Vòng tròn vậy là khép lại. Tôi đứng đó, đứng đúng ở điểm nơi tôi đã bắt đầu, tức là trên những bậc thềm trước ngôi nhà của bà Lee và có vẻ như đây là địa điểm thích hợp để kết thúc câu chuyện. Tôi nhớ tới Terrence và căn phòng nhỏ lạnh lùng của cậu ta ở tầng áp mái; và đột ngột tôi có cảm giác tội lỗi. “Bình tĩnh đi!” tôi thầm ra lệnh. “Thật bình tĩnh!” Mình đã trả hết nợ cho thằng bé chưa? Tôi đã làm những gì mà tôi có thể. DeWayne mới là người mang nợ, chẳng phải tôi.
Tôi cân nhắc liệu có nên kể cho Carlotta biết rằng tôi muốn rút lui khỏi vụ này, nhưng rồi tôi nhanh chóng quyết định không kể. Sẽ đến lúc cô ta cũng biết mà. Nỗi tò mò đã dẫn tôi về đây, vậy thì hãy thỏa mãn nỗi tò mò đã. Tôi bấm chuông một lần bên cửa rồi cẩn thận bấm thêm lần nữa. Carlotta đến, trước khi những tiếng chuông lắng xuống.
Cô ta mặc quần thun bó sát màu đen, đôi chân gây ấn tượng còn gầy hơn nữa so với buổi đi giày cao gót, một chiếc áo thun dài tay màu đen nhàu nát in hình của Mike Tyson và dòng chữ: “Thả anh ấy ra!” ở phía trước. Mái tóc được buộc thành một cái đuôi ngựa thật dày, thả thõng thượt xuống lưng. Rõ ràng là Wyvetta sẽ sớm được nhấm nháp cảm giác đếm tiền của cô khách hàng béo bở này. Thay cho viên kim cương to bằng cả đồng 10 cent ở đám tang của Terrence là một đôi hoa tai bằng vàng nho nhỏ. Cả phấn vẽ mí mắt, phấn hồng và lớp son môi đỏ chót của thứ ba tuần trước cũng đã biến mất. Khuôn mặt gây ấn tượng nhợt nhạt và nhọn hoắt, hai con mắt đỏ. Nhìn chung cô ta giống một cô bé 16 tuổi đang gặp chuyện buồn quá sức chịu đựng.
– Cám ơn là chị đã tới. – Cô ta nói giọng nhỏ nhẹ, lịch sự.
– Tôi rất sẵn sàng giúp đỡ. – Tôi trả lời bằng cái giọng điềm đạm tuyệt đối chuyên ngành mà tôi thường sa vào trong những tình huống như thế này.
Căn sảnh của ngôi nhà trông chẳng khá hơn mấy chút so với buổi trời mưa tuần trước. Thấp thoáng có chút ánh nắng lọt được qua làn mành mành bụi bặm, nhưng căn phòng vẫn gây ấn tượng cần phải được quét sơn lại ngay lập tức và trong giá đựng ô vẫn gom góp những cái ô vô chủ xộc xệch như hôm nào. Chúng tôi im lặng đi qua căn sảnh u ám lạnh và ẩm, đến căn hộ của bà cô cô ta. Carlotta lúc lắc một chùm khoảng chừng một tá chìa khóa, chọn ra hai cái rồi nhanh nhẹn mở hai thanh ngăn cửa ra.
Chúng tôi bước vào một phòng khách rực rỡ màu sắc: những khoảng tường rạng rỡ trong ánh nắng mặt trời chiếu qua những khuôn cửa sổ sạch không chê vào đâu được. Một cảm giác trái ngược đến ngộp thở so với không khí bẩn thỉu bụi bặm của căn sảnh đằng trước và không khí trong phòng này thấp thoáng mùi hoa tử đinh hương.
Bên hai khuôn cửa sổ có treo rất nhiều dương xỉ sum suê, những vệt sáng dài chạy dọc trần phòng và dọc tường là một chiếc ghế sofa thật dài, tương đối hẹp với lần đệm mút được phủ vải nhung màu ngà sáng. Nhìn bên ngoài tôi không đoán bà Lee thuộc loại đàn bà đảm đang thích khăn trải bàn viền đăng–ten và hoa hồng chậu Usambara, nhưng kể cả lối nội thất này cũng khiến tôi bất ngờ.
Tôi vốn luôn cho Carlotta là một người phụ nữ theo đúng khiếu thẩm mỹ của DeWayne, một con điếm tinh quái hết mức dù vẫn còn rất trẻ. Mặc dù những người vợ của DeWayne không bao giờ đúng theo những gì người ta chờ đợi (bản thân tôi đây có thể quả quyết như thế). Nhưng ngày hôm nay Carlotta trông buồn rầu hơn và tổn thương hơn bất cứ lúc nào tôi đã từng nhìn thấy.
– Mời chị ngồi. – Cô ta nói với một cái gật đầu khẽ về hướng chiếc ghế sofa và tôi thả mình xuống đó.
Cô ta ngồi xuống một chiếc ghế đối diện với tôi và rút một điếu thuốc lá ra khỏi một hộp Newports còn đầy một nửa, đúng nhãn thuốc mà ngày xưa tôi hút. Tôi nhìn theo điếu thuốc lá rời hộp, rồi nhìn theo con đường nhanh chóng của nó lên đến miệng người hút (những ai đã một lần nghiện, rất khó bỏ đi thói quen cũ của mình). Carlotta nhận ra vẻ quan tâm của tôi và đẩy hộp thuốc qua bàn về hướng tôi.
– Chị muốn hút một điếu không?
– Không, cám ơn. – Tôi nói. – Tôi cai rồi.
Cô ta ném cho tôi một cái nhìn nghi ngờ, thế rồi cô ta đốt một que diêm, hít một hơi thật sâu và chỉ cần vẫy cổ tay một lần duy nhất là đốm lửa tắt ngấm.
– Chắc chị muốn biết tại sao tôi lại gọi điện cho chị? – Cô ta hỏi.
Tôi có nghĩ đến câu hỏi đó.
– Tôi cần một vài thông tin. – Tôi nhận thấy môi dưới của cô ta run khẽ trong khi nói. – Chủ nhật tuần trước DeWayne có kể cho tôi biết anh ta đã thuê chị và tôi muốn biết liệu chị đã tìm được thông tin nào chưa, ai là kẻ có thể giết Gerard. – Cô ta rít liền hai hơi thuốc và bàn chân bên trái đập nhè nhẹ lên trên tấm thảm dày trải phòng màu nâu. – Nếu chị muốn, tôi cũng có thể trả tiền. Tôi có tiền, tôi có thể xoay ra tiền và tôi phải biết cho được những thông tin đó. Tôi có lý do riêng của tôi. – Cô ta nhìn xuống bàn sofa, hít thêm một hơi thuốc nữa rồi thổi khói ra thành một đám mây chầm chậm.
– Tại sao? – Tôi hỏi với một vẻ chăm chú quan sát đối tượng.
– Tại sao cái gì?
– Tại sao cô lại cần phải biết. Lý do của cô là gì?
– Chị hỏi như thế là có nghĩa gì hả, tại sao? Đó là con trai của chồng tôi, như thế chưa đủ sao? Tôi muốn biết ai đã giết anh ta.
– Cảnh sát nói rằng Geard đã chết đuối trong nhà tắm.
– Tôi không tin là chị lại tin điều đó. Tôi đã nói, tôi sẽ trả tiền cho những thông tin của chị. – Cô ta rời ánh mắt đi chỗ khác. – Tôi nói, tôi có tiền để trả tiền cho chị, thêm vào phần mà chị nhận được từ DeWayne, tôi có những lý do riêng của mình, mà những lý do này không liên quan chó chết gì đến chị hết. – Câu cuối cùng được cô ta thêm vào bằng một vẻ ác độc thấp thoáng, nó khiến tôi ngạc nhiên, bởi nó hoàn toàn vô lý; suy cho cùng thì chính cô ta đã gọi điện cho tôi.
– Cô có rất nhiều lý do mà cô không muốn nói ra? – Tôi phủ đầu.
– Thôi chuyện vớ vẩn đó đi. – Trong khi cô ta nói ra điều đó, cô ta nhìn thẳng vào mặt tôi và nheo hai mắt lại. Tôi nghĩ giờ thì con nhóc con muốn vào vai một gã trai dày dạn.
– Được, bỏ chuyện vớ vẩn đó đi. – Tôi cũng nheo mắt lại, nói lớn hơn đầy đối chọi. – Tôi biết là cô đã ngủ với Gerard. Tôi biết là Terrence biết điều đó. Tôi biết là DeWayne bây giờ cũng biết điều đó và vừa mới ném cô ra khỏi cửa, chắc chắn vì lý do đó, nhưng cũng có thế vì lý do bởi cô và Gerard đã giết chết con trai anh ta. Tôi biết Terrence đã chết. Tôi biết Gerard đã chết. Tôi biết có kẻ đã giết chết cả hai người đó. Nhưng tôi chưa biết kẻ đó là ai, thế cho nên bản thân cô hãy bỏ cái chuyện vớ vẩn đó đi và kể cho tôi đây được nghe, thật ra thì cô muốn gì?
Chuyện sau đó xảy ra hết sức bất ngờ đối với tôi; có lẽ tôi đã đoán trước nếu tôi để ý nhìn bàn chân khe khẽ đập đập trên nền thảm. Hai bờ vai cô ta đột ngột rũ gục xuống dưới, đầu thõng xuống ngực và cô ta bắt đầu khóc.
Đó không phải là kiểu khóc sang trọng, duyên dáng, mà một người đàn bà thường đưa ra một khi muốn kích động lòng thương của ai đó, mà là một tiếng khóc thật sâu bắt nguồn từ dưới cổ, thế rồi sau đó lan tỏa ra lục phủ ngũ tạng và thúc cho cả cơ thể giật lên, rung lên từng hồi như trong một cơn động kinh. Đó là tiếng khóc của nỗi tuyệt vọng tột cùng và của nỗi đau tột cùng, mạnh mẽ đến mức độ thúc cho cả nước mắt tràn lên khóe mi tôi.
Thật thà mà nói, tôi chưa bao giờ nhìn thấy ai đó khóc thực lòng mà không phải khóc cùng. Điều đó xảy ra với tôi ví dụ khi tôi xem một tập phim xúc động trong chuỗi “Phim hay nhất tuần” hoặc mỗi lần tôi xem lại bộ phim ”Màu tím”. Tôi đã khóc trong những đám cưới nơi tôi không quen cô đâu, tôi đã khóc trong những đám ma nơi tôi không quen người chết. Nước mắt là điểm yếu của tôi, một phản ứng đáng bực mình, khó chịu đến khủng khiếp chính trong cái nghề của tôi, cái nghề mà người ta tin là luôn luôn đòi hỏi “một tay đàn ông cứng rắn”. Tiếng khóc thổn thức của Carlotta chạm vào đâu đó thật sâu trong tôi, nơi chứa đựng những sự tiếc thương tất cả những gì mà tôi đã đánh mất. Tôi nhìn cô ta tròn ba phút đồng hồ, thế rồi tôi duỗi dài tay ra và chạm thật nhẹ vào bờ vai để an ủi cô ta.
– Đời tôi thế là hết rồi. Giờ tôi không còn gì nữa. Chị không hiểu đâu! – Cô ta lẩm bẩm, đầu lắc lắc tội nghiệp. – Chị không thể hiểu được đâu!
– Tại sao tôi không thể hiểu? – Đột ngột tôi biến thành linh mục rửa tội.
– Chị không hiểu được.
– Cô hãy kể cho tôi nghe đi, Carlotta. Chắc chắn cô sẽ thấy thoải mái hơn nếu có thể thổ lộ được.
– Chị không hiểu đâu. Không một ai hiểu tôi đã yêu anh ấy đến mức nào.
– DeWayne? – Tôi hỏi.
Cô ta nhìn tôi, sửng sốt như thể tôi vừa nhổ xuống dưới thảm trải phòng.
– Không! Không phải gã đó. Gerard. Tôi đã yêu Gerard!
– Gerard? – Tôi lập lại, không che giấu nỗi ngạc nhiên của mình. Chưa bao giờ tôi nằm mơ tới chuyện Carlotta có thể thật sự yêu Gerard. Ngay từ ban đầu tôi đã cho rằng mối quan hệ của họ chỉ tồn tại để chọc tức DeWayne mà thôi. Tôi đã đoán rằng DeWayne lăng nhăng trong toàn bộ khu vực này và lúc bấy giờ thì Carlotta đã ngủ với chính con trai của anh ta để tặng cho anh ta ngón đòn thâm hiểm nhất mà cô ta có thể làm được. Nhưng mà thật sự yêu gã trai đó ư? Kể cả mẹ của Gerard cũng khó tưởng tượng ra nổi điều này.
– Cái đó tôi không ngờ tới. – Tôi nói vô cùng trung thực.
– Chúng tôi có rất nhiều điểm chung. Tôi chưa bao giờ gặp hai con người có nhiều điểm chung đến như thế và bây giờ, bây giờ anh ấy đi rồi, tôi không còn ai nữa! – Cô ta nói. Rồi cô ta không khóc nữa, nhưng giọng nói xa vắng vô hồn.
– Chuyện đó xảy ra bao giờ vậy? Cô mới lấy DeWayne được khoảng một năm nay.
Cô gái mất bình tĩnh giơ tay vuốt tóc, thế rồi kéo cái đuôi ngựa thật dài ra đằng trước, để nó nằm giữa hai con mắt của chân dung Mike Tyson và đưa tay vuốt ve nó như vuốt ve một thực thể sống.
– Chúng tôi biết nhau từ thời còn đi học, thật ra thì tôi quen Terrence; chúng tôi cùng tuổi nhau; tôi học cùng lớp với Terrence và anh ta đã giới thiệu tôi với Gerard. Chuyện này xảy ra trước khi tôi lấy DeWayne.
– Vậy là cô đã ngủ với Gerard trước khi cưới DeWayne?
– Chúng tôi không ngủ với nhau. – Cô ta vụt nói ra giọng ngoan ngoãn đức hạnh. – Chúng tôi chỉ chơi với nhau thôi. Gerard thật sự không có nhiều bạn bè.
– Tôi tin chuyện đó. – Thế rồi điều gì đã xảy ra?
– Chị có biết không, khi tôi lấy chồng, tôi thật sự đã muốn nó là một cuộc hôn nhân tốt đẹp. – Cô gái nói, như phải tự bảo vệ mình. Tôi thờ ơ nhún vai, chỉ rõ là tôi chẳng quan tâm. Cô ta quan sát thật kỹ gương mặt tôi một lúc rồi nói tiếp. – DeWayne lớn hơn tôi rất nhiều. Ông ấy già hơn tôi rất nhiều.
– Cô đã biết điều đó khi cưới anh ta mà.
– Khi tôi cưới anh ta, tôi đã nghĩ rằng tôi yêu anh ta. Có vẻ như anh ấy là người thành công. Anh ấy nổi tiếng ở khắp mọi nơi. Tôi nghĩ là anh ấy được tất cả mọi người tôn trọng. Anh ấy có tiền. Bao giờ anh ấy cũng đi xe rất đẹp. Bao giờ anh ấy cũng mặc rất bảnh. Trông anh ấy đẹp trai và bởi vì anh ấy lớn tuổi hơn, nên cũng gây ấn tượng thông minh. Nói cho đúng hơn thì anh ấy đã lo lắng cho tôi. Và cô Cle cũng thích anh ấy, cô tôi đã biết anh ấy từ thời anh ấy còn rất nhỏ. Cô tôi và anh họ của anh ấy là Delroy đã có thời cùng sống với nhau, ở Virginia; Delroy và cô tôi đã muốn cưới nhau, thế rồi cô tôi bỏ ra đi lên miền Bắc để kiếm tiền. Cô tôi cho rằng tôi nên cưới anh ấy.
– Cle?
– Bà cô Cleotha của tôi.
Vậy là Jake có lý. Đó là Cleotha Lee và bà ta đã biết DeWayne từ rất lâu rồi. Ngay trong lần gặp đầu tiên của chúng tôi tuần qua tôi đã có cảm giác quen mặt người đàn bà này, nhưng không nhớ rõ trong dịp nào. Có lẽ đã có lần chúng tôi gặp nhau trong thời gian tôi sống cùng DeWayne.
– Nói cho đúng ra thì họ đã bàn bạc trước với nhau. Thế rồi mọi thứ xảy ra thật khác với kế hoạch. Giờ Gerard đã chết rồi và tôi lại trở về sống với cô tôi, nơi tôi đã bắt đầu. – Carlotta thảm thương nói tiếp. Giờ thì tôi lắng nghe tiếng nói của một đứa trẻ 22 tuổi, đúng thế, cô ta vẫn còn là một đứa trẻ nhỏ. Nực cười thật, nếu tôi cân nhắc kỹ, chẳng phải chính tôi đã cưới DeWayne cũng trong lứa tuổi này hay sao và có lẽ cũng trong một cái lý do tương tự.
– Vậy là bà ấy đã nói cô nên cưới DeWayne? Thế nếu cô sống với ông ấy thì bà cô kia được cái gì? Phải chăng bà ấy nợ anh ta điều gì? Hay là anh ta nợ bà ấy điều gì? – Tôi hỏi với nỗi tò mò không giấu giếm.
– Cô ấy không nói trực tiếp, nhưng rõ ràng là cô ấy rất muốn tôi sống với anh ấy và nhìn chung thì tôi chỉ luôn làm những gì cô ấy muốn. – Cô gái cảm nhận được mối quan tâm của tôi và né tránh. – Thế rồi chúng tôi cưới nhau và anh đã mang thằng bé Hakim về sống chung, nó căm thù tôi bởi tôi không là mẹ nó và tôi căm thù nó bởi nó cản đường tôi. Thế rồi bên cạnh đó là Gerard, anh ấy đẹp trai và đối xử với tôi rất tử tế, anh ấy không ngửi được DeWayne và không ngửi được cả mẹ anh ấy, còn cô tôi thì dần dần cũng khiến cho tôi muốn điên lên, cứ thế mọi việc từ từ kéo tới.
Một lúc lâu cả hai chúng tôi ngồi đó và lắng nghe âm nhạc radio đang vẳng ra từ một căn phòng ở tầng trên cùng. ”Love Me in a Special Way” (Hãy yêu anh một cách đặc biệt) một bài hát xưa cũ của DeBarge đã được viết ra trong thời gian tôi sống với DeWayne và trong một thoáng, mọi tình cảm của tôi lại hiện hữu: những nỗi lo sợ, kể cả tình yêu mà đã có thời tôi cảm nhận đối với DeWayne. Những bài hát cũ xưa bao giờ cũng gây hiệu ứng như vậy, nếu người ta để yên cho chúng hoành hành.
– Thế rồi sau đó còn một việc khác xảy ra. – Carlotta bình tĩnh nói.
– Chuyện gì vậy? – Giờ thì mối quan tâm của tôi lại hoàn toàn tập trung vào cô gái.
– Vài tháng sau đám cưới, DeWayne cư xử như thể có cái gì đó ám ảnh linh hồn mình. Anh ấy đột nhiên uống rượu rất nhiều, thỉnh thoảng cũng dùng cả cocain, như giết chết một cái gì đó trong người. Thế rồi anh ấy không làm được nữa. – Cô ta nói thẳng điều đó ra, chẳng một chút mảy may cố gắng để lịch sự hoặc nể nang, rõ ràng là một cô em còn trẻ đang tỉnh táo nói ra bằng cái giọng rất thực tiễn.
– Ý cô muốn nói anh ấy không làm được việc đó nữa? – Tôi hỏi trong khi khóe miệng Carlotta nhếch lên bằng một nụ cười ruồi. – Ý cô muốn nói DeWayne bị liệt dương?
– Chắc là như thế đấy. – Cô ta nhún vai. – Liệt dương. Anh ta không làm “đàn ông” được nữa. Mà Gerard thì lúc nào làm cũng rất tốt. – Cả hai chúng tôi im lặng một lúc, ít nhất cũng đủ lâu cho tôi nuốt được cái tin này.
– Đã có bao giờ cô tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra với anh ta chưa? Ngoài việc anh ta không làm được chuyện đó nữa, ý tôi muốn nói thế. – Cuối cùng tôi hỏi để bẻ gẫy sự im lặng.
– Chị biết không, tôi không biết, tôi cũng không tìm cách để biết, mà suy cho cùng thì tôi cũng chẳng thèm quan tâm. – Carlotta nói bằng giọng cương quyết. Cô ta đứng dậy và đi ra ngoài, vừa bước đi vừa ném cái đuôi tóc ra sau lưng.
DeWayne liệt dương. Đúng là chuyện nực cười. Từ trước tới nay anh ta vốn là thứ anh hùng mặt lạnh tiêu biểu. Gieo nòi rắc giống bừa bãi tứ tung khắp mọi nơi và bây giờ thì anh ta không còn “chiến đấu” được nữa bên cạnh có vợ mới 22 tuổi đời. Tôi ước ao có được một chút cảm giác hả hê khi nghe cái tin không may này của DeWayne, một chút của kiểu cảm xúc “sự trả thù của một người đàn bà da đen bị xử tệ”, vậy mà không được. Chẳng có gì hết, thậm chí cả một chút xíu buồn cũng không. Tôi cân nhắc, liệu có phải mọi chuyện đều liên quan tới nhau, cái chết của đứa con thứ nhất cùng tên DeWayne và tình trạng liệt dương đột ngột sự đối mặt với Tử Thần, ý thức về thời hạn của bản thân mình. Hay đơn giản là cái đuôi đã quá mệt mỏi của anh ta chỉ gào lên “Đủ rồi! Thế là đủ rồi!”. Khi nó phải đối mặt với hiện thực của một người vợ rất trẻ và rất háo tình?
Những thanh chắn trên cửa bật lên, bà Lee lao vào cùng với vẻ lộng lẫy và quyền uy có được, đèo thêm hai chiếc túi đầy thực phẩm của siêu thị Pathmark. Đầu tiên bà ta không nhận ra tôi, bởi đầu bà ta đang lúc lắc theo một nhịp điệu không ai định nghĩa nổi mà bà ta đang hát khá to. Bà Lee hôm nay mặc một bộ váy áo bằng vải len màu nâu, trông như thể được lấy ra từ tủ thời trang của Carlotta, trên đầu là một bộ tóc giả đen như đêm theo mốt Marilyn Quayle. Tôi nhận ra mùi nước hoa của bà là một hỗn hợp của hoa tử đinh hương gay gắt, té ra nó là nguồn gốc cho mùi hương trong căn phòng này. Khi phát hiện ra tôi, bà ta ném cho tôi một cái nhìn u ám bực dọc và đặt những túi mua đồ xuống.
– Cô muốn gì ở đây? – Bà ta sừng sộ với tôi, theo đúng cái kiểu của thứ năm tuần trước.
Trước khi tôi kịp trả lời, Carlotta đã quay trở lại với một lon bia trong tay, cẩn thận đặt lon bia lên bàn.
– Cháu đã mời chị ấy lại đây. – Cô ta trả lời thay cho tôi và long mắt nhìn bà cô ra vẻ khiêu khích.
Bà Lee xoay về phía Carlotta.
– Trò ngu ngốc này là gì vậy hả? – Vẻ thù địch không thèm che giấu trong giọng nói của bà ta khiến tôi ngạc nhiên.
Carlotta ném cho bà ta một ánh mắt, nhấn mạnh vẻ không hiểu.
– Cháu muốn hỏi chị ấy xem chị ấy biết gì về Gerard.
– Không biết gì hết! – Bà Lee cáu kỉnh nói và ném chiếc áo bành tô cùng túi xách tay lên trên mặt bàn con đang chứa hai túi đựng đồ. – Cô ta chẳng biết gì hết, bởi vì chẳng có gì để mà biết cả.
– Cái đó cô không biết được, Cle. – Carlotta nói.
– Tao biết nhiều hơn là mày tưởng. – Bà Lee đáp lời.
– Cháu đã yêu anh ấy, Cle, còn cô thì không. Cháu muốn có câu trả lời cho những câu hỏi của mình. – Carlotta bước lại gần bà cô với một vẻ khẩn thiết cho tôi biết đây không phải lần đầu tiên họ nói chuyện này.
Bà Lee nhìn tôi rồi liếc thật nhanh về hướng cô cháu gái, như một bà mẹ muốn ra hiệu cho con mình biết rằng, nó cần phải ngậm miệng lại cho tới khi khách ra về.
– Thôi cái trò vớ vẩn đó đi! – Bà ta ra lệnh. – Tao ngán cái tấn tuồng này đến tận cổ.
– Cô không được quyền bóp chết tình cảm của cháu. – Carlotta nói. – Cô có thể bóp chết được nhiều thứ, nhưng tình cảm của cháu thì không.
– Mày không phải là diễn viên Erica Kane hoặc Victoria Lord, mà cũng chẳng phải minh tinh trong những bộ phim rẻ tiền mà mày xem suốt ngày, vậy thì cũng đừng ra vẻ kịch cọt thống thiết như thế, hãy cố mà giữ gìn lấy một chút tự trọng và một chút lý trí, khốn nạn. Cũng may cho thân mày là thằng đó chết rồi. Hãy sống cho cái thân mày như bố mày thường muốn đi. Hãy quay trở lại với chồng mày, đấy là nơi của mày.
– Chỉ bởi vì bản thân bà không có một chút cuộc sống nào cả, không còn biết thế nào là tình cảm thật sự và thế nào là thật sự yêu một người khác. Chỉ bởi vì bà đã bỏ toàn bộ cuộc sống của bà ở phía miền Nam kia để lên đây, bà không cần phải cướp đi thêm cả cuộc sống của tôi đâu. – Carlotta nói, giọng run lên vì giận.
– Tao chỉ để lại dưới đó có mỗi một thứ là những cái quần trong rách tướp và những thời gian khổ cực. – Bà Lee nói và long mắt lên giận giữ nhìn Carlotta. Thế rồi bà ta xoay lại phía tôi và nhìn tôi từ đầu xuống chân. Tôi đã chuẩn bị tinh thần phải nghe rao giảng một bài đạo đức, nhưng thay vào đó bà ta xoay người đi, cầm lấy hai túi đựng đồ và đi vào căn bếp. – Mày muốn gì thì làm đi, tao đã quá chán trò cãi cọ với mày rồi. – Bà ta vừa đi ra khỏi phòng vừa nói qua bờ vai về phía Carlotta.
Carlotta mở lon bia và kề miệng hút đống bọt đang trào ra trên vành lon, đưa lưỡi liếm thật nhanh vành lon bia như một con mèo con.
– Chị muốn uống gì không? – Cô ta hỏi.
– Giờ này đối với tôi còn quá sớm. – Tôi nói.
Cô ta cười khúc khích và miệng nhếch rộng ra; sự căng thẳng trong lúc bà cô có mặt ở đây đột ngột biến mất.
– Nghe chị nói giống hệt Gerard. – Cô ta nói như một cô gái nhỏ. – Anh ấy cũng không bao giờ uống trước ba giờ chiều. Còn tôi thì thích lúc nào uống lúc đó, Gerard không bao giờ như vậy. Thỉnh thoảng anh ấy cũng hút bồ đà và thỉnh thoảng cũng hít cocain, nhưng không bao giờ anh ấy uống cái gì trước ba giờ chiều. – Cô gái vừa nói, nét mặt chìm trong vẻ mơ màng khi nhắc về chàng trai kia và chia sẻ hồi ức với tôi.
– Có vẻ như cậu ấy là một chàng trai dễ mến. – Đó là một lời nói dối từ đầu tới chân của tôi phát ra.
– Đúng thế. Đối với tôi anh ấy là cái gì đó thật đặc biệt. Chúng tôi đã làm chung với nhau rất nhiều thứ. Anh ấy dạy tôi rất nhiều, mặc dù anh ấy trẻ hơn.
– Dạy cái gì kia?
– Vâng thì dạy…– Cô ta ngưng ngắn, chìm vào hồi tưởng. – Dạy những thứ mà người ta thường nhìn thấy trong ti vi ấy, những chuyện vui vẻ, giống như phim của Bart Simpson và Beavis & Butthead. Anh ấy dạy tôi cách vẽ những nhân vật đó như thế nào. – Cô ta lại cười khúc khích khi nhớ chuyện này. – Anh ấy dạy tôi pha rượu. Những món đặc biệt như Tequila Sunrise hoặc Black Russian hoặc Brandy Alexander… – Cô uống một ngụm bia, theo cái cách như đang nhấm nháp một món uống sang trọng đặc biệt vừa nói tới.
– Có phải cậu ấy cũng dạy cho cô cách hút thuốc phiện không? – Tôi hỏi thẳng.
Câu hỏi của tôi khiến cô ta kinh hãi và trong một giây đồng hồ tôi đã nghĩ cô ta sẽ không trả lời tôi.
– Có thể nói như thế. – Cuối cùng cô ta đã trả lời. Cô ta đốt thêm một điếu thuốc lá, hít thật sâu rồi nói qua làn khói. – Chúng tôi đã cùng nhau hút bồ đà. Anh ấy dạy tôi làm cách nào để nhận ra bồ đà tốt và người ta dùng bồ đà quấn một điếu thuốc lá ra sao. Thế nhưng bồ đà chưa phải là thuốc phiện. Những thứ khác không phải do anh ấy dạy tôi. Tôi không hít cocain.
– Cậu ấy có dùng những thứ khác không?
Cô gái nhún vai.
– Chắc có.
– Người ta biết rằng trong cơ thể cậu ấy khi chết có chứa cả thuốc an thần. – Tôi nói.
– Vậy là bọn cớm lại bịa ra trò gì rồi. – Cô ta nói bằng vẻ khinh thị. – Lúc tôi đi về, anh ấy chỉ hút có bồ đà thôi
Cô ta bất chợt kêu lên một tiếng kinh hoàng, ngưng thở một lúc rồi nhìn về phía trước bằng ánh mắt biết lỗi; đó là ánh mắt như của một đứa trẻ đang bị bắt quả tang dùng son môi vẽ lên tường nhà. Cô ta nhìn lên để xem xem tôi đã nghe được hay chưa. Thế rồi cô ta dụi tắt điếu thuốc vừa mới châm lửa xong và hạ ánh mắt từ mặt tôi xuống đốm tro đang lụi đi trong gạt tàn.
– Vậy là buổi tối hôm Gerard bị chết cô đã có mặt trong ngôi nhà của mẹ DeWayne? – Tôi hỏi, trước khi đốm tro kia lụi hẳn.
Cô ta im lặng một lúc mới đáp:
– Vâng.
– Và khi cô bỏ về thì cậu ta vẫn còn sống?
– Đúng.
– Ai là người cầm chìa khóa ngôi nhà đó, cô hay cậu ta?
– Tôi.
– Cô có thường ở đó không?
– Đấy là nơi chúng tôi hẹn hò.
– Cô có chìa khóa từ đâu ra?
– Lần đầu tiên…. phải, lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Sau lần đầu tiên đó tôi mới nhớ ra rằng ngôi nhà của mẹ DeWayne đang bỏ trống, lúc đó tôi đã vào trong văn phòng của anh ta và lấy chiếc chìa khóa dự trữ. DeWayne chẳng giữ cái gì ở nhà cả. Anh ta chẳng tin một ai. Tôi đã cho làm hai cái mới rồi lại đút nó về chỗ cũ.
– Vậy là cô đã làm cho cả Gerard một chìa khóa mới?
– Vâng, anh ấy yêu cầu, vậy là tôi làm.
– Vậy là cậu ấy cũng gặp gỡ cả những người khác ở nơi đó?
Cô ta ngạc nhiên.
– Chắc thế. Tôi không bao giờ hỏi cả. Chuyện đấy không liên quan tới tôi.
– Tối hôm đó cậu ấy có chờ ai không?
– Anh ấy muốn gặp một ai đó. Tại sao chị lại hỏi tôi tất cả những thứ này? – Đột ngột cô ta hỏi và sợ hãi nhăn trán lại. – Tôi chẳng làm cái gì ác cả. Mà nói chung chị không phải là cảnh sát.
– Tôi biết. – Tôi nói. – nhưng mà Carlotta, chắc cô sẽ thấy nhẹ nhàng nếu có thể kể hết được ra. – Đó là một câu nói dối rõ ràng, thế nhưng nghe có vẻ hợp lý và cô ta mắc bẫy. Tôi ngưng lại một lúc, trước khi nói tiếp và đặt vào giọng nói của mình một âm hưởng thoắt thành tin cậy, ấm áp, thầm kín. – Lúc cô ra đi thì cậu ta làm gì? – Tôi hỏi.
Cô ta lộ vẻ đầu hàng bằng một tiếng thở dài.
– Tôi đã nói rồi, lúc tôi bỏ đi anh ấy đang ngồi trong bồn tắm và hút bồ đà. Chúng tôi vừa ra khỏi giường xong. Chúng tôi nghịch ngợm một chút. Anh ấy tắm bồn, bởi vì vòi bông sen bị hỏng. Anh ấy nói, một lát nữa anh ấy có một cái hẹn.
– Và cậu ấy không sử dụng những loại thuốc phiện khác?
Cô ta lại tránh ánh mắt của tôi nhưng vẫn đáp:
– Có lẽ có. Thỉnh thoảng, nếu anh ấy muốn phê lâu, anh ta dùng những thứ khác, hay là những khi anh ấy nổi hứng lên và muốn phê, nhưng mà tôi không biết anh ấy dùng thứ gì. Rất có thể điều đó đã xảy ra, tuy nhiên khi tôi bỏ đi thì anh ấy đang ngồi trong bồn tắm và hút bồ đà.
– Đó là lúc nào?
– Khoảng 11 giờ 30. Tôi còn nhớ rõ bởi vì DeWayne thường về nhà lúc nửa đêm và tôi muốn về nhà trước anh ta.
– Cảnh sát nói rằng, cậu ta đã bị chết vào lúc 11 giờ 50. Có ai khác trong nhà không?
– Chẳng ai có chìa khóa, ngoại trừ DeWayne.
– Và khi cô bỏ về thì Gerard còn sống?
Cô ta hít thuốc lá, hít một hơi ngắn và nhanh như cái cách hút bồ đà.
– Câu hỏi nghe như thể là tôi giết anh ấy! Tôi đã nói với chị rồi. – Cô ta cao giọng lên.
– Cô có giết cậu ấy không, Carlotta?
– Khốn nạn! Chị để cho tôi được yên! Tại sao chị làm vậy với tôi? Nhưng thôi được, tôi sẽ nói cho chị nghe, chị nghĩ gì mặc kệ chị. Nếu bọn cớm biết là tôi có mặt ở đó và nghi tôi đã giết anh ấy, thì tôi cũng cóc cần để ý, bởi vì đằng nào tôi cũng như người đã chết rồi.
Lần này cô ta không khóc, nhưng nỗi đớn đau hiện rõ, tôi ngưng một thoáng, trước khi lại bắt đầu bằng một âm thanh mới, dịu dàng hơn.
– Có lẽ cảnh sát có lý, rất có thể cậu ấy chỉ chết đuối thôi, như họ nói.
– Có lẽ. – Cô ta nhún vai thật bình tĩnh và đã chuyển sang giọng khác. – Có lúc tôi đã nghĩ như vậy.
– Tôi tìm thấy 300 USD đằng sau tủ lạnh của Terrence khi tôi ở đó cuối tuần trước. – Tôi nói để chuyển đề tài. – Cô có biết liệu cậu ta có thể kiếm tiền từ nguồn nào ra không?
Cô ta gây ấn tượng ngạc nhiên.
– Không. – Cô ta trả lời, giọng yếu đuối.
– Cô nghĩ sao, liệu có thể Gerard đã đưa tiền cho Terrence để cậu ta không để lộ cả hai người?
– Chính tôi đã đưa cho Terrence món tiền chết toi đó và bây giờ thì cô để cho con cháu gái tôi được yên! – Bà Lee cùng câu nói đó lao từ căn bếp ra phòng khách trước sự ngạc nhiên của Carlotta và tôi. – Đằng nào thì mày cũng kể quá nhiều rồi, Carlotta. Bước ra ngoài kia và để mọi việc đây cho tao. Mà tao đã nói rõ là mày không được giở trò hút thuốc khốn nạn trong phòng này. – Bà ta thêm vào, mũi phập phồng đánh hơi.
Carlotta giật mình rồi nói tiếp, giọng khẽ đến mức độ tôi hầu như không hiểu được.
– Cháu đã quá chán cái chuyện cứ bị cô ra lệnh làm từng việc một, Cle. Giờ cháu đã 22 tuổi rồi. Cháu có thể làm những gì mà cháu thích.
– Mày đã được phép làm những gì mà mày thích và mày cũng nhìn thấy kết quả đấy. – Bà Lee nói. – Suy cho cùng thì phải có ai đó đứng ra chịu trách nhiệm mọi việc. Mày không làm được. Tao đã chăm nom cho mày hết sức tao. – Bà ta thêm vào bằng cái giọng kể lể đặc biệt.
Nỗi bực tức lóe lên trong mắt Carlotta.
– Cô không bao giờ đứng bên ngoài cuộc được phải không, Cle? Tại sao cô cứ phải chen vào cuộc đời cháu, khốn nạn!
– Tao bao giờ cũng làm mọi việc vì mày và cái đó mày biết cũng rõ như tao vậy. – Bà Lee nói. Bà ta bây giờ đang chống nạnh đứng sừng sững trước mặt cô nàng.
Carlotta vẫn ngồi và nói.
– Không phải cho cháu đâu, Cle, mà là cho cô! Từ khi cháu còn bé, Cle, từ khi cha qua đời, việc gì cô làm suy cho cùng cũng chỉ vì cô, vì cô! – Carlotta bây giờ đã đứng dậy và nhìn thẳng vào mặt cô mình, hai nắm tay nắm lại thành hai quả đấm nhỏ. – Bao giờ cũng chỉ là những chuyện cô thích cái gì, những gì khiến cô thích thú và những gì khiến cho cô được nể trọng. Chính cô đã đẩy cháu cho thằng cha già nua khốn kiếp tởm lợm đó như một món quà! – Cô ta cao giọng nói tiếp. – Như một món quà bị Chúa Trời ruồng bỏ! Không biết cô nợ lão điều gì, để phải đẩy cháu vào tay lão như một món quà! Tại sao lão lại nắm cô trong tay chắc như thế, Cle? Tại sao lão lại có thể khiến cho cô nhảy nhót như một con chó con vì lão?
Bà Lee không nhìn cháu gái và Carlotta nói tiếp, với mỗi lời một cao giọng hơn.
– Tại sao cô lại giết Gerard? Ngày trước các người đã sa vào chuyện làm ăn gì? Còn những nợ nần nào cũ chưa được trang trải?
– Tao không giết Gerard, mà mày cũng biết như vậy! – Bà Lee nói với Carlotta. – Mày thật ngu đúng như cái con điếm đần mà anh trai tao đã cưới.
Nỗi xấu hổ, trong một tích tắc chuyển thành cơn giận dữ thoáng lướt qua nét mặt Carlotta, thế rồi cô gái đập thẳng vào mặt bà cô mình, mạnh đến mức độ suýt nữa cả mái tóc giả lăn xuống đất.
– Cái kiểu cách bà nói về mẹ tôi khiến tôi phát tởm. – Cô ta thì thào khàn khàn. – Suy cho cùng bà chỉ là một con điếm già nua bẩn thỉu, bà không được phép nhắc đến tên mẹ tôi.
– Phải, tao là một con điếm già nua bẩn thỉu luôn luôn phải nuôi cái đống thịt đần độn ngu ngốc là mày mỗi khi mày bò về đây. – Bà Lee nói với một nụ cười ác độc và Carlotta lại bắt đầu đánh trống lảng, lần này cô ta gõ gõ những ngón tay trên nền ghế.
Bà Lee đưa tay sửa lại mái tóc giả của mình, ném một cái nhìn kiểm tra vào tấm gương ở mảng tường đối diện rồi từ từ xoa hai tay vào nhau trong nỗi hào hứng và vui mừng. Thế rồi bà ta táng vào mặt Carlotta một cái tạt tai sấp, khiến cô gái trẻ bật người về phía sau và vừa kêu lên vừa đưa tay sờ má, trong khi một vệt đỏ rực lan ra trên nền da nâu của Carlotta như một cơn xấu hổ.
– Bà muốn làm gì với tôi thì làm đi. – Carlotta lẩm bẩm, mặt hướng về bà Lee. – Nhưng tôi biết là bà đã căm thù anh ấy, vì thế mà tôi căm thù bà.
Bà Lee nhìn cô cháu gái thật lâu, cuối cùng khi bà ta lên tiếng, bà ta nói bằng giọng nhẫn nại, chậm rãi.
– Mày đã nói nhiều quá rồi, bây giờ lên phòng đi.
Carlotta bước đi, không nhìn tôi mà cũng chẳng nhìn bà cô của mình, bàn tay vẫn còn đưa lên mặt.
Hai chúng tôi im lặng đứng một lúc lâu. Tôi đang đờ đẫn vì kinh hãi, còn bà Lee thì đưa tay bên này xoa cái cùi tay vừa đánh cháu.
– DeWayne nắm bà trong tay bằng cái gì vậy?
– Thế cô tưởng, tôi sẽ cho cô biết bất kỳ một thứ gì ngoài tên tôi hả?
– Có phải bà đã giết Terrence không? – Tôi đột ngột nhận ra rằng người đàn bà này trông tướng nhỏ bé nhưng có cánh tay mạnh mẽ của một Riddick Bowe khi cần thiết cũng sẽ không từ nan bất cứ chuyện gì để bảo vệ mình hoặc là để bảo vệ cô cháu gái.
– Nếu có như thế, cô tưởng tôi ngu đến mức độ sẽ đứng ra mà kể cho cô nghe hả? – Bà Lee sừng sộ với tôi, nhìn trừng trừng vào mặt tôi, trong khi tôi với tay về phía túi xách. Đó là những lời cuối cùng của bà ta trong khi tôi vội vàng đi về phía cửa. Lúc quay trở về một lần nữa trước khi đóng cửa lại, tôi thấy mắt bà ta lạnh lùng như tôi chưa bao giờ thấy trong đời kể cả khi quan sát loài cá lẫn loài người.
Đồng hồ trong chiếc xe Jetta của tôi, thứ duy nhất còn hoạt động trong cả cái đống sắt rỉ tê liệt này chỉ đúng ba giờ chiều. Nghĩa là tôi ở trong đó một tiếng đồng hồ thôi mà sao thấy mỏi mệt kinh khủng! Đầu tôi đau, quai hàm căng cứng, cứ như thể một mình tôi đã la hét ở trên kia và dạ dày tôi nôn nao thốc tháo, như thể chính tôi chứ không phải Carlotta đã uống lon bia trước bữa ăn trưa.
Để thần kinh dịu xuống một chút, tôi đặt băng nhạc của Cassandra Wilson vào máy.
Cái ngày cuối cùng mà tôi đã hứa với Jake dần dần kết thúc, tôi quyết định không quay trở lại văn phòng nữa mà đi về nhà. Ngày mai, sáng sớm của ngày thứ ba, đầu tiên tôi sẽ gửi hóa đơn tính tiền cho DeWayne. Gửi bằng đường thư nhanh để anh ta nhận được ngay lập tức.
Tôi đã chính thức bắt đầu công việc này từ thứ ba tuần trước, đến ngày mai là tròn một tuần lễ và cái tuần đã qua đó ngốn biết bao nhiêu sức lực của tôi một cách điên khùng. Dù sao nó đã qua đi và bà Lee, Carlotta, Gerard, Emma chẳng bao lâu nữa sẽ chỉ còn là những cái tên mờ nhạt và vô ý nghĩa đối với tôi đúng y như trước đây một tuần. Jake có lý. Họ đang ngồi trong đúng cái đống bùn vận hạn của họ và điều đó không liên quan tới tôi mà cũng chẳng liên quan tới Jamal. Rồi tôi cũng sẽ quên cả Basil. Với mỗi một tiếng đồng hồ trôi đi, mối đam mê trên nền bếp càng gây ấn tượng như một hồi ức đã xa xôi, một giây phút thoáng qua độc đáo và không gì quên nổi, một giây phút chỉ nên xảy ra một lần duy nhất trong đời. Đúng thế. Jake có lý, tôi luôn cảm thấy thích thú và đam mê những người đàn ông không mang lại điều gì tốt lành cho tôi cả và đã tới lúc tôi cần phải hành động chống lại cái khuynh hướng tồi tệ đó.
Vậy mà những câu hỏi vẫn ở lại. Suy cho cùng thì tôi cũng đã bị cuốn vào cơn vận hạn này giống như DeWayne, tôi cảm thấy nặng nề bởi tôi không tìm được câu trả lời.
Có lẽ bà Lee đã giết Terrence, bởi bà ta đã quá chán cảnh phải trả tiền cho thằng con trai để che chắn cho cô cháu gái. Thế nhưng bà ta sẽ được lợi gì nếu Carlotta chung sống với DeWayne? Hay là bà Lee đã giết Gerard để bảo vệ cho Carlotta. Hay là Carlotta rất có thể là thứ người cứng rắn hơn so với những gì cô ta diễn cho tôi xem ngày hôm nay, có lẽ cô ta đã giết Terrence để rồi sau đó bắt buộc phải giết cả Gerard để bảo vệ bản thân. Hoặc có thể bà Lee đã giết cả hai đứa con trai nọ để giữ nguyên cô cháu gái ở trạng thái yếu ớt và phụ thuộc vào bản thân mình và để chắc chắn rằng, mối quan hệ của cô cháu gái đối với DeWayne vẫn tiếp tục được bảo vệ, dù nó có ở dưới trạng thái nào chăng nữa? Hoặc là rất có thể Gerard đã giết Terrence, để rồi thêm vào đó bà Lee giết chết Gerard. Hoặc là có thể DeWayne đã dìm chết Gerard, bởi anh ta đã bắt được Carlotta đang hoành hành trong ngôi nhà của người mẹ đã chết của anh ta. Hoặc là có thể Emma (liệu tôi có được phép quên cô ta?) có phải cô ta đã kể cho tôi nghe rằng cô ta căm thù con trai mình? Có phải cô ta lại trở thành một đứa con được yêu mến của ông bố mình một khi đã cắt đứt đi tất cả những quan hệ đó? Hoặc đúng hơn là Basil (người mà tôi ít quan tâm tới nhất trong cả nhóm) có liên quan tới việc này trong một dạng thức mà tôi không bao giờ hiểu nổi. Hoặc đúng hơn có ai đó, người mà đến nằm mơ tôi cũng không nghĩ tới, đã giết cả hai đứa con trai đó vì những lý do mà tôi không bao giờ biết được một chút nào. Hoặc có thể cảnh sát đã có lý: Terrence đã lại nghiện thuốc trở lại và chết vì một liều thuốc phiện quá cao, theo đúng như triệu chứng bên ngoài. Gerard thì sau cú vật lộn làm tình cuối cùng với Carlotta đã thật sự chết đuối trong bồn tắm của bà nội, là thứ mà mọi dấu vết đều trỏ tới. Và thêm một lần nữa tôi đã lại mắc lừa cái tính điên khùng của người chồng cũ.
Dù sao chăng nữa, giờ tôi không còn liên quan tới tất cả những chuyện đó.
Khi lái xe đi dọc con phố của mình, lòng thầm vui trước về một bồn tắm đầy bọt thoang thoảng hương chanh và trí não cân nhắc liệu tôi có nên trổ tài nấu nướng cho buổi tối hôm nay hoặc là cùng Jamal đi tới quán Red Lobster theo như lời hứa mà tôi đã đưa ra vào tuần vừa qua. Hai làn môi mỏi mệt của tôi từ từ nhưng chắc chắn nhếch lên thành một nụ cười. Một nụ cười thật sự đúng nghĩa kể từ chín ngày nay.