THUNG LŨNG

Chương một



Đúng sáu giờ mười lăm phút sáng hôm thứ sáu đó cặp mắt xanh biếc của Huân tước phu nhân Lucy Angkatell mở ra trước một ngày mới. Vừa tỉnh giấc xong, theo thói quen, bà đã bắt đầu suy nghĩ. Bộ óc linh hoạt của bà mường tượng ra bao nhiêu vấn đề nan giải mà bà quyết định phải nghĩ cách giải quyết từng vấn đề một. Để giúp thêm ý kiến, bà đã chọn cô em họ trẻ tuổi Midge Hardcastle, và bà mời cô đến đây sớm hơn một ngày. Midge đã từ London đến thái ấp Thung Lũng này tối hôm qua.
Bà Lucy Angkatell vùng dậy, khoác tấm áo choàng nhà lên đôi vai còn rất đẹp, bươc nhanh ra khỏi phòng ngủ, đi về phía phòng của Midge. Vừa đi bà vừa hình dung cuộc trao đổi sắp tới với cô em họ, thậm chí một số câu bà nói lên thành tiếng. Và khi bà mở cửa phòng cô gái trẻ, bà vẫn còn lẩm bẩm câu bà đang suy nghĩ:
-… Cho nên cô phải công nhận với tôi, Midge thân mến, là cuộc gặp gỡ cuối tuần năm nay sẽ hoàn toàn không đơn giản chút nào!
Đang ngủ say sưa, bị bà chị họ cao tuổi đánh thức, Midge chỉ đáp lại bằng một tiếng lầu bầu khó chịu. Bà Lucy dường như không chú ý đến tiếng lầu bầu đó, bước thẳng ra chỗ cửa sổ, kéo tấm rèm. Làn ánh sáng mờ mờ tỏa nhẹ vào gian phòng.
Chợt bà Lucy ngó ra ngoài, reo lên:
– Ôi, tiếng chim hót! Tuyệt vời!
– Chị bảo gì?
Bà Huân tước phu nhân già vẫn vừa nhìn ra ngoài vườn, vừa tiếp tục dòng suy nghĩ:
– Riêng chuyện thời tiết thế là ta không phải lo lắng gì nữa. Và đấy cũng đã là một thuận lợi lớn rồi! Nhưng tiếp cùng một lúc ngần ấy con người, mỗi người một cá tính riêng, quả là một khó khăn hết sức lớn. Tất nhiên có những quy tắc giao tiếp hạn chế họ, nhưng vẫn sẽ xảy ra những chuyện rắc rối này nọ…
Lúc này Midge đã tỉnh hẳn, cô hỏi:
– Rắc rối thế nào chẳng hạn?
– Thế cô quên chuyện chị Gerda trong lần gặp gỡ năm ngoái rồi hay sao? Sau đó nghĩ lại, tôi thấy ân hận quá, tôi có nói với anh Henry nhà tôi rằng lẽ ra tôi phải lường trước những chuyện như thế. Kể cũng khó, mời John đến thì không thể không mời vợ cậu ta. Mà thật ra Gerda xinh đẹp và đáng mến đấy chứ. Chỉ có điều chị ta đần và vụng quá. Phải chăng đó là quy luật bù trừ của Tạo hóa nhan sắc rất ít khi đi cùng với óc thông minh?
– Nhưng chị nói đến chuyện gì vậy, chị Lucy?
– Chuyện cuộc gặp gỡ cuối tuần sắp tới ấy! Mai họ đã lần lượt kéo đến thái ấp Thung Lũng này rồi. Suốt đêm qua tôi trằn trọc không ngủ được vì nghĩ đến họ. Cô Midge thân mến ạ, thật may mắn cho tôi là cô đã đến sớm một ngày để ta cùng bàn. Cô hiểu biết và có đầu óc thực tế…
– Nhưng chị có biết lúc này là mấy giờ không?
– Không! Tôi không bao giờ quan tâm đến giờ giấc.
– Mới sáu giờ mười lăm!
– Ôi, sớm thế à?
Bà Huân tước phu nhân già xem chừng không hề ân hận. Midge nghiêm nghị nhìn bà chị họ. Cô thầm nghĩ, bà Lucy là con người đến lạ. Ngần ấy tuổi rồi mà tính khí vẫn như trẻ con. Midge khong thể hiểu nổi làm sao mọi người có thể chịu được cai tính khí hồn nhiên quá mức ấy.
Nhưng vừa tự đặt câu hỏi trong óc xong, Midge đã thấy ngay câu trả lời trong nụ cười tươi tắn, hồn nhiên của bà Lucy. Cô đã chứng kiến bao nhiêu lần nụ cười đó đã giúp bà già quý tộc này thoát ra khỏi những tình huống tưởng chừng như hoàn toàn bế tắc. Nụ cười đó bà Lucy vẫn giữ được y nguyên sức thuyết phục cho dù bà đã vượt quá ranh giới của tuổi sáu mươi. Chính nụ cười tươi tắn và hồn nhiên đó đã chinh phục mọi người trong mọi quốc gia trên thế giới: bao nhiêu bộ trưởng, tướng lĩnh đều phải nghiêng mình trước nụ cười đó.
Kèm theo cặp mắt xanh biếc, nụ cười đó không chỉ tươi tắn, hồn nhiên mà còn chân thành đến mức không ai để bụng được điều gì đối với bà. Chỉ cần bà nở nụ cười đó và giơ hai cánh tay mảnh mai ra nói khẽ: “Ôi, tôi rất lấy làm tiếc!” là bất cứ người khó tính đến đâu cũng lập tức bỏ qua cho những câu bà đã nói khiến họ mếch lòng, và lập tức lại yêu mến bà ngay.
Bà Huân tước phu nhân dường như đoán được ý nghĩ của cô em họ. Bà kêu lên:
– Ôi, tôi rất lấy làm tiếc! Sao cô không nhắc tôi ngay là vẫn còn sớm quá?
– Em có định nói đấy chứ! Nhưng bây giờ thì đã muộn. Em tỉnh hẳn rồi!
– Tôi rất hổ thẹn… Nhưng cô vẫn giúp tôi chứ, Midge?
– Về chuyện cuộc gặp gỡ cuối tuần này ấy ạ?… Nhưng sao chị bảo em phải giúp chị? Chị thấy năm nay có khó khăn gì hay sao?
Bà Lucy ngồi ghé xuống mép giường và Midge không thể không nhận thấy dáng điệu của bà chị họ quý tộc có nét đặc biệt không ai có. Dáng điệu đó có chất gì hết sức nhẹ nhàng, thanh thoát, giống như dáng điệu một nàng tiên đáp nhẹ xuống mặt đất để nghỉ ngơi đôi chút.
Huân tước phu nhân Lucy Angkatell nói tiếp:
– Tôi cảm thấy cuộc gặp gỡ năm nay sẽ không suôn sẻ đâu. Tất cả những người đến đây, nếu nhìn riêng từng người thì đều là những con người hết sức đáng mến, nhưng khi đặt họ bên cạnh nhau thì lại sẽ nảy sinh rất lắm chuyện…
Midge đưa cánh tay rắn chắc, rám nắng lên gạt mớ tóc rủ xuống trán. Cánh tay cô khác hẳn cánh tay mảnh mai trắng trẻo của bà chị họ quý tộc già.
Cô hỏi:
– Năm nay sẽ có những ai ạ?
Bà Lucy đáp:
– Trước tiên là hai vợ chồng John và Gerda Christow. Nếu xét riêng thì đôi vợ chồng này rất đáng yêu. John Christow là một nhà chuyên môn tài ba, lịch duyệt và hết sức đáng mến. Riêng Gerda, vợ cậu ta, thì… biết nói thế nào nhỉ?… Đối với Gerda, tất cả chúng ta đều phải hết sức tế nhị mới được…
Do một phản xạ vô thức, Midge phản đôi:
– Chị Gerda làm gì đến nỗi thế!
– Có thế đấy, Midge! Tính khí Gerda có gì đó khiến chúng ta rất khó xử, thậm chí chị ta lúc nào cũng có vẻ mặt tự ti, đáng thương hại thế nào ấy. Những người kiểu như Huân tước phu nhân, chúng ta chỉ cần thiếu tế nhị một chút là chạm vào lòng tự ái của họ ngay… Cô không thấy à, hình như Gerda không bao giờ hiểu đúng những lời chúng ta nói với chị ấy.
Midge suy nghĩ:
– Quả là Gerda rất chậm hiểu. Nhất là chị ta không hiểu được chị, chị Lucy ạ. Các ý nghĩ của chị chạy vùn vụt, chưa hết ý này chị đã sang ý khác khiến người nghe theo dõi rất mệt. Gần như chị không bao giờ có những khâu chuyển tiếp để dẫn từ ý này sang ý khác…
Bà Lucy cười:
– Cô nhận xét đúng đấy. Anh Henry nhà chị hay nói đùa rằng chị có kiểu nói huyên thuyên, hết chuyện này dọ sang chuyện khác, khiến ngươi nghe không theo kịp.
– Thôi được. Hai vợ chồng John và Gerda Christow! Ai nữa, thưa chị! Em đoán có cả Henrietta nữa?
Mặt bà Lucy sáng lên:
– Đúng thế! Và tôi đặt rất nhiều hy vọng vào con bé ấy. Henrietta tốt bụng, rất tốt là đằng khác. Một lòng tốt không chỉ ngoài lưỡi mà thực lòng. Henrietta sẽ giúp chúng ta được rất nhiều trong việc đối xử với Gerda. Cuộc gặp gỡ năm ngoái, cách xử sự của Henrietta rõ ràng là tuyệt diệu, đáng phục. Cô còn nhớ chứ, Midge, cái hôm chúng ta chơi trò đố chữ ấy? Đến lúc nộp câu giải, mọi người đã nộp xong mà Gerda vẫn lúng túng, tờ giấy của chị ta vẫn trắng nguyên. Thậm chí hình như chị ta vẫn chưa hiểu thể lệ cái trò chơi đố chữ ấy là thế nào? Thấy vậy, tất cả chúng ta đều lúng túng, chưa biết nên đối xử ra sao…
Midge cau mày:
– Thế mà tại sao mọi người vẫn cứ đến cái thái ấp Thung Lũng này, em vẫn chưa hiểu đấy? Chị có cách nói chuyện làm ngươi nghe cứ phải căng đầu óc ra để theo dõi, chị lại còn bày ra toàn những trò chơi oái oăm làm mọi người nhức óc. Chịu, em không hiểu được đây!
Bà Lucy cười, nụ cười duyên dáng có sức mạnh xóa đi mọi bực dọc của bất cứ ai. Bà nói:
– Tôi biết tôi làm cho mọi người rất mệt, nhưng họ chỉ mệt thôi, còn riêng Gerda thì chị ta còn khó chịu nữa chứ. Tôi vẫn cứ nghĩ, nếu Gerda có đôi chút khôn ngoan thì chị ta chẳng đến đây… Nhưng chị ta vẫn đến và lúc nào cũng mang bộ mặt nghệt ra và rầu rĩ như đưa đám. Cậu John liên tục đưa mắt ra hiệu cho vợ nói tươi mặt lên, nhưng không ăn thua gì. Còn tôi thì rất lo, chưa biết nên xử sự ra sao và tình thế kia sẽ dẫn đến đâu. Tối hôm đó, đang lúc mọi người lúng túng thì con Henrietta nhảy vào cứu vãn. Nó quay sang Gerda khen chiếc áo len dài tay của chị ta mặc rất đẹp và hỏi chị ta thuê ai đan để nó cũng thuê đan một chiếc y hệt thế! Không khí đang căng thẳng đột nhiên chùng xuống, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Ôi, tôi biết ơn con Henrietta quá! Cô nhớ chứ, Midge? Thật ra cái áo Gerda mặc sao mà xấu xí, kệch cỡm đến thế! Vậy mà nghe thấy Henrietta khen, mặt Gerda rạng rỡ lên ngay. Chị ta trả lời rằng chị ta đan lấy! Phải công nhận Henrietta có biệt tài về mặt này, nó rất hiểu tâm lý mọi người và biết nói đúng cái câu người khác cần nghe và đang muốn nghe. Mà cái câu đó hoàn toàn thực lòng, xuất phát từ thiện ý của nó chứ không phải chỉ là câu đưa đẩy ngoài lưỡi đâu.
– Chị nói đúng. Henrietta Savernake bao giờ cũng biết cách đem lại niềm vui cho người khác.
– Và bao giờ nó cũng nói đúng cái câu cần nói.
– Cô ta không chỉ dừng lại ở cái câu được chị khen ấy thôi, mà cô ấy còn đi xa hơn. Chị biết không, chị Lucy? Henrietta đã thuê đan một cái áo len y hệt cái áo của chị Gerda.
– Lại thế nữa kia ư? Tôi tưởng nó chỉ nói thế thôi… Và nó có mặc cái áo ấy thật?
– Vâng. Henrietta là loại người không bao giờ làm cái gì nửa chừng, không bao giờ nói mà không làm.
– Nhưng cái áo ấy mới kệch cỡm làm sao!
– Thế mà lúc lên người Henrietta, cái áo lại đâm ra rất đẹp mới lạ chứ.
Bà Lucy vẫn chưa hết ngạc nhiên, bà mở to cặp mắt xanh biếc hỏi, vẫn còn như nghi ngờ:
– Cô nói thật đấy chứ, Midge?
– Hoàn toàn thật. Henrietta mặc vào lại rất đẹp!
Bà Lucy Angkatell trầm ngâm nói:
– Rất có thể là như thế! Chính đấy là chỗ khác nhau lớn lao giữa Henrietta và Gerda! Bất cứ thứ gì con Henrietta làm đều đúng, trong khi Gerda thì đụng vào cái gì cũng hỏng. Sao chị ta vụng và đần đến thế. Cho nên, Midge ạ, trong cuộc gặp gỡ sắp tới ở thái ấp Thung Lùng này, tôi đặt rất nhiều hy vọng vào con Henrietta. Nó sẽ tế nhị với Gerda, sẽ làm anh Henry nhà chị vui, nó sẽ tạo cho cậu John lúc nào cũng hồ hởi, và cậu David cũng sẽ rất vui được gặp nó.
– Cả cậu David Angkatell kỳ này cũng đến đây ạ?
– Đúng thế. Nó từ Oxford đến đây, hay không phải Oxford mà là Cambridge, chị cũng không biết chính xác. David đang ở cái tuổi khủng hoảng, nhất là nó lại là trí thức. Thật ra vào cái tuổi của nó, còn quá sớm để đóng vai trí thức. Nhưng David thì đã đóng cái vai ấy rồi. Đôi mắt lơ đãng, ngồi im lặng cắn móng tay, nhưng cứ hễ mở miệng là to tiếng phản bác mọi ý kiến của người khác. Tính nết nó hết sức khó chịu, nhưng tôi tin rằng có Henrietta Savernake ở đây, con bé sẽ biết cách xoa dịu thái độ cáu kính vô cớ của thằng David.
– Chị nói rất đúng.
Bà Lucy Angkatell nói tiếp:
– Henrietta lại là một nghệ sĩ có tài cho nên sẽ được thằng David vị nể. Cô thừa biết Henrietta là loại nghệ sĩ độc đáo, nó không tạc những pho tượng giống như bình thường, mà chuyên tạc những pho tượng rất lạ mắt. Thí dụ cái tượng bằng thạch cao và kim loại nó đem bầy trong Triển lãm Mỹ thuật Hiện đại năm ngoái ấy. Tượng gì mà trông hao hao như cái thang, hình như Henrietta đặt tên là Tư Duy Đi Lên hoặc cái tên gì đại loại như thế tôi cũng không nhớ chính xác. Kiểu tác phẩm điêu khắc như vậy được giới trí thức trẻ như David ca ngợi lắm. Riêng tôi thì thú thật tôi thấy cái tượng ấy chẳng ra làm sao cả…
– Sao chị lại nói thế, chị Lucy?
– Nhưng Henrietta cũng có nhiều pho tượng khác tôi thích chứ. Nhất là tác phẩm Cây Liễu thì tôi rất chịu, quả là rất đẹp…
– Em đồng ý với chị. Đôi lúc Henrietta tỏ ra có tài năng đặc biệt, có thể gọi gần như thiên tài. Bên cạnh đó cô ấy lại đẹp nữa…
Huân tước phu nhân già Lucy Angkatell đã đứng lên, bước đến cửa sổ, lơ đãng nghịch quả nắm ở đầu sợi dây kéo rèm. Bà lẩm bẩm:
– Sao họ lại làm thành hình quả dẻ thế này nhỉ? Tôi cứ nghĩ mãi mà chịu, không sao hiểu được.
– Quả dẻ nào ạ?
– Quả dẻ họ tạc cho quả nắm ở đầu sợi dây này này. Sao lại là quả dẻ? Trên những thanh cột ở hàng rào bằng gang người ta đúc hình qua dưa thì tôi hiểu được. Còn ở đầu dây này, nếu như là quả lê hay quả thông thì còn có lý, đằng này lại là quả dẻ! Chịu, tôi không sao hiểu được. Tôi nghĩ mãi mà không ra. Giống như trò đố chữ vậy!
– Ôi, chị Lucy! Sao đang nói chuyện cuộc gặp gỡ cuối tuần mà chị lại chuyển sang quả dẻ! Đúng là chị có kiểu nói chuyện làm cho người ta đau đầu, chạy theo không kịp. Mà chị vào đây là để bàn với em về cuộc gặp gỡ kia. Nào, bây giờ chị hãy trở lại chủ đề chính: chị còn băn khoăn điều gì nữa? Chị nhìn thấy trước còn những khó khăn gì nữa không? Theo em, nếu chị không bày ra những trò chơi oái oăm, nếu chị chịu khó trò chuyện theo kiểu bình thường, đừng nói nhanh quá và cũng đừng chưa hết ý này đã sang ý khác, thì sẽ không xảy ra chuyện gì rắc rối đâu và chị cũng không phải lo về Gerda Christow. Nhất là lại có Henrietta hỗ trợ thêm, về cậu David thì chị cứ giao hẳn cậu ta cho Henrietta xoay xở. David có khó tính, có đóng vai trí thức nổi loạn đến mấy thì Henrietta cũng có cách giải tỏa. Chị yên tâm chưa nào?
Bà Lucy nghĩ ngợi:
– Lần này cả cậu Edward cũng sẽ đến…
– Nhưng tại sao chị lại mời anh ấy?
– Tôi có mời đâu? Edward đánh điện ngỏ lời muốn đến đây, nếu tôi từ chối, cậu ta sẽ nghĩ ngợi này nọ và sẽ không bao giờ đến đây nữa. Cô thừa biết Edward là đứa rất nhiều tự ái…
Midge gật đầu tán thành. Đúng là tính Edward có như thế thật. Cô mường tượng ra khuôn mặt trắng trẻo khôi ngô của Edward và nụ cười chua chát luôn trên đôi môi tuyệt đẹp của anh, đôi môi đúng là của dòng họ quý tộc Angkatell.
Midge nói khẽ, như cô đang chìm vào những hồi tưởng của một thời ấu thơ:
– Edward thân yêu!…
Rồi Midge nói tiếp:
– Giá như Henrietta bằng lòng lấy Edward, mà em biết cô ta yêu anh ấy… Kỳ này Edward đến đây sẽ gặp Henrietta… nhưng rất tiếc kỳ này lại có mặt hai anh chị John và Gerda Christow… mà bên cạnh John, anh Edward sẽ mất hết mọi lợi thế. Chị hiểu ý em định nói gì rồi chứ, chị Lucy?
– Rất hiểu!
Bà Lucy nói tiếp:
– Tôi không thể bảo hai vợ chồng John và Gerda Christow không đến, vì trong lần gặp gỡ năm ngoái, chuyện đó đã được thống nhất rồi. Cô thấy không, tình hình như vậy là khá rắc rối. Cả John lẫn Edward đều có mặt… rồi Henrietta. Nếu chỉ có mình Edward thì rất có thể con Henrietta chấp nhận lời cầu hôn của cậu ta, nhưng lại có John!… Tất nhiên mọi sự rồi có thể sẽ đâu vào đấy, nhưng dù sao… à, mà Chủ Nhật này sẽ có thêm một vị khách nữa đấy, một thám tử. Ông ta nhận lời đến ăn bữa trưa với chúng ta. Có lẽ đó cũng sẽ là một tiết mục lý thú cho tất cả mọi người. Cô có tin là như thế không?
– Một thám tử?
Bà Lucy giải thích:
– Đúng thế. Anh chị quen ông ta ở Trung Đông. Hồi ấy ông Henry nhà chị làm Toàn Quyền ở Bagdad. Ông thám tử này đến đó để điều tra một vụ án nào không biết, và anh chị đã mời ông ấy đến dự một bữa chiêu đãi tại Phủ Toàn Quyền cùng với một số quan chức và tướng lĩnh. Chị đã quên mặt ông ta rồi, chỉ còn nhớ lờ mờ là hôm ấy ông ta mặc một bộ âu phục bằng flanelle màu trắng, cài một bông hoa đỏ trên ve áo, đi đôi giầy mõm nhái đen, mũi nhọn hoắt. Hôm ấy chị không chú ý đến ông ta vì tính chị không thích cái nghe thám tử. Xưa nay chị vẫn cho rằng tìm xem ai là thủ phạm gây ra vụ án mạng chỉ là việc chẳng có gì hay ho. Khi con người ta chết, thì chuyện chết vì nguyên nhân gì đâu có quan trọng đến nỗi phải bỏ ra lắm công sức tìm nguyên nhân đến thế…
Midge chăm chú lắng nghe. Cô hỏi:
– Chắc trong vùng này mới có một vu án mạng chăng?
– Làm gì có! Cô có thấy hai cái biệt thự mới xây khá kỳ quái, tầng một trần thấp lè tè đến mức ai cao lớn một chút phải cúi đầu mới vào được không? Họ gọi đấy là kiểu biệt thự “hiện đại” nhưng trông đến là thô lỗ. Khu vườn bên cạnh thì bé tí không lớn hơn cái khăn mù xoa, trông không ra làm sao! Một biệt thự tôi nghe nói của một nữ nghệ sĩ điện ảnh, còn biệt thự thứ hai thì của ông thám tử tôi vừa nói đấy. Hình như dân London thích kiểu biệt thự như thế. Nhưng cũng đúng thôi vì họ chỉ lâu lâu về đấy nghỉ chứ có sống quanh năm như gia đình nhà tôi ở đây đâu…
Bà Lucy ngừng nói, đi đi lại lại trong gian phòng, rồi nói tiếp:
– Midge thân mến, tôi rất cám ơn cô đã đến đây và đã giúp đỡ tôi rất nhiều!
– Nhưng em đã giúp chị được gì đâu nhỉ?
– Cô tưởng như thế à?
Bà Lucy nói câu đó vẻ ngạc nhiên thật sự. Rồi bà nói tiếp:
– Dù sao cô cũng nên ngủ tiếp đi, đến giờ ăn điểm tâm hãy dậy. Và sau khi đã dậy rồi thì còn nghỉ ở cái thái ấp Thung Lũng này ngày nào cô còn có quyền tha hồ ăn nói hỗn hào ngày ấy!
Midge ngạc nhiên:
– Chị bảo em muốn hỗn hào thế nào cũng được à? Tại sao ạ?
Bà Lucy phá lên cười vui vẻ, nói thêm:
– Cô là một nhà tâm lý tinh tế! Vậy cô đừng hiểu câu tôi nói theo từng câu từng chữ.
Miệng vẫn cười, Bà Lucy Angkatell bước nhanh ra khỏi phòng rồi khép cửa lại. Lúc đi ngang qua phòng tắm, nhìn thấy siêu nước đặt trên bếp ga, bà nảy ý định pha trà cho cô em họ trẻ. Bà lấy đầy nước vào siêu, đặt lên bếp ga rồi châm lửa. Sau đó bà bước ra hành lang, vặn quả nắm ở cửa phòng chồng. Nhưng Huân tước Henry Angkatell là nhà lãnh đạo tinh ý, biết tính vợ. Ông rất yêu bà nhưng còn yêu giấc ngủ buổi sáng của ông hơn, cho nên bao giờ ngủ ông cũng khóa trái bên trong.
Thấy vậy, Bà Lucy quay về phòng mình. Bà tính rồi sau sẽ hỏi ý kiến chồng cũng được. Bà đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài một lúc, rồi ngáp và lại lên giường nằm. Hai phút sau bà đã ngủ say như một đứa trẻ.
Bên phòng tắm, nước trong siêu đã bắt đầu reo…
*
Chị hầu phòng nói:
– Lại hỏng một cái siêu nữa!
Bác quản gia gật đầu, đỡ cái siêu trên tay chị hầu phòng rồi lấy một cái siêu khác ở gầm tủ dưới nhà bếp đưa chị. Dưới gầm tủ còn có gần một chục cái siêu dự trữ nữa.
– Cô cầm lấy cái này đem lên buồng tắm. Bà chủ không nhận ra sự thay đổi đâu.
Chị hầu phòng hỏi:
– Bà chủ có hay đãng trí như thế này không, bác?
Bác quản gia thở dài:
– Bà chủ phúc hậu khó ai bằng, nhưng tính nết chuyên lơ đãng như thế đấy. Cho nên lúc nào tôi cũng phải ngó vào mọi chỗ, mọi việc để tránh cho bà chủ khỏi làm hỏng thứ này thứ nọ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.