Mùa hè định mệnh
Chương 56
“Chờ một chút.”
Rachel ra khỏi xe như Kay yêu cầu. Lúc này trời đang mưa tầm tã. Rachel hầu như không cảm thấy mưa đang quất vào mình. Mắt cô dán chặt vào Kay. Khẩu súng không hề dao động khi Kay vòng ra sau cốp xe – vẫn chĩa thẳng vào giữa ngực cô.
Kay nhét chìa khóa vào cốp, mở ra một chút để không chắn tầm nhìn Rachel, rồi sờ soạng xung quanh. Cô ta lôi ra một bọc vải màu đen trông cũ kĩ. Rachel bất lực nhìn cô ta, tim đập như trống, cảm thấy muốn bệnh khi Kay mở tấm vải bằng một tay, xòe nó ra, rồi tung lên vai.
Đó là một cái áo choàng, một cái áo choàng có mũ trùm đầu màu đen trông như có từ thế kỉ mười chín. Mặc nó vào, trông Kay như thể đã bước từ hiện tại vào một thời điểm khác. Nhìn cô ta từ đầu đến chân đầy kinh ngạc, Rachel cuống cuồng nghĩ đến cách nào đó để trốn thoát. Nhưng cô không nghĩ được gì.
“Những bông hoa là dành cho cô, cô biết đấy. Để… lát nữa. Hoa cẩm chướng hồng. Hồng là màu cô yêu thích, đúng vậy không?” Câu hỏi bình thản, lạnh lùng nghe thật đáng sợ. Rachel á khẩu.
Kay lại sờ soạng trong cốp xe một lần nữa rồi rút ra một con dao. Đó là một con dao cắt thịt, loại thường thấy trong bếp, kể cả bếp ở Walnut Grove. Nhưng trong tay Kay, nó thực sự là mối đe dọa gớm ghiếc. Rachel biết rằng mình đang nhìn thấy hung khí đã giết Glenda, có thể là cả Marybeth nữa, và cô thấy buồn nôn.
Cô sẽ là người thứ ba ư? Khả năng đó thật phi lí, phi lí đến mức khi nghĩ đến nó, Rachel gần như không còn sợ hãi. Chắc chắn là cô sẽ không chết theo cách đó. Cuộc đời cô đang rất ngọt ngào! Cô vẫn chưa sẵn sàng. Cô không thể bỏ Johnny lại, hay mẹ cô, hay Becky, hay…
Nhưng những suy nghĩ đó dẫn đến cảm giác hoảng loạn, và hoảng loạn là cảm giác Rachel không thể chịu được. Cô phải sáng suốt vì đó là điều duy nhất mà Kay không có lúc này.
Kay không thể cùng lúc vừa đâm vừa chĩa súng vào cô. Đó là điểm có lợi với Rachel, và cô túm lấy nó như người chết đuối vớ được cọc.
Nhưng rồi một giọng nói nhỏ đáng ghét vang lên trong đầu cô, bổ sung thêm một lời cảnh báo. Có lẽ lần này, Kay định dùng súng, và con dao là để đâm cái xác của cô.
Kay đang mất trí. Những tiếng nức nở cuồng loạn dâng lên trong cổ họng Rachel khi cô đối diện với sự thật. Rachel nuốt tất cả xuống. Nếu muốn có cơ hội, cô phải bình tĩnh.
Kay đóng cốp xe lại, sau đó vẫy khẩu súng vào Rachel.
“Được rồi. Đi.”
“Đi đâu?”
Rachel nghĩ đến việc chạy, chạy ngay lúc đó, càng nhanh càng tốt và đánh liều với khả năng Kay sẽ không bắn hoặc bắn trượt.
“Về phía sau nghĩa trang! Nhanh!”
Vào lúc đó, Rachel thấy mình không thể mạo hiểm bỏ chạy được. Nghĩ đến việc bị bắn vào lưng, đầu gối cô muốn khuỵu xuống. Cô quay người và bước đi. Liếc nhìn quanh, cô tuyệt vọng tìm thứ gì đó có thể giúp mình. Giá mà có ai đó, bất kì ai, đến đây! Nhưng giờ đây nhà thờ chỉ là một di tích, người ta chỉ đến đây vào ngày Tưởng niệm [1] và khi hội Bảo tồn đến để trồng hoa, nhổ cỏ hay làm bất kì công việc nào của họ. Bản thân tòa nhà cũng che nghĩa trang khuất tầm nhìn từ đường vào. Cách đó nửa cây về phía tay phải, dọc theo một vùng cỏ cao màu vàng là mé rừng mà Rachel phải chạy qua để về nhà. Bên tay trái cô là một đám cây dẫn đến một mỏ đá bỏ hoang. Không có sự giúp đỡ nào ở đó. Trước mặt cô là nghĩa trang, xa hơn nữa là những cánh đồng.
[1] Ngày tưởng niệm những người đã hi sinh trong cuộc nội chiến ở Hoa Kì, thường rơi vào ngày thứ Hai cuối cùng của tháng Năm.
Nếu định làm điều gì đó để cứu mình, cô phải thực hiện trong vài phút nữa. Kay đang đi sau cô khoảng sáu bước. Rachel có thể cảm nhận được sự căng thẳng mỗi lúc một tăng ở cô ta, và cô sợ là nó sẽ bùng nổ thành cơn giận dữ giết người vào bất cứ lúc nào. Đến lúc chuyện đó xảy ra, cuộc đời cô sẽ chấm dứt, trừ khi có một phép màu.
“Đi vào mấy cái hầm mộ ở đằng kia. Đúng rồi, cái cuối cùng ấy.”
Khi chậm chạp làm theo mệnh lệnh của Kay, cô nhìn thấy một cành cây to trên mặt đất cạnh hầm mộ đã bị vùi lấp một phần – điểm dừng của cô. Nếu dùng nó làm vũ khí chắc chắn nó sẽ thua thảm bại trước khẩu súng và con dao, nhưng đó là tất cả những gì cô có, biết đâu đấy, nếu cô túm lấy nó vào phút cuối và xoay người lại, tung nó đi…
Cô sẽ bị bắn, hoặc bị đâm. Nhưng thà chiến đấu mà bị giết còn hơn là bó tay chịu chết.
Những tiếng nức nở đầy sợ hãi lại dâng lên trong cổ họng. Cô nuốt xuống, siết chặt tay, và cố gắng giữ cho đầu óc tỉnh táo. Nếu muốn có cơ hội thì cô phải có khả năng suy nghĩ.
Vào lúc đó cô bắt đầu cầu nguyện.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.