THUNG LŨNG
Chương hai mươi
Lại một lần nữa ngồi trong phòng giấy của Huân tước Henry, thanh tra Grange ngắm vẻ mặt bình thản của vị quý tộc già ngồi trước mặt ông.
Trước đó ông ta đã thẩm vấn bác quản gia. Báo ta khai:
– Thưa ông thanh tra, tôi rất ân hận là sự việc này ngay từ đầu tôi đã định khai ra, nhưng mải mê công việc quá, tôi quên bẵng đi mất.
Bác quản gia vừa nói với thanh tra Grange vừa hướng cả về phía chủ, vì ông Henry cũng tham dự buổi thẩm vấn này.
Bác quản gia nói tiếp:
– Nếu tôi không nhớ lầm thì lúc đó khoảng năm giờ rưỡi chiều. Tôi đi ngang qua sảnh để lấy thư từ đem ra bưu điện. Bỗng tôi nhìn thấy một khẩu súng ngắn trên bàn, tôi nghĩ ngay đây là trong bộ sưu tập của ông chủ. Tôi bèn cầm lấy đem đặt lại đúng vào chỗ của nó trong phòng giấy này trên giá sách gần lò sưởi.
Thanh tra Grange nói:
– Bác có thể lấy ra cho tôi xem khẩu súng đó được không?
Bác quản gia đứng lên và thanh tra cũng đứng lên theo, đi cùng bác ta. Bác ta đến chỗ giá để sách, trỏ khẩu súng ngắn trên đó. Đấy là một khẩu Mauser cỡ 25, thứ súng nhỏ giống như đồ chơi, chắc chắn không thể dùng khẩu súng này để giết John Christow được.
Grange nói:
– Đây không phải revolver mà chỉ là một khẩu pistolet tự động.
Bác quản gia húng hắng ho:
– Thật ạ, thưa ông thanh tra? Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu gì về súng ông nên đã dùng chữ sai. Tôi lại gọi nó là revolver.
– Nhưng bác tin chắc khẩu súng bác thấy trên bàn ngoài sảnh đúng là khẩu này chứ?
– Thưa ông, vâng. Tôi cam đoan là không lầm.
Thanh tra Grange giữ bàn tay bác ta lại lúc bác ta chìa tay về phía khẩu súng.
– Đừng đụng vào! Có thể nó có đạn, và còn để chúng tôi kiểm tra dấu vân tay trên đó nữa.
Bác quản gia đáp:
– Tôi không tin nó có đạn. Tất cả các khẩu súng trong bộ sưu tập của ông chủ đều không có đạn. Còn về dấu vân tay thì tôi đã dùng khăn lau nó trước khi cất vào đây mất rồi. Cho nên trên khẩu súng chỉ có thể có dấu vân tay của tôi.
– Sao bác lại lau?
Bác quản gia cười vẻ nhận lỗi:
– Tôi thấy khẩu súng bám bụi, muốn lau sạch sẽ rồi mới cất.
Cửa đột nhiên mở ra. Bà Lucy tươi cười chạy đến bên viên thanh tra. Bà reo lên:
– Ôi, rất vui được gặp ông, thưa ông thanh tra! Cái câu chuyện về khẩu revolver ấy thế nào nhỉ? Con bé nấu bếp đang khóc thút thít dưới nhà! Bà quản lý đang mắng nó tới tấp. Con bé có lỗi gì đâu chứ, nó chỉ khai đúng những gì nó nhìn thấy mà đó là việc cần thiết phải làm! Dù thế nào đi nữa, khi một người làm cái việc người đó cho là đúng thì ta không được trách mắng, đúng thế chưa, thưa ông thanh tra? Câu chuyện đầu đuôi là thế nào, bác quản gia?
Bằng giọng hết sức lễ phép đồng thời trịnh trọng, bác quản gia kể:
– Thưa bà chủ, thì ra khẩu súng ngắn đó gọi là “pisstolet tự động”. Tôi nhìn thấy nó trên bàn ngoài sảnh. Tôi không biết nó ở đâu ra nhưng tôi nghĩ là trong bộ sưu tập của ông chủ và tôi cũng nhớ là trên giá thiếu một khẩu. Tôi bèn lấy, đem vào phòng giấy này cất lên giá. Tôi đã kể hết với ông thanh tra đúng như thế, thưa bà chủ.
Bà Lucy gật đầu rồi mắng nhẹ:
– Lẽ ra bác không phải kể, để tôi kể chuyện đó cho ông thanh tra.
Bác quản gia mở miệng định nói, nhưng bà Lucy giơ tay ngăn rồi bảo:
– Tôi biết bác muốn thanh minh với tôi về chuyện bác không để tôi kể cho ông thanh tra mà tự động kể. Chuyện ấy có gì quan trọng? Thôi, bác xuống nhà đi!
Bác quản gia ngập ngừng, đưa mắt nhìn ông Henry, rồi thanh tra Grange, cuối cùng cúi rạp xuống, đi ra cửa. Thanh tra Grange đã định bao bác ta ở lại, nhưng lại thôi, vì lẽ gì chính ông cũng không ý thức được rõ lắm. Khi bác quản gia đã ra ngoài, bà Lucy buông mình xuống một chiếc ghê bành, cười với chồng, rồi với thanh tra Grange. Cuối cùng bà nói:
– Xin thú thật với ông thanh tra một việc này. Tôi thấy bác quản gia của chúng tôi quả là trung thành, tận tụy với chủ. Một gia nhân theo kiểu cổ! Bác ta coi chúng tôi không phải chủ mà là lãnh chúa!
Thanh tra Grange ngạc nhiên hỏi:
– Qua lời Phu nhân nói, tôi hiểu là Phu nhân có biết việc này?
– Tất nhiên tôi biết! Bậc quản gia của chúng tôi thấy khẩu pistolet không phải ngoài sảnh mà trong cái giỏ, lúc bác ta lấy trứng ra.
Thanh tra Grange chưa hiểu:
– Trứng?
Bà Lucy đáp:
– Đúng thế! Trứng trong giỏ!
Bà yên tâm nói như thế là viên thanh tra đã hiểu. Nhưng ông Henry bảo vợ:
– Lucy, em phải nói rõ hơn ông thanh tra mới hiểu được… Mà ngay anh cũng chưa hiểu…
– Em nói rõ thế còn gì? Khẩu súng nằm trong giỏ, dưới những quả trứng.
Thanh tra Grange vẫn ngơ ngác:
– Thưa Phu nhân, trứng nào và giỏ nào ạ?
– Cái giỏ tôi đem xuống khu chăn nuôi để nhặt trứng gà đẻ. Tôi xếp trứng lên trên, quên mất rằng dưới đáy giỏ có khẩu súng. Lúc nhìn thấy cậu John bị trúng đạn nằm bên cạnh bể bơi, tôi kinh ngạc quá, suýt làm rơi cái giỏ trứng. Bác quản gia chạy đến kịp, đõ lấy cái giỏ trong tay tôi, rồi bác ta đem vào bếp. Về sau tôi có hỏi, xem bác ta có nhớ lấy bút chì ghi ngày tháng lển từng quả trứng không, cần ghi như thế để biết quả nào trứng mới, quả nào trứng cũ, khỏi để quả trứng nào quá lâu bị ung. Bác ta trả lời là đã kiểm tra tất cả, và như tôi đã kể với ông, thưa ông thanh tra, bác ta xử sự hệt như gia nhân đầy tớ các gia đình lãnh chúa ngày xưa. Bác ta thấy khẩu súng, nhưng không nói gì, chắc bác ta nghĩ cảnh sát đang có mặt trong nhà, nói ra ảnh hưởng không tốt đến chủ. Thế là bác ta đem nó vào cất trong phòng giấy của ông Henry nhà tôi. Ông thanh tra có thấy bác ta là một mẫu mực của lòng trung thành, tận tụy với chủ không? Bác ta khai sai đi một chút cho nên tôi cần đính chính lại cho chính xác. Vì tôi rất hiểu cảnh sát cần biết sự thật!
Trong lúc kể, bà Lucy nở nụ cười hết sức duyên dáng với thanh tra Grange. Ông này cười buồn bã:
– Phu nhân nói rất đúng! Tôi cần biết sự thật!
Bà Lucy thở dài:
– Tôi không tin người giết John Christow là người căm thù và muốn giết cậu ta. Chị ta không cố tình giết chồng. Vì tôi tin chính Gerda đã giết cậu John, nhưng chị ấy là người hiền lành, phúc hậu, vụng về nữa, thậm chí nếu chị ta muốn giết chồng thật, chắc chắn chị ta cũng bắn trượt thôi. Chưa kể nếu các ông giam chị ta vào nhà tù hoặc nếu lại treo cổ chị ta thì hai đứa con chị ta sẽ ra sao? Chúng đã khổ thấy cha chúng bị giết, bây giờ lại thêm nỗi mẹ chúng bị treo cổ! Nhiều lúc tôi cứ tự hỏi, không biết cảnh sát các ông có nghĩ đến tất cả những điều đó không?
– Thưa Phu nhân, tôi xin thề rằng đến tận lúc này, chúng tôi chưa hề nghĩ đến chuyện bắt giam ai.
– Thế là thông minh, hiểu biết đấy! Nhưng tôi không hề ngạc nhiên vì tôi đánh giá ông rất cao, thưa ông thanh tra. Ngay từ lúc tiếp xúc đầu tiên, tôi đã thấy ông là người thông minh, hiểu biết và phúc hậu.
Một nụ cười rất tươi trên môi bà Lucy củng cố thêm lời khen kia. Thanh tra Grange hơi nể, nhưng ông kiên quyết quay lại vấn đề:
– Đúng như Phu nhân vừa nói, thứ chúng tôi cần biết là sự thật! Khẩu pistolet tự động kia Phu nhân đã lấy ở đây, đúng không ạ? Xin Phu nhân cho biết, cụ thể là khẩu nào?
Bà Lucy quay đầu về phía giá sách, nói:
– Khẩu thứ hai tính từ đầu giá. Một khẩu Mauser cỡ 25.
Câu nói mang tính chuyên môn đó làm thanh tra Grange hết sức ngạc nhiên. Ông không ngờ một phụ nữ, loại người ông quen cho là đầu óc mụ mị, thậm chí hơi “điên điên” như bà Huân tước phu nhân già này, lại hiểu biết về kỹ thuật súng ống chu đáo đến như vậy! Ông nói:
– Phu nhân để khẩu súng này vào giỏ nhằm mục đích gì vậy?
– Tôi biết trước ông thanh tra sẽ đưa ra câu hỏi đó…
Bà Lucy cười thích thú, như thể tự hào đã đoán trúng từ trước. Bà nói tiếp:
– Tất nhiên phải có mục đích chứ! Anh đồng ý với em chứ, Henry?
Ông Henry, nghe câu hỏi, chỉ trả lời chung chung, rằng mọi hành vi của con người đều có một động cơ nào đó, không lớn thì nhỏ. Bà Lucy mắt mơ màng, nói:
– Đúng thế! Nhưng không phải sau khi làm xong một việc nào người ta cũng nhớ mình làm việc đó nhằm mục đích gì. Có mục đích đấy, nhưng tôi chưa nhớ ra. Đành phải lục trong trí nhớ thôi. Chắc chắn lúc đặt khẩu súng vào giỏ, tôi có nghĩ đến để làm gì. Thưa ông thanh tra, xin hỏi ông, có thể để làm gì nhỉ?
Thanh tra Grange bối rối nhìn bà Lucy. Bà không có vẻ lúng túng chút nào, thái độ hoàn toàn tự nhiên, bình thản và rất chân thành. Thế nghĩa là sao? Trong đời, thanh tra Grange chưa gặp một người nào giống như bà Huân tước phu nhân này, thậm chí hao hao giống cũng không có. Bà ta là một người phụ nữ có một không hai! Câu hỏi của bà Lucy làm ông lúng túng, không biết trả lời ra sao.
Ông Henry đỡ lời:
– Bà nhà tôi tính đãng trí lắm.
Thanh tra Grange cố nén nỗi khó chịu:
– Vâng, tôi đã thấy điều đó!
Bà Lucy nói tiếp:
– Theo ông thì tôi lấy khẩu súng đó đặt vào giỏ để làm gì?
– Thưa Phu nhân, xin thú thật rằng tôi hoàn toàn không có một ý nghĩ nào xung quanh chuyện đó.
Bà Lucy nói tiếp, như thể suy nghĩ thành tiếng:
– Hôm đó… Lúc tôi sắp vào đây, tôi đã dặn chị giúp việc về các tai gối rồi khi đi ngang qua lò sưởi, tôi chợt nhớ là cần mua cái thanh khều than mới thay cái cũ đã hỏng…
Thanh tra Grange cảm thấy đầu óc ông quay cuồng. Bà Lucy vẫn nói tiếp:
– Sau đấy tôi vào đây lấy khẩu Mauser… đó là một khẩu súng xinh xinh, cầm vào tay rất gọn và tôi rất thích nó… Tôi bỏ khẩu súng vào giỏ… Nhưng đầu óc tôi nghĩ trăm thứ nên tôi không còn nhớ tôi bỏ khẩu súng vào giỏ để làm gì… Lúc đó tôi còn đang nghĩ sẽ dặn chị giúp việc ra sao, rồi nghĩ đến mấy cây lưỡi hổ ngoài vườn hoa, nghĩ đến món kem sô-cô-la tôi cần sai bác đầu bếp làm…
Thanh tra Grange không thể chịu được nữa. Đầu óc ông sắp nổ tung! Ông đành ngắt lời bà Lucy. Ông hỏi:
– Xin lỗi! Phu nhân có lắp đạn vào khẩu Pistolet ấy không ạ?
Ông hy vọng cắt ngang bà Lucy như vậy sẽ làm bà hốt hoảng nhưng ông đã thất bại. Bà Lucy vẫn điềm tĩnh như không có chuyện gì đặc biệt:
– Tôi có lắp đạn không ấy à? Chà, sao tôi lại không nhớ nhỉ? Mà tôi không nhớ thật! Không biết tôi có lắp đạn vào hay không? Theo ông thì tôi có lắp hay không? Súng mà không có đạn thì còn có ích gì? Rất có thể tôi có lắp đạn… nhưng lúc này tôi không nhớ gì hết… Mà rất có thể tôi không lắp… Chịu, tôi hoàn toàn không nhỏ!
Ông Henry nói:
– Lucy thân mến, em có cái tính đãng trí rất lạ. Em có biết cái tính đãng trí đó đã làm bao nhiêu người thất vọng không?
Bà Lucy nở một nụ cười lành hiền với chồng. Rồi bà quay sang thanh tra Grange, nói tiếp:
– Để tôi cố nhớ xem… Nhưng nhiều khi có những hành động rất kỳ quái, chính tôi cũng chẳng hiểu nữa. Thí dụ có một hôm tôi nhấc máy điện thoại lên, nhưng lại không biết tại sao mình nhấc?
Thanh tra Grange lạnh lùng nói:
– Chắc Phu nhân định gọi cho ai?
– Không mới lạ chứ! Mãi sau này tôi mới nhớ ra tôi nhấc máy điện thoại lên để làm gì và tôi bật cười. Thì ra mục đích nhấc máy chỉ để làm thử một thí nghiệm nhỏ. Chẳng là có lần tôi thấy chị vợ bác làm vườn bế đứa con mới sinh theo kiểu rất lạ. Đang cố nghĩ tại sao chị ấy lại bế kiểu như vậy, nhân có máy điện thoại bên cạnh, tôi bèn nhấc lên theo kiểu chị vợ bác làm vườn nhấc đứa con. Và tôi chợt hiểu rằng chị ta nhấc con kiểu như thế vì chị ta là người thuận tay trái…
Bà Lucy cười vang và trong tiếng cười có chất đắc thắng.
Thanh tra Grange nghe mà không biết phản ứng ra sao. Ông thầm nghĩ sao trên đời có kiểu nói chuyện lan man đến như kiểu của bà Huân tước phu nhân này?
Ông thấy hoàn toàn rõ ràng là mọi chuyện bà Lucy kể đều là bịa đặt một trăm phần trăm. Thí dụ cô nấu bếp đã nói rằng nhìn thấy bác quản gia cầm khẩu súng mà cô ta gọi là revolver đứng ngoài sảnh. Chắc chắn cô ta không biết phân biệt revolver với pistolet tự động, nhưng rõ ràng lời cô ta khai khác với lời khai của bác quản gia và cũng khác với lời khai của bà Huân tước. Hai người này lại bảo đấy là một khẩu Mauser. Điều này không có bằng chứng. Khẩu súng cô nấu bếp nói nhìn thấy trong tay bác quản gia rất có thể là khẩu súng bị thiếu trong bộ sưu tập của ông Henry, nhưng không có gì bảo đảm là ông không đưa nó cho vợ.
Tất nhiên ông thanh tra không thấy có lý do gì để bà Lucy giết John Christow, nhưng nếu giả sử bà làm chuyện đó thì tất nhiên các đầy tớ cua bà, trước hết là viên quản gia, sẽ bịa ra đủ thứ dối trá để che chở bà chủ của họ.
Duy có điều nếu bà Lucy là thủ phạm thì bà khai bà quên hết chẳng nhớ gì liệu có lợi cho bà ấy không? Viên thanh tra nhận thấy trong lúc kể lể vẻ mặt bà Lucy thoải mái, tự nhiên, không hề có chút lo lắng hay suy tính nào. Khó có thể nghi bà nói dối.
Thanh tra Grange đứng lên, lạnh lùng nói:
– Thưa Phu nhân, nếu nhớ ra điều gì, xin Phu nhân vui lòng cho tôi biết.
Bà Lucy trả lời:
– Nhất định rồi, thưa ông thanh tra. Mà rất có thể tôi sẽ nhớ ra. Trí nhớ là một thứ rất đỏng đảnh!
Ra đến hành lang, thanh tra Grange thọc ngón tay vào cổ, nới khoảng cách giữa cổ áo sơ mi và lớp da cổ, rồi thở một hơi rất dài. Ông có cảm giác vừa chui ra khỏi một bụi cây rậm rạp, gai góc.
Ông thầm nghĩ: “Lúc này mình thèm nhất là được một điếu thuốc lá thơm, một ly rượu vang đỏ, một đĩa bít tết ngon kèm khoai tây rán. Ngồi nhấm nháp mấy thứ đó may ra mình mới hoàn hồn và lại tỉnh táo được!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.