Adamsberg đi về phía ô tô của mình, lấy từ trong cốp xe ra một cái chăn và nằm dài lên ghế sau, cửa xe để mở để anh có thể duỗi chân. Đến khoảng hai giờ sáng thì đuôi của một trận bão quét qua vùng quê, trời bắt đầu mưa nhẹ và dai dẳng khiến anh phải co quắp người lại trong chỗ trú. Không phải vì anh cao, một mét bảy mươi mốt, chiều cao tối thiểu để vào ngành cảnh sát, mà vì tư thế đó nằm mãi cũng không thoải mái.
Nhân tiện nghĩ đến điều đó, hẳn anh không phải là viên cảnh sát thấp nhất nước Pháp. Đấy cũng đã là một điều gì đó rồi. Anh chàng người Canada, anh ta cao. Cao hơn rất nhiều. Đẹp hơn nữa, không thể chối cãi được. Thậm chí còn đẹp hơn dự đoán. Vững chãi, đáng tin cậy. Một sự lựa chọn rất tốt, tốt hơn anh nhiều.
Anh thì anh chẳng đáng gì. Chỉ như cơn gió thôi.
Tất nhiên là anh yêu Camille, anh chưa bao giờ tìm cách chối bỏ điều đó. Đôi khi anh nhận ra điều đó, đôi khi anh tìm cô, rồi anh không nghĩ đến nữa. Camille là khuynh hướng tự nhiên của anh. Hai đêm nay ở bên cạnh cô khó khăn hơn rất nhiều so với những gì anh nghĩ. Cả trăm lần anh muốn chạm tay vào cô. Nhưng Camille không có vẻ muốn đòi hỏi bất cứ điều gì. Hãy sống cuộc sống của mình đi, bạn hỡi.
Phải, tất nhiên là anh yêu Camille, từ nơi xa xăm nhất trong anh, từ đáy sâu những miền đất không được biết đến mà ta vẫn mang theo trong mình như một thế giới ngầm dưới biển, riêng tư và lạ lẫm. Tất nhiên. Rồi sau đó? Không ở đâu nói là cần phải thực hiện mỗi suy nghĩ của mình cả. Ở Adamsberg, ý nghĩ không hẳn đã kéo theo hành động. Giữa điều này và điều kia, không gian của giấc mơ hấp thụ rất nhiều xung năng.
Rồi còn có cơn gió khủng khiếp luôn không ngừng đẩy anh xa hơn về phía trước, đôi khi làm bật cả rễ cây của chính anh. Tối nay, tuy vậy, anh là cây. Anh những muốn giữ Camille lại trong tán lá của mình. Nhưng đúng như ta nói, tối nay, Camille là gió. Cô luồn thổi rất nhanh, đến tận vùng tuyết trên cao. Cùng với tên Canada bỏ đi kia.
Ẩm ướt và rã rời, Adamsberg chuyển lên ghế trên và ngồi vào bảy giờ sáng rồi bật công tắc, đi thẳng đến Belcourt mà không đợi những người kia dậy. Anh dừng lại ở phòng tắm công cộng của thành phố, đứng hai mươi phút dưới vòi hoa sen, đầu ngửa lên đón dòng nước ấm nóng, hai tay buông thõng dọc thân mình.
Được tẩy rửa sạch sẽ, mơ mơ màng màng, anh ngồi nửa tiếng đồng hồ trong quán cà phê rồi tìm một góc hẻo lánh trong thị trấn để gọi cho Danglard. Lần này, cuộc tìm kiếm lâu dài của ông về Sabrina Monge cuối cùng cũng dẫn đến một hướng cụ thể, liên quan tới một ngôi làng ở phía Tây Gdansk.
— Gulvain có rảnh không? anh hỏi. Bảo cậu ấy lên đường ngay đồng thời anh hãy thông báo cho Cảnh sát Quốc tế. Khi nào cậu ấy có ảnh thì gửi nhanh từ Gdansk cho tôi ở Belcourt, Haute-Mame. Danglard, anh hãy gửi cho tôi cả hồ sơ bằng tiếng Ba Lan, giấy tờ tùy thân, các địa chỉ. Không, anh bạn ạ, chúng tôi vẫn đợi thôi. Tôi nghĩ rằng hắn sẽ tấn công ở đây, tại Belcourt, hoặc đâu đó không xa. Không, anh bạn ạ, tôi không biết. Báo cho tôi biết nếu cô ta biến mất nhé.
Adamsberg đi đến đồn cảnh sát. Thượng úy Hugues Aimont trực ban ngày và Adamsberg tự giới thiệu.
— Anh đấy ư, Aimont nói, chính anh là người khiến đội trực đêm mệt lử.
— Tôi cứ nghĩ là đã làm đúng.
— Xin cảm ơn anh, Aimont nói.
Viên thượng úy là một người cao lớn, mảnh khảnh, tóc vàng, hơi nhợt nhạt một chút. Một điều không hay gặp trong lực lượng cảnh sát nữa là, anh ta là một người nhút nhát, gần như lúng túng, đôi khi có vẻ cung kính. Anh ta diễn đạt một cách chỉnh chu, rất giữ ý, né tránh những từ nói tắt, rủa xả, cảm thán. Ngay lập tức anh ta điều động một nửa phòng làm việc của anh ta cho Adamsberg.
— Aimont, Adamsberg nói, các đồng nghiệp tại Villard và Bourg sẽ gửi cho chúng ta hồ sơ về Semot và Deguy. Thượng sĩ nhất ở Puygiron sẽ gửi cho chúng ta những gì ông ta có về Auguste Massart, nhưng có thể ông ta sẽ làm thay đổi một số thứ. Nếu anh gọi cho ông ta thì sẽ tốt hơn đấy. Cái ông thượng sĩ nhất đó không thích đám dân sự.
— Không phải là còn có một nạn nhân thứ ba nữa sao? Một phụ nữ thì phải?
— Tôi không quên bà ta đâu. Nhưng bà ta bị giết vì biết một số điều về Massart, ít ra thì tôi tin là vậy. Hai người kia bị cứa cổ vì một lý do khác. Mà chính cái lý do đó là điều tôi đang tìm.
— Anh chắc chắn là, Aimont hỏi với giọng lí nhí, lần tấn công thứ ba sẽ ở Belcourt ư?
— Lộ trình của hắn có một đoạn quành để đi qua đây. Nhưng hắn cũng có thể ở cách đây hai trăm kilômét.
— Tôi thấy thật không thận trọng khi loại bỏ sự may rủi đi, Aimont nhấn mạnh, bối rối. Hai người đàn ông đó có thói quen ra ngoài vào ban đêm. Không có gì ngăn cản họ tình cờ gặp Massart.
— Quả vậy, Adamsberg nói. Không có gì cả.
Adamsberg ở trong đồn cảnh sát cả ngày, hoặc là quanh quẩn đâu đó không xa, xen lẫn việc đọc hồ sơ với những lúc mơ mộng. Adamsberg đứng đọc chậm rãi, thường xuyên đọc lại dòng nào đó khi ý nghĩ của anh, bay bổng, chạy trốn khỏi những con chữ. Từ vài năm nay, anh gắng sức đưa ý nghĩ của mình vào khuôn phép bằng cách ghi chép vào một quyển sổ. Sự luyện tập bắt buộc đó không mang lại kết quả như mong đợi.
Anh ăn trưa với Aimont rồi đi ra đồng để tìm một xó xỉnh cần thiết cho sự sống sót, anh tìm thấy nó khá dễ dàng ở cách Belcourt ba cây số, gần một cối xay gió tràn ngập bụi cây ngấy và kim ngân. Anh lấy cuốn sổ ra, viết nguệch ngoạc vào đó suốt hơn một tiếng đồng hồ, vẽ những thân cây trong tầm mắt, sau đó anh quay lại cái văn phòng tạm thời của mình. Anh hoàn toàn cảm thấy thoải mái với viên thượng úy nhút nhát, và anh thích ở đó hơn là đi ra chỗ cái cam nhông đỗ. Không phải sự có mặt của Lawrence làm anh khó chịu. Adamsberg hầu như hoàn toàn không biết đến ghen tuông là gì. Khi khám phá ra nó ở những người khác, tàn phá và đau đớn, anh dường như cảm thấy mình thiếu một ngăn, lại thêm một ngăn nữa trong số vô vàn những ngăn anh thiếu. Nhưng ngược lại, anh cũng không chắc lắm là sự có mặt của mình lại hợp gu với tay người Canada. Lawrence đã nhiều lần nhìn anh với ánh mắt bình thản và tra hỏi như đồng thời muốn nói “Tôi đang ở đây” và “Anh tìm gì?”. Và Adamsberg hẳn sẽ không biết phải trả lời thế nào. Một sự lựa chọn rất đúng, anh không có gì để phản đối. Ngoài việc duy nhất là Lawrence không hay nói chuyện và không hay nói rõ ra. Adamsberg tự hỏi không biết ai là cái bun sịt anh ta luôn nói tới. Có thể là mẹ anh ta.
Anh nói chuyện điện thoại với Hermel vào tầm năm giờ.
— Anh đọc hết hồ sơ chưa hả anh bạn? Hermel tra hỏi. Không hồi hộp lắm phải không? Và không có cầu nối nào giữa hai người đàn ông. Họ không hề sống trong cùng một phố. Tôi đã kiểm tra toàn bộ danh sách các hiệp hội thể thao tại Grenoble trong vòng ba mươi năm. Không gì hết, anh bạn ạ. Họ không tham gia cùng một câu lạc bộ. Giờ thì đến lượt các móng chân móng tay. Những cái ta thu lượm được trong căn nhà tồi tàn của Massart và những cái thu lượm được trên rãnh cửa sổ. Năm trên năm. Kỹ thuật soi rãnh trùng hợp một cách hoàn hảo. Anh nói gì về điều này? Viên thượng sĩ nhất ở Puygiron vẫn ngoan cố tìm móng tay trong nhà vệ sinh. Khi ông ta có ý tưởng gì là nó kéo ông ta đi như một cái đầu tàu vậy. Ngu xuẩn và mờ mịt, nếu như anh muốn biết đánh giá của tôi, anh bạn ạ. Ông ta sẽ không tìm thấy đâu. Massart cắn móng tay trên giường, tôi đã nói thế rồi. Tôi nói với viên thượng sĩ nhất bỏ qua việc đó, vì chúng ta có mẫu rồi, nhưng ông ta muốn chứng tỏ mình có lý. Theo ý tôi, ông ta còn lục lọi trong cái nhà vệ sinh đó cho đến khi về hưu, ta sẽ được yên thân đấy. Tôi cũng đã nhắc ông ta là ta đang đợi thông tin về Massart, nhưng tôi không có cảm giác ông ta sẽ nhanh nhảu hơn đâu. Ông ta chỉ hở mồm ra với bên quân đội thôi. Còn cái ảnh của tên kia thì tôi sẽ hỏi trực tiếp ông chủ thuê hắn làm việc, như vậy sẽ đỡ mất thời gian hơn. Tiếp theo, ta sẽ làm như đã nói, ta tung ảnh hắn cho các đồn cảnh sát.
Sức nóng tăng dần trong ngày. Adamsberg ăn tối một mình ở bên hiên cũng vẫn tiệm cà phê đó, rồi đi tha thẩn trong những con phố đen ngòm. Vào khoảng mười một giờ anh quyết định quay lại với cuộc sống tập thể.
Soliman và Camille hút thuốc trên bậc lên xuống. Có thể nhận ra trong bóng tối hình dáng ông Canh Đêm đang ngồi trên ruộng mận. Chiếc mô tô không có đó. Soliman đứng phắt dậy đi lại gần Adamsberg.
— Không có gì mới cả, Adamsberg nói với cậu ta, tay ra hiệu ngồi xuống. Chỉ có vài thứ giấy tờ. À, mà cũng có chút, anh nói sau một hồi suy nghĩ, những móng tay tìm thấy ở khách sạn đúng là của Massart.
Adamsberg nhìn quanh.
— Lawrence không có đây ư? anh hỏi.
— Anh ấy đi về hướng Nam, Camille trả lời. Anh ấy có vấn đề về thị thực. – Anh ấy sẽ quay lại.
— Hình như con sói già của anh ta đã chết? Adamsberg nói.
— Phải, Camille ngạc nhiên trả lời. Nó tên là Augustus. Trước đó nó không còn tự đi săn được nữa và Lawrence bẫy thỏ cho nó. Nhưng rồi nó không ăn uống gì và chết. Một trong số những người gác khu Bảo tồn có nói: “Khi ta không thể nữa, thì ta không thể nữa”, và điều đó làm Lawrence nổi cáu.
— Anh hiểu, Adamsberg nói.
Adamsberg đi uống một cốc rượu dưới cây mận cùng ông Canh Đêm, còn Soliman và Camille thì đi ngủ. Anh quay về xe vào khoảng một giờ sáng, đầu hơi nặng trĩu vì thứ rượu bẫy người. Cùng với sự trở lại của sức nóng, mùi cừu càng nặng thêm. Adamsberg nâng miếng bạt không một tiếng động. Camille đang ngủ, nằm sấp, ga trải giường kéo lên tận giữa lưng. Anh ngồi xuống giường mình và nhìn cô một lúc lâu, cố tìm cách suy nghĩ. Anh chưa bao giờ từ bỏ tham vọng thầm kín là một ngày kia có thể suy nghĩ theo cách Danglard vẫn làm, có nghĩa là đạt được một kết quả nào đó. Sau vài phút cố gắng, suy nghĩ của anh bỏ cuộc mà anh không biết và anh chìm vào giấc mơ. Mười lăm phút sau anh giật mình, trong khi thiu thiu ngủ. Anh duỗi cánh tay, đặt lòng bàn tay lên lưng Camille. “Em không còn yêu anh nữa sao?” anh từ tốn hỏi.
Camille mở mắt ra, nhìn anh qua màn đêm, rồi ngủ tiếp.
Vào nửa đêm, một cơn bão mới, dữ dội hơn cơn bão đêm trước, nổ ra tại Belcourt. Cơn mưa nện thẳng vào nóc cái xe thùng. Camille dậy, đi ủng vào đôi chân trần, tiến lại cài những miếng vải bạt đang đánh nhau với gió trên hàng song sắt, để nước lọt qua. Cô nằm lại không một tiếng động, canh chừng hơi thở của Adamsberg, như khi ta canh chừng kẻ thù đang ngủ. Adamsberg dang tay ra rồi nắm lấy tay cô. Camille bất động, như thể chỉ một cử động duy nhất của cô sẽ làm cho tình hình nghiêm trọng thêm, như người ta vẫn nói là một hành động khinh suất tạo ra núi lở. Hình như lúc đầu đêm Adamsberg có nói gì đó với cô. Phải rồi, giờ thì cô nhớ ra rồi. Phần nhiều bối rối hơn là thù địch, cô phác một động tác để kéo tay ra mà không gây chuyện, không làm đau lòng ai cả. Nhưng tay cô ở nguyên nơi nó đang ở, kẹp chặt giữa các ngón tay Adamsberg. Ở đó nó cũng không tồi như ở chỗ khác. Camille, do dự, để bàn tay tại đó.
Cô ngủ không ngon giấc, trong trạng thái cảnh giác cô biết rõ, nó báo cho cô biết rằng có một cái gì đó đang đi chệch hướng. Sáng ra, Adamsberg buông tay cô, với lấy quần áo rồi đi xuống xe. Chỉ vào thời điểm đó, cô mới ngủ một giấc dài hai tiếng đồng hồ.
Adamsberg nổ máy vào lúc chín giờ để đi gặp tay Aimont nhút nhát và nửa giờ sau thì quay về.
— Chín con cừu bị cứa cổ ở Cánh đồng Rạ, anh thông báo.
Soliman nhảy dựng lên, chạy lại chiếc cam nhông tìm cái bản đồ.
— Không cần, Adamsberg bình thản nói. Nơi đó rất gần Vaucouleurs, hướng Nam. Hắn đi ra ngoài lộ trình rồi.
Soliman nhìn Adamsberg, sững sờ.
— Anh đã nhầm, cậu nói với giọng tràn đầy ngạc nhiên và thất vọng.
Adamsberg tự rót một cốc cà phê, không nói năng gì.
— Anh đã sai, Soliman nhấn mạnh. Hắn đã đổi hướng. Hắn sẽ chạy trốn. Hắn sẽ thoát khỏi chúng ta.
Ông Canh Đêm đứng lên, lưng thật thẳng.
— Ta bám đít hắn, ông nói. Lộ trình hay không lộ trình. Ta lên đường thôi. Sol, đi báo cho Camille đi.
— Không, Adamsberg nói.
— Cái gì? ông Canh Đêm hỏi lại.
— Ta không lên đường. Ta ở lại đây. Ta không đi đâu hết.
— Massart đang ở Vaucouleurs, Soliman cao giọng nói. Chúng tôi, chúng tôi đi đến nơi nào có Massart. Đến Vaucouleurs.
— Ta sẽ không đi Vaucouleurs, Adamsberg nói, tại vì đó chính là điều hắn muốn. Massart không rời bỏ lộ trình của hắn đâu.
— Không á? Soliman hỏi.
— Không. Hắn chỉ muốn ta rời khỏi Belcourt.
— Thế để làm gì?
— Để được yên thân. Hắn phải giết một người ở Belcourt.
— Không đồng ý, Soliman vừa nói vừa lắc đầu thật mạnh. Ta càng ỳ ra ở đây hắn càng đi xa ta.
— Hắn không đi xa đâu. Hắn đang theo dõi chúng ta. Cứ đi Vaucouleurs nếu cậu muốn, Soliman ạ. Nếu cậu thích thì đi đi. Cậu có cái xe gắn máy mà, cậu có thể tự đi được. Cả ông nữa ông Canh Đêm ạ, cứ đi đến đó nếu ông muốn, ông hỏi Camille ấy. Cô ấy là người lái xe. Tôi thì tôi ở lại đây.
— Điều gì chứng tỏ với chúng tôi rằng anh có lý hả chàng trai của ta? ông Canh Đêm hỏi, có phần lung lay.
Adamsberg nhún vai.
— Ông có câu trả lời, anh nói.
— Đường vòng trên lộ trình ư?
— Một trong số đó.
— Đó chỉ là một chi tiết nhỏ.
— Nhưng không thể giải thích được. Còn có những cái khác nữa.
Lưỡng lự giữa nổi loạn và sự tận tụy, Soliman đi lại quãng giữa xe – lãnh thổ của cậu mất một giờ để quyết định lựa chọn của mình. Cuốỉ cùng, cậu lấy đống quần áo và cái chậu giặt ra, dấu hiệu cho thấy cậu đã đầu hàng.
Adamsberg đi lại xe của mình. Người ta đợi anh ở đồn cảnh sát để tiến hành điều tra về vụ việc ở Vaucouleurs. Trước khi mở cửa xe, anh lấy khẩu súng lục ra, kiểm tra lại đạn.
— Anh mang vũ khí ư? ông Canh Đêm hỏi.
— Tên tôi có trên báo sáng nay, Adamsberg nhăn mặt nói. Có người đã để lộ ra. Tôi không biết là ai. Nhưng bây giờ nếu cô ta tìm tôi, cô ta sẽ thấy thôi.
— Cô gái giết người phải không?
Adamsberg gật đầu.
— Cô ta sẽ bắn anh ư?
— Phải. Một viên đạn vào giữa bụng. Hãy canh chừng nhé, ông Canh Đêm, canh chừng cho tôi. Một cô gái cao, gầy nhẳng, mắt sâu có quầng, tóc đỏ dài, xoăn, mũi nhỏ, da nhợt nhạt. Có thể có hai cô gái khác theo sau, những đứa nhóc tì gầy guộc. À này, ông xem đây, cảnh sát trưởng vừa nói vừa lấy trong túi ra một bức ảnh.
— Cô ta ăn mặc thế nào? ông Canh Đêm vừa hỏi giọng nghiêm trọng vừa xem xét bức ảnh.
— Cô ta liên tục thay đổi. Cô ta hóa trang, như một đứa bé vậy.
— Tôi báo cho những người khác biết chứ?
— Phải.
Thời gian còn lại trong ngày, Adamsberg ở chỗ Aimont và đám cảnh sát Vaucouleurs. Đó là lần đầu tiên Aimont đối điện với vụ án con sói khổng lồ và anh ta bị ấn tượng về cảnh giết chóc bầy đàn súc vật. Vào cuối buổi chiều cảnh sát ở Digne gửi đến Belcourt bức ảnh của Massart, Aimont có nhiệm vụ phóng to và phân phát nó. Ngược lại, hồ sơ về tên đó từ Puygiron vẫn chưa thấy đến. Adamsberg dành thời gian ngắm nghía chân dung của Auguste Massart. Một khuôn mặt to đùng trắng trẻo và âm u, thù địch, không dễ chịu. Má tròn nhẵn nhụi, trán ngắn dưới làn tóc mái khá dài, đen, mắt sát nhau, tăm tối, mày thưa, một vẻ tàn nhẫn đang ngủ quên.
Hồ sơ do Danglard chuẩn bị tới Belcourt vào bảy giờ tối. Adamsberg cẩn thận gấp nó lại, nhét nó thật kỹ vào túi áo trong, rồi đi tới chỗ cái cam nhông.
Trước khi đi ngủ, anh lôi khẩu 357 ra khỏi bao và để nó ở dưới giường, ngay sát bàn tay phải. Anh nằm xuống, nắm tay Camille rồi ngủ thiếp đi. Camille nhìn tay anh một hồi lâu, tâm trí trống rỗng, để mặc bàn tay tại nơi nó đang ở.
Ông Canh Đêm, thay vì việc giữ Interlock nằm lên chân mình, đã cho nó ra ngoài.
— Canh chừng cái cô này nhé, ông vừa gãi tai nó vừa dặn dò. Cao, tóc đỏ, gầy guộc. Đó là một kẻ giết người. Cứ sủa càng to càng tốt. Mày đừng lo, ông vừa nhìn trời vừa nói thêm. Đêm nay trời không mưa đâu.
Iriterlock ra bộ đã hiểu tất rồi nằm xuống nền đất.
Sức nóng tăng thêm một bậc vào ngày thứ Năm mùng hai tháng Bảy. Họ đờ đẫn chờ đợi. Camille lái xe vào thị trấn để bơm đầy bình nước dự trữ. Ông Canh Đêm gọi cho đàn cừu, hỏi thăm George. Soliman đắm chìm vào cuốn từ điển. Ít nhiều bị xáo trộn bởi sự thụ động của bàn tay trái, nơi có vẻ không còn chịu ảnh hưởng của trí não cô, Camille bỏ nhạc, trốn tránh bằng cuốn Danh mục các Dụng cụ Nghề nghiệp. Có lẽ trong đống đó sẽ có một cái máy có thể giúp cô giải quyết tình huống tế nhị cô đang gặp phải. Cô thấy cái cầu dao cách nhiệt đem cực + trung tính 6 A loại 25 ampe có vẻ có những đặc tính thích hợp. Nếu Adamsberg muốn bỏ tay cô ra, vấn đề sẽ tự động được giải quyết. Đơn giản nhất là đề nghị.
Chỉ đến năm giờ chiều cảnh sát vùng Poissy-le-Roy mới báo cho các đồng nghiệp ở Vaucouleurs của họ về một cuộc tàn sát cừu xảy ra trong đêm, tại trại cừu Bó Rạ. Cảnh sát Vaucouleurs báo động cho Belcourt hơi muộn và Adamsberg chỉ nhận được tin vào tám giờ tối.
Anh trải tấm bản đồ lên cái thùng gỗ.
— Năm mươi cây số về hướng Tây của Vaucouleurs, anh nói – vẫn ngoài lộ trình.
— Hắn đang đi xa dần, Soliman gầm lên.
— Ta không di chuyển, Adamsberg nói.
— Ta sẽ hụt hắn mất! chàng thanh niên vừa đứng dậy vừa kêu lên.
Ông Canh Đêm đang cời lửa cách đó hai mét, chìa cây gậy ra để chạm vào người chàng thanh niên.
— Đừng có nóng nảy, Sol, ông nói. Dù thế nào đi nữa ta cũng sẽ tóm được hắn.
Soliman buông phịch người xuống ghế, vẻ buồn rầu, kiệt sức như mỗi khi ông Canh Đêm chạm gậy vào cậu. Camille tự hỏi không biết ông Canh Đêm có bỏ thuốc gì vào đó không chứ.
— “Sự phục tùng”, Soliman làu bàu. “Hành động phục tùng, sẵn sàng nghe lời”
Sau bữa tối, Camille bền bỉ tra cứu cuốn Danh mục trong khoang lái, cho đến khi mệt lử. Đêm trước cô chỉ ngủ tí chút nên mắt trĩu nặng. Lúc hai giờ sáng, cô đi vào giường với sự thận trọng của một tên gián điệp. Soliman vẫn ở thị trấn cùng cái xe gắn máy. Ông Canh Đêm ngồi gần đường đi. Ông canh chừng. Ông canh chừng cô gái tóc đỏ. Ông bảo vệ Adamsberg, Máy dệt sợi nằm dưới chân ông. “Tôi cóc quan tâm, tôi không buồn ngủ”, ông nói vậy.
Trước tiên, Camille ngồi lên giường Soliman để tháo ủng ra, dù có phải đi trên cái sàn bẩn thỉu của chiếc xe thùng. Như vậy sẽ không có nguy cơ đánh thức Adamsberg. Và ai không bị đánh thức sẽ không nắm tay ai cả. Cô chậm rãi đẩy miếng bạt, phân tích từng chuyển động của nó trong im lặng, rồi để nó buông xuống không một tiếng động. Adamsberg, nằm ngửa, thở đều đều. Cô bước đi với sự thận trọng của những tên trộm, tiến đến lối đi chật hẹp ngăn hai cái giường với nhau, cố gắng tránh khẩu súng lục đang sáng lên dưới sàn xe.
Adamsberg giơ một cánh tay về phía cô.
— Lại đây, anh nhẹ nhàng nói.
Camille đứng sững trong bóng tối.
— Lại đây, anh nhắc lại.
Camille bước một bước, lưỡng lự, đầu óc trống rỗng. Từ xa xôi của sự trống rỗng đó, trỗi dậy những kỷ niệm lờ mờ, những hình bóng ấp úng. Anh đặt một tay lên cô, dẫn cô về phía anh. Camille thoáng thấy, gần hơn, nhưng dường như bị niêm phong sau một miếng kính dày, những đường cong không thể chạm tới của ham muốn xưa cũ. Adamsberg vuốt nhẹ má cô, tóc cô. Camille mở mắt trong bóng đêm, cuốn Danh mục vẫn trên tay trái, chú ý nhiều đến những đám mây hình ảnh mong manh nổi lên từ căn buồng đóng kín trong tâm trí cô hơn là đến khuôn mặt đang nhìn cô. Cô chìa tay về phía khuôn mặt ấy, với cảm giác bồn chồn rằng nếu chạm vào, một cái gì đó sẽ nổ tung. Tấm kính dày chăng, rất có thể. Hoặc là những khoang hầm không ngờ của ký ức đó, ních đầy những đồ vật cũ kỹ vẫn đang hoạt động, đang chờ đợi, vẻ đạo đức giả, rình phục, thách thức thời gian. Đó gần như là điều đang diễn ra, một sự bộc phát lâu dài, phần nhiều đáng sợ hơn là thú vị. Cô xem xét tất cả đám ồn ào đó, và sự hỗn độn đê mê tỏa ra từ khoang hầm sâu dưới đáy con tàu của cô. Cô muốn sắp xếp lại, bao gói lại, lập lại trật tự. Nhưng cũng vì một phần trong Camille thèm muốn sự hỗn độn, cô từ bỏ ý định và nằm xuống bên cạnh anh.
— Em có biết chuyện về cây và gió không?
Adamsberg vừa quàng tay ôm cô vừa hỏi.
— Lại một chuyện của Soliman phải không? Camille thì thầm.
— Đó là chuyện của anh.
— Em không thích những câu chuyện của anh lắm.
— Chuyên này không tồi đâu.
— Dù sao thì em vẫn cảnh giác.
— Em có lý.
Khi Soliman gọi qua tấm bạt thì cũng là hơn mười giờ sáng.
— Camille, chàng thanh niên gọi. Trời ơi, chị dậy đi chứ. Cảnh sát trưởng đi rồi.
— Thế cậu muốn tôi phải làm gì? Camille nói.
— Lại đây đi! Soliman hét lên.
Chàng thanh niên ở trong trạng thái báo động. Camille mặc quần áo và đi bốt vào rồi ra ngoài gặp cậu, bên cạnh cái thùng gỗ.
— Dù sao thì hắn cũng đã đến, Soliman nói. Mà không ai nhìn thấy hắn cả. Cả cái ô tô của hắn nữa chứ.
— Cậu nói về ai vậy?
— Về Massart chứ ai, mẹ kiếp! Chị không hiểu ư?
— Hắn tấn công ư?
— Hắn đã giết một người đêm qua, Camille ạ.
— Mẹ kiếp, Camille thở hắt ra.
— Anh ta có lý, cái anh chàng bé nhỏ đó, ông Canh Đêm vừa nói vừa đập gậy xuống nền đất. Hắn tấn công chính tại Belcourt.
— Tiếp đó hắn còn cứa cổ ba con cừu nữa, cách đó ba mươi cây số.
— Trên đường anh ta đi chứ?
— Phải, ở Châteaurouge. Hắn đi về phía Tây về Paris.
Camille đi lấy tấm bản đồ, các góc quăn lại vì nhàu nát, rồi giở nó ra.
— Chị cũng không biết Paris ở đâu ư? Soliman bồn chồn hỏi.
— Thôi nào, Sol, Camille nói. Đám cảnh sát không tìm được hắn trong thị trấn ư?
— Hắn không đến theo lối đó, ông Canh Đêm nói. Tôi canh chừng con đường cả đêm.
— Có chuyện gì xảy ra vậy? Camille hỏi.
— Có chuyện gì xảy ra ư? Soliman hét lên. Chuyện xảy ra là hắn đã đi qua đây, cùng với con sói của hắn, và hắn đã thả con vật vào kẻ khốn khổ đó! Chị còn muốn có chuyện gì xảy ra nữa?
— Tôi không hiểu tại sao cậu lại nổi nóng lên như vậy, ông Canh Đêm ung dung nói. Hắn phải giết kẻ đó, và hắn đã giết ông ta. Con ma sói không bao giờ để hụt mồi.
— Trong phố có mười viên cảnh sát!
— Một con ma sói bằng hai mươi người. Cho điều đó vào đầu cậu đi.
— Có biết đó là ai không? Camille hỏi.
— Một ông già, đó là điều duy nhất chúng ta biết. Hắn cứa cổ ông ta ngoài thị trấn, cách đây hai cây số, phía những quả đồi.
— Anh ta có điều gì chống lại những ông già nhỉ? Camille thì thầm.
— Đó là những người hắn biết, ông Canh Đêm lẩm bẩm. Hắn không thể chịu nổi những người đó. Tất cả mọi người.
Camille tự rót cà phê, cắt bánh mì.
— Sol này, cô nói, đêm qua cậu ở trong phố. Cậu không nghe thấy gì ư?
Soliman lặng lẽ lắc đầu.
— Adamsberg đề nghị ta đến đợi anh ấy trên quảng trường, cậu nói. Có khi ta sẽ đi nhanh đến Châteaurouge. Đám cảnh sát đang huy động mọi lực lượng tại đó.
Camille từ từ đi vào Belcourt rồi đỗ cái xe thùng lại trong bóng râm của một bãi đất trống lớn, giữa tòa thị chính và đồn cảnh sát.
— Ta chờ, Soliman nói.
Cả ba đều ở trong khoang lái xe cam nhông, không nói gì. Camille, hai tay duỗi trên tay lái, quan sát những con phố yên tĩnh. Vào mười một giờ, một ngày thứ Sáu, quảng trường Belcourt gần như vắng tanh. Một phụ nữ thỉnh thoảng đi qua đi lại, tay cầm một cái giỏ. Trên chiếc ghế băng bằng đá đối điện nhà thờ, một bà xơ mặc đồ màu ghi liếc nhìn họ, rồi lại tiếp tục đọc một cuốn sách dày bọc da.
Chuông báo nửa giờ, rồi kém mười lăm.
— Mùa hè đối với mấy bà xơ ấy chắc là nóng lắm, Soliman nhận xét.
Chiếc cam nhông lại rơi vào im lặng. Chuông nhà thờ điểm mười hai giờ. Một xe cảnh sát xuất hiện từ con phố bên rồi đỗ trước cửa đồn cảnh sát. Adamsberg từ trên xe bước xuống cùng với Aimont và hai viên cảnh sát. Anh ra hiệu cho cái xe thùng rồi đi theo đồng nghiệp vào khu nhà. Mặt trời thiêu trắng quảng trường. Bà xơ, dưới bóng râm thưa thớt của cây tiêu huyền, không hề động đậy.
— “Sự quên mình, hiến thân, từ bỏ”, Soliman nói. Bà ấy đợi người đến thăm, cậu mỉm cười nói thêm. Lễ thăm.
— Sol, cậu im đi nào, ông Canh Đêm nói. Cậu làm phiền tôi.
— Thế ông làm gì?
— Thì cậu thấy đấy thôi, tôi đang canh gác.
Chuông nhà thờ đổ mười lăm phút. Adamsberg đi một mình ra khỏi đồn cảnh sát, qua quảng trường rộng lát đá về phía cái xe thùng. Khi anh đi đến nửa đường, ông Canh Đêm vụt lao ra khỏi cái cam nhông, vấp phải bậc thang lên xuống và ngã nhào xuống vỉa hè.
— Nằm xuống, chàng trai của ta! ông hét vỡ cả giọng.
Adamsberg biết đó là dành cho mình. Anh lao người xuống đất khi một tiếng nổ phát ra trong im lặng. Trong lúc bà xơ nhắm phát nữa, anh lăn mình ra sau cái ghế băng và túm lấy cổ bà ta, dùng tay trái siết cổ. Tay phải anh, có máu chảy, duỗi dọc theo thân. Camille và Soliman chết gí, tim đập thình thịch. Camille là người phản ứng đầu tiên, cô nhảy ra khỏi xe và chạy về phía ông Canh Đêm, ông già vẫn nằm dài trên vỉa hè, vừa cười ngượng nghịu vừa lẩm bẩm “Tốt rồi, chàng trai của ta vậy là tốt rồi” Bốn cảnh sát chạy về phía Adamsberg.
— Nếu mày không thả tao ra, cô gái hét lên, tao sẽ bắn họ.
Đám cảnh sát dừng lại cách cái ghế băng năm mét.
— Còn nếu họ bắn, tao sẽ bắn lão già, cô ta nói thêm rồi chĩa súng vào ông Canh Đêm, vẫn nằm dưới đất, vai gối lên cánh tay Camille. Mà tao nhắm chính xác lắm! Cứ hỏi tên khốn nạn kia xem liệu tao bắn có chính xác không!
Một sự im lặng nặng như chì bao trùm lên quảng trường, ai cũng cứng đờ lại, mắc kẹt trong tư thế của mình. Adamsberg, tay vẫn siết cổ cô gái, ghé miệng lại tai cô ta.
— Sabrina, hãy nghe tôi đây, anh nhẹ nhàng nói.
— Bỏ tao ra, thằng khốn nạn! cô ta hét lên với giọng nghẹt hơi. Nếu không tao sẽ hạ thằng già và cả lũ cảnh sát ở cái xứ chó chết này!
— Sabrina, tôi tìm thấy con trai cô rồi.
Adamsberg cảm thấy cô gái nhũn ra dưới cánh tay mình.
— Nó đang ở Ba Lan, anh nói tiếp, môi dính chặt vào miếng vải trùm đầu màu ghi của bà xơ. Một trong số những người của tôi đang ở đó.
— Mày nói dối! Sabrina nói nhỏ, giọng hằn học.
— Nó ở gần Gdansk. Bỏ vũ khí của cô xuống.
— Mày nói dối! cô gái hét lên, gần như hổn hển, tay vẫn giương ra, run rẩy.
— Tôi có ảnh của nó trong túi đây, Adamsberg tiếp tục. Họ vừa chụp cách đây hai ngày, tại chỗ, vào giờ tan trường. Tôi không lấy cái ảnh ra được, cô bắn tôi bị thương vào tay. Còn nếu tôi bỏ cô ra thì cô lại bắn tôi. Ta làm gì đây hả Sabrina? Cô có muốn nhìn thấy bức ảnh không? Cô muốn lấy nó ra không? Hay là cô muốn hạ tất cả mọi người rồi không bao giờ nhìn thấy con trai mình nữa?
— Đây là một cái bẫy, Sabrina rít lên.
— Cứ để cho một viên cảnh sát lại gần. Anh ta sẽ lấy tấm ảnh ra cho cô xem.
Cô sẽ nhận ra nó. Cô sẽ thấy là tôi không nói dốỉ.
— Không phải là một tên cảnh sát.
— Một người không có vũ khí vậy.
Sabrina suy nghĩ một lúc, vẫn thở hổn hển dưới sức ép của cánh tay trái.
— Được, cô ta thở hắt ra.
— Sol, Adamsberg gọi. Từ từ đi lại đây, hai tay dang ra.
Sol xuống xe, đi về phía cái ghế băng.
— Đi giật lùi lại phía tôi. Trong túi áo trong bên trái tôi có một cái phong bì. Mở nó và lấy tấm ảnh ra. Đưa cho cô ta xem.
Sol thi hành, lôi từ cái phong bì ra tấm ảnh đen trắng chụp một cậu bé chừng tám tuổi, giơ nó lên mặt cô gái. Sabrina cụp mắt nhìn tấm ảnh.
— Sol, giờ thì để tấm ảnh lên cái ghế băng. Đi về xe cam nhông. Thế nào Sabrina, cô nhận ra thằng bé chứ?
Cô gái gật đầu.
— Chúng tôi sẽ lấy lại đứa bé cho cô, Adamsberg nói.
— Anh ta sẽ không bao giờ chịu nhả nó, Sabrina thở dài.
— Cứ tin tôi là có đi. Anh ta sẽ trả nó lại. Bỏ vũ khí của cô xuống. Tôi rất quý ông già đang nằm dưới đất. Tôi rất quý hai người trên cái cam nhông. Tôi rất quý bốn viên cảnh sát đang đứng trước tôi dù tôi không biết họ nhiều hơn cô là mấy. Tôi quý mạng sống của tôi. Và tôi cũng quý cô. Nếu cô động đậy, họ sẽ bắn cô. Bắn bị thương một cảnh sát là tệ lắm.
— Họ sẽ tống tôi vào tù.
— Họ mang cô đi đến nơi tôi sẽ chỉ định. Tôi là người phụ trách cô. Bỏ vũ khí xuống. Đưa nó cho tôi.
Sabrina hạ tay, tấm thân gầy gò run rẩy, rồi thả vũ khí xuống đất. Adamsberg từ từ thả cổ cô ta, ra hiệu cho đám cảnh sát lùi lại, đi vòng qua cái ghế băng để nhặt khẩu súng lên. Sabrina co quắp lại và khóc nức nở. Anh ngồi lại gần cô ta, bỏ miếng vải trùm màu xám ra, vuốt ve mái tóc đỏ.
— Cô đứng dậy đi nào, anh nhẹ nhàng nói. Một người của tôi sẽ đến tìm cô. Anh ta tên là Danglard. Anh ta sẽ đưa cô về Paris, và cô sẽ đợi tôi ở đó. Tôi còn có việc phải làm ở đây. Nhưng cô sẽ đợi tôi. Rồi ta sẽ đi kiếm thằng bé.
Sabrina loạng choạng đứng dậy. Adamsberg choàng tay qua eo dắt cô ta đi đến cửa đồn cảnh sát.
Một trong số những viên cảnh sát xem xét mắt cá của ông Canh Đêm.
— Giúp tôi đưa ông ấy lên xe với, Camille nói. Tôi sẽ đưa ông ấy đến bác sĩ.
— Trong xe hôi quá, viên cảnh sát nói khi đặt ông Canh Đêm lên chiếc giường đầu tiên phía bên phải.
— Ở đây không hôi, ông Canh Đêm nói. Đó là mùi cừu thôi.
— Các vị ở đây hả? viên cảnh sát hỏi, hơi có vẻ hốt hoảng về sự sắp đặt trên cái xe thùng.
— Tạm thời thôi, Camille nói.
Đúng lúc đó Adamsberg leo lên cái cam nhông.
— Ông ấy sao rồi?
— Mắt cá chân, viên cảnh sát nói. Tôi nghĩ không có gì bị gãy cả. Nhưng tốt hơn là nên đi gặp một bác sĩ. Anh cũng vậy, cảnh sát trưởng ạ, anh ta vừa nói vừa nhìn cánh tay bó vội của Adamsberg.
— Ừ, Adamsberg nói. Nó không sâu đâu. Tôi sẽ lo liệu được.
Viên cảnh sát giơ tay lên mũ chào rồi xuống xe. Adamsberg ngồi bên cạnh giường ông Canh Đêm.
— Thế nào? ông Canh Đêm vừa nói vừa ngượng nghịu cười. Tôi đã cứu anh thoát chết đấy nhé, chàng trai của ta.
— Nếu ông không kêu lên thì viên đạn đã bay thẳng vào bụng tôi. Tôi không nhận ra cô ta. Tôi chỉ nghĩ đến Massart.
— Trong khi đó thì tôi, ông Canh Đêm chỉ vào mắt mình nói, tôi canh chừng. – Này, không phải là tự nhiên mà người ta gọi tôi là ông Canh Đêm đâu.
— Không phải tự nhiên thật.
— Tôi đã không thể làm gì cho Suzanne, ông u ám nói, nhưng với anh thì có. Tôi đã cứu anh đây, chàng trai của ta.
Adamsberg gật đầu.
— Nếu anh để khẩu súng trường cho tôi, ông Canh Đêm nói tiếp, thì tôi đã bắn cô ta trước khi cô ta chạm tới anh.
— Đó là một cô gái tội nghiệp, ông Canh Đêm ạ. Chỉ việc kêu lên là đủ.
— Phải rồi, ông Canh Đêm nói, vẻ ngờ vực. Anh nói gì vào tai cô ta vậy?
— Kim chỉ đường.
— À phải rồi, ông Canh Đêm mỉm cười nói. Tôi nhớ ra rồi.
— Tôi nợ ông một điều.
— Phải rồi, tìm rượu vang trắng cho tôi đi. Ta uống hết rượu của Saint-Victor rồi.
Adamsberg xuống xe rồi vòng tay ôm Camille, không nói một lời.
— Anh phải đi khám đi, Camille nói.
— Ừ. Sau khi ông Canh Đêm gặp bác sĩ, hãy đi đến Châteaurouge. Cứ ở tại lối vào, trên đường liên tỉnh số 44.