Ngọn núi của nhà Mackenzie

Chương 05 phần 1



Joe không thường lơ đãng như vậy; cậu thường là một học sinh chăm chú nhất, toàn tâm toàn ý vào bài học một cách kỳ lạ, nhưng tối nay cậu bé có điều gì đó trong tâm trí. Cậu chấp nhận mà không nói một lời về việc họ di chuyển đến trường để học và thậm chí cũng chẳng nói bóng gió về việc cậu biết được nội dung của cuộc họp ban giám hiệu là nguyên nhận của việc chuyển địa điểm. Bây giờ đã là đầu tháng năm.

Cuối cùng cô cũng đóng cuốn sách trước mặt lại. “Tại sao tối nay chúng ta không về sớm nhỉ?” cô đề nghị. “Chúng ta chẳng làm được gì nhiều nữa đâu.”

Joe cũng gấp sách lại và thọc những ngón tay vào mái tóc đen dày giống hệt cha của mình. Mary phải nhìn đi chỗ khác. “Em xin lỗi.” Cậu nói với một tiếng thở dài. Cậu chẳng hề đưa ra một lời giải thích, điều đó là điều thường thấy ở Joe. Joe không thường cảm thấy phải bào chữa, thanh minh cho bản thân mình.

Nhưng trong những tuần lễ dài cô dạy cậu, họ đã có rất nhiều những cuộc nói chuyện riêng tư trong những giờ nghỉ giải lao, và Mary không bao giờ ngập ngừng khi cô nghĩ đến việc một học sinh nào đó của cô đang gặp rắc rối. “Điều gì làm em phiền lòng vậy?”

Cậu cười đầy vẻ hài hước một cách châm biếm, một thứ mà quá người lớn đối với một cậu bé mười sáu tuổi. “Cô có thể nói là như vậy.”

“A.” Một nụ cười nở trên môi cô, bởi vì bây giờ cô đã biết được nguyên nhân của sự bồn chồn của cậu.

Cậu cầm cây bút lên nghịch nghịch một lúc rồi ném nó sang một bên khi cậu quyết định là sẽ nói ra. “Pam Hearst đề nghị em đưa cô ấy đi xem phim.”

“Pam?” thật là một sự ngạc nhiên và chắc chắn là rắc rối to rồi. Ralph Hearst là một trong những người đối nghịch cứng rắn nhất của nhà Mackenzie.

“Pam là cô gái mà em đã nói với cô trước đây.”

Vậy ra đó là Pam Hearst. Cô bé đẹp và rạng rỡ, cơ thể thanh mảnh, thon thả của cô bé đảm bảo chắc chắn về việc có thể khiến cho bọn con trai phải phát điên. Mary tự hỏi không biết cha của Pam có biết là cô bé tán tỉnh Joe không và đó có thể là nguyên nhân của sự thù địch của ông ta không nhỉ.

“Vậy em có định đi không?”

“Không ạ,” cậu trả lời thẳng thừng làm cô ngạc nhiên.

“Tại sao?”

“Không có rạp chiếu phim nào ở Ruth cả.”

“Thì sao?”

“Đó là cả một vấn đề lớn là đằng khác. Chúng em phải đi đến một thị trấn khác, không ai mà chúng em biết có thể nhìn thấy chúng em. Cô ấy muốn em đón cô ấy đằng sau trường học, khi trời đã tối.” Cậu ngả người ra sau ghế và vòng tay qua đầu. “Cô ấy quá ngượng khi phải đi khiêu vũ với em, nhưng mà em chắc là đủ tốt đối với cô ấy để cô ấy có thể chờn vờn xung quanh và chơi đùa. Có thể cô ấy nghĩ dù là bị chúng em bị bắt gặp, thì ý nghĩ em có thể vào được học viện có thể giữ cho cô ấy không gặp quá nhiều rắc rối. Mọi người có vẻ hơi thích ý tưởng đó.” Giọng cậu mỉa mai. “Em đoán là khi một người Anh điêng mặc quân phục chắc là có thể tạo ra sự khác biệt.”

Đột nhiên cô cảm thấy thông báo hấp tấp, bốc đồng của cô trước ban giám hiệu có vẻ như không phải là một ý tưởng hay. “Có phải em ước gì cô chưa nói với họ?”

“Thực tế thì cô phải làm như vậy, không thể khác được,” cậu đáp, và cũng từ câu nói đó cô biết được là cậu đã biết hết những thứ được nói trong buổi họp đó. “Nó làm tăng thêm áp lực để khiến em cố gắng hơn trong việc thi vào học viện, bởi vì nếu em không đậu họ sẽ nói tất cả là tại vì một người Anh điêng chẳng có thể làm nên được trò trống gì cả. Nhưng điều này cũng không phải là quá xấu. Nếu điều đó thúc đẩy em nhiều hơn thì càng khiến em tiến gần hơn đến mục tiêu.”

Thầm kín, Mary không nghĩ Joe cần thêm sự khuyến khích, áp lực nào nữa; cậu bé muốn điều đó đến chết đi được đến nỗi sự cần thiết đó đốt cháy cậu. Cô quay trở lại cuộc nói chuyện về Pam. “Việc Pam hỏi em bây giờ làm phiền em ư?”

“Điều đó khiến em điên lên được, thực sự khiến em điên lên được trong việc gạt bỏ cô ấy, bởi vì chắc chắn rằng em rất muốn chạm vào cô ấy.” Cậu đột ngột dừng lại và ném cho Mary một cái nhìn quá già dặn khác trước khi một nụ cười nở trên môi cậu. “Em xin lỗi. Em không định đề cập đến những vấn đề quá riêng tư như vậy. Nói đơn giản là em bị thu hút bởi cô ấy về mặt thân thể, nhưng chỉ có vậy, và em không thể có khả năng bị mê muội với những dạng tình huống như vậy. Pam là một cô gái tốt, nhưng cô ấy không thể đóng vai trò gì trong kế hoạch của em được cả.”

Mary hiểu ý cậu muốn nói. Không người phụ nữ nào có thể ảnh hưởng đến kế hoặch của cậu, ngoài việc giúp giải thoát những khao khát, trong một thời gian dài tới nếu không nói là mãi mãi.

Có một điều gì đó đơn độc, xa lánh về cậu cũng giống như Wolf, và thêm vào đó Joe đang bị ám ảnh về những chuyến bay làm cho cậu hoàn toàn không thuộc về nơi này. Pam Hearst rồi sẽ lấy một cậu trai địa phương, định cư ở Ruth hay gần đây, rồi sống một cuộc sống yên bình, gia đình đề huề, cô bé chắc là không muốn chỉ là một sự chú ý ngắn ngủi của Joe Mackenzie trước khi cậu rời đi.

“Cô có ý nào về người bắt đầu những chuyện ngồi lên đôi mách ấy không?” Joe đột ngột hỏi, đôi mắt màu xanh nhạt của cậu trừng trừng lên. Cậu không thích tí nào ý tưởng có ai đó muốn làm hại người phụ nữ này.

“Không. Cô cũng chẳng cố gắng tìm ra làm gì. Chắc có lẽ là một người nào đó lái xe đi qua đây và nhìn thấy xe tải của em ở nhà cô. Nhưng phần lớn mọi người bây giờ có vẻ đã quên điều đó, trừ một người” cô dừng lại, mắt cô có vẻ lo lắng.

“Ai vậy ạ?” Joe hỏi thẳng.

“Cô không có ý nói cô nghĩ người đó bắt đầu những tin đồn,” Mary ngập ngừng nói, “Cô chỉ cảm thấy không thoải mái khi ở gần cô ấy. Cô ấy không thích cô, và cô không biết tại sao. Có thể đó là cách mà cô ấy đối xử với mọi người. Có phải Dottie Lancaster”.

“Dottie Lancaster” cậu cười một tiếng khàn khàn khó chịu. “Đúng, bà ấy có thể là người bắt đầu những câu chuyện ngồi lê đôi mách đó. Bà ta có một cuộc sống khá khó khăn, và em lấy làm tiếc cho bà ta, nhưng bà ta đã làm mọi cách để khiến cho cuộc sống của em biến thành địa ngục khi em ở trong lớp của bà ấy.”

“Cuộc sống khó khăn thế nào?”

“Chồng bà ta là lái xe tải, và ông ta chết nhiều năm trước khi mà con trai của bà ta còn là một đứa trẻ. Ông ta lái xe đến Colorado, và một lái xe say rượu đã đâm vào ông ta, khiến ông ta rơi xuống vực. Người lái xe say rượu là một người Anh điêng. Bà ta không bao giờ quên điều đó và đổ lỗi cho mọi người Anh điêng, em đoán là như vậy.”

“Thật là vô lý quá sức.”

Cậu nhún vai. “Dù sao, bà ta cũng bị bỏ lại một mình với đứa con nhỏ, và bà ta đã có những khoảng thời gian khó khăn. Không có nhiều tiền. Bà ta bắt đầu dạy học, nhưng bà ta phải trả cho một ai đó chăm sóc con trai, và anh ta cũng cần những sự dạy dỗ đặc biệt khi mà anh ta đủ lớn để bắt đầu đi học, cái đó tốn rất nhiều tiền.”

“Cô không biết là Dottie có con cơ đấy,” Mary ngạc nhiên nói.

“Có mỗi Robert – Bobby. Em đoán anh ra khoảng hai mươi ba đến hai mươi bốn tuổi, vẫn sống với bà Lancaster, nhưng anh ta không giao tiếp với mọi người mấy thì phải.”

“Anh ta bị sao à? Anh ta bị bệnh Down hay là không có khả năng học tập?”

“Anh ta không phải chậm phát triển. Bobby chỉ hơi khác người. Anh ta thích mọi người, nhưng mà lại không ở trong một nhóm nào cả. Nhiều người tụ tập lại với nhau lại khiến cho anh ta lo sợ, vì vậy mà anh ta thích ở một mình. Anh ta đọc rất nhiều, và còn nghe nhạc. Nhưng một lần anh ta làm thêm vào mùa hè tại cửa hàng vật liệu xây dựng, ông Watkins nói Bobby lấy đầy một xe cút kít cát. Thay vì đẩy xe cút kít đến bên đống cát và xúc cát vào, Bobby xúc từng xẻng cát một và mang lại chỗ xe cút kít. Những chuyện đại loại như vậy. Anh ta còn có vấn đề trong việc mặc quần áo, bởi vì anh ta đi giầy trước và rồi anh ta không thể nào mặc quần vào được nữa.”

Mary đã từng gặp những người như Bobby, có vấn đề về việc giải quyết những vấn đề thực tế. Đó là việc không có khả năng học hỏi và phải rất kiên nhẫn cùng với những huấn luyện đặc biệt mới giải quyết được vấn đề. Cô cảm thấy thông cảm với cậu ta và với Dottie, người không thể có một cuộc sống hạnh phúc.

Joe đẩy ghế ra và vươn vai đứng dậy. “Cô có biết cưỡi ngựa không ạ?”

“Không. Tôi chưa bao giờ cưỡi ngựa cả.” nén cười cô hỏi. “Điều đó có khiến cho tôi bị đuổi khỏi Wyoming không?”

Giọng của cậu có vẻ nghiêm trọng. “Có thể. Tại sao cô không lên núi vào thứ bảy nào đó và em sẽ dạy cô cưỡi ngựa? Trường học sẽ nghỉ hè sớm thôi, và cô sẽ có nhiều thời gian để thực tập.”

Cậu bé không thể biết ý tưởng này lôi cuốn đến nhường nào, không phải chỉ bởi vì được cưỡi ngựa mà là được thấy Wolf lần nữa.

Chỉ có một vấn đề là được gặp anh cũng đau đớn như việc không được gặp anh vậy, bởi vì anh vẫn ngoài tầm với của cô. “Cô sẽ suy nghĩ về điều đó.” Cô hứa, nhưng cô nghi ngờ việc cô sẽ nhận lời đề nghị đó.

Joe không ép, nhưng cậu cũng không định bỏ cuộc. Cậu sẽ đưa Mary lên núi bằng cách này hay cách khác. Cậu nhận ra là Wolf đã chạm đến giới hạn của sự kiềm chế. Đưa cô diễu qua diễu lại trước mũi cha mình cũng giống như là đưa một con ngựa cái ra trước mặt một con ngựa đực vậy. Cô giáo xinh đẹp nhỏ bé có lối ăn nói chua cay của cậu sẽ cực kỳ may mắn nếu cha cậu không làm cho cô bẹp dí đi trước khi cô có thể mở miệng ra nói câu chào. Joe cố nén một nụ cười. Cậu chưa thấy ai khiến cho cha cậu như bây giờ theo cái cách mà cô Mary Elizabeth Potter đã làm. Cô đã khiến cho cha cậu lồng lộn lên, khiến ông nguy hiểm như một con báo bị thương vậy. Cậu lẩm bẩm những ý tưởng của một người mai mối.

Khi Mary về nhà chiều thứ sáu tuần sau, có một lá thư trong hộp thư của thượng nghị sĩ Allard, ngón tay của cô run run khi cô mở bức thư. Đó có thể là tin xấu cho Joe, có thể là thượng nghị sĩ Allard từ chối giới thiệu cậu bé, khi đó cô không biết cô phải làm gì. Thượng nghị sĩ Allard không phải là khả năng duy nhất của họ, nhưng có vẻ như ông ta là người dễ lĩnh hội nhất và sự quay lưng của ông ta thực sự làm nản lòng.

Bức thư của thượng nghị sĩ cho cô ngắn gọn, cám ơn cô về nỗ lực của cô trong việc giới thiệu Joe với ông ta. Ông ta quyết định sẽ giới thiệu Joe ứng thi vào học viện sau khi Joe tốt nghiệp trung học. Từ đó trở đi, mọi việc sẽ tuỳ thuộc vào nỗ lực của Joe trong việc vượt qua những bài kiểm tra khắc nghiệt và những bài test về thể lực. Gửi kèm theo là một lá thư riêng chúc mừng Joe.

Mary ôm chặt lá thư vào ngực, và những giọt nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt cô. Họ đã làm được, và mọi việc thậm chí còn chẳng mấy khó khăn. Cô đã chuẩn bị cho tình huống viết thư thỉnh cầu đến mọi thượng nghị sĩ suốt các tuần cho đến khi Joe có được cơ hội, nhưng bây giờ thì không cần thiết lắm nữa. Điểm số của Joe đã làm mọi việc cần thiết cho cậu bé.

Tin này quá tốt để có thể chờ đợi, vì vậy lấy xe và lái lên ngọn núi Mackenzie. Việc lái xe bây giờ thật khác, tuyết đã tan ra hết, và những bông hoa dại nở khắp ven đường. Sau một mùa đông lạnh giá, khí trời ấm áp của mùa xuân mơn man trên làn da của cô thật tuyệt, mặc dù vẫn chưa có được cái ấm áp như của mùa xuân Savannah. Cô cực kỳ hạnh phúc và phấn khích đến nỗi cô thậm chí không nhận ra dốc đứng của con đường vẫn cực kỳ cao, nhưng cô nhận ra vẻ đẹp hùng vĩ, hoang dã của ngọn núi, trải dài tuyệt mỹ lên đến tận trời xanh. Cô hít một hơi dài sảng khoái và nhận ra rằng mùa xuân đã hoàn toàn thay đổi những phong cảnh ảm đạm của mùa đông. Cô cảm giác như thể ở nhà, một ngôi nhà mới, một nơi thân thương và quen thuộc.

Khi xe đến trước cửa nhà bếp của Wolf, cô ra khỏi xe và nhảy lên bậc thềm, đập thình thịch vào cửa. “Wolf, Joe.” Cô biết là cô hét lên chẳng giống một thục nữ chút nào cả nhưng cô quá hạnh phúc đến nỗi chẳng thèm quan tâm đến. Một số tình huống buộc phải hét lên mới thích.

“Mary.”

Tiếng gọi phát ra đằng sau cô, và cô quay lại. Wolf đang chạy như điên về phía cô từ nhà kho, cơ thể khỏe mạnh của anh thật uyển chuyển. Mary kêu lên kích động và lao về phía anh, váy của cô phấp phới khi cô lao xuống đường. “Cậu bé làm được rồi.” cô hét, vẫy vẫy lá thư. “Cậu bé làm được rồi.”

Wolf đột ngột dừng lại và cô giáo vốn điềm tĩnh nhảy cẫng về phía anh, váy của cô tốc lên để lộ cặp đùi theo từng bước chân cô. Anh chỉ vừa mới kịp nhận ra là chẳng có chuyện gì nghiêm trọng cả, rằng cô đang cười. Khi còn ba bước nữa, cô bay về phía anh, anh đứng vững và rồi bắt lấy cô tựa cô lên ngực anh, cánh tay khỏe mạnh của anh vòng quanh cô.

“Cậu bé làm được rồi.” cô lại hét lên, và vòng tay qua cổ anh.

Wolf chỉ nghĩ được một điều duy nhất và điều đó làm cho miệng anh khô lại, “Nó làm được rồi ư?”

Cô vẫy vẫy là thứ trước mũi anh. “Được rồi. thượng nghị sĩ Allard – lá thư ở trong hộp thư của em – em không thể đợi được – mà Joe đâu rồi?” cô biết là cô ăn nói chẳng đâu vào đâu cả và cố gắng nỗ lực kiềm chế, nhưng cô không thể nào dừng cười toe toét.

“Nó đi vào thị trấn lấy một số vật liệu làm hàng rào. Khốn kiếp, em có chắc là đúng không đấy? Nó vẫn còn một năm học nữa mà”

“Không phải một năm, cậu bé sắp mười bảy rồi. thượng nghị sĩ giới thiệu Joe vào năm thứ nhất được bắt đầu sau khi Joe tốt nghiệp. Khoảng một năm rưỡi nữa.”

Niềm kiêu hãnh mãnh liệt choán hết khuôn mặt Wolf, niềm kiêu hãnh chiến binh mà anh thừa kế từ cả Comanche và Celt. Mắt anh lấp lánh ngọn lửa màu đen, hân hoan anh nâng cô lên cao hơn, cánh tay anh đặt dưới nách cô và rồi anh xoay mạnh. Cô ngả đầu ra đằng sau và một tràng cười hạnh phúc phát ra. Đột nhiên Wolf cảm thấy toàn bộ thân thể anh cứng lại vì thèm muốn. Nó mạnh đến nỗi làm ruột gan của anh nhộn nhạo. Cô mềm mại và ấm áp trong vòng tay anh, tiếng cười của cô tươi tắn, sảng khoái như mùa xuân vậy và anh muốn cô thoát khỏi bộ váy đứng đắn mà cô đang mặc.

Chậm dãi khuôn mặt của anh thay đổi, cứng lại như tạc. Cô vẫn còn cười khi anh hạ cô xuống, tay cô đặt trên vai anh, nhưng anh chợt dừng lại khi ngực của cô ở ngay trước mặt anh. Tiếng cười ngừng bặt khi anh thong thả ôm chặt lấy cô và gục mặt vào giữa hai vú cô. Cái ôm của anh thay đổi, một cánh tay vòng xuống dưới mông cô và cánh tay khác vòng quanh lưng cô, và cái miệng nóng hổi của anh tìm kiếm núm vú của cô. Anh tìm thấy nó, miệng của anh ngậm chặt lấy nó mặc dù vẫn bị chướng ngại vì váy và áo lót của cô, nhưng cảm giác vẫn cực kỳ mạnh mẽ khiến cô rên lên một tiếng, và lưng cô uốn cong lên, đẩy ngực mình gần anh hơn.

Điều đó vẫn chưa đủ. Cô gài những ngón tay vào mái tóc anh, cắm móng tay vào da đầu anh để đẩy mạnh anh vào ngực cô sát hơn nữa. Nhưng vẫn chưa đủ. Cô muốn anh đến tuyệt vọng.

Lớp quần áo giữ anh khỏi cô làm cho cô điên lên được, và cô quằn quại trên người anh, thì thầm. “Xin anh,” cô cầu xin, “Wolf,”

Anh ngẩng đầu lên, mắt anh dữ dội vì khao khát. Máu anh chảy mạnh qua những huyết quản, và anh thở hổn hển. “Em muốn hơn nữa không?”

Cô lại quằn quại trên người anh lần nữa, “Có.”

Cực kỳ nhẹ nhàng anh để cô trượt xuống dọc cơ thể anh, chủ ý cọ xát cô vào chỗ phình ra cứng nhắc trên quần Jeans của anh, và cả hai đều rùng mình. Wolf chẳng còn nghĩ đến tất cả những lý do của anh để không dính dáng đến cô nữa, chẳng còn nghĩ được gì nữa ngoài ham muốn được làm tình với cô. Vứt hết những ý nghĩ linh tinh khác đi.

Anh nhìn quanh, ước lượng khoảng cách từ đây đến nhà và nhà kho. Nhà kho gần hơn. Vẫn giữ chặt lấy eo cô, anh đi thẳng về phía cánh cửa lớn và bước vào trong.

Mary không thể thở được, cô mê muội đi theo sự kích động của anh. Cảm giác của cô hoang mang bởi khoái lạc bị dừng lại thật đột ngột, cô bối rối bởi hành động của anh và cô muốn hỏi anh đang định làm gì nhưng cô không có đủ oxi trong phổi để có thể cất lời. Rồi họ đã ở trong nhà kho, bên trong ánh sáng mờ mờ, mùi nồng nồng của thú vật và những mùi cỏ khô, da và ngựa. Wolf dẫn cô đi qua những ngăn chuồng trống và đi thẳng đến chỗ chứa cỏ khô. Anh đặt cô nằm lên cỏ và anh trườn lên trên cô, sức nặng của cơ thể đầy cơ bắp của anh đè cô sâu xuống đám cỏ khô.

“Hôn em đi,” cô thì thầm, vươn tay ra và kéo anh xuống với cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.