Sau khi bỏ tờ biên nhận vào túi áo, ngài Yêge bắt đầu duỗi người thoải mái. Đến lúc được xếp chỗ trên đi-văng, ông ta vội biến vào khoang tàu và mang theo cái vali. Mười phút sau ông từ đó bước ra – từ đầu đến chân đã thay đổi tất. Ông ta ăn bận như là người đánh cá thực thụ – áo ngoài thô sơ, đôi ủng cao, mũ lông chồn – đúng là một bản sao của Ilya Bruso.
Ngài Yêge thóang ngạc nhiên khi thấy chủ nhân đã rời sà lan trong thời gian ngắn ngủi ông ta vắng mặt. Giữ đúng lời cam kết, ông ta đã không hỏi han câu nào cho đến khi nửa giờ sau chủ nhân quay lại. Nhưng không bận bịu gì về phía mình, ông ta biết rằng Ilya Bruso đã cho là mình có trách nhiệm phải gửi đi vài mẩu thư đến báo chí để thông báo rằng mình sẽ đến Hatixhom vào ngày hôm sau và chiếu ngày tới nữa sẽ có mặt ở Nastat. Bây giờ, khi mà quyền lợi của ngài Yêge đã chen vào cuộc chơi, thì thật tình không nên xem thường những cuộc họp mặt của công chúng, như đã xảy ra ở Unmo. Ilya Bruso thậm chí đã bày tỏ sự tiếc rẻ ở điều là anh không thể dừng lại ở các thành phố nằm trên đường đến Nestat, mà chính Nrbuoc và Ingonslat là những trạm khá quan trọng. Đáng tiếc, những trạm ấy không nằm trong kế hoạch của anh và anh buộc lòng phải bỏ qua chúng.
Ngài Yêge đã rất khoái cảm trước sự chăm lo đến quyền lợi của ông ta và ông ta không thấy phiền lòng khi dừng lại được ở Netbuoc và Ingonstat. Ngược lại, ông ta đã tán đồng chủ nhân của mình và lại còn nói ra miệng rằng mình thật sự không muốn đóng khung tự do của anh ta, một điều mà hai bên đã thỏa thuận.
Hai người bạn đồn ghành ngồi đâu mặt nhau trên một băng ghế và cùng ăn bữa tối. Ngài Yêge đã lấy hết những đùi dăm bông tuyệt ngon từ trong chiếc vali dồi dào ra, và đây là sản phẩm của thành phố Mainz, được Ilya Bruso – lúc này đã bắt đầu công nhận vị khách của anh là người tốt bụng – đánh giá cao.
Đêm bước qua không có cuộc phiêu lưu nào. Trước lúc mặt trời mọc, Ilya Bruso đã nhổ neo, cố không làm động đến giấc ngủ say sưa của người hành khách đáng mến của anh. Ở Unmo, nơi đây sông Anube rời bỏ vương quốc Vuoclembec nhỏ bé để chuyển đến Bavaria, đây là con sông rất khiêm tốn. Dòng Danube chưa tiếp nhận những chi lưu lớn có thể gia tăng sức mạnh của nó ở phía hạ lưu, và không dự báo gì trước rằng nó sẽ là một trong những con sông quan trọng nhất ở Châu Âu.
Tốc độ của dòng nước, đã bị kềm lại nhiều, khó lắm mới có thể đạt đến một liê trong một giờ đồng hồ. Những chiếc sà lan có đủ loại kích thước, trong đó có vài chiếc tàu hạng nặng, được chất đầy hàng hóa đến khẳm đã thả xuôi theo dòng, đôi lúc được phụ trợ thân bằng những cánh buồm rộng căng gió tây bắc. Thời tiết hứa hẹn trong sáng, không mưa.
Khi đã ở giữa dòng, Ilya bruso bắt đầu sử dụng mai chèo tăng tốc con thuyền nhỏ. Vài giờ sau ngài Yêge tỉnh giấc đã tìm được công việc cho mình, và người đánh cá đã phản lại ông ta cho đến tối, ngoài lần nghỉ tay ngắn ngủi để ăn sáng, còn thì trong suốt thời gian ấy cứ xuôi theo dòng không ngừng nghỉ. Người hành khách hoàn toàn không lưu tâm đến và nếu có ngạc nhiên trước sự vội vã ấy thì cũng chỉ biết lầm bầm một mình thôi.
Suốt ngày không ai nói năng gì, Ilya Bruso cứ lo chèo một cách hăng say. Còn phần ngài Yêge thì quan sát những con tàu đang rẽ dòng Danube bằng một sự chú tâm đến mức điều ấy sẽ làm cho chủ nhân của ông ta phải ngạc nhiên nếu như anh ta ít quên mình vào công việc. Thỉnh thoảng Yêge liếc mắt ra hai phía bờ sông Danube. Hai phía bờ bị hạ thấp xuống một cách đáng lạ. Thậm chí con sông được mở rộng ra một phần như các vùng xung quanh. Bờ trái bị ngập nước đến phân nửa, đã không thể nào phân biệt được rõ; dọc theo bờ phải được nâng lên một cách giả tạo cho việc đặt những con đường sắt, những tàu hỏa đang chạy, những đầu máy hơi nước bốc khói pha lẫn với khói của những chiếc tàu thủy với những bánh xe tàu hỏa chuyển động rầm rầm theo dòng nước.
Đến chiều họ tới Optigen, con đường sắt đã đi chếch về phương nam, tách hẳn con sông và đến lượt mình, bờ phải chuyển thành những đầm lầy mênh mông không thấy chúng dứt ở nơi nào. Họ dừng lại qua đêm ở Diligen.
Hôm sau, qua một chặng đường vất vả như ngày trước, họ bỏ neo tại một miền hoang vu, cao hơn Nebuoc vài km, và khi bình minh vừa lên trong ngày 15 tháng 8, chiếc sà lan lưu lại giữa dòng.
Vừa đến chiều ngày ấy, Ilya Bruso đã quy định đến được Nestat. Phải đến đó với hai bàn tay không thì ngượng mặt lắm. Thời tiết đã tạo điều kiện thuận lợi, chặng đường tỏ ra ngắn hơn chặng đường trước rất nhiều và Ilya Bruso quyết định bắt tay vào câu cá.
Sáng ra anh tẩn mẩm kiểm tra các đồ lề của mình. ông bạn đồng hành của anh ngồi đằng đuôi thuyền chú ý quan sát công việc chuẩn bị của anh như một người say mê thực thụ.
Trong lúc làm việc, Ilya Bruso không xem khinh cuộc chuyện trò.
– Như ngài Yêge thấy đó, tôi định câu vào ngày hôm nay, và công việc chuẩn bị chẳng lẹ làng gì. Giống cá có tính đa nghi, thế nên phải thận trọng để câu được bọn chúng cũng chẳng phải quá thừa đâu. Một số cá tinh ranh lắm, trong số đó có loài cá hanh. Câu cá hanh cũng phải tinh ranh như nó mới được. Môi của nó cứng đến nỗi có thể làm đứt chỉ câu.
– Cá hanh không được ngon lắm, theo như tôi nghĩ – ngài Yêge nhận xét.
– Đúng thế. Bởi lẽ cá hanh thích nước ăn bùn hơn, và thứ nước ấy làm cho thịt của nó không ngon.
– Còn cá măng?
– Cá măng rất tuyệt – Ilya Bruso nói – Nhưng với điều kiện nó phải nặng không dưới 5 hay 6 fun, còn những con cá nhỏ thì chỉ có xương và xương thôi. Dẫu sao thì cũng không thể xếp cá măng vào hàng cá tinh ranh, khôn ngoan được.
– Thật thế chứ, anh Ilya Bruso? Như vậy, người ta gọi cá mập sống trong nước ngọt…
– Cũng ngu như cá mập sống trong nước mặn thôi ngài Yêge ạ. Cá mập và lươn cũng là một thứ ngu đần thôi. Câu chúng thì được lợi đấy, nhưng vẻ vang thì không bao giờ… Nên để ý một điểm tế nhị như thế này, đó là loài cá “bị câu” chứ không phải “câu được”.
Ngài Yêge chỉ biết ngạc nhiên trước lý luận khẳng định của Ilya Bruso, rồi ngồi đó mà chăm chăm chú chú nhìn anh ta sửa soạn đồ lề của mình như thế nào.
Trước hết Ilya Bruso lấy cái cần câu vừa nhẹ vừa cong vòng, mà nếu như bẻ cong nó đến độ muốn gãy nang thì nó cũng thẳng lại được như cũ. Đây là loại cần câu gồm hai khớp, khớp đầu có đường kính bốn phân, phân đuôi thon nhỏ ra một phân ở phần đầu mũi cành cây mảnh và đàn hồi. Nó được làm bằng loại cây phi tử, có hơn 4m chiều dài, thế nên nhờ đó người câu có thể ngồi lại bờ sông mà câu cá ở dưới đáng sông sâu – những loại cá mè cũng như cá vây đỏ.
Ilya Bruso chỉ cho ngài Yêge xem lưỡi câu đã được nối với đầu cần câu bằng sợ dây gân phrorentin và nói:
– Ngài Yêge thấy đấy, đây là lưỡi câu số 11, với phần trục rất mảnh. Dành cho cá dầy món mồi ngon nhất bằng hạt cốc nướng giòn, bị đâm thủng một mặt và được làm mềm đi nhiều…. xong xuôi, thế là chỉ có việc cầu may.
Trong lúc ấy, ngài Yêge tì người vào mái khoang thuyền, người câu cá ngồi trên băng ghế với phần tựa dưới tay, sau đó anh ném cần câu sau động tác đu đưa chừng mục phải nói là rất đẹp. Những lưỡi câu chìm lỉm dưới mặt nước vàng vọt, hòn chì làm cho dây câu thẳng đứng, một điều rất lý tưởng theo ý kiến của những người chuyên nghiệp phía trên là cái phao lông ngỗng không thấm nước nổi bồng bềnh rất tuyệt.
Sự tĩnh lặng rất mực đang ngự trị từ giây phút này trên con thuyền nhỏ. Những âm thanh giọng nói lao xao sẽ làm cho lũ cá sợ hãi, và thêm nữa là người câu cá còn có mối bận tâm khác ngoài những lời tán gẫu. Anh cần phải hết sức chú ý theo dõi mọi di động của phao và không được bỏ qua giây phút giật cần câu.
Có thể nói đây là buổi sáng làm cho Ilya Bruso hài lòng. Ngoài hai chục con cá dầy, anh còn câu được thêm cả chục cá chép và một số cá nhỏ. Nếu như ngài Yêge thực tế là người rất say mê câu cá, như ông ta đã cố gắng tỏ rõ con người mình, thì ôn gta chỉ việc thán phục sự nhanh nhẹn và chính xác mà chủ nhân của ông ta đã có được khi giật câu, do lẽ loạt cá này cần được thế! Vừa khi Ilya Bruso nhận thấy cá đã cắn câu thì anh không vội lôi nó lên khỏi mặt nước ngay lúc đó, mà anh lại để cho cá lượn lờ dưới sông một lúc đã, để nó phải mệt nhoài vì đã phí sức nỗ lực tự giải thoát mình. và Ilya Bruso đã bộc lộ sự lạnh lùng như băng giá – đức tính rất cần thiết cho người đánh cá xứng đáng được mang danh hiệu này.
Buổi câu chấm dứt vào khoảng 11 giờ. Vào khoảng thời gian tối hơn của năm, quả thật là giống cá sẽ không đớp mồi, khi mà mặt trời trườn lên đến điểm cao nhất và khiến mặt nước lóng la lóng lánh. Tuy nhiên số cá câu được vẫn hết sức dồi dào. Ilya Bruso thậm chí đã thấy lo ngại rằng số lượng cá nhiều quá, trong khi thị trấn Nestat – địa điểm mà chiếc sà lan neo lại lúc 5g chiều – lại bé nhỏ.
Nhưng anh đã lầm, có đâu khoảng hai mươi lăm hay ba mươi người đã đứng đón sẵn và họ tung hô anh khi chiếc sà lan vừa cặp bến. Anh chẳng phải chạy vạy gì nhiều, trong một nhoáng cá đã được bán sạch, thu được hai mươi bảy phloring và Ilya Bruso trao ngay số tiền này cho ngài Yêge như đó là lợi tức đầu tiên của cổ phần.
Ngài Yêge tự hiểu rằng mình chẳng đáng được công chúng tung hô, thế nên đã khiêm tốn giấu mình trong khoang thuyền, nơi mà Ilya Bruso đã chỉ định cho ông ta, tránh xa những lời cảm thán trầm trồ của những kẻ sùng bái Ilya Bruso. Mà thật, cũng cần phải tranh thủ thời gian cho giấc ngủ, bởi lẽ đêm rất ngắn. Vì mong muốn đến được Kalixbon sớm hơn – còn khoảng đâu 70km, Ilya Bruso quyết định nhỏ neo luc một giờ đêm, như thế anh sẽ có thể câu cá được vào buổi sáng, mặc cho nó phải tạm dừng thuyền lâu.
Gần đến giữa trưa, Ilya Bruso đã câu được 30 fun cá, nhờ thế mà nhữn kẻ vô công rồi nghề ngồi túm tụm trên đường bờ sông ở Katixbon đã không phải chờ đợi uổng công. Nhiệt tình của công chúng chắc là đã được tăng mạnh thêm nhiều. Những người ngưỡng mộ đã tổ chức cuộc đấu giá giữa trời, và 30 fun cá đã mang lại không dưới 40 phloring cho người trúng giải của “Hội vùng sông Danube”.
Anh đã không dám tưởng một thành công như thế và anh đã nảy ra ý nghĩ là, ngài Yêge đã ký một giao kèo tuyệt diệu. Trong khi chờ đợi, mà hiện thời đây là vấ đề sẽ được rõ ràng, anh đã chuẩn bị giao 41 phloring cho chủ nhân hợp pháp của nó, nhưng Ilya Bruso hóa ra không thể hoàn thành bổn phận của mình. Đúng ra, ngài đã khiêm tốn rời sà lan, sau khi đã báo trước cho người bạn đồng hành của mình rằng anh khỏi phải đợi ông ta về ăn chiều, và rằng đến khuya ông ta sẽ trở lại.
Ilya Bruso nghĩ rằng ngài Yêge muốn thăm cảnh một thành phố mà trong suốt nửa thế kỷ đây là nơi cư trú của nghị viện hoàng đế. Có thể, Ilya Bruso sẽ cảm thấy vơi đi sự khoái cảm và sẽ càng sững sờ hơn nếu như anh nhìn thấy được người khách này đến lúc đó sẽ phản bội anh bằng những công việc như thế nào, và giá như anh biết được tên thật của ngài Yêge.
“Ngài Yêge, Viên, Laixigecarat, nhà số 43” – Ilya Bruso đã ngoan ngoãn viết theo lời đọc của người khách lạ. Người khách này, tuy nhiên sẽ bị lâm vào tình cảnh tấn thoái lưỡng nan một khi người đánh cá tỏ ra tò mò hơn và đồng thời anh ta sẽ theo gương của người hiến binh yêu cầu ngài Yêge trình giấy tờ chứng minh, sau khi tự thân anh bắt tay vào một cuộc điều tra àm chỉ riêng anh cảm thấy thôi.
Ilya Bruso đã xem tường trình thận trọng và điều đó chắc chắn sẽ mang lại kết quả đáng sợ cho anh.
Nào ai biết người hiến binh đã đọc thấy cái tên gì trên tấm hộ chiếu mà ngài Yêge đã trình với hắn ta, nhưng – nếu đây đúng là tên thật của chủ sở hữu tấm hộ chiếu – người hiến binh đã đọc tên Caclo Dragoso.
Người say mê nghề câu cá và sếp cảnh sát khu vực sông Danube, thực tế chỉ là một. Sau khi quyết định bằng mọi giá phải theo ở được trên thuyền của Ilya Bruso, đồng thời đã dự kiến trước khả năng sẽ có phản đối quyết liệt, caclo Dragoso đã đề ra các phương sách trước đó. Sự can thiệp của người hiến binh đã được chuẩn bị sẵn và hai người đã đóng tuồng như trên sân khấu.
Đây là trường hợp chứng tỏ cho thấy rằng Caclo Dragoso đã hành động chắc chắn, bởi vì lúc này Hya Bruso đã xem đây như là khả năng ngẫu nhiên may mắn có được người bảo hộ mạnh mẽ giữa bao hiểm nguy đang chờ anh ở phía trước. Thành công trọn vẹn đến mức Dragoso thậm chí đã luống cuống. Trước hết, tại sao Ilya Bruso đã xúc động thái quá khi nghe lệnh của người hiến binh? Tại sao anh ta ngần ngại tiếp nhận người khách vào cuộc hành trình, mà cho dù anh ta có khoái sống cô đơn như thế nào đi nữa, thì việc gì phải lo sợ điều đó? Quỷ tha ma bắt, một người lương thiện khi giáp mặt với ông cò đâu phải sợ đến thế! Một điều tệ hại nữa là không có gì phải vội vã khi bị trễ lại vài giờ… Mà thật thì Ilya Bruso rất vội, đấy là điều đáng suy gẫm!
Đa nghi không thua kém bất kỳ người cảnh sát nào, Caclo Dragoso đã nghĩ ngợi lung tung. Nhưng ông ta đã được tời phú một bộ óc minh mẫn khá đủ để lý giải được các tình tiết tình cờ. Ông ta đã khắc vào ký ức những mẫu nhận xứ này và đã tận dụng trí thông minh để thực hiện nhiệm vụ nghiệt ngã mà ông ta đã đề ra cho mình.
Dự án mà Caclo Dragoso đã đem ra thực hiện, sau khi ông ta xồng xộc tìm đến Ilya Bruso với tư cách là người hành khách, thật ra đã không nảy sinh một cách trọn vẹn trong bộ não của ông ta. Người thật sự sáng tạo ra dự án này là ông già Mikhain Mikhailovich. Một người chẳng có ý nghi ngờ gì đến điều này. Khi người Xecbi rỗi việc ấy nói bóng gió tại quán rượu “Cuộc hẹn của những người câu cá” rằng người trúng giải của “Hội vùng sông Danube” có thể là tên tội phạm đang bị theo dõi, hoặc là người cảnh sát đang truy lùng tôi phạm, thì Caclo Dragoso vội nắm ngay giả thuyết mà đã được thực hiện để cầu may này. Tất nhiên ông ta đã không hành động cứng ngắc. ông ta rất hiểu là giữa người đánh cá và thám tử Caclo Dragoso hoàn toàn không có điểm tương đồng nào. Dẫn tiếp đến bằng cách loại suy, ông ta biểu thấu khả năng của sự liên quan như thế nào đó giữa người đánh cá và tên tội phạm đang bị truy lùng là rất ít. Nếu đã không có chuyện gì xảy ra thì từ đó sẽ không có chuyện gì có thể xảy ra. Caclo Dragoso liền nghĩ ngay rằng người Xecbi tốt bụng đã nói đúng, rằng nhà thám tử đang mong muốn được tự do thoải mái quan sát con sông Danube đã tỏ ra rất khéo léo xuất hiện dưới lốt người câu cá để không ai có thể ngờ ngợ rằng mình bị đánh lừa.
Mặc dù mưu kế ấy rất quyến rũ cũng đành phải chối bỏ nó. Hội thi ở Ditmaringen đã qua, Ilya Bruso, người chiến thắng trận đấu loại, đã công bố dự định của mình, tự đáy lòng, anh ta không chấp nhận sự đánh lộn sòng nhân vật, hơn nữa lại là đúng nghi ngờ với hình dáng người trúng giải mà từ rày trở đi quen thuộc với phần đông đồng nghiệp của anh ta.
Tuy nhiên, nếu phải chối bỏ ý tưởng, Ilya Bruso sẽ cho phép người khác mang danh mình trong cuộc hành trình do anh nghĩ ra, một hành trình làm phương tiện để đạt đến mục đích. Nếu không phải là Ilya Bruso, liệu Caclo Dragoso có thỏa mãn với chuyến đi của mình trên sà lan của Ilya Bruso giả hay không? Ai sẽ chú ý đến người bạn đồng hành của một người mà hầu như đã nổi danh và người ấy sẽ có được lợi ích trong mối đồng cảm chung? Nếu có ai đó liếc sang người đồng hành xa lạ vô danh, liệu hắn có nảy ra ý nghĩ về sự liên lạc giữa cá nhân không được rõ ràng này với một ông cò sẽ hoàn thành sứ mạng của mình dưới lớp áo giả danh hay không?
Sua khi cân nhắc dự định, Caclo Dragoso thấy rất tuyệt và ông quyết định phải hoàn thành nó. Ta đã biết, bằng nghệ thuật như thế đó, ông đã thủ diễn vai tuồng đầu của mình, sau vai tuồng này, với sự cần thiết, có thể xảy đến với những vai tuồng khác nữa. Nếu Ilya Bruso bị dẫn đến gặp ông cò, thậm chí anh ta sẽ bị ngồi tù vì một nguyên do hợp tình hợp lý, thì hàng trăm phương kế khác sẽ khó được thực hiện. Có thể tin rằng Caclo Dragoso sẽ đóng vai người trung gian với lương tâm không bị cắn rứt, và người câu cá này sẽ thấy vị hành khách là người cứu tinh – một người mà trước đây anh ta đã khăng khăng chối từ.
Tuy nhiên, nhà thám tử đã rất mãn nguyện, ông ta đã đắc thắng mà không có bất kỳ một sự đàn áp dữ dội nào về mặt tinh thần, và ông ta đã không phải kéo dài màn đầu của vở hài kịch thêm nữa.
Bây giờ Caclo Dragoso đã có chỗ trên thuyền, và đã vững vàng đến nỗi giá như ông ta giả vờ muốn rời thuyền, thì Ilya Bruso sẽ khăng khăng phản đối sự ra đi của ông ta không kém gì sự cự tuyệt có mặt của ôn gta trên thuyền vào lúc trước. Chỉ còn việc hưởng lợi trong tình thế của mình.
Trong lúc người đồng hành của ông ta câu cá hay chèo thuyền, ông ta sẽ quan sát con sông, nơi mà không có cái gì có thể lọt qua ánh mắt kinh nghiệm của ôn gta. Tên đường đi, ông ta đã gặp người của mình đứng rải rác theo dọc con sông. Nếu biết được tin tức về cac vụ phạm tội, ông ta sẽ rời bỏ Ilya Bruso để bám theo dấu vết bọn hung thủ, nhưng nếu không co những vụ phạm tội ấy thì sự kiện khả nghi sẽ lôi cuốn sự chú ý của ông ta, và ôn gta, biết lợi dụng những điều này.
Tất cả những điều này đã được nghĩ ra một cách khôn ngoan. Càng nghĩ về nó, caclo Dragoso càng tự hãnh với ý tưởng ẩn danh trong suốt đoạn đường sông danube đã đảm bảo cho ông và nhân lên cơ hội để thành công.
Đáng tiếc, khi suy xét hành động, nhà thám tử đã không nghĩ đến các sự cố tình cờ. Ông ta đã không nghi ngờ sự tổng hợp các sự kiện kỳ lạ nhất qua nhiều ngày sẽ xoay hướng cuộc truy lùng của ông ta sang phía khác, đem lại một biên độ lớn cho sứ mạng của ông ta.