Tại Paris, cảnh sát trưởng Adamsberg mơ màng để những hình ảnh trên ti vi trôi qua mà không thật sự nhìn chúng. Thiên phóng sự cường điệu tối nay khiến anh cảm thấy khó chịu. Nếu con sói u mê khát máu kia không dừng lại thì anh sẽ không coi ra gì cái lũ súc vật ăn thịt, trong một ngày vui chè chén, đã vượt qua dãy Alpes một cách rất nên thơ. Lần này, các phóng viên trau chuốt hình ảnh hơn. Ta nhận ra những đường vằn nâu mảnh trên lưng và trên chân lũ sói Ý. Máy quay phim đang tiếp cận thủ phạm ngày một gần hơn, vụ việc vùng Mercantour chuyển theo chiều hướng xấu. Mức độ căng thẳng tăng dần, con thú cũng lớn dần lên. Trong vòng một tháng nữa nó sẽ dài ba mét. Tầm thường thôi. Anh từng nghe nhiều người tả về kẻ tấn công họ: những gã khổng lồ, tướng tá thô lỗ, tay to như cái đĩa. Rồi người ta bắt được mấy gã đó, rồi đôi khi nạn nhân thất vọng vì thấy tên khổng lồ kia quá nhỏ bé, quá tầm thường, về phần mình, hai mươi lăm năm trong ngành cảnh sát đã dạy anh nghi ngờ những người bình thường và chìa tay ra với những gã khổng lồ hay những kẻ dị dạng mà, từ thuở bé, đã học cách sống thong thả, chỉ mong người khác để cho họ yên. Những người bình thường không có được cái khôn ngoan đó, họ không bao giờ thong thả cả.
Adamsberg vừa chờ bản tin tối vừa ngủ gà ngủ gật. Không phải để xem lại những con cừu bị cắn xé, cũng không phải để nghe về những chiến công của con sói khổng lồ. Mà là để xem hình ảnh dân làng Saint-Victor xôn xao trên quảng trường làng khi đêm xuống. Phía bên phải màn hình, lưng tựa ba phần tư vào cây tiêu huyền, có một cô gái thu hút sự chú ý của anh. Cao, mảnh dẻ, áo vest màu xám, quần bò và bốt cao tới gối, mái tóc tối màu chớm vai, hai tay đút túi. Chỉ có thế. Thậm chí còn không nhìn rõ mặt cô. Chẳng nhiều nhặn gì lắm để có thể khiến anh nghĩ về Camille, tuy nhiên, người anh nghĩ tới lại chính là cô. Camille là mẫu những cô gái mang bốt cao bồi đính đinh ngay cả khi trời nóng ba mươi lăm độ. Nhưng hàng nghìn cô gái khác cũng có thể mang bốt giữa trời nóng, với mái tóc đen cùng áo vest xám. Và Camille không có bất kỳ lý do gì để xuất hiện ở quảng trường làng Saint-Victor. Mà cũng có thể cô có lý do để có mặt tại đó, xét cho cùng thì anh có biết gì đâu, anh không gặp cô từ nhiều năm rồi bặt tin hoàn toàn. Anh cũng không để lại tín hiệu gì, nhưng có thể tìm được anh, anh đâu có rời khỏi sở cảnh sát, luôn dính chặt vào mớ hồ sơ, hết vụ giết người này đến vụ giết người khác. Trong khi đó Camille biến mất tăm, như mọi lần, với cái thói quen chết tiệt là biến mất mà không báo trước, khiến những người ở lại cảm thấy bối rối. Đúng là chính anh đã rời bỏ cô, nhưng mà đôi khi ta cũng nên cho người khác biết tin chứ, phải không nào? Không, Camille kiêu hãnh không thông báo gì với ai bao giờ. Có một lần, một lần duy nhất, anh gặp lại cô, trên một chuyến tàu, cách đây ít nhất năm năm. Họ yêu nhau trong hai tiếng đồng hồ, rồi không gì nữa, cô biến mất, hãy sống cuộc sống của mình đi, ông bạn ạ. Được thôi, anh sống cuộc sống của mình, và anh cóc quan tâm. Anh chỉ quan tâm đến mỗi việc là biết được liệu đó có phải là cô, lưng dựa vào cây tiêu huyền, tại làng Saint-Victor.
Bản tin được phát lại vào 23 giờ 45 phút, lũ cừu, những người chăn cừu, lại lũ cừu, và rồi đến cảnh quảng trường làng. Adamsberg nghiêng người về phía màn hình. Đó có thể là Camille của anh, không liên quan gì đến anh nhưng anh lại hay nghĩ đến. Đó cũng có thể là hàng triệu cô gái khác. Anh không nhìn ra được gì hơn. Ngoài việc, bên cạnh cô, có một gã đàn ông cao to, mái tóc dài màu vàng, một loại đàn ông được nhào nặn riêng cho những cuộc phiêu lưu, dẻo dai, quyến rũ, loại đàn ông đặt tay lên vai phụ nữ như thể cả trái đất này phục tùng họ. Và cái gã kia, anh gần như chắc chắn, đang đặt tay lên vai Camille.
Adamsberg ngả lại người vào ghế. Anh không phải mẫu người trẻ tuổi dành cho những cuộc phiêu lưu. Anh không cao to, anh không còn trẻ. Tóc anh không vàng. Anh không tin rằng cả trái đất phục tùng anh. Cái gã kia có hàng tá những thứ mà anh không có. Đối lập với hắn, cũng có thể. Cứ cho là vậy đi, thì làm được gì nào? Từ nhiều năm nay Camille hẳn đã yêu những gã đàn ông tóc vàng mà anh không biết. Cũng từ nhiều năm nay những phụ nữ tóc đủ màu đã lần lượt đến nhà anh rồi đi, cần phải ghi nhận là họ có ưu điểm hơn hẳn Camilỉe ở chỗ họ không mang những đôi bốt chết tiệt bằng da. Bọn họ, tất cả những phụ nữ đó, ai cũng mang giày dành cho phái nữ.
Được thôi, hãy sống cuộc sống của mình đi, bạn ạ. Điều làm Adamsberg bận tâm không phải là cái gã kia, mà là Camille chuyển đến định cư ở làng Saint-Victor. Anh luôn tưởng tượng Camille đang chuyển động, đi bộ trên đường, lưng đeo cái túi đựng các bản nhạc và mấy cái mỏ lết, không bao giờ nghỉ, không bao giờ ngồi lại, và cứ thế, không bao giờ bị chinh phục. Việc nhìn thấy cô ở cái làng đó làm anh bối rối. Vậy là mọi việc đều có thể. Giả dụ như ở đó cô có một ngôi nhà, một cái ghế, một cái chén, tại sao lại không là một cái chén nhỉ, và rồi một cái lavabo, và cuối cùng là một cái giường, một gã đàn ông, cái gã trên ti vi ấy, cũng có thể, một tình yêu tĩnh tại, gắn chặt vào mặt đất, như một cái bàn to chắc chắn, tốt gỗ, đơn giản, được lau chùi bằng nước nóng. Camille bất động, dính chặt vào gã tóc vàng, thanh bình và ưng thuận. Điều tạo ra không phải là một cái, mà là hai cái chén. Và vì ta đang tiện nói đến, nên sẽ có nào là đĩa bát, thìa dĩa, xoong chảo, những cái đèn, tồi tệ nhất là có cả một cái thảm. Hai cái chén. Hai cái chén to đùng sạch sẽ, giản dị, lau rửa bằng nước nóng.
Adamsberg cảm thấy mình đang ngủ. Anh đứng dậy, tắt ti vi, tắt đèn, đi tắm vòi sen. Hai cái chén đựng đầy cà phê ngon lành, giản dị, được rửa bằng nước nóng. Ờ thế nhưng, nếu sự việc là như vậy thì sẽ không lý giải được chuyện đôi bốt. Đôi bốt đóng vai trò gì trong chuyện này, nếu chỉ để đi từ giường ra bàn và từ bàn ra chỗ đàn piano? Rồi từ đàn piano vào giường? Với gã trai được tắm rửa bằng nước nóng?
Adamsberg vặn vòi nước lại, lau khô người. Còn thấy đôi bốt thì còn hy vọng. Anh giũ tóc, liếc mắt nhìn vào gương. Đôi khi anh nghĩ đến cô gái đó. Anh muốn như vậy, đâu có hại gì. Như thể đi ra ngoài chơi, cất bước ra đi, để nhìn, để biết, để chấn chỉnh lại những suy tư của anh, như thể người ta sửa soạn trang trí cho sân khấu trước buổi diễn. Buổi diễn của “người đàn bà đang đi”. Sau đó, anh lại lồng những mơ mộng thường ngày của mình vào dòng suy nghĩ, để Camille lại trên đường. Tối nay, buổi diễn của “người đàn bà sống tại làng Saint-Victor với một gã đàn ông tóc vàng” không thú vị gì cho lắm. Chắc chắn anh không thể vừa nằm ngủ vừa tưởng tượng đang ngủ với cô, điều thỉnh thoảng vẫn đến với anh vào những khoảng thời gian ở giữa hai chuyến phiêu lưu tình ái. Camille giữ vai trò người đàn bà tưởng tượng những khi thực tế hết hơi. Giờ đây, gã đàn ông tóc vàng cản trở việc hai cơ thể ôm ghì lấy nhau.
Adamsberg nằm xuống, nhắm mắt lại. Cô gái đi bốt đó không phải là Camille, cô đâu có việc gì để đến tựa lưng vào cây tiêu huyền ở làng Saint-Victor. Cô gái đó hẳn phải tên là Mélanie. Từ đó suy ra, gã đàn ông tóc vàng không có quyền gì gây phiền toái cho cuộc sống của anh.