Nghệ Thuật Hiểu Thấu Tâm Lý Người Khác
LỠ DUYÊN CON GÁI
“…Các chuyên gia thường khuyên chúng tôi không nên yêu sớm, nên kết hôn muộn sau tuổi 22… Nhưng sao không thấy một lời khuyên, nên yêu ở tuổi nào thì vừa, tuổi nào chưa yêu sẽ lỡ duyên con gái…, tuổi nào chưa ổn định cuộc sống gia đình sẽ gánh chịu hậu quả…”
Có lẽ cảm thông với giá mình phải trả, nên vấn đề bạn đặt ra mới thú vị làm sao! Biết bao cô gái đã một thời oanh liệt, nhưng chẳng gặt hái nổi một chút hạnh phúc cỏn con, để rồi mãi “chăn đơn, gối chiếc, ôm mối sầu riêng”. Đến như cô gái quan họ xưa kia xinh đẹp là thế, cũng phải cất lên lời than:
Còn duyên kẻ đón người đưa
Hết duyên đi sớm về trưa mặc lòng.
Duyên con gái- mỗi bạn trẻ chỉ có một thời. Đó là mùa xuân tốt tươi, nếu bạn ươm hoa tình yêu – hoa tình yêu sẽ nở rực rỡ với ngàn vạn sắc hương, nếu bạn trồng cây hạnh phúc, bạn sẽ hái quả ngọt lành như ý. Nhưng duyên con gái cũng như mùa xuân sẽ đi qua, lúc đó nếu bạn muốn hoa tình yêu nở, cây hạnh phúc kết trái, bạn phải chấp nhận ươm chăm nó trong “lồng kính”
Điều gì kỳ lạ vậy?
Cái duyên đến với mọi cô gái vào lúc tuổi thanh xuân,nhưng món quà tạo hoá tặng cho mỗi người, có những hương vị, màu sắc đậm nhạt khác nhau. Một đôi lúm đồng tiền, chiếc răng khểnh khi bạn cười, đôi mắt huyền bồ câu đã biến thành giấc mơ của chàng trai.
Duyên con gái còn là sự hài hoà cả về hình thức lẫn tâm hồn, làm cho các chàng trai càng tiếp xúc càng bị thu hút mãnh liệt. Cái duyên đó ở bạn có thể nhiều người cùng nhìn thấy, nhưng ở một cô gái, có khi chỉ dành cho một người con trai có cùng chung bậc lòng nào đó mới bị say. Nhưng với nhiều cô gái, dù tạo hoá có hào phóng tặng họ cả một đôi lúm đồng tiền, vẫn chẳng có một chàng trai nào để ý, vì cái cười không đúng chỗ mới vô duyên làm sao.
Còn một cô gái khác, mới nhìn chẳng có gì là đặc biệt, nhưng tình người ở cô làm cho chàng trai say. Tính tình thuỳ mị, nết na, sự ý nhị của từng điệu bộ cử chỉ, cái hóm hỉnh thông minh của cô, đã chinh phục trái tim các chàng trai.
Duyên con gái thường đến với bạn sau tuổi dậy thì. Bước qua ngưỡng cửa sinh học này bạn đã là một thiếu nữ. Về mặt sinh lý, coi như bạn đã trưởng thành, cơ thể bạn bắt đầu hình thành những nét hấp dẫn, cân đối đặc trưng cho phái nữ. Về mặt tâm lý, bạn cần có khoảng thời gian 4-5 năm nữa để đuổi kịp, cân bằng với sự phát triển sinh lý để bước vào lĩnh vực tình yêu.
Tuổi 18-22 các bạn gái thường tập trung được nhiều ưu thế nhất. Cái nhí nhảnh, sự trong trắng hồn nhiên đầy mơ mộng cùng với sự khôn ngoan chín chắn vừa đủ làm cho cái duyên ở bạn đạt đến độ cao “tuyệt đối”. Từ cái gốc tình bạn, bông hoa tình yêu này khoe sắc giữa mùa xuân. Bạn đừng sợ tình yêu lúc này là quá sớm, thiêu đốt sự nghiệp chung, mà ngược lại chỉ cần bạn thận trọng biết kiềm chế một chút, thì không những bạn sẽ hưởng trái hạnh phúc vừa chín tới, mà quan trọng hơn, cái dư vị ngọt ngào của tình yêu sẽ chắp cánh cho bạn bay xa, vượt qua mọi bão tố của cuộc đời. Bạn sẽ tiết kiệm được năng lượng yêu, thời gian và nhất là nỗi cô đơn không làm “vôi hoá” trái tim bạn.
Tuổi đôi mươi, bạn hấp dẫn các chàng trai không chỉ về mặt hình thức mà với làn da mìn màng, dáng hình mềm mại tràn căng sức xuân, vẻ mặt chưa bị nếp nhăn ưu phiền của cuộc sống làm đậm nét…mà có lẽ nhiều hơn ở sự giàu có, dồi dào cảm xúc. Một bông hoa đẹp cũng làm bạn xúc động, một cử chỉ, lời khen của người yêu cũng làm trái tim bạn xao xuyến. Cái trong trắng, tinh khiết của một cô gái mới trưởng thành dễ làm trái tim người khác cùng rung động. Mỗi lời nói, cử chỉ, ánh mắt của bạn, vừa ngây thơ hồn nhiên, vừa có tính toán suy nghĩ, có sức hút kỳ lạ đối với các chàng trai.
Nhưng bước qua tuổi này, đặc biệt vào tuổi 26- 27 trở đi, bạn bắt đầu bị mặc cảm với chính mình. Sự trắc trở trên bước đường tình duyên làm bạn hao phí biết bao nhiêu năng lượng, bạn hoặc trở nên thận trọng quá mức, hoặc thờ ơ, vì trái tim biết yêu đã khô cạn. Trái tim “khó rung động” làm cho sự tươi mát hồn nhiên của tuổi thanh xuân mất dần đi. Bạn cảm thấy khó quyến rũ, hấp dẫn các chàng trai như trước nữa. Vẻ đẹp hình thức phôi pha, bạn ngày càng thấy không hài lòng nhiều hơn với chính mình. Thế rồi từ lúc nào không biết bạn thay đổi tính nết nhanh chóng, trở nên khó gần, hay bực mình, cáu gắt vì những chuyện không đâu. Nếu bạn là người ít hoạt động xã hội, không biết tự giải các chấn động tâm lý cho mình, sự u uất có thể trở thành căn bệnh…Trong khi đó bạn bị chính cuộc sống hạnh phúc của bạn bè, người thân hối thúc. Có lúc nào bạn cảm thấy “cà cuống” chưa nhỉ? Nhưng chắc sẽ có những buổi tối dắt xe đạp ra khỏi nhà, đạp vòng quanh thành phố mà chẳng biết để làm gì? Những ngày lễ, ngoài những công việc sự vụ, chẳng biết đi đâu? Tâm hồn sao mà trống trải cô đơn, những thú vui thường ngày đối với bạn, giờ đây sao đáng ghét vậy? Ghét lây cả chủ nhật, ngày lễ.
Duyên con gái đến rồi lại đi như vậy đó.
Nếu tuổi hai mươi bạn nhìn các chị trên tuổi ba mươi vẫn chăn đơn gối chiếc, vừa có cái gì kỳ cục, khó tính, vừa khắc khổ, khô cạn sức sống, đó cũng là hình ảnh của bạn 10 năm nữa, nếu không gắng sức chăm ươm cho bông hoa tình yêu sớm kết trái hạnh phúc vào lúc tuổi còn duyên.
Ở tuổi 28-29, thậm chí tuổi 25-26, nhiều bạn nữ tâm sự với chúng tôi rằng: họ chẳng còn mơ mộng gì nữa, hình ảnh hôn nhân và gia đình đối với họ chỉ còn là nghĩa vụ. Họ hết yêu và không còn sức để yêu. Bước vào tuổi này, những khát vọng trong bước đường tình duyên dễ làm bạn phó mặc cuộc đời. Bạn có thể nhận lời một người mà trước đó và cả lúc này mình không hề yêu. Bạn mất dần sự thơ mộng hồn nhiên của tuổi trẻ, ít quan tâm đến vẻ đẹp của mình. Lúc này chỉ một lời nói đùa: “bạn cao số lắm, đến tuổi 32 mới lấy được chồng…” cũng đủ làm cho bạn tin vào định mệnh và nguy hiểm hơn cứ khư khư ôm lấy những lời tiên đoán viễn vông, bỏ qua tất cả những cơ hội hiếm hoi còn lại, để rồi sau này phải gánh chịu hậu quả…
Xin các bạn gái bước vào tuổi này mà vẫn… “chưa gì” cứ yên tâm: cái duyên vẫn còn lưu luyến bạn đấy, nếu bạn biết chăm chút cho sắc đẹp của mình: “hoa đủ mật thì ong vẫn phải bay đến”. Hãy gạt bỏ những mặc cảm, đừng quá lo lắng về dư luận, mở rộng lòng mình, hãy tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội, nhóm bạn. Hãy chủ động hơn, mạnh bạo hơn. Nên chọn một môn thể thao nào đó (bơi, thể dục nhịp điệu, cầu lông…), nên kết thân với các bạn gái trẻ hơn mình, nhí nhảnh- điều đó rất có lợi. Bạn cũng nên nhìn lại mình và “ xuống thang”những yêu cầu.
Thật vô cùng tai hại khi bạn tự mặc cảm, đóng cửa lòng mình, rồi tự biện luận “sống một mình thì có sao đâu”. Nỗi cô đơn không tha bạn đâu, nó sẽ theo bạn cùng đường, kể cả khi bạn đang cười bên bàn tiệc với những người thân.
Để kết thúc phần này, tôi xin dẫn ra đây lời của người thầy đã từng là một chuyên gia tâm lý học trong lĩnh vực gia đình, khi có dịp sống cùng người em gái ở vậy rất khó tính của mình: “Dù tôi có hai bằng tiến sĩ- giáo sư tâm lý học nói-thì có lẽ tôi cũng bất lực…”
Và đây là lời của nữ nhà văn Nađêgiơđa Kôgiêvnhicôva ( trích trong cuốn về một tình yêu cao cả và bình dị):
“Người đàn bà cần phải có chồng. Bất kể là người phụ nữ thông minh hay ngu ngốc, xinh đẹp hay xấu xí, cũng đều phải có và có quyền có chồng. Sự toại nguyện về công việc, những người bạn đáng mến, những cuộc vui chơi, tự do bình đẳng- tất cả những cái đó chỉ đáng vứt đi, nếu không có chồng, không có tình yêu…”.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.