Phải em không, Tamara? – Giọng người phía đầu dây hỏi tôi.
Tôi nhận ra anh ta ngay lập tức, nhưng không trả lời. DeWayne Curtis là người cuối cùng mà tôi muốn nói chuyện vào sáng chủ nhật hôm nay, nhất là khi tôi vẫn chưa ra khỏi giường.
– Phải em không? – Anh ta hỏi lần nữa.
– Còn ai vào đây nữa? Anh đã chọn số của tôi, đúng không? – Cuối cùng tôi lên tiếng.
– Anh phải nói chuyện với em, Tamara. Việc gấp lắm. Anh đang đứng trong ca–bin điện thoại bên dưới đường Parkway.
– Cái gì?! – Tôi kinh hãi thét vào ống nghe và nhỏm người ra khỏi gối.
Việc DeWayne Curtis vẫn nghiễm nhiên cho rằng tôi luôn phải chạy theo những nhu cầu của anh ta khiến tôi nổi điên. Trước đây 15 năm trời, khi tôi quen và cưới người đàn ông đó, tôi còn trẻ và còn đủ ngu để nhầm lẫn tính tự kỷ cao ngạo của anh ta là bản lĩnh. Giờ thì tôi đã thông minh hơn và đừng hòng.
– Anh muốn gì? – Tôi hỏi, không thèm giữ lịch sự.
Cậu con trai Jamal của chúng tôi ở trong phòng riêng, chắc vẫn đang ngủ, vậy là tôi không cần phải che giấu tình cảm thực của mình. Tôi có thể nói chuyện với DeWayne theo đúng cái kiểu mà tôi thích.
– Anh muốn gì thì nói ra, bằng không để cho tôi được yên. – Suy nghĩ của tôi lúc này rất muốn với tới một điếu thuốc lá nằm trong ngăn kéo bàn trang điểm, nơi ngày trước chúng thường nằm, mặc dù tôi đã cai được cả nửa năm nay. Tất cả chỉ vì DeWayne.
– Anh phải nói chuyện với em, – anh ta nhắc lại, lần này khẩn thiết hơn. – Vừa có chuyện xảy ra, anh phải nói chuyện với ai đó. Anh phải lên chỗ em, Tammy.
Ra thế, giờ tôi lại là Tammy, tôi nghĩ thầm. Vậy là chuyện quan trọng thật. Anh ta không gọi tôi là Tammy kể từ khi tôi bỏ ra đi. Tôi im lặng một lúc lâu để cho anh ta đợi. Trời ngoài kia đang mưa. Chưa mở mắt ra nhưng tôi đã nghe thấy tiếng những giọt nước gõ vào ô kính cửa sổ áp mái, khuôn cửa sổ mà tôi vừa cho xây thêm vào mùa hè năm ngoái. Không hiểu tại sao tôi thấy vui với ý nghĩ là DeWayne Curtis đang đợi ở ngoài mưa kia, chờ tôi quyết định. Thật ra mà nói, buổi sáng hôm nay tôi chẳng muốn làm gì cả, ngoại trừ việc nằm dài trên giường hưởng thụ sự ấm áp và thích thú cân nhắc xem có nên tự thưởng một bình cà–phê Blue–Mountain, thứ mà tôi đã mang về từ Negril sau đợt nghỉ hè đáng giá hàng năm, hay tôi muốn chống chọi với cơn thèm caffein và chỉ đun một tách trà Red–Zinger.
– Tammy, – DeWayne nói lần nữa khiến tôi buông một tiếng thở dài. – Tammy, Terrence chết hôm qua. Terrence chết rồi.
– Lạy Chúa! – Tôi ngồi thẳng lên. – Đợi vài phút đã, cho tôi mặc đồ, DeWayne, rồi sau đó anh hãy lên đây.
Tôi đặt máy, ngồi thêm một lúc trên giường và cân nhắc về những gì anh ta vừa nói. Với cách sống của thằng bé đó, thật ra việc nó qua đời chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi, nhưng tôi cũng có thể tưởng tượng ra tâm trạng hiện thời của DeWayne. Về phương diện cư xử với phụ nữ thì anh ta là một con lợn khốn kiếp, nhưng anh ta yêu đám con trai của mình và lo lắng cho chúng. Đó là nét tính cách duy nhất đáng tôn trọng ở người đàn ông đó. Không ngọn đòn nào khác có thể khiến cho anh ta đau đớn hơn biến cố xảy ra cho chúng. Điều này thì tôi hiểu.
DeWayne có tất cả bốn đứa con với bốn người đàn bà khác nhau, trong số đó có Jamal, cậu con trai mà tôi tặng cho anh ta. Thằng bé 16 tuổi Hakim là đứa gần Jamal hơn cả về mặt tuổi tác, đứa nhỏ mà tôi cũng đã góp phần nuôi nấng trong năm năm chung sống với DeWayne. Hai đứa kia tôi quả thật không quen biết gì nhiều. Gerard có gặp gỡ tôi một vài lần, đó là cậu con trai mà DeWayne có với người vợ da trắng Emma của anh ta. Terrence, cậu con trai vừa qua đời của người vợ đầu tiên, còn ít gặp tôi hơn nữa. Theo như tôi được biết, cả Terrence lẫn Gerard đều thuộc loại tồi tệ điển hình của xã hội ngày nay: Terrence đã dính vào món thuốc phiện Crack, còn Gerard thì luôn mang vẻ mặt dữ dằn hoang dại và một ngọn lửa điên khùng lấp lánh trong mắt, như thể lúc nào nó cũng muốn rút ra một khẩu súng máy và bắn chết người ta trước khi chịu mở miệng chào hỏi một câu cho phải phép. Càng lớn tuổi có vẻ như DeWayne càng khôn ra khi đánh giá Jamal và Hakim là hai đứa con trai tử tế.
Tôi gắng lục lọi trong óc xem đã gặp Terrence lần cuối vào lúc nào, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra. Tôi chỉ nhớ nó thời còn bé. Cuộc gặp gỡ đầu tiên xảy ra khi tôi cùng Jamal rời nhà hộ sinh trở về nhà. Lúc đó nó là một thằng bé tám tuổi với hai con mắt thật to và biết rất chính xác rằng bà mẹ Delores của nó căm thù tôi tới tận đáy tâm hồn. Mặc dù vậy nó vẫn mang đến cho cậu em trai mới sinh một cuốn Album nhãn Grandmaster Flash cùng cuốn Furious Five và một chai nước táo. Thằng bé gầy gò vụng về và tôi chẳng thấy nó giống cha nó chút nào, mà cũng không thể tưởng tượng con trai tôi sẽ giống nó ở bất kỳ một điểm nào. Ai mà biết được, một đứa trẻ sẽ gặp gỡ tất cả những chuyện gì trong cuộc đời của nó. Tôi không biết Terrence đã sa vào con đường lầm lạc và bắt đầu dùng Crack từ bao giờ và tại sao nó lại gặp từng đấy sai trái trong đời mình. Thế nhưng nó quả thật không đáng phải chết giữa cái tuổi 22 hừng hực sức sống. Thật chẳng một người nào đáng bị đối xử như vậy.
– Mẹ ơi, cho con vài đôla được không? – Jamal cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
Chỉ nhảy một bước cậu con trai tôi đã đứng sừng sững giữa phòng và thả người rơi xuống giường. Cứ nhìn theo vẻ ngoài thì nó đã cao đội lên tới ba mươi centimét trong mùa hè vừa qua, thế nhưng nó vẫn chưa làm quen được với cơ thể mới của mình. Nó đi lại nghễu nghện như một con hươu cao cổ, cả người thật sự chỉ bao gồm một đôi chân vụng về dài ngoẵng, khuôn mặt bên trên vẫn là mặt trẻ em, bất chấp vệt ria non thấp thoáng mơ hồ trên môi. Mỗi khi nhìn nó, tôi như có cảm giác gặp lại người anh Johnny đã khuất của mình.
– Mẹ có chuyện phải nói với con, – tôi vào đề.
Jamal nhìn mắt tôi và một thoáng sợ hãi thoảng lướt qua mặt nó.
– Chuyện gì vậy mẹ?
– Cha con vừa gọi điện tới. Terrence chết hôm qua.
Nó không nói gì, nhưng hai con ngươi ngập nước, nó nhìn đi hướng khác, hy vọng tôi không nhận thấy. Jamal chỉ gặp hai thắng anh lớn tuổi nhất của nó khoảng một hay hai lần mỗi năm, nhưng bao giờ cũng nói tới chúng bằng giọng trìu mến. Hẳn nó tưởng tượng là chúng có với nhau một mối quan hệ ruột thịt như nó mong ước. Những người vợ khác của DeWayne và những đứa con mà anh ta có với họ sống trong một thế giới khác thế giới của hai mẹ con tôi, nhưng có lẽ đối với Jamal thì những thế giới này có vẻ như được nối kết với nhau. Đối với nó, cái mối quan hệ huyết thống không tồn tại giữa nó và những thắng anh trai là đặc biệt ảnh hướng mạnh mẽ.
– Anh ấy chết như thế nào? – Nó hỏi mà không nhìn tôi.
– Crack, – tôi đáp. Tuy không biết chính xác, nhưng tôi đoán chính thứ đó đã giết thằng bé. – Cha con có kể cho con nghe là Terrence hút Crack không?
Jamal gật đầu. Tôi không biết DeWayne đã kể những gì và những gì còn giấu giếm. Tôi rất hiếm khi hỏi. Quan hệ của họ là việc của họ, tôi đứng ngoài càng xa càng tốt. DeWayne là một gã đểu và tôi chỉ có thể hy vọng rằng sự thật về người cha sẽ không khiến cho Jamal đau khổ như tôi ngày trước, nếu một ngày kia nó phát hiện ra.
Tôi ôm con trai vào lòng, ôm thật sát, thật yêu thương và nó không tìm cách giằng ra. Về mặt thể xác thì nó đã lớn, sự khác biệt với cơ thể cậu bé trước đây một năm khiến cho tôi bị sốc. Với 14 tuổi đầu, chắc nó đã tự coi mình là đàn ông và thỉnh thoảng cũng làm ra vẻ đàn ông rồi, thế những tôi vẫn chỉ thấy trong nó một cậu bé con.
Một thoáng sau, nó ngồi thẳng dậy.
– Còn bao lâu nữa… cho tới… cho tới lễ mai táng? Con muốn chia tay với anh ấy. – Giọng nó nghẹn xuống, nét trẻ con xuất hiện.
– Vài phút nữa cha con sẽ lên đây, con có thể hỏi xem ông ấy tổ chức như thế nào.
Nó gật đầu và đi sang phòng riêng, vài phút sau giọng hát của Ice Cube đã vang lên đằng sau cánh cửa đóng kín.
Tôi mặc quần Jean và cái áo thun trường đại học Howard mua tại Washington, đi vào nhà bếp và đun cho mình một bình cà–phê Jamaica thật đậm. Thế rồi tôi ngồi bên bàn bếp và nhìn ra ngoài trời mưa.
Đời này có ba thứ tôi yêu thích nhất: cuộc sống độc lập, cậu con trai Jamal và sự an bình trong tâm hồn.
DeWayne Curtis có quyền lực để bôi bẩn hai thứ trong đó, nhưng mấy năm gần đây tôi đã đủ sức gạt bỏ một vài gánh nặng tâm hồn ra khỏi đời mình: đã có thời tôi làm việc cho cảnh sát. Người này hay người kia có thể nói tôi không đủ mạnh mẽ để đối mặt với tất cả những sự sàm sỡ trâng tráo dành cho người da đen và dành cho phụ nữ ở nơi đó và có lẽ họ nói như vậy cũng đúng phần nào. Tôi biết tôi là ai và tôi không muốn thay đổi bản thân theo ý người khác. Trước đây năm năm, tôi đã xin thôi việc và văn phòng Thám Tử Tư Hayle ra đời. Từ đó tôi làm rất nhiều việc khác đi. Trước kia tôi hút thuốc; giờ tôi ăn kẹo cao su. Tôi không ăn thịt lợn nữa (ngoài món sườn rán trong ngày Quốc Khánh) và né tránh DeWayne Curtis hết sức mình. Thế nhưng máu vẫn đậm hơn nước lã, theo cách anh Johnny ngày xưa thường nói. Anh qua đời khi tôi mới tròn 20 tuổi, cũng vì vậy mà tôi đã cưới DeWayne ở tuổi 21. Cưới vì buồn khổ.
Giờ tôi đã ngoài 30, đã quá lớn để có thể ngoan ngoãn cho kẻ nào đó hoặc việc gì đó phun vị đắng vào từ sáng sớm đến tối mịt của một ngày đời. Vậy mà DeWayne vẫn cứ hết lần này qua lần khác ló mặt vào đời tôi, mà tôi chẳng thể làm gì nhiều để chống cự. Tôi đâu có thể cấm con trai tôi gặp cha nó. Thế nhưng sự an bình tâm hồn của tôi lại là một chuyện hoàn toàn khác và rõ ràng sự an bình này đang bị đe dọa khi tôi ngồi đối diện với ông chồng cũ vào một buổi sáng sớm bên bình cà–phê.
– Anh rất yêu nó, Tamara. Anh yêu nó. Tại sao việc gì cũng thất bại? Tại sao anh không được phép làm người hạnh phúc? Tại sao anh mất hết những gì mà anh yêu? – Cả một đống câu hỏi của DeWayne dồn trút đồng thời đủ kết với nhau thành một bài ca thương thân đẫm nước mắt bên tai tôi.
Tôi im lặng quan sát anh ta một lúc. Trên 40 tuổi trông anh ta vẫn còn điển trai như ngày nào ở tuổi 30 và chắc cũng không khác mấy anh chàng Curtis ở tuổi 20, chỉ có điều bây giờ anh ta có thêm tiền và có phần láo hỗn đi kèm với tiền. Nếu muốn, anh ta có thể dùng vẻ duyên dáng kia cưa đổ bất kỳ người đàn bà đức hạnh nào và anh ta biết điều đó. Kể cả trong buổi sáng ngày hôm nay, bất chấp nỗi thống khổ trông Curtis vẫn như vừa trèo ra từ một tạp chí đàn ông sang trọng. Anh ta vẫn không quên mặc một chiếc áo sơ mi lụa màu xám thẫm, cái áo vừa vặn như in và rất hợp với chiếc quần màu than. Cổ tay lấp loé một chiếc đồng hồ vàng với vẻ tinh xảo đắt tiền. Tôi nhìn ngang mặt anh ta qua khuôn cửa sổ bếp và nghĩ rằng cây hạt dẻ trong sân hàng xóm đã rụng gần hết lá rồi và bụi tử đinh hương mà Jamal trồng trước cửa nhà tôi chắc không sống nổi tới mùa xuân năm sau. Thế rồi ánh mắt của tôi rơi xuống dưới, rơi xuống cái nắp xe đang óng ánh trong làn mưa buổi sớm của DeWayne, một chiếc Lexus màu bạc mới tinh khôi. Khi lại nhìn lên mặt anh ta, tôi nhận thấy những giọt lệ trong khóe mắt. Tôi đã từng chứng kiến DeWayne Curtis trong rất nhiều cung bậc tình cảm khác nhau, nhưng tôi chưa bao giờ nhìn thấy anh ta khóc.
– Anh muốn dùng cà–phê nữa không? – Tôi hỏi.
Anh ta nhận lời và uống vội vã. Tôi chẳng biết nói gì thêm với DeWayne, ngoài việc tôi thật sự rất buồn.
– Anh được phép đến đây là cũng quý lắm rồi, Tammy.
– Đừng có gọi tôi là Tammy! – Tôi xẵng giọng. Đó là cái tên âu yếm mà anh ta đặt ra khi chúng tôi còn sống chung và bây giờ khi nghe cái tên đó lần thứ tư trong cùng một buổi sáng từ miệng anh ta, tôi thấy buồn nôn.
Anh ta nhìn tôi, đầu tiên ngỡ ngàng, sau đó bực bội. Tôi nhìn nhanh đi chỗ khác. Mất bao nhiêu năm trời tôi mới rũ bỏ được chuyện tiếu lâm hôn nhân này và bây giờ tôi không còn muốn tiếp tục chứng kiến tính tổn thương dai đẳng của anh ta nữa, cũng như không muốn cảm nhận một sự ấm áp gian dối.
– Anh đâu có muốn châm chọc em. Anh chỉ muốn cám ơn vì em đã tử tế cho anh lên đây. – Giọng nói của anh ta thâm hiểm và mỉa mai; chính là tay DeWayne mà tôi thường quen.
– Tôi không có ác ý đâu, – tôi nói bằng giọng dàn hòa. Suy cho cùng thì người đàn ông này đang có chuyện buồn và mình ở thế áp đảo. – Tuy nhiên miễn là anh đừng gọi tôi là Tammy nữa.
– Dù sao thì cũng đã có thời chúng ta sống với nhau. – De Wayne giở giọng tình ca. – Đó là khoảng thời gian tốt đẹp nhất đời anh.
Suýt nữa thì tôi bị sặc cà–phê. Anh ta không thèm chú ý đến tôi mà nhìn trân trối một hồi vào khoảng tường phía bên trên đầu tôi. Tôi liếc nhanh về phía đồng hồ. Anh ta tới đây mười phút rồi và cứ theo ý tôi thì anh ta có thể đi.
– Tam… Tamara, – anh ta nói sau một hồi im lặng. – Anh phải kể cho em nghe một điều, chuyện này anh chưa kể cho bất kỳ một người nào khác. – Cái giọng khẩn khoản thúc bách của anh ta khiến tôi chăm chú hơn. – Terrence không phải người đầu tiên. Nó không phải người đầu tiên.
– Người đầu tiên cái gì?
– Không phải người đầu tiên bỏ mạng.
– Ý anh nói sao?
– Thì đúng như anh nói đó. – Anh ta nóng nảy đáp.
– Anh nói chuyện gì? – Tôi không muốn lên giọng giận dữ, thế nhưng khi phát lên thành lời nó lại vẫn mang màu sắc đó và tôi không sửa chữa. – DeWayne, ý anh nói sao?
– Nghe anh nói đã, khốn nạn, nó không phải là đứa con trai đầu tiên của anh bị chết. – Anh ta tóm thật chặt lấy vai tôi, có lẽ như muốn nhấn mạnh lời yêu cầu tôi chú ý lắng nghe. Tôi bực dọc giật vai ra, nhưng giọng nói tuyệt vọng của anh ta khiến tôi bị sốc. – Nó không phải là đứa con trai thứ nhất của anh bị chết! – anh ta nhắc lại.
Hóa ra anh ta còn khổ hơn tôi tưởng, suy nghĩ đó bắn xuyên qua não tôi.
– DeWayne, anh có tất cả bốn đứa con trai, – tôi nhẫn nại nhắc. – Anh vừa mới mất Terrence. Tôi biết là anh đang rất đau khổ và tôi chia nỗi buồn đó với anh, nhưng anh chỉ mới mất một đứa con trai thôi chứ không phải là hai.
Anh ta ngỡ ngàng nhìn tôi, ánh mắt như xuyên qua người tôi tới một nơi xa nào đó.
– Chẳng lẽ anh chưa bao giờ kể cho em nghe về cậu con trai ở Virginia, ở Salem? Nó sống dưới đó còn anh sống ở trên này… chắc anh chưa bao giờ kể cho em nghe.
Giờ thì nỗi giận dữ tóm chặt lấy người tôi, mạnh mẽ tới mức tôi có thể nếm thấy mùi vị nó trên đầu lưỡi. Lại thêm một chuyện gian dối nữa, cái đó mình đâu có lạ! Tôi nghĩ thầm và đâm bực với bản thân, bực vì tôi vẫn còn trao cho anh ta cái quyền khiến tôi bị tổn thương. Nói dối đối với DeWayne Curtis là chuyện tự nhiên như trò chửi tục đối với những người đàn ông khác. Suốt năm năm chung sống anh ta liên tục nói dối tôi từ giá một hộp bánh quy cho tới lý do những lần qua đêm chỗ khác. Vậy ra anh vẫn còn một đứa con nữa?
Tôi rót thêm cà–phê, né ánh mắt anh ta. Tôi uống một ngụm, cố gắng không để lộ tình cảm của mình ra. Đó là thứ hữu dụng duy nhất mà tôi đã học được trong thời gian làm cảnh sát. Tôi có thể dễ dàng lừa dối bằng ánh mắt như gã trai chuyên ngành dày dạn nhất ở góc phố dưới kia. Anh ta trầm ngâm trả lời tôi, giọng nói đột ngột mang vẻ gần gũi, tin cậy.
– Năm ấy anh mới 21 tuổi và vừa mới bước vào đời. Nó là thằng con trai cả của anh. – Anh ta đưa ánh mắt đi chỗ khác và tôi suy ra rằng tôi vẫn chưa được nghe toàn bộ sự thật, nhưng tôi không muốn thúc giục anh ta. – Ngày đó mẹ nó 20 tuổi, nghĩa là vào năm 1969. Đó là giai đoạn giải phóng, nhưng không phải là ở dưới đó, không phải trong thành phố đó. Khi một người phụ nữ có thai, cô ta buộc phải sinh con. Thế nhưng giữa bọn anh không có tình yêu. Không như giữa anh và em.
Tôi nhún vai không thèm có ý kiến tới chuyện này.
– Nhưng anh vẫn quan tâm tới thằng bé và cô ta cũng cho nó mang họ anh. Cô ta còn đặt tên cho nó là DeWayne. – Anh ta gần như buông từng chữ.
– Cô ta có tên không? – Tôi hỏi, không mặn mòi lắm.
– Willa. Anh đã cho nó tất cả những gì anh có thể cho, ít nhất thì nó cũng biết nó có một người cha, mặc dù anh không thể làm cha với nó như đối với những đứa con trai khác, anh không thể. Nhưng giờ nó chết rồi.
– Chết khi nào?
– Trước đây một năm. Cách ngày hôm qua tròn một năm. Vào ngày 4 tháng 10, Tamara. Cũng đúng như ngày của Terrence, trời đất ạ.
Tôi rùng mình. Cuộc đời quả thật đã giáng cho DeWayne từ cú đạp này sang cú đạp khác. Thế nhưng tôi cũng đã từng nghe những chuyện còn kỳ lạ hơn. Thời còn làm cho cảnh sát, tôi đã nghe rất nhiều chuyện rùng rợn hoàn toàn vô nghĩa và phi logic đến mức độ tôi không còn xúc động được nữa. Đó cũng là lý do tại sao tôi thôi việc. Cái chết thâm hiểm luôn rình mò ở khắp nơi, nó có thể gõ cửa bất kỳ ai mỗi khi nó thích và DeWayne không phải là ngoại lệ. Cả tôi cũng không. Nhưng cũng có thể DeWayne chỉ nhận được những phần thưởng xứng đáng mà thôi.
– Tamara, ở đây có chuyện gì đó. Có một kẻ nào đó đang làm hại những đứa con anh và anh không biết phải làm gì để chống chọi.
– DeWayne, có những việc xảy ra đơn giản như thế… một năm ở giữa hai ngày…
– Tại sao lại chính vào ngày đó, tại sao lại cùng một ngày đó, tại sao lại đúng một năm sau đó? Anh vẫn còn chưa nguôi nhớ đứa con đầu, thế mà đã lại xảy ra một việc như thế. Cứ như thể có kẻ nào đó muốn kể cho anh một chuyện, một thứ mà anh không muốn nghe. Ở đây có chuyện không ổn, Tamara, anh cảm giác chắc chắn như thế. Em biết bản năng của anh nhạy bén như thế nào. Em biết bao giờ anh cũng linh cảm đúng. Có một mối liên quan, có kẻ đang ra đòn với anh và giết chết anh bằng một mối liên quan mà anh không hiểu.
– Không có mối liên quan nào đâu, DeWayne. Nó chỉ là một sự tình cờ khủng khiếp. Đứa con đầu của anh chết như thế nào?
– Bị bắn. Cảnh sát nói đó là một vụ cướp. Nó từ chỗ làm đi về nhà và có kẻ bắn chết nó.
– Đã một năm qua rồi, người ta có tìm thấy thủ phạm chưa?
– Cách đây vài tháng họ có tóm được một thằng bé. Giờ nó đang ngồi trong nhà giam để điều tra. Một thằng bé, chẳng lớn hơn Hakim là bao nhiêu. Người ta kể rằng bạn bè của nó bảo nó là thủ phạm. Cảnh sát nói là nó có giữ ví và chìa khóa ô–tô của DeWayne con.
– Thế còn Terrence chết ra sao? Thuốc phiện quá liều?
Anh ta cúi đầu nhìn xuống đất. Rất có thể đây là lần đầu tiên anh ta thấy ngượng về cái chết của con trai mình, khi mà anh ta đã để cho nó sống bệ rạc. Thốt nhiên trông anh ta già hẳn đi và tôi đột ngột biết khi về già trông anh ta sẽ như thế nào, với khuôn mặt đầy nếp nhăn và một cái miệng không răng.
– Phải, – cuối cùng anh ta trả lời, cái đầu vẫn cúi. – Tamara. Ở đây có chuyện không ổn. Việc những đứa con trai phải chết trẻ như thế, con anh…
– Việc chúng nó phải chết trẻ như thể quả là không ổn, – tôi nói, – mà suy cho cùng thì anh yêu chúng và thương nhớ chúng như chưa bao giờ yêu thương phải không nào?
Ngoài ra, tôi thầm nghĩ, mãi tới bây giờ anh mới biết áy náy lương tâm, áy náy vì chuyện anh đã cư xử với các bà mẹ của chúng nó ra sao, rằng anh đã không thật sự làm một người bố tử tế cho chúng nó. Bản thân con người anh mới chính là thứ không ổn.
Anh ta bắt đầu khóc. Khóc câm nín, những giọt nước mắt theo nhau lăn qua mặt. Jamal bước vào bếp và ngồi xuống bên cạnh anh ta. Tôi để cho hai người ở đó với nhau, đi sang phòng khách và đóng cửa bếp lại đằng sau lưng mình. Nhưng rồi chỉ vài phút sau DeWayne đã bước sang phòng khách và ngồi đối diện với tôi.
– Tammy, liệu em có thể đến xem căn hộ con trai anh được không? Thử xem có thể tìm thấy gì không?
Tôi không ngờ tới chuyện này, tôi nói theo phản xạ tự nhiên. – Chả tìm thấy gì đâu, DeWayne.
– Hãy thử tới đó và xem sao giúp anh. Cảnh sát chỉ coi nó là một con nghiện bình thường, chỉ thế thôi. Rất có thể họ đã bỏ qua một chi tiết nào đó. Thằng bé đang muốn cai thuốc phiện. Nó đã không dùng gì từ hai tháng nay rồi. Nó muốn cai cho sạch hẳn. Nó không chết vì thuốc phiện đâu. Anh sẽ trả tiền công cho em, Tamara, anh biết là em cần tiền mà. Anh sẽ trả cho em gấp đôi giá bình thường, cộng thêm công tác phí.
Tôi bất giác lắng tai nghe. Tiền, nó khiến cho DeWayne trở thành dễ chịu hơn một chút. Tiền. Chuyện gì rồi cuối cùng cũng chạy về hướng đó. Mà anh ta có lý. Tôi cần tiền. Tình hình bây giờ sáng sủa hơn những năm đầu tiên sau khi tôi thôi làm cảnh sát, cái thời mà toàn thế giới (kể cả bản thân tôi) tự cho tôi là người điên khùng. Kể từ đó tình hình đã sáng sủa lên, nhưng trong mấy tháng nay tôi đang thiếu việc làm. Thời kỳ bận bịu nhất là mùa xuân, đó là mùa khiến đàn ông lú lẫn và lừa dối các bà vợ ở nhà, đó là mùa trẻ em bỏ nhà để phiêu lưu tìm hiểu thế giới. Hết người này lại tới người kia sẵn sàng trả tiền cho công việc của tôi. Thế nhưng khi trời chuyển sang đông thì chẳng ai bỏ nhà ra đi cả. Các luật sư bào chữa thỉnh thoảng lại đẩy cho tôi một vài vụ để kiếm tiền thưởng, nhưng cả cái nguồn việc này cũng luôn luôn cạn vào tháng mười. Rõ ràng là tôi có thể cần vài đôla.
Jamal bước vào, ngồi xuống cùng với chúng tôi và chăm chú theo dõi mọi người. Khi nhìn tôi, ánh mắt nó đượm một vẻ nài xin mà tôi chỉ thấy thuở nó còn bé tí, lúc nó thật sự mong ước điều gì đó.
– Thôi được, DeWayne, – tôi nói sau một thoáng cân nhắc. – Tôi sẽ đến thăm căn hộ của Terrence và để ý xem có tìm được gì không.
Jamal gởi sang tôi một cái nhìn hàm ơn và tôi gật đầu như muốn nói: “Mẹ làm điều này vì con đó con trai”.