Ngay sáng sớm, mọi người đã tụ tập thành từng nhóm nhỏ túm tụm trên quảng trường làng Saint- Victor. Đêm hôm trước Lawrence đã vội vàng lên đỉnh Mercantour. Hỗ trợ, hoàn thành nốt việc kiểm soát bầy chó săn, canh chừng các vùng phụ cận, bảo vệ chúng trước mọi ý định đột nhập. Trên nguyên tắc, cuộc săn lùng chỉ bao trùm phạm vi làng Saint-Victor. Trên nguyên tắc, những người thợ săn sẽ không phiêu lưu vào khu Mercantour. Trên nguyên tắc, người ta căn cứ vào một con vật mất tích từ mùa đông năm ngoái, hoặc một con mới đến từ Abruzzes. Trên nguyên tắc, những con sói thuộc khu Bảo tồn sẽ không bị đụng đến. Tạm thời là vậy. Nhưng không thể nhầm lẫn được biểu hiện của những gương mặt, những cặp mắt he hé, sự im lặng chờ đợi: đó là chiến tranh. Những khẩu súng trường mũi chúc xuống trên cánh tay hoặc đeo hờ trên bả vai, đám đàn ông nghênh ngang đi lại trên quảng trường quanh đài phun nước. Họ chờ đợi tín hiệu tập trung, sẽ có nhiều nhóm cùng xuất phát một lúc, từ làng Saint- Martin, Puyglron, Thorailles, Beauval và Pierrefort. Cánh đàn ông làng Saint-Victor, theo tin mới nhất, sẽ đi cùng với nhóm của làng Saint-Martin.
Đó là chiến tranh.
Chín triệu rưỡi đầu cừu. Bốn mươi con sói.
Camille, ngồi một bàn riêng rẽ trong quán cà phê, dõi theo qua cửa kính sự chuẩn bị võ trang, những gương mặt cả quyết, những dấu hiệu thông đồng rất đàn ông, tiếng chó sủa ăng ẳng. Ông Canh đêm không hưởng ứng lời kêu gọi tập trung, cả Soliman cũng vậy. Vậy là người chăn cừu uy nghiêm nhất làng đã không gia nhập cuộc săn, theo lệnh của Suzanne Rosselin hoặc ý kiến cá nhân. Điều đó không làm cô ngạc nhiên. Ông Canh đêm thuộc típ người hành động một mình. Ngược lại ông hàng thịt thì di chuyển từ nhóm này sang nhóm khác, không tài nào ngồi yên một chỗ được. Thịt, vẫn luôn dính đến thịt. Trong đám cũng có Germain, Toumeur, Frosset, Lefèbvre, và những người mà Camille không nhận ra.
Lucie theo dõi toàn cuộc từ quầy bar.
— Thằng đó, bà nói, nó không có ngại ngần gì.
— Ai vậy? Camille vừa đi lại phía bà vừa hỏi.
Lucie vẩy miếng khăn lau cốc chỉ cho Camille một người.
— Massart, gã thanh niên ở lò mổ.
— Đậm người, áo vest xanh ạ?
— Phía sau đó. Cái thằng trông như bị phơi khô trên thùng ấy.
Camille chưa từng gặp Massart, người theo dân làng nói, không bao giờ rời khỏi khu vực của anh ta. Anh ta làm việc tại lò mổ Digne và sống cô lập trong một ngôi nhà tồi tàn trên đỉnh Vence, lấy lương thực từ thành phố lên. Đến mức ít ai gặp anh ta và cũng ít khi có ai tiếp cận anh ta. Người ta nói rằng anh ta kỳ quặc, Camille thì nghĩ chỉ đơn giản là anh ta cô độc, trong một ngôi làng nhỏ thì hai điều này có nghĩa tương tự như nhau. Nhưng quả thật anh ta cũng hơi kỳ quặc, anh ta xấu, chỉ đơn giản là vậy. Thô kệch, cẳng chân khoèo, nửa thân trên ngắn và rộng, tay thõng thượt, mũ đội sụp xuống như một cái nắp chai cắm vào đầu, trán phủ một lọn tóc thẳng. Ở đây ai cũng có nước da rám nắng, nhưng Massart thì trắng nhợt trắng nhạt như một ông thầy tu không bao giờ ra khỏi nhà thờ. Súng chúc xuống, anh ta đứng đợi, tách riêng, lưng dựa cẩu thả vào một cái ô tô hòm nhỏ màu trắng. Tay anh ta cầm sợi dây xích một con chó lớn lông đốm.
— Anh ta không bao giờ ra khỏi nhà ư? Camille hỏi.
— Chỉ để đi đến lò mổ. Thời gian còn lại anh ta tự giam mình trên đó để làm những việc có trời mới biết.
— Gì cơ?
— Trời mới biết được. Anh ta không có vợ. Anh ta chưa bao giờ có người đàn bà nào cả.
Lucie lấy khăn lau mặt kính, như để cho mình có thời gian sắp xếp lại câu chữ.
— Anh ta sợ thất bại, bà nói, hạ thấp giọng. Có thể anh ta bất lực.
Camille không trả lời.
— Có người thì nói khác, Lucie tiếp tục.
— Ví dụ ạ?
— Nói khác, Lucie nhắc lại, nhún vai. Dù sao thì, bà nói tiếp sau một lúc im lặng. Từ khi có bọn sói, anh ta chưa bao giờ ký đơn phản đối cả. Mà có phải là không có đơn từ, hiệu lệnh tập hợp đâu. Nhưng anh ta thì, cứ như là anh ta đứng về phía lũ sói ấy. Cứ cái kiểu sống như một tên mọi rợ trên đó, thì sẽ không có đàn bà cũng chẳng có gì cả. Bọn trẻ bị cấm lên đấy.
— Anh ta không có vẻ gì là mọi rợ cả, Camille vừa nói vừa quan sát cái áo may ô là phẳng phiu, áo vest sạch sẽ, cái cằm cạo nhẵn.
— Thế mà hôm nay, Lucie tiếp tục, không nghe Camille nói, anh ta lại xuất hiện với khẩu súng và con cẩu của anh ta. Massart, anh ta không biết ngại là gì.
— Không ai nói chuyện với anh ta ư? Camille hỏi.
— Ích gì, anh ta không thích ai hết.
Đột nhiên theo hiệu lệnh của ông thị trưởng, mọi người dập tắt thuốc lá, nổ máy, ngồi nhồi nhét ngực sát ngực trên những chiếc ô tô, không quá hai người phía sau xe, kể cả chó. Tiếng cửa xe sập lại, tiếng máy nổ khắp nơi. Bãi đất sực mùi diesel một lúc, rồi mùi dầu tan dần.
— Liệu họ có chỉ tóm nó thôi không nhỉ? Lucie thở dài, giọng hoài nghi, đứng khoanh tay trên quầy.
Camille kìm lại không trả lời. Cô không thể xác định rõ ràng mình đứng về phía nào như Lawrence. Từ xa, có lẽ cô sẽ đứng về phía lũ sói, bất cứ con sói nào. Lại gần hơn, cô thấy sự việc không đơn giản như vậy. Cánh chăn cừu không dám rời bầy cừu thả trên núi, đám cừu cái không màng đến việc sinh đẻ, những vụ cừu bị cắt cổ tăng dần, lũ chó săn nhan nhản khắp nơi, đám trẻ con không dám đi lên núi chơi nữa. Nhưng cô không thích chiến tranh, không thích thảm sát và chuyến đi săn lần này chính là điểm khởi đầu. Cô hướng suy nghĩ của mình về con sói, như thể muốn đánh tín hiệu cho nó, hãy chạy đi, hãy trốn khỏi đây, hãy sống cuộc sống của mày, sói ơi. Giá mà lũ sói đại lãn hài lòng với những con sơn dương chúng tìm được trong khu Bảo tồn. Nhưng không, chúng luôn tìm đến với những gì thuộc về tự nhiên, thảm kịch là ở đó. Tốt hơn là nên quay về nhà, đóng cửa lại, nghĩ đến công việc. Mặc dù hôm nay cô không có bụng dạ nào để sáng tác nhạc cả.
Vậy thì sửa ống nước. Đó chính là cách giải thoát.
Cô có nhiều đơn đặt hàng dể làm: sửa bộ phận điều chỉnh nước cho lò sưởi của ông chủ quầy thuốc lá, cái lò sưởi cứ nhóm lên là chực nổ tung – ở xứ này đó là cả một vấn đề, rồi một cái cống bị tắc, ở đây, ngay trong quán cà phê này. – Tôi sẽ sửa cái cống, Camille nói. Để tôi đi tìm dụng cụ đã.
Tầm tám giờ tối vẫn chưa thấy ai tham gia cuộc lùng bắt trở về, chứng tỏ con vật cũng gây khó dễ cho những người đi săn. Camille làm nốt công đoạn cuối gắn lại bộ phận điều chỉnh sức nén của cái lò sưởi già nua, chỉnh lại độ nén cho chuẩn. Chỉ còn phải đợi hai giờ nữa thôi. Sau đó, đêm sẽ xuống, sẽ phải ngừng công cuộc tìm kiếm đến sáng hôm sau.
Camille ngóng đoàn người đi săn trở về từ phòng giặt công cộng nhìn ra khắp ngôi làng. Cô đặt bánh mì và pho mát lên bệ giặt bằng đá vẫn còn ấm nóng, ăn chậm từng miếng để kéo dài thời gian. Gần đến mười giờ, ô tô chạy tràn vào quảng trường, tiếng cửa xe mở ra, đám đàn ông nặng nề rời khỏi ghế xe, dáng vẻ đã bớt hăng hái. Qua bước đi kéo lê, giọng nói lạnh nhạt, qua tiếng rên rỉ của những con chó kiệt sức, Camille hiểu rằng cuộc săn lùng đã không mang lại kết quả gì. Con vật rất láu cá. Camille thầm gửi một thông điệp chúc mừng tới con sói. Hãy sống cuộc sống của mày, sói ơi.
Thế rồi cô quyết định đi một mình về nhà. Trước khi bật đàn, cô gọi điện cho Lawrence. Đám đi săn không vượt quá ranh giới cho phép, không tìm ra Sibellius, cả Crassus Trụi lông cũng không có vết tích gì. Các chiến binh đã tuân theo quy định trong ngày đầu của cuộc chiến.
Nhưng chưa có gì chắc chắn cả, cuộc săn lùng sẽ tiếp tục vào sáng hôm sau, và hôm sau nữa, tức thứ Bảy, số người tham gia cuộc săn bắt sẽ nhiều gấp năm lần. Lawrence ở lại khu Bảo tồn, trên hiện trường.