Ma Sói

CHƯƠNG 20



Anh đến gặp cảnh sát Bourg tại quảng trường Calvaire. Họ đang ở ranh giới thành phố, gần như ở nông thôn, trên điểm giao thoa của ba con đường phụ. Địa điểm được đánh dấu bằng một chữ thập bằng đá. Cảnh sát nhốn nháo quanh xác của một người đàn ông chừng bảy mươi tuổi, họng bị cứa và vai bị xé nát.
Cảnh sát trưởng Hermel, một người cũng chỉ cao như Adamsberg, có bộ ria chĩa xuống hai khóe miệng, kính mắc vào đôi tai to bản, tiến lại bắt tay Adamsberg.
— Tôi được báo là anh theo dõi vụ này từ đầu, ông ta nói. Rất mừng được anh giúp đỡ.
Hermel là một người dẻo dai, thân thiện, việc có thể phải cạnh tranh với Adamsberg không làm ông ta ngại. Adamsberg nhanh chóng cung cấp cho ông ta mọi thông tin anh nắm được. Hermel lắng nghe anh, đầu cúi xuống, tay xoa má.
— Điều này có điểm phù hợp, ông ta nói. Hơn nữa về phần những vết thương, chúng tôi lấy được dấu một vết chân khá rõ ở phần bên trái tử thi, to như một cái dĩa kê tách cà phê. Bác sĩ thú y sẽ đến khám nghiệm hiện trường. Nhưng hôm nay là Chủ nhật, ai cũng đi muộn cả.
— Vụ việc xảy ra vào mấy giờ?
— Vào khoảng hai giờ sáng.
— Ai phát hiện ra cái xác?
— Một người canh đêm trên đường về nhà.
— Đã biết là ai chưa?
— Femand Deguy, một người từng làm người dẫn đường trên núi. Ông ta nghỉ hưu ở Bourg từ mười lăm năm nay. Nhà ông ta ngay gần đây. Tôi vừa báo cho gia đình ông ta biết. Anh đang nói về một thảm kịch đấy. Bị một con sói ăn thịt. – Liệu có biết ông ta làm gì vào lúc đó không?
— Chúng tôi chưa thẩm vấn kỹ bà vợ ông ta. Bà ấy đang bị chấn động. Nhưng ông ta là người hay ngủ muộn. Khi không có gì để xem, ông ta đi dạo một vòng trong làng.
Hermel vòng tay chỉ dãy đồi.
— Xem ở đâu? Adamsberg hỏi.
— Trên ti vi.
— Hôm qua, một viên trung úy tham gia, không có gì để xem cả. Tối thứ Bảy mà. Tôi thì vẫn xem, đó là tối duy nhất tôi được yên thân.
— Lẽ ra ông ta nên bắt chước anh mới phải, Hermel nói vẻ nghĩ ngợi. Thay vào đó, ông ta lại đi ra đồng. Và ông ta đã gặp người không nên gặp.
— Ông có thể thu thập càng nhiều thông tin về người đàn ông đó càng tốt được không? Adamsberg đề nghị.
— Điều đó thì có ích gì? Hermel nói. Việc đó đã xảy ra với ông ta rồi. Cũng như việc đó có thể xảy ra với một người khác.
— Đây cũng là điều tôi đang tự hỏi. Ông có thể làm điều đó được không Hermel? Lượm lặt tất cả những thông tin có được? Cảnh sát Villard-de-Lans cũng làm như vậy đối với vụ Semot. Sau đó ta sẽ đối chiếu.
Hermel lắc đầu.
— Ông già ở đó không đúng lúc, ông ta nói. Việc biết ông ta có đôi giày trượt tuyết đầu tiên khi nào thì có ích gì?
— Tôi không biết. Tôi vẫn muốn các ông làm điều đó giúp tôi.
Hermel suy nghĩ. Ông ta biết tiếng Adamsberg. Điều anh yêu cầu đối với ông ta có vẻ phi lý nhưng ông ta sẽ làm theo. Một đồng nghiệp từng nói với ông ta rằng Adamsberg luôn có vẻ phi lý. Giờ ông ta chợt nhớ tới người đồng nghiệp đó.
— Nếu anh muốn, anh bạn ạ, Hermel nói. Chúng tôi sẽ lập hồ sơ vụ này.
— Thưa cảnh sát trưởng, viên trung úy vừa đi lại phía họ vừa nói. Trên cỏ, bên cạnh cái xác, có vật này. Còn mới tinh.
Bàn tay chìa ra, viên trung úy đưa cho ông một nắm giấy nhàu nát màu xanh. Cảnh sát trưởng đeo găng tay vào, mở nắm giấy ra.
— Chỉ là giấy thôi mà, cảnh sát trưởng gắt gỏng nói. Có lẽ là một tờ quảng cáo. Anh nghĩ thế nào anh bạn?
Adamsberg lấy đầu ngón tay túm lấy nó, xem thật kỹ.
— Ông có hay nghỉ ở khách sạn không Hermel? anh hỏi.
— Ờ.
— Ông nhớ không, trong phòng tắm, những đồ lạ lạ ta hay cho vào túi ấy?
— Ờ.
— Những mẩu xà phòng mini, những mẩu xì gà mini, tuýp thuốc đánh răng mini, khăn lau tay mini. Ông có nhớ không?
— Ờ.
— Những thứ vớ vẩn khi đi ta vẫn hay mang theo ấy?
— Ờ.
— Thì chính là chúng đấy. Đây là một gói bọc khăn lau mini. Từ một khách sạn mà ra.
Hermel lấy lại tờ giấy nhàu nát, đeo kính lên rồi xem xét mẩu giấy kỹ hơn.
— “Cối Xay Gió”, ông ta đọc. Ở Bourg không có khách sạn Cối Xay Gió.
— Cần phải tìm ở những vùng xung quanh, Adamsberg nói. Phải làm ngay.
— Sao lại phải làm ngay?
— Vì ta có cơ may tìm được căn phòng Massart đã ngủ qua đêm.
— Cái khách sạn không mọc cánh bay đâu mà lo.
— Nhưng nên đến trước khi họ dọn phòng sạch sẽ.
— Anh tin rằng vật này là của tên giết người ư?
— Rất có thể. Đó là thứ ta nhét vào túi và chỉ rơi ra khi ta cúi người xuống. Ai lại đi đến cúi người ở đây, bên chân cây thánh giá này?
Vào mười giờ sáng, họ phát hiện ra một Khách sạn Cối Xay Gió ở Combes, cách Bourg gần sáu mươi kilômét. Một chiếc ô tô vội vã rời khỏi đồn cảnh sát, chở theo Hermel, Adamsberg, viên trung úy và hai kỹ thuật viên.
— Rất chín chắn, Adamsberg bình luận. Hắn giết theo hành trình của hắn nhưng lại trốn ở rất xa. Ta cứ việc lùng sục khắp nơi trên đường hắn đi. Hắn có mặt ở mọi nơi.
— Nếu như đó là hắn, Hermel nói.
— Đó chính là hắn, Adamsberg trả lời.
Trước mười một giờ một chút, họ đến cửa Khách sạn Cối Xay Gió, một khách sạn hai sao khá đàng hoàng.
— Còn chín chắn gấp đôi, Adamsberg vừa nói vừa nhìn mặt tiền của khách sạn. Hắn nghĩ rằng cảnh sát sẽ truy tìm hắn ở những khách sạn tồi tàn và hắn không hề sai. Thế nên hắn trọ trong những khách sạn sang trọng.
Người phụ nữ khá trẻ trực lễ tân hầu như không thể giúp gì họ. Một người đàn ông đặt phòng tối hôm trước, cô ta không nhìn thấy ông ta vào khách sạn. Họ đưa mã số mở cửa phòng khách sạn cho khách hàng. Cô ta bắt đầu làm việc vào sáu giờ sáng, ông ta trả phòng vào rạng sáng, khoảng sáu giờ rưỡi. Không, cô không nhìn thấy ông ta, lúc đó cô đang chuẩn bị dọn bàn bày đồ ăn sáng. Ông ta để chìa khóa lại trên quầy lễ tân. Không, ông ta còn chưa ký sổ khách sạn, cũng chưa trả tiền. Ông ta báo trước là sẽ ở lại ba đêm. Không, cô không nhìn thấy xe ô tô, cũng như những thứ khác. Không, không có chó. Chỉ một người đàn ông, có vậy thôi.
— Cô sẽ không gặp lại ông ta nữa đâu, Hermel nói.
— Phòng nào vậy? Adamsberg hỏi.
— Phòng số 24, tầng hai.
— Phòng đã được dọn chưa?
— Chưa. Chúng tôi luôn bắt đầu từ tầng một.
Họ làm việc hai tiếng đồng hồ trong căn phòng.
— Hắn đã lau sạch tất cả, kỹ thuật viên lấy dấu vân tay nói. Hắn là một kẻ thận trọng, tỉ mỉ. Hắn đã tháo bao gối ra, hắn mang theo khăn tắm.
— Juneau, làm hết khả năng của anh đi, Hermel ra lệnh.
— Rõ, Juneau trả lời. Chúng cứ tưởng khôn hơn những người khác nhưng chúng luôn để lại một thứ gì đó.
Đồng nghiệp của anh ta từ phòng tắm gọi ra.
— Hắn cắt móng tay trước cửa sổ, anh ta nói.
— Vì có vết máu trên đó, Hermel nói.
— Hai cái móng tay rơi vào rãnh xoi của cửa sổ.
Tay kỹ thuật viên luồn nhíp vào khe lấy ra hai cái móng rồi bỏ vào túi ni lông. Juneau tìm thấy một sợi tóc đen và mỏng, gần như bị cuốn hết vào trong ống dẫn vòi hoa sen.
— Hắn không biết trước mọi sự rồi, anh ta nói. Chúng luôn để lại một thứ gì đó mà.
Quay trở lại đồn cảnh sát ở Bourg, phải mất thêm hai giờ để thuyết phục được đồn cảnh sát ở Puygiron tiến hành xét nghiệm nhà Massart rồi gửi những mẫu thu thập được về phòng thí nghiệm ở Lyon, nhằm mục đích đối chiếu.
— Chúng ta đang tìm gì vậy? viên thượng sĩ nhất ở Puygrion hỏi.
— Tìm tóc và móng chân móng tay, Hermel nói. Tất cả những mẩu móng chân móng tay mà các anh có thể thu thập được. Lấy cả dấu vân tay nữa, cũng có khi cần đến.
— Chúng tôi sẽ thu những gì chúng tôi tìm thấy, viên thượng sĩ nhất nói. Chúng tôi không được trả tiền để sản xuất cho các anh những thứ, biết nói thế nào nhỉ, tang chứng.
— Tôi cũng chỉ muốn thế, Hermel bình thản nói. Thu thập những gì các anh tìm thấy.
— Massart đã chết. Hắn mất tích trên đỉnh Vence.
— Ở đây có một người không chắc chắn về điều đó.
— Một người rất cao to? Dáng thể thao? Tóc dài màu vàng?
Hermel săm soi Adamsberg.
— Không, ông ta nói. Hoàn toàn không.
— Tôi nhắc lại với anh, cảnh sát trưởng ạ. Massart đã rơi xuống một nơi, biết nói thế nào nhỉ, núi rừng nào đó.
— Tất nhiên. Nhưng vì thế cũng nên kiểm tra lại cho chắc, phải vậy không nào, cho cả anh cũng như tôi. Tôi cần những mẫu đó càng nhanh càng tốt.
— Hôm nay là Chủ nhật, thưa cảnh sát trưởng.
— Có nghĩa là các anh có thừa thời gian để đến rà soát nhà Massart vào chiều nay và mang những mẩu lấy được về Lyon ngay tối nay. Ở đây có người bị giết, mà kẻ giết người thì nhởn nhơ. Thượng sĩ, anh nghe rõ tôi nói không đấy?
Hermel dập máy sau đó vài phút.
— Lại một kẻ làm hết cách để cản trở cảnh sát dân sự. Tôi hy vọng ông ta sẽ cho khám xét tử tế.
— Chính ông ta là người cản trở vụ án ngay từ đầu, Adamsberg nói.
— Tôi không thể cho phép mình gửi một người của tôi đến đó được. Chẳng khác gì thêm dầu vào lửa.
— Ông biết ai ờ Viện Kiểm sát thành phố Nice không?
— Xưa tôi có biết, anh bạn ạ. Nhưng từ hai năm nay ông ta không làm ở đó nữa rồi.
— Cứ thử xem sao. Chúng ta sẽ dễ xử hơn nếu có người của ông ở đó.
Adamsberg đứng dậy, bắt tay người đồng nghiệp.
— Báo tin cho tôi biết nhé Hermel. về những phân tích và hồ sơ vụ án. Nhất là hồ sơ vụ án.
— Hồ sơ vụ án. Tôi biết rồi.
— Còn cái cô sát thủ bám theo tôi, nhớ thông báo cho người của ông chặn cô ta lại. Đừng có quên đấy.
— Nguy hiểm không?
— Cực kỳ.
— Không nói đến anh cũng tiện cho tôi. Hãy cẩn thận đấy anh bạn ạ.
 
Sáng hôm sau, một sáng thứ Hai, hầu như toàn bộ báo chí đều đăng lên trang nhất tin về con ma sói. Soliman từ trên phố về, nhễ nhại mồ hôi, quăng cái xe gắn máy xuống đất, vứt bánh mì mới và một đống báo lên mặt hòm gỗ.
— Tất cả đều ở trong đống báo chí khốn nạn này! cậu hét lên. Taft! Đúng là thảm họa! Một sự rò rỉ thông tin khủng khiếp! Lũ cảnh sát khốn kiếp, báo chí khốn kiếp! Con ma sói, lũ cừu, các nạn nhân, tất cả đều ở trong đó! Ngay cả tấm bản đồ! Cái hành trình nữa! Chỉ còn mỗi tên của Massart là không được nói đến thôi! Hỏng bét cả rồi! Coi như tiêu rồi! Massart sẽ chạy trốn ngay sau khi đọc được tin này. Có thể hắn đã trốn rồi cũng nên! Hắn thoát khỏi tay ta rồi, mẹ kiếp! Phải kiểm soát đường biên giới, chặn các nẻo đường lại! Bọn cảnh sát ngu xuẩn! Mẹ tôi mới là người có lý! Bọn cảnh sát ngu xuẩn!
— Bình tĩnh nào Soliman, Adamsberg nói, uống cà phê đi.
— Anh không hiểu sao? chàng thanh niên hét lên. Họ không phải là đang bủa lưới vây hắn mà là trải thảm đỏ để hắn chạy thoát đó!
— Bình tĩnh đi, Adamsberg nhắc lại. Đưa tôi xem nào.
Adamsberg giở báo ra, đưa một tờ cho Camille, một tờ khác cho ông Canh Đêm. Anh do dự, rồi đặt một tờ khác lên chân Interlock.
— Này chó ơi, đọc đi.
— Liệu có phải lúc để cười không? Soliman lạnh nhạt hỏi, mắt nheo lại. Liệu có phải lúc để cười khi Massart sẽ chạy trốn và mẹ tôi sẽ bị giam giữ trong cái nhánh sông cụt hôi thối kia không?
— Về chuyện nhánh sông cụt thì ta không chắc tí nào cả, ông Canh Đêm nói.
— Trời mẹ kiếp, ông già kia, Soliman rống lên. Cả ông nữa cũng không hiểu gì ư?
Ông Canh Đêm nâng đầu cây gậy lên và nhẹ nhàng chạm vào vai Soliman.
— Im mồm, Sol, ông nói. Tôn trọng.
Soliman im lặng, thở hắt ra rồi ngồi xuống, hơi có phần lơ ngơ, hai tay buông thõng. Ông Canh Đêm rót cho cậu một cốc cà phê.
Camille xem qua các báo, đọc các tiêu đề chính. Một con ma sói di chuyển về hướng Paris – Sự trở lại của chứng hoang tưởng chó sói – Con Vật vùng Mercantoưr dưới sự dẫn dắt của một kẻ thần kinh – Cuộc chạy đua điên rồ từ người đến chó sói.
Rất nhiều trong số đó nêu ra hành trình đánh dấu đỏ của Massart, có kèm theo bản đồ. Những ngôi sao đánh dấu nơi bị tấn công. Sau khi đã tàn phá vùng Alpes- Maritimes, Alpes-de-Haute-Provence, Isère và Ain, nơi nạn nhân gần đây nhất bị tấn công: con thú đã rời khỏi Mercantour cách đây chín ngày, và hiện đang di chuyển thẳng lên hướng Bắc. Dưới sự điều khiển của một bệnh nhân tâm thần khát máu mắc chứng hoang tưởng về ma sói, con thú di chuyển chừng ba mươi kilômét về huớng Tây của đường Cao tốc. Mặt trời lên đến ngang đỉnh Chaumont rồi đi thẳng xuống phía Tây theo hướng thủ đô, qua Bar-sur-Aiibe và Provins. Chúng tôi cho rằng thủ phạm sẽ đi theo từng chặng, từ sáu mươi đến một trăm kilômét, và hắn sẽ đi vào ban đêm, có một con sói và một con chó dogne giống Đức đi cùng, rất có thể là trên một cái xe thùng nhỏ có kính mờ. Đến hôm nay đã có ba nạn nhân bị hắn sát hại và hắn đã giết chết hơn bốn mươi con cừu. Những người chăn cừu được khuyến cáo nên có các biện pháp phòng tránh nhằm bảo vệ gia súc của mình, như sử dụng chó chăn cừu hoặc hàng rào điện. Đặc biệt yêu cầu tất cả những ai, phụ nữ hay đàn ông, nằm trong bán kính gần của các tỉnh nêu trên, tránh đi ra ngoài vào ban đêm mà không có người đi kèm. Xin mời những ai có thể cung cấp thông tin giúp ích cho cuộc điều tra của cảnh sát đến khai báo tại trại hiến binh hay đồn cảnh sát gần nhà mình nhất.
Camille buồn bã đặt tờ báo xuống.
— Thất thoát thông tin là do đám cảnh sát mà ra, cô nói. Họ đã gọi báo chí đến. Soliman không sai đâu. Nếu Massart động não một chút thì anh ta sẽ biến mất trước khi ta kịp nhận ra.
— Đám cảnh sát tin rằng làm thế là đúng, ông Canh Đêm nói. Họ đã chọn việc báo động dân chúng đề phòng có nạn nhân mới. Giăng bẫy bắt Massart đồng nghĩa với việc mạo hiểm nhiều mạng sống. Ta có thể hiểu được điều này.
— Không hề, Soliman nói. Đây là việc làm ngu xuẩn khủng khiếp. Tôi muốn túm cái tên khốn kiếp đã phao tin này.
— Chính tôi đó, Adamsberg nói.
Một khoảng lặng trùm lên chiếc xe. Adamsberg cúi xuống con chó để lôi khỏi móng nó tờ báo bị xé rách.
— Interlock rất thích việc này, anh vừa mỉm cười vừa nói. Các anh nên tin vào con chó. Lũ chó ấy, chúng đánh hơi tài lắm.
— Tôi không thể tin được, Soliman nói, sững sờ. Tôi không thể tin được.
— Cậu nên tin thì hơn, Adamsberg nhẹ nhàng nói.
— Đừng có bắt phải nhắc lại, ông Canh Đêm nói. Chính anh ta đã nói với cậu mà.
— Hôm qua tôi gọi cho AFP, Adamsberg nói, rồi tôi đã kể chính xác những gì tôi muốn cho họ.
— AFP là gì? ông Canh Đêm hỏi.
— Kiểu như một con cừu đầu đàn cỡ bự trong giới phóng viên, Soliman giải thích. Mọi tờ báo đều nói theo AFP.
— Được rồi, ông Canh Đêm nói. Tôi cũng muốn hiểu thêm điều gì đó.
— Nhưng còn hành trình thì sao? Camille căng thẳng hỏi. Tại sao anh lại cho họ biết về cái hành trình đó?
— Chính thế đấy. Chính hành trình là cái mà anh muốn cho họ biết nhất.
— Để Massart bỏ trốn ư? Soliman hỏi. Phải vậy không? Có phải vậy không hả viên cảnh sát không nguyên tắc?
— Hắn sẽ không bỏ trốn.
— Tại sao lại thế?
— Vì hắn chưa làm xong việc của hắn.
— Việc gì?
— Việc của hắn. Công việc giết người của hắn.
— Hắn sẽ đi làm việc của hắn ở chỗ khác! Soliman vừa đứng dậy vừa hét lên. – Ở Amazon, ở Patagonie, ở Hébrides! Ở đâu mà chẳng có cừu!
— Tôi không nói đến cừu. Tôi nói đến người cơ.
— Hắn sẽ giết ở nơi khác.
— Không. Công việc của hắn là ở đây.
Lại một khoảng lặng mới.
— Không ai hiểu gì cả, Camille lên tiếng tóm tắt lại cảm giác chung. Anh biết những việc đó hay anh nghĩ thế?
— Anh không biết nữa, Adamsberg nói. Anh muốn thử xem. Anh đã nói là hành trình của Massart rất cụ thể và phức tạp. Giờ đây khi đường đi của hắn bị lộ và hắn đang bị truy nã, tốt hơn là hắn nên thay đổi lộ trình.
— Rồi hắn sẽ thay đổi! Soliman nói. Hắn đang thay đổi đó!
— Hoặc là không, Adamsberg nói. Đó chính là điểm dễ chạm nọc nhất trong câu chuyện. Mọi việc đều phụ thuộc vào điều này. Liệu hắn có thay đổi lộ trình? – Hay hắn sẽ không thay đổi? Tất cả nằm ở đó.
— Nếu anh ta không thay đổi? Camille nói.
— Điều này sẽ thay đổi tất cả.
Soliman bĩu môi không hiểu.
— Nếu hắn vẫn không muốn thay đổi, Adamsberg giải thích, thì là vì hắn không có sự lựa chọn nào khác. Là vì hắn phải đi theo con đường đó, hắn không thể làm gì khác hơn là đi theo lộ trình đó, dù nguy hiểm đến đâu chăng nữa.
— Thế thì tại sao? Soliman nói. Bị điên ư? Hay là bị ám ảnh?
— Sự cần thiết, sự tính toán. Trong trường hợp đó, vấn đề may rủi không còn được đặt ra nữa. Đối với cái chết của Semot cũng như của Deguy.
Soliman lắc đầu, không tin.
— Ta đang suy nghĩ vớ vẩn rồi, cậu nói.
— Tất nhiên, Adamsberg nói. Liệu ta còn biết làm gì khác nhỉ?
 
Cùng với nhiều tin tức buổi sáng, sức ép lên những người bảo vệ khu Mercantour đột ngột được nới lỏng. Họ cũng đưa ra ngay quyết định nới lỏng việc theo dõi hai bầy chó săn.
Lawrence đẩy xe mô tô để lên đường gặp Camille. Đã bao ngày đêm anh không nhìn thấy cô rồi. Anh nhớ tất thảy. Lời nói của cô, khuôn mặt cô, cơ thể cô. Anh đã trải qua những giây phút mệt lử, và anh cần đến cô. Camille lôi anh ra khỏi sự im lặng, sự bao bọc của những bức tường.
Anh chàng người Canada đang lo. Visa của anh không được phép gia hạn. Nhiệm vụ trên vùng Mercantour còn hơn cả là hoàn thành và anh không tìm thấy bất cứ lý do gì để kéo dài nó qua thời hạn dự định. Trong chưa đầy hai tháng nữa, ngày hai mươi hai tháng Tám, anh sẽ phải ra đi. Bọn gấu xám chờ anh. Cả anh lẫn Camille đều không thảo luận về kỳ hạn này, về việc giữa họ sẽ thế nào. Lawrence khó tưởng tượng nổi việc sống thiếu cô. Đêm nay, nếu có thể, nếu dám, anh sẽ đề nghị cô đi Vancouver. Bullshit. Đàn bà khiến anh xúc động đến vậy đấy.
 
Chiều muộn, Adamsberg nhận một cú điện thoại của Hermel.
— Cùng một loại tóc, anh bạn ạ, Hermel nói. Cùng độ dày, màu sắc, mặt cắt, cùng tuần tự xếp lớp. Chắc chắn đấy. Nếu không phải là hắn ta thì là anh trai hắn ta. Về phần móng tay thì còn phải đợi, họ chỉ vừa mới thấy quanh cái giường trong nhà hắn thôi. Cái gã ngu xuẩn ở Puygiron trước chỉ khám trong nhà vệ sinh. Trong khi một tên đàn ông hoàn toàn có thể cắn móng tay trên giường rồi nhổ xuống đất. Có phải không? Sáng nay tôi vừa phái một người của tôi đến, ra lệnh cho anh ta rà soát lại căn phòng và mang về móng của mười ngón tay, không thiếu một ngón nào. Nếu anh nghe thấy nói đến một trận chiến trong đám cảnh sát thì anh biết tại sao rồi nhé. Dù sao đi nữa, đó chính là Massart của anh, gần như chắc chắn. Anh biết ở phòng thí nghiệm họ làm việc thế nào rồi đấy. Không có cách nào lôi được một từ đúng vậy chắc nịch từ phía họ đâu. Đợi đã, chưa hết đâu anh bạn ơi. Trên những móng tay nhặt được từ kẽ cửa sổ của khách sạn có vài phân tử máu. Đó là máu của Femand Deguy, hoàn toàn không nghi ngờ gì nữa. Vậy là cái gã ở khách sạn đã xua con vật vào Deguy. Nhân việc này, chúng tôi đã tìm kiếm như anh yêu cầu, nhưng chúng tôi không tìm thấy một sợi lông sói nào trên cái xác cả. Có một vài sợi lông chó nhưng đó là lông con chó cốc của ông ta. Chúng tôi đang lo vụ Deguy này, vơ vét tất cả những gì có thể. Tôi báo trước cho anh biết, anh sẽ không háo hức lắm đâu. Hướng dẫn viên đường rừng, hướng dẫn viên đường rừng đấy, anh bạn ạ. Rồi chỉ dừng ở đó. Ông ta sống cả đời ở Grenoble rồi nghỉ hưu ở Bourg, bởi vì Grenoble chỉ là một thung lũng tràn ngập khí ga xả ra đến tận miệng. Không lầm lạc, không bi kịch, không có tình nhân được biết đến cho tới giờ phút này. Tôi có nói chuyện với Montvailland, ở Villard-de-Lans. Ông ta cũng đang tiến hành vụ Jacques-Joean Semot. Không lầm lạc, không bi kịch, không có tình nhân được biết đến cho tới giờ phút này. Semot từng dạy toán ở Grenoble trong vòng ba mươi hai năm. Grenoble, đó là điểm chung duy nhất của họ, nhưng mà như vậy thì rộng quá, để có thể gọi là điểm chung. À còn nữa, cả hai đều chăm tập thể thao. Trong thành phố đó thì có nhiều người như thế lắm. Trên núi có biết bao nhiêu người quyết tâm đi bộ hàng giờ trên sỏi. Anh cũng biết điều này mà, anh bạn ạ, theo như người ta cho tôi biết thì anh xuất thân vùng Pyrénées. Không có dấu hiệu nào cho thấy hai người đàn ông kia từng gặp nhau. Việc họ cùng biết Suzanne Rosselin thì còn ít khả năng hơn nữa. Tuy nhiên tôi vẫn theo hướng đó và sẽ fax tất cả đến nơi nào tiện cho anh.
Adamsberg cúp máy, đi ra chỗ chiếc cam nhông. Bình tĩnh lại, Soliman lôi cái chậu giặt màu xanh ra, Camille đang soạn nhạc trong buồng lái, ông Canh Đêm khe khẽ huýt sáo trên bậc lên xuống xe. Ông bắt rận cho con chó rồi bấm chúng đứt đôi giữa ngón trỏ và móng tay cái. Cuộc sống đã được nghi thức hóa quanh cái xe chở súc vật, các ranh giới được lập nên. Camille chiếm phần đầu, Soliman khúc sườn và ông Canh Đêm khúc cuối.
Adamsberg đi đến phần đầu xe.
— Sợi tóc là của Massart.
Soliman, ông Canh Đêm và Camille vây quanh cảnh sát trưởng, im lặng, nghiêm trọng, gần như ngây ra. Họ vẫn luôn biết đó là Massart, nhưng sự khẳng định này gieo rắc một thứ tình cảm gần như kinh hãi. Đó là sự khác biệt cũng giống như việc nghĩ đến một con dao và nhìn thấy con dao ấy. Như sự tăng cường độ chính xác và thực tế, một sự quả quyết chắc chắn.
— Ta sẽ thắp một ngọn nến trên xe, Adamsberg nói, phá vỡ sự im lặng. Ông Canh Đêm sẽ canh cho ngọn nến không bị tắt.
— Anh làm sao vậy? Camille nói. Anh nghĩ rằng điều đó sẽ có ích ư?
— Điều đó sẽ có ích khi cho ta biết nó cháy trong vòng bao lâu.
Adamsberg đi lục lọi trong hòm của mình rồi quay lại cùng một cây nến dài, đặt nó vào đĩa đựng chén. Anh mang nó vào trong xe cam nhông rồi thắp lên.
— Thế chứ, anh vừa lùi lại vừa nói vẻ thỏa mãn.
— Tại sao ta lại làm vậy? Soliman hỏi.
— Vì ta không có việc gì hay ho hơn để làm. Cậu cùng với tôi, chúng ta sẽ thong thả đi dọc theo con đường liên tỉnh để thăm thú tất cả những nhà thờ. Nếu Massart có nổi cơn sám hối sau khi giết Deguy thì ta có cơ may xác định được đường đi của hắn. Phải luôn luôn kiểm tra xem hắn vẫn đi theo lộ trình đó, hay hắn đã thay đổi.
— Hiểu rồi, Soliman nói.
— Camille, nếu bọn anh tìm được dấu vết của hắn, em sẽ lái cái cam nhông đến chỗ bọn anh.
— Không được. Em không định lái xe tối nay.
— Vì ngọn nến ư? Soliman hỏi. Ông Canh Đêm sẽ giữ nó trên đùi ông ấy.
— Không, Camille nói. Tôi ở lại Bourg. Tối nay Lawrence sẽ đến.
Một quãng im lặng ngắn ngủi.
— Vậy hả, Adamsberg nói. Tối nay Lawrence sẽ đến. Tốt.
— Kẻ đánh bẫy có thể đến gặp chúng ta xa hơn một chút về hướng Bắc. Điều đó thì ảnh hưởng gì tới anh ta?
Camille lắc đầu.
— Anh ấy đang trên đường rồi. Tôi không thể liên lạc được với anh ấy nữa. Tôi đã hẹn anh ấy ở Bourg. Tôi ở lại Bourg.
Adamsberg gật đầu.
— Thôi được, anh nói. Cứ ở lại Bourg đi. Thế cũng phải thôi. Thế cũng tốt.
 
Adamsberg cùng Soliman đi thăm mười chín nhà thờ trước khi phát hiện ra, cách Bourg-en-Bresse gần chín mươi cây số về hướng Nam, trong một nhà thờ của ngôi làng nhỏ, ở Saint-Pierre-de-Cenis, năm cây nến cắm cách xa các cây khác, xếp nguệch ngoạc hình chữ M.
— Là hắn đấy, Soliman nói. Giống hệt như ở Tiennes.
Adamsberg tìm một cây nến mới, châm lửa từ một ngọn nến đang cháy rồi đặt nó lên giá để nến.
— Anh làm gì vậy? Soliman hỏi, sững sờ. Anh cầu nguyện ư?
— Tôi so sánh.
— Kể cả là vậy. Nếu anh thắp một ngọn nến thì phải phát một lời cầu nguyện. Và cũng phải trả tiền nến nữa. Nếu không, lời cầu nguyện sẽ không thành hiện thực.
— Cậu sùng đạo hả Sol?
— Tôi mê tín.
— À, thế thì mệt đấy.
— Rất mệt.
Adamsberg cúi đầu, xem xét mấy cây nến.
— Chúng đã cháy hết một phần ba, anh nói. Ta sẽ so sánh chúng với cây nến trên cái cam nhông, nhưng chắc chắn Massart đã ở đây chừng bốn tiếng đồng hồ trước. Tầm ba, bốn giờ chiều ngày hôm nay. Chỗ này hẻo lánh. Chắc hắn đã lẩn vào nhà thờ vắng vẻ này.
Anh im lặng, vừa ngắm những cây nến vừa mỉm cười.
— Điều đó thì ích gì cho chúng ta? Soliman hỏi. Giờ hắn xa rồi. Ta biết thừa là hắn thắp nến.
— Cậu vẫn chưa hiểu ra à Sol? Cái nhà thờ này nằm trên lộ trình của hắn. Điều đó có nghĩa là hắn không thay đổi. Hắn bám vào đường đi của mình. Điều đó có nghĩa là không có gì ngẫu nhiên cả. Nếu hắn đi qua đây, có nghĩa là hắn phải làm như vậy. Cho đến giờ thì hắn sẽ không thay đổi đường đi nữa.
Trước khi đi, Adamsberg để ba đồng vào cái giỏ.
— Tôi tin chắc anh đã cầu nguyện, Soliman nói.
— Tôi chỉ trả tiền nến thôi.
— Anh nói dối. Anh đã cầu nguyện. Tôi thấy điều đó trong mắt anh.
 
Adamsberg đỗ xe cách chiếc xe chở súc vật chừng hai mươi mét. Anh chậm rãi kéo phanh tay. Cả anh lẫn Soliman đều không xuống xe. Ông Canh Đêm lấy đầu sắt của cây gậy cời đống lửa vừa đốt. Bên cạnh ông, ánh mắt nhìn về phía ngọn lửa, là một gã cao to đẹp trai mặc áo phông trắng, tóc vàng rủ xuống bờ vai, cánh tay choàng lên vai Camille. Adamsberg nhìn anh ta không chớp mắt một lúc lâu.
— Kẻ đánh bẫy dấy, cuối cùng Soliman nói.
— Tôi thấy rồi.
Hai người đàn ông lại để một quãng im lặng nữa trôi đi.
— Đó là người sống với Camille, Soliman nói tiếp, như thể cậu tự giải thích lần nữa cho chính bản thân mình, để thực sự bị thuyết phục. Đó là người chị ấy đã chọn.
— Tôi thấy rồi.
— Rất đẹp, rất chắc chắn, quả quyết. Và còn có đầu óc nữa, Soliman vừa chỉ vào trán mình vừa nói thêm. Không thể nói là Camille đã chọn sai.
— Không.
— Không ai có thể trách chị ấy chọn người này hay người khác được, phải vậy không?
— Phải.
Camille tự do. Chị ấy có thể chọn người nào chị ấy muốn. Người chị ấy thích hơn cả. Nếu như đó là người kia, vậy thì, chị ấy chọn người kia, phải vậy không?
— Phải.
— Xét cho cùng, chị ấy là người quyết định. Chứ không phải là chúng ta. Cũng không phải là những người khác. Chính chị ấy. Ta không có gì để nói về điểm này, phải vậy không?
— Phải.
— Mà cuối cùng thì chị ấy chọn đâu có tồi. Đúng không hả? Tôi không hiểu tại sao chúng ta lại can dự vào việc này.
— Không. Chúng ta sẽ không can dự vào việc này.
— Không, một giây cũng không.
— Điều đó thật ra chẳng liên quan gì đến chúng ta cả.
— Thật ra là vậy.
— Không liên quan, Adamsberg nhắc lại.
— Chúng ta làm gì đây? Soliman hỏi sau một quãng im lặng mới. Ta xuống xe chứ?
Ông Canh Đêm đặt một vỉ nướng bằng sắt lên đống lửa rồi bày đại hai hàng thịt sườn và cà chua lên.
— Ông lấy cái vỉ đó ở đâu vậy? Soliman hỏi.
— Vỉ chặn gà đấy. Buteil để quên nó trên xe. Sức nóng sẽ tiệt trùng hết.
Ông Canh Đêm nhìn đống thịt chín, rồi chia thành từng phần, ít nhiều lặng lẽ.
— Nến thì sao rồi? Camille hỏi.
— Năm cái ở Saint-Pierre-du-Cenis, Adamsberg đáp. Chắc hắn châm chúng vào tầm ba giờ. Hắn bám vào lộ trình của hắn. Điều cần phải làm là đi ngay tối nay, Camille ạ. Giờ Lawrence có mặt ở đây rồi thì ta có thể khởi hành được.
— Anh muốn đi đến Saint-Pierre ư?
— Hắn không còn ở đó nữa rồi. Hắn ở phía trước. Giở bản đồ ra đi Sol.
Soliman dẹp đống cốc sang một bên, trải bản đồ lên cái hòm.
— Cậu thấy không, Adamsberg vừa nói vừa dùng mũi dao chỉ vào con đường, lộ trình ngắt ở đây để chuyển thẳng sang hướng Tây đi lên Paris. Ngay cả khi nhất định không vượt qua đường cao tốc, hắn vẫn có thể rẽ trước, ở đây, bằng cách đi con đường nhỏ này, hoặc là ở kia. Thay vào đó, hắn lại đi vòng ba mươi kilômét.
— Thật phi lý, trừ khi hắn nhất định muốn đi qua Belcourt.
— Điều này không phải dễ mà nhìn ngay ra, Soliman nói.
— Không, Adamsberg trả lời.
— Massart giết một cách hú họa, khi có người làm phiền hắn.
— Rất có thể. Nhưng tôi muốn ta đi đến Belcourt tối nay thì hơn. Thị trấn không có vẻ lớn lắm. Nếu có một cây thánh giá mọc ở đâu đó, ta sẽ tìm ra nó và sẽ đóng quân luôn ở chỗ ấy.
— Tôi không tin đâu, Soliman nói.
— Tôi tin, Lawrence đột nhiên nói. Không chắc chắn, nhưng rất có thể. Bullshit. Người chết thế là đủ rồi.
— Nếu ta cản trở hắn ở Belcourt, Soliman quay lại phía anh chàng người Canada nói, hắn sẽ giết người ở chỗ khác.
— Không chắc. Hắn có những suy tính nhất định.
— Lũ cừu mới là cái hắn tìm, Soliman nói.
— Bắt gu với người rồi, Lawrence đáp lời.
— Anh nói là hắn chỉ tấn công phụ nữ, Camille nói.
— Anh nhầm. Không tấn công phụ nữ để sử dụng họ, tấn công dàn ông để trả thù. Cũng vậy cả thôi.
Hoàn toàn không có gì giống như một cái chữ thập ở Belcourt, cũng như trên những con đường lân cận. Camille đỗ xe thùng bên lề một bãi đất do thành phố quản lý với hàng cây mận mọc xung quanh, trên lối vào con đường liên tỉnh xuyên qua thành phố nhỏ nhắn. Adamsberg đi trước họ để báo cho đội gác của cảnh sát.
Soliman một mình đợi anh. Những mưu toan của cảnh sát trưởng làm cậu bối rối, những minh họa nửa vời của cậu làm anh hoài nghi. Nhưng sự hoài nghi của cậu không làm tổn hại lòng trung thành cậu dành cho Adamsberg ngay từ những giờ phút đầu tiên. Vì logic, vì lý tính, Soliman chống lại cảnh sát trưởng. Nhưng rất tự nhiên, anh hợp tác với hành động của cảnh sát trưởng, không thì là với các ý nghĩ của anh, vì cậu không thể tách biệt chúng một cách rõ ràng được.
— Phía cảnh sát thế nào? cậu hỏi khi nhìn thấy Adamsberg quay về xe cam nhông, vào gần nửa đêm.
— Một mẻ rượu tốt, Adamsberg nói. Hợp tác. Họ sẽ giám sát toàn thị trấn cho đến khi có lệnh mới. Những người kia đâu?
— Ông Canh Đêm ở dưới gốc một cây mận. Ông ấy uống rượu vang trắng.
— Còn những người khác? Adamsberg nhấn mạnh.
— Đi dạo. Kẻ đánh bẫy nói với Camille rằng anh ta muốn một mình với chị ấy.
— Tốt.
— Tôi cho rằng họ có quyền làm điều đó, phải không?
— Phải, tất nhiên là phải rồi.
— Phải, Soliman nhắc lại.
Cậu nhấc cái xe gắn máy xuống rồi nổ máy.
— Tôi đi vào thành phố, cậu nói. Xem có quán cà phê nào mở không.
— Có một cái, sau tòa thị chính ấy.
Soliman đi xa dần. Adamsberg trèo lên xe xem xét ngọn nến, trong vòng bảy tiếng đồng hồ, nó đã cháy hết hơn một nửa. Anh thổi tắt nó, tìm một cái ghế đẩu và một cái cốc rồi đi gặp ông Canh Đêm, có thể nhìn thấy ông già ở phía cuối khoảng đất, lưng thẳng ngồi trong bóng tối, cách đó năm mươi mét.
— Ngồi xuống đi, chàng trai của ta, ông Canh Đêm nói khi thấy cảnh sát trưởng đi tới.
Adamsberg kê cái ghế bên cạnh ông lão rồi ngồi xuống, chìa cốc ra.
— Thành phố đang được giám sát, cảnh sát trưởng nói. Nếu Massart xuất hiện, hắn sẽ gặp nguy cơ lớn.
— Vậy thì hắn sẽ không xuất hiện.
— Đó là điều làm tôi lo ngại.
— Anh chỉ việc không đưa cho họ cái lộ trình, chàng trai của ta ạ.
— Đó là cách duy nhất để biết được.
— Phải, ông Canh Đêm vừa nói vừa rót đầy cốc rượu. Tôi hiểu cái mánh ấy. Nhưng tên đó là một con ma sói, chàng trai của ta ạ. Rất có thể là hắn đã chọn các nạn nhân của hắn, tôi không phản đối anh. Chắc chắn hắn có kẻ thù trong thời gian làm thợ nhồi rơm. Nhưng hắn giết họ theo kiểu một con ma sói. Vấn đề là ở chỗ đó đó. Khi nào túm được hắn anh sẽ thấy.
— Tôi sẽ thấy.
— Không chắc là túm được hắn. Theo tôi ta sẽ đợi một thời gian.
— Thì ta sẽ đợi. Ta sẽ đợi chừng nào còn phải đợi. Dưới gốc cây mận này.
— Chính xác, chàng trai của ta. Ta sẽ đợi hắn. Và nếu cần, ta sẽ đợi ở đây suốt đời.
— Sao lại không nhỉ? Adamsberg nói với giọng hơi tỉnh ngộ ra.
— Chỉ có điều, nếu đợi hắn, thì ta phải nghĩ đến việc kiếm chút cay.
— Ta sẽ nghĩ đến việc đó.
Ông Canh Đêm nhấp một ngụm rượu.
— Những tên lái mô tô đường trường lần trước, cũng phải đề phòng chúng.
— Tôi không quên điều đó.
— Chúng là loài sâu bọ. Nếu không có khẩu súng trường, chúng đã tàn sát Soliman của tôi và phá hỏng Camille của anh rồi. Tin tôi đi.
— Tôi tin ông. Đấy không phải là Camille của tôi.
— Đáng lẽ anh không nên cản tôi bắn.
— Có chứ.
— Tôi sẽ chỉ nhắm vào chân thôi.
— Tôi không tin.
Ông Canh Đêm nhún vai.
— Này, ông nói. Họ quay lại kìa. Cô gái trẻ và kẻ đánh bẫy.
Ông Canh Đêm dõi mắt theo những hình dáng rõ nét tiến lại trên con đường.
Camille là người trèo lên xe trước còn Lawrence dừng lại trước cánh cửa, do dự.
— Anh ta làm cái quái gì thế? Ông Canh Đêm nói.
— Mùi, Adamsberg gợi ý. Mùi cừu.
Ông Canh Đêm lẩm bẩm gì đó, giám sát anh chàng người Canada bằng con mắt kiêu kỳ. Lawrence có vẻ như đã quyết định, hất tóc ra phía sau và nhảy một cú lên cái cam nhông, như thể một người nhảy xuống nước để lặn.
— Có vẻ như anh ta buồn vì con sói già anh ta vẫn chăm nom, ờ thì nó đã chết, ông Canh Đêm nói tiếp. Ở Mercantour họ chỉ lo những việc như thế đấy. Chăm sóc cho những con vật già yếu. Hình như anh ta cũng sẽ về Canada. Nơi đó không phải là ngay nhà bên cạnh đâu.
— Không.
— Anh ta sẽ tìm cách mang theo.
— Con sói già ạ?
— Con sói già đã chết, tôi đã nói với anh rồi. Anh ta sẽ tìm cách mang theo Camille. Còn cô ấy, cô ấy sẽ tìm cách đi theo anh ta.
— Chắc vậy.
— Việc này nữa, cũng phải nghĩ cả đến nó.
— Điều đó không liên quan đến ông, ông Canh Đêm ạ.
— Tối nay anh ngủ đâu?
Adamsberg nhún vai.
— Dưới cây mận này. Hoặc trong xe của tôi. Trời không lạnh.
Ông Canh Đêm gật đầu, rót đầy hai cốc, im lặng.
— Anh yêu cô ấy chứ? ông hỏi với giọng trầm trầm, sau nhiều phút im lặng.
Adamsberg lại nhún vai, không trả lời.
— Tôi cóc quan tâm đến việc anh im lặng, ông Canh Đêm nói, tôi không buồn ngủ. Tôi có cả đêm để hỏi anh câu đó. Khi mặt trời lên, anh sẽ thấy tôi ở đây, và tôi sẽ lại hỏi anh câu đó, cho đến khi nào anh trả lời tôi thì thôi. Và nếu, trong sáu năm nữa, chúng ta vẫn ở đây, cả hai chúng ta, chờ đợi Massart dưới cây mận này, tôi cũng vẫn sẽ hỏi anh. Tôi cóc quan tâm. Tôi không buồn ngủ.
Adamsberg mỉm cười, uống một ngụm rượu vang.
— Anh yêu cô ấy chứ? ông Canh Đêm hỏi.
— Ông làm tôi bực mình với câu hỏi của ông.
— Điều đó chứng tỏ đó là một câu hỏi hay.
— Tôi không nói là nó không hay.
— Tôi cóc quan tâm, tôi có cả đêm. Tôi không buồn ngủ.
— Khi đặt một câu hỏi, Adamsberg nói, có nghĩa là ta đã có câu trả lời. Nếu không, ta im lặng.
— Đúng vậy, ông Canh Đêm nói. Tôi đã có câu trả lời rồi.
— Ông thấy chưa.
— Tại sao anh lại để cô ấy cho những người khác? Adamsberg vẫn im lặng.
— Tôi cóc quan tâm, ông Canh Đêm nói. Tôi không buồn ngủ.
— Mẹ kiếp, ông Canh Đêm này. Cô ấy không phải của tôi. Không ai là của ai cả.
— Đừng có mưu mô với chính tâm hồn mình. Tại sao anh để cô ấy cho những kẻ khác?
— Hãy hỏi tại sao gió không ở lại trên cây ấy.
— Ai là gió? Anh? Hay là cô ấy?
Adamsberg mỉm cười.
— Chúng tôi thay phiên nhau.
— Điều đó cũng không tồi, chàng trai của ta.
— Nhưng gió bỏ đi, Adamsberg nói.
— Và gió lại quay về, ông Canh Đêm đáp lời.
— Chính vậy, vấn đề là ở đó. Gió luôn quay về.
— Cốc cuối cùng đó, ông Canh Đêm xem xét cái chai trong bóng đêm rồi thông báo. Phải chia phần ra thôi.
— Thế còn ông, ông Canh Đêm? Ông có yêu ai không?
Ông Canh Đêm im lặng.
— Tôi cóc quan tâm, Adamsberg nói. Tôi không buồn ngủ.
— Anh không có câu trả lời ư?
— Suzanne, suốt cả cuộc đời. Chính vì thế mà tôi tháo hết đạn trong bao của ông ra.
— Đồ cảnh sát ti tiện, ông Canh Đêm nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.