Mùa hè định mệnh
Chương 53
Lúc đó là hơn năm giờ, và Johnny có thể thấy trời đang sẫm dần khi ngồi trong văn phòng của Wheatley. Hắn nhìn bầu trời và mỗi lúc một thấy bồn chồn. Hắn không muốn để Rachel ngoài tầm mắt khi màn đêm ập xuống.
“Tôi cần gọi điện,” cuối cùng hắn nói với cảnh sát trưởng.
Wheatley càu nhàu. Ông đã gọi điện đến giám đốc sở bưu điện ở Louisville để tìm ra ai là người sở hữu hòm thư đó. Ông đã hỏi Johnny rất kĩ về tất cả những kí ức mà hắn có thể nhớ được về những phong thư đó – khoảng năm trăm cái – từ “người mãi mãi thuộc về anh.” Cho đến lúc này, ông vẫn chưa có được những câu trả lời mình muốn.
“Cậu chắc chắn là đã vứt đi tất cả những lá thư đó chứ?” Wheatley có vẻ bực bội khi liếc mắt nhìn Johnny dưới hàng lông mày nhíu lại.
Johnny gật đầu. “Tôi chắc. Giữ chúng chẳng có tác dụng gì. Ông có nghe thấy tôi nói gì không? Tôi cần gọi điện.”
Cảnh sát trưởng mím môi, và mắt ông ta nheo lại. “Gọi ai?”
“Rachel. Trời đang tối dần. Tôi muốn bảo cô ấy ở nguyên đó cho đến khi tôi đến. Tôi có cần ông kí giấy cho phép trước khi dùng điện thoại không?”
Nghe thấy thế, cảnh sát trưởng mỉm cười chua chát và đẩy chiếc điện thoại qua bàn. “Gọi đi.”
“Cảm ơn.” Johnny cầm ống nghe lên và gọi đến bệnh viện. Hồi chuông thứ ba vang lên thì Elisabeth nhấc máy.
“Chào bác Grant. Cháu là Johnny đây ạ. Cháu có thể nói chuyện với Rachel một phút không?”
Hắn lắng nghe một lát và lạnh toát người. Mắt hắn nhướng lên nhìn cảnh sát trưởng, và một bàn tay đột nhiên ướt đẫm mồ hôi che lên ống nói.
“Cô ấy không ở đó,” giọng hắn khàn đi, “Tôi đã thả cô ấy ở bệnh viện cách đây hơn một tiếng, và cô ấy không ở đó. Cô ấy còn chưa lên đến phòng bệnh.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.