Nếu Em Ở Đây (If you're here)

Chương 54



Tôi bắt đầu biết lý do tại sao rồi.
Cái vẻ ban nãy của anh ta… buồn cười quá bếp trưởng sợ bị chọc!!!!!! haha…
Khi đã ngồi đàng hoàng trên yên xe, tôi mới dám lên tiếng lí rí.

“Anh sợ họ trêu ghẹo hả? hihi..”
“Tôi ko thích người ta nói này nói kia!”
“Anh ko có thì kệ họ. cây ngay ko sợ chết đứng mà!”
“…Nhưng…nếu..có thì sao..!”
“Huh?”

Tôi giật mình khi nghe câu Quân thốt ra, cái anh này lâu lâu lại phát biểu mấy câu nghe hết cả hồn.
Có là sao??

“Thì là cây ko ngay..”

Giọng sư huynh tự nhiên “hiền” bất chợt, yếu dần rồi im luôn.
Ack ack.
Tôi phải lấy hết tỉnh táo để hỏi lại bằng giọng lắp bắp.

“Cây…ko ng…ngay…là….nghĩa gì?”
“Thôi, em mà hỏi nữa là tôi ném em xuống đường liền!”

Trời.
Tàn bạo quá. hic hic.
Rõ ràng anh gợi ra tò mò, gợi ra thắc mắc ko sao hiểu nổi, rồi anh lại ko cho em hỏi là sao hả sư huynh??

“Anh muốn ném thì ném! em ko hiểu!”
“Kệ em!”
“Anh phải nói rõ đi. lần nào cũng lấp lửng.”
“Tôi lấp lửng cái gì?”

Gã sư huynh thắng xe cái két vô vệ đường quay mặt lại nhìn tôi trừng trừng.
Tim tôi đập bình bịch, căng thẳng như thể đang bị phỏng vấn.T__T
Tôi bước xuống xe rất nhanh, ko hiểu sao lần này dễ thế.

“Em muốn tôi nói rõ cái gì?
“…….”
“Sao im rồi?! ko phải muốn hỏi tôi hả?”
“Cây ko ngay là sao?”

Sau 1 phút thấy sợ hãi trước vẻ nóng nảy của sư huynh ,tôi cố lấy can đảm hỏi luôn.
Có vẻ hắn cũng đã chuẩn bị trước câu trả lời khi quyết định dừng xe.

“thì là cây ko thẳng”
“Trớt quớt!”
“vậy em hiểu thế nào, cô bé?”

tự nhiên gọi tôi là cô bé, ack ack
tiếng kêu đó khiến tôi mất thế can đảm, đâm ra bối rối.
Mặt tôi hơi sượng lên..

“Em hiểu…là..là anh..”
Là tôi có tình cảm gì đó với em phải ko?”

Uh..
Đó là những gì tôi đang cảm nhận, nhưng tôi ko lên tiếng được, vì đã bị hố 1 lần, cách đây ko lâu… hắn đã phủ nhận đấy thôi.

Ko lẽ lại nói điều đó lần nữa.
Tôi đành im lặng, thậm chí cái gật đầu cũng ko.

“Vậy thì chắc là đúng đó, vui chưa…”
“?…………………..”
“Tôi cũng ko hiểu đó là cảm giác gì. nhưng tôi nóng bừng bừng khi thấy em đi với tên con trai khác.. tôi muốn đi Parkson games cùng em , tôi..… tôi cứ nghĩ tới em mà tôi ko biết lý do! tôi bị điên rồi, trời ạh.”
“……………………………”
“Em tự đón xe tới đó đi.”

Dứt lời, Quân nổ máy chiếc xe SH to càng, nhìn tôi hơi bất mãn rồi vọt đi..
Tôi đứng đó 1 lúc hầu như ko thể cử động.
Có phải tôi đang nằm mơ? sư huynh vừa… thổ lộ tình cảm của mình….
Còn tôi thì thậm chí 1 phản ứng tích cực hoặc tiêu cực cũng ko có.
Chỉ là vì…
Tôi chẳng biết mình phải thế nào nữa.

Tôi ……..thấy ……………vừa xốn xang……………… vừa hạnh phúc!
Hic, chắc tôi cũng bị điên rồi. +___+ T___T
………

Tôi tới sân trễ hơn 10 phút, bằng xe ôm.
2 “tuyển thủ” đã bắt đầu trận đánh và đang chạy trên sân..
Khi tôi lết thết vào ngồi xuống chỗ băng ghế ngoài, thì có người ăn điểm.

Thắng đánh ra ngoài sân.

“30-40!”

Giọng của trọng tài – là 1 anh chắc cỡ tuổi sư huynh, tôi đoán cũng là người trong hội, vì hôm trước hình như có gặp ở quán café.
Có khá nhiều người đến xem, chắc cũng phải hơn 10 người.
Tôi nhận ra Loan đang ngồi băng ghế gần đó.

“Em cứ tưởng chị đi với bếp trưởng SH chứ!”

Vân ghé tai tôi thì thầm, nhưng tôi nhìn nó ko đáp vì vẫn còn đang lơ ngơ như người mộng du. *___*


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.