THUNG LŨNG

Chương tám



Sau bữa ăn phụ, trong lúc Bà Lucy cho biết nhất định bà phải giới thiệu khu vườn hoa và cây cảnh cho Gerda, thì John rủ Henrietta đi dạo.
Henrietta đã đi dạo với Edward, nhưng đi với John là chuyện khác hẳn. Nàng phải cố đi rất nhanh mới theo kịp chàng. Khi họ lên chỗ cao nhất nhìn xuống bờ biển Shovel, nàng thở hồng hộc. Nàng kêu lên:
– Có phải ta chạy thi Marathon đâu?
John cười, đi chậm lại:
– Anh đi nhanh quá à?
– Em vẫn theo kịp, nhưng ta vội vã làm gì? Anh làm như sợ lỡ chuyến tàu ấy! Tại sao anh phí sức thế? Hay anh muốn trốn ai hoặc trốn cái gì?
John đứng dừng ngay lại:
– Em nói thế nghĩa là sao?
Henrietta thanh minh:
– Em nói không có ẩn ý gì đâu!
John lại đi tiếp, vẫn đi rất nhanh. Chàng nói:
– Chính anh cũng mệt đấy chứ!
Giọng nói của chàng chứa đựng nỗi mỏi mệt. Henrietta hỏi:
– Bà Crabtree ra sao rồi?
– Hiện còn quá sớm để có thể trả lời. Nhưng anh tin rằng hướng bọn anh đang đi là đúng.
Rảo bước nhanh thêm đôi chút, John nói thêm:
– Nếu anh nghĩ đúng thì mọi vấn đề trong đó đều phải kiểm tra lại, trước hết là vấn đề tiết các hormone…
– Anh định nói là căn bệnh Ridgeway sẽ có cách điều trị và những ai mắc chứng bệnh đó sẽ không chết nữa?
– Đúng thế, trong số những cách khác! Về mặt khoa học, số khả năng mới là vô tận.
Henrietta không thể không nhận xét thấy các thầy thuốc là những người khá ngộ nghĩnh: “Trong số những cách khác!”
Hít một hơi dài, John nói tiếp:
– Lên đến đây anh thấy dễ chịu quá!… Được hít đầy phổi thứ không khí trong lành này và được… ở bên em!
Chàng cười rất tươi, rồi nói thêm:
– Mà chuyến đi này có lợi cho cả sức khỏe của Gerda!
Henrietta ói:
– Tất nhiên rồi! Chị ấy rất thích đến thái ấp Thung Lũng, điều đó đã rõ ràng.
– Anh cũng nghĩ thế. Mà anh đã gặp cậu Edward Angkatell ấy chưa nhỉ?
Henrietta lạnh lùng đáp:
– Rồi! Hai lần.
– Vậy mà anh không nhớ đấy. Cậu ta có vẻ nhạt nhẽo thế nào ấy…
– Edward là một người rất đáng mến và em rất yêu anh ấy.
– Thì cứ cho là thế! Nhưng ta chẳng nên mất thời giờ bàn về cậu ta làm gì… Tất cả những người đó đều không đáng để chúng ta quan tâm!
Henrietta hạ giọng, nói:
– Anh quá… quá mù quáng đấy, John!
– Mù quáng?
– Đúng thế! Anh không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì, không cảm thấy gì! Anh không cần biết đến ý nghĩ của những người khác!
– Anh cho rằng ngược lại thì có!
– Em phải nói rõ thêm. Anh nhìn và có nhìn thấy, nhưng chỉ như thế thôi! Anh giống như chiếc đèn rọi, rọi vào đâu chỉ nhìn thấy chỗ đó, còn bên cạnh và xung quanh anh không hề nhìn thấy. Những thứ đó đều nằm trong bóng tối…
– Henrietta! Em nói tất cả những câu đó là ý gì vậy?
– John! Em muốn nói rằng kiểu “nhìn” của anh rất nguy hiểm. Anh tưởng như mọi người đều yêu anh, mọi người đều muốn điều tốt cho anh. Anh không biết rằng có những người… như bà Lucy chẳng hạn…
– Sao? Em bảo Bà Lucy không quý anh à?… Nhưng bao giờ anh cũng rất quý mến bà ấy!
– Và anh cho rằng anh quý mến bà Lucy tất bà ấy phải quý anh? Em thì nghĩ chưa hẳn như thế. Rồi còn những người khác: Gerda, Edward, Midge, thậm chí cả ông Henry. Làm sao anh biết được họ nghĩ gì về anh?
– Còn em, Henrietta?… Ít ra thì với em, anh có thể tin tưởng chứ?
John cầm tay Henrietta. Nàng nhẹ nhàng rút bàn tay ra.
– Anh đừng tin tưởng tuyệt đối vào bất cứ ai trên cõi đời này. John!
John nghiêm giọng nói:
– Henrietta! Điều ấy anh không bao giờ tin! Anh tin vào em cùng như tin vào chính anh. Nghĩa là…
Chàng đột nhiên ngừng nói:
– Định nói gì thì nói đi chứ, John!
– Em biết câu anh định nói rồi, cái câu ngu ngốc sáng nay bỗng nhiên xuất hiện trong đầu anh. Anh rất ngạc nhiên bắt gặp mình đang lẩm bẩm: “Mình muốn về nhà mình!”. Anh nói ra miệng câu đó rồi cứ nhắc lại mãi… Trong khi anh hoàn toàn không hiểu câu ấy nghĩa là sao?
Henrietta chậm rãi đáp:
– Chắc chắn lúc ấy anh đang nghĩ đến một điều gì đó.
John nói ngay:
– Không! Henrietta ạ, anh không nghĩ đến gì hết!
*
Trong bữa ăn tối, Henrietta được xếp bên cạnh David. Bà Lucy ngồi đầu bàn, liên tiếp ra hiệu nhắc nàng, không phải những mệnh lệnh – bà không ra lệnh cho ai bao giờ, mà những điều bà nhờ nàng làm.
John thì thích thú theo dõi cách nói chuyện của Bà Lucy, điển hình cho kiểu nói chuyện sinh động và liên tục thay đổi đề tài. Còn Midge thì trò chuyện khá rời rạc với Edward, bởi anh này có vẻ đang nghĩ tận đâu đâu.
David vừa thong thả bóp vụn mẩu bánh mì trên tay, vừa khinh khỉnh đưa mắt nhìn bao quát mọi người. Trước đây cậu chưa hề gặp hai ông bà Henry và Lucy, lần này cậu đến đây chỉ là miễn cưỡng. Mọi thứ trên đất Anh quốc này đều làm David chê bai và khi đến đây cậu cũng chẳng thấy có gì đáng để cậu thích thú. Cậu có biết Edward từ trước, nhưng cho anh là một thứ viết lách nghiệp dư, đáng khinh bỉ. David nhìn bốn người khách còn lại bằng cặp mắt phê phán. Cậu cho gia đình là thứ cổ lỗ, đáng tởm, và cậu căm ghét những bữa ăn kiểu như thế này, bắt mọi ngươi phải nói năng mặc dù chẳng ai muốn nói gì.
David cho rằng hai bà chị Midge và Henrietta chỉ là những cô gái nhạt nhẽo, cả Gerda cũng không khá hơn. Đầu óc họ rỗng tuếch. Còn bác sĩ John Christow thì David cho rằng chỉ là một thứ lang băm ở phố Harley, có được đôi chút tiếng tăm là nhờ biết cách ba hoa trong các phòng tiếp khách. Tất cả những người ngồi ở đây đều là những con rối ngu dốt và vô tích sự.
David rất lấy làm tiếc là không thể nói thẳng vào mặt họ như thế. Sau khi đánh giá họ như vậy. David cảm thấy bớt khó chịu phần nào. Bây giờ cậu vẫn chưa thấy thích thú ngồi cùng bàn với họ, nhưng cậu đã bắt đầu để yên mẩu bánh.
Henrietta thuộc loại người đã hứa là quyết làm tròn, tuy nàng đã tìm mọi cách gợi chuyện David nhưng đều không kết quả. Những câu trả lời của cậu ta vắn tắt và rõ ràng là miễn cưỡng. Henrietta bèn tính áp dụng thủ pháp nàng thường hay sử dụng vào những trường hợp tương tự, khi cần gợi chuyện những chàng trai ít nói. Tình cờ biết David rất tự hào là hiểu biết âm nhạc, Henrietta bèn đưa ra một nhận xét táo bạo về một nhà soạn nhạc thuộc phái tiền phong. Quả nhiên thủ pháp của nàng hiệu nghiệm. Nghe xong câu Henrietta nói, David ngẩng đầu lên, quay về phía nàng, nhìn thẳng vào mắt nàng rồi tuyên bố thẳng thừng là nàng không hiểu một tý gì về âm nhạc. Đã cắn câu, cậu ta bắt đầu thao thao thuyết trình về nền âm nhạc tiền phong.
Bài thuyết trình của David kéo dài cho đến tận cuối bữa ăn, được Henrietta chăm chú lắng nghe, hệt như kẻ ngoại đạo nghe một chuyên gia giảng giải. Bà Lucy ngồi ở đầu bàn thấy thế tủm tỉm cười.
Lúc mọi người ăn xong, sang phòng khách uống cà phê. Bà Lucy ghé vào tai Henrietta nói nhỏ:
– Cô giỏi quá! Bây giờ ta chơi trò chơi gì nào? Đánh bài bridge, chơi trò rami hay thứ gì?
– Em có cảm giác David sẽ cho là chúng ta khinh cậu ta nếu rủ cậu ta chơi trò đố chữ.
– Cô nói có lẽ đúng. Vậy ta đánh bài bridge. Tôi tin rằng David sẽ coi đó là trò giải trí xứng đáng với cậu ta và là dịp để cậu ta trổ tài hơn người.
Họ chia ra hai bàn. Một bàn chia hai phe: Henrietta và Gerda, phe bên kia là John và Edward. Henrietta đã định bố trí theo kiểu khác cốt để tách Gerda ra khỏi bà Lucy và cả John, nhưng không được tán thành, vì John đòi chơi với vợ chàng.
Henrietta nhanh chóng nhận ra là có một không khí gượng gạo nào đó bao trùm lên buổi tối hôm nay mà nàng chưa biết do đâu. Dù sao Henrietta cũng hy vọng, nếu bài của Gerda không quá tồi, nàng có thể giúp chị ta thắng. Bởi Gerda rõ ràng chơi đã kém lại mất tự tin trong khi John chơi bài bridge giỏi, lại có thêm Edward phối hợp, cũng là tay có nhiều kinh nghiệm.
Bên bàn của Henrietta, nàng tiến hành kiểu chơi cả bên trên lẫn “dưới gậm bàn”. Không khí chơi khá căng thẳng, nhưng Gerda không nhận thấy gì hết. Chị chơi một cách thích thủ, đó là điều lạ xưa nay. Henrietta thì luôn mách nước cho chị gần như chơi thay cả hai chân, của mình và của Gerda. Cuối cùng, Henrietta kéo cuốn sổ ghi điểm về phía mình, thở phào nói với Gerda:
– Vậy là chúng ta đã thắng! Mà thắng to mới thú chứ!
John bực tức nói:
– Thì ra là như thế!
Henrietta ngẩng đầu lên nhìn John. Nàng rất hiểu giọng nói cay đắng ấy. Hai cặp mắt chạm vào nhau và Henrietta là người hạ mắt xuống trước.
Tính toán xong, Henrietta đứng lên, đi ra chỗ lò sưởi. John cũng đứng dậy đi theo nàng. Chàng cười, nói:
– Mọi khi em có liếc mắt nhòm trộm bài người khác đâu?
Henrietta không hề bối rối, chỉ trả lời giọng điềm tĩnh:
– Em bắt chước các bà ngoại cảm. Nhưng hạ quyết tâm thắng bằng bất cứ giá nào đâu đã phải là xấu?
John chữa lại:
– Nói đúng hơn., em cố làm cho Gerda thắng và để đạt mục đích làm cô ấy vui, em không ngần ngại áp dụng thủ pháp cờ bạc bịp!
– Bất cứ chuyện gì anh cũng có lối nói toạc ra kiểu như thế, nhưng trong trường hợp này anh nói đúng!
John nói tiếp:
– Anh cần nói thêm là trong trường hợp này, cả người bên phe anh cũng cố gắng theo hướng của em.
Henrietta thầm nghĩ, vậy là John đã thấy. Cho đến lúc đó, nàng vẫn chưa tin ở sức mình lắm, nhưng Edward đã chơi một cách khéo léo đến mức khó có thể khẳng định điều gì. Edward thực hiện một chiến thuật khác, khiến kết quả nhanh chóng đạt được hơn. Thái độ đó của Edward làm Henrietta băn khoăn. Không phải Edward có tinh thần thượng võ cao đến mức tìm cách cho phe đối phương thắng, mà anh cố gắng ngăn không cho John thắng, nhằm tước đi của John một thành công, dù là nhỏ.
Henrietta đang suy nghĩ thêm về điều đó thì cửa chính đang để hé cho thoáng vì buổi tối nay thời tiếp ấm áp, bỗng đột nhiên mở rộng. Veronica Cray xuất hiện, giống như một sự ra mắt đầy kịch tính của một diễn viên trong đêm kịch. Cô ta đứng lại trên bậc cửa, tạo nên một hình tượng nổi bật trên nền trời bên ngoài đầy sao. Miệng cười rất tươi. Veronica chỉ đứng lại một khoảnh khắc như thế để lấy thêm niềm tự tin. Đồng thời, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, rồi cô ta cất lời:
– Thưa Huân tước phu nhân Lucy Angkatell. Xin phu nhân tha thứ cho sự xuất hiện đường đột này! Tôi là hàng xóm của phu nhân, tôi ở trong biệt thự Les Pigeonniếrs, ngôi biệt thự kỳ cục chắc chắn phu nhân đã biết, và tôi đang gặp một tai họa khủng khiếp!
Veronica nở nụ cười rất rộng, rồi vẫn cái giọng long trọng ấy, cô ta nói tiếp:
– Tôi không còn một que diêm nhỏ! Trong cả ngôi nhà tôi, không có lấy một que diêm… mà chúng tôi lại đang trong buổi tối Thứ bảy! Đến nhà phu nhân cầu cứu quả là một cử chỉ ngu ngốc, nhưng tôi không còn cách lựa chọn nào khác! Các hàng xóm khác đều ở cách xa khá nhiều cây số đường đất. Vì vậy tôi đành quyết định sang đây.
Trong một lúc khá lâu, không ai lên tiếng. Nguyên nhân rất đơn giản: Veronica đẹp quá! Đẹp đến mức làm người ta phải nín thở! Mọi người chiêm ngưỡng mái tóc vàng lượn rất đẹp, đường viền hết sức duyên dáng của cái miệng, tấm khăn bằng da hải ly cô ta choàng hò hững lên đôi vai nõn nà, phủ lên tấm áo liền váy bằng nhung trắng muốt.
Sự im lặng vẫn kéo dài. Veronica nói tiếp:
– Và tất nhiên tôi hút thuốc lá như một ông khói! Bật lửa của tôi lại hỏng, và bữa điểm tâm sáng mai tôi sẽ nấu bằng bếp cồn. Đúng là bất đắc dĩ!
Veronica dang rộng hai cánh tay biểu lộ nỗi tuyệt vọng. Bà Lucy bước đến gần Veronica. Bà nói:
– Quý bà đến đây là rất đúng…
Bà Lucy chưa nói hết câu thì mặt Veronica bỗng lộ vẻ ngạc nhiên một cách sung sướng, cô ta chăm chú nhìn John Christow. Rồi như thể vẫn chưa tin, cô ta reo lên:
– Ôi, vậy là không phải tôi nhìn lầm! Kia chính là John Christow! Sao mà lạ lùng đến như vậy?
Veronica đi thẳng đến bên John, chìa cả hai tay:
– Đã bao nhiêu năm nay em không được gặp anh, vậy mà tối nay tình cờ đến đây lại được gặp!
Cô ta nắm cả hai bàn tay của John, rồi quay đầu về phía Bà Lucy, cô ta nói tiếp:
– Tôi vừa sửng sốt vừa vô cùng sung sướng. John là bạn trai của tôi ngày xưa. Cũng là người tình đầu tiên của tôi. Hồi đó tôi mê anh ấy đến phát điên!
Veronica cười khúc khích. Mối tình đầu! Kỷ niệm đó làm cô ta thích thú. Cô nói tiếp:
– Em không nói sai, phải thế không, John? Hồi ấy em cho anh là người đàn ông có một không hai trên thế gian!
Vốn quen lịch sự, ông Henry mời Veronica uống một ly gì đó, trong lúc bà Lucy nhờ Midge xuống nhà bếp bảo quản gia đem lên mấy bao diêm. Veronica cầm ly rượu trên tay, cười rất tươi với khắp cả mọi người.
John nói:
– Veronica, xin giới thiệu với cô, vợ tôi.
– Rất sung sướng được làm quen với phu nhân!
Gerda lúng túng, lắp bắp một câu gì đó không ai nghe rõ. Bác quản gia lên, bưng chiếc khay bằng bạc, trên đó để sáu bao diêm. Bà Lucy ra hiệu, bác ta tiến đến trước mặt Veronica. Nghệ sĩ điện ảnh phản đôi:
– Sao nhiều thế này?
Bà Lucy làm một cử chỉ rất quý phái:
– Sẽ rất bất lịch sự nếu chỉ biếu Phu nhân một bao. Vậy xin phu nhân cứ nhận cho. Nhà chúng tôi không thiếu diêm.
Ông Henry vui vẻ hỏi Veronica có thích biệt thự Les Pigeonniers không?
Veronica đáp:
– Tôi thấy ở đó rất dễ chịu. Miền nông thôn này thật đáng yêu và vẫn gần thành phố London.
Veronica đặt ly xuống bàn, sửa lại tấm khăn choàng vai bằng lông hải ly rồi nỏ nụ cười, nói tiếp:
– Xin vô cùng cảm ơn quý vị. Các vị hết sức tốt bụng!
Câu nói hướng về phía ông Henry, bà Lucy và không biết tại sao, có vẻ hướng về phía Edward nữa. Cô ta nói tiếp:
– Bây giờ tôi chỉ còn việc đem những bao diêm này về nhà. John, em đề nghị anh tiễn em về, bởi em rất muốn biết hai chúng ta đã sống ra sao trong ngần ấy năm xa cách, không gặp nhau.
Một lần nữa Veronica xin lỗi đã đường đột cắt ngang buổi tối của tất cá mọi người tại đây. Một lần nữa cô ta cảm ơn bà Lucy, rồi đi nhanh ra ngoài, bên cạnh John, ông Henry đứng bên cửa nhìn theo họ đi xa dần.
Lúc quay vào, ông nói:
– Đêm nay trời đẹp quá!
Bà Lucy cố nén một cái ngáp:
– Em buồn ngủ rồi. Em lên phòng đây. Anh Henry ạ, hôm này vợ chồng mình phải đi xem một trong những bộ phim bà ta đóng mới được! Sau màn “ra mắt” tuyệt vời tối hôm nay, em thấy rõ bà ta là một nghệ sĩ biểu diễn tài năng lớn đấy!
Một lúc sau, Midge chúc bà Lucy ngủ ngon xong, hỏi tại sao bà lại gọi đó là một màn “ra mắt?”.
Bà Lucy ngạc nhiên:
– Cô không thấy đó là một màn biểu diễn rất có tay nghề sao?
– Nghĩa là chị cho rằng ở biệt thự Les Pigeonniers có thừa diêm chứ không phải đã hết như bà ta nói?
– Tôi chắc chắn là như thế, cô Midge ạ. Trong nhà bà ta có ít ra một chục bao. Nhưng chúng ta không hà tiện gì và chúng ta công nhận bà ta đóng màn kịch vừa rồi rất giỏi.
*
Ngoài hành lang, vang lên những lời chúc nhau ngủ ngon. Các cánh cửa phòng lần lượt khép lại. Trước khi về phòng mình ông Henry ra cửa ngoài kiểm tra để không khóa, vì lúc John về, chàng tự mở lấy được.
Henrietta chúc Gerda ngủ ngon, thú nhận rằng nàng rất buồn ngủ. Rồi vừa cười, nàng vừa nói thêm:
– Tôi rất thích được nhìn thấy các diễn viên lúc họ ở ngoài đời. Chị ta rất thành thạo nghệ thuật xuất hiện và rút.
*
Veronica rảo bước trên con đường mòn chạy qua cánh rừng dẻ, John bám theo sau. Ra khỏi cánh rừng, hai người tới gần bể bơi. Cách bể không xa là một lầu bát giác, nơi hai ông bà Henry và Lucy thích ra đó ngồi hưởng ánh nắng vào những ngày lộng gió.
Veronica đứng lại, ngoái đầu nhìn John Christow. Rồi trỏ bể bơi, trên mặt nước nổi lềnh bềnh vài chiếc lá vàng, cô ta nói:
– Khác nhiều Địa Trung Hải, anh có thấy thế không, John?
John không trả lời. Lúc này chàng hiểu ra rằng suốt bao nhiêu năm nay chàng vẫn chờ đợi thứ gì. Chàng vừa chợt hiểu rằng mười lăm năm qua xa nhau, hình ảnh Veronica vẫn bám riết chàng. Mặt biển xanh ngắt. Mùi hương hoa mi-mô-da thoang thoảng. Cái nóng bức của mùa hè… Tất cả những thứ đó chính là Veronica. Tuy John không thấy cụ thể nhưng kỷ niệm về cô ta thật ra vẫn nằm yên trong tâm khảm chàng. Cách đây mười lăm năm John đã từng yêu say đắm…
Và lần này, chàng sẽ không trốn chạy nữa!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.