đang xa dần qua kính chiếu hậu của xe, với cảm giác mình đang bước chân vào một thế giới rộng hoác, hoàn toàn không có khung che chắn, nơi những mối đe dọa và những thái độứng xử không còn đoán trước được nữa, ngay cả là của cô. Cô thấy dường như mình không còn được trợ giúp bởi một điều gì đó chắc chắn. Ngay khi đến Tiennes, cô sẽ gọi cho anh chàng người Canada. Giọng Lawrence sẽ gợi lại cho cô sự bao quanh yên ổn của núi rừng.
Tất cả những thứ này chỉ dành cho một vùng đồng bằng. Cô liếc nhìn về phía Soliman và ông Canh Đêm. Ông chăn cừu nhìn chăm chăm với vẻ sầu thảm mảnh đất trải dài không tầm vóc và không giới hạn, nó đang tước mất của ông chỗ dựa cho toàn bộ cuộc đời ông.
— Phẳng quá, phải không ạ? Camille nói.
Con đường bị biến dạng, toàn bộ tôn trên xe cam nhông kêu ầm ĩ, cần phải cao giọng thì người khác mới nghe được.
— Ngột ngạt quá, ông Canh Đêm nói bằng giọng trầm trầm.
— Từ giờ đến cực Bắc sẽ cứ thếnày mãi. Phải chấp nhận thôi.
— Chúng ta sẽ không đi đến tận đó, Soliman nói.
— Chúng ta sẽ đi đến đó nếu con ma cà rồng đi đên đó, ông Canh Đêm nói.
— Ta sẽ tóm nó trước. Ta có Adamsberg.
— Không ai có Adamsberg cả, Sol ạ, Camille nói. Cậu còn chưa hiểu điều đó ư?
— Có chứ, Soliman nói giọng chán nản. Chị có biết chuyện về người đàn ông muốn khóa kín đôi mắt của vợ mình trong hộp để khi đi săn ông ta có thể chiêm ngưỡng chúng không?
— Mẹ kiếp, Sol, ông Canh Đêm vừa nói vừa đấm vào cánh cửa.
— Đến rồi, Camille nói.
Soliman lôi cái xe gắn máy xuống rồi đi thám thính các nhà thờ. Ông Canh Đêm – cùng với chai rượu vang trắng của chính ông – đi đến quán cà phê trung tâm tại Tiennes, nơi sợ hãi và nổi loạn đang rên rỉ. Mười bốn con vật, khốn kiếp. Họ đâu được chuẩn bị cho việc có sói sống trong thung lũng. Nhưng giờ đây, chỉ vì lũ ngốc vùng Mercantour thỏa thê mặc kệ mọi sự, nên lũ sói mới sinh sôi nảy nở và lan tràn như một dịch bệnh. Rồi chẳng mấy chốc mà lũ sói bao phủ lên cả nước như một tấm áo choàng đẫm máu. Đánh thức bọn thú hoang thì phải trả cái giá vậy thôi. Một giọng chối tai hơn cất lên, át giọng đang nói. Khi không biết gì thì nên ngậm miệng lại, giọng chối tai lên tiếng. Đó không phải là một dịch bệnh, không phải là lũ sói, mà là một con sói. Một con sói khổng lồ duy nhất, một con vật to vĩ đại đang di chuyển về hướng Tây Bắc cho đến giờ là đã được ba trăm cây số. Một con sói, một con sói duy nhất, Con Vật vùng Mercantour. Ông bác sĩ đã khám vết thương rồi. Đó chính là Con Vật ấy, với những móng vuốt như thế này này. Họ vừa nói trên bản tin xong. Cái tên ngốc kia nên theo dõi thông tin trước đã rồi hẵng mở miệng. Ông Canh Đêm rẽ lối đi đến thẳng quầy rượu. Ông muốn biết ai là người chăn cừu và anh ta có nhìn thấy một cái xe ô tô gần bãi chăn thả hay không. Không tìm thấy cái xe ô tô thì không thể túm được Massart. Mà cái xe bẩn thỉu kia vẫn mất dạng.
Soliman quay về vào năm giờ, tâm trạng khá hào hứng. Cậu tìm thấy năm ngọn nến đã cháy hết được đặt tách xa những ngọn nến khác và được xếp theo hình chữ M trong một nhà thờ nhỏ gần Tiennes. Ổ khóa bị phá nên ban đêm cửa không đóng. Soliman muốn lấy lõi nến để tìm dấu vân tay. Trên nến dù sao vẫn là rất lý tưởng.
— Đợi anh ấy đi, Camille nói.
Cô xem cuốn Danh mục các Dụng cụ Nghề nghiệp trong khi Soliman lưng trần, lại tiếp tục giặt giũ. Ông Canh Đêm ngủ mơ màng trên xe. Họ đợi cảnh sát trưởng. Một giờ trôi qua trong im lặng.
Trong tiếng ầm ầm của bô xe máy, bốn tay lái xe mô tô đột ngột xuất hiện trên quốc lộ, lượn nghiêng về phía chiếc cam nhông rồi dừng lại trước Soliman vài mét. Ngạc nhiên, chàng trai trẻ nhìn chúng bỏ mũ bảo hiểm ra không nói một lời, chằm chằm nhìn mỉm cười. Camille bất động.
— Này, cái tên đen kia, một tên trong số chúng nói, giờ lại có chuyện thuê một phụ nữ da trắng hả?
— Mày không sợ làm cô ta bẩn với những cái cẳng của mày ư? một tên khác nói.
Soliman đứng dậy, hai nắm tay siết chặt mớ đồ cậu đang giặt trong chậu, khuôn mặt run rẩy vì giận dữ.
— Nhẹ nhàng thôi, thằng khỉ kia, tên đầu tiên vừa xuống xe vừa nói tiếp. Bọn tao sẽ làm việc mày một cách tỉ mỉ. Bọn tao sẽ thu xếp sao cho mày cạch đến già hương vị của tình yêu.
— Còn mày, cái con kia, tên thứ hai nói, hắn gầy, tóc đỏ, chân cũng vừa chạm đất, chúng tao sẽ làm đẹp cho mày. Sau việc này, sẽ chỉ còn những tên Đen muốn sờ đến mày thôi. Đó sẽ là hình phạt của mày.
Bốn gã dàn ông đến gần hai bọn họ, nửa người trên để trần trắng hếu dưới chiếc áo gi lê da màu đen, xích xe máy trong tay, nhẫn đính đinh trên ngón tay. Tên nói nhiều nhất khá béo, tóc vàng.
Soliman cúi người chuẩn bị tấn công, tiến lên trước Camille để bảo vệ cô. Chàng thanh niên không còn vẻ trong suốt như thủy tinh hay trẻ con nữa. Cơn giận điên người khiến môi cậu cong lên và mắt cậu khép lại, làm cho cậu thành gần như xấu xí.
— Mày có tên không, hả con khỉ kia? tên đầu tiên hỏi, tay quay quay cái xích. – Tao rất muốn biết mình quật cái gì.
— Melchior, Soliman phun vào mặt hắn.
Tên mập cười khẩy, tiến một bước về phía cậu, những tên khác tản ra để chặn mọi đường tháo lui.
— Kẻ nào động vào Vua Mage coi như đã chết, đột ngột giọng ông Canh Đêm cất lên trong im ắng.
Ông Canh Đêm đứng thẳng trên bậc lên xuống xe, khẩu súng săn chĩa về phía đám lái mô tô, ánh mắt thù hận, động tác không suy chuyển.
— Chết, ông lão vừa nhắc lại vừa bắn một phát súng vào bình xăng của một trong những cái mô tô đen. Đạn săn heo rừng đó, tao không khuyên chúng mày động đậy đâu.
Bốn tên đi xe máy đứng bất động, do dự. Ông Canh Đêm nhướn cằm lên.
— Trước các hoàng tử thì phải bỏ mũ áo ra, ông nói. Vứt ngay mũ chúng mày đi. Cả áo khoác nữa. Cả xiềng xích nữa. Cả nhẫn. Cả ủng.
Lũ lái xe mô tô tuân lời, bỏ đồ lề của chúng xuống dưới chân.
— Nhớ là, quần thì giữ lại, ông Canh Đêm nói tiếp, giọng gần như vỡ ra. Ở đây có phụ nữ. Tao không muốn làm cô ấy tởm đến già.
Bốn tên đàn ông đứng đối mặt với ông Canh Đêm, lưng trần, chân đi tất, câm lặng vì nhục nhã.
— Giờ thì quỳ xuống, ông lão chăn cừu ra lệnh. Như bọn giòi ấy. Tay chống đất, trán chạm đất Mông gí xuống. Như lũ linh cẩu ấy. Đúng rồi. Tốt hơn rồi đây. – Cúi chào hoàng tử là phải như vậy.
Ông Canh Đêm nhìn chúng nằm dài ra, cười khẩy.
— Giờ thì, nghe tao đây bọn kia, ông nói tiếp. Tao qua tuổi ngủ rồi. Tao canh gác suốt đêm. Tao canh gác cho chàng trai Melchior. Đó là việc của tao. Nếu chúng mày quay lại, tao sẽ bắn chúng mày như bắn lũ chó. Mày, thằng béo kia, đừng có tìm cách động dậy, ông vừa nói vừa lia nhanh khẩu súng. Mày muốn chúng ta bắt đầu ngay hả?
— Đừng bắn, ông Canh Đêm, Adamsberg nói.
Cảnh sát trưởng nhẹ nhàng đi lại từ phía sau, khẩu 357 trên tay.
— Bỏ súng của ông đi. Ta sẽ không phí đạn săn lợn rừng để bắn vào đít mấy tên sâu bọ đó. Việc đó làm mất quá nhiều thời gian của chúng ta mà ta thì đang vội. Rất vội. Camille, lại gần anh đi, lấy điện thoại di động trong túi áo vest của anh gọi cho cảnh sát. Soliman, xả xăng trong bình ra, chọc thủng lốp xe, đập vỡ đèn xe. Điều đó sẽ khiến chúng ta cảm thấy thoải mái.
Camille lén lút đi lại trong trận chiến giữa bảy người đàn ông. Cô nhìn thấy từng cơn co giật đầy sát khí trên mặt Soliman, ông Canh Đêm mang một bộ mặt dữ tợn.
Trong vài phút sau đó không có một lời nói nào được phát ra. Họ nhìn Soliman phá tan mấy cái xe một cách cuồng nhiệt và rất có phương pháp.
Cảnh sát khóa tay bốn tên lại rồi tống chúng lên xe. Adamsberg dàn xếp để rút ngắn thời gian khai báo và các thủ tục đưa đơn kiện. Trước khi chúng lên đường, anh thò đầu ra khỏi cửa xe.
— Thằng kia, anh nói với tên thứ nhất, Soliman sẽ tìm ra mày. Còn mày, anh nói tiếp với tên tóc hung, tao sẽ tìm ra mày. Tôi đi theo các anh, anh nói với đám cảnh sát.
— Từ khi nào, Camille nói sau khi họ lên đường, trong khi Soliman, dính chặt vào vai ông Canh Đêm, đang lấy lại hơi, ở đây có súng từ khi nào vậy?
— Cô lấy làm tiếc vì điều đó ư cô gái? ông Canh Đêm hỏi.
— Không, Camille nói, cô cũng nhận ra rằng trong sự náo loạn vừa rồi, ông Canh Đêm đã đổi giọng thân mật hơn với cô. Nhưng ta đã nói “không súng”. Đã thỏa thuận rồi. Ta đã nói “không ai giết ai cả”.
— Ta sẽ không giết ai, ông Canh Đêm nói.
Camille nhún vai hoài nghi.
— Tại sao cậu lại nói là “Melchior”? cô hỏi Soliman.
— Để báo hiệu cho ông Canh Đêm là tôi không tự xoay xở một mình được.
— Cậu biết ông ấy có súng ư?
— Phải.
— Cậu cũng có một khẩu ư?
— Tôi cam đoan với chị là không. Chị có muốn khám đồ đạc của tôi không?
— Không.
Tối đến, Adamsberg tóm tắt lại cuộc gặp với ông thị trưởng. Viện Kiểm sát mở cuộc điều tra về vụ giết người. Họ truy tìm một người đàn ông, cùng một con vật được huấn luyện để giết người. Adamsberg đã cung cấp nhận dạng của Auguste Massart. Họ sẽ mở lại cuộc điều tra về vụ giết Suzanne Rosselin, và trong mọi tỉnh thuộc phạm vi hoạt động của con sói khổng lồ.
— Tại sao họ không kêu gọi nhân chứng? Soliman hỏi. Đăng ảnh Massart lên báo à?
— Phạm pháp, Adamsberg trả lời. Không có chứng cứ gì cho phép công khai buộc tội Massart.
— Tôi tìm thấy những cây nến chuộc tội bẩn thỉu của hắn trong một nhà thờ cách đây hai kilômét. Ta lấy chúng về để lấy vân tay nhé?
— Sẽ không tìm ra đâu.
— Thôi được, Soliman thất vọng nói. Nếu như cảnh sát đổ ra truy lùng thì ta còn có tích sự gì? cậu nói tiếp.
— Cậu không thấy gì ư?
— Không.
— Ta có tích sự là tin vào họ. Tối nay ta khởi hành, anh nói thêm, ta sẽ không ở lại đây.
— Chỉ vì bọn lái xe mô tô đấy à? Tôi không sợ.
— Không. Cần phải đón đầu Massart, hay ít ra là đến gần hắn.
— Ở đâu? Nơi nào? Hắn dừng lại một cách hú họa thôi.
— Tôi không chắc lắm, Adamsberg nhẹ nhàng trả lời.
Camille ngước nhìn anh. Khi Adamsberg nói với giọng đó, mọi việc thường quan trọng hơn nhiều so với vẻ bề ngoài của nó. Càng quan trọng thì anh càng nói nhẹ nhàng.
— Không hẳn là hú họa, Soliman công nhận. Hắn chỉ tấn công trên con đường được vạch đỏ của hắn, và những nơi dễ tiếp cận với lũ cừu. Hắn có chọn lọc những trại cừu.
— Đó không phải là điều tôi muốn nói.
Soliman nhìn anh không nói một câu.
— Tôi nghĩ đến Suzanne, đến Semot, Adamsberg giải thích.
— Hắn đã giết Suzanne vì hắn sợ, Soliman nói. Còn hắn cứa cổ Semot vì hắn bất chợt gặp ông ta.
— Bất hạnh thay cho những ai gặp hắn trên đường, ông Canh Đêm nói, hơi có vẻ dạy đời.
— Tôi không chắc lắm, Adamsberg nhắc lại.
— Anh muốn đi đâu? Camille hỏi, mày nhíu lại.
Adamsberg lôi bản đồ từ túi rồi mở rộng ra.
— Đến đây, anh nói, Bourg-en-Bresse. Một trăm hai mươi cây số về phía Bắc.
— Nhưng tại sao mới được chứ, quái thật? Soliman vừa hỏi vừa lắc đầu.
— Vì đó là thị trấn lớn nhất trong những nơi hắn chịu đi qua, Adamsberg nói.
Nếu hắn có một con sói và một con chó dogue cùng với hắn thì đó không phải là chuyện nhỏ. Những chỗ khác hắn đều tránh các thành phố, thị trấn. Nếu hắn đi qua Bourg-en-Bresse thì có nghĩa là hắn có lý do để làm điều đó.
— Giả thuyết, Soliman nói.
— Bản năng, Adamsberg chỉnh lại.
— Hắn đã đi qua Gap đấy thôi, Soliman phản đối. Có chuyện gì xảy ra ở Gap đâu. (một thành phố nhỏ miền Nam nước Pháp, gần Grenoble)
— Không có chuyện gì thật, Adamsberg công nhận. Cũng có thể sẽ không có chuyện gì xảy ra ở Bourg. Nhưng ta sẽ đi đến đó. Chặn đầu hắn thì hơn là theo đuôi hắn.
Đêm xuống, sau hai giờ rưỡi đi đường, Camille đỗ cái xe thùng lại bên lề quốc lộ số 75, tại lối vào Bourg- en-Bresse.
Cô đi đến cánh đồng nằm bên lề phải đường, cùng với một mẩu bánh mì và một cốc rượu vang được ông Canh Đêm cho phép. Với chiều dài bất ngờ của roade – mouvies thì phải chia thứ rượu vang trắng làng Saint- Victor thành từng phần, ông Canh Đêm nói vậy. Họ phải giữ nó đến phút cuối, điều đó rất hệ trọng, cho dù có phải uống bằng ống thí nghiệm mỗi ngày. Nhưng Camilie, vì cô lái chiếc cam nhông và vì thế tay và lưng cô bải hoải, nên cô có quyền được thêm một phần phụ, vừa để làm giãn cơ vào ban đêm, vừa để giúp cô khỏe hơn khi sáng dậy. Camille không giây phút nào nghĩ đến việc từ chối bài thuốc của ông Canh Đêm.
Cô đi dọc cánh đồng đến tận đường ranh giới do những cây nhỏ tạo ra, rồi mới quay lại. Cảm giác mất thăng bằng khi mới ra khỏi vùng núi cứ lan tỏa, cái cảm giác đe dọa và rộng mở, e sợ và tự do, vẫn không rời cô. Mới rồi, giọng Lawrence đã xoa dịu cô. Việc nghe anh nói khiến cô nhớ đến Saint-Victor, những bức tường cao của ngôi làng chênh vênh, những con đường nhỏ chật hẹp, núi rừng hùng vĩ, bao bọc, tầm nhìn hạn hẹp. Ở đó, mọi việc đối với cô có vẻ được báo trước, được chờ đợi. Nhưng ở đây, mọi việc dường như mơ hồ, hoàn toàn có thể. Camille bĩu môi, dang rộng tay ra như thể làm rơi mối lo ngại xuống phần dưới của cơ thể. Đây là lần đầu tiên cô lo ngại điều có thể và cái phản xạ tự bảo vệ đó làm cô khó chịu. Cô uống cạn một hơi cốc rượu của ông Canh Đêm.
Cô là người cuối cùng đi ngủ, vào khoảng một giờ sáng. Cô luồn giữa Soliman và ông Canh Đêm rồi thận trọng mở miếng bạt màu ghi ra, theo dõi hơi thở của Adamsberg. Cô nhẹ nhàng đặt đôi bốt xuống sàn xe, nhẹ nhàng cởi quần áo rồi nằm xuống. Adamsberg không ngủ. Anh không cử động, không nói, nhưng cô cảm thấy mắt anh đang mở to. Đêm nay sáng hơn đêm trước. Nếu cô quay sang nhìn, cô sẽ thấy nét mặt nghiêng nghiêng của anh. Nhưng cô không quay lại. Cuối cùng thì cô chìm vào giấc ngủ chính trong sự bất động cứng nhắc đó.
Vài giờ sau cô bị tiếng chuông điện thoại di động đánh thức. Bằng ánh sáng lọt qua những miếng vải bạt trên hàng song sắt, cô áng chừng chưa đến mười giờ sáng. Cô nhắm mắt he hé, nhìn Adamsberg từ từ đứng dậy, đặt hai chân trần xuống sàn xe bẩn thỉu, lấy điện thoại đi động từ trong túi áo vest treo trên máng ăn ra. Anh thì thầm vài câu rồi cúp máy. Camille đợi anh mặc quần áo vào rồi mới hỏi chuyện gì xảy ra.
— Một vụ giết người nữa, anh thì thầm. Trời ạ, hắn tàn sát khiếp quá.
— Ai gọi đó? Camille hỏi.
— Cảnh sát Grenoble.
— Việc đó xảy ra ở đâu?
— Ở nơi ta đã nói trước. Tại đây, Bourg.
Adamsberg dùng tay bới tóc, nâng tấm bạt lên rồi xuống xe.