Người Hoa Tiêu trên Sông Danube

CHƯƠNG 7



Dưới trời chiều của tháng tám này, vài hành khách đi dạo đã làm sinh động hẳn lên con đường bờ sông Danube với khu công viên Prater ở ở đầu mút phía đông bắc con sông. Chẳng lẽ những hành khách nhà cư này đang chờ Ilya Bruso? Chắc có lẽ thế, vì tin tức mới nhất của báo chí đã đưa tin về địa điểm cũng như giờ giấc anh đến. Nhưng làm sao những con người hiếu kỳ ở tản mạn khắp trong khoảng không gian rộng lớn này nhận biết được chiếc sà lan không có gì lôi cuốn sự chú ý của họ?
Ilya Bruso đã thấy trước sự khó khăn này. Thuyền vừa ghé bến, anh đã vội găm vào cột buồm tấm biển lớn “Ilya Bruso, người trúng giải của Hội Vùng sông Danube”. Sau đó anh để lên khoang thuyền những con cá câu được vào buổi sáng, như một cuộc triễn lãm, và con cá măng được nằm ở một vị trí danh dự.
Sự quảng cao theo kiểu Mỹ này đã nhanh chóng có hiệu quả. Vài kẻ nhàn hạ đã dừng lại trước chiếc sà lan và dòm ngó con cá mà chẳng biết làm gì. Những người nhàn hạ đầu tiên này đã thu hút nhiều người khác đến. Người ta bắt đầu tụ tập lại đông đến mức không thể không để ý. Một số người đã tề tựu khi thấy mọi người đang đổ về cùng một hướng và những người khác cũng theo gươn ghọ, cùng chạy bổ đi mà chẳng biết ất giáp gì cả. Không đấy 15 phút sau đã có khoảng 500 người tụ tập cạnh chiếc sà lan. Ilya Bruso thậm chí không dám tưởng đến thành công như thế này.
Câu chuyện với người câu cá bắt đầu mau chóng dậy lên giữa đám công chúng.
– Ngài Ilya Bruso đây à? – một người hỏi.
– Xin hầu quý ông – người được hỏi đáp lại.l
– Xin phép tự giới thiệu. Claudiut Rot, một trong những đồng nghiệp của anh trong “Hội vùng sông Danube”.
– Rất hân hạnh, thưa ngài Rot!
– mà này, ở đây còn có vài đồng nghiệp của chúng ta. Đây là các ngài Hanix, Tielsn, Hugo Xvidince, đó là chưa kể đến những quý vị mà tôi chưa được quen.
– Như tôi đây, Matiat Katxelic, người Budapest – một người nữa lên tiếng.
– Còn tôi là Vinhem Biben, người thành Viên – một người khác chen vào.
– Thưa các ngài, tôi rất lấy làm hân hạnh được có mặt giữa những người đồng nghiệp – Ilya Bruso xuýt xoa.
Những câu hỏi trao đi và những câu trả lời trao lại một cách mau mắn. Cuộc nói chuyện được diễn ra thoải mái giữa đám công chúng.
– Đi đứng thế nào đấy, anh Bruso?
– rất ngoạn mục.
– Dẫu sao cũng nhanh. Có ai ngờ anh nhanh đến như thế!
– Song, tôi đã qua 15 ngày đường rồi!
– vâng, nhưng từ Donanesigen đến Viên chẳng gần gũi gì cho lắm.
– Khoảng 900km, tính bình quân là một ngày đêm phải vượt 60km.
– Đi như thế dễ gì ngủ nghê được nhỉ?
– Thì còn tùy từng vùng.
– Đúng thế. Còn cá tép của anh? Bán đắt không?
– Khỏi phải nói.
– Vậy anh sướng lắm hẳn?
– Rất mê!
– Hôm nay anh có chiến lợi phẩm đặc biệt! Con cá măng tuyệt làm sao!
– Vâng, đúng là nó không đến nỗi tồi!
– Con cá măng giá bao nhiêu?
– Tùy các ngài trả giá. Xin phép các ngài, tôi muốn để con cá măng đấu giá chung cuộc.
– Đấu giá chung cuộc! – một tay bông phèng đâm vào.
– Một ý hay! – Ngài Rot la to – Nếu muốn thì người mua được con cá măng này sẽ biến nó thành con thú nhồi, thay vì phải ăn thịt của nó, để tưởng nhớ anh Ilya Bruso.
Một lời nói nhẹ nhàng như thế đã làm dấy lên không khí hứng khởi của công chúng và cuộc đấu giá sôi động bắt đầu, 15 phút sau, người câu cá đã bỏ vào túi mình một số tiền to; con cá măng trứ danh ấy đã cho anh không dưới 35 phloring.
Khi cuộc bán cá chấm dứt, cuộc nói chuyện vẫn tiếp tục giữa người thắng giải với những kẻ hâm mộ anh. Sau khi biết được quá khứ, họ lại quan tâm đến các dự định trong tương lai của Ilya Bruso. Anh trả lời một cách khiêm tốn và tuyên bố anh sẽ không giấu giếm gì cả, là ngày mai anh sẽ ở lại Viên, đến chiều đó sẽ qua đêm tại Prexbuoc.
Chiều đổ dần và đám đông cũng tản bớt, họ vội về ăn chiều. Cần phải suy nghĩ về bữa ăn chiều của mình. Ilya Bruso chui vào khoang thuyền, để mặc cho đám đông ồn ào ấy tâng bốc người hành khách của anh.
Chả trách sao hai kẻ lang thang lúc nãy – đã gầy nên một đám đông có đến hàng trăm người – chỉ chăm chăm chú chú nhìn Caclo Dragoso đang ngồi lẻ loi dưới tấm biển ghi tên tuổi người trúng giải của “Hội vùng sông Danube”.
Một người cao ráo, tuổi khoảng ba mươi, vai rộng, tóc và râu màu vàng có vẻ xưng với chủng tộc Xlavo; còn người kia nhìn bề ngoài cũng tráng kiện, vai rộng dị thường, có vẻ già hơn, trông mái tóc muối tiêu của người này cũng đoán 40 tuổi ngoài.
Vừa nhìn qua, người trẻ tuổi đã run rẩy vài lùi nhanh lại sau, vừa kéo theo người bạn già của mình đi. Ra khỏi đám đông, anh chàng trẻ tuổi đã bỏ giọng khàn khàn:
– Chính ông ta đấy!
– Cậu nghĩ thế à?
– Hẳn rồi! Chẳng lẽ anh không biết ông ta?
– Làm sao tôi biết được ông ta, một khi tôi chưa gặp ông ta một lần nào!
Im lặng một chốc. Cả hai đều đang suy nghĩ lung lắm.
– Chỉ một mình ông ta đi trên sà lan à? – người lớn tuổi hỏi.
– Một mình thôi.
– Mà đây là bạn của Ilya Bruso chứ?
– Không thể nào lầm lẫn được! Họ tên đã có ghi trên tấm biển quảng cáo.
– Vậy thì điều này mập mờ quá.
Lại im lặng, sau đó người trẻ tuổi buộc miệng.
– Nghĩa là ông ta làm một cuộc hành trình ồn ào dưới cái tên là Ilya Bruso.
– Nhằm mục đích gì?
Người có râu cằm vàng nhún vai:
– nhằm mục đích giấu tông tích và đi khắp vùng sông Danube, thế đấy!
– Chết thật! – người lớn tuổi nói.
– mà tôi chẳng ngạc nhiên gì chuyện đó. Drogoso là tay cáo già, giá như tình cờ chúng ta không mò đến đây thì chắc lão đã đóng trọn trò câm của lão!
Người lớn tuổi hơn vẫn chưa tin hẳn.
– Chuyện này chỉ có trong tiểu thuyết – ông ta nói lí nhí qua kẽ răng.
– Đúng đấy Titan, đúng đấy! – Bạn của ông ta tán đồng – Ấy, Dragoso thích đóng tuồng như tiểu thuyết. Dẫu sao thì chúng ta sẽ nói chuyện này cho thiên hạ biết. Người ta bảo sà lan sẽ thả neo suốt ngày ở Viên vào ngày mai. Chúng ta phải quay lại thôi. Nếu Dragoso còn ở đó, chính ông ta đã đội lốt Ilya Bruso.
– Trong trường hợp đó chúng ta phải làm sao? – Titan hỏi.
Chần cừ một lúc người kia mới đáp:
– Thì để xem đã – hắn thốt.
Cả hai lánh sang một phía thành phố, bỏ mặc chiếc sà lan bị kẹt giữa đám công chúng đang ngày càng thưa dần.
Đêm đến đem yên tĩnh cho Ilya Bruso và người hành khách của anh. Khi bước khỏi khoang thuyền, Dragoso trông thấy bruso đang kiểm tra kỹ càng các dụng cụ câu cá của mình.
– Trời tốt đấy, anh Bruso – Caclo Dragoso lên tiếng thay cho lời chào.
– Vâng, thưa ngài Yêge – Ilya Bruso đồng thanh.
– Anh Bruso này, chẳng biết anh có lợi dụng trời tốt để vào thăm thành phố không nhỉ?
– Thật tình là không, thưa ngài Yêge. Tôi chẳng phải là người khoái thiên nhiên, vả lại tôi bận rộn suốt ngày. Sau hai tuần lễ trôi nổi đừng nên phá mất nề nếp.
– Tùy anh thôi! Còn tôi, không định bắt chước anh ở sự lãnh đạm và có lẽ tôi sẽ lên bờ đến tối.
– Được đấy, thưa ngài – Ilya Bruso tán thành – Bởi vì ngài là người Hungari kia mà. Có thể ngài có gia đình ở đó và họ đang mong ngài.
– Anh Bruso, đó là một ý nghĩ sai lầm. Tôi còn độc thân.
– Tệ quá thế, ngài Yêge! Thậm chí đến hai người mà cũng không gánh nổi gánh nặng của cuộc đời nữa là…
Caclo Dragoso nhả ra tràng cười.
– Chết thật, anh Bruso, sáng nay anh vui vẻ thế?
– Tôi thì sao giờ cũng vậy thôi, thưa ngài Yêge. Mà thôi, mong sao điều đó không gây phiền cho ngài.
– Tôi sẽ có, anh Bruso ạ. – Caclo Dragoso nói và bước đi.
Theo công viên Prater, ông lần ra đại lộ chính, một địa điểm hóng mát thanh lịch của những người thành Viên vào những lúc tối trời. Nhưng vào tháng 8, khoảng giờ này, đại lộ chính gần như vắng lặng vắng ngắt, và ông đã có thể rảo bước mà không kẹt giữa đám đông khách tản bộ.
Nhưng dầu sao, ở đây cũng khá đông người, và Dragoso đã không chú ý thấy hai người đi dạo mà ông đã gặp khi ông đi ngang qua khu đồi Congxtantinop, khoảng đất cao nhân tạo đã đem lại sắc thái đa dạng cho khu công viên prater. Không để ý đến hai khách đi rông ấy, Caclo Dragoso điềm nhiên thả bước theo đường của mình và mười phút sau ông đã vào một quán cà phê nhỏ trên quảng trường vòng “Prater Stero”.
– Xin chào Unman! – Caclo Dragoso nói.
– Xin chào ngài! – Fidrit Unman đáp lại.
– Vẫn chưa có gì mới à?
– Chưa có gì.
– Tốt đấy. Lần này chúng ta có cả ngày và chúng ta sẽ cùng suy xét cho thật chín chắn xem phải làm gì.
Nếu Caclo Dragoso đã không nhận thấy hai người đi dạo trên đại lộ chính, thì trái lại họ – hai nhận vật đã thấy ông vào hôm qua – đã thấy ông rất rõ. Họ quay phắt lại, sau khi đi ngang qua sếp cảnh sát khu vực sông Danube, và theo sát nút ông, vừa giữ một khoảng cách đủ để không bị phát hiện. Khi Caclo Dragoso mất dạng trong quán cà phê, họ cũng bước vào nơi ấy, chọn chỗ đối diên ở một phía khác, quyết định phục kích suốt cả ngày nếu cần.
Sự kiên nhẫn cua họ đã bị thử lữa. Sau khi bỏ vài giờ bàn luận một cách tỉ mỉ về các báo đông sắp đến, Dragoso và Unma mới đủng đỉnh ăn sáng. Xong bữa, và muốn được rời bỏ căn phòng ngột ngạt, họ dọn ra ngòai chỗ thoáng gió để ngồi và bắt đầu gọi cà phê, một món chủ yếu dùng sau các bữa ăn. Họ đang thưởng thức mùi vị cà phê thì bỗng nhiên caclo Dragoso ra cử chỉ chưng hửng, không muốn bị phát hiện, ông giấu mình vào sâu trong quán và bắt đầu theo doi qua tấm rèm cửa sổ một người đang băn qua khu quảng trường.
– Anh ta đấy, thề có trời cứng giám – Dragoso lẩm bẩm, vừa đưa mắt trông theo Ilya Bruso.
Quả đúng, đấy là Ilya Bruso, một người dễ được nhận biết qua khuôn mặt nhẵn nhụi, cặp kính râm và mái tóc đen như tóc người Italia phương Nam.
Khi người câu cá quẹo sang phố Kaide-Giodep, Dragoso chạy ra với Unma đang bị bỏ ngồi một mình trên sân hiên, và ông ra lệnh cho Unma phải ngồi chờ, còn mình thì vội theo dấu vết Ilya Bruso.
Ilya Bruso đi thẳng, không nhìn quanh nhìn quất, nhưng là một người lương thiện. Những bước chân khoan thai của anh đã đến cuối phố Kaido-Giodep, sau đó qua công viên Ogacten đến Brigittennu. Dường như anh hơi do dự một lúc, sau đó mới bước vào một cửa hiệu nhỏ mà tủ kính hàng bẩn thỉu của nó trông ra một trong những con hẻm xấu nhất của khu phố công nhân này.
Nửa giờ sau anh lại hiện ra. Suốt trong khoảng thời gian bị Caclo Dragoso theo dõi ngầm (vừa đi ngang qua, ông đã đọc tấm biển hiệu cửa hàng mà người bạn đường của ông đã vào đó). Ilya Bruso ra phố Remboran, sau dó anh hướng theo lề trái con kênh đến phố Prater và men theo nó về phía khác. Đoạn, anh rẽ sang phải và đi dưới những vòm cây của công viên Prater xa dần đại lộ chính. Có lẽ anh quay về sà lan, và Caclo Dragoso tính rằng có theo dõi nữa cũng hoài công.
Ông trở lại quán cà phê, nơi mà Fridit Unman đang đợi ông.
– Anh có biết người do thái tên là Ximon Klen không? – nhà thám tử hỏi.
– Biết chứ! – Unman đáp.
– Phải hình dung ông ta ra sao đây?
– Không tốt lắm. Người mua bán đồ cũ, kẻ cho vay nặng lại, lúc cần có thể là kẻ chôn giấu của cắp; tôi cho đây là con người của lão ta từ đầu đến chân.
– Tôi cũng đã nghĩ như thế – Dragoso nói lí nhí. Dường như ông đang đắm mình trong bao ý nghĩ nặng nề. Im lặng được một phút, ông hỏi – Ở đây chúng ta có bao nhiêu người?
– Khoảng 40 người – Unman trả lời.
– Đủ rồi. hãy chú ý nghe tôi đây. Cần phải xóa bỏ tất cả những gì chúng ta đã bàn hồi sáng này. Tôi thay đổi kế hoạch, càng tiếp tục đi xa tôi càng linh cảm thấy rằng sự cố sẽ xảy đến khi có mặt tôi, dù có diễn ra tại bất cứ nơi đâu.
– Khi có măt ngài? Tôi không hiểu…
– Chẳng có gì cả. Anh sẽ phán tán người theo từng đôi một dọc theo bờ trái sông Danube ở từng khoảng cách nhau 5km, về đến dưới Prexbuoc thì chia ra 20km. Mục đích duy nhất của họ là – quan sát tôi. Sau khi nhận thấy tôi thì đôi cuối cùng đó cần phải báo cáo rõ cho đôi ở khoảng 5km tiếp theo sau… Hiểu không? Nhớ đừng để họ lơ đãng!
– Còn tôi? – Unman hỏi.
– Phần anh hãy lo liệu đừng để mất dấu tôi. Khi tôi ở trên thuyền đi giữa sông, thì điều này chẳng khó khăn gì lắm… Về phần người của anh, họ cần phải nắm vững mọi điều, khi lên trạm gác. Trong trường hợp cần thiết, trạm gác biết các sự kiện quan trọng thì cần phải quy định nơi tập trung và phải báo trước cho những trạm khác biết.
– Rõ.
– Tối nay anh hãy lên đường, để ngày mai tôi thấy được người của anh có mặt tại trạm gác.
– Họ sẽ có mặt ở chỗ gác – Unman nói.
Caclo Dragoso lặp lại kế hoạch của mình có đến đôi bà lần mà không biết mệt mỏi, và chỉ đến khi rõ rằng người dưới quyền của mình đã hiểu rõ cặn kẽ, lúc đó ông mới quay về sà lan, vì đêm đang xuống.
Trong quán cà phê nhỏ, tại phía đối diện của khu quảng trường, hai kẻ dạo chơi kia vẫn không thôi theo dõi Dragoso. Họ thấy Dragoso bước ra khỏi quán cà phê như thê nào, nhưng lại không rõ nguyên nhân, vì Ilya Bruso không làm cho họ chú ý, anh cũng như bất cứ khách qua đường nào khác thôi. Nhịp hành động đầu tiên của họ sẽ là đuổi thwo Dragoso, song sự có mặt của Fridrit Unman đã kềm chân họ lại. Sau khi điềm tĩnh, họ quyết định ngồi chờ và và tin chắc rằng Caclo Dragoso sẽ quay trở lại.
Việc quay lại của nhà thám tử đã chứng tỏ rằng họ hành động đúng, và đến khi Dragoso cùng Unman mất dạng trong quán cà phê, họ đã canh gác cho đến tận lúc sếp cảnh sát Dragoso và người thuộc cấp của ông ta chia tay nhau.
Để cho Unman đi về hướng trung tâm thành phố xong, ahi người bạn lại bám tháo Caclo Dragoso và đi theo ông trên đại lộ chính, nơi mà sáng nay họ đã đi hướng trở lại để theo dõi Dragoso. Đã đến hàng cây dài dọc bờ sông Danube. Chắc chắc Dragoso quay về thuyền của mình.
– Theo nữa cũng chẳng nước non gì – người trẻ tuổi nói – Bây giờ chúng ta mới biết Caclo Dragoso và Ilya Bruso là cùng một người. Chứng cớ đã rành rành, còn đi tiếp ắt chúng ta sẽ liều lĩnh bị phát hiện.
– Bây giờ phải làm ì nào? – người bạn đồng hành có vẻ ngoài như nhà đô vật, lên tiếng hỏi.
– Chúng ta còn nói chuyện về sự cố này nữa – người kia đáp – Tôi có ý rồi.
Hai người lạ mặt lúc này rất sốt sắng nghĩ đến cảnh Caclo Dragoso và họ vừa đi trở về hướng quảng trường “Ngôi sao Prater” vừa bàn kế hoạch thực hiện ngay – trong lúc ấy, nhà thám tử đã lên sà lan mà không ngờ rằng suốt ngày hôm nay chính ông cũng bị theo dõi.
Caclo Dragoso tìm thấy Ilya Bruso – sau khi lo sẵn bữa ăn mà khoảng một giờ sau cà hai người bạn đồng hành cùng san sẻ – đang cưỡi trên ghế.
– Thế nào ngài Yêge, ngài có hài lòng với cuộc dạo chơi hay không? – Ilya Bruso lên tiếng hỏi, khi ống tẩu của Caclo Dragoso bắt đầu phun khói.
– Rất khoan khoái – Caclo Dragoso đáp – Còn anh, anh Bruso,a nh vẫn không thay đổi ý định của mình và vẫn không chịu đi một vòng thà nh Viên hay sao hở?
– Không, thưa ngài Yêge – Ilya Bruso nói nhanh – Ở đây tôi không quen biết ai cả. Thậm chí tôi cũng không bước lên bờ, rong khi ông vắng mặt.
– Thật vậy sao?
– Vâng, thật thế. Tôi đã không rời con thuyền mà sự thật công việc tấp lên tôi từ sáng đến tối.
Caclo Dragoso lặng thinh. Ông thích giữ kín ý nghĩ về sự dối trá trơ tráo của chủ nhân của mình hơn; và cả hai người cùng ngồi nói chuyện tào lao cho đến lúc đồng hồ điểm giờ đi ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.