Phớt Lờ Tất Cả Bơ Đi Mà Sống
Mở đầu
Tháng Mười Hai năm 1997, khi vừa bắt đầu đặt chân đến Manhattan, tôi có thói quen hay viết nguệch ngoạc lên mặt sau danh thiếp cho đỡ buồn mỗi khi ngồi ở quầy bar. Lâu dần thành quen tay.
Trong lần đầu tiên đến New York, toàn bộ gia tài của tôi gồm hai chiếc va li, hai cái thùng các tông đầy đồ đạc, một phiếu đặt chỗ tại khách sạn giá rẻ của YMCA , và một hợp đồng thời vụ viết bài cho một công ty quảng cáo ở Midtown trong mười ngày.
Trong hai tuần sau đó, cuộc sống của tôi sẽ là làm việc, lượn lờ quanh thành phố, rồi loạng choạng quay về YMCA khi các quán bar đã đóng cửa. Rất nhiều quán rượu và cà phê. Rất nhiều người kỳ quái. Mỗi ngày năm lần bị hành hạ bởi cái cảm giác kỳ lạ muốn được cười, hát và khóc cùng một lúc. Những lúc như thế, có rất nhiều điều để nói về một bộ môn nghệ thuật đang nằm lọt thỏm trong túi áo khoác của bạn.
Cái hợp đồng thời vụ đã biến thành công việc ổn định, vì vậy tôi ở lại thành phố này thêm hai năm nữa. Đối với một kẻ vừa chân ướt chân ráo đến New York, tháng đầu tiên có sức lôi cuốn kỳ diệu thật khó tả. Luôn có được tinh thần tỉnh táo đến chói sáng. Bất kể ở New York bao nhiêu lâu, bạn vẫn rất muốn dành phần thời gian còn lại của mình ở đó cố gắng tìm lại cảm giác này. Không hiểu vì sao những hình vẽ be bé ở mặt sau danh thiếp lại lưu giữ được nó – sự căng thẳng, bản chất phù du, bài ca vĩnh cửu của New York.
Đây là mẫu tranh biếm họa chủ đạo của tôi trong suốt hơn mười năm qua. Ban đầu chúng được vẽ trên danh thiếp hoặc giấy cứng có kích thước tương tự, khoảng 9cm x 5cm. Tôi chủ yếu dùng loại bút kỹ thuật Rotring 0.3mm và mực tàu. Thỉnh thoảng tôi cũng sử dụng loại khác – bút chì, màu nước, bút bi, máy tính bảng – nhưng không thường xuyên lắm.
Năm 2001, lúc đang sống ở Anh, tôi lập một trang blog tại địa chỉ gapingvoid.com và đưa “biếm họa danh thiếp” của mình lên đó. Năm 2004, tôi viết một loạt các bài trên blog theo chủ đề “Làm Sao Để Sáng Tạo”, làm nền tảng cho cuốn sách bạn đang cầm trên tay. Đồng thời, tôi cũng thực hiện khá nhiều cuộc phiêu lưu với vai trò họa sĩ biếm họa, viết blog, và bán hàng. Hiện nay, tôi định cư ở miền viễn tây Texas, cách xa các thành thị lớn nhiều dặm đường. Để có cái nhìn toàn cảnh về những cuộc thử nghiệm, các chuyến đi, và tất nhiên là cả cuộc đời tôi nữa, mời bạn hãy ghé thăm blog của tôi và đọc chơi.
Tính đến nay, Làm Sao Để Sáng Tạo, tiền thân của Bơ Đi Mà Sống, đã được tải về trên một triệu lượt. Để đáp ứng cả nhu cầu sáng tạo lẫn thương mại, tôi đã thay đổi đôi chút đối với tài liệu gốc trên mạng – thêm chương, thêm hình vẽ, thay những từ khiếm nhã bằng những từ chuẩn mực hơn. Nhưng khi thỏa thuận với nhà xuất bản để xúc tiến in dự án này thành sách, tôi đã cực lực phản đối việc thay đổi tinh thần của các bài viết blog ban đầu. May cho tôi là họ cũng hiểu ra và đồng ý giữ gần như nguyên bản. Tôi vẫn rất biết ơn họ vì điều này.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.