Cửa mở, Xtriga đứng tần ngần tại ngưỡng cửa. Phòng tối om. Hắn không nhìn thấy gì ngoài khung cửa sổ hình chữ nhật hiện mờ mờ trên cái nền còn u tối hơn nữa. Tù nhân nằm lăn đâu đó trong góc, nhưng hắn không tìm thấy được.
– Titsa! – Xtrixa sốt ruột gọi – Thắp đèn!
Titsa vội mang đèn đến và ánh sáng lao chao của nó đã rọi sáng được khoang tàu. Hai người lướt mắt nhìn ngăn buồng thật nhanh, sau đó họ nhìn nhau sững sờ. Khoang tàu trống rỗng. Dưới sàn là những đoạn dây, quần áo bị quăng bừa bãi; hoàn toàn không có dấu vế người tù.
– Cậu hãy cho tôi biết… – Xtriga lên tiếng.
Thay vì trả lời lại, Titsa lao ngay đến cửa sổ và đưa lướt ngón tay dọc theo rầm cửa.
– Nó đã chuồn – Titsa nói, vừa trỏ ngón tay ướt máu.
– Nó đã chuồn! – Xtriga lặp lại kèm theo lời rủa.
– Nhưng mới đây thôi – Titsa tiếp – Máu hãy còn tươi. Vả lại, trước đây chưa đầy hai tiếng đồng hồ tôi đã mang thức ăn đến cho nó.
– Lúc đó cậu không nhận thấy gì à?
– Hoàn toàn không thấy gì. Nó bị trói gô như giò lụa.
– Đồ thộn! – Xtriga rống lên.
Titsa dang tay, qua cử chỉ đó hắn đã tỏ ra không hiểu cuộc đào tẩu đã diễn ra như thế nào, và dẫu sao thì hắn cũng thấy mình vô tội. Xtriga không hài lòng với điều đó.
– Đúng là đồ thộn! – Xtriag giận sôi gan, lặp lại. Hắn giằng lấy cây đèn từ tay tên kia và rọi nó khắp khoang – Đáng lý phải kiểm tra người tù thường xuyên và không được tin cậy bề ngoài… Ô hô! Hãy xem đoạn sắt láng bóng vì sự cọ sát này! Nó đã cọ dây vào đây… Nó phải cần đến nhiều ngày để làm chuyện đó… Thế mà cậu lại không nhận thấy cái gì hết!… Có ngu không, hả?
– Khi nào anh mới chịu kết thúc cho – Titsa cãi lại, đến lượt hắn sôi tiết – Làm gì anh chửi tôi, hở đồ chó?… Một khi anh cần lão già Dragoso ấy thì tự anh hãy đi mà canh gác lão ta!
– Tôi muốn hành động tốt hơn – Xtriga nói – Nhưng trước hết, có phải chúng ta đã giam giữ Dragoso?
– Thế thì theo anh, nó là ai?
– Tôi mà biết thì nói gì! Thật tình tôi có quyền giả sử tất cả, một khi cậu hoàn thành nhiệm vụ như thế. Cậu đã nhận biết lão khi tóm lão chứ?
– Tôi không thể nói được là tôi đã nhận biết – Titsa thú thật – Vì lão ta ngồi quay lưng…
– Ối trời!
– Nhưng tôi đã nhận biết rất rõ chiếc thuyền. Đúng là chiếc thuyền mà anh đã chỉ choi tôi thấy khi chúng ta ở Viên. Tôi tín chắc nó.
– Chiếc thuyền!… Chiếc thuyền!… Cuối cùng thì nó ra sao, tên tù ấy? Cao, hở?
Xecgay Latco và Ivan Xtriga cùng một chiều cao. Nhưng con người đã nằm hình như không biết tại sao phải bị nằm kia lại khá cao hơn con người đang đứng đây, còn Titsa thì chỉ nhìn thấy người hoa tiêu nằm sóng soài trên sàn nhà tù thôi. Chính vì thế mà hắn trả lời ngay không đắn đo:
– Cao hơn anh một cái đầu.
– Thế thì không phải Dragoso rồi! – Xtriga lẩm bẩm, hắn biết là hắn cao hơn nhà thám tử. Hắn đăm chiêu vài giây, sau đó hỏi – Hắn giống ai trông số những người quen của cậu?
– Những người quen của tôi à? – Titsa không đồng ý – Hoàn toàn không!…
– Tỷ như, hắn có hao hao Latco?
– Do đâu anh tưởng thế? – Titsa kêu lên – Dragoso lại giống Latco ở điểm nào?
– Mà nếu người tù của chúng ta không là Dragoso?
– Điều gì thì hắn không thể là Latco. Một kẻ mà tôi biết rất rõ. Đồ khỉ, để không bị nhầm lẫn.
– hãy trả lời các câu hỏi của tôi – Xtriga khăng khăng – Hắn giống Latco không?
– Anh lại nói mê rồi – Titsa phản đối – Trước hết, Latco có râu, còn tên này không có.
– Râu thì có thể cạo đi được – Xtriga nhận xét.
– Tôi không bàn luận… Thứ đến nữa là tên này mang kính.
Xtriga nhún vai.
– Hắn có tóc đen hay vàng?
– Tóc đen – Titsa đáp thẳng.
– Cậu chắc chứ?
– Chắc!
– Vậy đây không phải là Latco! – Xtriga lẩm bẩm – Đây phải là Ilya Bruso…
– Ilya Bruso nào?
– Người câu ca.
– Cà! – Titsa hết sức sửng sốt la lên – Nhưng nếu người tù không phải là Latco, không phải là Dragoso, thì chuyện hắn đã đào tẩu không quan trọng.
Xtriga không đáp, và đến lượt hắn tiến đến gần bên cửa sổ. Sau khi xem xét những vết máu, hắ nhìn ra bên ngoài, và hắn đã cố công vô ích để nhìn thấy được gì trong màn tối.
– Hắn chuồn đã lâu chưa? – Xtriga thấp giọng hỏi.
– Không hơn hai giờ đồng hồ – Titsa đáp.
– À, thế thì hắn đã đi xa rồi! – Xtriga kêu lên, cố nén giận. Sau một lúc trầm ngâm, hắn nói thêm – Bây giờ thì đành chịu. Đêm tối như hũ nút. Chim cũng chẳng thấy đường mà bay. Mà chúng ta sẽ phải lên đường trước lúc trời sáng, để rời xa được Bengrat càng nhanh càng tốt.
Hắn tần ngần suy nghĩ một lúc, sau đó lặng lẽ rời khoang này và bước vào căn buồng phía đối diện. Titsa dỏng tai lên nghe. Mới đầu thì hắn chẳng nhe được gì, nhưng sau đó một hồi lâu, hắn nghe được những giọng nói dằn mạnh vang vang qua cánh cửa đã đóng. Titsa nhún vai miệt thị, rồi bỏ đi ngủ.
Xtriga đã phán đoán sai về sự vô ích của những cuộc truy tìm liền đó. Có thể những cuộc truy tìm ấy không phải là uổng công, bởi vì kẻ đào tẩu chưa đi được xa.
Sau khi nghe thấy tiếng chìa khóa siết vào ổ, Xacgay Latco đã lao tới một cách tuyệt vọng và đã vượt được chướng ngại vật. ban đầu là vai, sau đó là đến đùi lao mạnh dưới sự nỗ lực điên cuồng của những cơ bắp anh đã đâm xuyên qua được ô cửa sổ hẹp như cây tên, và ngã chúi đầu xuống, mặt sông Danube giãn ra và khép lại phía trên anh. Khi anh ló đầu lên khỏi mặt nước thì dòng chảy đã kéo anh ra xa khỏi chỗ vừa rơi xuống. Vài giây sau anh đã ở đằng sau chiếc sà lan và con đường tự do đang nằm trước mặt.
Latco đã không chao đảo. Anh quyết định để cho dòng nước cuốn anh đi xa hơn nữa. Đến khi đã ở ngoài tầm truy kích rồi, anh sẽ lẹ làng bơi vào một phía bờ sông nào đó. thật ra, anh sẽ trân truồng hiện đến đó, và điều này sẽ gây ra những phiền toái không nhỏ, song anh không còn con đường nào khác để chọn. Điều quan trọng nhất: phải tránh xa cái nhà giam nổi, nơi anh đã trải qua những ngày nhục nhằn.
Bất chợt ngay trước mắt anh, trong màn đêm tối đen, một khối đen thẫm của một con tàu không lớn lắm xuất hiện. Anh đã xúc động ngàn nào, khi nhận ra con thuyền của mình đang bồng bềnh trên sợi dây chão kéo nối với con tàu lớn. Theo bản năng, anh bám chặt bánh lái, và lặng yên vài phút, không cử động.
Anh nghe loáng thoáng cái giọng người giữa cái yên tĩnh của trời đêm. Phải rồi, chúng đang cãi nhau về sự đào tẩu của người tù. Anh chờ đợi, chỉ ló đầu lên khỏi mặt nước.
Những giọng nói càng lớn hơn, sau đó khẽ đi, rồi lại im lặng. Xecgay latco liền trèo lên thuyền mình và biến mất vào trong khoang. Đến đó anh vẫn phải dè dặt và tiếp tục lắng nghe. Anh đã không nghe được gì, hoàn toàn không có sự ồn ào ở chugn quanh.
Trong khoang, bóng tối càng dày hơn. Bởi không nhìn thấy gì, Xecgay Latco đã phải sờ soạng như người mù để nhận biết được những đồ vật quen thuộc. Hình như bọn chúng đã không chạm tay đến cái gì ở đây. Đây là những dụng cụ câu cá. Trên cây định vẫn còn lủng lẳng cái nón lông thú mà tự tay anh đã treo vào đó. Bên phải là cái đi văng của anh; bên trái – bên chỗ ngài Yêge đã ngủ rất lâu… Nhưng tại sao những cái vali bị mở toang? Như thế tức là chúng đã bị bẻ khóa?… Bị mù bởi bóng tối, đôi tay của anh ngập ngừng lục soạn mớ tài sản khiêm tốn… Không, không mất gì cả, quần áo, vải vóc vẫn còn nằm nguyên chỗ theo đúng trật tự mà anh đã sắp xếp; thậm chí con dao vẫn còn ở đúng vị trí cũ… Latco mở bung dao và trườn người đến mũi tàu.
Tai giổng lên, mắt căng ra cắm sâu vào bóng tối, hơi thở chựng lại theo từng nhịp sóng vỗ… Anh phải mất hơn 10 phút mới đến được mục tiêu. Sau đó anh chụp sợi dây chão và cắt đứt nó bằng một nhát.
Khi đã ở khá xa, đủ để không phải sợ những cuộc truy đuổi, Xecgay Latco liền cầm chèo và khoắng nước đẩy thuyền đi xa hơn nữa. Chỉ đến lúc ấy anh mới thấy run người và quyết định phải mặc quần áo vào. Tuyệt nhiên không có gì trong chiếc vali của anh bị chạm đến, và anh đã dễ dàng tìm được đồ lót và quần áo cần thiết. Sau đó anh lại cầm chèo và bơi thật hăng.
Anh đã ở đâu đây? Anh hoàn toàn không có một chút ý niệm gì. Không thể căn cứ vào đâu để biết được hướng đi của con tàu đã giam giữ anh. Anh không biết nah2 tù nổi của anh đi lên hay đi xuống.
Dẫu sao thì lúc này anh cũng đang bơi về mạn dưới, bởi lẽ ở đó là Rusuco và Natcha. Nếu anh đã bị bắt cóc lui lại sau, thì anh sẽ phải lao động cật lực bằng đôi tay để bù lại số thời gian đã mất, chỉ có thế thôi. Anh đã quyết định phải chèo suốt đêm để tránh tránh càng xa bọn kẻ thủ vô danh càng tốt. Anh ước lượng đêm kéo dài khoảng bảy tám giờ đồng hồ nữa. Sau bảy giờ đó có thể bơi được nhiều hơn. Đến khi trời rạng, anh sẽ dừng lại nghỉ ngơi ở bất cứ một thành phố nào mà anh gặp trước tiên.
Xecgay Latco bơi được khoảng 20 phút thì bỗng giữa đêm vang lên một tiếng thét vọng lại từ xa. Nó mang tính chất gì đây – vui, giận hay kinh sợ? Không thể nào biết được căn nguyên của tiếng thét vọng từ xa ấy. Song, dẫu là tiếng thét vang vọng ở xa và có yếu đi một phần, nó vẫn khiến người hoa tiêu lo lắng thật mơ hồ. Anh đã từng nghe giọng này ở đâu rồi?… Ngẫm nghĩ thêm một chốc, anh bảo với mình rằng đấy chính là giọng của Natcha… Anh ngừng chèo và lắng tai nghe những âm thanh trầm trầm trong đêm.
Tiếng thét đã ngưng hẳn, không vang lên nữa. Không gian dường như câm lặng xung quanh con thuyền đang bơi giữa dòng. Natcha!… Trong đầu anh chỉ nghĩ đến cái tên này… Xecgay Latco lắc mạnh đôi vai, bắt tay lại vào việc và cố xua đuổi ý nghĩ luôn ám ảnh tâm trí ấy đi.
Thời gian trôi qua. Vào khoảng nửa đêm, trên bờ phải, mờ mờ hiện ra dáng những căn nhà. Đây là làng Slaukament; Latco đã bơi ngang qua nó mà không chú ý.
Thêm vài giờ nữa trôi đi, trời vừa mờ áng thì lại có ngôi làng khác hiện ra, đây là làng Nova Banovitsa. Anh đã không chú ý và cũng bơi qua luôn.
Vừng đông đã ửng, thế nhưng ở hai bên bờ sông vẫn chưa thấy hiện ra một thành phố nào.
Chỉ đến khi trời sáng hẳn, Xecgay Latco mới vội tô điểm lại cho cái lốt giả của mình đã bị phai mất do bị cầm tù lâu. Vài phút sau tóc anh lại đen tuyền tới tận gốc, dao cạo râu tước đi mớ râu mọc lún phún, còn cái kính mới được lấy ra thay cho cái kính cũ đã bị mất. Bộ lệ xong xuôi, anh lại chèo, chèo và chèo.
Chốc chốc anh lại liếc mắt về phía sau, nhưng anh không thấy có gì khả nghi. Chắc kẻ thù đã ở xa.
Khi đã chấm dứt những việc gấp rút phải làm ngay, cảm giác về sự an toàn đã giành được cho phép anh một lần nữa nghĩ về bao điều lạ lùng trong hoàn cảnh mình. kẻ thù mà anh đã thoát được là những ai? Tại sao chúng giam cầm anh lâu đến vậy? Hàng đống những câu hỏi làm anh không tài nào giải đáp nổi. Nhưng dầu cho kẻ thù này là ai đi chăng nữa, anh nhất thiết cũng phải e dè chúng trong tươn glai, điều lo lắng này làm phức tạp thêm cuộc du hành của Latco, miễn là anh – bất chấp sự hiểm nguy – đừng nhờ đến sự can thiệp của cảnh sát đối với những tên bắt cóc vô danh này tại thành phố mà anh đến được trước nhất.
Thành phố ấy sẽ như thế nào? Anh không biết, hai bên bờ sông vắng tanh, rải rác đó đây chỉ có vài thôn nghèo nàn.
Khoảng 8g sáng, trên nền trời bên phải bờ sông Danube mới hiện ra các gác chuông cao, và một thành phố thấp thoáng xa xa ở đằng chân trời. Xacgay latco đã nhảy nhổm lên vì vui mừng. Anh hiểu rất tường tận những vùng này. Gần anh là Zemlin, thành phố sau cùng ven sông Danube của đế quốc Áo – Hung, xa xa là hình dạng Bangrat, thủ phủ Xecbi, cũng nằm trên bờ phải sau khúc lượn ngoặt của con sông, gần cửa sông Sava.
Vậy là anh đã được tiếp nối hành trình trong khoảng thời gian bị giam giữ, nhà tù nổi đã đưa anh đến gần đích, và chắc chắn là anh đã thực hiện được hơn 500km.
Đến được Zemlin là an toàn. Nếu cần, anh sẽ tìm được sự giúp đỡ cũng như sự che chở ở đó. Nhưng có chắc anh sẽ cầu cứu hay không? Nếu anh than vãn, nếu anh đi kể lể những cuộc phiêu lưu khó hiểu của mình ra, thì liệu anh có tạo ra sự mạo hiểm mà chính anh sẽ là nạn nhân đầu tiên của nó? Biết đâu người ta muốn biết anh là ai, anh đang đi đâu và không chừng họ sẽ biết được cái tên mà anh đã thề với lòng là sẽ không để lộ ra trong bất cứ trường hợp nào.
Xecgay Latco cố gắng chèo đi thật nhanh và vẫn chưa quyết định được gì. Khi anh buộc thuyền vào khoen sắt ở đường bờ sông thì đồng hồ vừa đánh tám giờ rưỡi trên những gác chuông của thành phố. Anh chỉnh trạng lại con thuyền của mình và lại tìm hướng giải quyết cái vấn đề phải nói hay nên im lặng? Cuối cùng, anh quyết định tự kiềm chế. Phải lưu ý đến tất cả, giữ im lặng là tốt nhất, phải nghĩ ngơi trong khoang thuyền – đây là điều cần thiết – và phải rời xa Zemlin một cách lặng lẽ cũng như lúc đến.
Vừa lúc ấy có bốn người xuất hiện bên bờ sông. Họ dừng lại trước sà lan. Cả bọn nhảy lên thuyền và một người tiến lại gần bên Xacgey Latco, ngạc nhiên quan sát anh, và lên tiếng hỏi:
– Có phải anh tên là Ilya Bruso?
– Vâng – người hoa tiêu đáp. Anh lo lắng đưa mắt nhìn những viên cảnh sát.
Người này hé mở trang phục của mình để tỏ cho thấy cái khăn phu la, nhuộm màu nhà nước Hungari buộc quanh thắt lưng của anh ta.
– Nhân danh luật pháp, tôi bắt anh! – Anh ta nói, và đặt tay lên vai người hoa tiêu.