Mùa hè định mệnh

Chương 11



“Xin lỗi. Em phải vào nhà vệ sinh một lát.” Rachel tuyệt vọng kiếm cớ. Cô không thể ngồi đó nhìn Johnny Harris gần như đang làm tình với Glenda. Sau khi cô đã ảo tưởng rất nhiều về hắn. Sau khi chứng kiến cái cách hắn tán tỉnh cô, và cô, lạy Chúa, đã đáp lại.

Tất nhiên, cô cay đắng nghĩ khi tìm đường đến hành lang tối và hẹp dẫn đến nhà vệ sinh nữ, Johnny Harris luôn luôn có cách chinh phục phụ nữ. Thậm chí từ khi còn học trung học, hắn cũng chưa bao giờ thiếu bạn gái. Những cô gái ở những gia đình tử tế bị bố mẹ cấm nói chuyện với hắn cũng luôn dõi mắt theo hắn.

Nếu cô thấy hắn hấp dẫn, và sự thành thật buộc cô phải thừa nhận là đúng như vậy, thì cô có thể xếp tên mình vào một danh sách dài.

Phòng vệ sinh nhỏ bé, sơn màu đỏ như ngoài hành lang với những bức tường gạch đủ dày để ngăn những tràng âm thanh huyên náo. Vừa có một người bước ra thì Rachel vào. Nhẹ nhõm khi được ở một mình, cô rửa tay, để cho dòng nước mát chảy trên cổ tay một lúc. Sau đó cô chụm tay lại để uống một ngụm nước. Có thứ gì đó, rượu daiquiri, tiếng ồn hay chính cảm xúc của bản thân đã khiến cho bụng cô quặn lên.

Một người phụ nữ khác bước vào và đi vào một ngăn vệ sinh. Rachel lấy khăn giấy lau tay rồi đi ra. Cô sẽ quay trở lại bàn và lấy cớ là ốm, nếu đó là điều cô cần phải nói để có thể ra ngoài. Phòng vệ sinh nam nằm đối diện với phòng nữ, nên Rachel không ngạc nhiên khi thấy một người đàn ông đang đến gần. Hành lang rất tối, trừ ánh đèn mờ màu tím, ánh sáng đôi lúc lóe lên ở lối ra vào và đèn tín hiệu màu đỏ chỉ dẫn khu vực vệ sinh. Cô ép người vào tường lúc sắp đi ngang qua người đàn ông nọ. Khi anh ta giơ tay ra túm lấy cánh tay cô, Rachel hét lên vì hoảng sợ.

Cô ngước lên và nhìn thẳng vào khuôn mặt của Johnny Harris.

“Đi tham quan khu ổ chuột à?” Hắn hỏi với giọng điệu châm biếm thấy rõ.

“Chắc chắn là cậu thì không rồi,” cô lạnh lùng đáp.

“Vâng, em đang ở nhà mình,” hắn tán thành và cúi xuống gần hơn. Bàn tay trái của hắn quấn lấy tay cô. Rachel có thể cảm thấy sức nóng và sự mạnh mẽ từ các ngón tay của hắn chạy thẳng xuống ngón chân mình. Tay phải hắn cầm một chai bia. Cô sẽ không nhận ra nếu hắn không giơ nó lên để hớp một ngụm.

“Thật ngạc nhiên là bạn trai cô lại đưa cô đến một nơi như thế này. Trông hắn không phải kiểu có thể ăn chơi và xõa hết mình.”

“Cậu vui lòng bỏ tay tôi ra, tôi phải quay về chỗ anh ấy, và chúng tôi sẽ tiếp tục cuộc vui theo cái cách tẻ nhạt của riêng chúng tôi.”

“Em không nói cô tẻ nhạt, Rachel ạ, chỉ có hắn thôi. Cô thiếu gì… người khác.” Cái cách hắn nói từ cuối cùng, cái cách mắt hắn lóe lên khi chúng di chuyển trên mặt cô rồi nhìn xuống phần đằng trước chiếc váy làm những ngón chân của Rachel cong lại vì tức giận.

“Cậu bỏ tôi ra được không?” Giọng cô rắn rỏi.

Hắn giơ chai bia lên để nhấp một ngụm nữa, sau đó chầm chậm lắc đầu. Khi hắn nhe răng ra cười, ánh sáng màu đỏ tía lóe lên làm hàm răng hắn đột nhiên trắng bóng.

“Không, phải để cô nhảy với em đã chứ. Cô vẫn chưa nhảy mà. Em quan sát suốt.”

Việc hắn theo dõi cô từ đầu khiến cô lo ngại. Rachel nuốt khan, rồi lắc đầu.

“Cảm ơn vì đã mời, nhưng không được. Tôi phải quay lại chỗ bạn bè tôi, chắc là cậu cũng thế.”

“Glenda là một cô gái tốt, và bọn em đi cùng một nhóm. Cô ấy sẽ không nhớ đến em đâu, cũng chẳng quan tâm nếu có nhớ ra là em biến mất. Nếu cô đang lo lắng về bạn trai của mình thì anh ta không nhìn thấy cô đâu. Chúng ta sẽ lùi về phía sau sàn nhảy, chỗ đó đẹp và tối lắm.”

Bàn tay hắn trượt xuống túm lấy cổ tay cô, và hắn định kéo cô ra cửa. Rachel cưỡng lại. “Johnny, không được.”

Hắn dừng lại, nhún vai, đan các ngón tay vào tay cô và cúi xuống mỉm cười với cô. “Được thôi. Em nghĩ là mình sẽ phải đưa cô về chỗ bạn bè của cô.”

“Không!” Nỗi sợ hãi làm giọng cô trở nên the thé. Nghĩ đến chuyện có thể xảy ra nếu Rob đánh nhau với Johnny làm cô run bắn cả người.

“Không à? Vậy thì nhảy với em đi, Rachel. Đi nào, sẽ vui lắm đấy, rồi em sẽ để cô đi. Hứa đấy.” Mắt hắn lại chiếu lên cô, đùa giỡn cô, quyến rũ cô. Bị giằng xé giữa hai điều tai họa và đột nhiên bị cám dỗ đến lạ thường, Rachel nín lặng. Cho rằng sự im lặng của cô là đồng ý, với bàn tay cứng cáp và ấm áp nắm lấy tay cô, Johnny kéo cô ra câu lạc bộ đêm như hang động và lôi ra phía sàn nhảy.

Tức giận, sợ hãi, và phải, cả bị hấp dẫn bởi ý tưởng sắp nhảy với hắn, Rachel không thể từ chối. Cô lo lắng liếc nhìn lên tầng cao nhất, nơi có bàn của các bạn cô. Trong bóng tối, với một đống người đang nhảy nhót và hát theo nhịp điệu của bài “You’ve Lost That Lovin’ Feelin’,” cô thậm chí còn không định vị nổi cái bàn đó, cũng không thể nhìn thấy Rob.

“Tôi không thích nhảy,” Rachel phản đối khi Johnny đặt chai bia xuống một cái bàn đầy chai lọ gần đó và kéo cô ra sàn. Nhạc của The Righteous Brothers kết thúc bằng một đoạn nhạc du dương, và một người pha trò hét lên, “Sàn nhảy đã đủ tối cho các bạn chưa?”

Câu trả lời là “Chưa!” Ánh đèn lấp lóe bên trên liền đổi thành một quả bóng nhấp nháy quét lên sàn những tia sáng màu đỏ và tím bé tí.

“Như thế đã lãng mạn chưa?” Người pha trò hét lên, sau đó đoạn nhạc dạo bài “Be My Baby” nổi lên.

“Là do cô chưa nhảy với người đàn ông thích hợp thôi.” Johnny nhấc hai tay cô đặt lên vai hắn, sau đó túm lấy eo cô, phía trên bụng một chút, và kéo cô lại gần mình. Thận trọng Rachel đặt tay lên phần cơ bắp cứng và phần xương chắc khỏe trên vai hắn. Hắn lại mặc một chiếc áo phông trắng. Qua lớp vải cotton mỏng, cô có thể cảm thấy những múi cơ khi hắn di chuyển, cả hơi ấm của làn da hắn nữa. Ngay cả khi cô đã đi giày cao gót, hắn vẫn cao hơn cô rất nhiều, và cô không biết mình thích hay ghét cái cảm giác yếu đuối bao trùm lấy mình khi nghĩ đến sự khác nhau về vóc người giữa cô và hắn.

“Cậu nghĩ mình mới là người đàn ông thích hợp chắc?”

Rachel chế giễu. Người hắn tỏa ra mùi mồ hôi và bia. Gần hắn thế này, Rachel thấy mình gặp vấn đề về tư duy, kể cả nói năng cũng vậy. Cô không dính vào hắn. Cơ thể cô chỉ khẽ chạm vào hắn, nhưng hiệu ứng của nó lên các giác quan của cô thì như bị điện giật.

“Có lẽ vậy,” hắn nói, và âm thanh khàn khàn trong giọng nói làm cô phải ngước lên nhìn và thấy hắn đang cúi xuống nhìn cô, không cười. Trong một khoảnh khắc, không hơn, đôi mắt xanh dương màu khói đó tối lại và dán chặt vào cô. Sau đó hắn kéo cô áp sát vào hắn và đẩy phần đùi vào giữa hai chân cô rồi lắc lư người cô theo tiếng nhạc ngọt ngào đầy kích động.

“Be my… Be my little baby,” ca sĩ đang ngân nga.

Trong đời Rachel chưa bao giờ nhảy như thế này. Hắn nhảy cùng cô, xoay cùng cô, nhấn cô xuống rồi lại kéo cô lên vòng tay hắn. Trong lúc đó, chân hắn cứ chà xát lên hai chân cô làm cô mất hết lí trí.

Sau khi cố gắng thoát ra mà không thành, như bị thôi miên, Rachel không còn cố gắng kháng cự lại hắn nữa. Hắn đang đưa cô lên thiên đàng hay xuống địa ngục, Rachel không biết – và khi sự kết hợp giữa bài hát, người đàn ông này và bản thân cô đã rút cạn mọi lí trí, cô cũng chẳng cần quan tâm tới chuyện đó nữa.

Nhạc dừng lại rồi mà cô vẫn còn bám chặt lấy hắn. Mắt cô nhắm lại, và trán cô dựa vào ngực hắn. Những ngón tay cô bám chặt vai hắn. Tay hắn vẫn đặt trên eo cô. Chân hắn vẫn đặt giữa hai chân cô làm cho chiếc váy dài đến đầu gối bị kéo lên đến đùi. Lớp vải lụa mỏng manh của chiếc quần tất không có tác dụng bảo vệ làn da của cô khỏi sự trầy xước do cọ vào quần bò của hắn.

“Hiểu ý em rồi chứ?” Hắn thì thầm vào tai cô khi MC nói điều gì đó trên loa mà Rachel không nghe thấy. Ánh sáng trên đầu lại bắt đầu nhấp nháy.

Rơi tuột trở lại hiện thực, Rachel nhấc đầu ra khỏi ngực hắn và chớp mắt trước đôi mắt lấp lánh kì lạ của hắn. Phải mất một lúc cô mới nhận ra họ gần nhau đến mức nào. Giật tay khỏi vai hắn như thể chúng bỗng dưng mọc răng và đang cắn vào tay cô, Rachel vùng ra khỏi vòng tay của hắn và lùi lại. Run rẩy, cô không thể làm gì hơn là nhìn hắn chằm chằm. Trong không gian hư ảo, chiếc áo phông trắng phát ra thứ ánh sáng quái dị, làm nổi bật đôi vai rộng và nước da ngăm đen của hắn. Giống như cơ thể, khuôn mặt Johnny gầy, rắn chắc và có vẻ đẹp nam tính đầy nguy hiểm. Hắn đang nhìn cô chằm chằm không chớp mắt, không cười, miệng hắn rộng, môi dày và hấp dẫn, và ánh mắt hắn găm trên mặt cô. Đột nhiên Rachel cảm thấy khó thở khi nhìn thẳng vào hắn.

Tiếng đàn piano vang lên đoạn nhạc dạo của bài “Great Balls on Fire” của Jerry Lee Lewis. Quanh họ, các cặp đôi bắt đầu uốn éo với năng lượng phi thường.

“Tôi… tôi phải đi,” cô nói, không biết nhìn đi đâu ngoài đôi mắt đã quá quen thuộc. Trước sự bối rối rõ rệt của cô, miệng hắn ngoác ra thành nụ cười toe toét.

“Cô có thể chạy, cô giáo ạ, nhưng cô không thể trốn được đâu.” Những từ ngữ êm ái đó vừa quyến rũ, vừa đe dọa vừa đồng thời hứa hẹn. Hắn đưa tay về phía cô, rõ ràng là định kéo cô trở lại vòng tay hắn.

“Không!”

Rachel vội vã quay người, lao qua những cơ thể đang uốn éo để đến rìa sàn nhảy. Johnny đi theo cô. Cô biết thế dù không ngoái lại nhìn lấy một lần. Cô có thể cảm thấy hắn ngay đằng sau mình với sự chắc chắn không lẫn đi đâu được, và sự có mặt của hắn dường như làm tóc gáy cô dựng đứng lên.

Không nói với hắn một lời, cô dò dẫm trong bóng tối tìm đường đến nơi cô nghĩ là bàn mà họ đã ngồi. Khi trèo lên, cô nhận thấy hai đầu gối đang run lẩy bẩy và bụng đang cuộn lên. Với hai bàn tay run run, cô vuốt lại váy quanh chân. Lúc này không phải là lúc nhớ lại chiếc váy đã nhăn nhúm thế nào. Tốt hơn hết là cô nên quên mười lăm phút đồng hồ vừa rồi đi.

Nhưng cô không bao giờ có thể xóa nó ra khỏi đầu được.

Không thể cưỡng lại được, cô nhìn quanh và thấy Johnny trước khi quay lại chỗ Rob. Ánh đèn lóe lên làm cho mọi người rất khó nhận ra. Nếu hắn không mặc áo phông trắng thì cô đã không nhìn ra hắn. Hoặc có lẽ mắt cô đã bị hắn thu hút, cũng như cơ thể cô vậy, dù cô bị phỏng hay không đi chăng nữa. Nhưng dù là lí do gì, cô cũng đã tìm thấy hắn, và khi đã thấy, ruột gan cô như tuột hẳn xuống.

Hắn lại đang ở trên sàn nhảy, biểu diễn màn nhảy bản lambada gợi dục với Glenda.

Ít ra thì, Rachel nghĩ, cô cũng biết mình đang đứng ở đâu. Vì lí do nào đó, hắn đã muốn tán tỉnh cô. Hắn muốn cô thèm khát hắn. Nhưng có điều, cảm giác của cô dành cho hắn lại không giống với bất cứ cảm giác nào cô từng có trước đó, trong khi cảm giác của hắn dành cho cô cũng giống y như với vô số những người phụ nữ khác: hứng tình.

Đó là từ mà hắn đã nói, đúng không? Nó rất hợp với hắn, cô bực dọc nghĩ.

Cố gắng lấy lại tư thế, Rachel bước lên cầu thang và không nhìn xuống sàn nhảy một lần nào nữa. Nếu hắn là một con dê dâm dục thì sao cô phải mong là hắn sẽ nhận được những gì hắn muốn chứ? Hắn sẽ không bao giờ có được điều đó ở cô đâu.

Cô phải đi một phần tư quãng đường quanh câu lạc bộ mới phát hiện ra bàn của họ. Rob đang nói chuyện với Dave, và anh ta đang cau mày. Susan đang đứng lên ngó nghiêng, Rachel tiến về phía họ.

Cô sẽ không nghĩ về điệu nhảy vừa rồi với Johnny nữa.

“Xin lỗi, em đi hơi lâu,” cô thì thầm, ngồi xuống ghế bên cạnh Rob. Anh ta cầm lấy tay cô và đưa lên môi.

“Bọn tớ nghĩ cậu đã trốn đi đâu rồi cơ,” Susan vừa nói vừa cười và ngồi xuống.

“Susan đang định đi tìm em. Bọn anh lo cho em quá.” Giọng của Rob như trách móc tính khinh suất của Susan. “Em có sao không?”

Rachel tận dụng cơ hội. “Thật sự là em không được khỏe. Chắc em bị nhiễm phải virus gì đó.” Có tên là Johnny Harris, đó là suy nghĩ đột nhiên hiện ra trong đầu cô. Cô thẳng tay tống cổ nó ra. “Mọi người có phiền nếu chúng ta đi bây giờ không?”

Rachel nhìn những người còn lại, họ lắc đầu. “Tất nhiên là không rồi. Nhạc ở đây hơi to so với sở thích của bọn anh. Đi thôi.”

Rachel nắm chặt lấy tay Rob khi theo anh ta ra khỏi câu lạc bộ và không hề nhìn về phía sàn nhảy lấy một lần.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.