Lawrence Donald Johnstone chỉ xuống làng vào thứ Sáu, tầm mười một giờ tối.
Từ một giờ đến bốn giờ, nhân viên khu Bảo tồn Mercantour nghỉ ngơi trong khoảng thời gian dài, hoặc họ chăm chú nghiên cứu gì đó hoặc họ thiu thiu ngủ trong bóng râm của những chiếc lán xây bằng đá khan nằm rải rác đây đó trên sườn dốc. Lawrence chiếm hữu một chuồng cừu bỏ hoang, không xa lãnh thổ mới của con sói non Marcus là mấy, sau khi đã dọn sạch đống phân khô và gần như không mùi. Đó chẳng qua chỉ là vì nguyên tắc. Anh chàng cao to người Canada, quen tắm trần bằng những vốc tuyết hơn là lăn lộn cơ thể dính dáp mồ hôi lâu ngày, trong đống phân cừu, thấy dân Pháp đúng là cực kỳ bẩn thỉu. Paris, chỉ thoáng đi qua, đã thổi tới anh nặng những mùi nước tiểu, mùi mồ hôi, mùi hôi của tỏi và mùi rượu vang. Nhưng cũng ở Paris anh đã gặp Camille, vậy là Paris được anh tha thứ. Cả vùng Mercantour nóng quá sức chịu đựng này và khu làng Saint-Victor-du-Mont nơi anh tạm lánh đến cùng cô cũng được anh tha thứ. Nhưng dù sao đó vẫn là một lũ cực kỳ bẩn thỉu, nhất là đám đàn ông. Anh không quen được với những cái móng tay đen sì, những mái tóc dính bết, những cái áo may ô không ra hình thù gì, xám màu cáu bẩn.
Trong cái chuồng cừu cũ được dọn dẹp sạch sẽ, mỗi buổi chiều Lawrence ngồi làm việc trên một tấm vải lớn phủ kín nền đất đã khô. Anh sắp xếp các ghi chép, xem lại hình ảnh ghi được ban sáng, chuẩn bị cho những quan sát vào ban đêm. Mấy tuần gần đây, một con sói già sắp cạn kiệt sức lực, một kẻ cô độc mười lăm năm, con sói đáng kính Augustus, tiến đến săn mồi trên đỉnh Mounier. Nó chỉ ra khỏi hang lúc mát trời và Lawrence không muốn trượt mất nó. Con sói già đang tìm cách sống sót qua ngày thì đúng hơn là đi săn mồi. Sức lực tàn dần khiến nhiều khi nó để sổng cả những con mồi dễ dàng nhất. Lawrence tự hỏi không biết con sói già còn cầm cự được bao lâu, và mọi việc sẽ kết thúc như thế nào. Và anh, Lawrence, anh còn cầm cự được bao lâu nữa, trước khi đi săn trái phép để kiếm vài mồi thịt cho lão sói già Augustus, và như vậy anh sẽ vi phạm Nội quy khu Bảo tồn, vốn muốn để cho lũ thú vật tự xoay xở và chết như từ thuở hồng hoang. Nếu Lawrence kiếm cho lão sói một con thỏ, điều đó hẳn sẽ không làm hành tinh mất cân bằng sinh thái chứ, đúng không? Dù sao đi nữa, cũng phải làm mà không hở ra một lời với các đồng nghiệp người Pháp. Các đồng nghiệp đó tin chắc rằng giúp đỡ động vật sẽ khiến chúng yếu đuối đi và làm rối loạn các quy luật Tự nhiên. Hẳn là thế, nhưng Augustus đã rất yếu, còn các quy luật Tự nhiên thì cũng đã lỗ chỗ lắm rồi.
Vậy thì, thay đổi được gì nào?
Rồi sau khi đã nuốt xong bánh mì, nước, xúc xích, Lawrence nằm dài xuống nền đất, chỗ mát mẻ, tay kê dưới gáy, anh nghĩ đến Camille, anh nghĩ đến cơ thể cô cùng nụ cười của cô. Camille sạch sẽ, Camille thơm tho, và trên hết, Camille có một sức quyến rũ không thể định nghĩa được khiến tay, bụng và đôi môi anh run rẩy.
Không bao giờ Lawrence lại nghĩ mình run rẩy vì một cô gái tóc quá đen như vậy, những sợi tóc thẳng và đen, cắt ngang gáy, giống như Cléopâtre. Dù sao thì, anh nghĩ, bà già Cléopâtre chết đã được hai ngàn năm nay rồi, nhưng bà ta vẫn cứ là hình mẫu cho những cô gái tóc đen kiêu hãnh với sống mũi thẳng, cổ cao thanh mảnh, làn da thuần khiết. Phải, rõ thật là đáng nể, cái bà già Cléopâtre ấy. Và trong sâu thẳm, anh hoàn toàn không biết gì về bà ta, cũng chẳng biết gì nhiều nhặn hơn về Camille, ngoài việc cô không phải là nữ hoàng, cô sống bằng âm nhạc và thỉnh thoảng sửa ống nước.
Tiếp theo, anh phải rời bỏ những hình ảnh đó, chúng ngăn cản anh nghỉ ngơi, anh tập trung vào tiếng ầm ĩ của bầy côn trùng. Bọn sâu bọ ấy làm việc cũng đáng nể thật. Có một lần, trên những sườn dốc nhỏ, Jean Mercier lần đầu tiên chỉ cho anh thấy một con ve sầu. To cỡ cái móng tay, quá ồn ào đối với một mẩu chẳng đáng là bao. Còn anh, Lawrence, thích sống trong yên tĩnh.
Sáng nay anh đã làm mếch lòng Mecier. Nhưng không đùa đâu, đó chính là Marcus đấy, chứ sao nữa.
Marcus, với cái cồn cổ màu vàng. Con sói ấy rất có triển vọng. Mãnh liệt, sục sọi, háu ăn. Lawrence nghĩ rằng chính nó, vào mùa thu vừa rồi, đã xực một số lượng cừu kha khá ở tỉnh Tréveaux. Công việc thực thụ của một kẻ săn mồi, với máu me vung vãi trên đám cỏ bao quanh hàng tá bộ da cừu bị cắn xé tan nát, một loại thành tích khiến đám nhân viên khu Bảo tồn tuyệt vọng. Thiệt hại tuy được bồi thường nhưng những người chăn cừu nóng gáy, tự trang bị chó săn, và mùa đông vừa rồi suýt nữa thì một cuộc càn quét toàn vùng xảy ra. Kể từ hồi cuối tháng Hai, khi những nhóm đi săn mùa đông giải tán dần thì sóng gió lặng bớt. Tạm nghỉ.
Lawrence đứng về phía lũ sói. Anh cho rằng lũ thú đó đã vinh danh mảnh đất Pháp nhỏ bé khi chúng dũng cảm vượt qua dãy núi Alpes, như những bóng đen nghiêm trang đến từ quá khứ. Không thể có chuyện để chúng bị những con người hẹp hòi nóng nảy. Nhưng, như mọi thợ săn du mục khác, anh chàng người Canada là một người thận trọng. Xuống dưới làng, anh không nói về lũ sói, anh giữ im lặng, cứ thế theo phương châm của cha anh: “Nếu muốn tự do, hãy ngậm miệng lại”
Từ năm ngày nay Lawrence không xuống làng Saint-Victor-du-Mont. Anh đã nói với Camille là anh, cùng với cái máy quay phim tia hồng ngoại, đang lùng theo dấu vết của lão sói đáng kính Augustus trong những cuộc săn đêm tuyệt vọng của lão cho đến tận thứ Năm. Nhưng đến thứ Năm, những thất bại liên tiếp của lão sói già khiến Lawrence không cầm lòng được nữa và anh kéo dài cuộc theo đuổi của mình thêm một tối để có thể kiếm cái gì cho vào miệng lão. Anh tìm được hai con thỏ hoang trong hang, cắt họng chúng bằng một nhát dao rồi bỏ hai cái xác trên đường đi của Augustus. Trốn trong bụi rậm, quấn quanh mình một mảnh vải dầu nhằm khử mùi hơi người, Lawrence thấp thỏm chờ đợi lão sói còm đi qua.
Giờ thì anh vừa đi qua làng Saint-Victor vắng vẻ vừa huýt sáo, lòng nhẹ bỗng. Lão già đã đi qua và lão đã ăn tối.
Ban đêm, Camille ngủ khá muộn. Khi Lawrence đẩy cửa bước vào, anh thấy cô đang cúi xuống bàn phím của cây đàn điện tử, đeo tai nghe, lông mày nhíu lại, môi hé mở, ngón tay chạy từ nốt này sang nốt khác, đôi khi hơi do dự. Không bao giờ Camille đẹp như lúc cô đang tập trung, dù là cho công việc hay cho tình yêu. Lawrence bỏ túi xuống, ngồi vào bàn, quan sát cô vài phút. Tách biệt mình cùng với đôi tai nghe, tách biệt khỏi những âm thanh bên ngoài, cô đang tìm vài nốt dạo trong một cung nhạc. Lawrence biết rằng tháng Mười một tới cô phải giao bản nhạc nền cho một bộ phim truyền hình tình cảm dài mười hai tập, một thảm họa thực thụ, cô từng nói thế. Và làm việc rất nhiều, theo như anh hiểu. Lawrence không thích tranh luận miên man về những chi tiết của công việc. Chúng ta làm việc, chỉ có vậy thôi. Và đó là điều quan trọng nhất.
Anh đi ra phía sau lưng cô, ngắm cái gáy được mái tóc ngắn che phủ và hôn lướt qua đó, không bao giờ được làm phiền Camille trong khi cô làm việc, dù là sau năm ngày xa cách, anh hiểu điều này hơn ai hết. Camille dùng tay ra hiệu, mỉm cười với anh. Cô làm việc thêm hai mươi phút nữa, trước khi bỏ tai nghe ra, ngồi vào bàn cùng anh. Lawrence chiếu những cảnh Augustus đang ngấu nghiến con thỏ hoang và chỉ cho cô cái ống ngắm.
— Đó là lão già phàm ăn, anh giải thích.
— Anh thấy không, nó đâu phải là đồ bỏ đi, Camille nói, mắt dính vào ống ngắm.
— Anh đưa mồi cho nó dấy, Lawrence bĩu môi, trả lời.
Camilie đặt tay lên mái tóc vàng của anh chàng người Canada, mắt vẫn dán vào ống kính.
— Lawrence, cô nói, có biến động đó. Anh chuẩn bị mà bảo vệ chúng.
Lawrence hỏi lại cô theo cách riêng của anh, bằng một cái hất hàm.
— Thứ Ba, họ tìm thấy bốn con cừu bị cắt cổ ở Ventebrune, sáng hôm qua thì chín con khác bị cắn xé tan nát ở Pierreíort.
— God, Lawrence thở hắt ra. Jesus Christ. Đồ rác rưởi.
— Đây là lần đầu tiên chúng xuống thấp đến thế.
— Ngày càng đông hơn.
— Julien cho em biết. Lên mục tin tức rồi, giờ thì thành chủ đề bàn tán của cả nước. Những người chăn cừu nói sẽ cho lũ sói Ý biết thế nào là mùi thịt sống.
— God, Lawrence nhắc lại. Đồ rác rưởi.
Anh nhìn đồng hồ, tắt máy quay phim, rồi, vẻ lo lắng, đi lại phía góc phòng, bật chiếc ti vi được đặt trên một cái thùng.
— Còn việc này đáng lo ngại hơn, Camille nói thêm.
Lawrence quay lại phía cô, mặt ngẩng lên.
— Họ nói rằng lần này, có lẽ không phải là một con sói như những con khác.
— Không như những con khác?
— Khác những con khác. To hơn. Một sức mạnh hoang đã, hàm răng khổng lồ. Không bình thường, chứ sao nữa. Nói tóm lại, một con quái vật.
— Khó tin lắm.
— Họ nói thế mà.
Lawrence lắc mái tóc vàng, sững sờ.
— Đất nước của em, anh nói sau một khoảng im lặng, là một đất nước chậm tiến hết phương cứu chữa với một lũ già ngu xuẩn.
Anh chàng người Canada chuyển từ kênh này sang kênh khác để tìm bản tin thời sự. Camille ngồi xuống đất, bắt tréo đôi bốt và dựa vào hai đùi Lawrence, cắn môi. Toàn thể bầy sói sẽ bị săm soi, cả con sói già Augustus nữa.