Có một điều tôi phải công nhận, cô nàng quả thật đã dàn dựng cảnh kịch của mình rất khéo. Tất cả những người nhìn thấy cô ta bước vào đều bất giác quên rằng họ đến đây thật ra vì Terrence. Carlotta cao và gầy như một người mẫu; những chuyển động của cô ta là chuyển động của một người đàn bà đã được công nhận là xinh đẹp từ khi còn bé xíu. Cô ta mặc một bộ váy áo bằng lụa màu xanh thủy thủ rất sang trọng, nó vừa khéo với thân hình cô ta như một làn da thứ hai và chỉ che đến khoảng giữa đùi trên. Trên cánh tay cô ta là một chiếc áo lông cáo, giầy và túi xách gây ấn tượng có giá bằng cả một tuần lương. Hai vành tai lấp lánh đôi bông kim cương to bằng đồng 10 cent, mái tóc dài màu nâu đỏ (được chắp dài nhân tạo!) nhún nhảy như một chiếc đuôi ngựa trên lưng. Khi cô ta lướt dọc đường đi ở giữa, tiến về phía trước, nơi DeWayne đang ngồi, không một người đàn ông nào có mặt ở đây rời ánh mắt khỏi những đường cong hoàn hảo trên bờ mông cô nàng.
Với cái tuổi 22, rõ ràng là cô ta hiểu những điểm yếu của cánh đàn ông nhiều hơn đa phần phụ nữ có thể biết được trong cả đời mình và cô ta tận dụng kiến thức đó với một vẻ thành thạo khiến người ta ngạc nhiên rồi sau đó phải kính nể vì nó quá trơ tráo. Hakim kể rằng cô ta ghen với nó và ghen với những đứa con trai khác của DeWayne một tình cảm chắc liên quan tới túi tiền nhiều hơn là với tình yêu, bởi ngoài ra thằng bé còn khẳng định rằng cô ta muốn cắt đứt cả quan hệ của DeWayne với mấy đứa con trai. Hakim, thỉnh thoảng lại sống chung với cả hai người, và chưa bao giờ chịu gọi cô ta là mẹ; nó cư xử với cô ta bằng vẻ nể sợ dành cho một con chồn mắc bệnh dại.
– Một con mèo hoang giả dối. – Basil thì thào vào tai tôi.
– Đúng thứ mà anh thích. – Tôi nói.
– Em mới là thứ mà anh thích. – Anh ta lẩm bẩm. – Không bao giờ tin được một người đàn bà như vậy. Anh nghe người ta kể rằng cô ta làm tình theo cách mà những con mèo hoang thường làm.
Tôi ngạc nhiên nhìn Basil. Anh trao cho tôi một nụ cười bí hiểm. Đằng sau Carlotta là bà Lee, bà chủ căn phòng của Terrence thuê. Bà ta nhìn quanh, nhận ra tôi, rồi nhìn bằng ánh mắt lạnh như băng xuyên thẳng qua người tôi.
– Bà cô của cô ta đấy. – Basil nói. – Đó là người chị gái của người cha đã qua đời của cô ta. Carlotta coi bà ta như rác rưởi, trong khi bà ta thì mê con bé như điên.
Tôi biết họ của Carlotta là Lee, vậy mà tôi đã không suy ra được mối quan hệ đó.
Tháng Bảy, cô gái làm trong văn phòng của DeWayne, bước vào theo bà Lee. Cô ta đi tới phía trước chào DeWayne và Delores. Khi nhìn thấy tôi, cô ta bước lại gần rồi ngồi xuống bên tôi, sau khi đã chăm chú nhìn Basil bằng vẻ quan tâm.
– Samsara? – Tôi hỏi khi ngửi thấy mùi hương nước hoa lúc cô ta ngồi xuống.
Tháng Bảy gật đầu bằng vẻ tự nhiên và thân mật, không hoàn toàn phù hợp với nơi đây. Hôm nay cô ta ăn mặc khác, thoáng đãng hơn hôm trước rất nhiều. Một chiếc áo dài màu than gây ấn tượng cực kỳ sang trọng qua chiếc khăn dài bằng lụa xám được quấn rất khéo quanh cổ. Nếu chỉ nhìn về trang phục, chắc tôi không tin hai hình ảnh đó là của cùng một con người.
– Vâng, Samsara, – Cô ta khẳng định. – tôi đã mua trước đây vài ngày. Bản ngã mới của tôi đấy. Sau buổi lễ chị có đưa con trai đến chỗ DeWayne không?
– Không, – Tôi nói. – chúng tôi không còn đủ thời gian.
– Đứa nào là con chị? – Cô ta hỏi. – Ông ấy có nhiều con quá, khiến tôi nhầm lẫn lung tung. Nhưng bây giờ thì ông ấy đã bớt đi một đứa rồi. – Nét trần trụi vô tâm của cô ta khiến tôi kinh hãi.
– Sao kia? – Tôi hỏi lại, không che giấu tình cảm của mình.
Tháng Bảy giật mình.
– Trời đất, tôi không cố ý muốn nói phủ phàng như vậy. – Có vẻ như cô ta ngượng. – Tôi nói mà không suy nghĩ gì cả, chú tôi luôn luôn bảo thế… À vâng, cũng có thể nguyên nhân là tôi luôn luôn được nghe kể về chúng nó. Chị biết đấy, cái mối quan hệ giữa các ông bố và đám con trai ấy mà. Trời đất, tôi lại nói như thế rồi. Tôi rất tiếc! – Cô ta lẩm bẩm và nhìn tôi vẻ xin lỗi.
– Không sao đâu. Tôi chỉ không rõ là DeWayne lại nói nhiều về đám con của anh ta như vậy. – Tôi giải thích. – Theo như tôi được biết, chủ đề câu chuyện mà anh ta thích nói nhất là bản thân anh ta.
Ông Morgan đi về phía trước và nói vài câu về Terrence. Ông chưa ngồi xuống, bà Lee và Carlotta đã đột ngột cãi nhau. Họ cáu kỉnh nhỏ to khiến nhiều vị khách phải bực bội để ý. Bà Lee đứng dậy và giận dữ đi ra ngoài. Carlotta xoay người nhìn theo, thế rồi cô ta thờ ơ nhún vai và lại tiếp tục nhìn lên phía trước.
– Không biết họ làm sao vậy? – Tháng Bảy nói, nửa như nói thầm. – Cái con ranh Carlotta đúng là một con đàn bà quái gở. Tôi biết, tôi không nên nói như vậy về vợ của sếp mình, nhưng mà…
– Tôi cứ tưởng họ đã chia tay rồi? – Tôi cắt ngang lời cô ta.
– Hiện thời thì đúng thế khi cô ta ném thằng Hakim ra ngoài đường, lúc đó họ đã nổi bão tố lên với nhau, nhưng giờ thì ông ấy lại vẫy đuôi bò trở về với ả như một con chó hối lỗi, ông ấy ngủ với cô ta mãi không biết chán mà.
– Khốn nạn! – Tôi nói, lòng ngạc nhiên lần nữa về cái tính sỗ sàng của người con gái ngồi bên. Cô nàng này rõ ràng không hề che giấu bất kỳ điều gì trong trái tim mình. Thế nhưng những lời miêu tả DeWayne của cô ta khiến tôi thấy thú vị.
– Chắc chị nghĩ tôi hoàn toàn không biết cách cư xử?
– Người ta nên gọi đúng tên sự việc.
– Đơn giản là tôi quá bực bội thôi. Nói cho rõ ra, cô ả khiến cho tôi bực bội. Tôi hoàn toàn không biết cô ta đến buổi lễ đưa ma thằng bé đó làm gì. Cô ta đâu có yêu quý nó và trong sự thật thì cô ta cũng chẳng yêu thương gì DeWayne, thế nhưng người ta làm tất cả vì tiền.
Basil ném cho cô ta một cái nhìn xéo.
– Ý cô muốn nói sao? – Tôi hỏi.
– Ừ thì thế thôi. – Cô ta nói nhanh. Thế rồi cô ta trao sang tôi một nụ cười lúm đồng tiền đầy thiện ý, có lẽ muốn phân bua là lần này cô ta thật lấy làm tiếc vì tính sỗ sàng của mình.
– Tôi lên chia buồn với Delores. – Tôi đứng dậy, định đi lên đằng trước – Chút nữa ta còn gặp nhau không?
– Dĩ nhiên. – Cô ta nói và chính trong lúc đó Basil cũng đứng dậy.
– Phải nói một vài lời với cha nó. – Anh nói trước khi tôi kịp hỏi tại sao anh đi theo tôi.
Tôi muốn giữ Terrence trong hồi ức như tôi đã từng quen nó, chứ không phải với vô số những công cụ ướp xác của viện mai táng Morgan. Trên đường tới chỗ Delores, tôi gắng nhớ lại những điểm tốt mà Jamal đã kể về nó: tính hài hước của nó, tính rộng rãi của nó khi còn bé. Tất cả, chỉ ngoại trừ cocain và nguyên nhân cái chết mà người ta nêu ra. Tôi cố nhớ đến một cái gì đó có thể giúp mẹ nó vượt qua nỗi đau.
Delores và DeWayne đứng cạnh nhau và đang định bước khỏi ghế; khi bước vào khoảng trống giữa băng gỗ đựng quan tài và hàng ghế đầu tiên, tôi giơ tay ra. Thế nhưng trong một tích tắc, đúng vào cái tích tắc Delores nhìn thấy tôi và cúi về phía trước để bắt tay tôi, thì DeWayne nhìn thấy Basil đằng sau tôi. Ánh mắt anh ta lộ về ghê tởm không giấu giếm.
– Thằng chó đểu, mày dẫn mặt đến đây làm gì? – Anh ta nhổ cái từ đó ra một cách giận dữ và gương mặt anh ta méo lại thành một mặt nạ căm hờn. – Đừng có lại gần con trai tao, thằng chó đểu!
Tuy không phải đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy câu “thằng chó đểu”, bản thân tôi cũng đã có thời văng nó ra, vào thời còn có người cho cách gọi như thế là hợp mode, vậy mà bản thân tôi bây giờ cũng kinh hãi trước vẻ đểu giả xuyên suốt của cái danh từ nọ trong khung cảnh này.
– Đó là quà dành cho mày, thằng con điếm rác thối! Quỷ sứ bắt mày cùng đám con trai của mày đi, quỷ sứ bắt chúng mày đi!
Để nhấn mạnh lời nói của mình, Basil phun nó ra hai lần rồi nhổ vào DeWayne và nhổ vào quan tài. Như thế là quá rõ ràng. Một thoáng im như chết. Khoảng chừng ba tới bốn chục bạn bè, người thân và bạn làm ăn của DeWayne cùng Delores nín thở vi kinh hãi.
– Như thế là tội nhạo báng thánh thần! Nhạo báng thánh thần! – Tôi nghe tiếng ông già Morgan vừa kêu lên từ cuối phòng vừa chạy dọc đường. Thế nhưng trước khi ông kịp lên phía trên này thì bão tố đã bùng ra.
DeWayne bước tới sau tôi, tóm lấy cổ áo Basil chỉ trong một động tác duy nhất và lắc lắc người anh ta bằng tất cả sức lực. Tôi cúi người xuống, lách giữa anh ta và lối đi. Cảm giác đau ập tới khi đầu gối tôi thúc vào một chiếc ghế dài.
– Đồ con lợn khốn kiếp! Thằng khốn nạn! Thằng chó! – DeWayne gào vào mặt Basil như một người điên.
Hakim nhìn từ người này sang người kia, cuối cùng nhìn về phía quan tài đựng xác anh nó, thế rồi thằng bé đưa cả hai tay lên che mặt và khóc. Tôi ra hiệu cho Jamal dắt nó ra khỏi ghế và dẫn nó vào phía đằng sau nhà thờ. Chính trong lúc đó, Basil giáng cho DeWayne một cú đấm trái mạnh đến mức máu và nước dãi bắn ra khỏi khóe miệng anh ta và toé ra những tia bọt màu hồng lên cả Delores lẫn hai đứa con trai. Gerard tự nhiên cười lên, một nụ cười thấm đẫm chất khinh thị khiến tôi lạnh lưng.
– Thôi đi! Khốn nạn, cả hai người thôi đi! Đồ khốn kiếp nhà anh, anh không thể chờ cho tới khi con trai anh nằm yên dưới đất đã rồi mới lao vào chuyện đánh đấm được hay sao? – Delores thét lên; cô ta vòng hai cánh tay ôm lấy thân mình và đu đưa từ phía trước ra phía sau như một đứa bé ôm một con búp bê vô hình. DeWayne nhìn sang phía cô ta một vài giây và chính lúc đó, Basil lại đấm anh ta mạnh đến mức DeWayne ngã nhào, áo anh ta rách toác và người anh ta đập mạnh vào người Delores.
– Đây là đòn rửa hận cho Bettina, thằng khốn nạn! Cho Bettina và tất cả những người đàn bà bị mày hãm hại!
Những từ ngữ của Basil nghe cổ lỗ đến nực cười, thế nhưng ngọn đòn mà DeWayne nhận được ở khoảng giữa con mắt trái và cằm rõ ràng là ngọn đòn của ngày hôm nay và mạnh đến mức cả tôi cũng thấy đau. Thân hình DeWayne đập với một tiếng động trầm đục vào dãy ghế. Thế rồi một trận mưa đòn dội xuống thành một hỗn hợp của nước bọt, của máu, của thịt và những câu nguyền rủa. Trận đòn hung hãn chỉ kết thúc sau mười phút đồng hồ nữa. Morgan tiến tới với vẻ cao quí và nhanh lẹ của một quan tòa có phòng xử án đang bốc lửa và đẩy băng ghế dựng quan tài sát vào tường, bởi ông cũng như tất cả những nhân chứng khác của thảm họa này đều e ngại rằng hai con người kia sẽ làm quan tài ngã và những gì còn lại của Terrence sẽ vung vãi ra trên nền đất thành một đống thảm thương.
Tôi lách qua người DeWayne, tiến về phía Hakim và Jamal. Tôi tóm lấy cánh tay con trai tôi, giúp nó trèo qua tay ghế rồi cuối cùng xuống tới đường đi.
– Tại sao, mẹ ơi, tại sao họ lại làm thế? – Con trai tôi gần khóc.
Tôi ghê tởm lắc đầu, giận dữ và bối rối.
– Các bạn ơi! – Ông già Morgan kêu lên và xoay đầu từ hướng này sang hướng kia như một con búp bê bị hỏng. – Các bạn ơi! Các bạn ơi!
Sự việc xảy ra rõ ràng đã khiến Jamal và Hakim kinh hãi; chúng nhanh chân chạy trước tôi xuống phía sau viện mai táng rồi lách qua cửa ra ngoài. Vừa bước đi tôi vừa xoay mình ném cái nhìn cuối vào cảnh nhốn nháo. Hai người đàn ông thở hổn hển và khinh thị quan sát nhau như hai con thú bị thương, cả hai đều đổ máu, quần áo rách tả tơi. Delores run bần bật và được ông già Morgan an ủi. Gerard vẫn còn cười một cách láo hỗn nhưng đang bị bà mẹ Emma bối rối sững sờ kéo đi chỗ khác. Carlotta ngả người vào chiếc ghế băng đựng quan tài bên tường và thờ ơ hút thuốc, một nụ cười thú vị kỳ quặc phảng phất quanh làn môi tô son đỏ chót.
– Tối nay con có muốn ngủ ở chỗ chúng ta không? – Tôi thì thào hỏi Hakim ngay khi ra tới ngoài.
– Gã là một thằng khốn, đúng không? Một thằng khốn! – Tôi nghe Tháng Bảy lẩm bẩm khi chúng tôi bước đi. Tôi không dành thời gian hỏi xem cô ta ám chỉ ai, DeWayne hay Basil, mà tôi cũng chẳng phản đối nhận xét của cô ta.
Trên đường về chúng tôi không chuyện trò mấy và cả hai đứa con trai lên giường ngay lập tức. Tôi rót cho mình một ngụm Courvoisier, vặn nước ấm chảy vào bồn và rót vào đó một chút sữa tắm hương dâu đất, thế rồi tôi ngả mình trong làn sương mù thơm ngát đó và nhấm nháp món Cognac cho tới khi mí mắt trĩu xuống. Sau đó tôi lết vào giường, nằm một lúc rồi gọi điện cho người đàn ông duy nhất mà tôi có thể gọi cả vào lúc nửa đêm mà không lo bị chửi bới.
Anh bốc máy ngay sau hồi chuông đầu.
– Tamara?
– Còn ai nữa.
– Có chuyện gì thế? Jamal ổn chứ?
– Vâng, ổn.
– Thế còn em?
– Em không biết
– Có cần anh sang không?
– Không, Jake
– Sao em?
– Cám ơn về việc lúc nào anh cũng có mặt.
– Anh còn biết ở đâu vào lúc một giờ sáng?
– Phyllis đang ngủ phải không?
Một thoáng ngần ngừ, sau đó anh đáp;
– Ừ
– Có những chuyện khủng khiếp đang xảy ra trong vụ án mà em đang xử lý. Em cần phải bàn với anh vài chuyện.
– Ngày mai em có trong văn phòng không?
– Có
– Anh sẽ qua đó, nội trong buổi sáng. Chúc ngủ ngon, Tam!
– Ngủ ngon, Jake!
Im lặng.
– Em đi ngủ đi, Tam!
Tôi đặt máy, xoay người, nhắm mắt lại và suy nghĩ về trận ẩu đả. Thế rồi tôi suy nghĩ về Jake và quyết định gạt anh ngay ra khỏi đầu mình. Tôi cân nhắc xem sáng mai có thể ăn gì trong bữa điểm tâm và liệu có nên gọi điện cho người thợ sửa lò sưởi, thuê anh ta làm sạch lại lò sưởi và điểm lại xem tôi có đủ tiền để trả lệ phí tivi cáp tháng này. Thế nhưng ở một góc nào đó đằng sau não bộ, cái tên “Bettina” đã ngoạm chặt vào ý thức của tôi và không cho tôi ngủ yên.