Nghệ Thuật Hiểu Thấu Tâm Lý Người Khác

CHUYỆN ỨNG XỬ CỔ KIM



*Ai là người phụ nữa khéo léo nhất?

Đã từ rất xa xưa, tại một làng ở vùng Ucraina, các cô gái và các bà quyết định thi thố tài khéo léo của mình. Họ thoả thuận với nhau đến ngày chủ nhật mọi người sẽ ra sân làng, mang theo những thứ tốt đẹp nhất do đôi bàn tay của mình làm ra: đồ thêu, đồ ren, đồ dệt, khăn trải bàn, những bộ quần áo…

Ngày hẹn đã tới, tất cả các cô gái và các bà đều có mặt ở sân làng. Họ mang theo nhiều vật phẩm thật tuyệt diệu. các chàng trai chiêm ngưỡng các vật phẩm đó như bị thôi miên.còn các ông lão bà lão, được giao nhiệm vụ chọn người khéo léo nhất lúc này đều hoa cả mắt. Các cô gái và các bà nhà giàu mang đến những tấm khăn phủ giường bằng lụa thêu chỉ vàng và bạc, những tấm rèm cửa mỏng bằng đăng- ten có đính những sợi kim tuyến long lanh kỳ lạ…

Tuy nhiên, người thắng cuộc lại là vợ một anh nông dân nghèo, chị Mariana. Chị không mang tới đồ thêu, đồ ren, mặc dầu những thứ này chị đều có thể làm được rất giỏi. chị mang đến thằng con lên năm, tên là Pêtơruxô, và cậu bé cầm trên tay một con sơn ca mà nó tự gọt đẽo bằng gỗ, Pêtơruxô đặt chú chim sơn ca lên môi. Con chim sơn ca nhỏ bé hót líu lo như chim thật…Mọi người có mặt trên săn lặng đứng im không nhúc nhích, tất cả đều bị giọng hót làm say mê và bỗng nhiên trên trời xanh, một con chim sơn ca thật, sống động nghe được tiếng hót từ dưới đất lôi cuốn cũng cất tiếng hót theo.

“ Kẻ nào sáng tạo ra được một con người thông minh và tốt bụng, kẻ đó là người khéo léo, tài giỏi nhất”. Các bô lão quyết định như vậy.

( Phỏng theo Xu-Khôm-lin-xki)

* Ai là chàng trai thông minh nhất?

Thuở ấy vương quốc Ấn Độ có một nàng công chúa xinh đẹp đã đến tuổi lấy chồng. Vua cha và hoàng hậu quyết định tổ chức một ngày hội thi tài để tìm ra chàng trai tài giỏi và thông minh nhất, kén làm phò mã. Những chàng trai thắng trong các cuộc đấu kiếm, đua ngựa và bắn cung còn lại phải qua một cuộc đua cuối cùng do chính công chúa làm chủ khảo.

Từ trên đài cao nàng bước xuống. Ai trong số những chàng trai khôi ngô tuấn tú và tài giỏi kia sẽ là chồng ta? Người đó có phải là người thông minh nhất, công chúa nghĩ thầm và nàng cất tiếng:

– Ta có hai câu đố, nếu ai trong số các người trả lời được, người đó sẽ xứng danh phò mã.

Các chàng trai im lặng hồi hộp lo lắng nghe công chúa.

– Trước mắt ta về phía cổng thành có một trái núi cao to sừng sững, người nào có thể làm cho ta nhìn thấy trái núi lung lay, người đó coi như thắng cuộc.

Còn câu đố thứ hai: Trên bàn trước mặt ta có hai cốc nước giống hệt nhau, trong đó có một cốc có thuốc độc, một không có, người hãy cầm lấy cốc không có thuốc độc đưa cho ta ( tất nhiên là không được nếm thử)

Một chàng trai thông minh nhất đã giải được cả hai câu đố đó và trở thành phò mã. Vậy lời giải đó là gì, xin bạn hãy thử?
* Cái chết tìm đến kẻ ngu dốt, tình yêu sự sống sinh thành người thông minh

Vào thời xưa, ở một vương quốc nằm bên kia bờ Thái Bình Dương có một vị vua thông minh tài trí trị vì đất nước. Đất nước thanh binh rộng ngàn dặm vuông dưới quyền điều khiển của ngài. Nhân dân chăm lo cấy cày, trẻ em chăm lo học hành, mọi người dân đều chăm lo làm điều thiện. vị vua hiền, anh minh sớm biết lo xa cho vận mệnh dân tộc mình, ngài đặt ra các luật lệ răn dạy mọi thần dân phải biết thương yêu nhau, không gây oán thù, không làm điều ác. Những kẻ nào phạm tội đều bị chém đầu hoặc treo cổ.

Nhưng rồi một tai hoạ đã xảy ra đối với đất nước của ngài. Nhà vua tài trí thông minh đột ngột băng hà để lại một người con gái xinh đẹp, trí tuệ hơn người nhưng còn nhỏ dại. Trước khi chết, nhà vua chỉ kịp gọi hoàng hậu và công chúa đến bên giường căn dặn: hãy chăm lo công việc triều chính, tin dùng trung thần và nuôi dạy công chúa nên người,s au này tìm một vị phò mã tài đức để thay mình trị vì đất nước…Nhưng chẳng bao lâu khi nhà vua qua đời, hoàng hậu vì ham quyền lực, lại bị bọn gian thần xúc hiểm đã không tin dùng những người tài giỏi, lưu đầy các trung thần.

Nỗi lo cho sự trường tồn của vương quốc biến thành nỗi u hoài trong ánh mắt công chúa, tuy nhiên không cản được sức sống mãnh liệt của tuổi xuân, công chúa càng lớn càng xinh đẹp. Nhớ lời cha dặn, vừa tuổi trăng tròn, nàng xin phép hoàng hậu tổ chức những cuộc thì để tìm người tài giỏi lập làm phò mã. Biết không thể từ chối được, hoàng hậu chấp thuận. Nhưng với bản tính hay ganh ghét người tài, hoàng hậu không để cho công chúa toàn quyền quyết định. Đã hai mùa dựng đài kén rể, không ít những chàng trai tài giỏi từ khắp mọi miền quê về kinh mong sánh duyên cùng công chúa. Những người thắng cuộc, đáng danh phò mã chưa kịp gặp công chúa trao lời hẹn ước, đã bị hoàng hậu tìm cách ghép tôi. Họ phải chọn một trong hai cách chết: hoặc bị chém đầu, hoặc bị treo cổ.

Dù rất thông minh nhưng công chúa bất lực, công chúa buồn lắm, nàng chẳng còn tâm trí nào chờ đón cho cuộc thi lần thứ ba này nữa. sắp đến ngày thì, bỗng một người cung nữ vào báo cho nàng biết, có một vị tướng trẻ tự xưng là người quen cũ, xin được gặp nàng để ứng thi. Vừa gặp chàng, công chúa nhận ra ngay, người đó chính là một bộ tướng rất giỏi mà cha nàng tin cẩn. Khi còn sống, cha nàng rất mực yêu chiều con gái, ông thường mang nàng theo, chàng là vệ sĩ. Tuổi thơ của nàng sao mà đẹp thế. Công chúa đang sống trong ký ức. Những buổi đi chơi xa chốn cấm thành, lần đầu tiên được chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của tự nhiên, trái tim nàng rung động. nàng muốn hét lên tìm sự đồng cảm thán phục, nhưng lúc đó chàng trai trẻ chỉ mỉm cười, nhìn vào đôi mắt ngây thơ của nàng như muốn nói: hỡi cô bé, các vĩ đại nhất của tự nhiên hội tụ ở thế giới con người. Quyền phép vô biên đâu phải trong tay các vị thần mà ở trong tay em đó. Làm sao lúc đó công chúa hiểu hết chiều sâu thâm thuý của những ý nghĩ đó. Nàng chỉ có một điều, mọi ý nghĩ của mình phải được mọi người thừa nhận…

“Thế chàng đi đâu sau khi cha em mất? Chàng có biết chăng hiện tình đất nước?” Không trả lời, vị tướng trẻ nhìn vào mắt công chúa. Ôi đôi mắt thơ ngây ngày ấy, chàng trai nhớ lại – một bông hoa rừng chợt thấy làm ánh mắt em xốn xang. Một tiếng chim kêu, làm trái tim cô bé dạt dào cảm xúc. Sáu mùa lá rụng xa chốn kinh thành, chàng đâu có biết công chúa giờ đây lớn khôn là thế. Vẫn nụ cười xưa, vẫn giọng nói nhẹ nhàng, sao giờ đây đầy trách nhiệm. Đôi mắt nàng ánh lên vẻ trong trắng, hiền ngoan mà sâu thẳm nỗi u hoài, trăn trở. “Thế là nàng không biết sao? Cha nàng mất, mẹ nàng sợ ta như mầm cây gọi nắng. Người muốn đày ta đi biệt chốn, lưu trấn biên thuỳ”. “Thôi đừng nói nữa chàng ơi”, trái tim nàng thổn thức. Lòng dũng cảm, chí dời non, sự thông minh tuyệt vời mà ngày ấy công chúa vừa nhận thấy ở chàng, đâu đã mất. Giọng chàng âm vang, đầy khá vọng như xưa mà sao từng trải. chàng không thanh minh cho sự vắng mặt mất mùa ứng thi mà như thấu tỏ tấm lòng. Công chúa ngây ngất khi nghe chàng nói,chợt nhận thấy trái tim mình từ đây vĩnh viễn thuộc về chàng.

Công chúa như qua vừa giấc mơ, choàng tỉnh: “ Em không lo chàng không đạt được ấn soái trước ba quân., mà sợ chàng khó thoát khỏi sự ganh ghét của những kẻ nịnh thần trong triều chính”. Chàng chớp mắt như cảm nhận cả từng hơi thở đầy lo âu của công chúa. Cuối cùng chàng nói: “Ta đã trăn trờ rất nhiều đêm, ta dám về đây xin ứng thi thì đâu còn sợ, nay thêm tình yêu của em như mầm cây trong đất đầy nhựa sống, kẻ nào hãm hại được ta”.

Thế rồi ngày thi đã đến, lời tiên đoán của công chúa rất đúng. Không một chàng trai trẻ nào có thể so gươm đọ tài cung kiếm cùng chàng. Tất cả những câu hỏi hóc búa mà hoàng hậu cố tình giăng bẫy đều được chàng đối đáp trôi chảy. Không thể bắt tội chàng bằng những thủ đoạn trước đây, bà ta dùng quỉ kế: vu cho chàng dám tư thông trước với công chúa rồi quyết định hạ gục chờ ngày xét xử.

Mất mát của công chúa giờ đây sao quá lớn. còn ai nữa đâu để gửi gắm niềm tin. Nàng làm sao sống nổi khi tưởng chừng như trên thế gian này chàng là tất cả. nàng đau khổ vật vã để rồi trước khi đi đến quyết định cuối cùng, theo cha về với thế giới vĩnh hằng, giữ được trọn tình chung thuỷ, công chúa qua ngục tối vĩnh biệt chàng trai.

Mới có mấy hôm mà trông chàng đổi khác, chàng như già đi trong bộ quần áo ngục tù đầy vẻ suy tư. Nhưng lạ sao đôi mắt chàng vẫn sáng, ánh lên một niềm tin mãnh liệt, vẫn dáng vẻ bình thản ung dung không gì khuất phục. công chúa thét lên trong tiếng nấc, nước mắt đẫm tay áo chàng trai.

Chờ cho người yêu qua cơn xúc động, cởi mở cõi lòng, chàng trai nhìn thẳng vào đôi mắt công chúa. Cái nhìn mới thương cảm nhưng nghiêm khắc làm sao? Nàng quyết định nông cạn thế ư, ánh mắt chàng chợt hỏi: Liệu cái chết của nàng có làm hoàng hậu thay đổi tâm can? Lẽ nào mọi người chốn kinh thành sẽ khóc thương nàng như một trang liệt nữ. Hay nàng chỉ thú nhận một điều bất lực, những quyết định bồng bột trẻ con. Nàng là một cô gái con bậc đế vương quyền quý mà hành động như một kẻ tầm thường quẫn chí vậy sao?

Nữa chứ…thiếu em chàng sẽ đau khổ biết chừng nào. Công chúa bình nghĩ lại. Họ quyết định phải sống, đấu tranh cho lẽ phải, trừng trị kẻ gian thần. Nhưng bằng cách nào đây, được nói một lời trước khi chết. Sợ mắc mưu vị tướng tài, bọn nghịch thần xúi hoàng hậu ra điều kiện: người nói đúng thì ta chém đầu, nói sai ta treo cổ.

Ngày xét xử cũng là ngày hoàng hậu vờ làm lễ tấn phong phò mã cho người xấu số. kẻ gian ngoan giả vâng lời tiên đế. Để xoa dịu nỗi uất hận của thần dân, hoàng hậu xuống chiếu cho dựng đài đăng quang và ngạo mạn tuyên bố: Nếu gươm kia không đủ sắc, đài treo cổ kia không đủ chắc, thì ngươi đùng là thần nhân, mệnh trời cho ngươi làm vua.

Chàng trai trẻ chỉ chờ có thế thôi. Chàng cất tiếng:

– Muôn tâu…?

Trái tim công chúa như thắt lại. khắp chốn kinh thành mọi người nín lặng tưởng vĩnh biệt chàng, phút chốc bỗng hò reo. Công chúa ngất đi vì sung sướng.

Tài trí thông minh và tình yêu đã giúp chàng trai chiến thắng

*

* *

Vài chục thế kỷ đã trôi qua, trí tuệ giờ đây chắc đã đoán được câu nói của vị vương quân ngày ấy?
Hơn thế nữa xin bạn có mấy lời bình.

* Cô gái hay con hổ

vào thời đại xa xưa, ở vương quốc Nam Kha tồn tại một đạo luật hết sức kỳ lạ. Để xử tội những phạm nhân là đàn ông, nhà vua cho xây một pháp trường.

Pháp trường đó không có giá treo cổ, không có cả những thứ binh khí giết người như gươm đao. Đối diện với khán đài, nơi nhà vua, các quần thần nghị án là một bức tường bí hiểm có hai cánh cửa giống hệt nhau. Trong đó nhốt một con cọp dữ và phòng kia là một cô gái?

Phạm nhân được quyền mở một trong hai cánh cửa bí hiểm đó. Số phận đang chờ anh ta
– Nếu cô gái bước ra khi cánh cửa vừa mở, thì anh ta được phép cưới người đàn bà này làm vợ, đây là phần thưởng dành cho kẻ được thượng đế xác nhận là vô tội, dù bất kể anh ta đã có vợ hay chưa. Hôn lễ được cử hành ngay lập tức. Khắp pháp trường vang những tiếng hò reo, những hồi kèn và cả những trận mưa hoa.

– Nếu cánh cửa mở ra là một con hổ, thì số phận bi thương sẽ đến với anh ta. Trường hợp này xác nhận anh ta có tội và bị trừng phạt khủng khiếp. lúc này một hồi chuông buồn tẻ ngân lên hoà lẫn với tiếng khóc thương của những thân nhân kẻ phạm tội.

Không biết đạo luật này tồn tại đến bao giờ, nếu không có một ngày, một chuyện rắc rối xảy ra trong hoàng cung.

Nhà vua được biết cô con gái yêu quý nhất của mình,công chúa Liba xinh đẹp trong một lần dạo chơi ra khỏi kinh thành đã mang lòng yêu một chàng trai nghèo nhưng thông minh và có bản lĩnh hơn người.

Không chấp nhận tình yêu của một chàng trai con thường dân với một nàng công chúa xinh đẹp, nhà vua giận dữ ra lệnh bắt chàng trai giam vào ngục, định ngày xét xử tại pháp trường, bất chấp sự kêu xin của con gái.

Ngày xét xử đã đến, người ta lùng bắt những con cọp hung dữ và hoang dã nhất đưa vào các chuồng cọp của vương quốc để tuyển chọn một con hung hăng, dữ tợn nhất đưa vào pháp trường đồng thời các vị quan toà cũng xuống lệnh cho tìm những cô gái trẻ đẹp của vương quốc để chọn một cô dâu xứng đôi với chàng trai trong trường hợp định mệnh dành cho chàng sự ưu ái.

Buổi sáng hôm đó, nhân dân tụ tập chật cứng cả pháp trường. Nhà vua và triều thần đã ngồi vào vị trí trên khán đài. Trước mặt họ là hai cánh cửa định mệnh đều có vẻ khủng khiếp như nhau.

Mọi việc đã sẵn sàng, hiệu lệnh vừa ban ra. Người yêu công chúa bước vào pháp trường. đẹp trai, can đảm, tự tin, quần chúng đón tiếp anh bằng tiếng thì thầm vừa tỏ ý thán phục, vừa lo âu.

Chàng trai cúi đầu chào nhà vua song anh ta không để ý gì đến vị chúa tể vương quyền, mắt anh ta nhìn thẳng vào người yêu của mình, công chúa đang ngồi cạnh vua cha.

Nàng ngồi ở đó vì trong người nàng còn mang nặng tính man rợ. Tâm hồn cuồng nhiệt và sôi động không cho phép nàng vắng mặt hôm đó. Với tất cả sức mạnh tiền bạc, quyền uy và một bản chất đầy nghị lực, nàng đã dám làm những điều mà trước đây chưa ai dám làm:

Biết được những bí mật đàng sau hai cánh cửa!

Hai cánh cửa nặng nề bao bọc bằng da ở phía trong để không một tín hiệu hay một tiếng động nào có thể truyền từ bên trong ra ngoài. Song vàng bạc và ý muốn của người đàn bà đã giúp cho công chúa biết được bí mật này.

Không những nàng biết rõ đằng sau cánh cửa nào người đàn bà lộng lẫy và xinh đẹp sẵn sàng bước ra, mà nàng còn biết rất rõ người đàn bà ấy là ai và như thế nào? Đó là một cô gái xinh đẹp hiền dịu và đáng yêu nhất triều đình. Công chúa rất ghét cô gái này.

Nàng tưởng tượng cô gái kia sẽ dạo chơi với người yêu của mình trong những buổi chiều thanh bình, những lời âu yếm, ánh mắt đầy quyến rũ của cô gái đã được chàng trai đáp lại. Họ trò chuyện với nhau những chuyện quan trọng, những điều thầm kín nhất…

Cô ta đã cướp mất người yêu của mình! Không được!
Nàng căm ghét người đàn bà đang thẹn thùng và bồn chồn đứng sau cánh cửa. nhưng tâm tư nàng lại đang vò xé. Sự cắn rứt và đau khổ khủng khiếp khi thấy chàng mở cánh cửa đang nhốt con cọp dữ, ta sẽ mất chàng ư? Không được!

Đã bao đêm nàng trăn trở thổn thức và bây giờ buộc nàng phải quyết định. Chàng trai nhìn thẳng vào mắt công chúa. Nàng ngồi đó nhợt nhạt lo âu. Những ánh mắt của tình yêu gặp nhau và chàng đã hiểu ánh mắt nàng nói điều gì.

Chàng nhận thấy ánh mắt ấy như mách bảo:

Nàng đã biết được những bí mật đàng sau hai cánh cửa.

Chàng cầu mong nàng biết điều này. Chàng đã nhìn thấy nàng đang kín đáo che dấu vua cha và những người xung quanh đã ra tín hiệu cho chàng.

Cái nhìn sắc bén lo âu của chàng vang lên câu hỏi: “cánh cửa nào?”. Đối với nàng tựa như câu hỏi này được thốt ra từ miệng chàng.

Câu hỏi được đưa ra trong nháy mắt và câu trả lời cũng được đáp lại trong nháy mắt.

Bàn tay phải của nàng đang đặt hờ trên gối ở trước mặt, nhẹ nhàng và kín đáo, từ từ nâng lên đưa về phía bên trái. Cả pháp trường không một ai để ý đến cử chỉ tự nhiên này, chỉ có mình chàng nhận biết được nó.

Chàng trai quay lại và bước đi một cách hùng dũng tự tin qua khoảng trống của pháp trường, chỉ có mình chàng nhận biết được nó.

Mọi trái tim như ngừng đập, mọi hơi thở đều bị nén lại, tất cả các cặp mắt đều dán chặt vào người chàng.

Không một chút do dự chàng trai thản nhiên kéo cánh cửa bên trái. Con cọp hay cô gái sẽ bước ra.
Xin các bạn cùng trả lời.

Không dễ dàng chút nào đâu thưa các bạn.

*Nụ hôn đầu tiên

Đã có ngàn lẻ một câu chuyện tình kể về nụ hôn đầu tiên. Nhưng các bạn- những chàng trai và cô gái đang yêu có tin rằng còn có bao câu chuyện một ngàn lẻ sau này nữa?

Thuở ấy, trên một hòn đảo xa xôi đâu đó giữa Thái Bình Dương, nơi đó là vương quốc của đàn bà. Vâng, tất cả đều là đàn bà. Các thiếu nữ của vương quốc này cực kỳ xinh đẹp, xinh đẹp đến mức vừa nhìn thấy họ, bạn đã ngất xỉu, chứ không chỉ bủn rủn tay chân như ông thủ tướng Thái Lan nhìn hoa hậu Pontíp ở chân cầu thang máy bay. Nhưng buồn thay, vì sống mãi trong thế giới đàn bà, các thiếu nữ bị mắc một căn bệnh tâm lý- họ rất ghét đàn ông.

Hay tin có hòn đảo lạ – vương quốc của những nàng tiên xinh đẹp nhưng khó tính, hàng đoàn thương gia từ đất liền nô nức cập bến vương quốc này. Trong số họ có rất nhiều người là những thanh niên rất đẹp trai, giàu có, lại có cả khoa tán, nhưng không một ai trong số họ có thể chính phục được các cô thiếu nữ của vương quốc kỳ lạ nọ, dù chỉ một lần cầm tay.

Trong đoàn thương gia trẻ có một chàng trai, khi những đồng nghiệp của mình đang hăm hở trổ tài tán tỉnh trước các cô gái thì anh ta chỉ đứng nhìn và quan sát. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, anh ta quyết định hành động. chàng trai can đảm bước lên, lễ phép xin được nói chuyện với cô gái đẹp nhất trong số các cô gái xinh đẹp.

Mọi người chỉ nhìn thấy anh ta ghé tai cô gái và nói nhỏ câu gì đó. Cô gái nhìn vào mắt chàng trai. Rổi sau đó, bỗng như có phép lạ, họ bắt đầu hôn nhau trong sự cuồng nhiệt và say mê. Bạn thử đoán xem chàng trai trẻ kia nói câu gì mà kỳ diệu vậy?

*Cuộc thi tài giữa các vị thần

Ngày ấy trên cõi đời, các vị thần cùng tranh nhau ngôi thứ. Ai cũng cho mình là tài giỏi nhất trên đời. các vị thần bèn quyết định bầu một người làm trọng tài cuộc thi. Vị trọng tài này có vị trí phân đoán và ngay thằng đặc biệt, cũng là người lớn tuổi hơn hết.

Trong các vị thần, một vị bước ra nói:

– Các vị hãy xem đây, sẽ thấy rõ sức mạnh phi thường của tôi thế nào.

Tức thời, một ánh chớp lạnh xương, liền theo đó tiếng sấm nổ vang, làm rung động cả không trung, dường như cả thế gian đều rung rinh sắp đổ..các vị thần đều tái mặt.

Lúc bấy giờ, thần Bão Tố mới bước ra:

– Sức mạnh của ta còn ghê gớm hơn nữa kia. Hãy xem dưới kia, nước biển mênh mông lặng lẽ…

Dứt lời, bỗng mặt nước biển dâng lên… ban đầu từ từ… kế đó sóng nổi, gió tung… nước càng dâng, gió càng lớn, sóng càng cao… cuồn cuộn, ầm ầm… những ngọn núi cao là thế bỗng lặn mất tăm… sóng càng phút càng cao, gió càng phút càng lớn… lăm le chìm ngập đến cõi trời. Các vị thần thất sắc cầu khẩn xin tha… Thần Bão Tố vẫy tay một cái: sóng lặng gió êm… bấy giờ nước biển lao xao, sóng chạy lăn tăn trên bãi cát.

Các vị thần vừa tĩnh trí, hoàn hồn, thì nghe có một giọng lảnh lót cất lên:

“Sức mạnh không phải là ở sự phô trương của sức tàn bạo, vì nó chỉ có thể phá hoại mà không tạo lập. Người ta cảm vì sự dịu dàng mà chịu khuất phục chứ không phải vì bị khủng khiếp mà chịu khuất phục”

Nói xong, vị thần Âm Nhạc lấy ống tiêu… thổi nhẹ lên một hơi, nhẹ nhàng êm ái làm hết thảy các vị thần mê mẩn tâm thần, như ngây dại… Tất cả như bị âm nhạc lôi cuốn vào giấc ngủ thôi miên.

Nhưng có một vị thần… thái độ huyền bí, dường như thản nhiên,tâm linh không chút xao động.

Vị thần này không thấy sấm sét mà kinh hãi. Sóng bủa, nước dâng cũng không khiến gương mặt trầm tĩnh của ông thay đổi. Mà tiếng nhạc du dương, thâm trầm, huyền ảo kia cũng không cảm động lòng ông chút nào.

Vị trọng tài thấy thế liền hỏi:

– Ngài có phải mù, điếc không?

– Không, tôi thấy và tôi nghe.

– Tại sao ngài không động lòng. Sấm nổ, nước dâng không làm cho quả tim ngài chao động lên sao? Nhạc thần, tiêu thánh không làm cho tâm linh ngài xao xuyến ư?

– Ngài lầm! Quả tim tôi cũng đập, tâm hồn tôi cũng xao.

– Nhưng gương mặt ngài, tôi không thấy lộ vẻ lo sợ hay vui sướng gì cả.

– Không. Tôi là ĐIỀM ĐẠM. Tôi biết điều khiển cảm giác, làm chủ được tâm linh của mình.
Còn các ngài chỉ là tôi mọi của cảm giác, vì chính các ngài không thể chế-trị nó.

Có ích gì lo đi chế- trị sự vật quanh mình, trong lúc bản thân mình không chế-trị nổi. Một tiếng nhạc tiêu-tao cũng đủ làm cho cái tay cầm sấm sét kia phải rụng rời, rũ kiệt…còn nói đến uy quyền nỗi gì, khi thấy nước dâng, sấm nổ cũng lao nhao lo sợ như ai…

Các vị thần cúi mặt làm thinh. Vị trọng tài tuyên bố: Quyền bá chủ là người này. Sức mạnh thật, nơi tâm hồn điềm tĩnh!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.