Thiên Thần Bay Qua Mộ Con

CHƯƠNG 2



Newark là một thành phố có sức sống dẻo dai. Có thể ví như “một chiến binh già nua”, quyết tâm không để kẻ khác đạp mình xuống đất. Johnny đã bao lần kể cho tôi nghe quang cảnh ngày trước ở khu Broad Street, từ những rạp chiếu phim, các cửa hàng bách hóa, những nhạc sĩ hạng nhất dừng chân đầu tiên ở Newark, một trung tâm thành phố cứ tối thứ bảy lại đông đến mức độ khó lách qua. Thế nhưng sau vụ náo loạn năm 67, mọi việc đã trở thành khác hẳn.
Tôi lớn lên tại khu trung tâm, trong Hayes Home. Khi tôi lên mười tuổi, cảnh sát đã đánh gục một người lái taxi ngay bên góc nhà của chúng tôi và người ta xì xầm rằng họ đã giết chết anh ta. Người dân Newark không có thói quen sợ hãi, họ đổ xuống đường nếu thấy cần thiết. Khi những đợt sóng dịu xuống, mọi việc không còn như trước nữa. Những ai có tiền dù nhiều hay ít đều bỏ ra đi. Một năm sau cha mẹ tôi chuyển về sống ở khu Cam Đông. Thế nhưng sâu thẳm trong tim, tôi vẫn là một cô bé của Newark và chuyện đó sẽ không thay đổi. Dần dần, sự sống quay trở lại, hết quãng phố này tới quãng phố kia lần lượt hồi sinh từ đống tro tàn, giống như loài Phượng Hoàng kỳ lạ xứ Ai cập. Thành phố quê hương tôi đã trải qua không ít sóng gió, không ít thương đau, nhưng rồi nó luôn luôn tìm cách đứng dậy, không đầu hàng.
Trong những năm 70 đã có những thời kỳ nóng bỏng, nơi kể cả những khuôn viên trong vị thế đẹp nhất được bán với giá bỏ đi và vì thế mà DeWayne đã có thể mua một khoảng đất ở quảng trường Branford. Khuôn viên trông có vẻ giá trị nhưng vẫn còn đượm sắc hoang tàn.
Ngày thứ hai anh ta gọi cho tôi hai lần, tiếp tục khóc than vì Terrence và vì cậu con trai mà tôi không quen biết, vì thế tôi hứa sẽ tới căn hộ của Terrence vào ngày thứ ba và sẽ báo cáo lại cho anh ta biết vào buổi tối hôm đó, sau lễ mai táng. Xưa nay tôi vốn né tránh phòng làm việc của anh ta ở quảng trường Branford như người ta né kẻ bệnh hủi. Tôi sợ số phận lại có thể một lần nữa ra đòn và bất kỳ một gã điên khùng nào đó, kẻ đã bị DeWayne lừa đảo, sẽ đột ngột bước vào trong, phi cho anh ta một viên đạn xuyên qua não và bắt tôi cùng anh ta đáp chuyến tàu tốc hành xuống dưới kia chỉ bởi tôi tình cờ đang đứng đó.
Trước đây một vài tháng, tôi đã tới đó để nhận tiền cho Jamal. DeWayne làm tất cả mọi thứ bằng tiền mặt, không bao giờ dùng séc. Anh ta đến bên một chiếc két giấu đằng sau một bức ảnh rẻ tiền, lấy ra 300 đôla toàn bằng tờ 20 đôla, rồi đưa chúng cho tôi trong một cái bao đựng thức ăn nhanh của McDonald dính đầy mỡ. Tôi đút nó vào túi xách trong cảm giác ghê tởm.
Suốt từng ấy năm chung sống DeWayne không bao giờ kể cho tôi biết anh ta kiếm tiền bằng cách nào, nhưng có vẻ như anh ta không bao giờ thiếu tiền. Trong năm đầu tôi còn quá ngu ngốc để mà đặt câu hỏi. Trong năm cuối tôi quá thông minh. Khi đã nhận được giấy phép mở văn phòng thám tử, tôi tự dạy cho mình cái cách có thể tóm lấy một kẻ nào đó mà không để cho gã ta hay biết và tôi đã thử ngay kỹ thuật này với DeWayne Curtis. Anh ta là chủ nhân của một vài câu lạc bộ Cam Đông, một câu lạc bộ tại khu New Brunswick và là chủ nhân giấu mặt của ít nhất hai cửa hàng tạp hóa khác trong khu trung tâm Newark. Tôi có nghe kể anh ta là thành viên của một băng đảng buôn ô tô lậu và còn có tin đồn DeWayne cùng tay mật vụ của anh ta là Basil Dupre cũng thọc tay rất sâu vào trò rửa tiền cho mafia. Nhưng người ta không bao giờ kiếm được bằng chứng chống lại Curtis. Anh ta tinh quái như một con chuột cống vậy.
Khi tôi bước vào căn sảnh trong ngôi nhà của anh ta, mùi ẩm mốc bốc lên từ thảm trải sàn. Những vệt thấm trên trần phòng lan thành hình đôla, nó nhắc tôi nhớ tới mục đích chuyến viếng thăm của mình.
Văn phòng của DeWayne nằm ở tầng 5, hành lang không một bóng người và tôi đi thật nhanh qua, thế nhưng khi bước chân vào văn phòng, tôi bất giác dừng lại như đã mọc rễ. Lần cuối tôi tới đây, khắp mọi ngóc ngách đều tồi tệ như đại sảnh dưới nhà. Giấy dán tường với những bông hoa to bằng nắm tay đối nghịch với màu ghế sofa đó chói rẻ tiền, mặt ghế sofa cũng như mặt bàn loang lổ những vệt cháy đầu thuốc lá.
Thế nhưng bây giờ, có vẻ như DeWayne đã thật sự kiếm ra tiền. Cảnh vật mang một màu kem mềm mại và chiếc ghế sofa phủ nhung màu nâu thẫm trông còn mới tinh khôi. Trên tường treo những bản in sang trọng của Romare Bearden và Varnette Honeywood. Thay cho nàng em gái luôn nhép nhép nhai kẹo cao su và thổi những cái bong bóng nổ bôm bốp, mang mái tóc được chắp dài nhân tạo và đôi hoa tai to đùng đã ngồi đây trong lần cuối tôi tới thăm là một cô nhân viên tiếp khách mới, tỏa màu sắc sang trọng hơn hẳn.
– Tôi có thể giúp gì được quý bà? – Cô ta phát âm rõ ràng từng từ một như diễn viên kịch.
Tôi có cảm giác giọng nói cô ta thật khác với những gì mong chờ từ vẻ ngoài, nó là một giọng trẻ em, cao và non nớt, hoàn toàn không hợp với gương mặt cô ta. Cô ta béo tròn mà chắc người anh trai Johnny đã khuất của tôi sẽ gọi bằng mỹ từ “khỏe mạnh”. Đồng thời cô ta cũng gây ấn tượng như đã lớn lên bằng bột ngô cùng dăm bông hun khói của làng quê. Trong bộ váy áo màu xám lỗi mốt, cô ta trông già hơn tới 10 tuổi so với con số mà tôi dự đoán, nhưng cô ta có một vẻ xinh đẹp riêng, một vẻ đẹp nhã nhặn, xinh xắn một cách dịu dàng.
Mình muốn biết liệu gã có ngủ với cô nàng không, tôi thầm nghĩ. Bình thường ra DeWayne luôn tìm được phương tiện và thủ đoạn để lại gần những cô nàng xinh đẹp hoặc một số chẳng hoàn toàn xinh đẹp nhưng đặc biệt đang làm việc cho anh ta. Tôi đã nhìn thấy cái áo sơ mi bằng lụa màu hồng của cô ta trước đây vài tuần lễ ở cửa hàng Bloomingdale và đồng lương mà DeWayne trả chắc chắn không đủ để cô ta mua thứ đó.
– Ông Curtis có ở đây không?
– Không, tiếc là không.
– Xin chào cô, tôi là Tamara Hayle.
– Tôi biết chị là ai. – Lưỡi cô nàng nhọn ra phết khi nói chuyện và tôi quyết định lờ đi.
– Ông Curtis nhắn tôi qua đây để lấy chìa khóa cho căn hộ của đứa con trai.. e hèm… đã khuất của ông ta. Ông ta có để nó lại cho tôi không? – Trước mặt những người quen DeWayne, tôi luôn tránh nhắc tới mối quan hệ giữa hai chúng tôi. Càng ít nói về những sai lầm trong quá khứ bao nhiều càng tốt bấy nhiêu.
– À vâng. – Cô ta đáp với một cái gật đầu tử tế.
Cô ta thò tay vào ngăn kéo và rút ra một chùm chìa khóa, đưa nó cho tôi. Tôi nhận thấy bàn tay đó có thiếu một vài đầu ngón tay. Lỗi bẩm sinh hay tai nạn? Nhận ra ánh mắt của tôi, cô ta co tay lại thành nắm đấm và đặt nó vào lòng mình.
– Tôi cần phải nói cho chị biết, địa chỉ là đại lộ Avon số 241 ở Newark. – Cô ta nói từ “Ne–wark” theo cái cách mà người dân bản xứ ở đây hay làm, nhưng tôi không tin cô ta xuất thân từ nơi này.
Đại lộ Avon đã có thời là một con phố sang trọng, ngày hôm nay nó vẫn còn thấp thoáng vẻ “những người giàu đang chơi trong vườn” nhưng thật ra đã vào hàng xuống cấp. Những ngôi nhà lớn và cổ xưa giờ đây một phần đang bị đóng kín bằng gỗ ván, phần còn lại được trưng dụng làm chung cư; trong đám cư dân mới có một số thuộc thành phần tranh tối tranh sáng, nhưng đa phần là người đứng đắn. Terrence chắc thuộc hàng thứ nhất. Tôi nhìn một lần nữa về cô nàng tiếp khách, giờ đây đang cúi xuống công việc của mình. Tôi tự hỏi cô ta làm gì mà chăm chú vậy và phải tập trung toàn bộ tư tưởng?
– Cô mới đến đây sao? – Tôi hỏi sau một thoáng im lặng, mặc dù biết rõ cô ta là người mới.
– Từ vài tháng nay. – Cô ta trả lời rồi ngẩng lên, sau đó lại nhìn xuống công việc của mình. – Phải, tôi ở đây từ tháng năm. – Giọng cô ta phảng phất âm điệu mềm mại của miền Nam, cô ta tìm cách che giấu nó, thế nhưng thỉnh thoảng nó lại lộ ra ở cuối từ.
– DeWayne dạo này khấm khá lên đây. – Tôi ném một cái nhìn nữa qua toàn bộ văn phòng và tìm cách bắt chuyện. – Anh ta kiếm ra tiền phải không? Cô…– Tôi ngưng lại và chờ cô ta nói tên mình.
– Tháng Bảy.
– Cô Tháng Bảy?
– Không, Tháng Bảy là tên riêng của tôi.
– Cô được sinh vào tháng bảy sao?
– Không. Tháng 10. Mẹ tôi có một kiểu đặt tên kỳ quặc.
Cả hai chúng tôi cùng cười. Giờ tôi nhận ra giọng nói cô ta, đó là giọng của một người vốn sinh ra ở miền quê, nhưng bây giờ muốn ăn nói như người thành phố và giọng nói đó chạm tới một dây thần kinh nằm rất sâu kín trong tôi. Đó là vẻ bối rối muốn che giấu mình đi, muốn cố gắng để trở thành tốt hơn, mà không nhận ra rằng cứ như thế cũng đã tốt lắm rồi. Nụ cười của cô ta rụt rè như nụ cười thiếu nữ, trên má thấp thoáng một lúm đồng tiền con con. Tôi thích nụ cười này.
– Nhiều khi tôi cũng ngượng vì cái tên của mình, – Cô ta rụt rè nói, không nhìn thẳng vào mắt tôi, như đang nói với ai đó ngồi ở cuối phòng. Tôi cố gắng nén cái ý muốn nhìn qua vai mình ra phía sau. – nghe nó có vẻ quê mùa quá.
– Ngày nay người ta đặt cho con mình mọi thứ tên trên đời, từ Evangelista Canonica cho tới Penis Brown. Tháng Bảy, dù là cô có được sinh ra vào tháng nào chăng nữa thì cái tên của cô thật ra hoàn toàn bình thường. – Tôi an ủi. – Cô người ở đâu vậy?
Cô ta ngạc nhiên ngẩng lên, như thể tôi bước đến gần cô ta quá. Vẻ phòng thủ lại xuất hiện.
– Ở rất xa. – Cô ta nhún vai.
– Xa tới đâu kia?
– Florida. – Cuối cùng cô ta trả lời. – Tôi lớn lên ở Nam Florida. Chị có biết chìa khóa nào là của cửa nào không?
Tôi quan sát chùm chìa khóa.
– Chắc cũng không khó tìm. Chỉ có ba thôi mà. – Tôi giơ chùm chìa khóa và chỉ cho cô ta thấy, phòng trường hợp cô ta đã quên rồi.
Cô ta lớn tuổi hơn tôi thoạt tưởng, cô ta ngoài 30 tuổi, có lẽ trẻ hơn tôi vài tuổi, nhưng vẫn còn quá trẻ cho cái bộ váy áo màu xám cô ta đang mặc. Đó là một bộ váy áo cho những người đàn bà luống tuổi, nó nhắc cho tôi nhớ đến bà cô mình, người cô cũng muốn tôi ăn mặc như vậy sau khi cha mẹ tôi qua đời, cho tới khi chị gái Pet của tôi phải nhảy vào can thiệp bằng giọng cương quyết. Trông bộ váy áo như do mẹ cô ta chọn ra hoặc là của cô tôi chọn ra.
– Công việc sửa nhà được làm hồi nào vậy? – Tôi hỏi, nhìn quanh trong văn phòng.
– Trước khi tôi tới đây. – Cô ta nói.
– Trông đẹp đấy.
– Tôi không thể nhận xét được. Tôi không nhìn thấy nó trước đó. – Lại thêm một ngõ cụt nữa.
– Thôi được, Tháng Bảy. Hẹn gặp lại sau. – Tôi nói và xoay về hướng cửa. Trước khi thật sự bước đi, tôi xoay mình một lần nữa và ném cho cô ta một lời nhận xét chia tay. – Thật đáng tiếc là thằng bé đó phải bỏ mạng. Nó là một thằng bé dễ thương.
– Vâng, dễ thương so với một con nghiện. – Cô ta nói. Cách phản ứng trực tiếp của cô ta khiến tôi ngạc nhiên, khiến tôi bối rối một thoáng ngắn.
– Tôi cứ tưởng là cuối cùng nó đã cai khỏi. – Tôi nói. – Đã có lần nào nó đến đây chưa? – Tôi không cân nhắc câu hỏi này, tôi hỏi theo thói quen. Con người ta vốn lệ thuộc vào thói quen và sau năm năm làm thám tử tư tôi đã học được rằng thông tin tốt nhất luôn luôn nằm ẩn trong một lời nhận xét bâng quơ của một ông chủ nhà, của một người lái xe cấp cứu hoặc của một nhân viên tiếp khách, những người chẳng có gì để che giấu và hoàn toàn không có mối quan tâm riêng.
Tháng Bảy hình như thoảng bối rối, thế rồi lại mỉm nụ cười có lúm đồng tiền buồn bã của cô ta.
– Ý chị muốn nói Terrence? – Cô ta hỏi rồi sau đó tự trả lời. – Nó có đến đây một vài lần, đến thăm DeWayne, nhưng nó không nói chuyện nhiều với tôi. Trước khi tôi kịp làm quen với nó thì nó đã chết rồi. Chà, đời là thế đấy! Đẹp và ngắn ngủi! – Cô ta nói nhẹ nhàng như một đứa trẻ buông ra một lời nhận xét tàn nhẫn trong vẻ ngây thơ, ngây thơ đến mức người ta chỉ muốn tát ngay vào mặt nó.
Ánh mắt cô ta lại quay trở về với công việc, bàn tay cô ta đã nắm lại thành nắm đấm, bút ngậm nơi miệng. Cô ta rõ ràng không muốn nói chuyện với tôi nữa. “Hy vọng DeWayne không ngủ với con bé này!” Tôi thầm nói với mình trong lúc bước đi, để rồi ngay sau đó nhận ra rằng thật ra chuyện này chẳng liên quan gì đến tôi. Giờ đầu óc tôi đang bận rộn với những chuyện khác: Tôi cần bao nhiêu lâu để đi tới đại lộ Avon, cần bao nhiêu lâu để xem xét căn hộ của Terrence, lấy bộ com–lê của Jamal ra khỏi hiệu giặt, làm bữa tối, chịu đựng cho xong lễ an táng để rồi thật nhanh quay trở về nhà mình. Không có thời gian. Chẳng bao giờ đủ thời gian cả.
Ngoài ra tôi còn phải để ý đến nỗi buồn của Jamal. Rõ là con trai tôi cần thời gian để vượt qua chuyện này. Thế nhưng phải làm sao để cuộc sống của nó trở lại bình thường nhanh nhất có thể. Tôi muốn che chắn nó trước DeWayne, trước những thứ mà tôi sợ hãi. Tiền từ những nguồn gốc mù mờ và đựng trong những túi đựng Hamburger vấy mỡ, những đứa anh trai cùng cha khác mẹ sớm bỏ mạng. Đúng thế, hai mẹ con tôi sẽ đến dự đám tang. Jamal rồi sẽ khóc và sẽ chìm xuống trong nỗi buồn của nó. DeWayne sẽ trả tiền cho việc tôi đã xem xét căn hộ của Terrence, thế rồi sau đó cuộc đời của hai mẹ con tôi sẽ lại xoay quanh bài tập toán về nhà, những buổi thi đấu bóng rổ và những bữa ngủ nướng sáng chủ nhật. Chúng tôi vượt qua chuyện này càng nhanh bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Tôi nhìn xuống đồng hồ, xoay chìa khóa chiếc Jetta Diesel đời 82 của tôi và lên đường trong một đám khói mù mịt khó ngửi về phía đại lộ Avon để xem xem có gì để mà nhìn không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.