Tôi ngồi chờ trên chiếc ghế bành bọc da trắng trong phòng khách của Basil Dupre. Mọi vật ở đây đều mang màu trắng: Những bức tường trắng, những tấm mành mành trắng, những cái ghế trắng, những cái gối trắng, một tấm thảm trắng. Tôi thật không hiểu vì sao người ta lại có thể mua nhiều vật dụng màu trắng khác nhau như vậy. Tôi đã lấy chai sâm banh Moet trong giỏ đựng bằng thủy tinh đặt trên mặt bàn sofa và rót cho mình một cốc, dàn nhạc cực kỳ hiện đại đang chơi Reggae của Peter Tosh. Basil đã gọi điện cho tôi vào sáng thứ sáu và hỏi liệu chúng tôi có thể gặp nhau vào lúc tám giờ sáng trong căn hộ của anh, thay vì lúc hai giờ chiều tại Crystal Lounge như đã hẹn trước. Tôi không chần chừ lâu. Thế nhưng từ lúc đó, một giọng nói nội tại bắt đầu thầm thì thành tiếng mỗi lúc có cơ hội, nhắc đi nhắc lại rằng: “Cẩn thận, nguy hiểm!”
Tôi đến căn hộ này sớm 15 phút so với hẹn và theo thang máy riêng mà người gác cửa chỉ cho lên lầu trên cùng. Khi thang rung rất nhẹ và dừng lại ở tầng nhà của Basil, tôi bước ra, nhưng dừng lại ngay lập tức khi nghe thấy giọng người: Busil đang nói nhanh như súng máy trong một hỗn hợp của thổ ngữ và tiếng Anh với một người đàn ông khác. Tôi không hiểu họ đang nói chuyện gì, và bản năng cho biết tốt hơn cả là tôi cũng không nên biết điều đó. Họ không nhận ra tôi ngay, vì thế mà tôi dán người sát trở lại tường và lẩn vào một góc tối giữa khu thang máy và căn hộ của Basil.
Giọng nói kia, của một người đàn ông mập mạp có những lọn tóc quăn kiểu Michael–Jackson và mặc một bộ complê màu xám cắt rất khéo, đột ngột xuống sắc nài van. Basil xoay người định bước đi, thế rồi, như thể một lời nhục mạ đã bị quên đi bây giờ dội ngược về tâm khảm hoặc tại anh vừa nghe thấy cái gì đó đẩy anh vào cơn giận dữ cùng cực, Basil tóm lấy cổ áo của người đàn ông và ấn anh ta thật mạnh vào tường, mạnh đến mức đầu anh ta để lại một vệt mỡ mờ mờ trên nền sơn hồng nhạt. Tôi thét lên vi kinh hãi, Basil xoay về phía tôi.
– Em đứng ở đây bao lâu rồi? – Anh thì thào khe khẽ và buông cho hai tay rơi xuống.
– Đủ lâu rồi. – Tôi trả lời, thấy trong người nôn nao khó chịu. Bạo lực vô cớ luôn giáng vào khu vực dạ dày tôi, lòng tôi lại thầm nghe cái tiếng kêu “Nguy hiểm” không ngớt.
– Đừng bỏ đi! – Anh nói khi nhận ra ý định của tôi. Basil lui về một bước và mở của căn hộ. – Anh sẽ quay lại ngay. – Tôi chần chừ. Anh nhắc lại – Anh xin em, đừng đi! – Và anh như có khả năng đọc được suy nghĩ của tôi. – Bước vào đi, tự rót cho em một cốc sâm banh. Anh sẽ quay lại ngay!
Anh làm tôi phải nhìn anh nghi ngờ.
Người đàn ông kia, vui sướng vì thoát cái hạn đao phủ, ngượng ngùng vuốt cho bộ complê thẳng lại, mỉm cười với tôi nhưng vẫn tiếp tục quan sát Basil qua khóe mắt, rồi khẽ nghiêng đầu xuống thay cho một lời chào như để trấn an tôi. Basil xoay lưng về và nói một vài lời bằng giọng thổ ngữ với anh ta. Bất chấp mọi lời mách bảo của lý trí, tôi bước vào trong.
Tôi đứng một thoáng trong phòng khách, choáng ngợp trước màu sắc trắng và trắng, để rồi cân nhắc xem phải làm gì. Cuối cùng tôi đi về phía ghế sofa, ngả mình ngồi xuống đó và rót cho mình một cốc sâm banh. Ngay sau đó Basil bước vào, bây giờ đã hoàn toàn thư thái, nụ cười hững hờ và hấp dẫn như từ trước tới nay. Anh ngồi xuống, rót cho mình một cốc, rồi chúng tôi bắt đầu nói chuyện cứ như thể chưa hề có việc gì xảy ra. Tuy nhiên lòng tôi không quên được cảnh kịch vừa quan sát, đấy là chưa nói đến cảnh kịch trong đám ma.
– Ta vào việc được chưa? – Tôi hỏi nhanh, gắng đè nén cốc rượu sâm banh và nền nhạc của Peter Tosh để tạo một giọng nói công việc khô khan như có thể. – Anh muốn kể gì cho em về Gerard và Terrence? Bettina là ai? – Câu hỏi đó được bắn ra ngoài nhanh hơn ý định, như thể tôi đang là một cô học trò sốt sắng trước một người thầy đáng nể sợ. Tôi uống một ngụm sâm banh lớn và anh nhanh chóng lại rót đầy cốc trở lại. Lòng tôi thầm ước mình đã đòi uống trà từ đầu!
– Tại sao em lại hỏi về Bettina?
– Hôm đám tang Terrence anh đã nhảy bổ như một con quỷ dữ vào DeWayne, – tôi nói. – Anh còn nhớ lúc đó anh nói gì không: “Quỷ sứ bắt mày cùng đám con trai của mày đi?” Đó là một câu nặng ký, nhất là khi nói với một người vừa có đứa con trai bị chết. Em tin rất có thể Terrence Curtis bị giết và em muốn tìm ra thủ phạm. Bettina có liên quan gì tới chuyện này không?
– Em thật sự nghĩ là người ta đã giết nó?
– Vâng. – Tôi quả quyết.
Anh im lặng một lúc.
– Em tin rằng có thể anh đã giết con trai nó? – Anh nói thẳng vào điểm chính của vấn đề với một hỗn hợp của chọc đùa vui thích và ngạc nhiên, cái hỗn hợp quả thật đã tước được vũ khí của tôi trong một thoáng. – Làm sao mà em lại có thể tin như vậy được!
– Phải anh không? – Tôi đặt câu hỏi đó đơn giản theo bản năng. Tôi đã không ít lần quan sát bạo lực, thế nhưng cái nỗi căm thù chết chóc mà tôi nhìn thấy trong mắt Basil của ngày hôm đó thật sự đã thấm vào tới xương tủy. Liệu tôi tin là anh giết Terrence? Thật ra mà nói tôi không biết.
– Em không biết nguyên nhân của những gì em vừa nhìn thấy trong hành lang, đừng kết luận vội vàng. – Anh cảnh báo như đọc được suy nghĩ của tôi.
– Thế thì nó là chuyện gì?
– Một mâu thuẫn trong công việc. Ngày hôm nay rất khó tìm được nhân viên tử tế. – Anh nói bằng một vẻ thờ ơ tự hào và tôi thật không hiểu nên coi nó là nực cười hay đáng sợ. – Tốt hơn cả là em không nên biết, – Đột ngột anh thêm vào, nghiêm trang lạ lùng và tôi tin anh ngay lập tức. – Anh rất tiếc về việc em đã phải nhìn thấy chuyện đó. Cho anh xin lỗi!
– Em cũng mừng là đã nhìn thấy.
– Tại sao?
– Qua đó em đã biết được một điều quan trọng về anh.
Anh nhìn tôi kỳ lạ.
– Thế nhưng cái đó em đã biết rồi mà.
Tôi hắng giọng
– Tại sao các anh lại cãi cọ dữ đến thế trong đám ma của Terrence? – Tôi hỏi.
– Một mối hận cũ giữa anh và DeWayne.
– Mối hận nào?
– Em hỏi anh ta đi!
– Bettina là ai?
– Giờ thì ta quay lại điểm đó. Em hoàn toàn không muốn nghe xem anh biết những gì về Gerard và Terrence?
– Đầu tiên em muốn biết điều gì đó về Bettina đã. – Người ta không thể không nhận ra cái vẻ khó chịu thoáng lóe lên trong ánh mắt anh khi tôi nhắc đến cái tên nọ. Linh cảm cho tôi biết người đàn bà đó đứng đằng sau toàn bộ câu chuyện này và quỷ bắt tôi đi nếu tôi không điều tra tới tận gốc.
– Anh không muốn nói về chuyện đó.
– Thế tại sao anh lại gọi cho em? – Chúng tôi đành quay trở lại điểm bắt đầu.
– Bởi vì anh muốn làm tình với em.
Mặc dù những gì anh nói là chuyện đã rõ ràng, tôi vẫn kinh hãi và bực tức về cách dùng từ của anh. Tôi không nhớ đã bao giờ có một người đàn ông nào dám thổ lộ ý định của mình một cách thô lỗ như thế, lại ít cố gắng làm người lịch sự tới như vậy. Tôi không biết rõ, liệu tôi, giờ đã bị tổn thương vì cách ăn nói của anh, nên đứng dậy hoặc là ở lại đây và khen ngợi anh vì lòng thành thật. Thay cho câu trả lời, tôi uống một ngụm lớn sâm banh.
– Em biết rất rõ là anh muốn điều đó. – Anh nói thực tế sau một hồi im lặng.
– Cái đó em không chắc.
– Anh nhìn thấy rất rõ ràng điều đó qua cái cách mà cơ thể em chuyển động mỗi khi anh lại gần em.
– Đừng có tưởng tượng quá nhiều! Anh không hiểu em tốt như anh tưởng đâu. – Tôi cáu kỉnh. – Mà em thì cũng chưa hiểu anh rõ đến mức có thể thân thiện như vậy.
– Em đã hiểu anh rõ hết mức có thể rồi! – Anh nói.
– Như thế đối với em chưa đủ! – Tôi nói nhanh. – Hơn nữa chẳng bao giờ em làm tình với những người đàn ông mà em quan tâm.
Anh cười với một chút khinh thị.
– Cho anh xin lỗi về kiểu cách nói năng. – Anh nói. – Trong thế giới mà anh đang sống, người ta nói thẳng ra những gì người ta nghĩ và nhiều khi người ta làm điều đó trực tiếp hơn mức một quý bà sang trọng mong muốn. Anh không có thời gian để suy nghĩ xem nên ăn nói ra sao, anh chỉ cân nhắc xem anh thật sự nghĩ gì, thật sự phải làm gì hoặc muốn làm gì. Em cũng sống trong đúng thế giới đó, Tamara. Em biết điều đó cũng rõ như anh vậy. Từ ngữ và cái cách mà người ta sử dụng chúng đâu có mấy ý nghĩa, dù em có gọi chúng bằng cách nào chăng nữa. “Ngủ với nhau”, “làm tình với nhau”, suy cho cùng thì cũng chỉ là một.
– Em chưa tới mức đó đâu.
– Vậy em còn cần gì nữa để cho chuyện giữa hai chúng ta tiến tới? Em còn cần phải biết về anh những gì nữa để hai chúng mình có thể làm thứ mà vì nó cả hai chúng mình ở đây?
– Anh nên nói về phần anh mà thôi. Em tới đây để nhận thông tin.
– Cái đó em có rồi.
– Tại sao anh nói theo kiểu đánh đố thế?
– Thế em nghĩ gì?
– Có phải anh đã giết con trai DeWayne không? – Tôi hỏi và qua đó đã đưa câu chuyện quay trở lại vị trí mà tôi muốn, nơi tôi có thể tin chắc mình nắm được một phần nào tình huống.
– Ý em muốn nói sao?
– Đã có lần nào anh giết ai đó chưa? – Câu hỏi hoàn toàn không dính dáng gì đến Terrence, nhưng tôi vẫn đưa nó ra.
– Còn em?
– Chưa.
– Rồi em sẽ làm đấy.
– Em là người hỏi đầu tiên.
– Em quá biết câu trả lời, tại sao em còn đặt nó ra?
– Tại sao anh căm thù DeWayne như vậy?
– Bởi nó nợ anh và món nợ này nó phải trả bằng máu.
– Bettina là ai?
– Em muốn uống một ngụm nữa không?
Tôi để cho anh rót rượu, rồi nhắc lại câu hỏi của mình.
– Là em gái anh, – anh bình tĩnh nói. – Ngày đám ma hôm nọ cũng chính là ngày giỗ nó. Và DeWayne có tội trong cái chết của nó.
Trong ánh mắt của anh bây giờ là nỗi buồn rầu, thoát ra từ dòng suy nghĩ đến một người mà ta đã đánh mất. Tôi biết ánh mắt này, tôi đã cảm nhận nó quá nhiều lần trong chính bản thân mình. Cả hai chúng tôi thoáng ngả người ra lưng ghế, thế rồi anh bắt đầu kể, rời rạc và hoàn toàn vô cảm, như anh đang đọc một câu chuyện đã thuộc lòng.
– Khi từ Kingston tới đây, anh chẳng có gì để ăn mà cũng chẳng có gì để mặc và rất muốn kiếm tiền để gửi về nhà. Anh đã làm những việc mà bây giờ anh không muốn kể cho em nghe, nhưng anh không ngượng vì điều đó và sẽ lại làm như thế nếu cần thiết. Cha anh lúc đó đã qua đời được một năm do một viên đạn găm vào đầu vì một món nợ đánh bạc. Anh là đứa con trai duy nhất trong nhà và có bốn chị em gái. Bettina là cô em út.
Anh đã quen DeWayne Curtis qua chuyện làm ăn với cánh người Italia. Gã ta là một người da đen và hứa hẹn là một bạn làm ăn tốt. Gã lớn tuổi hơn anh. Giàu hơn. Nhanh hơn. Thông minh hơn. Anh muốn gây ấn tượng với gã.
Anh ném một cái nhìn thật nhanh sang xem xét tình cảm của tôi, thế rồi anh rót tiếp rượu sâm banh để tăng sức mạnh.
– Anh sẵn sàng làm tất cả vì gã, để làm cho gã vui lòng, để gã tin anh. Bọn anh là bạn bè. Bạn bè thân nhất, anh tin như vậy. Bettina theo chân anh đến Mỹ. Nó đã sa vào những lời lừa dối của gã, sa vào cái đống tiền dày cộm mà gã trưng ra để gây ấn tượng với con bé. Bettina còn trẻ. Có lẽ nó không còn là gái đồng trinh nữa, nhưng chắc chắn nó mới chỉ chung đụng với đàn ông khoảng một, hai lần thôi. Đối với nó thì gã là tình yêu lớn, gã đã giẫm nát trái tim nó, nhưng anh đâu cần phải nói nhiều, cả hai chúng ta đều biết DeWayne Curtis hủy hoại những bà vợ của anh ta như thế nào.
Những bà vợ của anh ta! Đó cũng chính là những từ ngữ mà anh đã ném vào mặt tôi trong đám ma Terrence. Tôi giật mình khi nghe lại nó một lần nữa.
– Thằng cha đó đã dạy nó hút Ganja lần đầu. Thế rồi chẳng bao lâu nó chuyển sang những thứ mạnh hơn. Nó đã chết trong tình trạng là một con nghiện và một con điếm khi chưa đầy 22 tuổi đời. – Anh ngưng lại một lúc rồi tháo từ cổ xuống một chiếc mề–đay bằng vàng đeo bên một sợi dây chuyền vàng rất dài. Mỗi khi nhìn thấy chiếc mề–đay đó giữa làn lông ngực của anh cho tới nay, tôi luôn thấy nó có vẻ đàn bà, mặc dù Basil gây ấn tượng rất nam tính.
– Đó là quà tặng đầu tiên của anh cho nó, khi dần dần anh kiếm được những đồng tiền tử tế và khi nó theo anh sang nước Mỹ. Nó đã đeo cái này cho tới khi qua đời. Mề–đay bằng vàng nguyên chất, nhưng nó thà bán thân mình đi còn hơn là bán thứ này. – Anh đưa dây chuyền cho tôi.
Tôi nghĩ đến người anh trai Johnny và đôi hoa tai bằng vàng mà anh tặng tôi vào buổi lễ tốt nghiệp phổ thông. Một lá bùa hộ mạng cho tôi từ tay người anh trai đã chết. Tôi bật mở chiếc mề–đay của Bettina và ngắm nhìn ảnh có gắn bên trong đó. Rồi tôi nhìn Basil. Anh là một người đàn ông rất điển trai với vẻ nam tính không ai chối cãi nổi, vẻ nam tính được thể hiện qua từng cử chỉ, từ cách nghiêng đầu sang bên cho tới ánh lửa lóe lên trong hai con ngươi khi anh cười. Thế nhưng bây giờ, khi nhìn anh từ hướng nhìn của cô em, đột ngột tôi thấy ngoại hình anh bừng lên trong một ánh sáng khác. Có nét nào đó dịu dàng mà tôi chưa bao giờ nhận ra. Một vẻ âu yếm trìu mến trong nụ cười và trong đôi mắt.
– Cô ấy trông giống anh.
– Con bé là tất cả của anh. Thứ duy nhất mà anh có thể trưng ra trong cuộc đời này và cái chết của nó phải được trả bằng máu.
– Máu của người cha, chứ không phải của những đứa con trai.
– Của cái gì tới trước. – Anh lại đeo dây chuyền lên cổ. Tôi như bị đánh thuốc mê qua những từ ngữ của anh và qua cái giọng anh nói. Có phải anh cũng nói về con trai tôi? Chắc anh nhận ra câu hỏi đó trong ánh mắt tôi, bởi anh nhanh chóng đổi để tài. – Này, Tamara, – Anh hỏi – tại sao mà một người như em lại có thể sa vào tay một thằng đàn ông như DeWayne Curtis?
Chính trong tích tắc đó anh đã linh cảm thấy điểm yếu của tôi và tận dụng bằng bản năng của một gã sát nhân. Anh đặt ra câu hỏi mà bản thân tôi đã đặt ra cho mình suốt 15 năm qua, câu hỏi luôn luôn cung cấp thêm nhiên liệu cho mối nghi vấn bản thân âm ỉ trong xương tủy. Tôi ngẩn người một thoáng, rồi sau đó trao cho anh câu trả lời thuần thục mà tôi luôn giơ ra với bản thân mình: Nó có bao chứa một chút sự thật, thế nhưng nó không phải là toàn bộ sự thật, bởi bản thân tôi cũng chưa biết được toàn bộ sự thật đó.
– Chủ yếu vì thiếu kinh nghiệm, – tôi trả lời. – Và vì đang buồn chán.
Thế rồi tôi ngả người ra phía sau, có lẽ được níu kéo dịu dàng bởi món rượu sâm banh và một không khí riêng tư dai dẳng, một không khí vừa khiến ta bối rối vừa tuyệt đối quyến rũ. Tôi kể cho anh nghe về Johnny, kể rằng anh trai tôi đã tự tử và tôi không thể hiểu được chuyện ấy, kể cả ngày đó lẫn bây giờ. Tôi kể cho anh nghe về những tháng đầu tiên sau cái chết của Johnny và rằng con người ta vì buồn tiếc, vì sợ hãi có thể làm những thứ mà sau này sẽ hối hận. Anh nghe tôi, chắc chắn cũng bị thu hút bởi câu chuyện của tôi như câu chuyện của anh vừa thu hút tôi.
– Chúng ta giống nhau ở phần nào hoàn cảnh phải không? – Anh nói sau một hồi im lặng. – Và anh cũng sợ em y như em sợ anh. Vậy là hai ta huề.
Vì một nguyên nhân nào đó, tôi không nghi ngờ tính trung thực trong câu nói này.
Anh kéo gương mặt tôi lại gần và hôn tôi, ban đầu còn rụt rè, một nụ hôn như muốn nài xin sự cho phép, nó dịu dàng phủ xuống làn môi tôi, để rồi tách chúng ra với một vẻ thèm muốn thoạt đầu khiến tôi kinh hãi, nhưng rồi thúc cho sự đòi hỏi trong tôi thức dậy. Làn môi anh dịu dàng chuyển qua cổ, qua cằm, như đang nhấm nháp một món tráng miệng lạ kỳ.
– Chờ đã. – Tôi yêu cầu và ngồi thẳng lên, trong một thoáng bối rối.
– Tại sao? – Anh hỏi.
Tôi chần chừ, gắng kiếm cho ra một nguyên nhân, nhưng sao đầu tôi trống rỗng và thân thể tôi tràn ngập những cảm xúc đã từ lâu lắm tôi không cho phép mình có.
Trong những năm tháng sau khi chia tay với DeWayne tôi cũng đã có người tình mà một vài người còn đọng lại trong hồi ức tôi sự thân thiện ấm áp, những người khác lộ rõ chỉ là những lần phí thời gian vô bổ. Thế nhưng về phương diện đàn ông, tôi đã thành thận trọng hơn và chỉ còn thân mật với những người chắc chắn biết cách đánh giá đúng đặc ân đó. Chẳng bao giờ câu chuyện dẫn tới một quan hệ dài lâu bền chắc và thường thì điều đó cũng chẳng khiến tôi buồn rầu, ngoại trừ những lúc ngồi cân nhắc xem tình trạng cô đơn sẽ còn kéo dài bao lâu nữa. Nhưng những lúc như thế, thường là câu: “Ai đi nhanh quá sẽ bị bào mòn” sở trường của Annie lại vang lên trong tai tôi. Trong tâm trí tôi giờ là một giọng nói nội tại đang thì thầm rằng đã tới lúc cần phải buông cho lý trí bay đi và tóm lấy cơ hội, thế nhưng một giọng nói khác cũng đồng thời lên tiếng cảnh báo, thêm một cú đạp nữa của cuộc đời là thứ tồi tệ nhất đối với tôi hiện thời.
Ngoài ra, Basil Dupre mang trong mình nét bạo lực căn bản thâm sâu, nó vừa gây ấn tượng ghê tởm, vừa hấp dẫn và khiến tôi sợ hãi. Tôi không thích thấy mình là một người đàn bà bị hút về phía những gã đàn ông bạo lực. Thế nhưng nguy hiểm từ xưa tới nay luôn kích thích và hấp dẫn tôi, đó là một phần trong bản ngã đã thúc cho tôi gia nhập cảnh sát, thúc cho tôi luôn tăng tốc khi lái ô tô và thúc cho tôi sẵn sàng đối phó với mọi bước ngoặt bất ngờ của số phận. – Thách thức quỷ sứ – Johnny luôn gọi điều đó như vậy. – Em thích thách thức quỷ sứ. – Thế nhưng Johnny cũng y như thế. Luôn luôn chơi với lửa, luôn luôn trong hiểm họa sẽ bị bỏng mặc dù không đến mức độ chết người. Người đàn ông đó là ai, cái người khiến mình có thể dễ dàng tưởng tượng đến lúc cơ thể anh xâm chiếm cơ thể mình và điều đó nói gì về bản thân mình đây?
– Em có thật muốn chúng ta dừng lại không?
– Em không chắc.
– Tamara, em chờ đợi điều gì ở anh? – Anh nói bằng một vẻ nghiêm trang giả tạo khiến tôi bất giác mỉm cười. – Em biết đấy, không đời nào anh muốn làm em đau. Bản năng của em cũng tinh nhạy và tỉnh táo như bản năng của anh vậy và em biết điều đó cũng rõ như anh. Anh cần phải làm một số việc mới có thể sống sót trong thế giới này. Một số nét trong anh chắc chắn gây ấn tượng thô lỗ phũ phàng đối với những người khác, những người không hiểu rõ anh, nhưng anh chỉ là người không để cho người ta đạp mình xuống dưới, y hệt như em vậy, Tamara. Em sẽ không bao giờ chạm phải những khía cạnh đó trong anh, những khía cạnh khiến em sợ hãi. Anh thề như thể bên nấm mồ của Bettina. Anh thề như vậy!
Basil Dupre chắc chắn có một nét Tử Thần nào đó trong bản ngã, một nét mà tôi đã biết, mà tôi đã nhìn thấy, cái nét tính cách có thể hủy diệt người khác nhanh như chớp mà không hề áy náy lương tâm nếu kẻ kia đã làm chuyện gì không phải với anh. Thế nhưng anh cũng còn có một khuôn mặt hoàn toàn khác, bây giờ tôi biết như vậy. Hay tự mình đang lừa dối mình? Chuyện đó đâu phải mới xảy ra một lần.
– Em vẫn còn chưa chắc chắn sao?
– Em không biết tại sao. – Tôi nói.
Anh hôn tôi lần nữa, như muốn bóp ngạt nỗi nghi ngờ của tôi, bản năng thúc cho anh tìm thấy những miền da nhạy cảm nhất trên thân thể tôi: đằng sau gáy, ở hai núm nhũ hoa, ở những vệt da mềm nhất giữa hai đùi và anh chạm vào chúng bằng làn môi, bằng tay, bằng lưỡi với một kiểu cách khiến tôi đòi hỏi nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa.
Trong sự thật thì tôi khao khát anh cũng như anh khao khát tôi vậy. Và cảm giác đó có từ giây phút đầu tiên tôi nhìn thấy anh.
Nỗi căng thẳng trong tôi được ém vào trong khi anh cởi quần áo cho tôi và tôi cảm ơn Chúa Trời vì một tình cờ may mắn đã xui cho tôi hôm nay mặc đồ lót đăng–ten, thay vì chiếc áo ngực mọi ngày bằng vải bông và chiếc quần trong theo “thời trang bà nội” của hãng Sears. Anh cởi áo sơ mi ra và trái tim vàng lấp lóe lúc lắc trên làn ngực vạm vỡ mọc đầy lông. Tôi còn khao khát anh hơn là tôi để lộ cho anh hiểu và tôi giờ hầu như không thể che giấu điều đó.
– Em tin chắc là em muốn chứ? – Anh lại hỏi.
– Vâng. – Tôi nói, lần này chắc giọng.
– Sang đây em. – Anh nói và gật đầu rất nhẹ về hướng phòng ngủ.
– Vâng, – Tôi nói. – cho em một chút thời gian nữa thôi. – Tôi hôn anh thật nhanh lên môi, rồi sau đó lên hai bờ vai vạm vỡ lúc này đang thoang thoảng mùi mồ hôi, thoang thoảng mùi khao khát và mùi nước hoa Obssession For Men.
Khi anh đi rồi, tôi ngồi một thoáng trên ghế sofa và gắng tỉnh trí lại. Kinh nghiệm cho tôi biết, sau đó tôi sẽ thấy mình cô đơn thảm hại và rẻ tiền biết bao nhiêu nếu những cú điện thoại sau đêm ân ái không được trả lời và tôi chỉ còn biết ngồi ở nhà, xem những bộ phim nhiều tập dài như mọi thứ rẻ tiền trên đời nối lại và lẩn thẩn nghĩ tới nghĩ lui như một người điên chờ tin nhắn của mình đã được ghi trên máy trả lời của anh chưa. Tôi đã đến đây vì những lý do công việc, vì một vụ giết người tàn nhẫn. Vậy mà bây giờ lại muốn cùng một người đàn ông lên giường, người rất có thế là thủ phạm. Có phải tôi đang thách thức chính quỷ Satan, theo cách như Johnny vẫn nói?
Dù sao tôi cũng còn cơ hội lựa chọn: Bây giờ là lúc tôi có thể thu xếp đồ đạc, lẻn ra phía cửa để rồi ngẫm nghĩ tới cuối đời xem cảm giác có anh trong mình sẽ như thế nào, hoặc là tôi có thể sang phòng anh.
Thây kệ cả quỷ sứ lẫn thánh thần, tôi nghĩ thầm. Tôi kiểm tra lại chiếc bao cao su “phòng xa thường trực” nằm đằng sau thẻ lái xe trong ngăn ví để ảnh, thế rồi tôi thầm cám ơn những đấng quyền lực trên cao kia rằng cái bao cao su vẫn chưa quá cũ. Tôi lục lọi trong túi xách, rút ra một lọ nước hoa Shalimar đã gần cạn tới đáy và phun cho mình phảng phất một hơi thở vào khoảng giữa hai vồng ngực cũng như quanh đầu gối.
Chính trong tích tắc đó, tôi nghe thấy âm thanh đè nén quen thuộc của chiếc máy nhắn tin, cái máy trước đó đã được tôi nhét vào đống đồ lộn xộn dưới đáy túi xách. Cảm giác tội lỗi vọt cao lên trong tâm khảm khi tôi nhìn thấy chính số máy điện thoại của mình lóe lên trên màn hình tí hon. Jamal. Thằng bé biết là tôi đang đi làm việc và chắc chắn nó chỉ gọi khi có chuyện cấp bách.
Vậy là tôi ngồi dậy với chiếc áo sơ mi đã được mở một nữa và với làn váy đã được tháo khóa một nửa, gọi thật nhanh cho con trai tôi từ chiếc máy điện thoại nằm ngay trên nền phòng, cạnh ghế sofa.
Jamal bốc máy ngay sau tiếng chuông đầu. Nó khóc và hoàn toàn không tìm cách che giấu điều đó.
– Mẹ ơi. – Nó nói. – Anh ấy chết rồi, mẹ ơi! Ba nói là anh ấy chết rồi!
– Ai? Jamal! – Tôi thét vào trong ống nghe. – Ai? Ai?
– Gerard! – Con trai tôi nức nở. – Mẹ ơi về nhà đi, mẹ ơi về nhà ngay. Anh trai con chết đêm hôm qua!
Tôi nghẹn thở mất một lúc, sau đó mới gắng sức hít được không khi.
– Được rồi, con trai. – Tôi nói. – Mẹ về nhà đây. Đừng khóc nữa, con trai. Mẹ đang đi về đây.
Như người bị mê, tôi nghiến răng đứng dậy và đi về phía Basil. Cái giường của anh rộng rãi, êm ái và đang mời gọi được chứa chất tình yêu. Trên đó là thân hình để trần vạm vỡ của anh, chỉ được che một nửa bằng chiếc drap giường màu than, trong sự chờ đợi hứng tình cao độ.
– Em phải về nhà! – Tôi nói như người nửa tỉnh nửa mê và tránh ánh mắt anh. Tâm thức tôi vẫn còn vang tiếng khóc của Jamal, nó khiến tôi sợ kinh khủng. Tôi không muốn nán lại để giải thích nữa, tôi không thể. Tôi đi thật nhanh và không quay lại lần nào.
Đúng lúc gần về tới nhà và vội vàng rẽ từ con phố South Harrison vào Đại Lộ Trung Tâm thì tôi đột ngột nhớ ra là Basil vẫn chưa kể những gì tôi muốn biết. Tôi buột chửi thành tiếng. Thế rồi một suy nghĩ khác xuyên vọt qua óc não tôi như một lưỡi kiếm mảnh sắc, khiến tôi suýt chút nữa tông thẳng vào chiếc xe tải đằng trước mặt và từng chiếc lông trên hai cánh tay tôi dựng thẳng lên trời: Ngày hôm qua là thứ năm và Gerard bỏ mạng. Chỉ có duy nhất năm ngày trời nằm giữa cái chết của nó và của anh trai nó.