Bà tôi ngày trước thường nói rằng con có chạy nhanh bao nhiêu thì quá khứ cũng sẽ đuổi kịp con. Bà tôi có một gương mặt thon mảnh, góc cạnh như những chiếc mặt nạ Ife mà người ta thường nhìn thấy trong viện bảo tàng. Bà tôi thường tết tóc tôi thành bím rồi buộc chúng lại thật chặt bằng những dải vải màu đỏ, thả cho chúng loằng ngoằng phủ xuống lưng tôi như những con rắn bằng giấy. Bà tôi qua đời khi tôi 10 tuổi, ngay sau thời bạo động, vào khoảng thời gian chúng tôi chuyển ra khỏi Newark. Từ khi vận hạn đổ xuống nơi đây, lúc nào cũng có những người chết gọi về phía tôi. Nghề của tôi là đi săn lùng ma quái, còn ma quái lại săn lùng tôi từ phía chúng.
Sáng thứ sáu tôi đến Roanoke, thuê một căn phòng tại khách sạn Comfort Inn và thực hiện hai cú điện thoại: Một với Willa, bà mẹ của DeWayne con và cú điện thoại kia với Jenkins, viên cảnh sát chịu trách nhiệm cho vụ án giết người mà nạn nhân là đứa con của Willa. Với thằng bé đang ngồi tù, Darnell Lewis, tôi chỉ có thể gặp nó qua luật sư của nó. Nhưng nó đâu có chạy khỏi tay tôi được, bởi nó không đủ tiền nộp tiền thế chân. Nó có nhiều thời gian hơn tôi. Jenkins, một người đàn ông tóc vàng với giọng nói nhỏ nhẹ và một phong cách quá thân thiện tử tế trong hàng ngũ cảnh sát, phong cách của một cậu bé ngây thơ mới ở quê lên, giải thích cho tôi biết rằng thằng bé đang phải ngồi tù vì những bằng chứng gián tiếp: nó đã đi cái ô tô của người đã chết và đã mua đồng hồ bằng thẻ tín dụng của người đã chết; đó là những trò nghịch ngợm ngu ngốc của trẻ em, đơn giản và thường gặp. Thế nhưng nó có một danh sách tiền án dài đằng đặc và vì thế mà trở thành một ứng cử viên đặc biệt hấp dẫn cho vai trò kẻ bị tình nghi. Nó thề là nó không hề giết người.
Buổi tối hôm đó tôi mệt rã rời và thả người xuống giường với lòng dũng cảm nát tan, tôi tự hỏi liệu thật ra tôi có cần phải rời Newark hay không, tôi nghĩ tới Basil và hy vọng cuộc gặp Willa sẽ xứng đáng với công sức và thời gian cũng như tiền của tôi bỏ ra cho chuyến đi này. Bởi vốn là người có khuynh hướng bi quan, tôi chuẩn bị sẵn cho trạng thái thất vọng khi đi dọc con đường dẫn đến ngôi nhà bằng gỗ nho nhỏ của cô ta.
44 tuổi đời, Willa Johnson trẻ hơn DeWayne hai tuổi, một người đàn bà có giọng nói dịu dàng, một cơ thể to rộng và một vẻ đẹp mỏng manh đã nhạt màu ngay khi sinh đứa con thứ hai. Có lẽ người ta đoán Willa già hơn tuổi thật của mình vài năm, thế nhưng chị chấp nhận những năm tháng giữa đời bằng vẻ sẵn sàng bình tĩnh của một người đàn bà hoàn toàn hài lòng với số phận mình. Lòng tôi bực bội lên khi nhớ lại DeWayne đã nói về chị bằng về khinh thị như thế nào, khi lần đầu tiên anh ta nói đến đứa con trai của mình và thậm chí còn chẳng thèm nêu tên chị ra cho tới khi tôi hỏi trực tiếp. Thế nhưng cứ theo diện mạo của chị, theo cái ngôi nhà nhỏ nhắn dễ thương và cái ấn tượng hiền hòa toàn cục, thì rõ ràng về cuối chị đã chọn được phần tốt hơn cho mình.
Willa với nụ cười ấm áp dẫn tôi vào trong phòng bếp, một căn phòng đang nhè nhẹ bốc mùi thơm của quế, của chanh và chỉ sau khoảng 15 phút chúng tôi đã trao đổi với nhau những điều thầm kín riêng tư, bởi cả hai chúng tôi cùng có một thứ chung: DeWayne Curtis. Tôi kể cho chị nghe những gì đã xảy ra với các con trai của DeWayne, cảnh sát nói gì, chúng tôi biết những gì và bây giờ tôi đang lo sợ cho mạng sống của con trai tôi. Chị nghe chăm chú và thoáng bóp tay tôi thật chặt. Khi đôi mắt chị ẩm ướt, tôi biết là chị đang nghĩ đến đứa con trai vắn số của mình.
– Nó là con cả của tôi. – Chị nói sau một lúc im lặng. – Đó là năm trầm trọng tệ hại nhất đời tôi, Tamara, là cái năm khủng khiếp nhất cả cuộc đời tôi. Tôi vẫn còn những đứa khác, nhưng người ta không bao giờ lấy gì thay thế cho một đứa con được cả. Có cái gì đó nói cho tôi biết rằng, cái thằng bé mà họ tóm được đó, Darnell gì gì đó, không phải là kẻ đã giết con trai tôi. Mọi việc xảy ra quá hoàn hảo, quá dễ dàng, những gì mà cảnh sát đã gom góp nhặt nhạnh lồng vào nhau, nhưng sao vẫn thấy khó hiểu.
Chúng tôi im lặng ngồi một lúc thật lâu, thế rồi chị nhìn tôi bằng một nụ cười buồn rầu.
– Cô muốn ăn gì không? – Chị hỏi nhanh. – Tôi sẽ làm cho mình một miếng sandwich đây, cô có muốn một miếng không?
Những người đàn bà da đen và các món ăn, đây là sự an ủi giữa hàng ngũ các chị em với nhau những khi người ta cần đến. Đám đàn ông có thể khiến bạn thất vọng, tiền có thể bỏ bạn trôi đi, thế nhưng chúng ta vẫn còn những món ăn ngon và sự ấm áp cởi mở thân thiện dành cho nhau. Tôi nhớ tới Tháng Bảy và cái cách trước đây hai ngày cô ta đã bưng cho tôi đĩa gà rán và khoai tây trộn trong ngôi nhà của DeWayne.
– Có, cảm ơn. – Tôi nói.
Tôi đang đói thật, rõ là như vậy. Lẽ ra tôi muốn đến gặp Willa sớm hơn, nhưng tôi còn qua chỗ trạm cảnh sát một lần nữa để tìm cách gặp thằng bé “tội phạm”, nhưng không kết quả. Giờ đã là 2 giờ 15 phút, quá giờ ăn trưa của tôi lâu rồi.
Willa mở tủ lạnh và lấy ra một túi bánh mì, jăm–bông trộn patê và một cốc lớn đựng xốt Mayonnaise, chị quết nó thật đậm lên trên bốn miếng bánh mì rồi xếp lên trên mỗi miếng bánh mì vài lát jăm–bông.
– Thế đấy. – Chị đưa cho tôi một cái đĩa, ngồi đối diện với tôi và cắn Sandwich. – Trong những năm vừa qua tôi chẳng nghĩ nhiều tới anh ta. Ý tôi muốn nói là DeWayne cha. Tôi có đứa con, con trai DeWayne con của tôi. Nhưng tôi chẳng mấy khi nghĩ tới cha nó. Tôi còn những đứa con khác nữa. – Chị khoát tay về hướng một chiếc ảnh Polaroid đã cũ, hơi nhòe nhoẹt, được dán trên khoảng tường phía bên trên bếp đun và chỉ ra ba đứa trẻ nhỏ, chắc chắn bây giờ đã ở tuổi dậy thì. – Joy, Linda, Audrey. Khi DeWayne và tôi chia tay nhau, tôi đã cưới ông bố Henry của chúng nó ngay sau khi sinh DeWayne con.
– Ngày đó anh ta ra sao? Ý tôi muốn nói về DeWayne cha.
Chị quan sát tôi một lúc rồi mỉm cười mơ màng như chìm vào hồi ức.
– Khi chúng tôi quen biết nhau thì anh ta là một cậu bé dễ thương, rất dễ thương. Mặc dù lúc đó anh ta đã trưởng thành rồi, là đàn ông rồi, đúng không? Khi tôi sinh DeWayne con thì DeWayne cha 22 tuổi. Ngày đó tôi 20. Còn trẻ quá đúng không? Thật ra vẫn còn là một đứa trẻ.
– Anh ta có người thân không? Những người thân có quan hệ ruột rà với anh ta?.
– Cha mẹ anh ta ly dị, dù lúc ấy là chuyện hiếm hoi. Ngày đó người ta không ly dị, người ta chỉ đơn giản chấp nhận tất cả những trò đểu giả. Thế nhưng bố mẹ DeWayne đã làm điều đó. Nó khiến cho anh ta trờ thành một chút gì khá đặc biệt trong hàng ngũ đám trẻ bọn tôi. Anh ta sống với người cô, một người cô lớn tuổi hơn cha anh ta rất nhiều, cùng những người anh trai họ.. Anh ta chơi rất thân với người anh họ. Delroy, anh này lớn hơn DeWayne rất nhiều, có thể coi anh ta một nửa là anh trai một nửa là ông bố trẻ.
– DeWayne có nói, anh ta có quen một người đàn bà tên là Cleotha Lee thời còn sống dưới này. Chị có nhớ đến người đó không?
– Cleotha Lee ư? Trời ạ, bao nhiêu năm nay tôi không nghe lại cái tên đó! Em gái, đúng là em tới đây và lật tung hồi ức từ ngày xưa lên. Hồi trước chị ta đã có thời quan hệ với Delroy. Ôi trời, em gái, sao lại nhắc cho tôi nhớ tới những chuyện đó? Nó xảy ra cả một khoảng thời gian dài trước khi tới chuyện của tôi và DeWayne.
– Có một số người nói rằng bà Lee có thể là thủ phạm. – Tôi nói dối chị bởi một nguyên nhân duy nhất rằng nghe như thế dễ nghe hơn. Trong sự thật thì chẳng ai nghĩ như vậy ngoài tôi. – Đó là người duy nhất đã có mối liên quan tới DeWayne trong thời gian ở dưới này và có thể mọi chuyện đã bắt đầu ở đây.
– Cleotha đã có thời sống chung với Delroy. Nhưng đã bao nhiêu năm nay chị ta không còn ở đây nữa. Tôi không tin là chị ta có liên quan chút nào tới cái chết của con trai tôi.
– Bà Lee có người thân ở dưới này không?
– Chị ta có một người anh trai và có ai đó kể cho tôi nghe rằng, người anh trai đó có một đứa con; chị ta đã bỏ nơi này ra đi, bởi chị ta muốn ở chung với người anh trai đó cùng với người vợ mà anh này đã cưới. Có vẻ như người vợ chẳng mấy tinh khôn, nhưng thật ra thì tôi chẳng biết gì về hai con người đó. Tại sao cô lại nói Cleotha có thể liên quan đến cái chết của DeWayne con? Chị ta đâu có lý do gì để làm hại nó.
– Đó chính là thứ tôi muốn tìm ra ở dưới này. – Tôi nói. – Có chuyện gì xảy ra giữa họ với nhau không?
Willa cắn một miếng nhỏ rất gọn gàng từ mẩu bánh Sandwich rồi lại đặt bánh mì xuống đĩa, chị lấy một miếng khăn giấy làm bếp, gập nhỏ rồi đưa lên chấm bờ môi.
– Chẳng có gì xảy ra giữa DeWayne và Cleotha cả. Nếu có chuyện gì, thì là giữa chị ta và Delroy. Họ muốn cưới nhau. Thế rồi anh ta đã cắt đứt quan hệ. Chị ta có một đứa con. Con của anh ta. Đứa bé đã bị chết. DeWayne và những đứa trẻ bị chết! – Suy nghĩ này, có vẻ như chẳng liên quan gì tới tất cả những chuyện khác, hầu như vừa xuất hiện trong đầu chị. – Cả đời tôi chưa bao giờ gặp một người đàn ông lại liên quan tới nhiều trẻ em chết tới thế, cho tới tận ngày hôm nay. – Chị ngạc nhiên thêm vào, như thể bây giờ mới nhận ra điều đó.
– Những đứa trẻ chết? Con của bà Lee chết như thế nào?
– Người ta cũng chẳng nên quá tin những gì mà người đời thường kể lễ và tôi cũng không thích kể lại câu chuyện của những người thường chẳng biết họ đang kể gì. Thế nhưng khi chị ta chuyển khỏi nơi này thì quả thật đã có nhiều tin đồn đại.
– Đồn đại gì vậy?
– Chuyện xảy ra đã lâu rồi. Ngày đó DeWayne và tôi còn rất nhỏ. Người ta nghe những người lớn nói chuyện với nhau, một nửa như thì thào để rồi im bặt khi có trẻ con bước vào phòng. Ngày còn bé người ta thường nghe những chuyện đó bằng một nửa tai thôi.
– Đứa trẻ đã chết như thế nào?
– Người ta kể rằng chính chị ta đã giết nó. Chị ta không muốn như vậy. Chị ta luôn là người dữ vía. Cái chị Cleotha đó, ai ở đây cũng biết vậy. Bọn trẻ con chúng tôi ngày đó sợ chị ta thật sự, như sợ ông Ba Bị vậy. Thậm chí cả DeWayne, ngày đó anh ta khoảng chừng 11, tôi 9 tuổi.
Tôi tìm cách tưởng tượng con người DeWayne mà tôi đã quen biết với gương mặt và nụ cười vô tư hồn nhiên của một cậu thiếu niên. Thế còn Cleotha Lee lúc đó trông bà ta ra sao?
Willa thoáng nhìn tôi rồi nói tiếp.
– Những người kể chuyện đó nói rằng chị ta đã bóp chết nó trong lúc ngủ. Nhưng tôi tin rằng đó là chứng đột tử ở trẻ em. Câu chuyện có lẽ chỉ có vậy thôi, nhưng ngày đó chẳng một ai biết chứng đột tử là gì. Một khi một đứa trẻ bị chết, vậy là người ta nói con mèo đã chặn đường thở của nó hoặc là bà mẹ trong khi ngủ mê đã đè lên người nó hoặc là một con ma độc ác đã bóp chết nó hoặc là một cái gì đó tương tự. Có lẽ đứa con của Cleotha chết một cái chết đột tử hết sức tự nhiên bình thường, nhưng chị cũng biết đấy, con người ta vốn thích vẽ chuyện ra sao. Đó là một cô gái trẻ với một đứa con, đứa con bị chết và ai cũng biết là cô ta vốn là người độc ác điêu ngoa như một con mèo mũi đỏ vậy. Chị cũng biết trong trường hợp đó những người xung quanh sẽ đồn đại những gì.
Bà Lee đã có thời nào là một cô gái trẻ đầy sợ hãi? Có phải bà ta đã sợ rằng rất có thể bà ta đã giết con mình, hoặc là những người khác coi bà ta là kẻ sát nhân? Rất có thể vì chuyện đó đã biến bà ta trở thành con người như ngày hôm nay. Mà cũng có thể không.
– Thế DeWayne liên quan gì đến chuyện đó? – Tôi đưa câu chuyện quay trở lại nhân vật DeWayne, cũng có nghĩa quay trở lại nguyên nhân khiến cho tôi về đây.
– Anh ta sống ở đó khi chuyện đã xảy ra. Anh ta sống cùng với họ. Nhưng anh ta vẫn còn là một đứa trẻ. Anh ta hoàn toàn chẳng liên quan gì tới chuyện đó. Hoàn toàn chẳng liên quan.
Cơ thể tôi chìm xuống trong một cảm giác tê liệt của sự thất vọng sâu sắc tột cùng. Tôi đã đi cả một chuyến đi thật dài về đây để tìm lấy một mối liên hệ, tìm một mối liên quan giữa bà Lee và DeWayne, mà kết quả bây giờ là như thế ư? Tôi đã xuống đây vì một chuyện như vậy ư? Tôi tiến hành cuộc thử nghiệm tuyệt vọng cuối cùng.
– Liệu chị nghĩ có khả năng bà Lee đã giết đứa trẻ đó và DeWayne đã nhìn thấy chuyện đó nên đã tống tiền bà ta suốt thời gian qua? – Ngay khi tôi nói câu hỏi lên thành lời tôi đã thấy nó ngớ ngẩn nực cười.
Wlla Johnson nhìn tôi một hồi lâu ngạc nhiên rồi buồn bã lắc đầu.
– Em gái cưng. – Chị dịu dàng nói, đầy thương cảm. – Em có kể cho tôi nghe tại sao em tới đây, tại vì để cứu con trai em, để tìm ra những gì em có thể tìm được phải không? Và tôi thật sự rất muốn giúp em, nhưng DeWayne ngày đó mới 11 hoặc 12 tuổi thôi. Thỉnh thoảng anh ta có sống cùng với họ, với Cleotha và Delroy, nhưng Cleotha không giết đứa con của mình, mà ngay cả trong trường hợp đó, thì DeWayne cũng không thể biết được. Bản thân anh ta vẫn còn là một đứa trẻ và trong đầu toàn những chuyện trẻ con thôi: trốn học, trêu bọn con gái, ăn cắp táo của những người da trắng. Anh ta là một cậu bé rất dễ thương, chính cái anh chàng DeWayne đó. Một cậu bé ngoan ngoãn dễ thương, tốt bụng. Một cậu bé như thế sẽ không đời nào nghĩ đến chuyện tống tiền người khác.
– Một cậu bé ngoan ngoãn dễ thương và tốt bụng. – Tôi nhắc lại, ngạc nhiên hơn là chế giễu.
– Đúng thế, – khẳng định.
– Nhưng phải còn có một chuyện khác nữa xảy ra chứ. – Tôi nói tuyệt vọng như một đứa bé vẫn chưa muốn rời khỏi công viên Great Adventure. Rồi đột ngột tôi thấy mình là đứa ngu. Tôi đã tưởng tượng những chuyện gì kia? Những lời nói của Jake lại vang lên trong não: “Hãy để cho những người chuyên nghiệp”. Tôi xuống đây để đuổi theo những bóng ma, trong khi lẽ ra tôi phải đưa con trai tôi đến ở với bà chị Pet của tôi, phải làm một cái gì đó đứng đắn hơn, tỉnh táo hơn. Nhưng mà không, tôi cứ phải muốn vào vai nữ thám tử tư tài giỏi kia. Tôi muốn kiếm tiền kia. Và về cuối thì tôi đã đẩy con người duy nhất đóng vai trò quan trọng trong cuộc đời tôi vào hiểm họa. Một suy nghĩ lao vọt qua óc não tôi, châm cho một cơn sợ hãi tàn nhẫn và khủng khiếp nổ bùng lên. Basil. Đó là người duy nhất còn lại. Tất cả mọi chuyện lại dẫn tôi quay trở về với Basil Dupre, anh ta biết tôi sống ở đâu, anh ta biết mặt mũi con trai tôi, anh ta biết nó chơi bóng với Hakim ở đâu, chính anh ta đã xỏ mũi tôi như xỏ mũi một com đàn bà đần độn ngu ngốc khốn kiếp?
Miếng bánh mì khô cứng ở trong miệng, tôi không nuốt xuống được nữa.
– Nhưng tôi còn nhớ rất rõ DeWayne lúc còn trẻ đã buồn đến mức nào khi đứa bé đó chết, – Willa thở dài nói tiếp, không nhận ra ánh mắt của tôi mà cũng chẳng để ý rằng cổ họng tôi đang thít lại.
– Không đói nữa sao? – Chị hỏi tôi và nhìn xuống chiếc bánh sandwich còn lại một nửa. – Mọi việc ổn cả chứ, em gái cưng?
– Vâng, đừng lo. – Tôi nói.
– Trông em có vẻ mệt.
– Không sao đâu. – Tôi khỏa lấp, nhưng suy nghĩ của tôi đang ở New Jersey, ở bên Basil, ở bên Jamal.
Chị dọn cái đĩa của tôi đi, đặt nó vào trong bồn rửa và xoay cho nước chảy ra.
– Có lẽ chính điều đó sau này đã khiến cho tôi đem lòng yêu anh ta, cái hồi ức anh ta đã là một cậu bé dễ thương đến mức nào và khi còn bé anh ta đã buồn thương về cái chết của đứa con Cleotha ra sao, rồi sau đó đến đứa con trai của Willow. DeWayne chắc đã trải qua nhiều chuyện buồn hơn mức mà một người đàn ông phải chịu. – Chị nói, chìm hoàn toàn trong quá khứ. Chị lại ngồi xuống và nhìn đồng hồ, 2 giờ 45 phút.
– Con trai của Willow? Willow là ai vậy? – Tôi hỏi, vì lịch sự nhiều hơn vì quan tâm thật sự.
Willa đặt cái lọ đựng nước xốt Mayonnaise và bánh mì vào trong tủ lạnh, thế rồi chị cầm lấy miếng mouse và lau góc bàn nơi đĩa chúng tôi đã để lên.
– Willow là cô gái mà DeWayne đã sống chung trước khi sống chung với tôi. Willow. Tôi luôn luôn trêu chọc anh ta rằng anh ta yêu tôi chỉ vì hai cái tên của chúng tôi giống nhau – Willa, Willow. Tôi chưa bao giờ nghe thấy cái tên này trước đó, người ta chỉ gọi nó là một cái tên khác cho một dòng liễu. Mặc dù nó là một cái tên đẹp, đúng không? Còn chuyện cô ta là một câu chuyện buồn thê thiết. – Chị vừa ngồi xuống vừa lắc đầu. – Ước gì tôi có thể giúp em được nhiều hơn. Ước gì tôi có thể kể cho em nghe được nhiều hơn. Nhưng tôi thật không thể tưởng tượng nổi là Cleotha lại giết mấy đứa con trai đó, bà ta đâu có lý do gì để làm chuyện này.
– Chuyện gì đã xảy ra với Willow?
– Cô ta chết rồi. Tự tử.
Hơi thở tôi ngưng giữa chừng, giống như mọi lần khi có ai nói từ “chết” ra và lại bày ra trước mặt tôi sự mất mát của chính tôi. Chẳng lẽ cái chết của Johnny không bao giờ buông tha cho mình ư?
– Anh ta đã suýt nữa thì tan nát vì chuyện đó. Có thể vì thế mà tôi đã mê anh ta nhanh đến vậy và vì thế mà tôi đã nhanh có con với anh ta. Bởi tôi muốn chữa lành cho nỗi đau của anh ta bằng phương thức duy nhất mà một cô bé miền quê 20 tuổi có thể làm nổi: bằng cơ thể của tôi, bằng cách tặng cho anh ta một đứa bé để thay thế cho đứa bé mà anh ta vừa mất. Anh ta đã yêu đứa bé đó lắm, một thằng con trai bé bỏng. Sau này không bao giờ anh ta nói tới nó nữa. Tôi có cảm giác anh ta đã giam chuyện đó vào một nơi bất khả xâm phạm, toàn bộ ba năm trời mà họ sống với nhau, đơn giản là khóa trái nhốt nó vào một chỗ: Willow, con gái của Willow và đứa bé con mà họ có với nhau. Đó là một bi kịch thật sự. Nhưng khi đến với Willow thì bản thân anh ta cũng vẫn còn là một đứa trẻ thôi. Tôi tin là trong quá trình sống với Willow anh ta mới trở thành đàn ông thực sự.
– Và DeWayne đã tan nát khi cô ấy tự tử? – Tôi hỏi và nỗi bực tức người đàn ông đó lại xộc đến theo con đường quen thuộc, xuyên thẳng vào lục phủ ngũ tạng. Làm sao mà anh ta có thể che giấu mình một mất mát tổn thương đến như thế, trong khi anh ta biết được sự mất mát của mình?
– Đúng thế, anh ta đã tan nát vì cái chết của cô ấy vì còn tan nát hơn nữa vì cái chết của đứa con chung của họ tôi tin như vậy. Terrell, thằng bé tên như thế thì phải. Cùng lắm ngày đó nó chỉ mới được ba tháng thôi, lúc nó qua đời ấy.
– Chuyện đó xảy ra như thế nào? Có phải đó cũng là một cái chết đột tử của trẻ em?
– Không. Trong vụ này thì người ta không biết chính xác chuyện gì đã Xây ra. Nó là một tai nạn. DeWayne trông đứa bé và con bé gái kia, đứa con gái nhỏ của Willow, đã làm cho đứa bé rơi đập đầu xuống đất, thế là nó chết. Con trai của DeWayne, con đầu lòng của anh ta. Tuy anh ta không nói ra nhưng tôi có thể nhìn rõ qua nét mặt. Anh ta luôn luôn nghĩ là mình có tội.
“Không một lời nào, không một lời duy nhất nào suốt thời gian mà mình quen anh ta”.
– Anh ấy không bao giờ kể cho tôi nghe. – Tôi nói. Những gì tôi vừa nghe được, nó nặng nề đến mức độ tôi hầu như không nói lên thành lời.
– Tôi nghĩ rằng chính điều đó đã thay đổi con người ấy, thay đổi mạnh mẽ đến mức độ chúng ta ở đây không thế tượng tượng được, – Willa dịu dàng nói. – Tôi tin rằng, nó đã giết chết một phần con người anh ta. Sự thay đổi đến trong vòng một năm trời khi chúng tôi chung sống. Tôi đã yêu một con người, một phần của một cậu bé hấp dẫn đáng yêu của ngày trước và cái cậu bé đó đã biến đổi ngay trước mắt tôi thành một thực thể khác: độc ác, thô lỗ với tôi, đóng kín. Anh ta đã rời bỏ tôi và đứa con của chúng tôi để đi lên New York, đúng thế, thỉnh thoảng anh ta có gửi tiền, hàng tháng anh ta luôn gửi về những gì mà anh ta có thể chắt bóp ra được. Ngày hôm nay chắc tôi sẽ không nhận ra được mặt anh ta nữa, nếu anh ta bước vào cửa này.
– Thế còn cô bé đó, nó ra sao? – Tôi hỏi. – Cái cô bé con đã đánh rơi đứa nhỏ.
– Willow phải không? Con bé tên như vậy. Mẹ nó đã cho nó mang đúng cái tên mình. Đó là điều mà tôi không bao giờ làm, đặt tên con theo đúng tên mình, mặc dù Willa không phải là một cái tên xấu. Một cái tên như thế sẽ đè nặng lên đứa trẻ. Người ta đâu có biết cuộc đời rồi còn sẽ chơi xỏ ta những trò nào và qua cái tên đó người ta chất lên vai đứa trẻ bao nhiều thứ. Đối với Wiilow thì đây là cái gánh rất nặng, nếu người ta nghĩ tới chuyện cô ta đã chết như thế nào, cô ta đã chết vì tự tử. Còn con bé Willow sau đó ra sao thì tôi không biết chính xác. Mẹ nó và DeWayne sống với nhau không có giá thú, cô ta lớn hơn anh ấy một vài tuổi, vì thế mà anh ta không có quyền giữ đứa bé, mà gia đình của Willow lại nghèo. Có ai đó kể cho tôi nghe rằng, người ta đã gửi con bé đến ở với một vài người họ hàng nào đó, ở mãi dưới tận cùng miền Nam kia, mặc dù tôi cũng nghe nói cái đám họ hàng đó là những người không bình thường. Tôi nghĩ chắc là họ gửi con bé đến chỗ đó thôi. Đúng vậy, chắc nó đã đến ở với những người trong dòng họ của nó. Thật đúng là chuyện đáng buồn cho những gì đã xảy ra. Cả thành phố nói về chuyện này, nói về chuyện một con bé con giết chết đứa em trai của nó. Đứa bé đó được sinh ra trong tháng bảy, vậy mà đến tháng mười nó đã chết rồi.
Tôi không biết tại sao tôi lại nhận ra được mối liên quan đó, có lẽ bởi vì hai cái tên tháng đó được nhắc liền theo nhau: tháng bảy. Tháng mười. Tháng bảy.
– Cô Tháng Bảy?
– Không, Tháng Bảy là tên riêng của tôi.
– Cô được sinh vào tháng bảy sao?
– Không. Tháng mười. Mẹ tôi có một kiểu đặt tên kỳ quặc.
Tháng bảy sinh ra mà tháng mười đã chết rồi. Một người mẹ tự tử? Tháng Bảy là con gái của Willow. Một cơn rùng mình nhanh chóng và mạnh mẽ chạy khắp cơ thể tôi, thấm vào tới tận xương tủy và tôi thấy mình hóa đã bất chấp ánh mặt trời gay gắt đang tỏa sáng trong căn bếp. Làn khí lạnh đó thông báo cho biết là tôi có lý.
– Chị còn nhớ đứa bé đó qua đời vào ngày mồng mấy tháng mười không? – Tôi hỏi Willa. Tôi biết là chị ấy không thể biết được. Nhưng tôi biết, tôi biết rất chắc chắn. Vào ngày mồng 4 tháng 10. Đúng vào ngày mà đứa con trai của chị đã chết, trước đây một năm. Cũng là ngày mà Terrence đã chết. Willa nhìn tôi ngạc nhiên rồi nhận ra nét kinh hãi trong ánh mắt tôi.
– Đứa con gái đó bao nhiêu tuổi? – Tôi hỏi.
– Con gái của Willow hả? Khoảng năm hay sáu tuổi.
Vậy là tuổi tác thích hợp. Có lẽ câu chuyện cũng vậy. Tôi có cảm giác như thế. Chắc chắn phải có một lời báo tử nào đó, một bài báo về cái chết, những câu chuyện cảm động, những lời ngồi lê đôi mách về một thảm kịch.
– Người mẹ đã chết sau đứa con trai bao lâu?
– Ngay sau đó. Chỉ một vài ngày thôi. Một viên đạn vào đầu. Làm sao mà một người mẹ lại có thể bắn đạn vào đầu mình để đến mức độ cô con gái nhỏ phải tìm thấy xác chết? Có lẽ cô ta đã đánh mất lý trí rồi, có lẽ cô ta đã điên lên vì buồn.
Chắc chắn phải có một bài nào đó ở trong tờ báo địa phương, tôi nghĩ thầm; giờ thì suy nghĩ này đuổi theo suy nghĩ khác. Chắc chắn ở đâu đó phải có một bức ảnh của Willow, của con gái chị ta; tôi cần một vật gì đó khẳng định rằng tôi có lý. Tôi đứng dậy thật nhanh và Willa cũng nhỏm dậy, quan sát tôi chăm chú, bối rối không biết cần phải đánh giá thái độ tôi ra sao.
– Ở đây có thư viện nào không? Có nơi nào lưu trữ các bài báo cũ, ví dụ lưu trữ vào micro phim?
– Thư viện công cộng Salem. – Chị nói. Để tôi viết cho em cách tới đó. Nhưng lúc đó tôi đã lao vọt ra cửa rồi, trước khi chị kịp cầm cây bút lên tay.